Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngày vị thần ấy về [2]

Bước chân của Leo dồn dập vang lên trong hành lang dài của cung điện cũ. Hơi thở của y gấp gáp, từng sợi tóc vàng óng ánh lay động theo mỗi bước chạy vội vã. Y không thể kìm nén được cảm giác trong lòng, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cảm nhận được luồng thần lực quen thuộc len lỏi trong không gian.

Hắn đã trở lại.

Gemini của y đã thật sự trở về.

“Bệ hạ! Đừng vội! Ngài chạy chậm thôi!”

Tiếng gọi của Ares vang lên từ phía sau, nhưng Leo không để ý. Y không thể chờ được nữa, y phải thấy hắn, y phải xác nhận bằng chính đôi mắt mình.

Y lao qua cánh cửa lớn của căn phòng, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, phủ lên một bóng người nằm tựa trên chiếc ghế dài. Mái tóc bạch kim mềm mại, ánh lên sắc bạc dưới ánh chiều tà, trải dài trên vai áo đen tuyền.

Leo khựng lại.

Hắn đang ở đây, dáng vẻ ấy, khung cảnh ấy, giống hệt như trong trí nhớ của Leo, cứ như thời gian chưa từng trôi qua. Leo ngẩn ngơ nhìn hắn, nghẹn ngào đến mức không thể nói thành lời.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của y, người đó khẽ động đậy, đôi mi dài rung nhẹ, hắn mở mắt, đôi mắt xanh lam trong veo như ẩn chứa cả một bầu trời. Leo cảm giác mình bị hút vào đôi mắt ấy, như thể y đã lạc trong hàng nghìn năm cuối cùng cũng tìm được lối về. 

Hắn lặng lẽ đưa mắt nhìn Leo, đứng dậy. Y không kìm được mà lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Gemini, rất sợ nếu chậm một chút, hắn sẽ lại biến mất.

“Ngươi trở về rồi…” Leo thì thầm, giọng nói hơi run rẩy.

Tay y siết càng lúc càng chặt, không muốn buông hắn ra.

Gemini đứng yên, không phản kháng cũng không đáp lại, hắn chỉ nhìn xuống Leo đang ôm mình.

Cuối cùng, hắn đặt tay lên vai Leo, đẩy mạnh y ra khỏi người mình.

Leo loạng choạng lùi lại vài bước, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Ánh mắt của Gemini không dịu dàng như trước, cũng không còn sự lưu luyến như trong ký ức. Hắn lẳng lặng nhìn Leo, đôi mắt xanh lam lạnh lùng như mặt hồ băng giá dưới trời đông.

“Xin giữ khoảng cách, Thiên Vương.”

Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc bén như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim Leo. Y sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Thiên Vương?

Từ khi nào mà Gemini lại gọi y bằng danh xưng xa lạ đến vậy?

“G-Gemini...” 

Leo lắp bắp, cố gắng tìm lại giọng nói của mình, nhưng trước khi y kịp nói thêm điều gì, Gemini đã chậm rãi cất lời, giọng điệu vẫn hờ hững như đang đối mặt với một người xa lạ.

“Ta nghĩ ta đã nhờ người chuyển lời đến ngài rồi. Ta không muốn gặp lại ngài nữa.”

Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng chết chóc.

Leo đứng đó, như bị sét đánh ngang tai.

Y đã mơ biết bao nhiêu lần về ngày này. Mơ về ngày Gemini trở lại, hai người có thể ôm nhau, nói với nhau rằng mọi chuyện đã qua, rằng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt với tương lai.

Nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh người ấy sẽ trở về với một trái tim đã nguội lạnh chẳng còn vương vấn gì y.

Leo cố gắng nở một nụ cười: “Ngươi... vẫn còn giận ta sao?”

Gemini không đáp ngay, hắn chỉ nhìn Leo một lúc lâu, rồi lặng lẽ lắc đầu.

“Ta không có lý do gì để giận ngài. Nếu năm đó ta cũng đứng ở vị trí của ngài, ta cũng sẽ làm như ngài.”

Leo thẫn thờ nhìn hắn.

Không có lý do để giận?

Nếu Gemini mắng y, trách y, thậm chí muốn giết y, có lẽ y sẽ còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng hắn lại đối xử với y như một người xa lạ, lạnh lùng và hỡ hững.

Như thể tình cảm trước đây chưa từng tồn tại.

Leo cảm thấy cả người lạnh toát.

Y vươn tay muốn kéo hắn lại, nhưng Gemini không để y chạm vào mình nữa. Hắn bước lùi lại, duy trì khoảng cách giữa hai người.

