Chương 30: Ghen tị mơ hồ - Ngày vị thần ấy về [1]
Những tàn tích còn sót lại sau cuộc chiến cách đây 2000 năm vẫn im lìm dưới bầu trời xám xịt. Cancer và Pisces đặt chân lên vùng đất hoang tàn này, bước chân vang vọng trong không gian vắng lặng, dưới chân là những viên đá vỡ vụn, không gian nơi đây vẫn còn vương vấn luồng thần lực yếu ớt, như một nốt nhạc u ám giữa bức tranh đổ nát.
Pisces không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Cancer. Đây là lần đầu tiên Hải Vương trở lại Thiên Giới kể từ cuộc chiến định mệnh ấy.
Điện Thần Quang nằm sâu trong khu trung tâm Thiên Giới, dù đã bị hủy hoại một phần, nhưng kết cấu của nó vẫn còn vững chắc hơn những cung điện khác. Hai cánh cửa lớn đã bị sụp đổ một nửa, bên trong điện thờ chìm trong bóng tối. Vài cột đá khổng lồ đổ gục, mặt đất nứt toác còn in hằn dấu vết chiến tranh xa xưa.
Pisces lặng lẽ bước theo Cancer đến giữa cung điện, ánh mắt dừng lại trên phong ấn. Một dấu ấn hình mặt trời nằm ngay trung tâm, những sợi xích ánh sáng đan xen vào nhau, tỏa ra một luồng sức mạnh khủng khiếp.
Cancer nhíu mày, không nghi ngờ gì nữa, thần lực tỏa ra từ phong ấn đúng là của Leo.
Anh đưa tay lên, lòng bàn tay tỏa ra một luồng thần lực, nhẹ nhàng chạm vào phong ấn. Ngay khi tiếp xúc, một luồng cảm giác kỳ lạ tràn vào tâm trí anh.
Anh cảm nhận được một linh hồn rất yếu ớt, rất xa xăm, nhưng vẫn còn tồn tại.
Cancer rút tay lại, ánh mắt nặng nề, đúng là sức mạnh của tổ thần Ánh Sáng.
Pisces quan sát sắc mặt anh, biết rằng Cancer đã tin những gì mình nói trước đó.
"Ngươi nói linh hồn của tổ thần Ánh Sáng bị chia thành nhiều mảnh?" Cancer hỏi.
Pisces gật đầu: "Đúng vậy, trước khi bị Leo... Thiên Vương phong ấn, ông ta đã tự tách thành nhiều mảnh nhỏ. Không may một mảnh bị phong ấn ở đây, những mảnh khác bị lưu lạc khắp nơi. Thế lực bọn ta đã nhiều lần cố gắng phá hủy phong ấn này để lấy lại linh hồn, nhưng không thành công."
Cancer nhíu mày, anh nhìn sang Pisces, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Làm sao ngươi biết được tất cả những điều này?"
Pisces mím môi, y chần chừ một lúc rồi nói: "Vì ta đã từng tìm được một mảnh linh hồn khác của ông ta."
Cancer im lặng vài giây rồi hỏi: "Bao nhiêu mảnh?"
Pisces lặng lẽ đáp: "Không biết, bọn ta đã tìm được năm mảnh nhưng vẫn chưa hoàn thiện.”
Phong ấn trong điện Thần Quang vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Cancer yên lặng một lúc, sau đó nâng tay, thần lực từ lòng bàn tay tỏa ra luồn vào từng đường ranh giới của phong ấn.
Ánh sáng quanh phong ấn dần trở nên chói lóa hơn, những sợi xích ánh sáng vốn đã suy yếu sau hàng nghìn năm nay được tiếp thêm sức mạnh. Dưới sức mạnh của Cancer, phong ấn dần ổn định, không còn dấu hiệu lung lay.
Pisces đứng bên cạnh, im lặng nhìn Cancer làm tất cả những việc này. Không thể phủ nhận, dù ngoài mặt luôn trưng ra vẻ lạnh nhạt, nhưng Cancer thực sự là người rất quan tâm đến Thiên Giới, nhất là đối với Leo.
Y từng nghe rất nhiều tin đồn, rằng Hải Vương Cancer thương yêu em trai hơn cả sinh mệnh của mình.
Củng cố xong phong ấn, Cancer không nói gì thêm, anh rời khỏi điện Thần Quang, tiến về phía mộ của các vị thần.
