Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Dàn Harem của nữ chính ( hoặc không :vvv )

Ờ thì, cái tên chap chả liên quan đâu...
==================================
Thiên Yết tỉnh dậy.
" Đây là thiên đàng hay địa ngục vậy ? " Anh ngồi dậy, đầu vẫn còn ong ong. À đúng rồi, lúc nãy mình vừa bị ngất mà.
" Đây là thiên đàng a~ Còn em là thiên thầ--" Một đứa con gái từ đâu nhảy ra, dí mặt vào anh. Anh không suy nghĩ mà tát nó sml.
" Thiên thần cái con mẹ mày ! Thiên thần kinh ấy !!!! " Thiên Yết thề, anh là người trầm tính và vô cùng dễ chịu, nhưng cứ nói chuyện với con này là anh muốn đấm chết cmn ấy.
" Thầy hiệu trưởng." Tiếng của một chàng trai ôn nhu vang lên, cậu ấy đang đứng dựa vào cửa, nhìn như một soái ca bước ra từ teenfic.
Thiên Yết buột miệng: " IQ của cậu có 300/300 không vậy ? "
Chàng trai kia làm động tác đẩy kính đầy trí thức, mặc dù cậu ta không đeo kính: " Không, IQ của em nào có thấp thế được. IQ của em là một số có 69 chữ số cơ. "
Thiên Yết nghĩ thầm, có lẽ IQ của cậu này có 69 chữ số thật, nhìn mặt mày cũng sáng sủa, nhưng cậu ta làm gì ở đây ?
" Về lớp đi. Vào giờ học rồi đấy. " Lúc này anh mới nhận ra mấy đứa như Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử và Nó đều có mặt ở đây cả.
Nhắc lại lần nữa cho khỏi quên, Nó là tên con nữ chính.
" Em ở đây để gặp hoàng tử xứ sở kì diệu, nơi có kì lân cầu vồng và những bà tiên. " Chàng trai nói, bước về phía Bạch Dương. " Tớ hâm mộ cậu từ lâu rồi, cho tớ về nhà cậu được chứ ? "
Rồi, Thiên Yết khẳng định, IQ của thằng này đúng là có 69 chữ số, nhưng là 69 số 0.
" Các em muốn tán tỉnh nhau thì để khi khác. Bây giờ vào lớp đã. " Anh thở dài, mệt mỏi quá, hay có khi ngày mai anh xin từ chức, để đứa khác làm hiệu trưởng cho rồi.
" À mà em có IQ 69 chữ số, em tên gì ? Tôi chỉ lớp cho. "
" Dạ, em là Cự Giải. "
"..." Tên quen quen...
Tôi biết ngay mà, một trong số những đứa lớp S !!!!
Đéo ổn rồi, mình đang bị một lũ tâm thần vây quanh !!!
Đúng là thế đấy, anh đang ngồi trên giường phòng y tế, xung quanh đều là bọn tâm thần đéo bình thường. Xong ! Đời anh đến đây là bế mạc rồi ! Nghe nói nếu bị bọn này cắn cũng sẽ thần kinh như bọn nó đấy.
Ai đến cứu anh với !!
RẦM !
Một đứa nào đó bước vào, nhìn kĩ thì, ôi mẹ ơi đẹp trai kinh dị !!
" Thầy hiệu trưởng..." Cậu trai vừa thở hồn hển vừa nói.
" S-Sao ? " Lạnh sống lưng vãi...
" Thầy thấy màn đạp cửa xuất hiện của em cool không ? "
....
CÁI ĐÉO GÌ THẾ !!!? VÀO GẶP TÔI CHỈ ĐỂ NÓI THẾ THÔI À !!!?
Mà từ từ, cửa có đóng quái đâu mà lại là màn đạp cửa xuất hiện nhỉ ?
" Sư Tử ? " Kim Ngưu trầm ngâm nãy giờ đột nhiên lên tiếng, lao đến ôm chầm cậu trai mới xuất hiện lúc nãy.
" Ô, lâu quá không gặp mày ! " Cậu tên Sư Tử xem ra cũng vui mừng ra mặt, ôm đáp lại Kim Ngưu, hai đứa cười cười nhìn ngu thôi rồi.
" Mày vẫn nhớ tao à ? " Kim Ngưu hỏi.
" Không. Mày là ai đấy ? " Sư Tử trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế sao mày vẫn trả lời nó như thể bọn mày thân thiết lắm vậy !!!? Thiên Yết nghĩ.
