Chương 12: Chán ghét ánh sáng
Khi màn đêm buông xuống, cả cung điện chìm vào tĩnh lặng. Dù bầu trời đêm trong vắt, trăng sáng treo cao, nhưng bầu không khí lại nặng nề khó thở.
Sagittarius ngồi trên chiếc ghế gần giường của Leo, ánh mắt không rời khỏi chàng trai đang chìm trong giấc ngủ sâu kia.
Từ sau khi bước vào cung điện này, Sagittarius đã cảm nhận được một loại sát khí u ám. Cậu siết chặt bàn tay, tay còn lại đặt lên chuôi kiếm.
Không biết từ bao giờ, cậu đã rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Khoảng nửa đêm, gió bỗng dưng lùa mạnh qua các khung cửa sổ. Những tấm rèm bay phần phật, ngọn đèn dầu lắc lư phát ra những tia sáng yếu ớt, một làn hơi lạnh đột ngột tràn ngập căn phòng.
Sagittarius đứng bật dậy ngay lập tức, cậu rút kiếm, mắt quét khắp căn phòng.
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối như một màn sương dày đặc, có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.
Tấm cửa sổ bị một lực mạnh đánh bật, cả căn phòng rung chuyển dữ dội, một bóng đen dài ngoằn ngoèo len lỏi vào trong. Nó có hình dạng không rõ ràng, giống một cái bóng không có thực thể nhưng lại tỏa ra một sát khí kinh khủng. Sagittarius siết chặt kiếm, thứ đó dường như không để ý đến sự có mặt của Sagittarius, cái đầu nhầy nhụa của nó chầm chậm quay về phía giường ngủ.
Leo vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết sinh mạng mình đang bị đe dọa. Oán linh há to miệng, lộ ra hàm răng lởm chởm.
“Thấy ngươi rồi... thấy ngươi rồi...”
Tiếng nói trầm khàn, méo mó, nghe như đến từ vực sâu địa ngục.
Sagittarius lập tức lao đến, cậu vung mạnh kiếm, nhưng lưỡi kiếm chém xuyên qua thân thể oán linh mà không gây ra bất cứ tổn thương nào. Oán linh cười ghê rợn, một luồng khí đen quét mạnh ra ngoài, hất văng Sagittarius về phía tường.
RẦM!!
Sagittarius va mạnh vào bức tường phía sau, nhưng cậu ngay lập tức lăn một vòng rồi bật dậy, tay vẫn nắm chặt kiếm. Tấn công vật lý hoàn toàn không có tác dụng với oán linh.
Nó lao về phía Leo, nhưng trước khi nó kịp chạm vào, một vòng phép thuật màu xanh lục đột ngột xuất hiện.
"Bình tĩnh đã nào, bé con."
Một giọng nói vang lên, oán linh bị chặn đứng, một luồng sáng bắn thẳng vào nó, đẩy nó lùi lại. Gemarion bước ra từng trong bóng tối, Severon cũng xuất hiện phía sau lưng hắn, tay cầm một thanh gậy bạc dài.
"Quả nhiên các ngươi vẫn chưa chịu tha cho hắn." Severon trầm giọng nói, đôi mắt đỏ tỏa ra sát khí.
Oán linh rít lên đầy căm hận: "Hắn phải chết!"
Gemarion vung tay, một loạt dòng chữ màu xanh dương phát sáng trên không trung, nhanh chóng bắn về phía oán linh.
ẦM!!
Những ký tự nổ tung khiến oán linh gào lên thảm thiết. Nhưng ngay sau đó, nó đã phân tách thành ba bóng đen nhỏ hơn, lao về ba người.
Sagittarius nhảy lên, chém ngang một bóng, nhưng kiếm của cậu vẫn không có tác dụng. Severon vung gậy, tạo ra một vòng tròn phong ấn, cố gắng giam cầm oán linh, ngay khi vòng phong ấn sắp hoàn thành, oán linh đột ngột bùng nổ, phá vỡ mọi kết giới.
Severon hít sâu, sắc mặt của y trở nên nghiêm trọng: "Thứ này không phải là oán linh bình thường."
