Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Oán linh trong hoàng cung

Gemarion chợt nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, hắn nhíu mày, lập tức quay đầu nhìn lại, thế mà lại chỉ thấy một bóng người đang bế ai đó chạy đi thật nhanh. 

Chắc là ảo giác thôi.

“Sao thế?”

“Không, ta nghe nhầm thôi.”

Hắn và Thẩm phán Địa Ngục Severan đã đến hoàng cung này vào sáng sớm, nhưng oán linh chỉ xuất hiện vào ban đêm, đồng nghĩa với việc họ phải chờ đến khi mặt trời lặn mới có thể bắt đầu công việc.

Gemarion không phải kẻ thích đứng yên một chỗ. Hắn đi lang thang trong cung điện, đôi mắt xanh lam thản nhiên quét qua những tòa cung điện tráng lệ xa hoa. 

Dưới ánh nắng ban mai, cung điện sừng sững mang vẻ đẹp vương giả đầy uy nghiêm. Cửa sổ cung điện cao và hẹp, làm từ kính màu lộng lẫy, khi ánh nắng xuyên qua, bóng màu rực rỡ đổ xuống nền đá hoa cương. Hành lang dài được lót thảm đỏ, mỗi góc hành lang đều đặt một bộ giáp sắt to lớn như những người lính canh gác bất tử. 

"Ta đã bảo ngươi đừng chế tạo thứ điên rồ này nữa cơ mà!"

Gemarion nhướn mày.

Tiếng la hét không nhỏ chặn lại bước đi của hắn.

Hắn cân nhắc một lúc, khóe môi hơi nhếch lên.

Thân hình của hắn hóa thành một luồng khí đen, lặng lẽ luồn qua khe hở trên tường, lách qua cánh cửa chạm khắc, chậm rãi tiến vào nơi phát ra tiếng cãi vã.

Và ngay khi hắn đến gần, một giọng nói đầy tự hào vang lên:

"Ngươi không thấy sao? Đây là phát minh vĩ đại nhất của ta!"

Bên trong gian phòng rộng lớn, không khí căng thẳng đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh.

Một người đàn ông mắt sáng lấp lánh đang cực kỳ tự hào, đứng giữa một đống linh kiện kim loại, dây xích và những thứ kỳ lạ không rõ công dụng. Trước mặt hắn là một cỗ máy cao hơn hai mét, hình dạng quái dị với những bánh răng bằng bạc xoay tròn, liên tục phát ra những tiếng "cạch cạch".

"Ngươi không thấy sao?”

Aquarius hăng hái nói, tay đập mạnh vào cỗ máy.

Trước mặt hắn, một người đàn ông khác sắp nổ tung, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Vĩ đại cái đầu ngươi, cái này là cái gì nữa hả!?"

Người đang hét lên là Rufus, một vị tướng hoàng gia.

Aquarius phấn khích giới thiệu: "Ta đã đổi tên cho nó là Hỏa Kích Liên Thanh Tự Động Kết Hợp Khiên Phản Lực." 

Rufus gào lên: "Ngươi có thể nói tiếng người không!?" 

Aquarius hắng giọng, vẻ mặt tự tin: "Nói đơn giản thì đây là một loại pháo tự động kết hợp với lá chắn. Khi kẻ địch tấn công, nó sẽ phản lại một luồng năng lượng, đồng thời tự động khai hỏa liên tiếp! Một công nghệ phòng thủ và tấn công hoàn hảo!"

Rufus nhìn chằm chằm vào cỗ máy quái dị: "…Phòng thủ?"

Aquarius gật đầu: "Đúng vậy!" 

"…Tấn công?"

"Chính xác!"

“Và nó không phân biệt bạn với thù?"

Aquarius ho nhẹ.

Rầm!

Rufus đập bàn, giọng gằn từng chữ:

"Ta vừa thấy tướng quân của chúng ta bị nó hất văng xuống hồ nước đấy, ngươi có biết không!?"

Aquarius bĩu môi: "Là lỗi của ông ta, ai bảo đứng sai chỗ."

