Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nụ hôn trong đêm

Dinh thự của Libra yên tĩnh hơn hẳn hoàng cung hỗn loạn, Sagittarius đưa Libra vào phòng, ấn anh ngồi xuống ghế, sau đó đi lấy hòm thuốc.

“Sao anh lại để bà ta đánh như vậy? Không biết phản kháng à?” Sagittarius nhíu mày, cầm lấy cánh tay Libra kéo đến trước mặt mình.

Cậu kéo nhẹ tay áo của Libra lên, lộ ra những vết xước đỏ chạy dọc theo cánh tay. Sagittarius hơi siết chặt tay, trong lòng không khỏi khó chịu.

Libra ngồi yên, khẽ liếc qua Sagittarius, nhẹ nhàng đáp: “Ta là thẩm phán hoàng cung.”

“Vậy thì sao?” Sagittarius nhướn mày: “Anh là thẩm phán, không phải bao cát.”

Cậu lấy một lọ thuốc sát trùng, đổ ra bông gạc rồi nhẹ nhàng lau lên vết xước. Miếng vải chạm vào da thịt khiến Libra hơi nhíu mày, nhưng anh không rụt tay lại.

Sagittarius thấy vậy thì bực bội hơn: “Đau à? Đáng đời, ai bảo anh hiền như vậy làm gì.” 

Cậu cố tỏ ra hờ hững, nhưng bàn tay lại vô thức dịu dàng hơn, sợ làm Libra đau.

Libra lặng lẽ nhìn Sagittarius từng vết xước trên cánh tay anh dần được xử lý, sau đó Sagittarius lấy một miếng gạc sạch, nhẹ nhàng quấn lại.

Sau khi băng bó tay xong, cậu bỗng sát gần lại, đưa tay chạm vào vết tát đỏ lừ trên mặt Libra. Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp của Sagittarius phả nhẹ lên da anh khiến anh khẽ run lên.

Sagittarius nhìn vết tát trên mặt Libra, ánh mắt u ám: “Đỏ cả lên rồi.” 

Sau đó cậu cúi đầu, dùng miếng vải sạch, thấm nước thuốc rồi nhẹ nhàng chườm lên má Libra, cẩn thận không dùng quá nhiều lực, chỉ sợ làm anh đau hơn.

Libra cứ im lặng để cậu làm, ánh mắt hơi tối lại nhìn chằm chằm gương mặt của Sagittarius.

Bầu không khí yên tĩnh đến mức Sagittarius cảm thấy không được tự nhiên, cậu hắng giọng, cố ý tỏ ra tùy tiện:

“Lần sau đừng có mà nhịn nữa.”

Libra vẫn không chịu rời tầm mắt: “Cậu đang quan tâm ta sao?”

Sagittarius giật mình, bối rối quay mặt đi: “Thì ta ghét nhìn thấy anh bị người khác ức hiếp thôi.”

Libra vẫn nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên.

Dáng vẻ Sagittarius lúc này đáng yêu ngoài ý muốn.

“Ồ?” Libra chậm rãi nói, giọng điệu đầy ý cười: “Cậu lo cho ta thế cơ à?”

Sagittarius sững lại, lập tức nhíu mày. Cậu vừa lo lắng cho Libra, vậy mà tên này lại có tâm trạng trêu chọc cậu?

Không được, không thể để bị lấn lướt.

Ánh mắt của Sagittarius lóe lên một tia tinh quái, cậu đột nhiên sát đến gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đến mức gần như mũi chạm mũi.

Libra giật mình, vô thức lui lại một chút, nhưng ghế sau lưng đã chặn đường của anh.

Sagittarius nhếch môi, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: “Anh nghĩ ta lo cho anh à?” 

Libra hơi nheo mắt lại.

Sagittarius lại tiến thêm một chút, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cằm Libra, nâng lên một chút: “Nếu ta nói, ta chỉ lo cho khuôn mặt này thôi thì sao?”

Libra: “…”

Bây giờ đến lượt anh không nói nên lời.

Sagittarius càng được nước lấn tới, nở nụ cười gian xảo: “Đẹp như vậy mà bị đánh sưng lên, chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”

Libra nhìn Sagittarius, ánh mắt dần tối lại. Anh nghiêng đầu tỏ vẻ trầm tư một lúc, rồi cũng hùa theo Sagittarius:

“Cậu nói cũng đúng. Ta đẹp trai như vậy, bị đánh sưng mặt quả thật là đáng tiếc.”

