Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Thuộc về mình người

Trở về tẩm cung tại Minh Giới, Scorpio cảm thấy cơ thể ngày càng nóng hơn. Ngài vứt áo choàng sang một bên, cởi bỏ lớp giáp nặng nề, để lộ cơ thể săn chắc đang rịn mồ hôi. Không khí trong phòng vốn lạnh lẽo, nhưng với Scorpio lúc này, nó không khác gì một cơn gió nhẹ chẳng thể nào làm dịu đi ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể.

Ngài ngồi xuống mép giường, bàn tay siết chặt lấy thành giường, đầu óc váng vất như có hàng nghìn lưỡi dao cào xé.

Cổ họng khô khốc, từng tấc da thịt đều căng tràn một sự nóng bức khó chịu, từng tế bào trong người đều gào thét vì một loại ham muốn nguyên thủy. Hơi thở của ngài ngày càng nặng nề gấp gáp, đôi mắt đỏ như máu khép hờ.

Mùi hương của Hắc Ngọc Minh Hoa còn vương vấn trên tay ngài, hòa lẫn với tàn dư khí độc của yêu nữ, tạo nên một hỗn hợp quái dị.

Scorpio không ngu ngốc, ngài thừa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chết tiệt… con yêu nữ đó…"

Ngài khe khẽ rít lên, hơi thở Scorpio càng thêm rối loạn. Ngài cắn môi, ánh mắt trở nên u ám và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Scorpio chống tay lên trán, cố hít một hơi thật sâu, nhưng hơi nóng lại càng lan rộng. Bàn tay của ngài bất giác vuốt dọc theo cổ, xuống lồng ngực, đến tận phần bụng dưới căng cứng.

Khát vọng này quá rõ ràng, quá mãnh liệt, ngài cần một thứ gì đó để giải tỏa.

Chỉ cần nghĩ đến Capricorn, cơ thể ngài lại càng nóng hơn, đầu óc trống rỗng, trái tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực.

Ngài biết Capricorn vẫn ở ngoài cửa.

Từ lúc hai người rời khỏi cấm địa, Capricorn vẫn luôn lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách vừa đủ, không xâm phạm nhưng cũng không rời đi.

Chắc hẳn hắn vẫn đang lo lắng, vẫn đứng đó, chờ xem ngài có cần gì không.

Cảm giác này làm Scorpio không thể chịu đựng được nữa.

Scorpio siết chặt nắm tay, cố nén xuống cơn khát khao đang thiêu đốt từng tế bào. Nhưng càng nhẫn nhịn, hơi thở của ngài càng nặng nề, đôi mắt sâu thẳm càng hiện rõ tia đỏ nguy hiểm.

Không thể nhịn thêm được nữa.

Cửa phòng bật mở.

Capricorn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh túm lấy tay hắn, kéo mạnh vào trong.

"Scor—"

Tiếng gọi còn chưa kịp bật ra, Capricorn đã bị đè mạnh lên cánh cửa, một hơi thở nóng rực phả sát bên tai. Ánh mắt của Scorpio lóa lên tia dục vọng cuồng loạn, bàn tay siết chặt hai bên cổ của đối phương, vùi đầu vào hõm cổ hắn.

"Scorpio, ngươi—"

Lần này, lời nói của hắn hoàn toàn bị nuốt trọn. Scorpio hôn lên môi hắn, nụ hôn hung bạo, nóng bỏng, mang theo dục vọng đang mất kiểm soát. Bàn tay của Scorpio bấu chặt lấy cổ Capricorn, kéo sát hắn dán vào cơ thể đang nóng rực của mình.

Capricorn mở to mắt, trái tim đập dồn dập như muốn vỡ tung.

Scorpio chưa bao giờ hôn hắn như thế này. Trước đây dù có thân mật đến đâu, ngài vẫn luôn giữ một phần lý trí, một phần tự chủ. Nhưng lúc này ngài đã hoàn toàn mất khống chế.

Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy hắn, ép buộc hắn hòa vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Capricorn có thể cảm nhận sự khát khao điên cuồng trong từng động tác của Scorpio, cảm nhận rõ cơn run rẩy rất nhỏ ở đầu ngón tay của ngài, cùng hơi thở gần như bị xé nát vì kiềm chế.

Cổ áo của hắn bị bàn tay nóng rực của Scorpio nắm chặt, kéo hắn về phía trước.

“Scorpio?”

Hắn chỉ vừa mới gọi tên ngài thì đã bị đẩy mạnh lên giường.

