Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Màn đêm của quỷ dữ

Mặt biển rộng lớn trải dài vô tận dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, những con sóng xô nhau vỗ vào vách đá, tạo thành những âm thanh trầm thấp như tiếng vọng từ thời xa xưa. Capricorn đứng trên một phiến đá ngầm nhô ra giữa biển khơi, nheo mắt lại khi nhìn về phương xa.

Hắn đã định rời đi, nhưng một cơn rung động nhẹ từ quyền trượng đã kéo bước chân của hắn lại.

Capricorn cúi đầu, lấy quyền trượng ra, nó rung lên nhè nhẹ gọi hắn về một hướng nhất định. Capricorn trầm ngâm nhìn về phương xa, lần theo hướng mà quyền trượng dẫn dắt, hắn nhanh chóng tiến về phía trước.

Bầu trời dần dần tối sẫm, gió mang theo mùi máu tanh nồng, khung cảnh phía trước dần trở nên rõ ràng hơn.

Đối diện với hắn là một chiến trường.

Cuộc chiến vừa mới kết thúc.

Những thi thể rải rác trên mặt đất, vũ khí gãy nát, áo giáp dính đầy bùn đất và máu, không khí vẫn còn vương chút hơi nóng của trận chiến. 

Chiến trường đang được dọn dẹp, tiếng bước chân nặng nề xen lẫn với âm thanh kim loại va vào nhau, sự mệt mỏi hằn rõ trên từng gương mặt. 

Ở giữa chiến trường có một tướng quân trẻ tuổi đứng sừng sững, áo giáp màu bạc trên người cậu dính đầy vết máu và bụi đất, nhưng dáng đứng vẫn hiên ngang như ngọn thương không bao giờ gục ngã. Sagittarius đang trao đổi gì đó với các chỉ huy bên cạnh, vẻ mặt nghiêm nghị không hề có dấu hiệu của sự mệt mỏi. 

Capricorn dừng chân, quyền trượng của Leo vẫn không ngừng rung động.

Hắn nhìn Sagittarius một lát, sau đó bước tới gần hơn.

Âm thầm đi theo sau cậu đến một khu đất trống, Sagittarius nhìn lướt qua những người sống sót đang tập hợp lại. Đây là những người dân của vương quốc đã bị chiếm đóng này, họ có người già, có trẻ nhỏ, có cả những người bị thương đang được binh lính dìu đi. Những ánh mắt thất thần, mệt mỏi, xen lẫn chút sợ hãi

Chiến tranh không chỉ là cuộc đối đầu giữa những vũ khí sắc bén hay những binh sĩ tinh nhuệ, mà còn là nỗi đau của những người vô tội.

Vương quốc Ceres là một vùng đất giàu có và trù phú, nó từng được gọi là "Kho Lương Thực của Lục Địa". Nhưng Ceres của bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang tàn. Những cuộc chiến liên miên đã biến những cánh đồng xanh tốt thành chiến trường đầy xác người, những con sông bị nhuộm đỏ bởi máu, những ngôi làng bị đốt trụi chỉ còn lại đống tro tàn lạnh lẽo.

Và tất cả bắt đầu từ tham vọng của vua Ceres. 

Ông ta muốn nhiều hơn những gì mình có. Ông ta muốn mở rộng lãnh thổ, muốn kiểm soát toàn bộ lục địa, muốn biến vương quốc Ignis thành một phần của mình.

Trận chiến kéo dài hơn hai tháng,  cuối cùng Ceres đã thất bại. Nhà vua bị lật đổ, hoàng tộc tan rã, vương quốc Ignis nghiễm nhiên trở thành kẻ chiến thắng.

“Tất cả hãy theo ta về vương quốc Ignis.”

Giọng Sagittarius vang lên mạnh mẽ.

Dưới sự chỉ huy của Sagittarius, đội quân bắt đầu xuất phát. Những người dân đi giữa hàng ngũ binh sĩ, được bảo vệ bởi những chiến binh kiên cường của Ignis. Nhưng họ không hề nhận ra, có một kẻ lạ mặt đang lặng lẽ hòa vào dòng người.

Người kia ở đâu đó trong đoàn người này.

Capricorn lặng lẽ bước lên một trong những cỗ xe, những người dân xung quanh hắn đều co ro, ánh mắt chứa đầy sợ hãi và mệt mỏi, vì họ không biết điều gì đang chờ đợi ở vương quốc phồn hoa kia. Họ chỉ biết rằng kẻ thua cuộc luôn phải cúi mình trước kẻ chiến thắng.

