Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Lưỡi dao dưới lòng đại dương

Pisces nằm bất động trên chiếc giường lớn phủ tấm lụa trắng tinh khiết, tay trái và chân trái của y bị xích chặt vào giường. Sợi xích đen tuyền, dày nặng, từng mắt xích lạnh lẽo tỏa ra một thứ năng lượng kỳ lạ như đang hút cạn sự sống của y, siết đến mức da thịt bên dưới sưng đỏ. Dưới ánh sáng xanh lam nhàn nhạt của căn phòng, từng vết thương hằn sâu trông càng thêm đáng sợ.

Cánh tay còn lại của y buông thõng bên giường, những ngón tay gầy guộc hơi co quắp, run rẩy theo từng nhịp thở yếu ớt. Đôi chân trần để lộ làn da tái nhợt, từng đường gân xanh hiện rõ. Bàn chân y hằn lên dấu vết của những vết thương cũ, có chỗ vẫn còn rỉ máu, có chỗ đã đóng vảy nhưng xung quanh lại thâm tím. Mái tóc dài rũ xuống, lòa xòa che nửa khuôn mặt, đôi môi khô nứt không còn chút sức sống. 

Cancer ngồi bên cạnh, ung dung nhấp một ngụm trà, hoàn toàn không để tâm đến kẻ đang hấp hối trên giường. Thậm chí còn tươi cười khi thấy Taurus và Virgo bước vào.

“Đến rồi sao? Chậm một chút nữa thôi là chết rồi.” 

Cancer lười biếng nói, đặt chén trà xuống.

Taurus không đáp, nhẹ nhàng đẩy lưng Virgo ý bảo y mau đến bên giường. 

Virgo cầm hộp dụng cụ bước đến bên cạnh Pisces, lạnh nhạt quét qua người y. Virgo đưa tay cẩn thận cởi lớp áo mỏng manh đã rách tươm trên người Pisces, kiểm tra vết thương của y.

Lớp vải trượt xuống, để lộ một thân thể gầy yếu đầy những vết thương chằng chịt. Virgo cau mày, ánh mắt của y tối sầm. 

Trên chiếc cổ gầy có thể thấy rõ dấu vết của xiềng xích đã mài mòn da thịt, để lại những vệt bầm tím loang lổ. Dọc theo xương quai xanh, những vết roi quất chồng chất vẫn còn hiện rõ, cũ có, mới có, có vết đã lành để lại sẹo lồi ghê rợn, có vết mới rách miệng rỉ ra những tia máu đỏ sẫm. Lồng ngực gầy gò chi chít vết bầm tím, có lẽ do bị đánh đập không ít lần. 

Trên vai phải có một vết bỏng sâu hình tròn, có lẽ do sắt nung đỏ gây ra. Bên cánh tay trái có đường sẹo dài chạy dọc từ bả vai xuống cổ tay, vết cắt sâu đến mức có thể nhìn thấy cả đường gân xanh mờ nhạt. Có bốn ngón tay đã bị rút móng để lại khoảng trống đỏ lòm, những vết rách do dao găm hoặc lưỡi kiếm cắt sâu vào tận xương trên bắp chân.

Virgo lướt qua từng vết thương, trong lòng lạnh buốt. Trước đó Taurus đã nhắc nhở rồi, y cũng cẩn thận mang đủ loại thuốc, nhưng y không ngờ người này bị hành hạ đáng sợ đến thế.

Virgo cúi xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nội thương. Y lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc nhỏ màu xanh lục, đặt lên ngực Pisces, dùng chút năng lượng để kiểm tra tình trạng cơ thể.

Kết quả lại khiến y cau mày. Nội tạng tổn thương nghiêm trọng, xương sườn nứt ba chỗ, mạch máu suy yếu gần như không thể tuần hoàn bình thường và linh lực cạn kiệt.

Người này đang ở bờ vực tử vong.

Virgo ngẩng đầu nhìn Cancer: “Ngài thật sự muốn giữ cậu ta sống?”

Cancer chỉ nhún vai: “Chẳng phải ngươi ở đây để chữa trị cho cậu ta sao?”