Scorpio đè lên người hắn, đôi mắt đỏ rực ánh lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ngài không nói lời nào, chỉ thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh của Capricorn. 

Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Scorpio ép lên người làm tim hắn đập chậm một nhịp. Capricorn chưa kịp mở miệng, đôi môi của Scorpio lại phủ lên môi không cho Capricorn cơ hội phản kháng, đầu lưỡi tách môi hắn ra, tiến vào sâu hơn, cuồng nhiệt quấn lấy.

Hơi thở của Capricorn bị rút cạn, đôi mắt mở lớn, cả người tê dại. Hơi thở của Scorpio nóng như lửa, toàn thân ngài run rẩy, bám chặt lấy Capricorn như một con thú nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi giữa cơn bão.

“Capricorn…” Ngài gọi tên hắn giữa những hơi thở đứt quãng, giọng khàn đặc, ẩn chưa sự cầu xin không thể nào che giấu.

Không khí trong phòng nóng rực như lửa cháy.

Scorpio cúi đầu, trán tựa lên vai Capricorn, hơi thở nặng nề nóng bỏng. Ngài cảm thấy cả người đều bị lửa đốt, mỗi tế bào đều khao khát giải tỏa. Ngài ghì chặt lấy vai Capricorn, bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo hắn, giọng khàn đặc.

"Capricorn… ta rất khó chịu..."

Ngài ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ tràn đầy dục vọng. Bàn tay dán lên ngực hắn, hơi siết lại, như muốn tìm chút điểm tựa.

"Giúp ta..."

Dường như có một sợi dây nào đó bị kéo căng đến cực hạn, đứt phựt.

Capricorn không nhịn được nữa, hắn ngồi bật dậy, hai tay siết chặt eo Scorpio, ép sát ngài vào người mình. Scorpio cũng không chút do dự, ngồi lên đùi hắn. Minh Vương vòng tay qua cổ Capricorn, hơi cúi xuống, mái tóc dài buông rũ, quấn lấy vai hắn. Ngài nhìn chằm chằm Capricorn, đôi môi hơi hé mở, ánh mắt ướt át đầy quyến rũ.

Cảm giác nóng bức, khô khốc trong cơ thể khiến ngài không thể chịu đựng được nữa. Scorpio khom người xuống, chạm nhẹ vào môi Capricorn.

Capricorn ngẩng đầu lên, đáp lại nụ hôn một cách mạnh mẽ đầy chiếm đoạt, nụ hôn cuồng dã và dữ dội. Scorpio rên khẽ, cả người mềm nhũn trong vòng tay Capricorn. Đầu lưỡi của hắn điên cuồng quấn lấy ngài cướp đi toàn bộ hơi thở, toàn bộ ý thức.

Ngài cảm nhận được vòng tay của hắn siết chặt hơn, không thể nào kháng cự. Cảm giác khô nóng trong cơ thể ngài không những không dịu đi, mà còn bị Capricorn kích thích mạnh mẽ hơn.

Scorpio siết chặt lấy vai hắn, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở lớn rồi lại khẽ khàng khép lại.

Những dải lụa giường mỏng manh lay động theo từng nhịp thở, Capricorn ôm chặt lấy Scorpio, ánh mắt sâu thẳm như vực xoáy, tràn đầy chiếm hữu.

"Ngươi biết hậu quả của việc khiêu khích ta không?"

Lời nói trầm thấp lướt qua tai Scorpio như một lời cảnh báo đầy mê hoặc, Scorpio khẽ cười, đôi mắt đỏ rực đầy khiêu khích, như ngọn lửa đang vờn quanh tảng băng, chờ đợi một cơn cuồng phong quét qua để bùng cháy dữ dội hơn.

"Ta biết..." Ngài vòng tay ra sau cổ Capricorn, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai hắn, giọng nói mềm như nhung: "Ngươi còn do dự gì nữa à?"

"Ngươi không được hối hận."

Capricorn siết chặt vòng tay, xoay người đẩy ngã Scorpio xuống chiếc giường lớn. Mái tóc đen dài của Scorpio trải rộng trên tấm đệm nhung, từng sợi lụa đen mềm mại bao bọc lấy thân hình ngài. Ngài như một đóa hồng đen kiêu ngạo, nở rộ trong đêm, chờ đợi người đến hái.

Capricorn cúi xuống, một tay giữ chặt eo ngài, tay khác trượt dọc theo đường cong quyến rũ của Scorpio, từng cử động đều mang theo sự khao khát khó kìm nén.

Scorpio khẽ rên lên, móng tay cào nhẹ lên lưng Capricorn, cảm nhận từng đợt nhiệt nóng như lửa địa ngục lan tỏa khắp cơ thể.