Sagittarius: “…”

Cậu ngây ra mất một giây, ánh mắt nhìn Libra kiểu như không thể tin nổi.

Tên này… vậy mà lại tự nhận mình đẹp trai?

Không được, cậu không thể tiếp tục đôi co với Libra nữa, nếu không chắc chắn sẽ thua.

Sagittarius thu tay lại, vẻ mặt hơi bất mãn chuyển đề tài: “Chuyện hoàng hậu gặp ác ma là thế nào?”

Libra nhướn mày, thấy thái độ lạnh nhạt của Sagittarius thì hơi mất hứng, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Là Gemarion.”

Sagittarius quay lại nhìn anh, vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu.

Libra bình tĩnh giải thích: “Hắn đã điều khiển xác chết, trước đó bọn ta vốn chỉ định dùng xác chết đó để điều tra xem ai đứng sau vụ này, không ngờ nó lại trực tiếp tìm hoàng hậu đòi mạng.”

Sagittarius khẽ cau mày, nhìn chằm chằm Libra như muốn xác nhận xem anh có đang đùa hay không. Nhưng từ đầu đến cuối, Libra vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Sagittarius bất lực lắc đầu: “Anh đúng là lúc nào cũng dính dáng đến những kẻ nguy hiểm.” 

Trầm ngâm mấy giây, cậu lại hỏi: “Bây giờ xác chết đó đang ở đâu?”

Libra tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, thong thả trả lời: “Severan đang giúp ta trông chừng nó, tránh cho muốn tiêu hủy thi thể trước khi ta điều tra rõ ràng.”

Nói xong, Libra bỗng nhớ lại lời của Leo. Anh hơi nghiêng đầu, sâu xa nhìn Sagittarius: “Phải rồi, điện hạ bảo cậu ở lại bảo vệ ta.”

Sagittarius không phủ nhận.

Libra hứng thú hỏi tiếp: “Vậy cậu muốn ở phòng nào?”

Sagittarius cực kỳ tự nhiên đáp: “Bảo vệ anh thì tất nhiên phải kè kè bên cạnh anh rồi. Ngủ cũng ngủ chung phòng đi.”

Libra: “…”

Anh nhìn Sagittarius chằm chằm vài giây, chậm rãi cụp mắt xuống, giấu đi ý cười vừa lướt qua đáy mắt.

Tên này lại thản nhiên quá mức rồi.

---

Màn đêm phủ xuống tựa một tấm lụa đen tuyền, ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng yên tĩnh trong dinh thự của công tước Vortermir.

Aquarius bước đi lặng lẽ, gần như không phát ra một tiếng động nào. Hắn dừng lại trước cánh cửa gỗ giản đơn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, vầng sáng bạc xuyên qua cửa sổ, vẽ nên những đường nét sắc sảo trên gương mặt người đang say ngủ.

Aquarius không lên tiếng, chỉ lặng lẽ tiến đến bên giường. Hắn ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt.

Từng đường nét trên gương mặt Aries phản chiếu dưới ánh trăng, đường chân mày hơi nhíu lại, bờ môi khẽ mím, hàng mi dài phủ bóng trên làn da trắng trẻo. Dường như trong giấc ngủ, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn yên lòng.

Aquarius vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua lọn tóc mềm mại của Aries, muốn khắc ghi hình ảnh này vào sâu trong tâm trí.

Ánh mắt của Aquarius dừng lại trên đôi môi mím chặt của Aries.

Hơi thở của Aries nhẹ nhàng phả ra, mỗi lần ngực phập phồng, dường như cũng khuấy động thứ gì đó trong lòng Aquarius.

Hắn chậm rãi cúi xuống, tim đập hơi loạn nhịp. Hắn khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại.

Môi chạm môi.

Một cái chạm nhẹ như làn gió thoảng qua, dịu dàng nhưng lại khắc sâu vào linh hồn.

Chỉ là một nụ hôn lén, nhưng trái tim của Aquarius lại đập mạnh đến mức như muốn xé nát sự bình tĩnh thường ngày.

Chỉ một nụ hôn… không đủ.

