Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mộng không thực

Buổi sáng ở Terra Sanctum luôn mang theo một nét bình yên hiếm có. Ánh mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua tán cây cổ thụ, rọi xuống mặt đất những vệt sáng loang lổ. Gió sớm mang theo hơi thở của đất đai màu mỡ, hòa quyện cùng hương cỏ non thoang thoảng. Bên ngoài phòng, những chú chim nhỏ đang ríu rít trên nhánh cây, đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Capricorn không vội rời khỏi giường, hắn lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Từng đường nét sắc sảo, bờ môi mỏng khẽ hé mở, hơi thở đều đều, cơ thể vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua, một vẻ dịu dàng hiếm thấy từ vị thần vốn luôn tỏ ra nguy hiểm và đầy gai góc.

Capricorn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Scorpio. Hắn không gọi dậy, cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ hiếm hoi của y.

"Ngủ thêm một lát đi, ta đi bàn chuyện với Taurus."

Nói xong, Capricorn lặng lẽ đứng dậy, mặc lại quần áo, rời khỏi phòng.

Capricorn tìm đến đại sảnh của Terra Sanctum, quả nhiên thấy Taurus đang ngồi nhâm nhi tách trà buổi sáng.

Thấy Capricorn bước vào, anh nhướn mày, không khỏi bật cười: "Sáng nay tỉnh dậy không thấy trống trải nữa nhỉ?"

Capricorn biết ngay Taurus sẽ trêu chọc mình, nhưng hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Cũng không tệ."

Taurus cười ha hả: “Ta thấy tiến triển của hai ngươi cũng không tệ đâu."

Capricorn chỉ nhấp một ngụm trà, không phản bác.

Taurus chống cằm, lẳng lặng nhìn Capricorn: "Ngươi tìm ta chắc không chỉ để bàn về chuyện tình cảm của mình đấy chứ?"

Capricorn cười nhạt, đặt tách trà xuống bàn: "Ngươi nói đúng, ta muốn hỏi về việc sửa lại quyền trượng của Thiên Vương."

Capricorn lấy quyền trượng ra đặt trước mặt Taurus, anh thu lại vẻ trêu đùa, đưa tay chạm lên thân quyền trượng một lúc, sau đó thở dài: "Sửa thì được, nhưng đừng mong nó có thể trở lại sức mạnh ban đầu."

Capricorn nhíu mày: "Vì sao?"

Taurus thở dài, gõ ngón tay lên bàn một nhịp rồi nói: "Ta không phải tổ thần Đại Địa, ta chỉ kế thừa một phần sức mạnh của ngài ấy. Để sửa chữa một món thần khí có tầm cỡ như Thiên Vương Trượng, chỉ dựa vào sức mạnh của ta thì chưa đủ."

Capricorn suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cần những gì để sửa lại?"

Taurus gật đầu: "Có vài nguyên liệu hiếm, quan trọng nhất là máu của hoàng tộc Thiên Giới."

Capricorn hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc: “Máu của Cancer?”

"Đúng vậy." Taurus nâng tách trà lên, nói thêm: “Trùng hợp hôm nay ta sẽ đến Hải Giới một chuyến.”

Capricorn ngạc nhiên, thắc mắc hỏi lại: "Ngươi đến Hải Giới làm gì?"

Taurus không trả lời vội, anh bình tĩnh bỏ tách trà xuống rồi mới đáp: "Dẫn Virgo đến đó chữa trị “món đồ chơi” của Cancer."

---

Taurus đứng đợi ở ngoài cửa, Virgo nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Không khí trong phòng tĩnh mịch, Pisces ngồi lặng trên giường, mặt mày tiều tụy không còn sức sống.

Virgo bước đến gần giường, ánh mắt cẩn thận quét qua cơ thể gầy guộc của Pisces. Người trên giường để mặc cho y cởi đi lớp áo ngoài của mình, kết quả, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Virgo. Những vết bầm tím và dấu cắn hằn sâu trên làn da tái nhợt, trải dài từ bả vai xuống tận eo, nhìn qua là biết dấu vết bị xâm hại.

Virgo tức giận nghiến răng, ánh mắt quét sang Cancer đang thản nhiên đứng tựa vào tường. Đôi mắt sắc lạnh của anh quét qua Pisces, chẳng hề che giấu sự khinh thường.

“Ngươi làm đúng không?” Giọng nói của Virgo lạnh lùng cất lên, không khó để nghe ra sự căm giận ẩn chứa trong đó.

Cancer cười nhạt, không hề phủ nhận: “Ngươi quan tâm ta nghịch món đồ chơi của mình làm gì? Ngươi chỉ việc... chữa cho nó thôi.”