Bóng tối bao trùm căn phòng phủ đầy hơi thở của dục vọng và đam mê.

Scorpio nằm dưới thân Capricorn, hơi thở gấp gáp, làn da trắng mịn ửng đỏ dưới từng cái vuốt ve nóng rực. Cơ thể ngài run lên theo từng động tác của đối phương, ngài ngước đôi mắt mê ly lên nhìn hắn, tròng mắt đỏ rực tựa ngọn lửa ma mị trong đêm tối.

Capricorn cúi đầu hôn ngài, một nụ hôn sâu không vội vã, muốn nhấm nháp từng chút từng chút một. Bàn tay hắn trượt xuống, ôm lấy eo ngài, áp sát vào mình hơn nữa.

Scorpio khẽ thở dốc, cảm nhận hơi ấm của Capricorn bao trùm lấy mình, mỗi nơi hắn lướt qua đều để lại một dấu vết mơ hồ. Cơ thể hắn mạnh mẽ như một tòa thành vững chãi, ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Scorpio run rẩy.

"Scorpio..." 

Giọng hắn khàn khàn, Scorpio nghiêng đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Capricorn, giọng nói mang theo từng tia run rẩy.

"Capricorn, nhanh lên..."

Hắn cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt, bóng hai người hòa làm một, từng hơi thở, từng cái chạm da thịt đều quấn lấy nhau, không thể tách rời.

Scorpio dán vào ngực Capricorn, đôi mắt mông lung ướt át, ngài rên rỉ, ngón tay mềm mại bấu chặt lấy bờ vai rắn chắc của đối phương, từng nhịp thở nóng bỏng phả lên làn da. Capricorn cúi đầu, ánh mắt sâu hun hút phản chiếu thân ảnh xinh đẹp mê hoặc trước mặt. Hắn không nhịn được mà hôn lên vầng trán ướt mồ hôi kia, rồi chậm rãi lần xuống đôi môi đỏ thẫm. 

Nụ hôn của hắn dồn dập như một con thú hoang muốn cắn nuốt toàn bộ người trong lòng. Scorpio run rẩy, dục vọng lại như ngọn lửa thiêu đốt khiến ngài không ngừng khao khát nhiều hơn. Từng cái vuốt ve, từng lần trêu chọc, từng nhịp hòa hợp đều như những nốt nhạc trong bản giao hưởng của dục vọng.

Bóng tối che giấu đi sự quấn quýt điên cuồng của hai người, nhưng hơi thở dồn dập và tiếng rên nỉ non khiến màn đêm càng trở nên mê hoặc.

Capricorn hôn dọc theo xương quai xanh của ngài, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: "Gọi tên ta..."

Scorpio cào nhẹ lên lưng đối phương, đôi môi khẽ mở, giọng nói vỡ vụn: "Capricorn..."

Scorpio ngửa đầu, cổ họng khẽ bật ra tiếng rên trầm thấp, đôi mắt bị sương mù phủ kín, thân thể như con thuyền nhỏ bị cuốn vào vòng xoáy của những đợt sóng dữ dội.

Mình Vương kiệt sức nằm trên người Capricorn, làn da trắng mịn in đầy dấu vết ái muội, tựa như những cánh hoa hồng bị nghiền nát trong cơn lốc xoáy của ham muốn. Hơi thở của ngài vẫn chưa hoàn toàn ổn định, mái tóc đen rối bời rủ xuống, che đi đôi mắt mơ màng còn chưa tỉnh táo, cánh tay mềm nhũn đặt trên vai hắn.

Capricorn lặng lẽ nhìn người trong lòng, đôi mắt xen lẫn thỏa mãn và ham muốn chưa nguôi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt qua từng dấu vết trên làn da đối phương, trân trọng từng dấu ấn thuộc về mình. Nhìn gương mặt xinh đẹp vương nét mệt mỏi, hắn cúi xuống, dịu dàng hôn lên khóe mắt ngài.

Scorpio run rẩy, đôi môi nóng bỏng của Capricorn lần xuống cổ ngài, ngài cắn nhẹ môi dưới, không có sức đẩy hắn ra.

"Capricorn... đủ rồi..." 

Capricorn cưng chiều nâng cằm ngài lên, lưỡi của hắn càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng mềm mại, điên cuồng như muốn hòa tan người trong lòng vào máu thịt của mình. Scorpio rùng mình, hơi thở bị rút cạn, lý trí còn sót lại cũng bị ném vào vực sâu.