Hai nghìn năm.

Hai nghìn năm chờ đợi.

Hai nghìn năm kìm nén.

Aquarius nhìn người trước mặt, gương mặt này, hơi thở này, tất cả đều chân thực đến mức khiến hắn tham lam hơn nữa. Ánh mắt sâu thẳm tràn đầy khát vọng bị đè nén, đầu ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào bờ môi của Aries.

Hắn muốn có cậu.

Không phải là một giấc mộng xa vời, không phải chỉ là hồi ức đè nén qua nghìn năm. Mà là thật sự có cậu, ở đây, ngay lúc này.

Aquarius cúi đầu xuống, lần này không còn sự dè dặt lén lút nữa, môi hắn lại tìm đến Aries, nhưng nụ hôn này sâu hơn, tham lam hơn, cuồng nhiệt hơn. Làn môi nóng rực mơn trớn bờ môi người say ngủ, không kìm được mà lưu luyến, cắn nhẹ, dây dưa.

Hơi thở của Aquarius rối loạn, đôi mắt mơ màng chìm trong ngọn lửa ham muốn.

Nhưng rồi…

Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, kéo hắn trở về hiện thực.

Aquarius giật mình, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Không được.

Không phải lúc này.

Hắn cắn chặt răng, cố nén lại khao khát đang cuộn trào trong lòng, vội vàng rời khỏi giường. Nhưng ngay khi đi đến ngoài cửa phòng, hắn không nhịn được mà nhìn lại lần nữa.

Aries vẫn say ngủ, hoàn toàn không hay biết bản thân đã bị một kẻ lén lút cướp đi nụ hôn.

Aquarius nhắm mắt, nhẫn nhịn hít một hơi thật sâu. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, đưa bóng dáng vội vã của Aquarius biến mất vào màn đêm.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gió lùa thổi qua rèm lụa nhẹ nhàng.

Aries từ từ mở mắt.

Ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đỏ hiện rõ sự bối rối, như mặt hồ tĩnh lặng vừa bị ai đó ném một viên sỏi xuống, gợn sóng lan tràn.

Từ khoảnh khắc Aquarius đến gần, hơi thở kìm nén của người đó đã đánh thức cậu. Nhưng Aries không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ xem Aquarius định làm gì.

Bỗng chốc đôi môi ấm áp kia chạm vào mình, cả cơ thể cậu đã cứng đờ. Nhịp tim đập rộn ràng đến mức như muốn xé toạc lồng ngực, nhưng cậu lại không thể phản ứng.

Chỉ có thể nằm đó, mặc cho Aquarius làm như vậy.

Aries chậm rãi đưa tay lên môi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi vừa bị cướp đoạt. Nhiệt độ đó vẫn còn vương lại, ấm áp, rõ ràng, như thể chưa từng rời đi. Hơi thở nóng rực của Aquarius, cái chạm đầu tiên nhẹ nhàng như cánh hoa rơi khiến lòng cậu dậy sóng, nụ hôn thứ hai đầy tham lam và quyến luyến, đưa đến cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp toàn thân.

Khuôn mặt của Aries bỗng nhiên đỏ bừng, đôi tai cũng nóng lên từng chút một, tim đập dồn dập đến mức chính cậu cũng cảm thấy bối rối, rối loạn như một mớ bòng bong không tìm thấy lối ra.

Tại sao Aquarius lại làm vậy?

Tại sao lại là lúc cậu đang ngủ?

Tại sao lại hôn cậu?

Aries kéo chăn lên che kín đến tận mũi, cố gắng che giấu đi sự xấu hổ và hoang mang trong lòng mình.

Aries không biết phải đối diện với Aquarius như thế nào nữa.

Cơn gió đêm lành lạnh lùa qua, khiến những tán cây khẽ rung động, tạo ra âm thanh xào xạc mơ hồ. 

Aquarius đứng trên ban công, tay cầm một ly rượu đỏ thẫm, sóng sánh dưới ánh trăng. Hắn vừa tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen tuyền, chất liệu lụa mỏng nhẹ ôm lấy thân hình cao ráo. Chiếc áo ngủ chỉ cài hờ vài cúc dưới, để lộ xương quai xanh sắc nét, một phần lồng ngực rắn chắc. Tay áo hơi xắn lên, để lộ cổ tay gân guốc. Quần lụa rộng thoải mái, hai chân duỗi dài trên nền đá lạnh lẽo.