Pisces nhìn Cancer bước đến một tấm bia đá cũ kỹ, trên đó khắc tên những vị thần đã hy sinh trong trận chiến cách đây 2000 năm đã bị thời gian bào mòn phần nào.
Bất chợt, Cancer rút ra một vật từ trong lớp áo, một chiếc đồng hồ đang chạy.
Pisces vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ, con người đã co rút lại.
Lẽ nào đây chính là đồng hồ thời gian.
Pisces hoàn toàn không nghĩ rằng Cancer lại có vật này trong tay, y mở to mắt nhìn anh, vô thức thốt lên: "Chiếc đồng hồ đó này... ngươi lấy từ đâu ra?”
Cancer chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Trộm được chứ đâu ra.
Cancer cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình.
Anh nhớ Capricorn đã nói với Leo, khi hắn đến tương lai đã nhìn thấy một nửa linh hồn của Gemini ở đây canh giữ bia mộ. Điều này có nghĩa là nửa linh hồn của Gemini vẫn nằm trong dòng chảy thời gian.
Vậy nếu triệu hồi được về tương lai...
Cancer nắm chặt đồng hồ thời gian, ánh mắt kiên định.
Pisces nhíu mày: "Ngươi định làm gì?"
Cancer không đáp, nhẹ nhàng đưa tay lên, ngón tay lướt qua mặt đồng hồ. Ngay lập tức, những bánh răng bên trong bắt đầu xoay nhanh hơn, không gian xung quanh dường như dao động.
Pisces nhìn thấy cảnh này, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cancer biết cách sử dụng năng lực của thần Thời Gian sao?
Dòng máu hoàng gia Thiên Giới quả nhiên không phải chỉ để trưng bày.
Bánh răng thời gian không ngừng xoay chuyển.
Ánh sáng từ đồng hồ bùng lên, xoáy thành một vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới chân họ.
Pisces hít sâu một hơi: “Ngươi có biết mình đang làm gì không? Kẻ dám mở cánh cửa thời gian sẽ phải trả một cái giá rất lớn đấy!”
Cancer làm như không nghe thấy. Đối với một người làm anh trai như anh, không có ai quan trọng hơn đứa em trai của mình. Anh đã hứa với Leo sẽ đưa Gemini hoàn chỉnh về cho y, dù có phải phá vỡ quy tắc của thần linh, anh cũng nhất định làm được.
Dòng xoáy ánh sáng đang ngày càng mạnh lên, Pisces ngỡ ngàng nhìn anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút ghen tị.
Một kẻ như Cancer, có thể làm tất cả vì Leo.
Có thể vì Leo... thậm chí không ngại sử dụng cấm thuật.
Còn y thì sao?
Y có ai để liều lĩnh đến mức này?
Không gian quanh Cancer và Pisces bắt đầu biến dạng. Cảnh vật mờ dần, giống như hai người đang bị kéo vào một dòng chảy vô hình. Cancer siết chặt đồng hồ, thần lực từ người anh tràn ra, hòa vào trong những tia sáng nhàn nhạt.
Pisces nhìn thấy một luồng sáng trắng lóe lên từ mặt đất, sau đó những ký tự cổ xưa bắt đầu phát sáng từ trong hư không. Một làn sương mờ nhạt dần dần xuất hiện, hội tụ xung quanh hai người.
Ngay sau đó, một luồng sáng chói lòa bùng nổ. Pisces bị ánh sáng chói lóa làm cho không mở mắt nổi.
Mãi khi ánh sáng tắt dần, y ngạc nhiên nhìn về phía trước.
Một bóng người mờ nhạt đang đứng trước bia mộ.
Pisces ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dần rõ nét ấy.
Khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể nào quên được.
Là thần Trí Tuệ Gemini.
Hắn mặc một chiếc áo choàng dài, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn về phía Cancer.
Pisces sững sờ.
Cancer nhìn Gemini, bàn tay vẫn còn siết chặt đồng hồ thời gian.
“Thần Trí Tuệ, theo ta trở về.”
---
Hải Giới tĩnh lặng, từng con sóng vỗ nhẹ vào vách đá tạo ra âm hưởng xa xăm của biển cả. Cancer tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu từng dòng hải lưu. Anh vừa trải qua năm ngày hôn mê vì sử dụng cấm thuật, cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn. Anh lặng lẽ nâng ly rượu trên bàn, để chất lỏng đỏ lăn nhẹ nơi đầu lưỡi, cảm nhận vị cay nồng chảy xuống cổ họng.