Câu nói này lập tức khiến cơn giận của Virgo bùng lên mãnh liệt, y vươn tay, rút con dao găm sắc bén từ hộp dụng cụ, trong tích tắc kề thẳng lên cổ Cancer.

“Nếu muốn giết cậu ta thì ngươi giết luôn đi. Đừng lãng phí thời gian của ta nữa!”

Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên làn da Cancer, nhưng anh vẫn chỉ cười khẩy, ánh mắt chứa đầy khinh thường, châm chọc nói: “Ngươi quan tâm cậu ta thế cơ à? Hay là ngươi thấy đáng thương cho cậu ta?”

Virgo siết chặt chuôi dao, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: “Đứng ở góc độ của một y sĩ, ta không chấp nhận loại hành động dơ bẩn này.”

Cancer bật cười: “Dơ bẩn?”

Hải Vương hất cằm về phía Pisces vẫn đang mất hồn ngồi trên giường, không để ý đến xung quanh: “Ngươi hỏi cậu ta, là hành động dơ bẩn hay cậu ta dơ bẩn?”

“Ngươi!”

Virgo cảm thấy máu trong người mình sôi lên, nếu y đâm mạnh một nhát, cổ họng Cancer sẽ bị rạch toạc ra ngay lập tức.

“Virgo, bình tĩnh!”

Taurus nhanh chóng bước lên, đặt tay lên vai Virgo, nhỏ giọng nói bên tai Virgo: "Ngươi bình tĩnh, ta cần một thứ từ Cancer, ngươi chữa trị cho Pisces ta mới có cớ lấy được đồ từ hắn được."

Virgo tức tối nhìn Taurus chắp tay trước mặt, đáng thương cầu xin mình.

Ôi cái dáng kìa…

…nhìn có hèn không cơ chứ!

Virgo hít sâu một hơi, đôi mắt sắc lạnh nhìn Cancer thêm vài giây nữa rồi chậm rãi bỏ dao xuống. Virgo hậm hực quay lại, nhìn vẻ mặt thất thần của Pisces mà thở dài. Có những vết thương, dù có dùng loại thuốc tốt thế nào đi nữa cũng không thể chữa lành được.

Virgo đặt bát thuốc lên tủ đầu giường, mùi hương đắng chát của thảo dược nhẹ nhàng lan tỏa. Y xoay người, cẩn thận kéo Pisces đang cuộn mình trong góc giường.

“Uống thuốc đi, ngươi đang sốt.” Virgo nhẹ giọng nói, không có ý ép buộc.

Pisces khẽ run, đôi mắt thoáng qua tia phòng bị. Đón nhận sự ân cần của Virgo, y miễn cưỡng nhận lấy bát thuốc, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng tràn vào miệng khiến y nhăn mặt.

Virgo nhìn y một lúc rồi khẽ thở dài: “Ngươi cần tắm rửa.”

Pisces siết chặt chiếc áo rộng trên người, cơ thể gầy yếu càng thêm nhỏ bé dưới lớp vải mỏng. Y định từ chối, nhưng giây phút ấy, một giọng cười khẽ vang lên từ góc phòng.

“Để ta giúp cậu ta là được rồi.”

Pisces cứng đờ.

Cancer thong thả tiến tới, ánh mắt hờ hững quét qua Pisces.

“Còng tay còng chân trông có vẻ bất tiện nhỉ?” 

Anh cười nhạt, giơ tay lên búng một cái, tiếng kim loại vang lên lạnh lẽo. Còng tay và còng chân Pisces đồng loạt mở ra, thay vào đó là một sợi xích lạnh buốt đã khóa chặt quanh cổ.

Pisces hoảng sợ lùi lại, đưa tay lên nắm lấy sợi xích, cố kéo ra, nhưng tất nhiên là không thể. Y hoảng sợ ngẩng đầu, trông thấy Cancer chậm rãi siết chặt sợi xích nối với vòng cổ. Anh siết mạnh, Pisces bị kéo về phía trước, loạng choạng va vào lồng ngực của Cancer.

“Đi.”

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, Cancer không chờ y phản ứng, thẳng tay lôi y ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang kéo theo tiếng loảng xoảng của sợi xích va vào nền đá lạnh. Pisces cố gắng bước đi nhưng không theo kịp Cancer, mỗi lần y khựng lại, sợi xích lập tức căng ra, kéo y lao về phía trước.

Cánh cửa nhà tắm bật mở. Hơi nước ẩm nóng phả ra, nhưng dù là nước ấm cũng không thể khiến Pisces cảm thấy dễ chịu hơn.

 “Xuống đi.”

Một lực mạnh đẩy tới, Pisces mất thăng bằng, ngã nhào xuống hồ nước giữa phòng. Pisces vùng vẫy ngoi lên, nhưng ngay khi mặt nước vừa chạm đến cằm, một bàn tay lạnh băng đã ấn mạnh xuống đỉnh đầu y.