Một chai rượu bằng thủy tinh lấp lánh ánh trăng đặt trên bàn tròn nhỏ, bên cạnh là ly rượu còn dang dở. Hương rượu nồng đậm lan tỏa trong không khí, vương vấn giữa cơn gió khuya.

Aquarius ngửa đầu tựa vào lan can, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Hơi thở của hắn phảng phất men say, đôi mắt bạc phủ một tầng sương mờ, nửa tỉnh nửa mê.

Aquarius nhớ rất rõ, hai nghìn năm trước Aries lúc nào cũng quấn lấy hắn. 

Giữa chiến trường nhuốm đầy máu tanh, Aries như ánh lửa rực cháy, không bao giờ chùn bước, không bao giờ lùi lại. Cậu cứ thế chạy theo hắn, không quan tâm đến ánh mắt của ngươi khác nhìn vị chiến thần danh tiếng lẫy lừng lúc nào cũng quấn theo một vị thần lập dị như hắn.

Aquarius khi ấy chỉ nghĩ rằng Aries đơn thuần hứng thú với những thí nghiệm của mình, chưa từng nghĩ đến khả năng khác, chưa từng nhận ra ánh mắt Aries dành cho hắn mang theo điều gì.

Hắn không nhận ra rằng Aries thích mình, không nhận ra rằng cậu đã chờ đợi một ánh mắt đáp lại suốt bao nhiêu năm.

Đến khi mọi thứ tan thành mây khói, đến khi Aries biến mất khỏi thế gian, hắn mới hiểu ra.

Lúc nào cũng là như vậy.

Chỉ khi mất đi rồi, ta mới hiểu được giá trị của nó.

Hắn cười nhạt, tự giễu bản thân.

Hắn hít sâu một hơi, nhấc ly rượu lên, uống cạn.

Gió đêm lướt qua, thổi tung vài lọn tóc dài xõa xuống trán.

Tựa như một giấc mộng xa xăm, say mà tỉnh, tỉnh mà lại như say.

Đêm nay Aries cũng không ngủ được nữa.

Từ khoảnh khắc Aquarius rời khỏi phòng, trái tim của Aries đã nhộn nhạo đến mức không thể nào chợp mắt nổi, cuối cùng quyết định ra ngoài hít thở một chút.

Khi ngang qua ban công, cậu vô thức dừng lại.

Ánh trăng lờ mờ, chiếu lên người Aquarius. Hắn tựa trên thành lan can, một tay cầm bình rượu, một tay chống trên lan can, tư thế lười biếng nhưng lại mang theo cảm giác cô độc lạ thường. Hắn lặng im ngắm bầu trời, ánh nhìn xa xăm như đang nhìn về một nơi rất xa mà không ai có thể chạm tới.

Aquarius… đang say sao?

Aries cắn môi, trong lòng trào dâng cảm xúc khó tả.

Không phải vẻ cao ngạo lạnh lùng thường ngày, mà là một sự mệt mỏi sâu trong tận linh hồn.

Aries siết chặt tay, bỗng cảm thấy tim mình lại đập loạn.

Cậu không biết vì sao mình lại căng thẳng như vậy, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc cậu tiến về phía trước, xua tan vẻ cô độc của người kia.

Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, mùi rượu nồng hòa lẫn với hơi thở mát lạnh của đêm khuya khiến Aries hơi ngây ngẩn. Cậu tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi Aquarius. Đến khi khoảng cách giữa cậu và hắn chỉ còn một sải tay, cậu mới ngập ngừng mở miệng: “Aquarius, anh say rồi à? Trời lạnh, về phòng ngủ đi.”

Không ngờ…

Một bàn tay bỗng vươn ra, kéo mạnh Aries vào lòng. 

Cậu hoảng hốt, suýt nữa thì ngã, nhưng thân thể rắn chắc của Aquarius đã giữ chặt lấy cậu.

Aries mở to mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên cổ mình.

“Aries…”

Giọng nói khàn đặc của Aquarius vang lên, run rẩy khó nhận ra.

Aries cứng đờ, vội vàng muốn đẩy Aquarius, nhưng cậu lại bị một cánh tay mạnh mẽ ghì chặt lấy eo, hoàn toàn không thể động đậy.

