Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lạc lõng giữa dòng đời

Hơi thở của hai người đan xen vào nhau, trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở hỗn loạn và tiếng da thịt cọ xát. Cancer đẩy Pisces nằm xuống, thân thể dính sát, một lần nữa tiến sâu vào y. Pisces không từ chối, ngược lại còn chủ động vòng chân qua hông anh tiếp nhận dục vọng.

"Tiếp tục nói."

Cancer cúi xuống hôn lên đôi môi ướt át, sau đó trượt xuống vùng cổ nhạy cảm, lưu lại dấu vết ám muội. Động tác của anh mạnh mẽ hơn bình thường, khiến Pisces không kiềm được mà rên rỉ.

Giữa cơn khoái cảm của dục vọng, Pisces vẫn khó khăn lên tiếng, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

"Đêm đó..." Y khó khăn mở lời, giọng nói khàn khàn như sợi dây mỏng manh sắp đứt đoạn: "Ta đã giả chết dưới tay Gemini."

Cancer đột nhiên dừng lại, ánh mắt tối sầm. Nhưng ngay sau đó, động tác của anh càng mạnh bạo trừng phạt kẻ dưới thân.

Pisces ngửa cổ, hơi thở hỗn loạn, tay y siết lấy ga giường, đôi mắt pha lẫn đau đớn và khoái cảm. Y vẫn khó nhọc mở miệng, giọng nói run rẩy giữa từng đợt va chạm: "Gemini bị Leo nghi ngờ phản bội, bọn ta nhân cơ hội bắt hắn đi, ha, vì hắn là vật hiến tế hoàn hảo cho vị thần của bọn ta."

Cancer siết chặt eo y, sức lực đủ để Pisces rùng mình, đôi mắt sắc lạnh như biển sâu không đáy muốn nuốt trọn Pisces. Anh không dừng lại, động tác càng mạnh bạo như muốn nghiền nát người dưới thân.

Pisces bấu chặt chăn hơn, khó nhọc thở dốc, cổ họng khô khốc: "Vị thần đó... cắt đôi linh hồn của Gemini. Nhưng... hức, linh hồn của hắn... đã biến mất... trước khi bị bắt lại."

Cancer cúi xuống, cắn mạnh lên cổ y, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Vậy là kẻ nào đã chiếm giữ thân xác của Gemini?"

Hơi thở của Pisces đứt quãng: "Tổ thần Ánh Sáng."

Cancer lập tức sững sờ.

Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt cực kỳ.

Nhưng ngay sau đó, anh siết chặt hông Pisces, không ngừng chiếm đoạt, từng đợt tiến vào mang theo sự giận dữ và nghi ngờ.

"Tổ thần Ánh Sáng?"

Giọng nói của Cancer mang theo chút lạnh lùng đáng sợ.

Anh nghiến răng, đôi mắt sâu thẳm tối sầm lại, như thể đang kìm nén một cơn bão dữ dội. Động tác càng trở nên thô bạo, Pisces không chịu nổi nữa, cắn chặt môi, từng tiếng khóc nghẹn thoát ra trong vô thức.

"Nói dối!"

Cancer không để Pisces có cơ hội trốn tránh, anh ép sát Pisces xuống giường, siết chặt lấy eo y, từng đợt va chạm dồn dập khiến thân thể Pisces run rẩy dữ dội.

"Tổ thần Ánh Sáng đã mất trong cuộc Thần Chiến thứ năm."

Cancer không thể tin được, trong ký ức của anh, tổ thần Ánh Sáng là vị thần vĩ đại nhất, công chính nhất, sáng ngời như vầng dương trên cao. Ngài là phụ thần của anh và Leo, là người đã từng dẫn dắt cả Thiên Giới đi qua năm cuộc Thần Chiến.

Pisces cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng từng đợt tấn công mạnh mẽ. Nhưng đến cuối cùng, y không nhịn được, bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên gương mặt tái nhợt, vừa cố gắng chịu đựng khoái cảm vừa thổn thức nói:

"Nếu không tin... ngươi có thể đến tàn tích trên Thiên Giới để kiểm chứng..."

Cancer siết chặt cằm y, ép Pisces phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt của anh u ám, cuồng loạn, trong đó có cả hoài nghi và căm phẫn. Nhưng dù có giận dữ đến mức nào, Cancer cũng không dừng lại.

Những đợt va chạm điên cuồng tiếp tục kéo dài trong bóng tối, giữa tiếng nức nở của Pisces và cơn giận dữ của Cancer.