Capricorn cũng không quan tâm đến họ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Sagittarius cưỡi trên lưng ngựa, đi bên cạnh đoàn xe. Tư thế của cậu thẳng tắp, đôi mắt sắc bén lúc nào cũng tràn đầy sự cảnh giác.

Capricorn nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng được mấy giây, Sagittarius cũng quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Capricorn bình tĩnh chớp mắt quay đi, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Sagittarius vẫn dừng trên mình một lúc lâu, nhưng rồi tướng quân trẻ cũng quay đầu, tiếp tục dõi theo con đường phía trước.

Quãng đường này kéo dài ba ngày hai đêm, cuối cùng vương quốc Ignis cũng hiện ra trước mặt. Bức tường thành hùng vĩ đứng bất động giữa trời cao, ngọn cờ của Ignis thêu hình ngọn lửa bất diệt tung bay trên cổng thành, đó là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và niềm tự hào.

Từ khi mặt trời vừa ló dạng, tin tức quân đội chiến thắng trở về đã lan khắp hoàng thành, người dân đổ ra đường, chen chúc nhau trên các con phố, đứng kín trên những ban công cao chỉ để được tận mắt chứng kiến anh hùng của họ trở về.

“Mở cổng thành!”

Tiếng hô cao vút vang lên, cánh cổng thành Ignis từ từ mở ra.

Bóng dáng của những kỵ sĩ đầu tiên xuất hiện nơi cổng thành, những người lính Ignis được đón chào trong tiếng hô vang hân hoan.

 “Vinh quang cho Ignis!”

Một tiếng hô vang lên, kéo theo hàng ngàn tiếng reo hò dậy sóng. 

“Vinh quang cho Ignis!”

Dân chúng giơ cao những dải lụa đỏ, vẫy tay hoan hô, một số người ném hoa về phía đoàn quân hay những đứa trẻ chạy theo sau những con ngựa. Sagittarius cưỡi trên chiến mã đi đầu, cúi người xuống nhận lấy một đóa hoa hồng tươi thắm từ tay một cô bé. Phía sau cậu là cả đội quân Ignis đang hùng dũng tiến bước.

Những kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa, áo giáp sáng lấp lánh, đội bộ binh cầm cao ngọn giáo, bước chân đồng đều, tạo thành những tiếng dội vang chấn động cả mặt đất. Những cỗ xe chở đầy chiến lợi phẩm, cũng đang lăn bánh chậm rãi đi qua cổng thành, ở giữa đoàn quân là những người dân của Ceres đi trong lặng lẽ.

Nhưng đúng lúc đó, Sagittarius đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, cậu nhìn lướt qua đoàn người, qua những binh sĩ, qua những cỗ xe, và rồi cậu nhận ra một điều.

Người đàn ông có khí chất kỳ lạ nhất trong đoàn đã biến mất.

Hắn không giống dân thường, quá bình thản, quá điềm đạm. Hắn không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ yên lặng quan sát. Sagittarius đã để ý đến hắn trong suốt chuyến hành trình. Kết quả ngay khi vừa bước vào thành, hắn đã đột ngột đã biến mất?

Sagittarius siết chặt dây cương, ngoắc tay với một phó tướng đi theo mình.

“Đi tìm hắn.”

---

Về đến hoàng cung, Sagittarius chưa kịp nghỉ ngơi đã vội đi báo cáo tình hình chiến sự. Cậu cưỡi ngựa đến tận cổng hoàng cung, bước xuống trong ánh mắt kính nể của binh lính. Cậu không nói gì, chỉ đơn giản bước từng bước vững chãi đạp lên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhưng chưa kịp đến đại điện để báo cáo, đã có một người đã đứng đợi sẵn.

Người con trai cao gầy khoác trên mình tấm áo choàng dài màu trắng bạc, mái tóc dài buộc hờ sau lưng, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc bén như có thể nhìn thấu mọi sự thật trên thế gian.

Thẩm phán tối cao của Ignis, Libra. 

Không ai trong hoàng cung dám khinh thường anh.

Sagittarius dừng lại ngay lập tức: "Anh tìm ta đấy à?" 

Sagittarius hỏi, trong lòng đã có linh cảm chẳng lành.