"Lỗi của ngươi! Ngươi nghĩ đây là cái gì, đồ chơi hả!?"

"Không phải đồ chơi, đây là một vũ khí tối tân."

"Ngươi…”

Rufus cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt, anh ấy thật sự không thể cãi lại tên điên này.

Rufus hít sâu một hơi, đè nén cơn giận, tóm lấy cổ áo Aquarius: "Không nói nhiều! Đi với ta đến gặp bệ hạ! Xem ngài có cho phép ngươi chế tạo ra thứ điên rồ này nữa không!"

Aquarius nhíu mày bất mãn: "Hoàng đế chắc chắn sẽ thấy nó hữu dụng."

Rufus lôi thẳng hắn đi, mặc kệ hắn nói gì.

Ở phía xa, Gemarion nãy giờ vẫn hóa thành luồng khí, lơ lửng trên xà nhà, hứng thú nhìn xuống. Nhìn họ rời đi, Gemarion lặng lẽ bay theo bám sát hai người phía trước. Rufus kéo xềnh xệch Aquarius trên hành lang dài, bất chấp tiếng làu bàu phản đối của hắn.

Aquarius không vui: "Ta có chân, có thể tự đi, không cần lôi như vậy."

Rufus cười khẩy: "Ta mà không kéo, ngươi sẽ chạy trốn."

"…" Aquarius bĩu môi.

Gemarion cảm thấy buồn cười, tiếp tục bám theo.

Hành lang của cung điện rộng lớn, hai bên hành lang có những thị vệ canh gác nghiêm ngặt, nhưng họ chỉ hơi cúi đầu khi thấy Rufus, không ai dám cản trở.

Cửa đại điện bật mở, hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng.

Hoàng đế không nhìn Aquarius ngay, mà liếc Rufus trước tiên.

"Rufus, chuyện gì?"

Rufus cúi đầu: "Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hắn…" Anh ấy chỉ vào Aquarius: “…đã chế tạo ra một vũ khí vô cùng nguy hiểm."

Hoàng đế khẽ nhíu mày.

Aquarius bước lên một cách đầy tự tin, hơi nâng cằm, chắp tay sau lưng: "Bệ hạ, đây là một phát minh vĩ đại. Ta đảm bảo nó sẽ trở thành vũ khí chủ lực bảo vệ đất nước."

Hoàng đế không tỏ thái độ, chỉ thản nhiên hỏi: "Nó mạnh đến mức nào?"

Rufus lập tức chen vào: "Bệ hạ! Nó mạnh đến mức đã thổi bay tướng quân của chúng ta ra khỏi cửa sổ!"

"…" Hoàng đế nhìn Rufus, ánh mắt hơi khó hiểu.

Aquarius vội lên tiếng: "Đó là một sự cố nhỏ. Nếu vị tướng đó né tránh tốt hơn, chuyện này sẽ không xảy ra."

Rufus tức đến suýt hộc máu: "Bệ hạ, thần xin hãy cấm hắn chế tạo những thứ quái dị này!"

Hoàng đế im lặng một lúc lâu, ánh mắt chuyển sang Aquarius: "Ngươi có thể chứng minh vũ khí này hữu ích không?"

Aquarius gật đầu không chút do dự: "Tất nhiên. Chỉ cần một cơ hội."

Aquarius hùng hổ trình bày về tính năng vượt trội của vũ khí mới. Hắn vung tay múa chân, mắt lấp lánh ánh sáng của một nhà khoa học đầy tham vọng: "Đây là vũ khí có thể tích tụ năng lượng, sau đó phóng ra một luồng sóng xung kích có thể thổi bay cả một đội quân!

Rufus tức giận châm chọc: "Thổi bay cả đội quân? Thổi bay luôn cả phe mình thì có!"

Aquarius lờ đi lời châm chọc, tiếp tục giải thích: "Vấn đề chỉ là điều chỉnh góc bắn và sức mạnh một chút thôi!"

Hoàng đế xoa trán: "Vậy vấn đề ngươi gặp phải là gì?"