Cancer ép Pisces quỳ gối trên giường, cả người y mềm nhũn, hoàn toàn phục tùng dưới thân Cancer. Động tác của anh càng lúc càng cuồng dã, ép y xuống thấp hơn, ánh mắt tối sầm vì dục vọng và tức giận: "Ta có thể tìm thấy gì trên Thiên Giới?"

Pisces thở gấp, tựa trán lên giường, ngón tay siết chặt lấy chăn. Mái tóc dài xõa tung, mồ hôi lấp lánh trên làn da trắng nhợt. Y khó khăn mở miệng, nhưng tấn công mạnh mẽ từ phía sau khiến y lạc giọng, phải mất một lúc mới nói thành câu.

"Dấu ấn của tổ thần Ánh Sáng..."

"Dấu ấn?"

Cancer thúc mạnh khiến Pisces bật ra tiếng rên đứt quãng.

"Ở đâu?"

Pisces hơi ngửa cổ cảm nhận khoái cảm cuồng nhiệt, để mặc cho Cancer nắm chặt eo y, kéo y lại gần, từng cú va chạm mạnh mẽ khiến da thịt trắng nõn dâng lên từng vệt đỏ ửng: "Trong điện Thần Quang... Thiên Vương Leo đã phong ấn một phần thần thức của ông ta."

Cancer đột ngột dừng lại.

Pisces còn chưa kịp thở đều, đã bị Cancer kéo xuống giường, đẩy y đến bên cửa sổ kính lớn. Cả người Pisces bị ép sát vào cửa sổ lạnh băng. Lớp kính mỏng manh rung nhẹ, phản chiếu hình ảnh của hai người hòa vào nhau. Pisces ngửa đầu thở gấp, đôi chân mềm nhũn cố gắng đứng vững, hơi thở đứt quãng, đôi tay bấu chặt lấy mép cửa sổ.

"Cancer..." Pisces cắn môi, cố gắng lấy lại giọng nói của mình giữa cơn mê loạn: "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Cancer không dừng lại, hơi thở nóng rực phủ lên gáy Pisces: "Nói."

Pisces nghiêng đầu, cất giọng yếu ớt: "Có phải kiếp sau của Thiên Vương... liên tục bị tấn công không?"

Cancer khựng lại, Pisces nhìn vào tấm kính phản chiếu của Cancer, nhìn thấy rõ sự do dự trong đôi mắt của anh. Y cười nhạt: "Thế lực bên đó đã sớm phát hiện hắn luân hồi thành ai rồi... sớm hơn cả các ngươi."

Cancer hơi nheo mắt, nhất thời không nói gì, chỉ dùng hành động của mình để đòi hỏi y nhiều hơn. Anh càng siết chặt hông Pisces, đâm sâu vào y không chút thương tiếc, muốn ép y phải nói ra thêm nhiều bí mật nữa.

Pisces chống tay lên cửa sổ, chân bủn rủn có thể khụy xuống bất cứ lúc nào nếu Cancer không ghì chặt eo y. Pisces gục đầu xuống, ánh mắt tối lại.

"Bởi vì chúng không muốn để hắn thức tỉnh."

Cancer siết chặt lấy Pisces: "Tổ thần Ánh Sáng muốn giết Leo, hay là các ngươi?"

Pisces không trả lời, nhưng sự im lặng của y chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cancer càng giận dữ, đâm rút dữ dội hơn, như muốn ép Pisces phải thốt lên một lời phủ nhận.

Nhưng Pisces chỉ biết cắn môi, cố gắng chịu đựng.

Cơ thể run rẩy theo từng đợt va chạm không chút lưu tình của Cancer. Pisces khó khăn quay người lại theo sự điều khiển của anh, từng tấc da thịt dính sát vào cơ thể Cancer, dùng hai cánh tay ôm chặt lấy anh.

"Pisces." Anh gọi tên y, nhưng giọng nói lại lạnh lùng hơn trước: "Hôm đó, tại sao ngươi lại tấn công Hải Giới?"

Pisces hơi run, giữ chặt lấy Cancer, không lảng tránh.

"Ta muốn một thứ từ Hải Giới."

"Thứ gì?" Cancer ép giọng xuống.

Pisces mím môi, hơi thở gấp gáp.

"Một thứ... có thể tái tạo cơ thể cho tổ thần Ánh Sáng."

Cancer híp mắt nhìn Pisces, ánh mắt tối lại, anh giơ tay siết chặt cằm y, ép y ngẩng mặt lên: "Ngươi muốn thứ gì?"