Cánh cửa khẽ mở, người hầu cúi đầu dẫn Pisces vào rồi nhanh chóng rời đi.
Pisces bị còng tay chân đi đứng trước mặt Cancer, giây phút y bước vào, không gian dường như trở nên chật hẹp hơn, hơi thở giữa hai người chỉ cách nhau một làn không khí mong manh.
Không ai nói lời nào.
Pisces nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, y hiểu rất rõ mình đến đây để làm gì, y cũng chỉ có từng đó giá trị thôi.
Pisces cúi xuống, đặt hai tay lên vai Cancer, hơi thở phả nhẹ bên tai anh: "Bị thương còn không biết nhịn sao?"
Giọng y nhẹ nhàng lại có phần châm chọc.
Anh không đáp chỉ dùng hành động để thay thế câu trả lời.
Cánh tay của Cancer siết chặt, kéo Pisces xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người bị xóa nhòa. Một nụ hôn không báo trước chạm vào cánh môi nhợt nhạt, Pisces không hề bất ngờ, nhưng vẫn bật cười giữa nụ hôn.
Tay y chạm vào lớp áo mỏng của Cancer, từng ngón tay chậm rãi cởi bỏ lớp vải ngăn cách giữa hai người.
Cancer ngẩng đầu, hôn lên làn da lạnh lẽo của Pisces.
Nụ hôn của anh dành cho y chưa bao giờ dịu dàng, Pisces nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của Cancer bao trùm lấy mình.
Có chút nóng bỏng, điên cuồng và đau đớn.
Biển cả ngoài kia vẫn vỗ về bờ cát, những đợt sóng nối tiếp nhau không ngừng, cuốn trôi đi tất cả, chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt trên cát trắng.
Hơi thở rối loạn, cảm xúc hỗn độn không cách nào gọi tên. Tựa như một cơn mưa giông giữa biển khơi, bùng nổ dữ dội rồi lại lặng lẽ tan đi.
Sáng hôm sau, khi dạ minh châu trong phòng sáng lên báo hiệu một ngày mới đã đến, Pisces mới mơ màng nhíu mày.
Cảm giác đầu tiên y nhận được là cơ thể mỏi nhừ, làn da râm ran kỳ lạ, cơ thể vẫn còn vương lại cảm giác mệt mỏi sau một đêm triền miên. Pisces đưa tay chạm vào chăn bên cạnh, lạnh lẽo.
Không có ai cả.
Chiếc giường rộng lớn, chăn đệm vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, nhưng hơi ấm của Cancer đã biến mất hoàn toàn.
Pisces cứng đờ người, cảm giác quen thuộc này khiến lòng y chùng xuống.
Lại bị bỏ lại một mình.
Yên lặng một lúc lâu, Pisces mới hít sâu một hơi, gắng gượng ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, để lộ ra dấu vết trải dài trên làn da trắng, y không thể kiểm soát được cơn run rẩy bất giác dâng lên từ trong lòng.
Những vết hôn đỏ còn lưu lại, từng dấu vết rõ ràng trên cổ, trên bả vai, lan xuống tận xương quai xanh, đến cả nơi y không nhìn thấy cũng đầy những dấu ấn. Làn da trắng muốt loang lổ những dấu vết ám muội, từng dấu hôn hằn rõ như minh chứng cho sự chiếm hữu của Cancer tối qua.
Pisces ngẩn ngơ nhìn chính mình, cảm giác trống trải trong lòng càng lúc càng lớn.
Đêm qua rõ ràng anh vẫn còn ôm y, chiếm lấy y, vẫn còn ở bên y…
Bàn tay vô thức nắm lấy chăn, siết chặt.
Pisces cúi đầu, đôi vai run run.
Rõ ràng y đã biết trước.
Rõ ràng lần nào cũng đã như vậy.
Y vẫn nghĩ mình đã quen với điều đó, nhưng vì sao, chỉ một lần nữa bị bỏ lại, y lại cảm thấy như bị rơi xuống đáy vực?
Pisces không thể ngăn cơn hoảng loạn trào dâng trong lòng.
Y không muốn một mình, không muốn lại trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Không muốn cảm giác lạnh lẽo này gặm nhấm mình từng chút một.