Virgo ngồi xuống bên giường, y cẩn thận đặt tay lên cổ tay của Pisces, bắt đầu truyền một chút sức mạnh tạm thời làm dịu cơn đau. Pisces khẽ run rẩy, hàng mi dài hơi động đậy.

Virgo lấy một bình nước thảo dược ngâm từ hoa lam linh, đổ một ít ra lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Chất lỏng mát lạnh lan ra, xoa dịu những vùng da đỏ rát. Tiếp đó y lấy một miếng vải sạch, thấm nước thuốc, lau nhẹ từng vết máu khô, sau khi làm sạch, Virgo lấy ra một lọ thuốc màu xanh nhạt, bên trong là hỗn hợp bột vỏ Thiên Mộc có tác dụng tái tạo da và nhựa Tử Sa đặc biệt giúp làm dịu sưng tấy, y dùng đầu ngón tay bôi một lớp mỏng lên những vết thương hở, từ cổ, vai, xuống ngực và tay chân.

Chỉ sau vài phút, những vết thương sâu nhất bắt đầu khép lại chậm rãi. Không phải là chữa lành ngay lập tức, mà là kích thích cơ thể tự phục hồi.

Qua hai ba phút, Virgo tiếp tục lấy từ trong túi một viên thuốc tím sẫm, là loại thuốc quý có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn và khôi phục nội thương. Virgo cẩn thận tách đôi môi nứt nẻ của Pisces, đẩy viên thuốc vào. Hàng mi dài của Pisces run rẩy, môi y hơi mở ra theo bản năng để viên thuốc chậm rãi trượt xuống cổ họng. Virgo dịu dàng dùng ngón tay xoa nhẹ cổ y để giúp y nuốt trôi hoàn toàn. 

Nhưng cơ thể Pisces quá yếu, không thể tự hấp thụ dược hiệu một cách nhanh chóng. Virgo đưa tay đặt lên ngực Pisces, bắt đầu truyền dược lực vào cơ thể y. Một luồng ánh sáng xanh lục nhạt lan tỏa từ lòng bàn tay Virgo, bao bọc lấy cơ thể của Pisces. Dược lực từ bàn tay của y thấm vào từng mạch máu, giúp Pisces hấp thụ thuốc nhanh hơn, đồng thời củng cố sinh khí đang cạn kiệt.

Linh hồn của Pisces cũng bị tổn thương nghiêm trọng, Virgo lấy ra một viên Nguyệt Thạch nhỏ, đặt lên trán y. Đây là một loại đá hấp thụ ánh trăng, có tác dụng ổn định tinh thần và xoa dịu những cơn đau. Khi viên đá chạm vào da, nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hòa vào giữa hai hàng lông mày của Pisces.

Pisces khẽ rên lên một tiếng, hàng mi run rẩy mạnh hơn, dấu hiệu của việc thần thức bắt đầu ổn định lại.

Virgo nhìn y một lúc lâu.

Sau khi xử lý xong vết thương, Virgo cẩn thận mặc chiếc áo mới cho Pisces, đắp chăn cho y tránh để y bị lạnh. Virgo kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy, quay sang Cancer.

Hải Vương vẫn đang nhàn nhã uống trà, hoàn toàn không có ý định bận tâm đến tình trạng của Pisces. Virgo đi đến bên bàn, lấy một tờ giấy ra lẳng lặng viết một danh sách. Viết xong, y lẳng lặng đặt lên trước mặt Cancer.

Cancer hờ hững liếc qua, nhấp một ngụm trà rồi nhướn mày hỏi: “Ta có nói là ta sẽ chăm sóc cậu ta à?”

Virgo không thèm để ý đến thái độ của anh, chỉ thản nhiên nói: “Chẳng phải ngài yêu cầu ta chữa cho cậu ta à? Chữa xong không chăm thì để cậu ta chết đi cho đỡ rách việc.”

Cancer im lặng vài giây liếc nhìn Taurus, thần Đại Địa lập tức nhìn sang chỗ khác. Hải Vương đánh giá Virgo từ trên xuống dưới, cười khẽ. “Ngươi cũng biết cách nói chuyện đấy.”