"Ai đó đã dày công bồi dưỡng nó trở thành một con quái vật." Gemarion tiếp lời, ánh mắt của hắn sắc bén như dao.
"Có nghĩa là nó không thể bị tiêu diệt dễ dàng?" Sagittarius hỏi hai người không biết từ đâu xuất hiện kia.
Gemarion siết chặt bàn tay: "Đi qua một bên đi, bọn ta phải tiêu diệt được nó trước khi nó hoàn toàn mất kiểm soát."
Severon lập tức thi triển ma thuật. Mặt đất nứt ra, một loạt xiềng xích từ địa ngục trồi lên quấn chặt lấy oán linh, nó gào thét điên cuồng. Gemarion nhanh chóng vung tay, triệu hồi một cánh cổng màu đen phía sau lưng hắn. Cánh cổng này rực cháy ngọn lửa xanh, mang theo hơi thở của Minh Giới.
"Mau chóng đưa nó về Minh giới." Severon nói.
Gemarion gật đầu, vung tay điều khiển những xiềng xích, kéo oán linh về phía cánh cổng.
Nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, oán linh bất ngờ giãy mạnh, phun ra một luồng khí đen cực mạnh.
Ầm!
Severon bị hất văng, lưng đập mạnh vào tường.
Sagittarius vội đỡ được y, oán linh đã xé toạc được xiềng xích, lao khỏi cửa sổ mà biến mất vào màn đêm.
Gemarion không chần chừ dù chỉ một giây, hắn lao thẳng ra khỏi phòng, đuổi theo oán linh vừa chạy trốn. Không khí vẫn còn vương mùi ma thuật, dấu vết oán linh để lại rất rõ ràng.
"Ngươi tưởng có thể chạy sao?" Gemarion cười nhạt, thân thể hóa thành một luồng khí đen, nhanh chóng đuổi theo. Hắn lướt nhanh như một cơn gió, không để mất dấu kẻ địch.
Trên bầu trời, mây đen bắt đầu cuộn trào, ánh trăng mờ nhạt bị che khuất.
Tiếng xào xạc vang lên, oán linh đã dừng lại. Nó lơ lửng trước một bức tượng đá lớn, từ từ xoay đầu nhìn về phía Gemarion.
Ầm!
Gemarion vung tay, lần nữa triệu hồi hàng loạt ký tự phong ấn, lao về phía oán linh. Nó gào lên, một cơn lốc ma quái bùng nổ, xé toạc tất cả phong ấn trong nháy mắt.
"Chết đi!"
Từ trong bóng tối, những chiếc móng sắc bén vung ra, nhắm thẳng vào cổ họng Gemarion. Hắn nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị một móng vuốt bóng đen cào trúng vai. Hắn lộn nhào trên không, đáp xuống một mái vòm cao, nhưng oán linh không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi.
Nó hóa thành mấy chục bóng đen, xông tới mọi hướng, bóng tối quấn lấy không gian như một cái lưới khổng lồ.
"Yếu quá... yếu quá..."
Oán linh thì thầm, tiếng nói vang vọng trong bóng đêm u ám.
Gemarion nhảy lên, vung tay vẽ một vòng tròn ánh sáng trên không, tạo thành một lưỡi dao năng lượng khổng lồ. Lưỡi dao xé gió, bổ thẳng xuống oán linh.
Nhưng trước khi đòn tấn công chạm vào, oán linh lại hóa thành một cơn gió đen, chui thẳng xuống nền đất.
Gemarion trừng mắt.
"Chết tiệt!"
Ầm!
Một cánh tay đen sì từ dưới đất trồi lên, tóm chặt lấy chân Gemarion, kéo hắn xuống. Gemarion dẫm mạnh chân, tạo ra chấn động bẻ gãy bàn tay, cũng cùng lúc đó, có một thứ gì đập thẳng vào lưng hắn.
Gemarion bị hất văng ra xa, cuối cùng va mạnh vào một bức tường đá.