" Mày không nhớ tao sao ? "
" Không. "
" Tên bội bạc, ngày xưa mày từng làm gì mày không nhớ hả ? Sau đêm hôm ấy mày đã bỏ tao ở lại mà không chịu trách nhiệm ! " Kim Ngưu gào lên ai oán. Đêm định mệnh ấy, sao thằng c-hó này nó lại quên được cơ chứ ????
Ôi mẹ ơi, bọn này mới tí tuổi đầu mà đã ch*ch rồi à ?
" Đêm nào ? " Sư Tử bình thản hỏi.
" Cái gì ? Cậu không nhớ !!? Cậu làm thế với con nhà người ta rồi bảo không nhớ là không nhớ hả !!?? " Song Tử tức giận, đẩy Sư Tử vào tường.
Đ-Đánh ghen rồi !!!
" Song Tử, cậu biết đêm ấy ư ? " Kim Ngưu cản Song Tử lại, nhân tiện cho Sư Tử một phát vào mặt.
" Không, tớ biết gì đâu ? :vvv"
>BÉP<
Ăn dép vào mặt nà~
" Không biết thì câm mẹ mồm rồi ngồi sang một bên ! " Kim Ngưu tức giận, sau đó quay sang Sư Tử với khuôn mặt sát nhân: " Để tao kể lại cho mà nghe, hôm ấy, sau khi đi ăn một bữa no nê với tao, mày đã..."
Thiên Yết bịt tai lại, tốt nhất không nên nghe phần sau.
" MÀY ĐÃ NHÂN LÚC TAO SAY ĐỂ ĐI VỀ VÀ KHÔNG TRẢ TIỀN !!! THẾ LÀ HÔM ẤY TAO ĐÉO ĐỦ TIỀN ĐỂ TRẢ VÀ PHẢI Ở LẠI RỬA BÁT TẬN 2 TUẦN !! "
"...."
" Á ! Mày là thằng hôm ấy ? " Sư Tử giật mình nhận ra, nhưng tất cả đã muộn, Kim Ngưu đã cầm kéo lên, chuẩn bị cởi quần thằng bé ra để...cắt...
Thì...
" Các cậu đang đánh nhau để dành lấy tình cảm của tớ phải không ? " Nó lên tiếng. Con gái con đứa vô duyên vl.
" Đéo cậu ạ." Hai đứa đồng thanh " Cậu là cái đéo gì mà bọn tớ phải đánh nhau vì cậu ?"
" Tớ là nữ chính. Các cậu đừng ngại nữa. Nói với tớ đi. " Nó kéo kéo hai đứa kia.
" Ai nói mày là nữ chính !!? " Một người xuất hiện, ánh hào quang toả ra từ người ấy chói loá như ánh sáng của đảng...À mà thôi.
Cái gì nữa thế...?
Tất cả mọi người quay sang nhìn, một chàng trai cả người trắng toát, đến tóc và da cũng trắng, hầm hố bước lên, hất tóc tỏ ra fabulous :vvv
Thiên Yết be like: " Chắc thằng này bị bạch tạng ? "
" Cậu là ai ? Sao lại tranh chức nữ chính với tớ ? " Nó cũng không chịu kém cạnh, vênh mặt lên, hỏi. Mẹ chứ vênh thêm tí nữa là mặt mày khỏi cúi xuống đó con...
" Tôi là Xử Nữ. Tôi ghét nhất loại con gái óc chó như cô. " Xử Nữ nghiến răng, nói từng từ vô cùng lưu loát.
" Hả ? Cậu bảo cậu yêu tớ sao ? "
" Đéo. "
Thật đấy, con nữ chính này nghe ai nói cái gì cũng tưởng tỏ tình với nó. Hay mình bảo phụ huynh nó cho đi khám tai nhỉ, nhân tiện thay não luôn thì tốt.
" Tôi nói lại, tôi mới là nữ chính ! Cô là cái thá gì chứ ? "
Uầy, tuy không hiểu cái đệch gì đang diễn ra nhưng mình thấy cái cậu Xử Nữ này được quá chứ ? Mà sao lại muốn làm nữ chính nhỉ ? Nam chính không làm thì thôi...
" Tớ quyết định rồi ! Từ nay các cậu sẽ thành harem của tớ ! "
Nói chuyện liên quan vãi l*n !!?
Thôi, tốt nhất người bình thường như Thiên Yết phải rời khỏi đây đã.
" Thầy, thầy đi đâu đấy ? " Bạch Dương lên tiếng, kéo Thiên Yết lại. Thiên Yết bị kéo thì mất đà, ngã hẳn lên người thằng vừa kéo mình, tí nữa thì chúng ta được chứng kiến cảnh môi chạm môi :v
Nhưng mà còn lâu nhé !
