Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dưới khóm hoa hồng

Hoàng hậu đứng trên bậc thềm cao nhất của khu vườn, đôi tay nắm chặt mép áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt bà ta tái nhợt, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.

Một thi thể khô héo, bị chôn dưới bụi hoa hồng trắng, nay đã bị lộ ra dưới ánh mặt trời.

Đám binh lính đứng xung quanh lặng như tờ, vài thị nữ yếu bóng vía thì che miệng, sắc mặt trắng bệch thậm chí hoảng sợ đến mức đổ gục xuống đất.

“Tại sao lại có thi thể ở đây?!” Một thị nữ run rẩy lắp bắp, nhưng nhanh chóng bị một thị nữ khác bịt miệng.

Giữa lúc hoàng hậu chưa kịp phản ứng, một giọng nói rất hốt hoảng vang lên.

“Ôi thôi chết rồi, khu vườn của hoàng hậu có làm sao không?”

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía lối vào khu vườn.

Aquarius bước đến với dáng vẻ vội vàng, trên áo khoác dài màu xanh đậm mà hắn mặc còn vương lại một ít tro bụi, tay còn lại cầm một mảnh kim loại bị cháy đen, hoàn toàn giống như một kẻ vừa vô tình làm nổ tung thứ gì đó.

Hoàng hậu nheo mắt.

“Aquarius?”

Hắn mỉm cười hơi ngại ngùng, tỏ ra rất bất đắc dĩ: “Ta thật sự không ngờ vụ thử nghiệm hôm nay lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này. Làm hỏng cả khu vườn của hoàng hậu, đúng là quá đáng trách.”

Hắn nói xong còn cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi.

Hoàng hậu siết chặt lấy mép áo, giấu đi đôi bàn tay đang run rẩy. Một giây sau, bà ta cố gắng nở nụ cười đầy dịu dàng: “Thì ra là vậy...chuyện này cứ giao cho ta xử lý, ngươi không cần lo lắng.”

“Ồ? Không cần lo à?” Aquarius vui vẻ: “Thế ta đi nhé, cảm ơn hoàng hậu nhân từ.”

Aquarius quay đầu, đôi mắt bạc nhanh chóng quét qua mặt đất, nhắm trúng thi thể đang lộ ra dưới lớp đất bị xới tung. Hắn mở to mắt đầy kinh ngạc, môi hơi mím lại, ngay cả mảnh kim loại trên tay hắn cũng bị rơi xuống đất.

“Ôi trời…” Hắn lùi lại một bước, đưa tay che miệng, đôi mắt vẫn trợn tròn như chưa hoàn hồn, hắn chỉ vào cái xác trên mặt đất, hoảng hốt hỏi: “Đây là… xác chết sao?”

Một binh lính đứng gần đó cứng đờ người, không biết nên phản ứng thế nào.

Aquarius hoảng sợ nhìn hoàng hậu: “Sao trong cung điện của người lại có xác chết?”

Hoàng hậu siết chặt đôi tay hơn, cảnh giác nhìn về phía Aquarius.

Aquarius quay sang một binh lính gần đó, vội vàng đẩy cậu ta đi: “Mau đi gọi thẩm phán Libra đến.”

Binh lính đó chần chừ.

Aquarius vỗ vai cậu ta: “Sao ngươi còn đứng ngơ ra đó!”

Binh lính cắn răng dập mạnh tay lên ngực chào theo lệnh, lập tức quay người chạy đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của hoàng hậu trở nên căng thẳng.

Bà ta chưa kịp tìm cách kiểm soát tình hình, vậy mà Aquarius đã nhanh hơn một bước. Bà ta cũng không thể ngăn cản binh lính đi gọi Libra, cũng không thể lập tức dập tắt chuyện này. Nếu làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận bản thân có liên quan.

Đột nhiên, ánh mắt của bà ta chạm vào ánh nhìn thăm dò của Aquarius, bà ta bỗng giật mình. Cũng không biết có phải do ảo giác không, vừa rồi bà ta còn thấy một nụ cười thỏa mãn trên khóe môi hắn.

Không phải đợi quá lâu, Libra đã đến. Anh nhìn quanh một lượt, thoáng liếc Aquarius, khóe môi hơi cong lên một chút. Anh nhướng mày, tỏ ý mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Aquarius bắt gặp ánh mắt đó, nở một nụ cười nhẹ, nhưng không nói gì.

