Chương 22: Linh hồn không hoàn chỉnh
Leo bước đi một cách chậm rãi trên hành lang của cung điện hoàng hậu, Sagittarius lặng lẽ đỡ y, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Sagittarius không biết Leo đến tìm hoàng hậu làm gì, chỉ im lặng theo bên bảo vệ hoàng tử từng giây từng phút.
Đến trước cửa điện, một loạt tiếng la hét vang vọng ra ngoài, âm thanh đồ vật vỡ nát đập vào tai.
Leo và Sagittarius đều sững người.
Bên trong đại sảnh rộng lớn, hoàng hậu đang điên cuồng quăng ném tất cả những gì bà ta có trong tay về phía một người.
Libra vẫn đứng yên, trong đôi mắt bình lặng phản chiếu hình ảnh của hoàng hậu trong cơn cuồng loạn. Những mảnh vỡ của bình hoa, chén sứ, và những vật trang trí quý giá vỡ vụn xung quanh anh, quần áo của anh đã có vài vết xước và vết đỏ mờ nhạt, nhưng Libra vẫn không tránh né, để mặc hoàng hậu ném đồ về phía mình.
"Là ngươi!" Hoàng hậu có tiếng thanh cao đang liên tục gào lên, giọng khàn đặc, gương mặt méo mó vì phẫn nộ, ánh mắt vằn đỏ vì mất ngủ và kinh hoàng. Bà ta run rẩy chỉ tay về phía Libra, nhìn anh như một con quái vật: "Chính ngươi đã giở trò! Chính ngươi đã hãm hại ta!"
Libra không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
"Ngươi còn dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?" Giọng hoàng hậu sắc lạnh, gần như rít lên: "Là ngươi! Ngươi muốn nguyền rủa ta!"
Leo lạnh lùng quay sang thị nữ đang run rẩy đứng nép bên cột trụ: “Xảy ra chuyện gì?”
Thị nữ giật bắn mình nhìn tam hoàng tử thình lình xuất hiện, lắp bắp đáp: “Dạ, thưa...Hoàng hậu… hoàng hậu nói gặp đêm qua ma quỷ… sáng nay tỉnh dậy đã nổi giận, nói rằng ngài Libra điều khiển xác chết hại ngài ấy…”
Sagittarius nhìn về phía Libra, hoàng hậu vẫn đang tiếp tục gào thét. Bà ta bước tới, vung tay tát mạnh vào mặt Libra, âm thanh chói tai vang vọng trong không gian rộng lớn. Nhưng Libra vẫn không né tránh, chỉ có vệt đỏ hiện lên trên gò má của anh.
Sagittarius từ đầu đến giờ vẫn nhịn, thấy hoàng hậu lại định giơ tay, cậu nhanh chóng lao đến, không kiêng nể mà vung tay đẩy mạnh bà ta ra xa.
"Đủ rồi!" Cậu quát lớn, giọng nói đầy uy lực vang vọng khắp đại sảnh.
Hoàng hậu loạng choạng lùi về sau, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, chưa từng có kẻ nào dám ra tay với bà ta như vậy.
Sagittarius không thèm để ý đến thái độ của bà ta, cậu đứng chắn trước mặt Libra, cánh tay vững chắc bảo vệ anh sau lưng mình.
Hoàng hậu tức đến phát run, run rẩy chỉ vào Saggitarius:
"Các ngươi… các ngươi dám chống lại ta?!"
Sau đó ánh mắt của bà ta vô tình quét qua bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Cơ thể của bà ta cứng đờ trong thoáng chốc, ngay lập tức, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.
“Ngươi—!”
Bà ta thét lên, như một con thú bị thương nhìn thấy kẻ thù. Bà ta lao thẳng đến Leo không chút do dự, bàn tay siết chặt, như thể chỉ cần túm được Leo, bà ta sẽ xé xác y ra ngay lập tức.
“Ngươi chính là tai họa! Là ngươi đã hại chết đại hoàng tử! Ngươi là kẻ giết người!”