Anh cầm mảnh giấy lên, nhìn qua từng dòng chữ ngay ngắn:

1. Thoa thuốc 

Buổi sáng: Dùng cao Tử Sa 

Buổi trưa: Dùng bột Thiên Mộc.

Buổi tối: Dùng tinh dầu Nguyệt Thảo 

2. Uống thuốc đúng giờ.

Sau bữa sáng: 1 viên Tử Linh.

Sau bữa tối: 1 viên Thanh Mộc.

3. Mỗi hai tiếng phải đánh thức một lần, tránh thần thức bị suy yếu quá mức.

4. Không được tiếp tục tra tấn.

Mục 4 còn được Virgo viết bằng bút đỏ đậm. Cancer đọc xong danh sách, cười khẩy nhìn Virgo: “Ngươi quản ta chặt thế?”

Virgo không đáp, chỉ thản nhiên đứng dậy: “Ngài muốn cậu ta chết sớm thì ta cũng đâu ép.”

Taurus vội vã đưa Virgo bước ra khỏi cung điện của Cancer, hai người không nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài.

---

Pisces tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ, y chớp mắt vài lần, cơ thể đau nhức khắp nơi. Cảm giác lạnh lẽo của xích sắt trói chặt tay chân truyền đến, nhắc nhở y rằng mình vẫn chưa thoát khỏi nơi này.

Nhưng điều khiến y kinh ngạc là vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận.

Pisces cúi xuống nhìn tay mình, những vết rách da sâu hoắm đã được quấn băng trắng, vết bầm tím trên ngực cũng đã mờ đi ít nhiều. Vết thương do roi quất vẫn còn nhưng rõ ràng đã được xử lý.

Pisces nhíu mày, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua căn phòng trống trải, không có ai khác ngoài y.

“Cạch.”

Tiếng cửa mở ra.

Một người hầu mặc trang phục Hải Giới bước vào, tay bưng một bát cháo nóng hổi. Thấy y tỉnh lại cũng không phản ứng ý, chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn nhỏ bên cạnh giường.

Mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, Pisces hờ hững liếc bát cháo, không động đậy. Người hầu dè dặt tiến lại gần, cầm bát cháo lên. nhưng Pisces vẫn không có ý định động đến.

Người hầu thấy vậy, có chút lo lắng: “Xin đừng làm khó thuộc hạ, đây là lệnh của bệ hạ.”

Pisces lạnh lùng nhìn chằm chằm người hầu.

Người hầu cắn môi, cuối cùng đặt lại bát cháo lên bàn, đi ra ngoài.

---

“Không chịu ăn?”

Người hầu quỳ xuống, cúi đầu: “Vâng.”

Cancer đặt văn kiện xuống, lạnh nhạt cong khóe môi: “Thật ngoan cố.”

Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía căn phòng của Pisces.

Cửa phòng mở ra lần nữa, Pisces vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng lần này y ngẩng đầu lên đã lập tức đối diện với ánh mắt của Cancer.

Hải Vương bước đến bên giường, cúi người nhấc bát cháo lên.

“Ta nhớ ta đã nói rồi, không được chết quá nhanh.”

Pisces nhìn anh, không đáp.

“Ngươi không ăn cũng được.” Cancer cười khẽ, đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ Pisces. Y giật mình, nhưng sức lực yếu ớt hiện tại không cho phép y phản kháng.

Cancer bóp mạnh hơn một chút, nghiêng đầu nhìn y: “Không chịu mở miệng?”

Pisces cắn chặt răng.

“Được thôi.”

Cancer cười lạnh, dùng sức siết mạnh quai hàm của Pisces, buộc y phải hé miệng. Ngay lúc đó, anh nghiêng bát cháo, đổ thẳng vào miệng Pisces. Chất lỏng nóng hổi tràn xuống cổ họng, bỏng rát và ngạt thở, Pisces ho sặc sụa, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc buộc phải nuốt xuống.