Libra không vòng vo, đi đến gần Sagittarisu hơn, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Aries gặp chuyện rồi."

Lời nói của Libra như một tiếng sấm đánh thẳng vào đầu Sagittarius, cậu khựng lại một giây, ngay lập tức đưa mắt nhìn thẳng vào Libra.

"Anh nói gì?" 

Sagittarius hỏi lại, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, nhưng ai tinh ý đều có thể nhận ra một chút dao động rất nhỏ trong đáy mắt cậu.

Libra quan sát cậu một lúc, thở dài, giọng nói trở nên nặng nề: "Đại hoàng tử được phát hiện đã chết vào đêm qua, người bị nghi ngờ đầu tiên là Aries."

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Trong hoàng tộc Ignis, có ba vị hoàng tử.

Đại hoàng tử là người có địa vị cao nhất, là người có khả năng kế thừa ngai vàng lớn nhất.

Nhị hoàng tử ăn chơi sa đọa không màng chính sự.

Tam hoàng tử Leo yếu ớt bệnh tật, bị xem là vô dụng.

Và bây giờ, đại hoàng tử đã chết, một chuyện có thể thay đổi toàn bộ hoàng cung Ignis.

Hai người vừa đi vừa nói, Sagittarius bình tĩnh hỏi: "Chi tiết thế nào?"

"Thi thể của đại hoàng tử được tìm thấy trong cung điện, trên cổ có vết siết mạnh giống như bị ai đó bóp cổ đến chết. Không có dấu hiệu vật lộn, nhưng khi điều tra, vấn đề là có cung nữ nhìn thấy Aries rời khỏi cung điện của đại hoàng tử."

Sagittarius im lặng.

Nếu chỉ có bấy nhiêu bằng chứng thì đây chưa đủ để kết tội Aries. Nhưng trong hoàng cung, chỉ cần một chút nghi ngờ cũng có thể giết chết một người.

"Hiện tại Aries đang ở đâu?"

"Ta đành tạm giam trong ngục tối. Bệ hạ chưa ra lệnh xử lý, nhưng trong cung đã bắt đầu lan truyền tin đồn."

Libra dừng lại một chút rồi nói thêm: "Có người cho rằng cậu ấy làm vậy là để trả thù cho tam hoàng tử."

Sagittarius khinh bỉ nhếch môi: “Không ai lan truyền đó là báo ứng của trời cao à?”

Cả hoàng cung đều biết mối quan hệ căng thẳng giữa đại hoàng tử và tam hoàng tử. Leo sinh ra đã yếu ớt, lại không có sự sủng ái của hoàng đế, không có tư cách tranh giành ngai vị. Trái lại, đại hoàng tử mạnh mẽ, tham vọng, được nuôi dạy như người thừa kế chính thống của ngai vàng.

Kẻ mạnh luôn khinh thường kẻ yếu, và đối với đại hoàng tử, Leo chính là kẻ yếu đuối đáng bị chà đạp. Từ khi còn nhỏ, hắn ta chưa từng che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Leo.

Hắn ta không bao giờ gọi Leo là “em trai”, mà chỉ gọi y là “kẻ vô dụng”.

Trong hoàng cung rộng lớn, Leo luôn là kẻ bị bỏ quên. Phụ hoàng không đoái hoài, mẫu phi mất sớm, quý tộc cười nhạo.

Leo tồn tại như một cái bóng.

Sagittarius vẫn nhớ như in từng sự kiện. 

Khi còn nhỏ, hắn ta lần nào cũng canh lúc Leo uống thuốc mà lao tới hất đổ cả chén thuốc xuống nền đất: "Thứ vô dụng như ngươi thì cần gì thuốc? Đi theo mẫu phi của ngươi là được rồi!” Kết quả là Aries lao đến đánh hắn ta túi bụi, cậu hoặc Libra lần nào cũng phải chạy đến can ngăn.

Lần đầu tiên Leo bị đánh là vào một ngày mùa đông lạnh giá, lần đó y mới bệnh nặng một trận mới khỏi, Sagittarius và Aries đi theo Leo vô tình đi ngang qua sân luyện võ, nhìn thấy đại hoàng tử đang đấu kiếm cùng các hiệp sĩ.

