Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mòn mỏi đợi chờ

Cung điện bị bỏ hoang nằm ở góc khuất phía nam hoàng cung, từ lâu đã không còn ai lui tới. Những cánh cửa mục nát bám đầy bụi, bức tường nứt nẻ, tấm rèm cũ kỹ phất phơ trong gió lạnh. Capricorn bế Scorpio đi qua hành lang phủ đầy bụi, bước chân vững vàng, không hề chần chừ.

Severan và Gemarion đi theo phía sau, bóng của họ kéo dài trên nền đá lạnh lẽo.

Gemarion liếc nhìn Capricorn, ánh mắt tràn đầy khó chịu.

Hắn ghét Capricorn.

Severan bước cạnh Gemarion, nhận ra vẻ mặt khó chịu của hắn, bèn vỗ nhẹ lên vai: “Bình tĩnh.”

Gemarion hừ lạnh, khoanh tay lại.

Severan an ủi hắn: “Yên tâm là ngươi không thất sủng đâu, lúc Gemarion còn sống nó được cưng hơn cưng trứng lắm.”

Gemarion bất giác quay sang nhìn Scorpio đang thoải mái nằm trong vòng tay của Capricorn, không có vẻ gì là khó chịu. Thậm chí ngài còn dựa đầu lên vai Capricorn, khẽ nhắm mắt, trông như thể đang tận hưởng.

Gemarion càng nhìn càng bực bội: “Ta là chó đấy à?”

Severan mỉm cười: “Ngươi còn thế nữa là Thanatos cho ngươi làm chó thật đấy.”

Gemarion bướng bỉnh nói: “Ta vừa nhìn đã biết hắn chính là loại người mà ngay cả khi ngươi muốn tin tưởng, hắn cũng sẽ làm ngươi thất vọng.”

Phía trước, Capricorn không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ.

Scorpio cười nhẹ, hứng thú nói: “Xem ra ngươi rất không được lòng người khác.”

Capricorn không đáp, chỉ siết chặt tay hơn khiến Scorpio cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong vòng tay hắn. Minh Vương cười nhạt, không nói gì nữa.

Rất nhanh, họ đến trước một cánh cửa lớn bằng gỗ tối màu.

Capricorn dừng lại, dùng chân đẩy cửa ra.

Căn phòng cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, đồ đạc giống như mới mua được bổ sung vào. Thần Thời Gian nhẹ nhàng đặt Scorpio xuống ghế nhung mới tinh. Minh Vương ngả người ra sau, mắt khẽ nheo lại như một con mèo lười biếng.

“Ngươi vẫn cứng nhắc như vậy, thật sự chẳng thay đổi chút nào.”

Giọng nói của Scorpio vang lên trong căn phòng cũ kỹ, xen lẫn với cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ mục nát. Capricorn đứng lặng, ánh mắt hơi dao động, nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Ngày đó, trên đỉnh trời cao, nơi những vị thần cai quản vận mệnh thế gian, có một người mang quyền năng điều khiển thời gian, Thần Thời Gian Capricorn.

Ngày ấy, khi Scorpio không phải Minh Vương, mà là một vị thần mạnh mẽ của bóng tối và đêm dài, ngài luôn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt dõi theo những vì sao xa xôi, dõi theo ánh sáng mà ngài không thể chạm tới.

Scorpio không thuộc về ánh sáng, ngài thuộc về bóng tối.

Khi đó Scorpio có Capricorn.

Đột ngột, biến cố xảy ra.

Một cuộc sát hại Tổ Thần, kẻ lạc loài như Scorpio rơi vào tầm mắt của các vị thần.

Không có một cuộc xét xử công bằng, không có ai đứng ra bảo vệ hắn.

Không có Capricorn.

Ngày Scorpio bị đày xuống Minh giới, bầu trời rực sáng trong ngọn lửa thanh trừng. 

Không ai đến đỡ lấy ngài khỏi ngã vào vực thẳm.

Capricorn không đến cứu ngài.

Minh Giới khi đó chỉ là một vùng đất hỗn loạn, nơi những oán linh lang thang không lối thoát, nơi những kẻ bị nguyền rủa vĩnh viễn không được siêu thoát. Không ai thống trị nơi này, cũng không ai kiểm soát bóng tối. Những linh hồn gào khóc, những ác quỷ tàn sát lẫn nhau, những kẻ lạc lối mất đi cả chính mình. Scorpio bị vứt xuống giữa mớ hỗn loạn đó.