Rufus không đợi Aquarius trả lời, lập tức xen vào: "Bệ hạ, vấn đề là nó không có cơ chế điều chỉnh! Lần trước thử nghiệm, nó đã quét sạch cả doanh trại quân đội của chúng ta! Một số binh lính vẫn còn mất tích!"

Hoàng đế: "…"

Aquarius ho khẽ, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.

Hoàng đế thở dài, tựa lưng vào ngai vàng. Ông ta không còn bất ngờ với sự điên rồ của Aquarius, nhưng không thể không thừa nhận, có vài vũ khí hắn chế tạo ra đã giúp ông ta giữ vững được đế chế của mình.

"Ngươi có thể tìm cách khắc phục không?"

Aquarius vỗ ngực đầy tự tin: "Đương nhiên! Chỉ cần thêm chút thời gian, thần sẽ hoàn thiện nó!"

Rufus trừng mắt: "Ngươi đã nói câu này hơn mười lần rồi!"

Aquarius nhướng mày: "Nhưng lần này ta có linh cảm tốt hơn!"

Hoàng đế nhìn hai người cãi nhau, lại xoa trán, ông ta có thể cảm nhận được cơn đau đầu ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, bất lực phất tay: "Thôi được rồi, ngươi về nghiên cứu thêm đi. Nhưng nhớ lần sau đừng thổi bay ai nữa."

Aquarius cười tươi rói, vỗ tay một cái: "Tuân lệnh, bệ hạ! Thần nhất định sẽ cải tiến nó!"

Rufus không cam lòng: "Bệ hạ!?"

Hoàng đế xua tay, ra hiệu cho Rufus đừng nói nữa. Rufus bất lực nhìn trời, có cảm giác tương lai vương quốc sẽ bị chính vũ khí của Aquarius phá hủy trước khi kẻ địch kịp tấn công.

Ở góc tối, Gemarion thích thú nhếch môi. Hắn đưa tay chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên da thịt, mắt nheo lại.

Tại sao khung cảnh này lại khiến mình có cảm giác quen thuộc nhỉ?

---

Khi bóng tối phủ xuống vương quốc, màn đêm vương lại trên những mái ngói cong, tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua từng dãy hành lang. Gemarion và thẩm phán Minh Giới mới chính thức bắt đầu công việc của mình.

Gemarion đi sau bóng đen cao lớn khoác áo choàng màu tro, bước chân lặng lẽ mà vững chãi. Người đi trước chính là Severan, một trong những thẩm phán Minh Giới quyền lực nhất, y là kẻ phán xét những linh hồn bất tuân.

Severan hơi nghiêng đầu, để lộ một phần mặt nạ sắt lạnh lẽo giấu dưới chiếc mũ trùm. Mặt nạ bạc không có lỗ mắt, nhưng dường như y vẫn có thể nhìn thấu mọi thứ.

"Cảm nhận đi, Gemarion." Giọng nói của y như vọng ra từ cõi chết.

Gemarion nghe lời nhắm mắt, tập trung vào cảm giác xung quanh.

Ngay lập tức, một cơn lạnh thấu xương xộc thẳng vào thần trí của hắn. Không khí xung quanh vẩn đục nặng nề, những âm thanh đầy oán hận và đau đớn thì thầm văng vẳng bên tai.

Gemarion lạnh nhạt mở mắt: "Chúng không chịu xuống Minh Giới?"

Severan chậm rãi bước đi, Gemarion tiếp tục lặng lẽ theo sau. Trong không khí tĩnh mịch của đêm khuya, cung điện trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những ngọn đèn dầu leo lắt không thể xua tan đi cái cảm giác rợn người đang bao trùm nơi đây.

Severan bình tĩnh lên tiếng: "Bọn chúng không cam lòng rời đi."

Gemarion khẽ híp mắt, cảm nhận sự dao động của những luồng khí bất thường trong không gian. Những linh hồn không chịu siêu thoát, bóng ma đói khát tràn đầy oán hận vẫn lẩn khuất quanh đây.

Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sắc bén loé lên sát khí.