Sự thật là, Thiên Yết bị ngã, vô tình đập đầu vào Bạch Dương, máu bắn ra tung toé, nhân tiện thì còn có một mớ đậu phụ luộc phun ra cùng.
Đậu phụ luộc ở đây có tên khoa học là não.
Đùa thôi, đừng tin nhé, làm sao có chuyện chap 2 đã chết được, có gì phải đến chap cuối...
Nói chung, đéo có máu hay não phọt ra đâu, chỉ có mấy cục u trên đầu thôi.
" Mẹ mày làm cái đéo gì thế hả ? Tin ông đuổi mày ra khỏi trường không !!!? "  Thiên Yết tức giận, làm double skill vào mặt Bạch Dương.
" Hu hu, thầy đánh em, em sẽ không cho thầy ăn macaron của kì lân cầu vồng nhà em !! "
Nhắc lại lần nữa, hãy hiểu macaron ở đây không phải là bánh, mà là ph*n.
" Thầy đéo thèm !!!! " Thiên Yết quát, sau đó đứng dậy, xoa xoa đầu mình, trực tiếp bước ra cửa.
Vừa bước chân ra khỏi căn phòng tử thần, anh đã bị một tên to lớn ép lên tường.
" Thầy biết em là ai không ? " Thanh niên này đeo kính đen, nhìn rõ là ngầu.
" Không, thế đéo nào mà tôi biết được. Tránh ra ! "
" Thầy không biết sao ?? "
" Không, em là ai ? "
" Em cũng không biết nữa..."
Lại một đứa không não...
" Không biết thì đi về nhà đi !!!!!! Ở đây không nhận học sinh mất trí nhớ !! "
" Ai nói em không biết ? Em là Thiên Bình ! "
" Hả ? Thiên Bình hả ?  Em ở lớp S, về lớp đi. " Anh quá mệt mỏi rồi đấy.
" Ai là Thiên Bình cơ ? Em là ai ? Đây là đâu ? "
Dafuq !!? Cậu ta không phải bị mất trí nhớ, mà là bị đa nhân cách !!! Một nhân cách tên là Thiên Bình, nhân cách còn lại thì không có não. Cái thể loại gì thế này ?
" Muahahahahahaaha..." Một tiếng cười man rợn vang lên, khiến cho nhiều người lạnh sống lưng.
Từ trên trần nhà nhảy xuống một thằng ăn mặc như quỷ.
" Ta là ma vương đây, khôn hồn thì mau đưa vật cúng tế, nếu không ta sẽ cho các người xuống địa ngục hết ! Muahahahaha--khục khục..." Thằng vừa nói mình là ma vương hiện đang ho như sắp chết đến nơi. Chắc nó bị sặc nước bọt.
Thanh niên tên Thiên Bình đã thôi không ép Thiên Yết vào tường nữa, đi lại gần " Ma vương ", quan tâm hỏi: " Cậu ơi, cậu có chết thì để lại não cho mình nhé ? "
"..." Hẳn là quan tâm :vvv
" Hu hu hu, mẹ ơi, bọn nó bắt nạt con kìa !!! " Ma vương khóc rống lên. Này, Ma vương mà lại đi mách mẹ à ? Nhục vl thế ?
" Ngoan ngoan, đừng khóc, lại đây mẹ thương. " Một giọng nói ấm áp khiến người ta tự dưng buồn ngủ, " Ma vương " chạy đến, sà vào lòng " mẹ " mình.
Để xem " mẹ Ma Vương " như thế nào ?
Đó không phải phụ nữ, mà là con trai, một đứa con trai mặt non choẹt đang ôm lấy " Ma vương " cao hơn nó nửa cái đầu.
Không biết đứa nào mới là mẹ nữa...
" Con trai, không sao chứ ? "
" Dạ. Mẹ, thằng đó bắt nạt con. " Chỉ Thiên Bình.
" Thôi con, đừng để bụng làm gì, sẽ bị đầy bụng đấy. Cứ mời người ta đi ăn một bữa là ổn thoả hết mà. "
Ối giời ơi, mẹ thiên hạ đây rồi !!!!!
" Cuối cùng hai người là ai, tự dưng đến đây diễn kịch à ? " Thiên Yết hết kiên nhẫn. Ngày đầu tiên của năm học mới mà đéo học hành gì lại kéo nhau đến phòng y tế nói chuyện phiếm thế này chắc ?