Pisces hoảng loạn, toàn thân giãy giụa. Hơi thở của y vỡ vụn thành những bọt khí nhỏ, lồng ngực quặn thắt, phổi như bốc cháy vì thiếu dưỡng khí. Rồi đột ngột, Pisces bị kéo lên khỏi mặt nước, không khí ào ạt tràn vào phổi. Y ho sặc sụa, cơ thể run rẩy không ngừng. Cancer cúi xuống nhìn y, khóe môi nhếch nhẹ.

Hơi nước mịt mờ, làn nước như ôm lấy thân thể run rẩy của kẻ đang ngồi co ro trong lòng bể.

Pisces chưa kịp lấy lại hơi thở đã cảm nhận được chuyển động trong làn nước, y ngẩng đầu lên, Cancer đã xuống bể. Anh từng bước từng bước lướt qua mặt nước, bóng dáng mơ hồ giữa tầng hơi nước lượn lờ, như một con thú săn mồi kiên nhẫn tiếp cận con mồi của mình.

Pisces lập tức lùi lại, cơ thể cọ vào thành bể lạnh buốt. Nước tràn qua bờ vai gầy yếu của y, giống như muốn nhấn chìm suy nghĩ chạy trốn.

“Đừng lùi nữa.” Giọng nói của Cancer nặng nề vang lên, mang theo ý cười châm biếm.

Pisces không đáp, y xoay người muốn ra khỏi bể nước. Nhưng chưa kịp bước đi, một bàn tay đã siết chặt lấy cổ tay y, kéo y về phía sau.

“Chạy đi đâu?”

Sức kéo mạnh mẽ kéo Pisces về lại vùng nước sâu khiến y mất thăng bằng. Cancer không buông tay, còn kéo y sát vào lồng ngực mình. Làn nước giữa hai người dao động dữ dội, như phản ánh nỗi bất an dâng trào trong mắt Pisces.

Hơi thở Cancer phả nhẹ lên cổ y, hơi nóng như thiêu đốt làn da trắng nhợt. Anh cúi đầu, ánh mắt quét qua bờ vai gầy, đôi xương quai xanh tinh tế, những dấu vết bầm tím loang lổ trên cơ thể Pisces. Trong lòng Cancer lại nổi lên một cơn khát khao mơ hồ, thứ gì đó trộn lẫn giữa chiếm hữu và chà đạp, giữa trừng phạt và mê luyến.

Pisces rùng mình, tay vô thức chống lên lồng ngực Cancer muốn đẩy ra, nhưng lại bị đối phương nắm chặt lấy cổ tay, ép buộc y không thể thoát.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Cancer cúi thấp người, đôi môi gần như chạm vào tai Pisces, thì thầm đầy ám ảnh: “Ngươi không thoát được đâu.”

Mặt nước gợn sóng theo những rung động mơ hồ trong không gian chật hẹp, nơi ánh đèn mờ ảo chẳng thể soi thấu bí mật giữa hai kẻ đối diện nhau. Pisces run rẩy, cơ thể đắm chìm trong làn nước ấm, nhưng hơi lạnh từ sâu thẳm nội tâm vẫn bủa vây y. Cancer ở ngay trước mặt, hơi thở của anh tràn ngập sự xâm lấn không thể chống cự.

Bàn tay lạnh lẽo lướt qua làn da ướt át, như con sóng nhẹ nhàng vuốt ve bờ cát trước khi rút đi. Có điều, Cancer chưa bao giờ là một cơn sóng dịu dàng, anh là biển cả cuồng loạn, là thủy triều không thể phán đoán, là con sóng dữ có thể nhấn chìm tất cả.

Hơi thở bị giam cầm giữa khoảng cách gần như không tồn tại. Pisces nhắm chặt mắt, bờ mi dài khẽ run, cảm nhận được từng chuyển động dồn dập của người đối diện. Cancer cúi xuống, đôi môi mỏng lướt qua làn da y khắc sâu dấu ấn tội lỗi. Không vội vã, không gấp gáp, nhưng lại mang theo cảm giác lấn lướt không thể chối từ.

Pisces không biết mình đã phải đối mặt với bao nhiêu cơn sóng vỗ, cuối cùng y kiệt quệ nằm trên bờ bể tắm, làn da trắng nhợt chìm trong ánh sáng lờ mờ, từng vệt nước trượt dài trên cơ thể gầy guộc lấp lánh những tia sáng mong manh. Y không còn sức phản kháng, mặc kệ đôi bàn tay kia tùy ý lướt qua da thịt mình, để mặc bản thân trôi dạt theo sự sắp đặt của người khác.

