Chương 25: Thổn thức về người - Hắc Ngọc Minh Hoa
Hành lang tòa án dài vô tận, tán cây đung đưa theo gió nhẹ, Sagittarius bước đi mạnh mẽ mà đầy bực bội, hơi thở nặng hơn bình thường, tay cứ siết chặt chuôi kiếm bên hông. Cậu lầm bầm chửi rủa nhị hoàng tử Alistair, giọng điệu không thèm che giấu tức giận.
“Cái tên chết bầm! Nghe nói đã có một đống tình nhân ở hải ngoại rồi, vậy mà bây giờ về bám lấy anh! Thứ không biết xấu hổ!”
Bước chân Sagittarius càng lúc càng nhanh, chỉ cần nghĩ đến gương mặt đáng ghét của Alistair thôi cũng đủ khiến cậu muốn vung kiếm chém một phát.
Libra đi phía trước đột nhiên dừng lại.
Sagittarius không kịp phản ứng, suýt chút nữa va vào lưng anh. Cậu nhíu mày, vừa định hỏi thì Libra đã nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt:
“Sagittarius, chẳng lẽ cậu đang ghen thật đấy à?”
Không khí đột nhiên ngưng đọng.
Sagittarius cảm thấy cả người cứng đờ.
Cậu mở to mắt nhìn Libra, mất một giây để hiểu ra ý nghĩa câu nói kia. Ngay sau đó, mặt cậu lập tức đỏ bừng.
“Ghen cái nỗi gì? Ai thèm ghen với cái tên đó hả!?”
Sagittarius xù lông như con nhím bị chọc tức, giọng nói lớn hơn bình thường, cố gắng phủ nhận kịch liệt. Thế nhưng Libra chỉ đứng yên, vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý.
Sagittarius càng hốt hoảng.
Cậu quay ngoắt sang hướng khác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Không hiểu sao, chỉ một câu nói của Libra thôi lại khiến cậu có cảm giác như bị bắt thóp.
“Hừ! Không thèm nói chuyện với anh nữa!” Sagittarius hậm hực tuyên bố, đi qua Libra bước nhanh về phía trước.
Libra bình thản nhìn theo bóng lưng Sagittarius, cười nhẹ.
Căn phòng lưu giữ thi thể nằm sâu bên trong tòa án hoàng gia, bốn bức tường đá xám xịt, không khí nặng nề, âm u. Những ngọn đèn dầu treo trên tường lay động yếu ớt, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt đất, khiến bóng của mỗi người kéo dài trên nền đá lạnh.
Severan và Gemarion đã có mặt từ trước, đứng bên cạnh chiếc quan tài. Gemarion khoanh tay tựa vào một cây cột, đầy vẻ thờ ơ. Severan thấy hai người đến, mỉm cười nhẹ.
"Đến rồi à?" Severan cất giọng, nhìn thẳng vào Libra: "Ta nói trước, ta có thể triệu hồi linh hồn bị giam trong xác chết này, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, muốn hỏi gì thì hãy nhanh lên.”
Libra gật đầu, Severan giơ tay phải lên, ngón tay vẽ một ký tự phức tạp giữa không trung. Ánh sáng xanh thẫm tràn ngập căn phòng, những đường rune cổ xưa xuất hiện trên mặt đất. Luồng sáng xanh xoay tròn bay lên, nhập thẳng vào thi thể khô quắt nằm trên bàn đá.
Cái xác khô nằm yên trong quan tài đột nhiên giật mạnh, toàn thân co quắp, sau đó một luồng khói xám nhạt bắt đầu bốc lên từ hốc mắt sâu hoắm của thi thể, tụ lại giữa không trung, dần dần hình thành một thực thể mờ ảo, chính là linh hồn bị giam cầm trong đó.
Severan hờ hững phất tay, ép linh hồn cúi đầu trước mặt mình. Y không đổi sắc mặt, hờ hững nói:
"Hỏi đi."
Libra gật đầu, tiến lên trước một bước, sắc bén nhìn chằm chằm linh hồn: “Ngươi là ai?”
Linh hồn chậm rãi cất giọng khàn khàn, khô khốc như tiếng gió rít qua khe đá: "Ta là một phù thủy."