Tay của y khựng lại giữa không trung, miễn cưỡng bỏ xuống. Leo cố gắng giữ bình tĩnh, vậy mà đôi bàn tay siết chặt đã tố cáo sự bất an trong lòng y. Y đã đợi quá lâu để có thể gặp lại hắn, y không thể chấp nhận được cái cách mà Gemini đối xử với mình như thế này.

Leo hít một hơi sâu, ổn định giọng nói: “Gemini, ngươi... ngươi còn yêu ta không?”

Giọng của y khàn đi, mang theo một sự mong đợi mơ hồ.

Gemini hơi sững lại, đôi mắt của hắn thoáng gợn lên một tia dao động, nhưng rất nhanh đã bị bình tĩnh thay thế.

“Đó là chuyện của quá khứ rồi.”

Hắn nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào trái tim Leo.

“Ta không giận ngài, cũng không yêu ngài nữa.”

Mỗi từ hắn thốt ra đều đâm thẳng vào tim Leo.

“Đây là lời thật lòng.”

Không yêu nữa.

Ba chữ ấy như một cơn gió lạnh thổi qua khiến toàn thân Leo cứng đờ. Y nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt hổ phách phản chiếu bóng hình của Gemini trước mặt, như thể muốn nhìn thấu xem hắn có đang nói dối hay không.

Nhưng trong ánh mắt đó chỉ có vẻ điềm tĩnh lạnh lùng.

Leo đột nhiên bật cười.

“Thật sao?” Giọng y nhẹ bẫng, gần như đang tự lẩm bẩm: “Ngươi không cần ta nữa?”

Gemini im lặng chốc lát, sau đó nhẹ nhàng đáp lại một câu: “Phải.”

Leo cảm thấy mình vừa bị đẩy vào vực thẳm.

Tình yêu của y, hóa ra chỉ còn lại một mình y níu giữ.

Tình yêu mà y đặt vào hắn, hóa ra chỉ là một giấc mộng xa vời mà bây giờ hắn chẳng có ý định nắm giữ. Chỉ một chữ, nhưng đủ để đập nát toàn bộ hy vọng trong lòng Leo.

Không cần.

Không muốn.

Không có ý định lấy lại.

Leo nghiến răng, nén lại cơn đau quặn thắt trong lòng, đôi mắt đỏ hoe vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Gemini. 

 “Tiếp theo ngươi định đâu?”

Nếu ngươi không có nơi nào để đi, ngươi về bên cạnh ta, chúng ta về Thiên Giới. 

Gemini nhìn thẳng vào Leo, ở bên cạnh y quá lâu đủ để hắn hiểu rõ y đang nghĩ gì trong lòng, sau đó hắn bình thản trả lời: “Ta chưa bao giờ thuộc về Thiên Giới.”

Câu trả lời của hắn chẳng khác nào một cái tát thẳng vào mặt Leo.

Leo cắn chặt môi, Gemini vốn dĩ là một vị thần lang thang, không thuộc về bất kỳ nơi nào, năm xưa là hắn tự nguyện theo y về Thiên Giới, cũng là y đẩy hắn đi. Để đến bây giờ ngay cả khi có cơ hội lựa chọn lại, Gemini cũng không chọn ở bên y.

“Vậy ngươi đi đâu?”

“Minh Giới.”

Leo cười khẩy, giễu cợt chính bản thân mình: “Vậy Minh Giới tốt sao?”

Gemini thở dài, không do dự mà bình thản đáp:

“Tốt.”

Leo chết lặng nhìn hắn.

Tốt sao?

Minh Giới tốt hơn Thiên Giới?

Tốt đến mức để hắn sẵn sàng không về Thiên Giới, từ bỏ y?

Leo bóp chặt lồng ngực, cảm thấy rất khó thở. 

Y đã nghĩ rằng khi Gemini quay trở lại, y sẽ có thể kéo hắn về bên cạnh mình, nhưng y không ngờ rằng, người rời đi lại chính là Gemini.

Không phải vì hắn bị ép buộc hay vì không thể ở lại, mà là vì hắn không muốn.

Gemini chậm rãi giơ tay lên, chạm vào chiếc bông tai trên tai trái, vật nhỏ bé này mang theo sức mạnh của Leo kể từ ngày y tìm giúp hắn. Thần lực tỏa ra từ bông tai vô cùng quen thuộc, ấm áp, như bàn tay của ai đó luôn vươn ra níu giữ hắn.

Suốt những ngày qua, hắn luôn bị thần lực này quấn lấy, từng suy nghĩ, từng giấc mơ, thậm chí cả những khoảnh khắc yên tĩnh nhất, hắn cũng không thể ngăn bản thân nhớ về Leo.

Nhớ đến ánh mắt rực sáng của y.