Libra nhanh chóng ra lệnh:

“Đưa thi thể đi.”

Đám binh lính lập tức làm theo. Họ đặt thi thể lên cáng, dùng vải trắng phủ lên xác chết, rồi cẩn thận khiêng nó rời khỏi khu vườn. 

Hoàng hậu đứng phía xa, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Nhưng Libra không nhìn bà ta lấy một lần.

---

Màn đêm buông xuống, mặt trăng lên cao, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống khoảng sân rộng phía sau điện thẩm phán. Bên trong thư phòng rộng lớn của Libra, ánh nến leo lét phủ lên những kệ sách đồ sộ một màu cam ấm áp. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy bị lật khẽ.

Libra ngồi trên ghế, một tay chống cằm, tay kia đặt hờ lên mặt bàn gỗ đen. Trước mặt anh là một bản báo cáo ngắn gọn về thi thể tìm thấy sáng nay.

Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh quét qua, ngọn nến chập chờn rồi gần như tắt hẳn.

Hai bóng người xuất hiện.

Gemarion và Severan đi vào.

Libra ngẩng đầu, không tỏ vẻ bất ngờ.

“Hai người đến rồi à?”

“Nó ở đâu?”

Libra chỉ tay về phía một cỗ quan tài đặt ở góc phòng. Gemarion vươn tay ra, bóng tối từ tay hắn bao phủ lấy quan tài, nhẹ nhàng mở nắp.

“Vậy ra đây là thứ đã bị chôn dưới khu vườn của hoàng hậu?” Gemarion cất giọng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông theo thói quen.

Libra gật đầu, anh chậm rãi kể lại sự việc: “Tối hôm trước bọn ta đã phát hiện một thị nữ lén lút đổ loại nước màu vàng xuống chỗ xác chết bị chôn.”

Severan nhíu mày: “Nước màu vàng?”

Libra gật đầu.

Severan cúi người quan sát thi thể, sau đó y rút ra một con dao bạc từ thắt lưng, nhẹ nhàng cắt một đường nhỏ trên phần da ngực khô cứng của thi thể. Máu đen lập tức trào ra, nhưng ngay khi nó tiếp xúc với không khí, một luồng khói đen mờ nhạt bốc lên quấn theo mùi hôi thối nồng nặc.

Gemarion không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt trở nên sâu hơn.

Severan nhìn kết quả, lạnh lùng nói: “Ắt hẳn loại nước đó có tác dụng phong ấn oán khí. Người này chết trong uất hận, linh hồn của hắn vẫn còn oán niệm quá lớn. Bình thường những linh hồn chất chứa oán niệm sẽ dễ dàng biến thành oán linh, có kẻ đã cố ý dùng loại nước đó để phong ấn lại.”

Libra im lặng một lúc rồi nhếch môi cười nhạt.

Gemarion nhấc tay lên, lòng bàn tay hướng về phía thi thể.

Một làn khói đen tỏa ra từ đầu ngón tay hắn, chậm rãi trườn đến bao phủ lấy xác chết. Những luồng khí xoắn lại, ngưng tụ thành một hình dáng mơ hồ như một sợi dây xích đang siết chặt lấy linh hồn bên trong cơ thể đã khô quắt.

Libra khẽ nheo mắt: "Ngươi định làm gì?"

Gemarion không trả lời ngay. Đôi mắt đỏ rực của hắn không rời khỏi xác chết, cân nhắc điều gì đó.                                                                                         
Cuối cùng, hắn cất giọng trầm thấp: "Để ta sử dụng nó."

Libra hơi cau mày: "Ngươi muốn làm gì?"

Gemarion không đáp, hắn búng nhẹ tay, làn sương đen từ đầu ngón tay tràn ra len lỏi vào từng khe hở trên xác chết. Libra nhanh chóng lùi lại một bước.

"Gemarion, ngươi định...."

Severan thở dài, ngắt lời Libra: "Hắn đang giận cá chém thớt."

Libra quay sang Severan, nhíu mày khó hiểu.

Severan khoanh tay, nhìn Gemarion bằng ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm: "Gần đây Gemarion hơi... không vui, hắn muốn ‘nghịch ngợm’ chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đâu."