" Tôi là Ma Kết. Con trai tôi là Nhân Mã. " Mẹ thiên hạ nói.
" Và chúng tôi bằng tuổi nhau. " Nhân Mã tiếp.
"...." Tao sa mạc lời với chúng mày rồi...
" Ơ mà hình như tất cả chúng ta học cùng lớp ! " Thiên Bình hét.
" Sao cậu biết ? "
" Tờ này ghi thế ? "
" Cậu lấy ở đâu vậy ? "
" Túi quần thầy hiệu trưởng á. "
Ơ cái đm, nó lấy khi nào vậy !? Thiên Yết theo bản năng đưa tay vào túi sau quần mình.
Chắc là lúc nãy nó ép mình lên tường, mình còn tưởng nó sờ mông mình, hoá ra nó lấy tờ danh sách lớp !
" Lúc nãy tớ sờ mông thầy hiệu trưởng thì thấy tờ này ấy ! " Thiên Bình tự hào.
Thế hoá ra nó có ý định sàm sỡ mình, và vô tình lấy được tờ giấy !!?
Trái đất nhiều sinh vật nguy hiểm quá !
" Này, định bơ bọn tôi à ? " Hai đứa nữa hùng hổ xuất hiện.
" Bọn mày là ai đấy ? " Kim Ngưu trố mắt hỏi.
" Tao là Bảo Bình, thằng này là Song Ngư. "
" Bảo Bình~~~~~~~~~~~~~~~~~" Song Tử chạy lại, nhưng ngay lập tức bị ăn một cước ngã lăn quay ra đất.
" Không cần phải kéo dài tên tao thế đâu. " Bảo Bình, người vừa tung một cước cầu vồng đẹp mắt, phủi phủi giày, nói.
" Thế tôi học cùng lớp với bọn não này à ! Hiệu trưởng, thầy mau xếp cho tôi một lớp khác đi. Tôi học hành giỏi giang như này cơ mà. Thầy phải cảm thấy may mắn vì tôi đã bỏ một trường danh tiếng như Hardvard Lào để đến học cái trường nát này chứ." Song Ngư vuốt tóc. Uầy, không biết thằng này bôi bao nhiêu keo lên tóc mà tóc nó cứng đến mức sắp dùng đập đá được rồi ấy chứ.
" Mày ơi, hình như bên Lào không có trường Hardvard ? " Bảo Bình thì thầm.
" Ớ thế à ? Thế chắc tao nhầm, hình như là Hardvard bên Malaysia thì phải ? "
" Bên Malaysia làm gì có Hardvard đâu. "
" Để tao hỏi lại mẹ đã. " Song Ngư nói, rồi rút trong túi ra một cái điện thoại của hãng Mù-căng-chải, nhấn nút. " A lô, mẹ à, con được nhận vào trường nào ấy nhỉ ? À thế ạ, vâng vâng..."
" Sao rồi ? "
" Mẹ tao nói tao được nhận vào trường Hảd-vảd bên Lào, không phải Hardvard. "
" Tao biết ngay mà..."
" CON LẠY CÁC BỐ !!! SẮP HẾT GIỜ HỌC ĐẾN NƠI RỒI MÀ CÁC BỐ VẪN KHÔNG CHỊU LÊN LỚP À !!!? " Thiên Yết gào lên ( like a boss )
" Thầy ơi, hết tiết từ vừa nãy rồi. " Ma Kết chỉ chỉ cái trống trường.
" Ô, hết tiết rồi à ? Thế mình đi ăn trưa thôi nhỉ ? " Bạch Dương vui vẻ rủ cả đám.
" Phải phải, hôm nay đi học mệt mỏi rồi. " Cả đám còn lại lao nhao.
" Các bố có học cái đéo gì từ sáng đến giờ đâu...? "
Xem chừng, thầy hiệu trưởng Thiên Yết còn vất vả lâu đây.
=====Hết #2=======
Lời tác giả: Có thể các cậu thấy Thiên Yết là đứa có nhiều đất diễn nhất ? Không phải vì tớ là cung Thiên Yết nên ưu tiên nó đâu, tớ cung Ma Kết cơ.
Nói chung là, tớ sẽ cố chia đều đất diễn cho mọi người.
Với cả, hình như càng ngày con nữ chính càng mờ nhạt và truyện này sắp thành Thiên Yết no harem quá...
Nhưng mà còn lâu tớ mới để thế nhé :)
Tạm biệt, hãy ủng hộ tớ.
#Truyện_chỉ_đăng_ở_wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com