Nhớ đến giọng nói trầm ấm của y.

Khi thức tỉnh, lại không ngừng nhớ đến những lời hứa hẹn mà cuối cùng chẳng thể thực hiện.

Gemini khẽ mím môi, dứt khoát gỡ chiếc bông tai xuống.

Leo khẽ mở to mắt, nhìn động tác của Gemini mà trái tim y đập mạnh mất kiểm soát trong lồng ngực.

Gemini nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.

“Bông tai này…” Gemini cười nhạt, ngón tay mân mê đường nét tinh xảo của nó: “Chứa thần lực của ngài.”

Leo cắn môi, siết chặt nắm tay.

Rắc!

Âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Chiếc bông tai bị bóp nát thành những mảnh vụn nhỏ, những vụn ánh sáng lấp lánh như bụi sao tản ra trong không khí rồi tan biến hoàn toàn.

Leo thảng thốt.

Tim rất đau, giống như vừa bị Gemini bóp nát vậy.

Y mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào.

Y như kẻ mất hồn đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của Gemini.

Gemini nhìn Leo, giọng nói vang lên rất lạnh nhạt:

 “Ngài nên tập trung vào cuộc chiến sắp tới đi.”

Leo run rẩy.

“Đừng quan tâm đến ta làm gì... ta không cần.”

Leo đứng chết lặng.

Hắn nói hắn không cần.

Không cần Leo quan tâm, không cần Leo lo lắng, không cần tình cảm của Leo.

Leo lùi lại vài bước, cảm thấy trước mặt mình tối sầm.

Leo hoảng loạn nhất ra, y đã thật sự mất hắn rồi.

Y đứng đó rất lâu, cuối cùng cười chua chát, giọng nói hơi run rẩy.

“Được thôi.”

Là ngươi chọn...

Leo nhắm mắt lại, ép bản thân bình tĩnh lại, đợi khi mở mắt ra, trong đôi mắt hổ phách không còn đau đớn hay tuyệt vọng, mà thay vào đó là một sự áp chế lạnh lẽo, uy nghiêm đến đáng sợ.

Hắn tuyệt tình đến thế, y càng không thể yếu thế trước Gemini, không thể để hắn thấy y đau đớn, không thể để hắn nghĩ rằng y là một kẻ si tình ngu ngốc. Y là Thiên Vương, uy quyền trên đỉnh cao Thiên Giới!

Hơi thở của Leo dồn dập, trái tim y co thắt từng nhịp đau đớn. Y nâng tay lên, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào Gemini, giọng nói vang vọng trong căn phòng.

“Từ nay về sau, ta cấm ngươi bước chân lên Thiên Giới!”

Gemini thoáng khựng lại.

Sức mạnh của Thiên Vương bao trùm khắp căn phòng, từng luồng sáng vàng tỏa ra từ cơ thể của y ẩn chứa áp lực đáng sợ.

“Dù trời long đất chuyển, dù nhật nguyệt đảo ngược, dù vận mệnh xoay vần, ngươi... cũng không được phép đặt chân lên Thiên Giới!”

Một cơn gió mạnh bỗng chốc cuộn lên xung quanh y, thần lực từ cơ thể Leo tỏa ra chấn động cả không gian. Mỗi từ y thốt ra biến thành một lời nguyền không thể phá giải.

Lời nói của y là mệnh lệnh tối cao, có lẽ cũng là ranh giới cuối cùng mà y đặt ra để bảo vệ trái tim mình.

Gemini đứng đó, không tránh né ánh mắt của Leo. Hắn không bất ngờ, chỉ lặng lặng nhìn y. Ánh mắt của hắn không hề dao động, giống như lời nguyền của Leo chẳng ảnh hưởng gì đến hắn.

Leo quay người, bóng lưng kiêu ngạo như ánh dương rực rỡ, nhưng cũng đơn độc như hoàng hôn sắp tắt.

Và rồi, y chạy đi thật nhanh.

Y biết nếu bản thân còn đứng lại thêm một giây nữa thôi, trái tim kiêu hãnh của y sẽ nát vụn.

---

Leo không trở về cung điện.

Bóng đêm đè nặng trên bầu trời, vầng trăng treo lơ lửng như con mắt của một vị thần im lặng quan sát thế gian. Từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ hòa cùng tiếng thở dài của gió.

Leo bước vào cung điện của Hải Giới, người hầu nhanh chóng đưa y đến tẩm điện của Hải Vương. Y thấy Cancer nằm trên giường, mái tóc xanh xõa ra trên gối trắng, hơi thở chậm rãi mà nặng nề. Dấu vết của cấm thuật vẫn còn hiện hữu trên cơ thể anh, thần lực hao tổn nghiêm trọng đến mức sắc mặt cũng tái nhợt hơn bình thường.