“Đừng lãng phí thức ăn.” Cancer buông tay ra, nhìn Pisces ho đến mức mặt đỏ bừng, từng cơn ho dồn dập khiến ngực y đau nhói. Cả cơ thể run lên yếu ớt, những vết thương cũ lẫn mới gào thét dưới làn da bầm dập. 

Cancer đứng đó, tay cầm bát cháo trống rỗng, thản nhiên quan sát phản ứng của y. Cháo nóng bỏng rát nơi cuống họng, vài giọt vương vãi trên cằm và cổ, dính vào vết bầm tím và vết thương chưa lành. Hải Vương cười khẽ, đưa tay quệt mạnh khóe miệng của y: “Ngươi ngoan ngoãn thế này, ta sẽ càng giữ ngươi lại lâu hơn.”

Pisces thở hổn hển, cổ họng khô khốc, giọng nói cất lên mang theo chút khàn khàn yếu ớt: “Sao không giết ta luôn đi?”

Cancer bật cười: “Ngươi đang ra lệnh cho ta?”

Pisces không nói, chỉ lạnh lùng nhìn anh. 

“Ngươi nghĩ mình có quyền được chết à?” Cancer nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ dọc theo mép chén sứ: “Cái chết là một đặc ân, không phải ai cũng xứng đáng để nhận được nó.”

Pisces vẫn im lặng, trong mắt thoáng qua châm chọc.

Cancer cúi xuống, nâng cằm y lên, ép y phải nhìn thẳng vào anh: “Chỉ khi nào ngươi chịu khai ra ai là kẻ đứng sau vụ thảm sát Thiên Giới hai nghìn năm trước.”

Pisces nhìn thẳng vào mắt anh: “Ngươi sẽ không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ ta.”

Cancer nhìn y vài giây, bất ngờ siết chặt cằm y, ép y ngẩng đầu lên cao hơn. Pisces vẫn không giãy giụa hay sợ hãi.

Cancer buông tay, bật cười nhẹ.

“Ngươi thực sự rất thú vị, Pisces.” Anh đứng dậy, ung dung chỉnh lại vạt áo: “Ta rất tò mò xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu, thần Giấc Mơ.”

---

Bóng tối của màn đêm phủ xuống vương quốc Ignis, chỉ còn ánh đuốc lấp lánh dọc theo những con đường lát đá. Sagittarius kéo Libra đi dọc theo khắp những hàng lang tìm kiếm hai người bí ẩn hôm trước đã cứu tam hoàng tử khỏi oán linh.

“Cậu có chắc là bọn họ sẽ còn ở không?” Giọng nói của Libra vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

“Tuyệt đối không chắc.” Sagittarius đáp nhanh gọn.

Libra thở dài, nhưng vẫn theo sau cậu.

Cả hai đã tìm kiếm suốt nhiều giờ liền, họ dò hỏi lính canh, lùng sục từng khu vực, nhưng vẫn không thấy dấu vết của hai người lạ mặt đó.

“Chúng ta còn bỏ sót chỗ nào không nhỉ.”

Sagittarius vò đầu bứt tai: “Còn chỗ nào nữa à?”

Libra ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa. Sagittarius cũng nhìn theo hướng nhìn của anh, ánh mắt lập tức sáng lên. 

Sagittarius không cần Libra nói thêm, quay người kéo Libra đi về phía cung điện cũ. 

Bên trong căn phòng cũ kỹ của cung điện hoang tàn, ánh trăng xuyên qua những ô cửa sổ vỡ, chiếu lên ba bóng người đang đứng đối diện nhau. Sagittarius đứng ngay cửa, nhìn chằm chằm vào Gemarion, cứ có cảm giác hắn khác với đêm hôm trước, mắt cứ xị ra như bị ai ăn mất phần.

Libra vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, quan sát từng cử động của Gemarion.

Gemarion không hề tỏ ra bất ngờ khi bị phát hiện. Hắn chỉ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng qua vẻ trêu chọc: “Các ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Libra lịch sự hỏi: “Trước tiên cảm ơn hai vị đã cứu hoàng tử của bọn ta. Ta là thẩm phán hoàng cung Libra, chuyện này liên quan đến hoàng thất, ta đến xin hỏi hai vị về chuyện đã xảy ra đêm hôm đó.”