Trước mắt Aquarius, bóng dáng của Aries dần dần hòa lẫn với hình ảnh của chiến thần năm xưa từng quấn lấy hắn không rời, một người đã chờ đợi hắn suốt bao nhiêu năm mà hắn lại chưa từng nhận ra. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, như thể kìm nén không nổi thứ gì đó đã bị đè nén quá lâu trong tận đáy lòng.

“Xin lỗi.”

Aquarius thì thầm, giọng nói trầm thấp như cơn gió đêm lướt qua tai Aries.

Aries sững sờ, không hiểu vì sao Aquarius lại xin lỗi. Nhưng chưa kịp hỏi, Aquarius đã dịu dàng nâng cằm cậu lên, đôi mắt bạc của hắn hơi mê loạn.

“Cho ta hôn em, được không?”

Lời nói chất chứa khẩn cầu, nhưng hành động lại hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối. Aquarius cúi đầu xuống, chặn lại tất cả những lời nói sắp thốt ra của Aries.

Môi Aquarius đặt lên môi Aries, nóng bỏng và mạnh mẽ, tựa như lửa thiêu đốt tất cả lý trí còn sót lại. Aquarius ép Aries vào lan can, cậu mở to mắt, kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.

Nụ hôn này không hề nhẹ nhàng.

Là sự chiếm đoạt, là sự đè nén bùng nổ, là nỗi hối tiếc, là sự khát khao không thể kìm nén.

Hai nghìn năm chờ đợi, hai nghìn năm bỏ lỡ, hai nghìn năm tiếc nuối, tất cả dồn nén trong một nụ hôn này.

Hơi thở của Aquarius tràn ngập hương rượu cay nồng, lưỡi hắn len lỏi, cạy mở bờ môi cậu, không cho cậu có cơ hội né tránh. Lưỡi hắn lướt qua bờ môi mềm, trằn trọc mút lấy hương vị mà hắn đã khao khát suốt nhiều năm, đầu lưỡi nóng rực len vào giữa môi cậu, càn quét, cướp đoạt từng hơi thở.

Aries cứng đờ, cả người run rẩy, nhưng không biết từ khi nào, đôi tay cậu đã bấu chặt vào áo Aquarius. Cậu muốn đẩy ra, nhưng rồi lại bị vòng tay kia siết chặt hơn. Bàn tay của Aquarius len vào sau gáy Aries, nhẹ nhàng vuốt ve làn da ấm áp, ép cậu phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn này.

Aquarius hôn càng lúc càng sâu, như muốn khắc ghi cảm giác này vào tận linh hồn. Aries nhắm chặt mắt lại, đầu óc cũng dần trở nên trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại từ đôi môi bị cắn mút không ngừng.

Gió đêm càng lúc càng lạnh, nhưng nhiệt độ giữa hai người lại không ngừng tăng lên.

Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, nhưng lại khiến Aries cảm giác mình như sắp bị nhấn chìm.

Một lúc lâu sau, khi Aries sắp không thở nổi, Aquarius mới chịu tha cho cậu. Nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, bờ môi vẫn chạm nhẹ lên môi cậu, hơi thở nóng rực quấn quanh như trói buộc. 

Nụ hôn nóng rực khiến đôi môi Aries đỏ ửng, vương chút ướt át. Aquarius đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt hắn lờ mờ say, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Aries loạn nhịp.

“Aries…”

Hắn gọi tên cậu lần nữa, để lộ rõ sự khát cầu lẫn đau đớn tột cùng.

Aries cảm giác cả người đều nóng lên, không biết là vì hơi rượu của Aquarius hay vì chính bản thân cậu nữa.

“…Rốt cuộc ta đã bỏ lỡ em bao lâu rồi?”

Lời thì thầm như một lời tự vấn của Aquarius vang lên. Hắn cúi xuống hôn lên trán Aries một cái thật nhẹ, dịu dàng đến mức khiến trái tim Aries rung động.

Rồi đột nhiên…

Hắn lăn ra ngủ.

"...?"

Aries: "..."

Cậu đơ người.

Aquarius cứ thế dựa vào vai cậu, ngủ ngon lành.

Cái tên chết tiệt này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com