Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Vị thần bị bỏ lỡ

Bình minh vừa ló rạng, ánh sáng mờ ảo trải dài trên từng mái ngói của hoàng cung Ignis. Một cỗ xe ngựa màu đen không có phù hiệu lặng lẽ đi qua con đường lát đá trong cung, tiến về một góc khuất cách xa trung tâm quyền lực. Giữa những khu vườn rộng lớn và các tòa kiến trúc cổ kính là dinh thự của nhà Công tước Vortemir, kẻ được mệnh danh là thiên tài chế tạo vũ khí lập dị.

Chiếc xe ngựa dừng lại ngay cổng lớn, hai cánh cổng sắt nặng nề chạm khắc những hoa văn tinh xảo từ từ mở ra. Một người hầu bước xuống trước, cung kính cúi đầu rồi lùi sang một bên, nhường đường cho chủ nhân.

Cánh cửa xe mở ra, Aquarius Noctis Vortemir xuất hiện dưới ánh nắng nhạt, áo choàng dài màu xanh đậm phủ lấy vóc dáng cao gầy, nhưng từng đường nét trên người hắn lại tạo ra cảm giác mạnh mẽ và lạnh lùng. 

Hắn không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía người bên trong xe.

Aries ngạc nhiên ngồi yên một lúc, đôi mắt đỏ sậm nhìn chằm chằm vào bàn tay trước mặt, hành động này thích hợp với một quý cô hơn là anh chàng như cậu. Nhưng đối mặt với nụ cười nhiệt tình của Aquarius, cuối cùng cậu vẫn đặt tay mình lên tay hắn, để đối phương đỡ mình xuống.

Bước xuống xe, Aries mới có cơ hội quan sát nơi này rõ ràng hơn. Tòa nhà chính mang phong cách cổ điển, xây dựng bằng đá đen, trên tường chạm trổ những ký hiệu kỳ lạ như một dạng ký tự cổ đại. Một dòng suối nhân tạo chảy dọc theo hai bên lối đi, dòng nước trong vắt sáng lấp lánh dưới ánh bình minh. Trên mặt nước lác đác vài bông hoa thủy sinh, điểm xuyết thêm chút sắc màu giữa không gian lạnh lẽo.

Dọc hành lang dẫn vào bên trong trưng bày hàng loạt tác phẩm cơ khí với đủ loại hình thù quái lạ. Aries dừng lại nhìn một bộ giáp máy khổng lồ có đôi mắt đỏ rực được đặt ngay lối vào, nó có những khớp nối bằng kim loại và một lõi năng lượng đặt ở giữa ngực.

“Cái này là gì?” Aries hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.

Aquarius liếc nhìn theo hướng cậu đang quan sát, thản nhiên đáp: “Một trong những thử nghiệm của ta.”

“Anh chế tạo nó à?”

“Phải.” Aquarius nhàn nhạt nói, bước lên bậc thang đá dẫn vào đại sảnh: “Vào thôi.”

Aries đi theo, vừa bước vừa tiếp tục quan sát xung quanh.

Trái ngược với vẻ ngoài u tối, trong dinh thự rất gọn gàng và có phần đơn giản. Không có quá nhiều món đồ trang trí xa hoa như các dinh thự quý tộc khác, chủ yếu là những kệ sách cao chất đầy tài liệu về cơ khí, vũ khí. Tại chính giữa đại sảnh treo một bức chân dung lớn, một người đàn ông trung niên có mái tóc đen tuyền, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đó là cha của Aquarius, Công tước Vencin Noctis Vortemir, một trong tướng lĩnh vĩ đại nhất của vương quốc.

Aquarius nhìn theo cậu, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn bức tranh rất lạnh lẽo.

Aquarius là con trai duy nhất của Công tước Vortemir, đáng lẽ hắn nên theo bước cha mình ra chiến trường, trở thành một chiến tướng lẫy lừng. Nhưng Aquarius chỉ đam mê chế tạo vũ khí, áo giáp, hay cỗ máy có thể thay thế con người.

Sau khi Công tước Vortemir hy sinh trong một trận chiến, địa vị gia tộc rơi vào tay Aquarius. Nhưng hắn không hề thay đổi, tiếp tục sống trong dinh thự này, tiếp tục đắm mình vào những thử nghiệm của riêng mình, không quan tâm đến chính trị hay quyền lực.