Gemarion nhếch môi cười nhạt, không trả lời.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

“Gemarion không thích trả lời những vấn đề này đâu.” Severan bất ngờ xuất hiện phía sau Gemarion, mỉm cười thân thiện, còn chỉ tay vào đầu mình: “Hắn không được thông minh cho lắm.”

Gemarion căm tức trừng y.

“Để ta trả lời thay hắn.”

Severan kéo Gemarion sang một bên, nhường đường cho Sagittarius và Libra bước vào phòng. Gemarion ngồi trên ghế, quay lưng về phía hai người, nằm dài trên ghế nhìn chằm chằm về một phía một cánh cửa. Severan thấy hắn cứ hờn dỗi, buồn cười xoa đầu hắn.

Chó con sợ mình sắp thất sủng nên hờn cả thế giới.

Severan nhìn về phía Libra và Sagittarius, chậm rãi giải thích: “Để ta nói ngắn gọn, oán linh đêm đó vốn dĩ không nhắm vào đại hoàng tử.”

Sagittarius cau mày, nhớ lại câu nói đêm đó của Severan, ánh mắt u ám: “Nó đến để giết tam hoàng tử.”

Không khí trong phòng chợt lặng đi một giây.

Severan nhẹ nhàng vuốt lại cổ tay áo, chỉ vào Gemarion:  “Nhưng ngay khi nó sắp tấn công, Gemarion đã ra tay.”

Severan chậm rãi lên tiếng: “Hắn đã điều khiển con oán linh đó đánh trả lại kẻ đang thao túng nó.”

Cả Libra và Sagittarius đều sững sờ.

Sagittarius nghiêng đầu: “Vậy kẻ điều khiển nó là đại hoàng tử?”

Severan lắc đầu.

“Vậy tại sao đại hoàng tử lại chết?”

Severan nhếch môi: “Bởi vì con oán linh đã mất khống chế.”

Libra nhíu mày: “Ý ngươi là con oán linh đó đã bỏ chạy rồi giết đại hoàng tử?”

Sagittarius chỉ Gemarion: “Nếu hắn đã điều khiển nó, vậy tại sao lại không thể kiểm soát hoàn toàn?”

Severan cười nhẹ: “Ngươi nghĩ chỉ cần có sức mạnh là có thể kiểm soát oán linh sao? Oán linh là những thực thể được tạo ra từ thù hận và ác niệm, nếu oán linh có một nỗi oán hận còn mạnh hơn cả kẻ điều khiển nó…”

Severan nheo mắt: “Thì liệu có ai có thể ngăn cản nó không?”

Libra im lặng, sắc mặt u ám.

Sagittarius mím môi.

Libra trầm tư hỏi lại: “Vậy tại sao oán linh lại giết đại hoàng tử?”

Severan nhún vai, bình thản nói: “Sau khi giết chết chủ nhân, oán linh không thể biến mất ngay lập tức, nó cần tìm một sinh mạng khác để hút cạn sức sống. Và người thích hợp với oán niệm của nó nhất, chính là đại hoàng tử.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sagittarius.

Cả phòng chìm vào im lặng.

Cuối cùng, Libra khẽ cất tiếng: “Vậy kẻ đã triệu hồi oán linh là ai?”

Severan lắc đầu: “Việc của bọn ta là tiêu diệt oán linh, chuyện khác không liên quan đến bọn ta.”

Libra suy nghĩ một lúc, nói: “Cảm ơn hai người, hai người vẫn tiếp tục ở lại đây chứ? Ta có thể sắp xếp một chỗ khác cho hai người.”

Severan híp mắt cười: “Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của ngươi.”

Sagittarius và Libra đứng dậy rời khỏi cung điện cũ, cậu đi song song với Libra, vừa đi vừa hỏi.

“Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?”

“Cậu quay về tiếp tục bảo vệ tam hoàng tử, ta sẽ tìm kiếm kẻ điều khiển oán linh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com