Libra nheo mắt, không bất ngờ: “Ngươi có phải là kẻ đã điều khiển oán linh không?”
Linh hồn gật đầu không hề do dự: “Phải.”
Libra tiếp tục truy hỏi: “Ngươi điều khiển oán linh để làm gì?”
Linh hồn khẽ run, giọng nói u ám vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch: “Giết tam hoàng tử Leo.”
Câu trả lời khiến không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần.
Sagittarius nheo mắt, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm, cuối cùng vẫn cố kiềm chế không rút kiếm ra. Libra giữ vững bình tĩnh, nhìn thẳng vào linh hồn đó, giọng điệu không dao động:
“Ai sai ngươi làm chuyện này?”
Linh hồn đột nhiên im lặng.
Severan hừ lạnh, vung tay một cái. Ma pháp lập tức siết chặt linh hồn, khiến nó run lên dữ dội, ánh sáng trong mắt cũng trở nên mờ nhạt hơn.
"Câm lặng cũng vô ích." Severan lạnh lùng nói: "Nếu không muốn hồn phách tan biến thì tốt nhất nên nói thật đi."
Linh hồn khẽ co rúm lại, nhưng vẫn giữ im lặng.
Libra nhíu mày, hỏi thẳng: “Có phải hoàng hậu không?”
Linh hồn lắc đầu.
Libra và Sagittarius ngây người.
Sagittarius không giấu được sự kinh ngạc, lên tiếng trước: "Không thể nào! Nếu không phải hoàng hậu, vậy tại sao đêm đó nó lại tìm bà ta đòi mạng?"
Severan cau mày, đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ. Một lát sau, y mới chậm rãi nói: "Có một khả năng... còn một kẻ đứng sau cả hoàng hậu.”
Libra và Sagittarius đồng loạt quay sang nhìn y, trong mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.
Severan chậm rãi giải thích: “Linh hồn này hận hoàng hậu vì bà ta đã giam cầm linh hồn của nó. Còn kẻ thật sự muốn giết tam hoàng tử, lại muốn mượn mối thù của hoàng hậu để ra tay. Bản thân hoàng hậu, không biết chừng cũng chỉ là một quân cờ.”
Không gian trở nên ngột ngạt đáng sợ. Nếu đúng là vậy, thì sự thật còn phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều.
Severan quay lại định hỏi ý kiến của Gemarion, lại bất ngờ thấy hắn đang ngây người như đang chìm trong một suy nghĩ xa xăm nào đó.
Hiếm thấy thật.
Severan nheo mắt, gọi một tiếng: "Gemarion?"
Gemarion không phản ứng.
Severan nhíu mày sâu hơn, lần này gọi lớn hơn: "Gemarion, ngươi làm sao thế?"
Gemarion giật mình, ánh mắt mờ mịt bỗng trở lại sắc bén như mọi khi.
Severan khoanh tay, nghiêng đầu đánh giá hắn, hỏi lại: “Làm sao thế?”
Gemarion không trả lời ngay, hắn khẽ lắc đầu, tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào bông tai bạc bên trái. Hai ngày nay hắn cứ có một cảm giác bất an kỳ lạ. Cảm giác như có thứ gì đó đang gọi hắn, lôi kéo hắn, khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn vào bất cứ chuyện gì.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh về một người cứ hiện lên không kiểm soát.
Hắn thấy gương mặt của Leo, thấy đôi mắt hổ phách, thấy nụ cười có chút kiêu ngạo nhưng cũng rất chói mắt. Một thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng khiến hắn khó chịu, thôi thúc mãnh liệt buộc hắn phải đi gặp người đó ngay lập tức.
Hắn đã bỏ qua cảm giác đó suốt hai ngày, nghĩ rằng nó chỉ là một loại ảo giác thoáng qua.
Hắn và Leo không có quan hệ gì sâu sắc, đối phương là tam hoàng tử hoàng gia, còn hắn là sứ giả đến từ Minh Giới, thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Lý trí bảo hắn không cần quan tâm, nhưng cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Mỗi lần hắn cố gắng bỏ qua, tâm trí lại như bị một thứ vô hình nào đó bóp nghẹt, khiến hắn không thể không nghĩ đến Leo.