Aquarius dẫn Aries đi dọc theo hành lang dài, hướng về khu vực phía Tây của dinh thự, nơi này cách xa khu chính, ít người qua lại.

Cánh cửa phòng mở ra, để lộ một căn phòng rộng rãi đơn giản. Giường lớn phủ ga trắng tinh khiết, cửa sổ rộng mở ra khu vườn phía sau, thoải mái và yên tĩnh. Aries bước vào nhìn quanh một lượt. Nơi này không giống như một căn phòng dành cho tù nhân bị “giam lỏng”. 

Aquarius đứng dựa vào khung cửa, âm thầm quan sát Aries. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Tạm thời ở đây, không ai sẽ làm phiền cậu.”

Aries quay sang nhìn Aquarius, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ: “Tại sao lại giúp ta?”

Aquarius nhếch môi, không trả lời trực tiếp: “Cả đêm mệt mỏi rồi, ta cho người chuẩn bị nhà tắm cho cậu, cậu thích ăn cái gì?”

Aries sững người: “Hả?”

Aquarius chớp mắt: “Cậu phải ăn sáng chứ?”

Hắn vừa dứt lời, bụng của Aries lập tức réo lên kêu gào. Cậu đỏ bừng mặt, đưa tay gãi đầu: “Ta ăn gì cũng được, không kén.”

---

Dòng nước ấm lan tỏa trong căn phòng tắm rộng lớn, hơi nước bốc lên che phủ tấm gương đồng treo trên tường, tạo nên một lớp sương mờ ảo. Bể tắm bằng đá đen được chạm trổ hoa văn hình sóng biển, hương thơm thảo dược thoang thoảng trong không khí, khiến cả không gian như bao trùm bởi một sự thư giãn đầy mê hoặc.

Làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể, xoa dịu cơ thể căng chặt mấy ngày qua. Aries thở ra một hơi nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành bể, nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

Nhưng khi cậu vừa mở mắt ra, một bóng người hiện lên trong làn nước mờ ảo khiến Aries sững lại.

Aquarius đứng đó, tự nhiên cởi bỏ áo ngoài, để lộ phần thân trên gầy nhưng rắn chắc. Đôi mắt bạc của hắn không có chút dao động, chỉ lặng lẽ nhìn Aries.

“Anh... sao anh cũng ở đây?” Aries căng thẳng hỏi, vô thức lùi về phía sau, lưng chạm vào thành bể.

Aquarius không trả lời ngay, hắn điềm nhiên nhẹ nhàng bước xuống bể tắm, để nước ngập đến eo mình, từng giọt nước lăn dài trên làn da trắng nhợt của hắn.

“Đây là nhà tắm của ta.” Aquarius thản nhiên nói.

Aries nuốt khan, cảm giác mất tự nhiên lan khắp cơ thể.

“Ta tắm rồi, ta đi trước...” Aries định rời khỏi bể tắm, nhưng chỉ vừa xoay người, cánh tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

Cậu giật mình, bị kéo quá mạnh, Aries ngã về phía trước bất ngờ đè lên người Aquarius, thân thể ướt át của hai người áp vào nhau.

Aries cứng đờ, hơi thở nghẹn lại. Cơ thể cậu dính sát vào làn da lạnh lẽo của Aquarius, hơi thở của hắn nhẹ nhàng phả lên cổ cậu, mang theo mùi hương thảo mộc nhàn nhạt.

“Anh...” Aries muốn tách ra, nhưng tay lại bị giữ chặt. Cậu kinh ngạc phát hiện, Aquarius vốn dĩ khỏe như vậy sao?

Aquarius nhướng mày, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng: “Cậu bị thương rồi, ta giúp cậu tắm rửa.”

“Không cần đâu!”

Aquarius không đáp, cơ thể ướt đẫm của cả hai áp sát vào nhau, Aries căng cứng cả người, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy. 

“Aquarius!” Aries nghiến răng, cố đẩy hắn ra, nhưng đối phương chẳng hề suy chuyển.