Ngài tàn sát tất cả những kẻ chống lại mình, nuốt chửng những oán linh, biến chúng thành sức mạnh của chính mình. Để rồi một ngày Scorpio đứng trên đỉnh Minh Giới, đôi mắt đỏ thẫm rực sáng như trắng máu.

Ngài trở thành Minh Vương, nhưng chưa từng có một vị khách nào tới ghé thăm.

Capricorn chưa từng đến tìm ngài.

Scorpio muốn quên đi ánh sáng, muốn quên đi những ngày tháng khi mình còn theo đuổi một người không thuộc về mình.

Scorpio căm ghét ánh sáng.

Ánh sáng đã cướp đi tất cả của ngài, cướp đi quyền tự do, vị trí, thậm chí cả người ngài yêu.

Hôm đó, bầu trời đỏ rực như bị thiêu cháy.

Capricorn nhìn thấy người hắn yêu thương nhất bị vầng sáng chói lóa giáng xuống, trục xuất Scorpio ra khỏi vùng đất của các vị thần.

Capricorn đã lao đến, đã cố gắng đưa tay ra để giữ lấy ngài.

Nhưng cuối cùng hắn đã đến muộn.

Capricorn đứng trên bầu trời, nhìn bóng hình quen thuộc ấy rơi xuống vực sâu vô tận.
---

Bên trong cung điện cũ kỹ, ánh trăng mờ nhạt hắt lên những bức tường nứt nẻ. Scorpio ngồi vắt chéo chân, tay chống cằm, ánh mắt lười biếng dán chặt vào Capricorn.

“Ngươi muốn hỏi ta điều gì?” Scorpio đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười chế giễu.

Capricorn trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Ngươi đã biết Leo ở đây từ trước đúng không?”

Scorpio cười khẽ, hơi nheo mắt lại.

“Câu hỏi này của ngươi buồn cười thật đấy. Leo là hoàng tử của vương quốc này, đương nhiên là hắn ở đây.”

Capricorn không đáp ngay, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Scorpio muốn suy đoán suy nghĩ trong đầu Minh Vương.

“Hoặc là…” Capricorn chậm rãi nói: “Chính ngươi đã sắp xếp để tất cả các vị thần tụ tập lại gần Leo.”

Scorpio bật cười, không phủ nhận.

Capricorn bước lên một bước, ánh mắt sắc bén: “Tại sao?”

Scorpio chống tay lên tay ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt: “Muốn ta trả lời sao?”

Capricorn nhíu mày.

Scorpio thoải mái duỗi thẳng chân phải, chỉ vào mắt cá chân mình rồi nhướn mày nhìn Capricorn: “Xoa bóp cho ta.”

Capricorn im lặng ba giây.

Scorpio vô tội nhìn hắn: “Không thấy ta bị thương à?”

Capricorn nhìn mắt cá chân của tổ tông nhà hắn.

Cuối cùng, hắn bước đến quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân Scorpio, bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ mắt cá chân của ngài.

Scorpio cười càng sâu, tựa vào lưng ghế, híp mắt hưởng thụ.

Gemarion và Sevaron đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Gemarion tối sầm, hừ lạnh một tiếng: “Minh Vương của chúng ta đúng là biết hưởng thụ.”

Scorpio không vội trả lời. Hắn chống cằm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt mơ hồ lướt qua khuôn mặt cứng nhắc của Capricorn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng rọi xuống những tán cây.

Capricorn không thích sự im lặng này: “Ngươi đang cố kéo dài thời gian?”

Scorpio khẽ cười, ánh mắt giảo hoạt: “Ngươi nóng lòng vậy sao? Ngươi đã đồng ý ở lại một đêm với ta rồi còn gì?”

Scorpio dựa lưng vào ghế, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường mơ hồ.

“Một vị vua không thể cai trị vương quốc nếu không có đầy đủ quân cờ trên bàn cờ.”

Capricorn thoáng sững người, ngước mắt nhìn lên: “Ngươi đang ám chỉ điều gì?”

Ánh trăng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Scorpio, làm nổi bật lên đường nét sắc sảo và đôi mắt thâm trầm không thấy đáy: “Vận mệnh là một vòng lặp, một khi một vị thần rơi xuống, tất yếu sẽ có những vị thần khác tụ hội xung quanh.”