Gemarion cảm thấy lồng ngực đau nhói, máu trào lên cổ họng, nhưng hắn cắn răng nuốt xuống. Oán linh lơ lửng trước mặt hắn, đôi mắt đen ngòm nhìn hắn chằm chằm.
"Yếu... đáng chết...phải chết…"
Nó thì thầm, giọng nói đầy chế giễu.
Gemarion chưa kịp đứng dậy, một bóng đen cực lớn đột ngột ập xuống.
Oán linh tung ra một đòn quyết định, cả cơ thể nó xoay tròn như một lưỡi dao sắc bén, lao thẳng tới Gemarion.
Gemarion mở to mắt, vung tay định chặn lại.
Bất chợt, một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy eo hắn, kéo mạnh về phía sau.
Cùng lúc đó, nguồn năng lượng khủng khiếp bùng nổ quét qua ngay vị trí Gemarion vừa đứng. Hắn cảm nhận được cơn chấn động dữ dội, nhưng cơ thể lại không bị ảnh hưởng.
Gemarion ngẩng đầu nhìn người đứng chắn trước mặt mình, đối diện với đôi mắt đỏ rực, hắn cừng đờ tại chỗ.
"Bệ hạ...."
Minh Vương đứng sừng sững giữa không gian tan vỡ, một tay giữ eo Gemarion, tay còn lại giơ lên cản lại đòn đánh của oán linh.
"Sao ngài lại ở đây?"
Scorpio cười khẽ, buông tay ra, chọc má Gemarion trêu đùa: “Ta không đến là mất chó con nhà ta rồi.”
Gemarion bất mãn bĩu môi, Minh Vương đẩy hắn về phía sau. Ngài chậm rãi xoay người, đối mặt với oán linh.
Áp lực trong không khí trở nên nặng nề.
Gemarion hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Scorpio.
Ngài bước đến chầm chậm, oán linh gầm lên, thân thể vặn vẹo, những làn khói đen quấn quanh nó như vô số cánh tay đang quờ quạng. Nó thét dài, đôi mắt sâu hoắm tỏa ra sự căm hận vô tận.
Scorpio nhẹ nhàng giơ tay lên.
Mật đất ngay lập tức rung chuyển, từng vết nứt lan ra như mạng nhện, bóng tối bị đẩy lùi bởi một luồng khí lạnh khủng khiếp. Nhiệt độ xung quanh đang giảm mạnh, không khí đọng lại, từng đốm sáng nhỏ màu lam bắt đầu xuất hiện, lơ lửng trong không gian.
"Ta không tiêu diệt ngươi." Scorpio cất giọng nói trầm thấp vọng từ cõi âm ti lạnh lẽo: "Ta chỉ đưa ngươi về đúng nơi ngươi thuộc về."
Oán linh rít lên, bóng tối quanh nó bùng lên mạnh mẽ muốn chống cự. Scorpio bước lên một bước, búng tay nhẹ một cái.
Cả không gian bị xé rách, một cánh cổng khổng lồ mở ra ngay dưới chân oán linh, ánh sáng màu xanh lục bùng lên bao trọn lấy nó. Oán linh gào lên trong tuyệt vọng, cơ thể bị kéo xuống, những móng vuốt cào cấu không khí nhưng thế nào cũng không thể thoát ra.
Linh hồn của nó đang bị Minh Giới nuốt chửng.
Gần như chỉ trong tích tắc, nó đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.
Scorpio phủi nhẹ tay áo, ánh mắt bình tĩnh như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra.
Gemarion nuốt khan.
Sự chênh lệch này quá đáng sợ.
Scorpio quay người lại, định đưa tay xoa đầu Gemarion thì một cơn gió lạ chợt lướt qua.
Scorpio đột ngột quay lại, ánh mắt sắc bén quét về phía mái cung điện.
Bên trên có một bóng người đang đứng đó.
Gemarion nheo mắt, người đó không hề cố che giấu sự hiện diện, nhưng cũng không có ý định ra mặt.
Scorpio nhận ra ngay lập tức.
Người đó cũng không phản ứng, chỉ đứng yên quan sát.