“Đừng động, ta có làm gì cậu đâu?” Giọng nói của Aquarius vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ngón tay của hắn chạm vào bờ vai trần của Aries, chầm chậm di chuyển xuống cánh tay, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt tương phản với làn nước ấm. Aries khẽ rùng mình, cảm giác lạ lẫm khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào.

“Anh có thể tránh ra không?” Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

Aquarius vẫn không đáp, lấy một chiếc khăn mềm chậm rãi nhẹ nhàng lau dọc theo cánh tay bị thương của Aries. Lớp vải mềm mại ma sát trên làn da mang theo chút ấm áp, Aquarius cẩn thận xoay người Aries lại, vén mái tóc đỏ của cậu ra trước để lộ phần lưng thẳng tắp. Ngón tay lành lạnh của hắn chạm nhẹ từ phần gáy, lướt nhẹ xuống cánh lưng, cuối cùng ánh mắt của hắn u ám dừng lại trên cánh mông lấp ló dưới nước, Aquarius âm thầm nuốt khan một cái.

Aries giật bắn người, quay phắt lại, khó hiểu nhìn Aquarius.

“Hắn đánh cậu nặng tay quá.” Aquarius bình tĩnh chuyển tầm nhìn, lẩm bẩm.

Aries cứng người, mấy dấu bầm sau lưng là do lúc vật lộn với tên sát thủ để lại.

Sau khi giúp Aries rửa sạch cơ thể, Aquarius lấy một bình tinh dầu nhỏ, đổ một ít vào lòng bàn tay rồi xoa lên lưng cậu. Mùi hương bạc hà tỏa ra, mang theo cảm giác mát lạnh. Aries run lên, định tránh né, Aquarius giữ chặt cậu lại.

“Cậu còn vết bầm, dùng tinh dầu này sẽ nhanh tan máu bầm hơn.”

Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm vào Aquarius.

“Anh không cần làm thế.” 

“Ta muốn làm.” Aquarius bình thản đáp.

Aries cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách bất thường, cả hai đều không nói gì thêm, chỉ có tiếng nước khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Aquarius đặt bình tinh dầu lên thành bể, bình tĩnh nhìn Aries. Hơi nước vẫn còn mịt mờ trong không gian, quấn lấy những đường nét mơ hồ của hai bóng người trong bể nước ấm. Aries cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Aquarius, vội vã lùi về phía sau, nước bắn tung tóe xung quanh.

Cậu hít một hơi sâu, gương mặt vẫn còn đỏ bừng. Không hiểu sao, từng động tác của Aquarius đều như lưu lại trên da thịt khiến Aries khó chịu một cách lạ lùng.

“Cảm ơn.” Cậu quay đi, giọng có chút cứng nhắc.

Aquarius ngả lưng vào thành bể, khàn giọng nói: “Đi đi, về phòng thay đồ rồi qua ăn sáng”.

“Anh không ra ngoài sao?”

“Ta ở lại thêm một lát.” Aquarius lơ đãng vươn tay khuấy nhẹ mặt nước, không nhìn thẳng vào Aries nữa.

Aries bước lên khỏi bể nước, cầm lấy chiếc khăn sạch phủ lên người, những giọt nước nhỏ xuống nền đá lạnh, để lại dấu chân mờ nhạt.

Cả phòng tắm chìm vào yên lặng.

Aquarius nhìn theo bóng lưng Aries rời đi, ngay khi cánh cửa khép lại, hắn nhắm mắt lại, một tay vuốt nhẹ qua gương mặt mình.

Chết tiệt...

Rốt cuộc là hắn đang nghĩ cái gì vậy?

Khoảnh khắc Aries ngã vào người hắn ước, cơ thể ướt át của cậu áp sát vào hắn, tay hắn chạm vào từng đường nét trên người cậu với sự kiên nhẫn chưa từng có. Hắn thế mà lại hứng lên với cậu, có cảm giác muốn chiếm lấy cậu vào lúc này, quá nguy hiểm, quá vô lại rồi.

Bây giờ hắn có thể kiềm bản thân lại được, nhưng hắn có thể kìm nén đến bao giờ đây?

Aquarius ngâm mình trong bể nước ấm, tâm trí đã bị kéo ngược về quá khứ xa xăm, nhuốm máu, tro tàn và những tiếng gào thét.