Libra quay lại nhìn Gemarion, lúc này ánh sáng đỏ trong mắt hắn đã rực lên rõ ràng hơn. Gemarion đưa tay bóp cằm của thi thể, xoay nhẹ gương mặt cứng ngắc của nó sang một bên.

"Xem nào, ngươi đã chết bao lâu rồi?" Hắn lẩm bẩm, như đang nói chuyện với một con rối hơn là một xác chết.

Severan quan tâm nói: "Đừng nghịch quá, tránh ảnh hưởng đến số phận được định sẵn."

"Ta chỉ mượn một chút thôi mà." Gemarion khẽ nhếch môi cười.

Libra hỏi lại, giọng đã nặng nề hơn: "Ngươi định làm gì với cái xác này?" 

Gemarion khẽ nghiêng đầu, rồi cười nhẹ: "Chẳng phải ngươi muốn xác định kẻ đứng sau chuyện này sao?"

Libra sững người.

Gemarion không nói thêm, lẩm bẩm một câu thần chú cổ đại.

Lập tức, cái xác mở mắt.

---

Đêm tối bao trùm tẩm cung tĩnh mịch của Leo, chỉ có ánh đèn lờ mờ hắt lên những hoa văn chạm trổ trên tường. Một làn gió nhẹ lùa vào từ cánh cửa sổ khẽ hé, khiến rèm lụa bay phất phơ. Hai bóng người nhẹ nhàng lướt qua cửa sổ, đáp xuống nền đá cẩm thạch của tẩm cung.

Leo vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài run nhẹ dưới ánh đèn mờ.

"Quyền trượng đâu?" Scorpio hạ giọng, mắt vẫn không rời khỏi Leo.

Capricorn lấy ra một cây quyền trượng đã sứt mẻ đáng thương, ánh vàng nhạt vẫn le lói bên trong những vết nứt.

Scorpio đưa tay chạm nhẹ vào quyền trượng, lắc đầu: "Nó đã suy yếu khá nhiều rồi. Chỉ có thể giúp hắn khỏe hơn đôi chút, chưa chắc đã giúp hắn thức tỉnh."

Minh Vương cẩn thận đặt quyền trượng lên lồng ngực của Leo, khoảnh khắc quyền trượng chạm vào Leo, ánh sáng mờ nhạt bên trong nó lập tức bùng lên. Luồng sáng vàng chảy lan trên cơ thể Leo, len lỏi vào từng mạch máu.

Hơi thở của Leo khẽ run rẩy.

Mất khoảng vài giây, cơ thể của y mới bắt đầu thay đổi, làn da tái nhợt dần dần hồng hào trở lại, nhịp thở không còn đứt quãng như trước. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

Scorpio lạnh nhạt quay qua nhìn thần Thời Gian: "Như ta đã nói, quyền trượng không còn đủ sức mạnh để thức tỉnh hắn."

Capricorn hơi thất vọng.

Scorpio không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ cúi xuống, nhẹ giọng nói với Leo: "Ngủ đi. Khi nào thời cơ đến, ngươi sẽ tỉnh lại."

Sau đó ngài vươn tay, chạm nhẹ vào quyền trượng. Quyền trượng rung lên khe khẽ rồi ánh sáng dần tắt, trở lại trạng thái lặng im.

Scorpio xoay người rời đi, Capricorn thu quyền trượng lại, vội vàng chạy phía sau ngài.

Capricorn và Scorpio bước ra khỏi tẩm cung của Leo, hòa vào màn đêm tĩnh lặng. Thần Thời Gian dừng bước đầu tiên, hắn ngoái lại nhìn tẩm cung, ánh mắt trầm ngâm. Scorpio nhìn biểu cảm của hắn, nhướn mày hỏi:

"Lại suy nghĩ gì nữa đây?"

Capricorn vén lọn tóc của Scorpio ra sau: "Ta muốn sửa lại quyền trượng trước."

Scorpio cười nhạt: "Sửa lại? Ngươi đi tìm ai sửa?”

Capricorn nghiêng đầu nhìn Scorpio: “Năm xưa là tổ thần Đại Địa tạo ra ba món thần khí, Taurus chắc sẽ biết được chút gì. Ngươi có đi với ta không?"