Leo đứng yên tại chỗ, y chỉ lẳng lặng nhìn hoàng hậu đang lao về phía mình như đang quan sát kẻ xa lạ đang phát điên.
Và rồi ánh mắt của y chạm vào ánh mắt của bà ta.
Đôi mắt của y sâu hun hút như vực thẳm không đáy, tựa như đã trải qua quá nhiều tang thương đến mức không còn gợn sóng. Tĩnh mịch lại đáng sợ.
Hoàng hậu chỉ mất chưa đầy một giây để nhận ra điều đó, cơ thể của bà ta chợt khựng lại, như thể bị sợi xích vô hình trói buộc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng len lỏi vào từng mạch máu. Nỗi sợ hãi bỗng chốc bóp nghẹt trái tim của bà ta.
Hoàng hậu há miệng muốn nói gì đó, muốn tiếp tục gào thét mắng chửi, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức chẳng thể phát ra nổi một âm thanh.
Leo vẫn chỉ nhìn bà ta, ánh mắt không hề thay đổi.
Giống như cái cách y nhìn thi hài của đại hoàng tử, nhìn một vật thể vô tri vô giác.
Đó không phải ánh mắt của một người đang đối mặt với kẻ thù, mà là ánh mắt của một kẻ đứng đầu nhìn một con cờ sắp không còn giá trị.
“Không…” Hoàng hậu run rẩy lùi lại, nhưng chân lại mềm nhũn.
Bà ta mất thăng bằng, ngã xuống nền đá lạnh lẽo, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục. Cả người bà ta run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, nhưng ánh mắt lại trống rỗng giống như bị nỗi sợ nuốt chửng.
Leo chậm rãi cúi người xuống, mái tóc vàng rũ nhẹ qua vai, che đi một phần biểu cảm trên gương mặt. Y ghé sát trước mặt hoàng hậu, giọng nói trầm thấp, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí bà ta.
“Người sợ à?”
Hoàng hậu đông cứng, hơi thở đứt quãng, môi bà ta mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra nổi một từ.
Leo khẽ cười: “Người có biết tại sao oán linh lại bám lấy mình không?”
Bả vai của hoàng hậu run lên.
Leo nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Là do người muốn hại ta… nhưng người không ngờ được rằng…”
Y cố tình kéo dài câu nói, ghé sát hơn, nhỏ nhẹ nhắc lại sự thật tàn nhẫn vào tai bà ta: “Oán linh đó đã giết chết con trai mình.”
Hoàng hậu trợn trừng mắt, Leo nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của bà ta, nhấn mạnh từng từ: “Là người... đã giết chết đại hoàng tử.”
“Không… không thể nào… Không thể nào!”
Hoàng hậu hét lên thảm thiết, đưa tay ôm đầu, cơ thể run rẩy không ngừng.
Leo chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt không hề gợn sóng. Y quay sang đám thị nữ đang hoảng sợ đứng một góc.
“Đưa hoàng hậu về phòng.” Giọng nói của y lạnh nhạt: “Tình trạng thế này… không thích hợp để ra ngoài.”
Đám thị nữ nhìn nhau, nhưng không ai dám cãi lệnh. Hai thị nữ vội vàng chạy đến, cẩn thận đỡ hoàng hậu dậy. Lúc này bà ta chỉ biết run rẩy lẩm bẩm những câu vô nghĩa, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn không còn chút khí chất thanh cao nào.
Leo đứng yên trong đại sảnh vắng lặng, ánh mắt dõi theo bóng hoàng hậu được thị nữ dìu đi, dần khuất sau cánh cửa nặng nề. Cuộc hỗn loạn vừa rồi để lại một khoảng trống tĩnh mịch đến lạ thường.
Leo nhìn Sagittarius, chậm rãi cất giọng: “Gần đây ngươi hãy ở cạnh Libra.”
Sagittarius cau mày: “Sao?”
“Có thể sẽ có người muốn hại hắn.” Leo đáp ngắn gọn, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Sagittarius cau mày, hơi do dự. Cậu vốn đang bảo vệ Leo, y cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
“Bên cạnh ta đã có người rồi.” Leo nói, giọng điệu nhẹ bẫng như không: “Ngươi có thể yên tâm.”