Trận chiến trên Thiên Giới là cơn ác mộng khủng khiếp, ngay cả bây giờ, khi nghĩ lại Aquarius vẫn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Hắn đứng trên chiến trường đẫm máu, lạnh lẽo quét qua những thi thể nằm la liệt dưới chân. Hắn đã chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, bộ giáp bạc trên người hắn dính đầy máu, có của địch, cũng có của thiên binh thiên tướng.

Một âm thanh sắc bén vang lên, Aquarius theo phản xạ quay người lại. Một thanh kiếm sáng chói lao thẳng về phía hắn với tốc độ kinh hoàng, hắn đã nhìn thấy, nhưng lúc ấy cơ thể kiệt sức không cho hắn tránh kịp.

Lưỡi kiếm sắp đâm vào ngực hắn, một bóng người lao đến chắn trước mặt.

Tiếng kim loại xuyên qua da thịt, máu bắn tung tóe, vẽ nên một vệt đỏ trên nền trời. Người chắn trước hắn khụy xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt vào chuôi kiếm đang ghim sâu vào cơ thể mình.

“Aries!”

Hắn lao đến đỡ lấy cơ thể sắp đổ gục, máu từ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ áo giáp của Aries, tràn ra cả tay của Aquarius.

Hắn hiếm khi dao động, nhưng giây phút đó hắn thực sự hoảng loạn.

“Ngươi điên sao?!” Hắn gầm lên, bàn tay run lên mất kiểm soát ấn mạnh lên vết thương muốn cầm máu, nhưng vết thương của bóng tối không ngừng gặm nhấm cơ thể của cậu.

Aries thở gấp, nhưng môi vẫn nở một nụ cười yếu ớt.

“Cuối cùng... ta cũng thắng rồi.”

Aquarius sững sờ, giữ chặt Aries trong lòng.

“Cuối cùng... cũng thấy vẻ mặt lo lắng của ngươi rồi.”

Aquarius chưa bao giờ tức giận như thế, chưa từng sợ hãi như vậy.

Tức giận vì Aries dám coi mạng mình như trò đùa.

Tức giận vì bản thân không thể làm được gì.

Giữa bãi chiến trường rực lửa, hắn ôm chặt lấy Aries, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cậu trong lòng mình.

Aquarius khẽ mở mắt, để mặc hơi nước nóng phủ lên gương mặt mình. Hắn chạm nhẹ vào ngực trái, nơi năm xưa lưỡi kiếm lẽ ra đã cướp đi mạng sống của hắn.

“Tên ngốc.” 

Hắn lẩm bẩm, không rõ là đang mắng Aries hay đang trách chính bản thân.

Aquarius rời khỏi nhà tắm, khoác chiếc áo choàng đen thường ngày, mái tóc dài còn vương chút hơi ẩm. Hắn bước dọc hành lang dài, đi thẳng đến phòng nghiên cứu.

Cánh cửa bằng kim loại nặng nề mở ra, để lộ một không gian rộng lớn với đầy những thiết bị cơ khí phức tạp, ngập tràn mùi dầu máy và khoáng chất cháy khét. Ở giữa căn phòng, trên bàn nghiên cứu, một món đồ đặc biệt đang được hắn lắp ráp lại. Đó là một cỗ máy hình cầu, đường kính khoảng một gang tay. 

Aquarius lật mở một tấm kim loại nhỏ trên thân cỗ máy, bên dưới là hệ thống bánh răng tinh vi được chế tạo từ hợp kim hiếm. Hắn cẩn thận điều chỉnh một viên tinh thạch xanh bên trong, nguồn năng lượng chính giúp kích hoạt vụ nổ.

Một vụ “tai nạn” trong quá trình thử nghiệm vũ khí, không ai có thể trách cứ một nhà thí nghiệm thất bại nhiều hơn thành công như hắn, phải không?

Hắn siết chặt cỗ máy trong tay, ánh mắt hiện lên nguy hiểm.