Scorpio không trả lời ngay, ngài ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ sậm toát lên vẻ suy tư. Trăng máu bị che khuất bởi những tầng mây dày, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua tán lá.

"Gần đây không yên ổn."

Capricorn nghe vậy thì phấn khởi: "Vậy là ngươi đồng ý đi cùng ta đúng không?"

Scorpio liếc hắn, khẽ nhếch môi: "Dù sao cũng không có việc gì làm, đi cùng ngươi một chuyến cũng không tệ."

Capricorn không kìm được vui vẻ, chủ động nắm lấy tay Scorpio.

"Đi thôi."

---

Lãnh địa Terra Sanctum yên tĩnh cực kỳ, cả khu vực chìm trong màn đêm u tối, chỉ có ánh đèn rải rác hắt lên sắc vàng mờ ảo.

Cánh cổng lớn mở ra, để lộ bóng dáng của hai người không mời mà đến. Taurus đứng ở bậc thềm trước cửa, nhìn hai người đi đến trước mặt mình, khoanh tay trước ngực, ngước lên trời than thở.

"Hai người có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Capricorn cũng lặng lẽ nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn sang Scorpio.

Scorpio thản nhiên đáp: "Giờ mà người bình thường sẽ không tới quấy rầy bạn cũ."

Taurus bóp trán: "Vậy hai người tới đây làm gì?"

Scorpio cười nhạt, hất cằm về phía Capricorn, giọng điệu nhàn nhã: "Capricorn, ngươi nói ngươi bị Taurus đuổi đi rồi nhỉ? Giờ muốn quay lại thì có phải nên xin phép tử tế không?"

Capricorn hơi sững người, quay lại bắt gặp ánh mắt phán xét của Taurus.

Mang tiếng anh ra không cơ chứ!

Cái tên trắc nết!

Capricorn hắng giọng: “Đúng nhỉ, bây giờ muốn quay lại thì cũng phải xin phép ngươi lần nữa mới phải phép."

Taurus đánh giá Capricorn một lượt.

Capricorn cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn quay mặt đi.

Taurus nhếch môi khinh bỉ, xua tay: “Tùy hai người.”

Capricorn lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Chỗ ngươi còn mấy phòng?”

Taurus đang định nói “còn nhiều phòng lắm, muốn ở đâu thì ở” thì bỗng bị đá nhẹ vào chân.

Anh ngó xuống, Capricorn đang âm thầm dùng mũi giày thúc vào chân mình. Hắn giả vờ nhìn sang chỗ khác, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Taurus lườm Capricorn, đưa một ngón tay lên: "Còn một phòng."

Scorpio nhìn thoáng qua Capricorn đầy ẩn ý, nhếch nhẹ khóe môi, vẫn không nói gì.

Capricorn mỉm cười đặt tay sau lưng ngài, lẳng lẽ bước theo Taurus vào bên trong.

Căn phòng ngủ được sắp xếp đơn giản, trái ngược với vẻ uy nghiêm của lãnh địa Terra Sanctum, căn phòng này không có vật trang trí rườm rà, chỉ có một chiếc giường lớn phủ chăn màu trắng. Tấm rèn bên cửa sổ buông rủ, ánh trăng xuyên qua lớp vải mỏng tạo nên bóng mờ trên sàn, vài giá sách kê ngay ngắn và một lò sưởi đang cháy, ấm áp dịu nhẹ.' 

Capricorn bước vào sau, chậm rãi đóng cửa.

Scorpio chậm rãi cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhưng vừa chạm vào vạt áo trong thì Capricorn đã bước đến từ phía sau, nắm lấy cổ tay của ngài.

"Để ta."

Scorpio không phản đối.

Capricorn chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tiếp cận Scorpio. Hắn đứng sau Scorpio, cúi đầu xuống, từng ngón tay cẩn thận tháo từng chiếc nút áo. Mỗi khi một chiếc nút được mở ra, một phần da thịt của Scorpio lại dần lộ ra trước mắt hắn, Capricorn cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại trên xương quai xanh sắc nét của Scorpio.

Hắn nhớ lại trước đó ở cung điện cũ, mỗi lần hắn muốn có chút thời gian riêng tư với Scorpio, Gemarion sẽ bất ngờ xuất hiện từ đâu đó, bám riết lấy Scorpio. Dù hắn chưa từng nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại không khỏi cảm thấy phiền chán.