Chỉ cần một lần nữa rơi vào vòng tay của Cancer, y đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cancer ôm chặt lấy y, trong hơi thở nóng rực đó, y đã có ảo giác rằng mình không còn cô độc.
Thế nhưng khi thức dậy, y lại phát hiện mình vẫn chỉ có một mình, cái cảm giác hụt hẫng này khiến y sợ hãi.
Như một con cá bị ném vào đại dương, ngỡ rằng đã tìm thấy nơi thuộc về, nhưng lại nhanh chóng bị sóng cuốn đi, mắc kẹt trong dòng chảy xoáy, chẳng biết sẽ bị vùi dập đến nơi nào.
Y nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng trái tim vẫn không cách nào bình tĩnh lại.
Pisces chậm rãi siết chặt ngón tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
"Cancer..."
Y khẽ gọi cái tên ấy trong vô thức, đổi lại vẫn chỉ là khoảng trống lạnh lẽo trong căn phòng.
---
Cancer bước vào cung điện cũ, cung điện chìm trong sự yên lặng nặng nề khi anh đặt chân vào đại sảnh chính.
Capricorn khoanh tay đứng trước mặt anh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Cancer.
Cancer bình tĩnh lấy đồng hồ thời gian từ trong áo choàng. Anh cầm nó trên tay, từng bánh răng bên trong vẫn đang chuyển động, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy các vết nứt nhỏ chạy dọc theo mặt kính, dấu hiệu rõ ràng của việc nó đã bị sử dụng quá mức.
Capricorn thấy vậy thì không khỏi hít sâu một hơi: "Ngươi… sử dụng rồi?"
Cancer chột dạ nhìn sang hướng khác.
Capricorn nghiến răng, không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng: "Cấm thuật không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng! Ngươi điên rồi sao? Không cẩn thận thì chính ngươi cũng sẽ bị dòng chảy cuốn đi không thể quay lại!"
"Ta biết."
Capricorn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên trán: "Biết mà vẫn làm?! Nói! Ngươi dùng đồng hồ này làm gì rồi hả!?”
Cancer bĩu môi, quay qua nhìn Scorpio đứng xem trò vui bên cạnh: "Ta muốn gặp Gemarion."
Scorpio im lặng vài giây, chậm rãi hỏi: "Ngươi muốn gặp hắn làm gì?"
Cancer giơ quả cầu thủy tinh trong tay ra trước mặt Scorpio, một tia sáng yếu ớt như linh hồn phiêu lãng đang lặng lẽ trôi nổi.
Scorpio nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp.
"Ngươi..." Capricorn hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay: "Ngươi triệu hồi linh hồn của Gemini?"
Cancer không phủ nhận.
Capricorn suýt xông lên đánh cho Cancer một trận, Scoprio phải vội giữ hắn lại. Không phải chê, nhưng Capricorn thật sự không đánh lại Cancer đâu.
Scorpio nhìn Cancer, khẽ cười: "Ngươi đúng là cố chấp đến mức đáng sợ."
Ngài quay đầu về phía cánh cửa lớn phía xa: "Gemarion đang ở trong phòng, tự ngươi vào đi."
Cancer bước đến trước cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong căn phòng, Gemarion ngồi bên cửa sổ, hắn không quay đầu lại, nhưng từ hơi thở có thể nhận ra tâm trạng của hắn đang rất tệ.
"Ngươi đến làm gì?" Giọng Gemarion lạnh nhạt.
Cancer không trả lời ngay, ánh sáng màu xanh nhạt bên trong quả cầu mà anh đang cầm bỗng chập chờn. Gemarion cũng cảm nhận được dao động nhẹ trong linh hồn, quay lại, nhíu mày nhìn quả cầu, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu.
"Cái gì đây?"
Cancer nói: "Một phần linh hồn của ngươi."
Căn phòng chìm vào im lặng.
Gemarion cau mày, dường như không hiểu những gì Cancer đang nói. Hắn nhìn chằm chằm vào quả cầu, rồi lại nhìn vào Cancer. Gemarion bật cười, nụ cười đó không hề vui vẻ.
"Ngươi đang cố ép ta tin vào thứ gì vậy?"
"Ta không ép ngươi tin." Cancer chậm rãi bước đến gần, đôi mắt xanh lam léo lên tia sáng đáng sợ: "Ta chỉ muốn đưa ngươi trở về."