Aries nhẹ nhàng mở cửa phòng nghiên cứu, trên tay khay thức ăn vẫn còn nóng hổi. Người hầu bảo với cậu rằng Aquarius vẫn chưa ăn gì từ tối qua, Aries lập tức tranh việc đưa thức ăn, xem như một phần cảm ơn hắn đã giúp đỡ cậu.

Aquarius đang ngồi trên ghế cao, cúi đầu chăm chú điều chỉnh quả cầu kim loại trước mặt mình. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn cũng không vội ngẩng đầu lên.

“Lại chế tạo cái gì vậy?” Aries tò mò hỏi, đặt khay thức ăn lên một góc bàn.

Aquarius không trả lời ngay, hắn ngước mắt nhìn Aries, ánh mắt lướt qua bộ đồ đơn giản mà cậu đang mặc, trong đầu nhớ đến cảnh tượng trong bể tắm sáng nay, nhớ đến làn da căng mịn ẩn hiện dưới làn nước ấm, Aquarius vội vàng dời ánh mắt, tiếp tục điều chỉnh quả cầu.

“Đến đây.” Aquarius vẫy tay với Aries: “Lại đây ta chỉ cho.”

Aries chớp mắt, do dự tiến lại gần.

Aquarius đặt tay lên khối cầu kim loại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bề mặt trơn bóng: “Giúp ta lắp phần cơ chế kích hoạt này.”

Aquarius nắm lấy cổ tay Aries, kéo đến gần hơn, ép cậu cúi xuống ngay cạnh hắn. Khoảng cách quá gần khiến hơi thở của hai người gần như hòa lẫn vào nhau. Aries giật mình, hơi đỏ mặt, định lùi lại, nhưng Aquarius đã khẽ dùng lực không cho cậu thoát ra.

Ngón tay lạnh của Aquarius chạm lên mu bàn tay Aries, dẫn dắt cậu thao tác từng chút một. Hắn chậm rãi chỉ từng bước một, nhưng bàn tay lại vô tình trượt nhẹ lên ngón tay Aries, ma sát đến mức khiến cậu nổi da gà.

Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng ấm phả lên cổ Aries: “Ấn chỗ này... đúng rồi... nhẹ thôi... tốt lắm.”

“Xong rồi đấy.”

Aquarius cười nhẹ, cuối cùng cũng thả tay. Nhưng trước khi buông, hắn dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua lòng bàn tay Aries, cậu lập tức giấu tay ra sau lưng, chà nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau.

“Anh có chắc là ta không làm hỏng không?”

Aquarius chống tay lên bàn, ánh mắt đầy ý cười: “Hỏng mới tốt chứ.”

“Mau ăn cơm đi!” Aries trừng mắt nhìn Aquarius, sau đó nhanh chóng quay người chạy mất.

Aquarius nhìn theo bóng lưng của Aries, khóe môi cong nhẹ. 

---

Trưa hôm sau, trời cao trong xanh, ánh nắng rực rỡ phủ lên cung điện tráng lệ của hoàng hậu. Khu vườn phía sau cung điện vẫn đẹp đẽ như mọi ngày, từng bụi hoa hồng trắng vươn mình đón ánh mặt trời, khoe sắc giữa bãi cỏ xanh mướt, tỏa hương thơm dìu dịu trong gió.

“Ầm!”

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên!

Đất đá bị xé toạc, những bụi hoa hồng trắng bị bật rễ, cánh hoa vỡ vụn bay tán loạn như một trận bão tuyết giữa trời nắng, rễ cây bật khỏi mặt đất, thân cây gãy vụn vương vãi khắp nơi.

Cung nhân hét lên hoảng loạn, binh lính lập tức chạy đến.

“Xảy ra chuyện gì vậy?!” Một giọng nói tức giận vang lên, hoàng hậu và một đám người hầu đi đến, kinh ngạc chứng kiến khu vườn yêu thích của bà ta bị phá hủy tan tành.

“A a a a----”

“Có xác chết!” Một binh lính hét lên.

Hoàng hậu trợn mắt, gương mặt tái nhợt, đôi mắt bà ta tràn đầy hoảng hốt.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía khu vườn, dưới lớp đất bị xới tung, một cánh tay thâm tím vươn ra, móng tay bấu chặt vào mặt đất giống như người đó đã từng tuyệt vọng giãy giụa trước khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com