Hắn không biết mình đang bị làm sao.
Severan nhìn hắn vài giây, sau đó hơi nheo mắt lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
Gemarion nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có gì.”
---
Bầu trời đêm trên hoàng cung Ignis tối thẳm, chỉ có ánh trăng treo cao lặng lẽ rọi xuống. Cơn gió khuya thổi qua tán cây, mang theo hơi lạnh se sắt. Một bóng đen lặng lẽ lướt qua những mái vòm cao vút, đặt chân xuống bên ngoài tẩm cung của tam hoàng tử Leo.
Gemarion đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ, lách người vào trong. Nhưng ngay khi chân hắn vừa đặt xuống nền đất lạnh, ánh mắt của Gemarion khựng lại.
Leo đã ngồi sẵn trên giường, không hề ngủ, quay sang im lặng nhìn hắn.
Gemarion sững sờ.
Hắn bất giác đưa mắt nhìn lướt qua Leo, muốn kiểm tra xem đối phương có bình an không. Nhưng chỉ thoáng nhìn, hắn đã cứng đờ, nhanh chóng quay đi, không dám nhìn thêm.
Leo chỉ bộ đồ ngủ mỏng, vạt áo khoác ngoài lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Mái tóc vàng xõa dài, chìm trong ánh trăng khiến cả người y như phủ một lớp hào quang nhàn nhạt.
Gemarion nuốt khan, ánh mắt lập tức dời sang hướng khác, cố tỏ vẻ tự nhiên. Leo thấy rõ điều đó, y thấy cả sự lúng túng trong động tác của Gemarion, thấy cả cách hắn khẽ siết tay rồi lại thả lỏng.
Leo tựa vào đầu giường, khẽ nhếch môi, ánh mắt rơi xuống bông tai bên trái của Gemarion.
Viên đá nhỏ trên bông tai ấy đang phát sáng màu vàng nhạt.
Leo nhìn ánh sáng vàng ấy, âm thầm cong khóe môi cười nhẹ. Không cần soi gương y cũng biết đôi mắt mình lúc này trông thế nào.
Giống như một con sư tử vờn mồi.
Gemarion đứng yên trước giường, không lên tiếng.
Một lát sau, Leo hơi nghiêng đầu, giọng điệu hơi trách móc: "Sao đêm qua không tới?"
Gemarion nhìn y, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác tội lỗi khó hiểu. Hắn im lặng vài giây, sau đó mới khẽ giải thích: "Đêm qua thấy có người ở bên cạnh ngươi suốt rồi nên ta không tiện vào."
Leo nheo mắt.
Người ở bên cạnh y suốt?
Sau đó y nhớ ra, hôm qua Cancer lại đến cung điện của y.
Leo không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng híp mắt, khẽ cười. Y nhìn người trước mặt, giọng nói giễu cợt không dễ phát hiện:
"Vậy nên ngươi thấy ta không cô đơn, cứ thế bỏ mặc ta?"
Gemarion thoáng giật mình.
Leo giống như đang... hờn dỗi, nhưng không quá rõ ràng.
Gemarion chột dạ.
Hắn lặng lẽ siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, thở ra một hơi thật khẽ, đi đến bên giường Leo.
"Ta xin lỗi."
Hắn ngồi xuống mép giường, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng hiếm thấy.
Gemarion vươn tay đỡ Leo nằm xuống, động tác vô thức nhẹ nhàng. Khi vừa giúp Leo chỉnh lại tư thế, bàn tay của hắn đã bị một lực níu lại.
Gemarion hơi sững người.
Leo nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không có ý định buông ra. Gemarion cúi đầu nhìn đôi mắt hổ phách ấy, bỗng hắn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác bị nhốt lại.
"Ở lại đây."
Giọng của Leo khẽ vang lên, nhẹ nhàng, mà cũng quen thuộc.
Giống như hắn đã từng ở bên Leo như vậy.
Gemarion im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
---
Trong căn phòng kín đáo trong lãnh địa, Taurus cẩn thận đặt lọ máu thu được từ Cancer vào trong một chiếc hộp bạc, chất lỏng đỏ sẫm bên trong lóe lên một tia sáng ma mị.