Cancer không để Gemarion phản ứng, lập tức kích hoạt cấm thuật. Ánh sáng từ quả cầu thủy tinh trong tay anh chợt bùng lên mạnh mẽ, những ký tự cổ đại màu vàng xuất hiện giữa không trung.
Gemarion cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang bao trùm lấy mình. Cả cơ thể hắn chấn động, một cảm giác kỳ lạ lan khắp toàn thân, như thể có thứ gì đó đang cố nhập vào linh hồn hắn.
"Không ổn!"
Bản năng mách bảo hắn rằng nếu để Cancer tiếp tục, hắn sẽ không còn là chính mình nữa.
Gemarion lập tức vận dụng sức mạnh của mình, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi căn phòng, chạy về phía đại sảnh. Hắn lao về phía Scorpio, trốn phía sau ngài như một con thú nhỏ hoảng sợ, tay nắm chặt tấm áo choàng đen của Scorpio.
“Bệ hạ!” Hắn thốt lên, giọng nói mang theo một tia run rẩy: "Cứu ta!"
Cancer bước ra khỏi phòng, sát khí ngùn ngụt. Hắn không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục bước về phía Gemarion, tay siết chặt quả cầu thủy tinh chứa đựng linh hồn của Gemini.
“Tránh ra.” Cancer nhìn thẳng vào Scorpio: “Hắn phải hợp nhất với linh hồn này.”
Scorpio không hề dao động, ngài quay người, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Gemarion, mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, Gemarion.”
Gemarion bối rối ngẩng đầu nhìn Scorpio.
Scorpio đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán hắn, giọng điệu cưng chiều hiếm thấy: “Sau khi hoàn thành nghi thức, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Không ai có thể chi phối ngươi, không ai có thể bắt ép ngươi làm điều mình không muốn.”
Gemarion ngẩn người, sau đó tủi thân mếu máo: "Bệ hạ không cần ta nữa sao?"
Scorpio tiếp tục vuốt tóc hắn, giọng trầm ổn mà dịu dàng: “Ta mới là người lo lắng chứ, lo lắng Gemarion hợp nhất rồi sẽ không về Minh Giới nữa.”
Gemarion lập tức hoảng sợ: “Không đâu! Sao ta lại bỏ bệ hạ chứ? Ta... ta sợ bệ hạ không cần ta nữa mà.”
Scorpio cười khẽ, cúi xuống sát hơn: “Chỉ cần ngươi muốn, ngươi vẫn mãi là Gemarion, sứ giả Minh Giới của ta.”
Gemarion rúc vào lòng Scorpio: “Hợp nhất rồi sẽ mạnh lắm sao?”
Scorpio gật đầu: “Mạnh lắm.”
Gemarion không mấy chắc chắn: “Vậy... vậy mạnh đến mức nào?”
Scorpio bất lực bật cười: “Khó nói lắm, biết đâu đến lúc đó ta còn cần Gemarion bảo vệ ta cơ.”
Những lời này như một liều thuốc an thần, khiến Gemarion dần dần bình tĩnh lại. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn mang theo chút hoài nghi: “Ngài không lừa ta chứ?”
Scorpio bật cười, nhẹ nhàng gõ lên trán hắn: “Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?”
Gemarion mím môi, mặt hơi đỏ lên.
Ngay lúc đó, một luồng sát khí bất ngờ bùng phát.
Capricorn đứng bên cạnh nhìn cảnh này, sắc mặt lập tức sa sầm.
Scorpio là của hắn!
Không nói không rằng, Capricorn bước tới, nắm lấy cổ tay Scorpio, kéo ngài về phía mình.
Scorpio nhướng mày: "Làm gì vậy?"
Capricorn không trả lời, chỉ kéo Scorpio sát lại, giọng điệu không vui: "Đủ rồi, đừng dỗ hắn nữa."
Scorpio bật cười: "Ngươi đang ghen sao?"
Capricorn không trả lời, nhưng lực siết trên cổ tay Scorpio càng mạnh hơn. Minh Vương mỉm cười dựa vào lòng Capricorn, quay đầu nhìn Cancer, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
“Ngươi không cần phải ép buộc.” Ngài lạnh nhạt nói: “Gemarion đã đồng ý rồi, nhanh chóng xử lý chuyện này đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com