Lúc nào Gemarion cũng xuất hiện không đúng lúc, hắn còn chưa có cơ hội làm gì thì đã bị Gemarion làm phiền.

Nhưng lần này chắc chắn không có ai đến quấy rầy nữa.

Capricorn hoàn toàn không để ý đến chuyện mình đang suy nghĩ quá xa, chỉ biết rằng hiện tại, trước mặt hắn chỉ có Scorpio, không có bất cứ kẻ nào đến làm phiền.

Áo của Scorpio đã được cởi ra hơn nửa, phần cổ cao thẳng cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện dưới ánh sáng mờ nhạt.

Capricorn cúi đầu xuống thấp hơn nữa, một tay siết chặt lấy vạt áo, một tay nhẹ nhàng chạm vào bờ vai lạnh của Scorpio. Hắn không kiềm chế được nữa, bất ngờ đặt môi lên phần cổ ngay dưới tai của Scorpio.

Scorpio hơi giật mình, môi của Capricorn chạm lên da ngài mang theo hơi thở nóng ấm, đối lập hoàn toàn với cái lạnh trên người, một cơn tê dại lan từ nơi bị hôn ra khắp sống lưng.

"Capricorn..."

Giọng nói của Scorpio trầm thấp, xen lẫn chút ngạc nhiên.

Ngài quay đầu lại, muốn nhìn rõ vẻ mặt của Capricorn. Kết quả vừa xoay người, đôi môi của Capricorn lại lập tức dán lên môi ngài.

Mềm mại, hơi mạnh bạo và gấp gáp, Capricorn đã muốn làm vậy từ rất lâu rồi.

Scorpio không tránh né cũng không đẩy ra, Capricorn nhận ra sự chấp thuận của Scorpio, trong lòng bỗng dưng kích động. Hắn dùng một tay ôm lấy eo Scorpio, kéo ngài sát vào lòng mình hơn, nụ hôn càng lúc càng sâu. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng củi lách tách cháy trong lò sưởi, phản chiếu những bóng tối chập chờn trên tường cùng tiếng hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, nặng nề mà mờ ám. 

Capricorn ngậm lấy cánh môi của Scorpio mà mút nhẹ, từng chút từng chút một, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào trong tâm trí. Đầu lưỡi của hắn quấn lấy Scorpio, có chút mạnh bạo, chiếm đoạt, giống như đang muốn bù lại những lần trước đây hắn không thể tiếp cận Scorpio một cách đường hoàng. 

Scorpio khẽ híp mắt, bàn tay lười biếng đặt lên vai Capricorn. Ngài cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Capricorn phả lên cổ mình, kèm theo những đợt run rẩy nhỏ nhặt mà hắn cố tình che giấu.

Scorpio để yên cho Capricorn chiếm hữu nụ hôn của mình, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, chủ động mở miệng hơn một chút để Capricorn dễ dàng tiến sâu hơn. Cảm giác ấm nóng từ đôi môi của Capricorn truyền đến, nóng hơn cả ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.

Capricorn càng lúc càng siết chặt lấy Scorpio, tay hắn lướt nhẹ qua sống lưng của đối phương, sau đó trượt xuống eo, dùng lực kéo Scorpio dán vào mình hơn.

Môi tách rời trong giây lát, Capricorn nhìn xuống Scorpio, ánh mắt tối sẫm đầy ham muốn.

"Capricorn..."

Tiếng gọi này như một mồi lửa đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn đã bùng cháy trong lòng Capricorn, Scorpio chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị Capricorn đẩy ngã xuống giường. Mái tóc đen dài của ngài tán loạn trên chăn, đôi mắt đỏ híp lại, hơi thở có chút nặng nề hơn bình thường. 

Capricorn nhìn thấy bộ dạng này thì trong lòng càng bùng lên một ngọn lửa khó dập tắt. Capricorn không chần chừ, nhanh chóng đè lên người Scorpio, đầu gối chống xuống giường, giữ ngài nằm yên. 

"Ta muốn ngươi."

Capricorn khàn khàn thì thầm.