Một hiệp sĩ bỗng nhiên dừng lại, cúi đầu trước Leo. Chỉ là một hành động đáng nên làm của kẻ bề tôi, nhưng đã đủ khiến đại hoàng tử nổi giận. Hắn ta tiến về phía Leo: "Ngươi nghĩ mình có tư cách để được cung kính sao?"

Leo chưa kịp trả lời, một cú đấm mạnh mẽ đã giáng xuống, y bị đạp ngã xuống nền tuyết lạnh, y lại bệnh nặng thêm một trận dài. Kể từ ngày hôm đó, Sagittarius đã không còn ngăn cản Aries đánh người nữa.

Năm mười tám tuổi, Leo vô tình chạm mặt hắn ta trên hành lang vắng. Đại hoàng tử chẳng thèm che giấu sự chán ghét, không nói một lời, chỉ đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Leo. Y mất thăng bằng, lăn xuống bậc thang, đầu đập mạnh xuống nền đá lạnh.

Leo bắt đầu chìm trong mộng dài từ sau ngày hôm đó, Aries từ bỏ chiến trường, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Leo.

Hoàng đế biết nhưng luôn thờ ơ, bao che cho đại hoàng tử. 

Đối với nhiều người, Leo có quá nhiều lý do để căm hận đại hoàng tử, hầu như ai cũng tin rằng y chắc chắn vui mừng khi biết hắn ta đã chết, thậm chí nghi ngờ chính y đã ra lệnh cho Aries đi giết đại hoàng tử.

---

Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tối tăm của ngục thất hoàng gia.

Nơi này nằm sâu bên dưới hoàng cung Ignis, tách biệt hoàn toàn khỏi sự xa hoa tráng lệ phía trên. Những bức tường đá ẩm thấp và lạnh lẽo, mùi sắt rỉ và ẩm mốc hòa lẫn vào nhau phảng phất khắp nơi.

Sagittarius đi sau Libra, ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa suy tư. Là một tướng quân, cậu đã từng nhìn thấy vô số nhà tù, nhưng không nơi nào có thể so sánh với ngục thất hoàng gia, chưa từng có tên tội phạm nào sống sót thoát khỏi ngục tù này.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa sắt. Anh rút ra một chiếc chìa khóa bạc, tra vào ổ khóa, vặn mạnh.

"Cạch” một tiếng vang lên, cánh cửa mở ra, để lộ bên trong một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một chiếc giường đá lạnh lẽo.

Aries đang ngồi tựa lưng vào tường, hai tay bị xích sắt khóa lại, bình thản không hề hoảng sợ.

Nhìn thấy Sagittarius, Aries còn cong mắt cười chúc mừng người bạn thân: “Khải hoàn trở về, đã lâu không gặp cậu rồi.”

Sagittarius bước đến gần, quan sát cậu một lúc.

Người bình thường nếu bị nghi ngờ giết người hẳn sẽ tìm cách biện minh cho bản thân, hoặc ít nhất là hoảng sợ khi biết mình đang đứng trước bờ vực của cái chết. 

Nhưng Aries không như vậy.

Bình tĩnh, thản nhiên, thậm chí còn có vẻ bận tâm đến chuyện khác hơn là chuyện của chính mình.

Sagittarius nhíu mày: "Cậu không lo thật đấy à?"

Aries ngước mắt lên nhìn thẳng vào y, ánh mắt sáng rực trong bóng tối của ngục tù. Cậu mỉm cười hất cằm về phía Libra đứng ở phía sau Sagittarius: "Chuyện của tôi đã có Libra giúp đỡ rồi."

Sagittarius quay đầu nhìn về phía Libra, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

Libra chỉ đứng dựa vào tường, ánh mắt lạnh nhạt. Thái độ của Aries rất rõ ràng: Cậu tin tưởng Libra tuyệt đối. Thậm chí còn không lo lắng đến việc mình có thể bị xử tử, vì cậu tin rằng Libra sẽ giúp cậu giải quyết tất cả.

Nhưng sau đó Aries hơi siết chặt nắm tay, giọng nói nặng nề: "Sagittarius, ta muốn cậu giúp ta bảo vệ điện hạ."

Sagittarius sững người.

"Đêm trước khi đại hoàng tử chết, điện hạ đã bị tấn công."

Sagittarius và Libra kinh ngạc nhìn nhau.

Tam hoàng tử bị tấn công?

Không ai nói với Libra về chuyện này.

Libra nheo mắt: "Ai đã tấn công điện hạ?"