Cancer cúi xuống, những lọn tóc xanh ướt sượt qua vai y, từng giọt nước nhỏ tí tách lên vùng quai xanh mảnh khảnh. Anh nâng chân Pisces lên vai mình, xâm phạm không cần báo trước. Từng cơn sóng tiếp tục không ngừng đập mạnh vào bờ, hàng mi dài ướt sũng của Pisces khẽ run lên như cánh bướm sắp gãy trong cơn mưa bão. 

Nước trong bể vẫn gợn sóng nhẹ nhàng, hơi nước cuộn quanh như một tấm màn mờ ảo che giấu đi cảnh tượng không nên tồn tại.

---

Trên Đài Hải Triều, Virgo khoanh tay đứng tựa vào một cây cột đá lớn, ánh mắt sắc lạnh ngắm nhìn vẻ đẹp yên ả hiếm có dưới lòng đại dương. 

Taurus lặng lẽ đứng bên cạnh y, dáng vẻ bình thản không gì có thể lay động. Ánh mắt của anh lúc này ấm áp như đất mẹ, khiến bất kỳ ai đứng gần cũng cảm thấy một loại an yên khó tả.

Virgo liếc nhìn Taurus, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu: “Ngài với Cancer thân nhau lắm sao?” 

Y đột ngột hỏi, giọng điệu có phần khó chịu.

Taurus nhún vai, chậm rãi đáp: “Không thể nói là thân, bọn ta chỉ là đồng minh.”

Taurus hơi nghiêng đầu, ánh mắt bình thản quét qua Virgo đánh giá thái độ của y: “Ngươi ghét Cancer đến thế sao?”

“Không phải ngài cũng nên ghét hắn sao?” Virgo nhíu mày: “Hắn chẳng khác nào tên điên.”

Dứt lời, Virgo nhăn nhó nhìn Taurus: “Hay là... ngài cũng có sở thích biến thái giống hắn?”

Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng nhiên chìm vào một khoảng lặng.

Taurus sâu lắng nhìn Virgo, ánh mắt suy tư khó đoán. Khoảnh khắc ấy, Virgo bất giác cảm thấy mình đã nói ra điều gì đó không nên, nhưng y không có ý định rút lại lời nói của mình, chỉ ngẩng cao đầu, giữ vững vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Taurus không đáp ngay, anh lặng lẽ quan sát Virgo, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh thản nhiên trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sức nặng khó giải thích: “Nếu là với người mình thích… tất nhiên ta cũng sẽ có phản ứng bình thường.”

Một câu nói đơn giản, lại khiến Virgo chấn động đến mức máu trong người như bốc hơi hết.

Y trừng mắt nhìn Taurus, không biết nên nói gì.

Bình thường? Phản ứng gì?

Cơ thể Virgo căng cứng, hơi nóng bốc lên từ cổ lan đến tận vành tai. Y không thể chịu nổi ánh nhìn sâu xa kia nữa, hấp tấp quay đi, che giấu gương mặt đang đỏ bừng của mình. 

“Ta… ta không có hứng thú thảo luận mấy chuyện này với ngài.” 

Đợi thêm khoảng một tiếng, cuối cùng Cancer cũng chịu xuất hiện, không ai trong hai người hỏi anh đã đi đâu suốt ba tiếng qua, cũng không ai quan tâm anh đã làm gì. Anh nhàn nhã tiến về phía trước, ngồi trước bàn san hô, lướt qua hai người đang ngồi trước mặt.

“Đến tìm ta làm gì?”

Taurus thản nhiên kéo Virgo ngồi xuống cạnh mình, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề:

“Ta cần máu của ngươi.”

Cancer khựng lại một chút, nhếch môi cười lạnh: “Để làm gì?”

Taurus vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: “Sửa lại Thiên Vương Trượng.”

Sự im lặng bao trùm không gian trong vài giây, Cancer không lập tức đáp lại, anh chậm rãi quan sát Taurus, đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia nguy hiểm: “Thiên Vương Trượng? Ngươi tìm thấy nó rồi?”

Taurus lắc đầu: “Không phải ta. Là Capricorn.”

Cancer gõ ngón tay lên thành ghế, giọng nói đột ngột trở nên nặng nề: “Thế còn Leo? Đã tìm thấy em ấy chưa?”

“Không biết.” Taurus lắc đầu đáp: “Capricorn tìm thấy Thiên Vương Trượng, nhưng hắn chưa bao giờ nói rằng đã tìm thấy Leo.”

Cancer suy tư vài giây, anh híp mắt cười khẩy, khoanh tay trước ngực: “Capricorn ở đâu?”

Taurus quan sát thái độ của anh, thành thật đáp: “Ở Terra Sanctum.”

Cancer nhếch môi, thoải mái vung tay: “Đưa ta đến đó. Vài giọt máu mà thôi, ta cũng không keo kiệt cho ngươi đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com