Từng luồng khí đen dày đặc tỏa ra từ những góc tối, tụ lại thành bóng hình của những linh hồn vất vưởng bị oán niệm ăn mòn, chỉ còn lại sự thống hận và điên cuồng. Một linh hồn đột ngột lao đến, hét lên đầy căm hận:

"Trả mạng cho ta!"

Ngay khi câu nói đó vang lên, hàng loạt linh hồn khác cũng ùa đến như một cơn lũ dữ. Gemarion cười lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vươn ra.

Hắn không cần vũ khí, chỉ một cái búng tay, những linh hồn vừa lao đến lập tức bị một sức mạnh vô hình kéo giật lại.

"Những kẻ không phục tùng quy luật của Minh Giới…"

Hắn thấp giọng, đôi mắt lóe lên tia sáng đỏ thẫm: "Thì chỉ có một kết cục."

Những linh hồn bắt đầu quằn quại trong đau đớn, từng luồng khí đen trên cơ thể chúng bị tước đoạt, kéo dài thành những sợi xích vô hình, trói chặt lấy bọn chúng. Gemarion vung tay, tất cả những linh hồn gào thét kia đều bị kéo xuống mặt đất, dường như có một lực hút vô hình từ sâu dưới lòng đất, kéo chúng rời khỏi thế giới này, trực tiếp đày xuống Minh Giới.

Severan đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối.

Khi linh hồn cuối cùng bị đày xuống, y mới lạnh nhạt nói: "Ngươi vẫn không thay đổi."

Gemarion chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên châm chọc: "Lũ linh hồn này không đáng để ta nương tay."

Severan không đáp lại, chỉ quay người rời đi: "Đi thôi, vẫn còn nhiều nơi cần phải thanh trừng."

Gemarion liếc nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó cũng lặng lẽ theo sau.

Không khí đêm nay càng lúc càng âm trầm, sự tĩnh lặng kéo dài một cách bất thường. Gemarion bước đi chậm rãi qua từng dãy hành lang tăm tối, hơi lạnh bám chặt lấy làn da. Càng tiến sâu vào bên trong, cảm giác nguy hiểm càng rõ ràng hơn.

Bỗng nhiên, hắn khựng lại.

Một luồng khí dữ tợn tỏa ra từ phía trước.

Không cần suy nghĩ nhiều, Gemarion lập tức di chuyển, cơ thể của hắn hóa thành một luồng khí đen, nhanh chóng tiến về phía căn phòng đó.

Khi hắn xuyên qua cánh cửa, lập tức thấy một bóng đen vặn vẹo đang bóp chặt lấy cổ của một chàng trai trên giường.

Y đang vật vã trong cơn ác mộng, hai tay giãy giụa, đôi môi hé mở như muốn hét lên nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Ác linh đó không hề có hình dạng rõ ràng. Nó như một đám khói đen quỷ dị, nhưng lại có hai bàn tay khô khốc như móng vuốt của tử thi đang siết chặt lấy cổ Leo, từng ngón tay gầy gò bám chặt vào da thịt y. Y không thể mở mắt, không thể kêu cứu, chỉ có hơi thở yếu ớt dần dần bị rút cạn.

Một luồng sát khí kinh hoàng ập đến, cả không gian bị bóp nghẹt. Ác linh giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã vươn ra.

Rắc!

Gemarion bóp chặt lấy đầu nó.

Ác linh gào lên một cách quằn quại, cố gắng thoát khỏi tay hắn, nhưng đã quá muộn.

Gemarion siết chặt tay hơn: "Cút về địa ngục mà than khóc đi."

Phụt!

Cơ thể của ác linh lập tức vỡ vụn, tan thành từng luồng khói đen bị hút vào lòng bàn tay của hắn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, căn phòng trở lại sự yên tĩnh chết chóc.

Gemarion đi đến bên cạnh giường, cúi xuống nhìn Leo. Cổ của y đã lưu lại những dấu vết bầm tím, hơi thở yếu ớt may mắn vẫn chưa bị cướp đi hoàn toàn. 