Taurus trải tấm bản đồ cũ kỹ trên bàn, trên đó đánh dấu những địa điểm có thể tìm thấy những nguyên liệu còn lại. Mỗi nguyên liệu đều là những báu vật khó tìm, rải rác khắp tam giới. Trong đó có Hắc Ngọc Minh Hoa hiếm hoi chỉ nở rộ trong cấm địa Minh Giới.
Mọi người trong phòng đều im lặng khi nhìn thấy vị trí của Hắc Ngọc Minh Hoa.
Cấm địa Minh Giới không phải nơi có thể tùy tiện xâm nhập. Scorpio cũng không biết rõ về nó, ngài chưa từng bước vào đó bao giờ.
"Ta sẽ đi."
Giọng nói bình thản của Capricorn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn, Scorpio nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh như băng.
“Chán sống.”
Capricorn bình tĩnh nhìn Scorpio, thấy rõ lo lắng trong mắt ngài. Anh nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen của Scorpio, động tác dịu dàng đến mức gần như không nhận ra.
"Ta sẽ không để mình chết đâu."
Scorpio siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng bị che giấu bởi tầng tầng lớp lớp cảm xúc phức tạp.
"Ta đi với ngươi."
Capricorn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bật cười, trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của hắn hiện lên sự dịu dàng vô hạn.
Dưới bầu trời u ám của Minh Giới, Capricorn và Scorpio lặng lẽ tiến về phía cấm địa bị lãng quên từ ngàn xưa. Không ai biết nơi đó thực sự có gì, chỉ có những truyền thuyết mơ hồ về những linh hồn oán hận bị phong ấn vĩnh viễn, về những sinh vật khát máu sinh ra từ tuyệt vọng.
Scorpio bí mật đi đến đây với Capricorn, không để lại bất kỳ dấu vết nào, nếu thuộc hạ của ngài phát hiện, chắc chắn sẽ cản đường.
Hai người băng qua khu rừng bóng tối, cây cối ở đây không có lá, chỉ còn lại cành khô héo vươn ra như những bàn tay của người chết. Không khí dày đặc âm khí, lạnh lẽo thấu xương.
Capricorn trầm tư nhìn khung cảnh xung quanh, Scorpio lặng lẽ bước đi, không trả lời. Họ tiếp tục đi sâu vào, mặt đất trở nên gồ ghề hơn, sương mù đen đặc cuốn quanh mắt cá chân, như thể muốn kéo người lữ hành xuống lòng đất.
Capricorn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén: "Ngươi có nghe thấy gì không?"
Scorpio dừng bước.
Từ sâu trong màn sương, một loạt tiếng thở khò khè vang lên, kèm theo những bước chân cào xé trên nền đất, một cái gì đó đang bò ra từ trong bóng tối.
Từ trong làn sương, một sinh vật có hình thù méo mó xuất hiện. Nó có hình dạng giống con người nhưng không còn nguyên vẹn, da thịt bị bong tróc, mắt trắng dã không có tròng đen, móng tay dài như lưỡi dao. Mùi xác chết hôi thối phủ quanh người nó, mùi của những linh hồn bị giam cầm quá lâu đến mức quên cả bản chất của mình.
Không chỉ một.
Hàng chục cặp mắt trắng dã từ trong bóng tối mở ra, đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai người.
"Tránh ra."
Scorpio kéo Capricorn ra sau lưng, đôi mắt đỏ sắc bén dần tràn ngập sát khí. Ngài vung tay, triệu hồi Lưới Hái Định Mệnh – Tử Huyết, thần khí của Minh Vương.
Lưỡi hái xoay một vòng trên không, tỏa ra khí đen lạnh buốt có thể đông cứng cả linh hồn.
Bọn quái vật gào lên, xông đến.
Scorpio đạp mạnh xuống đất, cả người như một cơn lốc xoáy lao về phía trước. Tử Huyết vung lên, một đường chém gọn gàng xé toạc không khí, bóng tối như bị cắt ra làm đôi.