Đợi Gemarion phản ứng lại, Scorpio vốn đứng trước mặt hắn đã biến mất. Gemarion lại nhìn lên, Scorpio bất ngờ xuất hiện trước mặt người đó.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Gemarion sửng sốt, nhưng không bằng Capricorn.
Khi Scorpio bay đến trước mặt hắn, khoảng cách quá gần, môi của cả hai suýt chạm vào nhau.
Capricorn giật mình, vô thức ngả đầu về phía sau.
Scorpio cười khẽ, giọng trầm thấp mang theo ý cười đầy ẩn ý: "Ngươi tránh cái gì?"
Capricorn mím môi, không trả lời.
Scorpio nghiêng đầu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa quan sát.
"Ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ?"
Capricorn nhìn sang nơi khác, vô thức tránh ánh mắt của Scorpio.
Gió lạnh lùa qua mái điện, mái điện vẫn chìm trong sắc trăng tĩnh lặng, áo choàng đen của Capricorn khẽ lay động, ánh mắt vốn dĩ điềm tĩnh như mặt hồ khi đối diện với Scorpio lại dao động khó lường.
“Ngươi đến đây làm gì, Capricorn?”
Bên dưới mái nhà, khi thấy Scorpio tiến gần Capricorn, Gemarion cũng muốn lao tới. Nhưng Severan cũng vừa chạy đến, thấy tình huống trên mái nhà, vội vàng đưa tay kéo hắn lại.
Gemarion khựng người, quay đầu nhìn Severan, ánh mắt mang theo chút không vui: “Severan, ngươi làm gì thế?”
Severan vẫn nắm chặt cổ tay Gemarion, kéo hắn đi xa khỏi mái điện.
Gemarion hơi khó chịu, khẽ giật tay ra nhưng Severan vẫn không buông: “Ngươi làm sao thế hả?”
Severan dừng lại nhìn thẳng vào đôi mắt khó hiểu của hắn, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó khó nói thành lời. Một lúc sau, y chậm rãi mở miệng:
“Ngươi đừng làm phiền họ.”
Gemarion càng cảm thấy khó hiểu, nhíu mày hỏi lại: “Người đó là ai? Bệ hạ gặp chuyện thì phải làm sao? Ta không thích kẻ đó!”
Severan im lặng trong vài giây, thở dài, ánh mắt lướt qua Capricorn ở phía xa: “Là người yêu cũ của bệ hạ.”
---
Trên mái điện, Scorpio đảo mắt nhìn xuống, thấy Severan kéo Gemarion rời đi. Ngài cười khẽ, nhưng không nói gì, chỉ chuyển sự chú ý quay về Capricorn. Minh Vương bật cười thật thấp, ngài lại đột nhiên rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm lần nữa, mũi gần như chạm vào nhau. Capricorn theo phản xạ lùi lại thêm một chút.
Scorpio càng cười sâu hơn, nhàm chán trêu chọc: "Ngươi lại tránh nữa rồi, Capricorn."
Bàn tay giấu trong ống tay áo dài của hắn nắm chặt lại, đã mười bảy nghìn năm rồi, hắn vẫn cứ cảm thấy áy náy khi đứng đối diện với Scorpio.
“Ngươi đến đây làm gì, Capricorn?”
Capricorn bình tĩnh lại nhìn ngài: “Ta đến điều tra vài chuyện.”
Scorpio khẽ nhếch môi, nhưng trong mắt không có ý cười. Ngài hờ hững nhìn về phía cung điện tối đèn của Leo, khẽ khàng thở dài một tiếng:
“Ánh sáng...”
Scorpio thì thầm, giọng nói chứa đựng chút mất mát, một nỗi cay đắng khó tả dâng lên trong lòng: “...luôn cướp đi mọi thứ của ta.”
Capricorn không nói gì, im lặng nhìn xuống.
Scorpio không nói thêm gì, ngài chỉ lặng lẽ quay lưng, chuẩn bị rời đi.
Khi ngài vừa cất bước, một bàn tay vô thức nắm lấy cổ tay ngài.
Scorpio ngạc nhiên, cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ chặt lấy mình, từ từ quay đầu lại.