Capricorn vừa xoa bóp vừa suy nghĩ: “Leo là điểm trung tâm.”

Scorpio gật đầu.

 “Vậy còn ngươi? Ngươi muốn gì từ chuyện này?”

Scorpio khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa đùa cợt nửa nghiêm túc: “Ta à? Ta chỉ đang quan sát thôi.”

Capricorn không tin, trong ấn tượng của hắn, Scorpio chưa bao giờ làm những chuyện vô nghĩa. Nhưng ngài căm ghét ánh sáng, không có lý do gì mà lại phải giúp đỡ thần linh của Thiên Giới.

Scorpio nhìn thấu suy nghĩ của Capricorn, cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ trêu chọc như thường lệ.

“Capricorn...” Scorpio khẽ gọi.

Capricorn nhìn lên.

Scorpio nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn: “Vì sao ngươi không tới tìm ta?”

Capricorn đứng hình.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc phải đối diện với câu hỏi này.

Sự im lặng kéo dài.

Capricorn cúi đầu xuống, nhưng hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Scorpio vẫn luôn dán chặt vào mình, chờ đợi câu trả lời.

“Năm đó, ta không đến tìm ngươi…”  Hắn dừng lại một chút: “…vì ta không thể.”

Scorpio không tỏ ra bất ngờ, hắn chỉ nhìn Capricorn thật lâu, cười nhạt.

“Không thể?” Ngài lặp lại, giọng điệu hơi mỉa mai: “Hay là ngươi không muốn?”

Capricorn mím môi.

Scorpio khẽ nghiêng người về phía trước, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm Minh Giới: “Ta đã chờ một ngày nào đó, ngươi sẽ xuất hiện trước mặt ta, nói với ta rằng chúng ta có thể quay lại như trước kia.”

Ngài cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo sự chua xót khó diễn tả: “Nhưng ngươi không đến.”

Capricorn không biết phải trả lời thế nào.

“Ta nói, ngươi tin không?”

Scorpio thu chân lại: “Ngươi nói.”

Capricorn nhắm mắt lại, để những dòng quá khứ trôi nhanh qua não bộ của mình.

“Ta đã mất đi quyền năng sau trận chiến đó, bị giam trong thần điện Chronos. Đến khi kết giới bị phá hủy sau Thần Chiến thứ hai, ta mới ra ngoài.”

Hắn kể lại rất bình tĩnh, mười bảy nghìn năm qua của hắn chỉ là một giấc ngủ, không đáng sợ. 

Scorpio đưa tay túm chặt cổ hắn, tức giận kéo hắn đến sát mặt mình, tức giận quát hỏi: “Vậy sao khi ngươi thoát ra rồi, ngươi vẫn không đến tìm ta?!”

Capricorn kinh ngạc mở to mắt, hắn hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi này. 

Đừng nói là Scorpio...

Scorpio nhìn hắn thêm một lúc, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, nhưng lại mang theo một nỗi bi thương khó nói thành lời. Cuối cùng, ngài chỉ cười nhạt, bỏ tay ra, ngả lưng vào ghế, giọng điệu nhẹ bẫng như mây khói.

“Thôi vậy.”

“Dù sao thì, cũng đã qua rồi.”

Capricorn nhìn ngài, trái tim khẽ nhói lên.

Scorpio từng rất hận Thiên Giới, nhưng theo thời gian, cơn hận ấy dần lắng xuống. Ngài không biết mình còn hận bao nhiêu, cũng không biết mình còn yêu bao nhiêu.

“Ta mệt rồi.” Scorpio nhìn thẳng vào mắt Capricorn, cười nhạt: “Capricorn, ngươi biết không, chờ đợi một người thật sự rất mệt.”
---

Capricorn đi từng bước rời khỏi cung điện, để mặc bản thân hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Dù có đi bao xa, hình bóng của Scorpio vẫn không ngừng xuất hiện trong tâm trí hắn.

"Chờ đợi một người thật sự rất mệt."

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu hắn, như một lời oán trách, nhưng cũng giống một tiếng thở dài bất lực.

Capricorn biết, không phải Scorpio không hận hắn, chỉ là ngài đã chọn từ bỏ nỗi hận ấy.