Sagittarius ngạc nhiên: “Là ai cơ?”
Nhưng Leo chỉ mỉm cười, không trả lời.
Trở về cung điện của mình, tâm trí của Leo vẫn còn quẩn quanh nghĩ đến Gemarion. Y bước đi trên hành lang dát vàng, ánh nắng hắt qua lớp kính pha lê, kéo dài bóng dáng y trên nền đá.
Gamerion đã đồng ý sẽ đến gặp y thường xuyên.
Liệu hôm nay hắn có đến không nhỉ?
Nghĩ đến điều đó, trái tim Leo khẽ rung lên một nhịp, thậm chí y còn không kịp che giấu nụ cười nhẹ lướt qua môi. Suy nghĩ miên man khiến Leo không nhận ra mình đã đến phòng từ lúc nào.
Cửa lớn lặng lẽ khép lại sau lưng.
“Cuối cùng em cũng về rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Leo trở lại thực tại, y giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Trên ghế dài gần cửa sổ, bên cạnh thần Thời Gian Capricorn, một người đàn ông khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, đôi chân vắt chéo đầy ung dung. Mái tóc xanh xõa dài trên vai, từng sợi ánh lên sắc xanh thẳm của biển sâu. Leo dừng bước, ánh mắt chạm vào Cancer.
Vẫn chưa kịp nói gì, Cancer đã đứng dậy, đôi mắt màu biển sâu khẽ nheo lại, chậm rãi quan sát y.
“Ánh mắt này…” Anh thấp giọng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt mang theo sự cưng chiều hiếm có: “Nhóc con, em đã nhớ lại rồi nhỉ?”
Leo sững sờ mấy giây, y bật cười, không phủ nhận: “Anh nhìn ra sao?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Ánh mắt của Leo khi nhìn anh đã nói lên tất cả.
Cancer nhún vai, đi đến trước mặt Leo, bàn tay to lớn mà ấm áp của anh bất ngờ đặt lên đầu y, vò nhẹ mái tóc vàng rực rỡ.
Cancer luôn có thói quen xoa đầu Leo, giống như khi còn nhỏ mỗi lần Leo làm nũng đòi anh bế. Chỉ tiếc sau này Leo lên ngôi Thiên Vương cai quản Thiên Giới, anh xuống Hải Giới làm Hải Vương của mình, hai anh em đã ít khi gặp mặt.
Leo không tránh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Cancer, vẫn là người anh trai yêu thương y hết mực, luôn có thể làm mọi thứ vì y.
Nhìn vẻ mặt của Leo, Cancer khẽ cười, nhưng ánh mắt lại chợt u ám: “Em vẫn chưa thức tỉnh sức mạnh?”
Leo mím môi, ngoan ngoãn lạ thường: “Dạ...”
Cancer nhìn vẻ mặt ấm ức của Leo, mỉm cười, khẽ khàng ôm lấy y vào lòng như ôm một món báu vật thủy tinh dễ vỡ: “Không sao.” Anh vỗ về tấm lưng của em trai, nhỏ nhẹ an ủi: “Dù em chưa thức tỉnh cũng không sao, có anh đây rồi, anh bảo vệ em.”
“Anh...” Leo khẽ gọi, giọng nói hơi nghẹn lại, cảm nhận sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình đến từ anh trai.
Capricorn ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát hai anh em, ánh mắt thoáng qua một tia sâu xa. Hắn nhớ lại đêm đó mình và Scorpio đã dùng quyền trượng để chữa trị cho Leo, khi đó Leo vẫn còn trong trạng thái hôn mê sâu, có lẽ cũng vào đêm hôm đó Leo đã nhớ lại bản thân của kiếp trước.
Nhưng chỉ nhớ lại thôi thì chưa đủ, sức mạnh vẫn chưa thức tỉnh, còn rất nhiều vị thần còn cần kiếm tìm trong tam giới mênh mông này.
Nhiệm vụ của hắn vẫn chưa kết thúc ở đây.