Cơn ê ẩm trên người chưa kịp tan đi thì hơi thở nóng bỏng của Capricorn lại tiếp tục đốt lên một ngọn lửa khác. Ngài muốn né tránh, nhưng cánh tay rắn chắc đã giữ chặt lấy eo ngài, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn của dục vọng còn sót lại:

"Ta vẫn chưa đủ..."

Scorpio lập tức bị hắn xoay người áp xuống, đôi chân bị tách rộng, tiếp nhận ái tình điên cuồng.

Bên ngoài đã qua hai ngày, nhưng trong tẩm cung Minh Vương, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ sót lại hơi thở giao hòa và những lần quấn quýt không dứt. Scorpio nằm gục trên giường, Capricorn vòng tay siết chặt lấy ngài, cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Scorpio, rồi chậm rãi lướt xuống gò má, cằm, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh mảnh mai đã chi chít nụ hoa đỏ.

"Ưm..." Scorpio khẽ động đậy, giọng nói mềm mại như tơ lụa, đôi mắt hé mở còn vương chút mơ hồ. Ngài cố gắng giãy giụa nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể để mặc đối phương ôm trọn lấy mình.

Capricorn bật cười, ánh mắt tối sầm, chạm môi vào vành tai đỏ ửng của Scorpio.

"Đủ rồi... đừng..." Giọng Scorpio khàn đặc đi, mang theo chút run rẩy.

“Lần cuối...”

Scorpio hít sâu một hơi, chưa kịp phản kháng thì đã bị Capricorn kéo vào bể dục vọng khác, Capricorn mạnh bạo chiếm giữ ngài, mỗi lúc một mãnh liệt hơn. 

Scorpio nằm rũ trên tấm đệm mềm mại, đôi mắt đã phủ lớp sương dày, làn da trắng ngần điểm đầy dấu vết đỏ thẫm càng làm nổi bật vẻ đẹp quyến rũ mê người. Ngài cắn chặt môi, thân thể run không ngừng, bàn tay nắm lấy cánh tay Capricorn, giọng nói đứt quãng:

“Capricorn… dừng lại… ta không chịu nổi nữa…”

Nhưng lời cầu xin ấy không khiến Capricorn dừng lại, ngược lại càng khiến hắn mất kiểm soát hơn.

Capricorn cúi người xuống, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt Scorpio, ánh mắt thâm trầm đầy say mê.

"Đừng khóc, thế này chỉ càng làm ta không muốn dừng lại."

Giọng nói khàn đặc lộ rõ khát vọng trầm luân. Scorpio cắn môi, hàng mi run rẩy, nhưng trong đôi mắt ngân ngấn nước lại ẩn chứa sự mê ly không cách nào che giấu. Capricorn nhìn ngài, trong lòng tràn đầy yêu thương cùng dục vọng không cách nào ngăn cản.

Bóng đêm phủ kín bầu trời Minh Giới, tẩm cung của Minh Vương vẫn đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt kéo dài, không hồi kết.

Scorpio khẽ cựa mình, nhưng vừa động đậy, cả người đã ê ẩm khó chịu.

Ngài mở mắt, phát hiện bản thân đang được Capricorn ôm chặt trong lòng. Chăn mềm phủ kín lên hai người, bàn tay to lớn của Capricorn vẫn đặt trên eo ngài, ôm ngài như thể sợ ngài chạy mất.

Scorpio nghiến răng, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Cả người ngài đều là dấu vết do Capricorn để lại, chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

“Tên khốn này…” Scorpio lầm bầm trong lòng, hận không thể lôi Tử Huyết ra chém cho Capricorn một nhát cho bõ tức.

Scorpio không cam lòng nhúc nhích, muốn dịch ra khỏi vòng tay của Capricorn, nhưng vừa cử động đã bị siết chặt lại.

"Ngủ thêm một lát." 

Scorpio giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại bị đối phương kéo sát vào lồng ngực rắn chắc. Capricorn hơi cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Scorpio, giọng điệu cưng chiều: "Đau à? Ta xoa giúp ngươi."

Scorpio tức giận nghiến răng, hung hăng nhéo mạnh vào eo Capricorn.

---

Capricorn và Scorpio cuối cùng cũng quay lại lãnh địa của Nhân Giới sau bốn ngày mất dạng. Vừa bước qua cổng chính, một bóng người lao đến như cơn gió, giọng nói đầy lo lắng vang lên:

"Hai người cuối cùng cũng về rồi! Bốn ngày không có tin tức gì, ta lo muốn chết!"