Aries lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Ta không biết, trước đó điện hạ gặp thích khách, chưa hỏi được gì thì hắn đã tự sát. Sau đó lại bị ám sát, ta cũng không biết kẻ đó đột nhập lúc nào, đến sáng hôm sau ta thấy trên cổ có vết bầm tím như đã bị bóp cổ."

Libra và Sagittarius đều hít ngược một hơi.

Aries cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm: "Điện hạ đã yếu lắm rồi, nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nữa..."

Cậu không nói tiếp, nhưng ý nghĩa trong câu nói thì quá rõ ràng.

Sagittarius hiểu ngay: "Được rồi, ta sẽ giúp cậu."

Sau khi rời khỏi nhà tù hoàng gia, Sagittarius cảm thấy trong lòng nặng trĩu, mau chóng báo cáo lại cho hoàng đế, cậu đi thẳng đến cung điện của Leo.

Nhưng khi còn chưa đến nơi, cậu đã nghe thấy một tiếng hét chói tai vang vọng khắp hành lang.

"Ta phải lấy mạng của hắn!"

Sagittarius nhíu mày, bước nhanh hơn. Vừa đến trước cửa cung điện, cậu đã thấy hoàng hậu đang tức giận gào thét, còn các cung nữ đều sợ hãi quỳ rạp dưới đất. Vài thị vệ đang cố gắng cản bà ta lại, nhưng hoàng hậu dùng hết sức giãy giụa, gần như phát điên.

"Hoàng hậu, xin người bớt giận!" Một cung nữ run rẩy nói.

"Bớt giận?!” Hoàng hậu đỏ mắt, mái tóc đã hơi rối, gương mặt xinh đẹp cao quý đầy vẻ điên cuồng: "Con trai ta chết thảm như vậy! Các ngươi còn muốn ta bớt giận?! Ai cũng biết chỉ có thằng nghiệt chủng đó mới có lý do giết con trai ta! Nếu không phải vì hắn, con ta đâu có phải chịu nhục nhã như vậy?!"

"Xin người bình tĩnh lại..."

"Bình tĩnh?! Ta phải vào trong! Ta phải chính tay giết chết hắn!"

Nói xong, bà ta lao về phía cánh cửa lớn của cung điện, hòng xô ngã thị vệ để xông vào.

BỘP!

Một bàn tay mạnh mẽ vươn ra giữ chặt vai bà ta.

"Hoàng hậu, dừng lại đi."

Hoàng hậu kinh ngạc quay đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Sagittarius.

Hoàng hậu trừng mắt nhìn Sagittarius, gần như muốn xé xác cậu ra ngay lập tức: "Tránh ra! Ngươi không có quyền ngăn cản ta!"

"Thần không có quyền, nhưng thần nghĩ bệ hạ cũng sẽ không muốn thấy người hành động mất kiểm soát như thế này."

"Ngươi nói gì?!" Hoàng hậu siết chặt nắm tay, tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

Sagittarius bước lên một bước, giọng nói vẫn đều đều: "Nếu người xông vào làm hại tam hoàng tử ngay lúc này, thì chẳng khác nào thừa nhận rằng ngài có ý đồ che giấu điều gì đó."

Hoàng hậu sững sờ, không ngờ lại bị nói như vậy: "Ngươi... ngươi nói linh tinh cái gì?!"

Sagittarius nheo mắt, nhìn bà ta đầy suy ngẫm, nói thật nhỏ chỉ để hai người nghe thấy: "Chẳng phải người luôn xem tam điện hạ là kẻ vô dụng sao? Nếu điện hạ thật sự vô dụng, vậy tại sao người lại sợ điện hạ sống đến vậy?"

Câu nói này giống như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí hoàng hậu. Bà ta tái mặt, đôi môi khẽ run lên, nhưng không nói được lời nào.

Cuối cùng, bà ta hất mạnh tay Sagittarius ra, giận dữ quay người rời đi.

Nhưng trước khi đi, bà ta không quên để lại một lời cảnh cáo: "Các ngươi cứ bảo vệ hắn đi. Nhưng rồi sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ chết như con trai ta thôi!"

Nói xong, bà ta phẫn nộ rời khỏi hành lang

Sagittarius đứng yên tại chỗ, ánh mắt u ám. Cậu chỉnh lại áo choàng, sau đó tiến thẳng đến phòng của Leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com