Sau một ngày dài rong ruổi, Capricorn cuối cùng cũng về đến lãnh địa của Nhân Giới. Ngay cả vào ban đêm, nơi này vẫn tỏa ra một luồng sức mạnh áp đảo như chính con người của chủ nhân.

Hắn đi đến đại điện chính, gặp được Taurus đang nhàm chán đọc sách. Hắn bước đến ngồi xuống đối diện anh, lặng yên rót một cốc trà.

“Ngươi đi đâu lâu vậy?” Taurus ngẩng đầu, giọng điệu chỉ có chút tò mò.

Capricorn khẽ day nhẹ thái dương: “Ta đã gặp Scorpio.”

Taurus ngạc nhiên: “Ngươi nói cái gì?”

Capricorn ngước lên, trong mắt tràn đầy phức tạp: “Ta đã gặp em ấy.”

Taurus im lặng trong chốc lát, thở dài: “Vậy hắn thế nào?”

“Em ấy…” Capricorn khẽ mím môi “...vẫn vậy.”

Capricorn nhìn xuống bàn tay mình, trong đầu hiện lên khoảnh khắc Scorpio nghiêng người ngã xuống từ mái nhà, ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt đỏ thẫm đầy bí ẩn của ngài. Scorpio vẫn kiêu ngạo, vẫn bí ẩn, nhưng lại có thêm vẻ u uất mà trước đây chưa từng có.

Taurus nhìn chằm chằm Capricorn một lúc lâu, dường như quyết định điều gì, anh gấp sách lại, đột nhiên cười nhạt: “Ngươi muốn nghe một câu chuyện không?”

Capricorn khó hiểu: “Chuyện gì?”

Taurus cũng tự rót cho mình một cốc trà: “Sau khi nghe tin Thiên Giới bị tấn công, Scorpio đã ráo riết đi khắp nơi tìm ngươi.”

Capricorn kinh ngạc nhìn lên, cam đoan mình không nghe nhầm.

Hai nghìn năm trước, Thiên Giới đã sụp đổ, khắp nơi là máu của các vị thần nhuộm đỏ từng viên đá cẩm thạch trắng muốt, vương vãi trên những bậc thềm đổ nát. Giữa sự hoang tàn đổ nát ấy, vẫn còn một người chưa chịu rời đi.

Scorpio lao qua những viên gạch nứt vỡ, đôi mắt đỏ rực quét nhìn từng đống đổ nát xung quanh. Ngài lật tung mọi thứ, tìm kiếm từng dấu vết nhỏ nhất, nhưng không có gì cả. 

Không có Capricorn.

Không có thi thể, không có vết máu, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Capricorn đã bỏ mạng ở đây.

Điều này đáng lẽ phải là một tin tốt, nhưng với Scorpio, nó chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim.

Nếu Capricorn còn sống, tại sao không xuất hiện?

Nếu còn sống, tại sao không tìm ngài?

Scorpio luôn tin chắc một khả năng, Capricorn vẫn còn sống, chỉ là đã rời khỏi Thiên Giới mà thôi.

Minh Vương siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu. Sự giận dữ cuộn trào trong lồng ngực kèm theo một nỗi hoảng loạn không tên.

Nếu hắn không ở đây, vậy thì hắn đang ở đâu?

Scorpio bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình, ngài đã đi qua từng ngóc ngách của các giới, đã hỏi thăm từng người có khả năng biết về Capricorn.

Vậy mà ngài vẫn không thể tìm thấy người ấy.

Lần đầu tiên trong đời, Scorpio cảm thấy bất lực, cảm thấy hoảng sợ.

Ngài là Minh Vương, là vị thần cai quản cái chết, có thể ra lệnh cho hàng triệu oán linh, chỉ cần phẩy tay là có thể hủy diệt vô số sinh mạng. Thế nhưng, ngài lại không thể tìm thấy một người.

Một người mà ngài đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm.

Một người mà ngài cứ ngỡ sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình.

Scorpio đứng trên đỉnh đại điện của Minh Giới, đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào vực sâu vô tận trước mặt.

Rốt cuộc người ấy đang ở đâu?

Hoặc tệ hơn nữa là, người ấy có còn muốn gặp lại mình không?

Có một ngày, Scorpio lại đi lên Nhân Giới, bước vào tòa thành vững chắc. Khi ấy Taurus vừa trở về từ chiến trường, anh chưa kịp nghỉ ngơi đã thấy Scorpio xông thẳng vào đại sảnh, sốt sắng chạy về phía anh.