Capricorn cũng sững sờ.
Hắn không hiểu vì sao bản thân lại hành động như vậy, nhưng khi nhận ra mình đang nắm lấy Scorpio, hắn cũng không lập tức buông ra.
Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Scorpio khẽ nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi: “Ồ? Ngươi không nỡ để ta đi à?”
Capricorn cảm thấy lòng mình chấn động nhẹ, nhưng bề ngoài vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn bình tĩnh thả tay ra, đáp lại câu hỏi chọc nghẹo của Minh Vương: “Ta chỉ có chuyện muốn hỏi.”
Scorpio không vội đáp, chậm rãi nhìn Capricorn một hồi.
Minh Vương cười nhẹ: “Được thôi, nhưng ta có một điều kiện.”
Capricorn nhíu mày: “Điều kiện gì?”
Scorpio bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngài ghé sát tai Capricorn, hơi thở nhẹ phả lên cổ đối phương.
“Ở lại một đêm với ta?”
Capricorn không đáp ngay, hắn nhìn sâu vào đôi mắt đỏ sâu của Scorpio, muốn xác định xem đối phương có đang đùa giỡn hay không.
Nhưng Scorpio chỉ đứng đó, chờ đợi một câu trả lời.
Capricorn nuốt khan, gật đầu: “Được.”
Gió đêm lùa qua tấm áo choàng của Scorpio, thổi tung những lọn tóc đen nhánh của ngài.
Ngay khoảnh khắc Capricorn vừa dứt lời ấy, Scorpio cười nhẹ, nghiêng người ra sau, thả rơi khỏi mái nhà. Bóng dáng của ngài trôi xuống màn đêm như một cánh hoa chầm chậm rơi rụng.
“Scorpio!”
Capricorn sững sờ, tim hắn thắt lại, để bản năng chiếm lấy lý trí, gần như không kịp suy nghĩ gì mà lao xuống theo. Hắn duỗi tay tóm lấy cổ tay của Minh Vương, Capricorn kéo Scorpio vào lòng. Hai người sắp tiếp đất, Capricorn xoay người, để lưng mình tiếp đất trước, hoàn toàn bảo vệ Scorpio khỏi cú va chạm.
Lúc này, hắn mới nhận ra Scorpio có thể tự mình đáp xuống an toàn.
Vậy mà hắn lại hốt hoảng lao theo.
Capricorn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Scorpio. Minh Vương dựa vào lòng hắn, một tay đặt lên ngực Capricorn, ngón tay khẽ chạm vào lớp vải áo hắn, cảm nhận nhịp tim vẫn còn đập mạnh vì hoảng loạn.
“Ngươi đỡ được rồi.”
Scorpio cười nhẹ, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng.
“Tại sao năm đó lại không đỡ ta?”
Capricorn chấn động, câu nói của Scorpio đánh thẳng vào sâu trong ký ức của hắn. Hắn siết chặt tay, không đáp lại.
Scorpio cười khẽ, ngài vươn tay chạm vào má Capricorn, đầu ngón tay khẽ lướt qua như một cái vuốt ve dịu dàng.
Capricorn giữ lại bàn tay của Scorpio, đẩy ngài ra rồi đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên áo choàng, tỏ ra lạnh nhạt nhìn xuống Scorpio vẫn đang ngồi trên mặt đất.
“Hình như ta bị trẹo chân rồi.”
Capricorn cau mày, ngài lại đang đùa giỡn.
“Không tin à?”
Capricorn nhìn vào đôi mắt của Scorpio, ánh mắt đùa cợt không hề che giấu. Thần Thời Gian thở dài, vẫn cúi người xuống, một tay kéo lấy cánh tay của Scorpio, một tay vòng qua sau đầu gối rồi nhấc bổng cả người ngài lên.
Minh Vương cười nhạt, tay vòng lên vai Capricorn, thoải mái tựa vào vai hắn, cười khẽ:
"Ta cứ tưởng ngươi sẽ phớt lờ ta chứ."
Capricorn không đáp, chỉ giữ chặt người trong lòng, bước đi một cách vững chãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com