Capricorn chợt nhớ đến một chuyện, đợi hai anh em tách ra, hắn mới nghiêm túc hỏi Leo:
“Ngài đã gặp Gemini chưa?”
Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên tĩnh lặng.
Leo lập tức sững sờ, gần như mất đi phản ứng trong một khoảnh khắc.
Cái tên ấy vang vọng trong đầu, mang theo một cơn sóng dữ cuốn trào trong lòng. Leo hít một hơi sâu, cố gắng không để giọng nói run rẩy:
“Ngươi đã gặp Gemini ở đâu?”
Capricorn không né tránh ánh mắt của Leo, hắn thành thật đáp: “Khi ta đến tương lai hai nghìn năm sau, ta đã gặp linh hồn của Gemini, ừm, đang trông coi bia mộ của các vị thần.”
Leo như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Linh hồn của Gemini....
...trông coi bia mộ của các vị thần?
Leo siết chặt nắm tay, từng đầu ngón tay trắng bệch. Lẽ nào hắn đã phải cô độc suốt hai nghìn năm trong cõi chết lạnh lẽo đó sao? Lẽ nào vị thần đó, đến khi chỉ còn linh hồn vẫn giữ vững lời hứa năm xưa.
Đau đớn tràn ngập trong đáy mắt Leo, y không biết mình đã đứng lặng ở đó bao lâu, cho đến khi khó khăn lắm mới có thể thốt ra một câu: “Gemini… có nói gì với ngươi không?”
Capricorn lặng lẽ quan sát thái độ của Leo, cuối cùng thở dài cất lời: “Hắn nhờ ta chuyển lời, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa.”
Cả thế giới dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc đó.
Leo tròn mắt, sắc mặt của y lập tức tái nhợt, đôi tai cũng ù đi, đôi môi khẽ run lên như thể không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
Không xuất hiện trước mặt y nữa?
Không muốn gặp lại y nữa?
Hắn hận y sao?
Y biết y sai rồi. Trước đây do y đã không tin tưởng Gemini, là y đã đẩy người đó ra xa. Leo siết chặt lồng ngực, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Nhưng rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
Gemini đã trông coi bia mộ hai nghìn năm.
Nhưng Gemarion đã làm sứ giả Minh Giới hai nghìn năm.
Thời gian không trùng khớp, thậm chí y cũng cảm nhận được sức mạnh của Gemini trên người Gemarion.
Leo ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Capricorn: "Ngươi chắc chắn người trông coi bia mộ là Gemini chứ?"
Capricorn chậm rãi gật đầu: “Ta đã thấy linh hồn của hắn ở đó.”
Nhưng Leo lắc đầu, trái tim đập mạnh liên hồi: “Không thể nào....Gemarion vẫn đang tồn tại, hắn không thể nào cùng lúc ở đó.”
Capricorn cũng trầm ngâm, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Gemarion, bản thân hắn cũng từng ngạc nhiên vì điều đó.
“Scorpio nói Gemarion trước đây chỉ là một linh hồn yếu ớt không có ký ức, lạc đến Minh Giới.”
Leo siết chặt nắm tay, một cảm giác kỳ lạ lan tràn trong lòng cậu.
Không có ký ức?
Leo hoang mang suy nghĩ, rồi một suy đoán táo bạo hình thành trong tâm trí y.
Lẽ nào linh hồn của hắn đã bị tách ra làm hai?
Một phần trong coi bia mộ, chịu sự trói buộc của quá khứ.
Một phần không còn ký ức, lang thang nơi Minh Giới, trở thành Gemarion.
Nếu là như vậy, là do Gemini bị cưỡng ép chia cắt hay do bản thân hắn tự nguyện? Nỗi đau linh hồn bị chia cắt, đến cả thần linh cũng không thể nào chịu đựng được.
Không, không, nếu y tìm được linh hồn có ký ức đó...
Leo ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách đầy hoang mang, hỏi Capricorn: “Linh hồn canh giữ bia mộ, bây giờ còn ở đó không?”
Capricorn nhìn Leo một lúc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: “Linh hồn đó vốn dĩ chỉ là tàn hồn, hắn đã tan biến rồi.”