Bọn quái vật bị chém lìa, nhưng đám khác vẫn tiếp tục lao đến.
Capricorn lặng lẽ đứng cạnh, quan sát từng động tác của Scorpio.
Vị thần này sinh ra là để làm Minh Vương, đứng trên tất cả những linh hồn dưới địa ngục.
Sau khi đám quái vật bị tiêu diệt hoàn toàn, Scorpio quay lại, vẫn thấy Capricorn đứng đó nhìn mình.
"Ngươi sao thế?" Scorpio cau mày, tiến lại gần hơn.
Capricorn không trả lời ngay, chỉ nhìn vào lưỡi hái vẫn còn dính tro tàn từ xác của quái vật: "Ngươi mạnh thật đấy."
Scorpio cất lưỡi hái đi, hừ nhẹ: "Ngươi không thấy sợ sao?"
Capricorn bật cười, giọng trầm ấm: "Ngươi ở đây mà, sợ gì nữa."
Scorpio giật giật khóe môi, thật muốn chém hắn một cái: "Đừng có tin tưởng ta quá mức như vậy."
Capricorn nhếch môi, không nói thêm.
Quãng đường tiến sâu vào cấm địa Minh Giới không khác gì một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Không gian nơi này như bị bóng tối đóng băng, từng mảnh đất đá nhuốm màu tử khí, những gốc cây khô quắt vươn lên từ lòng đất như bàn tay quỷ dữ. Mỗi bước đi, sương mù đen đặc như muốn bám lấy cơ thể, từng đợt gió lạnh buốt mang theo những tiếng thì thầm xa xăm vọng lại.
Scorpio và Capricorn không biết đã đi bao lâu, bỗng dưng một luồng áp lực kỳ lạ quét qua, gió nổi lên, cuốn phăng sương mù dày đặc trước mặt.
Ẩn mình trong ánh sáng mờ mịt của Minh Giới, có một bông hoa nở rộ mọc trên một khối đá đen bóng, cánh hoa màu ngọc bích nhưng phủ một lớp khí đen lượn lờ, tỏa ra một thứ ánh sáng u tối đầy mê hoặc. Chỉ cần nhìn vào nó, con người như bị hút vào một ảo cảnh không lối thoát.
Capricorn nhíu mày: "Đây chính là Hắc Ngọc Minh Hoa?"
Scorpio không trả lời, ngài nhìn chằm chằm vào không gian xung quanh. Minh Vương cảm nhận được một luồng tà khí mạnh mẽ như một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi con mồi bước vào bẫy.
Scorpio kéo lại Capricorn đang định bước lên.
Từ trong màn sương, một bóng dáng quyến rũ xuất hiện. Cô ta có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục. Làn da của cô ta trắng nhợt, mặc một bộ váy mỏng manh như thể hòa vào bóng tối.
Cô ta bước đi chậm rãi, mỗi bước chân chạm xuống đều tỏa ra những gợn sóng ma quái. Nhìn hai người, đôi môi đỏ thẫm khẽ cong lên đầy quyến rũ.
"Khách lạ sao?"
Capricorn khẽ nheo mắt, Scorpio đã đặt tay lên chuôi lưỡi hái. Ngài không nói một lời, cứ thế biến mất trong chớp mắt.
"Ngươi quá nóng vội rồi, Minh Vương."
Yêu nữ nhếch môi, cô ta mở miệng, phả ra một luồng khói đen đặc quánh. Luồng khói ấy tràn ra như dòng sông cuộn chảy, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh.
Không khí trở nên nặng nề và u ám, mùi tanh hắc bốc lên khiến Capricorn khẽ nhíu mày, lập tức che miệng.
Scorpio không thèm để tâm, mặc cho bản thân hít phải một hơi lớn, luồng khí lạnh buốt tràn thẳng vào phổi. Cơ thể của ngài chợt cứng lại, ánh mắt lóe lên tia tối tăm.
"Scorpio!" Capricorn nhận ra bất thường, nhưng Scorpio chỉ giơ tay ngăn hắn lại.
Ngài cảm nhận được một luồng ma khí đang xâm nhập vào cơ thể, len lỏi vào từng mạch máu. Nó khiến các giác quan của ngài trở nên rối loạn, hơi thở nặng nề, bóng tối trong tầm nhìn dày đặc hơn.