Pisces cắn môi, tay chân ôm chặt lên Cancer, cảm nhận nhiệt độ nóng rực trên người anh bao phủ lấy mình.

"Máu đầu tim của ngươi."

Cancer lặng người đi vài giây, anh lại không nói một lời, quay người bất ngờ đẩy y xuống giường, giữ chặt lấy cơ thể gầy yếu đáng thương kia. Pisces thở hắt ra, nhưng không hề chống cự, thậm chí còn ngoan ngoãn tiếp nhận mọi hành động của Cancer.

Vầng sáng yếu ớt soi rọi từng dấu vết hoang tàn trên làn da trắng ngần.

Pisces mệt lả, toàn thân như tan ra thành nước. Pisces khó khăn rên rỉ, đôi mắt phủ sương long lanh ánh nước. Nhưng Cancer không dừng lại, thậm chí còn tàn nhẫn xâm chiếm y sâu hơn.

"Đi với ta."

Pisces mơ màng nhìn anh.

"Đi với ta lên Thiên Giới, xác thực lời nói của ngươi."

Pisces rùng mình, không vội đáp lời. Từng đợt khoái cảm nuốt chửng y, khiến y chỉ có thể bấu chặt lưng anh, để mặc anh chơi đùa cơ thể mình. Mãi đến khi thoả mãn đến cực hạn, nhấn sâu vào lần cuối, dịch thể nhớp nháp chảy ra ngoài, anh mới chịu dừng lại.

"Được... ta đi cùng ngươi."

---

Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng bạc lên hai bóng người đang nằm sát nhau trên chiếc giường lớn.

Libra đã chạy khắp nơi suốt mấy ngày không nghỉ cuối cùng cũng có được một đêm ngủ say, hơi thở đều đặn. Còn Sagittarius thì chỉ mơ màng chợp mắt, cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh.

Một bóng đen lặng lẽ lướt qua cửa sổ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Lưỡi dao sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Libra, chỉ còn vài phân nữa là đâm xuyên qua trái tim của anh.

Xoẹt!

Sagittarius mở bừng mắt, lập tức kéo Libra ra xa lưỡi dao tử thần. Libra giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trận chiến đã bắt đầu.

Sát thủ lao đến lần nữa, lưỡi dao loé lên dưới ánh trăng. Sagittarius né được cú chém ngang, cậu cũng không do dự, lao thẳng vào tên sát thủ. Cậu đấm một cú mạnh vào ngực hắn, nhưng lại cảm nhận được một luồng phản lực kỳ dị.

Tên sát thủ bật cười nhạt, bàn tay vung lên, luồng khí đen kịt bốc lên bao quanh nắm đấm. Sagittarius lập tức nhận ra khác thường, kẻ này biết dùng ma thuật.

Cậu cắn răng, lùi lại tránh đòn, một luồng khí đen quét tới khiến cơ thể cậu tê dại trong giây lát. Sagittarius không kìm được mà khuỵu một chân xuống, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Tên sát thủ nhếch mép, định ra đòn kết liễu...

Ầm!

Một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt không khí, nhiệt độ trong phòng chợt tăng vọt.

Tên sát thủ thét lên, thân thể bị ngọn lửa nuốt trọn, biến thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.

Libra và Sagittarius kinh ngạc quay lại, chỉ thấy một bóng người đứng trong ánh lửa rực rỡ. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa mà hắn vừa triệu hồi, đôi mắt sắc đỏ hừng hực giống như ánh hoàng hôn rực cháy. Ares đứng đó như vị thần bước vào ngọn lửa chiến tranh.

Hắn chậm rãi bước lên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đống tro tàn trên mặt đất, rồi lại nhìn về phía hai người.

"Chậc, đúng là phiền phức."

Căn phòng vẫn còn vương mùi cháy khét, tro bụi lơ lửng trong không khí, Libra và Sagittarius đứng chết lặng, đôi mắt mở to nhìn Ares.

Một người vốn bị nhốt trong dinh thự, đáng lẽ không thể nào xuất hiện ở đây, vậy mà giờ này lại đứng trước mặt họ, trên tay vẫn còn vương tàn dư của ngọn lửa ma thuật.

Libra nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước. Anh kéo áo khoác lại cho ngay ngắn, ánh mắt sắc sảo quan sát Ares từ trên xuống dưới. Khác hẳn với vẻ dữ dằn mọi khi, hôm nay trông hắn có gì đó hoang dại hơn đôi chút.

"Ares... sao ngươi lại ở đây?"