Taurus nhìn dáng vẻ chật vật của Scorpio, trong lòng cũng hơi hoảng sợ: "Ngươi tới đây làm gì?"

Scorpio nắm lấy hai khuỷu tay của Taurus, sốt sắng hỏi: “Taurus, ngươi là người thân thiết nhất với Capricorn. Ngươi chắc chắn biết hắn đang ở đâu đúng không?"

Taurus nhìn Scorpio rất lâu, sau đó lắc đầu: "Không...”

"Ngươi nói dối!”

Taurus giữ chặt cánh tay của Scorpio không cho phép ngài mất kiểm soát: "Bình tĩnh Scorpio, ta không có lý do để giấu diếm ngươi, ta thật sự không biết Capricorn ở đâu."

Scorpio nhìn chằm chằm vào mắt Taurus, cố tìm kiếm một chút dấu vết của sự thật. Minh Vương từ từ ngồi thụp xuống, cơ thể không ngừng run rẩy.

“Nếu hắn còn sống, tại sao hắn không đến tìm ta?”

Tại sao không tìm ta…

Câu hỏi đó dày vò Scorpio suốt hàng nghìn năm, không biết bao giờ mới có được câu trả lời.

Capricorn cảm thấy lòng ngực như bị ai đó đè nặng. Hắn cúi gằm xuống, bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt đến mức trắng bệch.

Taurus nhìn vẻ mặt của Capricorn, ánh mắt thoáng qua thương cảm: “Hai nghìn năm trước, hắn đã chờ ngươi.”

Capricorn hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Chưa từng ngừng nghỉ tìm kiếm ngươi.”

Capricorn khẽ run lên.

Hai nghìn năm không dài so với tuổi thọ của thần, nhưng lại đủ để thay đổi mọi thứ.

Capricorn nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn không biết bản thân nên vui hay nên đau lòng.

Vui vì Scorpio chưa từng từ bỏ hắn, hay đau lòng vì chính hắn đã khiến Scorpio phải chờ đợi trong tuyệt vọng suốt ngần ấy năm.

Một lúc sau, Capricorn mới cất giọng khàn khàn: “Lúc đó, ta chỉ cần đi đến tương lai là có thể thấy kết quả.”

Hắn dừng lại, rồi tự giễu: “Nhưng Scorpio thì không thể.”

Minh Vương không có năng lực nhìn thấu tương lai, cũng không có năng lực vượt qua thời gian. Vậy nên điều ngài làm được, chỉ có thể là chờ đợi.

Ngài đã chờ, chờ thêm hai nghìn năm.

Capricorn nhắm mắt lại, trong lòng đau âm ỉ.

Hắn chưa từng nghĩ rằng chính mình lại khiến Scorpio phải chịu đựng như vậy.

Hắn chưa từng nghĩ rằng một người kiêu ngạo như Scorpio lại có thể điên cuồng tìm kiếm hắn đến thế.

Taurus lên tiếng, giọng nói bình thản xen chút cảm khái: “Ánh sáng có thể xua tan bóng tối, nhưng cũng có thể hủy hoại nó.”

Capricorn mở mắt nhìn anh.

Taurus nhẹ nhàng nói: “Scorpio căm hận ánh sáng, không phải vì ánh sáng đã hủy hoại hắn, mà là vì ánh sáng đã cướp mất ngươi khỏi hắn.”

Lòng ngực của Capricorn lập tức bị siết lại. Hắn đột nhiên nhớ lại câu nói của Scorpio.

“Ánh sáng luôn cướp đi mọi thứ của ta.”

Taurus đứng dậy, bước đến bên cạnh Capricorn, vỗ nhẹ lên vai hắn: “Nếu đã gặp lại, vậy ngươi định làm gì?”

Capricorn không trả lời ngay.

Làm gì ư?

Hắn cũng không biết.

Hắn vốn nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu. Nhưng giờ đây, khi Scorpio lại xuất hiện trước mặt hắn, tất cả những cảm xúc hắn từng cố gắng chôn vùi đều như dòng nước lũ ào ạt tràn lên, khiến hắn không thể nào thoát khỏi.

“Cho ta chút thời gian.”

Taurus nhìn hắn một lúc, gật đầu: “Đừng suy nghĩ quá lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com