Leo sững sờ.
Tàn hồn của Gemini đã tan biến?
Không còn nữa.
Không còn một chút gì nữa?
Hắn nói sẽ không xuất hiện trước mặt y nữa rồi tan biến?
Đột nhiên, một cơn tức giận không thể khống chế bùng lên trong lồng ngực Leo nhấn chìm lý trí.
“Choang—!”
Leo bất ngờ hất tung tất cả đồ đạc trên bàn, ly rượu vỡ tan tành, những mảnh vỡ rơi vãi khắp nền nhà, tan thành từng mảnh vụn.
Cả Cancer và Capricorn đều sững sờ.
Đôi mắt hổ phách của Leo lóe lên lửa giận: “Làm sao có thể tan biến? Ai cho phép hắn tan biến?!”
Leo cố gắng hít thở, cố gắng kiềm chế, cố gắng bình tĩnh.
Tiếc rằng không thể.
Không thể nào!
Gemarion không phải Gemini hoàn chỉnh.
Leo siết chặt bàn tay đến mức trắng bệch, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với nỗi đau đớn kinh hoàng đang gào thét trong lòng. Tên của vị thần đó như một lời nguyền khắc sâu vào linh hồn y.
Y đã mất hắn một lần, y đã hối hận đến phát điên, nhưng bây giờ khi y có cơ hội để tìm lại, thì chỉ có một Gemini không hoàn chỉnh.
Một Gemini không có ký ức.
Một Gemini không còn nguyên vẹn.
“Không được… không được…” Leo lẩm bẩm như một kẻ mất trí, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoang dại như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Y không thể chấp nhận điều này, sẽ không chấp nhận điều này.
Leo bỗng nhiên bật cười.
Điên cuồng, hỗn loạn, mất kiểm soát.
Y giống như đã phát điên.
Cancer chưa từng thấy Leo như vậy bao giờ.
Người vốn luôn kiêu hãnh, lạnh lùng, ngạo nghễ, lúc này đang hoảng loạn như một kẻ mất trí, một Leo bị tuyệt vọng vùi dập đến phát điên.
“Leo!” Cancer không do dự kéo Leo lại, ôm chặt lấy y, gương mặt lộ rõ sự lo lắng: “Em bình tĩnh lại.”
Nhưng Leo không nghe thấy, đầu óc y rối loạn, từng mạch máu như đang chảy ngược, hơi thở bị bóp nghẹt.
Cánh tay rắn chắc của Cancer ghì lấy em trai mình, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Leo: “Nghe anh, nhóc con. Anh sẽ giúp em, anh sẽ nghĩ cách giúp em.”
Leo khựng người lại.
Cancer tiếp tục giữ lấy em trai, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách hỗn loạn ấy, chậm rãi nói: “Hải Giới cất giữ rất nhiều cấm thuật.”
Một tia hy vọng điên rồ lóe lên trong ánh mắt của Leo.
Cancer mỉm cười, dịu dàng xoa đầu y: “Anh sẽ đưa Gemini hoàn chỉnh về cho em.”
Leo vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Lời nói của Cancer như một sợi dây kéo y ra khỏi vực thẳm điên cuồng. Bàn tay y vô thức siết chặt vạt áo của Cancer, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được phao cứu sinh.
Cancer nhẹ giọng dỗ dành, vỗ nhẹ lên lưng Leo: “Bình tĩnh nào, Leo. Anh ở đây.”
Leo khẽ nuốt xuống, ép buộc bản thân điều hòa hơi thở.
Hơi thở dần dần ổn định hơn, đầu ngón tay run rẩy của y cũng dần dần buông lỏng.
Cancer nhìn dáng vẻ này của em trai, trong lòng hơi đau xót. Dù Leo có mạnh mẽ kiêu ngạo đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là em trai nhỏ của anh mà thôi.
Leo nhắm mắt lại, cảm nhận cơn điên loạn trong lòng mình đang dần dần dịu xuống.
“Anh hứa nhé?”
Cancer mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Leo: “Anh chưa từng thất hứa với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com