Yêu nữ nhìn ngài rồi cười khẽ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khoái trá.
"Ngươi mạnh đấy, Minh Vương.” Cô ta nhẹ nhàng cất giọng: “Nhưng cơ thể ngươi liệu có thể chống chọi lại khí độc của ta không?"
Scorpio không đáp, ngài đưa tay lên bóp chặt cổ họng, cảm nhận từng sợi dây thần kinh của mình đang bị kéo căng. Chỉ một giây sau, ngài lại bật cười khẽ.
"Ngươi nghĩ thứ này có thể làm gì ta sao?"
Giọng nói của ngài khàn khàn, ánh mắt lại sáng rực, tràn đầy ý cười lạnh lẽo.
Yêu nữ sững người, Scorpio lại biến mất trong bóng tối, tốc độ của ngài nhanh như một cơn gió tử thần, lưỡi hái khổng lồ vung lên, mang theo luồng khí đen mạnh mẽ xé rách không gian.
Yêu nữ theo bản năng lùi lại, lưỡi hái sắc bén đã bổ xuống từ trên cao. Cô ta tránh kịp, nhưng một lọn tóc dài đã bị cắt đứt, rơi xuống đất.
Không gian vang lên tiếng xé gió sắc bén.
"Quá chậm." Giọng nói của Scorpio vang lên từ hư vô.
Yêu nữ lập tức triệu hồi hàng chục xiềng xích ma thuật, từng sợi dây bọc lấy không khí, lao về phía Scorpio. Ngài không né tránh, chấp nhận để vài sợi xích quấn lên cánh tay mình, sau đó ngài siết chặt lưỡi hái, vung mạnh.
Lưỡi hái xoay tròn trong không trung, phá vỡ toàn bộ xiềng xích, tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội.
Yêu nữ kinh ngạc, cơ thể của cô ta bị hất ngược ra sau, đập mạnh vào vách đá. Cô ta ho khan, khóe môi trào ra một dòng máu đen, ánh mắt chất chứa phẫn nộ.
"Ngươi—!"
Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu, Tử Huyết lại được vung lên.
Scorpio nắm chặt chuôi lưỡi hái, ngài lại biến mất trong không khí, yêu nữ cố gắng tránh né, tiếc là không thể so sánh với tốc độ gió cuốn của Minh Vương, một đường sáng đỏ xẹt qua trước mắt cô ta.
Cơn đau xé toạc cơ thể, yêu nữ cứng đờ người, cô ta cúi xuống, thấy một đường cắt sắc bén chạy dài từ bả vai xuống tận eo.
Máu đen trào ra, cô ta co rúm lại, hét lên một tiếng thê lương.
Cơ thể của yêu nữ bị hút vào bóng tối, dần dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Không gian dần tĩnh lặng trở lại.
Scorpio thả lỏng cơ thể, hơi thở nặng nề hơn, ngài vẫn cảm nhận được khí độc trong cơ thể, nhưng cũng không quá để tâm.
Capricorn bước lên, ánh mắt lo lắng nhìn Scorpio từ trên xuống dưới: "Ngươi bị thương?"
Scorpio lắc đầu, quay người nhìn về phía Hắc Ngọc Minh Hoa.
Nó vẫn lặng lẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, Scorpio bước đến, cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng hái bông hoa.
Scorpio chợt khựng người, cơ thể ngài rõ ràng có gì đó không ổn. Một cơn nóng bức từ bên trong đang thiêu đốt từng dây thần kinh, như một ngọn lửa lan dần khiến hơi thở của ngài nặng nề hơn bình thường.
Capricorn nhận ra sắc mặt của Scorpio trắng bệch, đôi mắt lại đỏ ngầu khác thường, giống như đang kiềm chế thứ gì đó.
"Ngươi thật sự không sao chứ?" Capricorn nhíu mày hỏi, giữ lấy vai của Scorpio kéo ngài nhìn về phía mình.
Scorpio hít sâu, gật đầu, đặt Hắc Ngọc Minh Hoa vào tay Capricorn.
"Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com