Scorpio không ngạc nhiên, ngài vốn biết sẽ có lúc Capricorn không nhịn được nữa. Nhưng sự sốt sắng trong mắt của Capricorn lúc này, thật sự khiến ngài muốn chọc hắn.

"Ngươi vội vàng quá đấy."

Capricorn nâng một tay chạm vào gương mặt của Scorpio, đầu ngón tay lướt qua gò má của ngài, men theo xương hàm trượt xuống cần cổ thanh mảnh, ánh mắt của Capricorn đầy chiếm hữu.

"Ta không nhịn được."

Hắn lại hôn xuống, hôn lên xương quai xanh lộ rõ ở bên còn lại, môi hắn in từng dấu vết mập mờ, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền lên cơ thể dưới thân mình. Hắn dùng đầu lưỡi vẽ theo đường xương quai xanh sắc nét của Scorpio, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Scorpio khiến ngài run lên nhè nhẹ.

Capricorn không bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của người dưới thân, càng thêm lớn mật. Scorpio lặng yên cảm nhận từng hơi thở nóng ấm phả lên da mình, cảm nhận đôi môi Capricorn dừng lại trên ngực mình, chậm rãi mà kiên nhẫn.

Hơi thở của Capricorn dồn dập hơn, ngón tay lần mò kéo áo của Scorpio xuống thấp, vải áo lụa mỏng trượt khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Hắn cúi xuống hôn lên bờ vai trần, đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da lạnh lẽo như muốn để lại chút hơi ấm của mình.

Hắn cắn vai Scorpio, bàn tay không an phận lướt qua từng đường nét cơ thể ngài. Hắn muốn chạm vào nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, muốn độc chiếm người trước mặt.

Nhưng đến khi Capricorn định tiến xa hơn, một bàn tay lạnh đã đặt lên ngực hắn, ngăn cản động tác tiếp theo.

Capricorn cau mày, hoang mang nhìn Scorpio.

"Đừng làm bừa." Scorpio cười khẽ, giọng điệu rõ ràng đang trêu chọc hắn: "Ngươi muốn làm gì trong nhà người khác hả?"

Capricorn khựng lại, nhìn chằm chằm Scorpio, hô hấp vẫn còn gấp gáp, ánh mắt còn sót lại tia dục vọng chưa tan hết. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh của Scorpio như muốn trừng phạt.

Sau đó Capricorn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng, gục đầu xuống vai Scorpio, giọng khàn đặc: "Ngươi đúng là biết cách giày vò ta."

Scorpio khẽ cười, chậm rãi nâng tay lên chạm vào má Capricorn. Ngài nghiêng đầu một nụ hôn thoáng qua lên má hắn.

Capricorn giữ lấy tay ngài, hậm hực nằm xuống bên cạnh.

Scorpio lười biếng duỗi người, thoải mái nằm xuống bên cạnh Capricorn. Hắn không chút do dự vươn tay, kéo mạnh Scorpio lại gần, một tay ôm chặt eo ngài khiến ngài gần như dính sát vào mình.

"Nằm sát vào."

Scorpio cựa quậy muốn quay người, Capricorn đã siết chặt vòng tay, ghìm chặt ngài trong lồng ngực.

"Đừng nhúc nhích." 

Giọng nói của Capricorn lộ rõ sự uy hiếp, Scorpio cười nhẹ, tay đẩy nhẹ lên ngực Capricorn. Hắn nắm lấy tay Scorpio, ghé sát vào tai ngài, giọng nói mang theo ý cười nguy hiểm.

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta nữa. Nếu không ta sẽ mặc kệ đây là nhà ai."

Scorpio khựng lại, bất giác bật cười, giọng điệu lười biếng trêu chọc: "Vậy sao?"

Capricorn siết chặt eo Scorpio, ánh mắt tối sầm đi.

Scorpio nhận ra tình hình không ổn, ngài không chắc Capricorn có thực sự làm thật không, nhưng cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ người bên cạnh khiến ngài không dám thử vận may.

"Được rồi, ngủ đi."

Capricorn hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn lên, ôm chặt Scorpio không cho ngài chạy trốn. 

Dưới lớp chăn dày, hai cơ thể dán sát vào nhau, hơi thở hòa quyện trong bóng tối. Scorpio chớp mắt nhìn Capricorn, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Ngài khẽ cười, lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com