Cancer nhìn thấy y thì lập tức ngồi dậy, nhưng động tác hơi chậm. Leo không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bên giường rồi ngồi xuống.

Y nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Cancer, ngón tay lạnh lẽo khiến y khẽ cau mày. Leo nắm chặt lấy bàn tay đó, một dòng thần lực tinh khiết ấm áp nhanh chóng truyền vào cơ thể của Cancer.

“Leo!” Cancer vội vàng ngăn cản, giọng nói hơi nghiêm nghị: “Không cần đâu, em mới hồi phục được chút thần lực, đừng lãng phí vào những chuyện không quan trọng.”

“Anh quan trọng.” Leo thì thầm, vẫn giữ chặt bàn tay của Cancer. 

Thần lực của Leo mang theo hơi ấm của mặt trời, như ngọn lửa len lỏi vào giá lạnh. Y có thể cảm nhận được cơ thể Cancer dần dần trở nên nhẹ nhõm, các vết thương ẩn giấu cũng đang chậm rãi lành lại.

Cancer nhắm mắt, không còn từ chối nữa, để dòng thần lực ít ỏi chảy qua từng mạch máu của mình.

“Xin lỗi.”

Giọng nói của Leo nhỏ đến mức gần như thì thầm, Cancer sững sờ.

Leo vẫn cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt hơn: “Xin lỗi vì đã khiến anh nhọc lòng.”

Cancer nhìn em trai mình, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp. Có lo lắng, có đau lòng, nhưng cũng là cưng chiều vô tận.

Anh thở dài, bàn tay còn lại vươn ra, đặt lên đầu Leo, nhẹ nhàng xoa.

“Ngốc.” Cancer khẽ khàng nói: “Em là em trai của anh. Em muốn gì, anh cũng có thể cho được.”

Leo cúi đầu để mặc Cancer xoa đầu mình.

Thần lực của Leo tiếp tục chảy vào cơ thể Cancer, chữa lành những vết thương vô hình. 

“Em đã gặp Gemini chưa?”

Leo siết chặt tay lại, y không trả lời.

Cancer nhìn dáng vẻ em trai mình, khẽ thở dài. 

“Leo.”

Leo ngước lên, đối diện với ánh mắt cưng chiều của Cancer. Anh vươn tay, kéo Leo vào một cái ôm nhẹ. Y dựa vào người anh trai mình, cảm nhận sự an toàn mà chỉ có Cancer mới có thể mang lại.

Bên ngoài tẩm điện, một bóng dáng nhỏ bé đứng lặng trong bóng tối.

Pisces đứng ngoài tẩm điện của Cancer, lặng lẽ nhìn qua khe cửa mở hé.

Ánh sáng dịu dàng của thần lực tỏa ra từ bàn tay Leo, hòa vào bàn tay lạnh lẽo của Cancer. Hai anh em họ ngồi cạnh nhau, bàn tay đan chặt, như thể cả thế gian này chỉ còn lại họ.

Pisces siết chặt ngón tay, y đã xin người hầu mãi mới có thể được đưa đến gặp Cancer.

Từ khi bị anh giam ở Hải Giới, y luôn sống trong ánh mắt coi thường của những kẻ xung quanh. Đối với đám người hầu trong cung điện này, y chỉ là một món đồ chơi chưa chơi chán của Hải Vương Cancer, một kẻ bị giam cầm không có tự do, không có quyền quyết định vận mệnh của chính mình.

Y nhìn qua khe cửa khép hờ, thấy Cancer siết nhẹ tay Leo, thấp giọng trách y ngốc nghếch, yêu thương ôm y vào lòng. Đôi mắt của anh chất chứa cưng chiều vô hạn, bảo bọc và tin tưởng tuyệt đối mà Pisces chưa từng nhận được từ ai. 

Chưa có ai từng dịu dàng với y như vậy.

Cancer chạm vào y, chiếm lấy y, nhưng chưa bao giờ dành cho y một ánh nhìn dịu dàng như thế.

Dù là Lucian mà y từng yêu cũng vậy.

Pisces cúi đầu, siết chặt vạt áo, bàn tay của y cũng lạnh ngắt.

Tất cả những gì Cancer có, tất cả sự dịu dàng, tất cả sự bảo vệ đều chỉ dành cho đứa em trai duy nhất.

Tất cả những gì Lucian đợi chờ, cũng chỉ có vị thần nửa sống nửa chết của hắn.

Pisces đứng đó rất lâu, lâu đến mức chân đã tê dại.

Cuối cùng, y không vào nữa, chỉ lặng lẽ quay lưng, lùi đi từng bước trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com