---

Buổi sáng, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa sổ, chiếu vào gian phòng rộng lớn của Leo. Một cơn gió nhẹ lùa qua khiến bức rèm trắng khẽ lay động, Aries bước vào như thường lệ, nhưng ngay khi nhìn thấy Leo, cậu lập tức hoảng hốt.

"Điện hạ?!"

Trên chiếc cổ trắng nõn của Leo có dấu bầm tím hình dáng giống như dấu tay quái dị, hằn sâu vào da thịt, tựa như có ai đó đã dùng toàn bộ sức lực bóp chặt lấy cổ y.

Nhưng điều đáng sợ nhất là, cậu không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào đêm qua!

Leo vẫn ngủ say, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định. Gương mặt của y tái nhợt, hàng mi khẽ run có vẻ y vẫn tiếp tục chìm trong một cơn mộng dài.

Aries siết chặt nắm tay, quay người lao ra ngoài: "Người đâu! Gọi ngự y đến ngay!"

Ngay lập tức, người hầu trong cung điện nháo nhào chạy đi. Chẳng mấy chốc, ngự y mang theo hộp đồ nghề vội vã bước vào, nhanh chóng cẩn thận kiểm tra cơ thể cho Leo, quan sát từng vết bầm trên cổ cậu.

Một lúc sau, ông ấy khó hiểu nhìn Aries: "Lạ thật, không hề có dấu hiệu bị tấn công bằng vũ lực."

Aries cau mày: "Ý ông là sao?"

Ngự y trầm ngâm: "Đáng lẽ ra sẽ để lại những vết sưng hoặc trầy xước trên da. Nhưng dấu bầm này lại không giống như do con người gây ra."

"Không giống con người?" Aries lặp lại, trong lòng càng thêm bất an.

Ngự y gật đầu: "Chúng giống như bị một luồng sức mạnh vô hình ép chặt vào da hơn là bị một bàn tay thực sự siết lấy."

Đôi mắt của Aries ánh lên vẻ nguy hiểm

Không ai phát hiện ra dấu vết của kẻ xâm nhập, không có dấu chân, không có dấu hiệu cửa sổ hay cửa ra vào bị mở ra, cũng không có dấu vết tấn công. Như thể kẻ đó chưa từng tồn tại

Aries siết chặt nắm tay, cậu lập tức ra lệnh: "Từ hôm nay tăng cường canh gác cung điện của hoàng tử, không ai được phép tùy tiện ra vào."

Cận vệ lập tức đáp lời, nhanh chóng rời đi thi hành mệnh lệnh.

Aries cúi đầu nhìn Leo, cậu đưa tay dịu dàng chạm vào gương mặt nhợt nhạt của người đang ngủ, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng sâu sắc.

Cũng trong tối nay, Gemarion và thẩm phán vẫn chưa rời khỏi cung điện nguy nga, Severan trầm ngâm nhìn vào bầu trời đêm tĩnh lặng. Trong tay thẩm phán là sổ Sinh Tử ghi chép vận mệnh của tất cả chúng sinh. 

"Một trong ba hoàng tử sẽ mất mạng trong đêm nay."

Thẩm phán chăm chú nhìn vào trang sổ, chân mày khẽ nhíu lại: "Kỳ lạ… Không có thông tin cụ thể."

Gemarion đứng bên cạnh, khoanh tay nghiêng đầu hỏi: "Không thể tra ra nguyên nhân tử vong sao?"

Severan lắc đầu.

"Không chỉ nguyên nhân, mà thậm chí danh tính hoàng tử sẽ chết cũng bị che giấu."

Gemarion nhíu mày.

Sổ Sinh Tử chưa bao giờ sai, nhưng những dòng chữ ghi chép trong đó chưa từng bị thiếu sót như thế này.

Điều này chỉ có thể có hai khả năng, một là kẻ gây ra cái chết có sức mạnh vượt xa sự kiểm soát của Minh Giới, có thể che giấu cả sổ sinh tử. Hai là cái chết này không thuộc về quy luật tự nhiên, mà là một sự kiện vượt ngoài lẽ thường.

"Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi thôi." Thẩm phán gập cuốn sổ lại, đưa Gemarion cùng biến mất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com