Ares nhếch môi, không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt tóc, mái tóc màu đỏ thẫm vương vài vết cháy, ánh lửa vẫn còn lập loè trong đôi mắt đỏ đầy điên loạn của hắn.

Sao mà hắn trả lời được trường hợp này, hắn đang điên mình vì không thể thoát ra khỏi dinh thư, sau đó hắn đột ngột thức tỉnh vì phát điên. Lửa bất chợt bùng lên, hắn không kiểm soát được, dinh thự nhà hắn bị hắn vô tình đốt cháy sạch rồi, thế là hắn cứ thế chuồn đi luôn trong đêm thôi chứ chần chờ gì nữa.

"Aries đâu?" Ares vội vàng lao đến trước mặt Libra, hai tay giữ hai bả vai của Libra không ngừng lắc mạnh: "Ta đến nhà tù tìm nó, nhưng chẳng thấy nó đâu. Các ngươi giấu nó đi đâu rồi hả?"

Libra bị lắc đến mức choáng váng, Sagittarius phải vội vàng gỡ tay Ares ra, kéo hắn tránh xa Libra.

"Aries đang ở dinh thự của công tước Vortemir."

"Vortemir?"

Libra và Sagittarius đồng lòng gật đầu.

Ares vừa nghe thấy cái tên "công tước Vortemir", cả người liền đông cứng trong giây lát.

Sau đó....BÙM!

Libra và Sagittarius kinh hoàng nhìn cả người Ares bắt đầu bốc cháy.

"Ares! Ngươi bình tĩnh lại đã!" Libra lập tức hét lên.

"Bình tĩnh cái đầu ngươi!" Ares gầm lên, ngay sau đó hắn phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng hơn, lửa cháy lan lên tóc hắn!

"Aaa! Lửa cháy tóc ta rồi!!"

Hắn nhảy dựng lên, vùng vẫy loạn xạ như con gà bị nhúng nước sôi, cố gắng dập lửa trên đầu nhưng càng vỗ thì lửa càng bùng to hơn. Lửa phừng phừng cháy từ tay áo đến tóc, đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn thiêu rụi cả thế giới, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, suýt chút nữa thiêu rụi cả tấm rèm bên cạnh.

Sagittarius vội vàng chụp lấy bình nước trên bàn rồi tạt thẳng vào Ares.

Xèo xèo--

Lửa trên đầu Ares bị dập tắt ngay lập tức, nhưng tóc hắn cũng bị cháy mất một mảng lớn, còn bốc khói đen sì.

Ares đứng đơ ra.

Sagittarius và Libra cắn môi kìm nén.

Ares cố gắng hít một hơi sâu, hắn đưa tay vuốt mặt, trong lòng nhớ lại một chuyện cũ.

Hồi còn trên Thiên Giới, Aries cực kỳ mê Aquarius, đến mức suốt ngày chạy theo Aquarius. Khi đó, Ares còn thấy buồn cười, cảm thấy đứa em này ngốc nghếch quá trời, đi thích một tên chỉ biết chế tạo vũ khí, còn có tật xấu chuyên kéo người khác ra làm vật thí nghiệm.

Bây giờ hắn mới không để ý, con lợn đó đã định ăn mất củ cải nhà hắn rồi!

"Aquarius! Ta giết ngươi!" Ares nghiến răng gầm lên, nắm đấm siết chặt, lửa lại bùng lên toàn thân.

Libra và Sagittarius lại tái mặt, vội vã lùi về sau vài bước để tránh bị thiêu trụi theo.

"Ares! Đừng có đốt nhà ta nữa!" Libra nhìn theo hướng ngọn lửa cháy phừng phực, tuyệt vọng hét lên.

Ares như một cơn lốc lửa xông thẳng vào dinh thự của công tước Vortemir, suốt đường đi hắn vừa chạy vừa chửi rủa, lửa giận trong lòng bùng cháy chẳng kém gì ngọn lửa thật sự trên người hắn.

"Con heo chết tiệt! Dám để tay lên người Aries nhà ta?! Chán sống rồi đúng không?!"

Hắn nhảy qua hàng rào, tránh đám lính gác, may thay sau một hồi mò mẫm khắp hành lang, đạp bay một đống cửa không cần thiết, cuối cùng Ares cũng tìm thấy căn phòng đúng nhất.

Hắn đẩy cửa ra, bước vào trong, thấy một thiếu niên tóc đỏ đang ngủ say. Nhưng Ares không quan tâm, em trai hắn thở thôi cũng đẹp hắn biết rồi. Hắn nhào tới, túm lấy cổ áo của Aries, lắc mạnh:

"Dậy! Em dậy mau cho anh!"