Taurus nhìn bọn họ từ đầu đến chân, Capricorn vẫn lạnh nhạt không đổi. Nhưng Scorpio mặc dù vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng sắc mặt có chút nhợt nhạt, hơi thở còn mệt mỏi, nhất là bước chân rõ ràng không được tự nhiên.

Capricorn không để Taurus thắc mắc lâu, lấy từ trong áo choàng ra một hộp gấm đen đưa cho Taurus: "Thứ ngươi cần." 

Taurus đưa tay nhận lấy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Anh vừa định mở miệng nói gì, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo hơi mở rộng của Scorpio. Dưới lớp vải, vài vết đỏ mờ mờ lộ ra.

"..."

Khóe môi của Taurus co giật.

Anh không cần nghĩ cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Trước đó còn lo lắng hai người này gặp nguy hiểm, kết quả… hóa ra là đi làm chuyện không đứng đắn?

Taurus im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được, ho khan một tiếng, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc: "Khụ, bốn ngày không có tin tức, xem ra… hai người bận rộn thật đấy."

Scorpio nghe vậy thì cứng đờ, lập tức ném cho Taurus một ánh mắt sắc như dao.

Taurus cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lập tức quyết định "bỏ chạy lấy người" trước khi bị lưỡi hái của Minh Vương chém đến không còn manh giáp.

"Khụ, ta còn có việc, đi trước đây. Hai người nghỉ ngơi trước đi."

Nói xong anh vội vàng xoay người, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đi được một đoạn, Taurus vô tình bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc. Virgo đang ngồi trên một tảng đá lớn, cẩn thận bôi thuốc cho một bé gái nhỏ.

Bé gái tầm bảy tám tuổi, có lẽ là con của một thị nữ nào đó trong lãnh địa. Đầu gối của cô bé bị trầy xước, ngoan ngoãn nhìn đôi tay thon dài của Virgo cẩn thận thoa thuốc lên vết thương.

"Đau không?" Giọng nói của Virgo nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.

Cô bé lắc đầu, mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn người trước mặt.

"Không đau ạ! Ngài đúng là thần y! Mọi người đều nói ngài có thể chữa lành mọi vết thương!"

Virgo khẽ cười, xoa đầu cô bé.

Taurus đứng cách đó không xa, nhìn thấy khung cảnh ấy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất lực.

Anh theo đuổi Virgo hai nghìn năm trời, kết quả vẫn chẳng thể tiến thêm bước nào.

Taurus đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt của Virgo.

Cô bé nhỏ nhắn vừa được Virgo chữa thương đã chạy đi, để lại hai người họ trong khoảng sân vắng lặng. Taurus nhìn Virgo, nhất thời không biết phải nói gì. 

"Ngài đứng đó làm gì?"

Taurus giật mình, không biết nên trả lời ra sao. Anh không thể nói rằng mình đứng đây chỉ để nhìn y thôi, như vậy có vẻ quá mất mặt.

Anh hắng giọng, khoanh tay trước ngực, giả vờ thản nhiên: "Không có gì, ta tình cờ đi ngang qua."

Virgo không đáp, chủ động tiến lại gần khiến Taurus hơi kinh ngạc.

“Vết thương của ngài sao rồi?” Virgo hỏi, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng lại khiến tim Taurus khẽ rung động.

Anh chớp mắt, mất một lúc mới nhận ra Virgo đang nhắc đến vết thương mà anh gặp phải khi đến Mục Sơn tìm Tuyết Kỷ Ngọc, một trong những nguyên liệu sửa lại Thiên Vương Trượng.

Hôm đó bão tuyết trên núi quá lớn, quái thú canh giữ Tuyết Kỷ Ngọc lại vô cùng hung mãnh. Anh dù mạnh đến đâu cũng khó tránh khỏi bị thương. Taurus vô thức vươn tay chạm lên vết thương đã đóng vảy trên cánh tay, khóe môi nhếch lên.

“Đã đỡ nhiều rồi. Ta rất nghe lời ngươi mà.”

Virgo không nói gì, nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ lên chỗ vết thương. Taurus giật mình, cả người cứng đờ.

Người trước mặt cúi xuống quan sát thật kỹ, ngón tay thon dài lướt qua vết đóng vảy, giọng điệu dịu dàng: “Lần sau nếu đi làm chuyện nguy hiểm, ít nhất cũng nên để ta đi cùng, bị thương có thể chữa trị ngay, tránh để lại sẹo.”

Taurus ngây ra mấy giây, sau đó cong mắt cười, một cảm giác ấm áp nhanh chóng lan khắp lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com