Aries bị lắc đến suýt gãy cổ, mơ màng mở mắt, thấy Ares trước mặt thì hoảng hốt, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh làm gì ở đây?!"

Ares kéo mạnh chăn của Aries ra, nắm cổ tay của cậu, thấp giọng nói: "Đi với anh ngay lập tức!"

Aries bị kéo dậy, cậu bối rối nhìn Ares: "Đi đâu? Nửa đêm rồi mà..."

"Đi ra khỏi cái nơi này chứ đi đâu!" Ares bức bối quát, có vẻ hắn lại sắp bốc cháy đến nơi.

Nhưng Aries lại ngồi im, cậu gỡ tay Ares ra, nghiêm túc nói: "Em không cần chạy trốn."

Ares sững sờ: "Cái gì?"

"Em không có tội." Aries bình tĩnh nhìn hắn: "Libra sẽ giúp em lấy lại trong sạch, em không cần phải bỏ trốn."

Ares nghe đến đây thì suýt chút nữa muốn bóp nát mép giường.

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ rực đầy giận dữ: "Không phải vấn đề có tội hay không! Vấn đề là phải chạy trốn khỏi con heo chết giẫm đó!"

Aries ngẩn ra: "Heo?"

Ares bấu chặt vai Aries, mặt hắn đen như đáy nồi: "Aquarius đang tăm tia em đấy! Hắn muốn nuốt chửng em! Hắn đang có âm mưu gì đó! Hắn là tên biến thái! Em phải tránh xa hắn ngay!"

Aries nhìn vẻ mặt hầm hầm như sắp giết người của Ares, vội vàng kéo tay hắn lại, cố gắng giải thích:

"Anh đừng như vậy. Thật ra Aquarius đối xử với em rất tốt..."

Chưa kịp nói hết câu, Ares đã trợn tròn mắt, gương mặt bùng cháy theo đúng nghĩa đen.

"Tốt?"

Ares suýt nữa phun ra một ngụm máu, cảm thấy lửa giận trong lòng cháy đến mức thiêu rụi cả dinh thự này cũng không đủ!

"Em nói con heo biến thái đó đối xử tốt với em?!"

Hắn cảm thấy như bầu trời sụp đổ, đất rung núi chuyển, đầu óc choáng váng như bị ai đó nện một chùy vào đầu. Hắn nhìn em trai bằng ánh mắt không thể tin nổi, run rẩy chỉ tay vào cậu:

"Em bị hắn tẩy não rồi đúng không?!"

Aries bị phản ứng bùng nổ của Ares làm giật mình, lùi lại một chút, hơi chột dạ: "Không phải, anh ấy không xấu như anh nghĩ đâu."

Ares: "..."

Lửa giận bốc cao đến tận trời, hắn siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, cả người run lên.

Ares đau đớn ôm đầu, lảo đảo muốn ngã. Hắn cảm thấy mình như một người nông dân vất vả trồng củ cải suốt mấy chục năm, kết quả một con heo thối tha nào đó mò đến tăm tia. Thậm chí hắn còn mơ hồ thấy trước mắt mình hiện lên hình ảnh một con heo trắng mập ú đang gặm một củ cải đỏ nhỏ bé đáng thương.

Củ cải nhà hắn!

Ares tức đến phát điên, hắn chỉ hận không thể ngay lập tức xách Aries lên, nhét vào bao tải mà vác chạy đi luôn!

Ares siết chặt vai Aries, gằn giọng hỏi: "Tên đó đã làm gì em chưa?!"

Aries sững người, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, hình ảnh Aquarius ôm cậu, hôn cậu, còn... thế là mặt lập tức đỏ bừng như tôm luộc.

Cái phản ứng này không cần nói cũng biết đã có chuyện gì rồi!

Ares: "..."

Hắn muốn giết người!

Ngay lúc đó, đèn trong phòng đột ngột sáng lên, cửa phòng bị đẩy ra rộng hơn.

Ares tức giận quay đầu lại, chỉ thấy con heo Aquarius mặc áo choàng trắng tao nhã từ tốn bước vào, nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt hoàn toàn thư thái. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn Aries, thấy cậu vẫn đang đỏ mặt thì mỉm cười sâu xa.

Sau đó hắn nhìn thẳng vào Ares, cong môi cười thân thiện:

"Anh chồng, muộn vậy rồi mà còn ghé thăm sao?"

Ares: "..."

Ares: "?"

Ares: "???"

Hắn suýt tức đến mức ngất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com