Chương 33: Đã đến lúc nói lời tạm biệt [1]
Taurus không nói một lời, ánh mắt của anh dừng lại trên người Virgo. Quần áo của y xộc xệch, làn da trắng nõn thấp thoáng vết đỏ, gương mặt tái nhợt đầy hoảng loạn.
Máu điên trong người Taurus bùng lên, anh lao về phía trước như một cơn bão.
Cú đấm khủng khiếp của Taurus không chút do dự giáng thẳng vào mặt Lucian. Hắn lại bị đánh bay ra xa, đập mạnh vào bức tường phía sau, làm vỡ tan một mảng tường lớn.
Cơn đau nhói lên, Lucian bật cười, hắn đưa tay lau vệt máu bên khóe môi, ngước mắt lên nhìn Taurus với vẻ thách thức.
“Ngươi đến vừa kịp lúc đấy, Taurus.” Hắn cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: “Nếu ngươi đến muộn một chút, ta đã có thể tận hưởng thần Sự Sống rồi.”
Bàn tay của Taurus siết chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc. Anh vụt đến nhanh như chớp, tung một cú đá mạnh mẽ.
Lucian nghiêng người né tránh, nhưng tốc độ của Taurus quá nhanh, cú đá sượt qua cánh tay hắn, để lại một vết rách sâu trên lớp áo choàng đen.
Cả sàn nhà rung chuyển khi Taurus dậm mạnh chân xuống đất, kéo theo những mảng đá sắc nhọn trồi lên, nhắm thẳng vào Lucian.
Hắn vung tay tạo ra một luồng khí đen phá vỡ đợt tấn công của Taurus. Hai luồng sức mạnh đối nghịch va chạm dữ dội, từng đợt sóng chấn động lan tỏa khắp căn phòng.
Taurus không để Lucian có thời gian nghỉ ngơi, anh nhanh chóng tiếp cận, tiếp tục tung một cú đấm. Lucian giơ tay đỡ, sức mạnh quá lớn khiến hắn bị đẩy lùi thêm mấy bước.
Sau đó hắn lập tức phản công, bóng dáng biến mất trong làn khói đen rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng Taurus, vung móng vuốt sắc bén chém xuống. Taurus nhanh chóng xoay người, dùng cánh tay cường tráng đỡ lấy, nhưng vẫn bị cào rách một mảng da, máu rỉ ra.
Cơn đau chỉ khiến Taurus càng trở nên điên cuồng hơn, anh nắm chặt cổ tay Lucian, siết mạnh!
Lucian nhăn mặt, cảm giác xương tay như bị bóp nát. Taurus không dừng lại, anh ném mạnh Lucian xuống sàn!
Cả mặt đất nứt vỡ, từng mảng đá vỡ vụn bay lên không trung.
Lucian rên lên, Taurus đạp mạnh một chân lên ngực hắn, giữ chặt hắn dưới đất. Bàn tay Taurus bừng lên ánh sáng nâu đất, ngưng tụ sức mạnh chuẩn bị giáng đòn kết liễu.
Lucian cười khẽ, đôi mắt đỏ lóe lên một tia hiểm ác: “Hừm, xem ra hôm nay không thể chơi đùa nữa rồi.”
Khi Taurus chuẩn bị tung đòn cuối cùng, Lucian bất ngờ hóa thành một làn khói đen. Không gian xung quanh hắn vặn vẹo, ánh mắt đỏ sẫm của hắn quét qua cơ thể Virgo, đồng thời cả cơ thể Lucian dần bị bóng tối nuốt chửng.
“Virgo, hẹn gặp lại. Ngươi trốn không thoát đâu.”
Căn phòng dần dần trở nên yên tĩnh. Cơn gió lạnh lẽo lùa vào từ ô cửa sổ mở toang, khiến bầu không khí trong phòng Virgo như đông cứng lại.
Taurus hạ nắm tay xuống, cơn cuồng nộ trong mắt anh vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Taurus quay đầu lại, nhìn Virgo co rúm trong góc phòng.
Y ngồi bệt dưới đất, cơ thể run nhẹ, tay vẫn còn siết chặt vạt áo. Đôi mắt sáng ngời của y lúc này phủ một tầng hơi nước, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.
Taurus chậm rãi bước đến gần, khi chỉ còn cách vài bước, Virgo lập tức lao đến vòng tay qua cổ anh, ôm chặt lấy anh.
Taurus sững người, anh cảm nhận rõ cơ thể nhỏ bé trong lòng mình đang run rẩy đến mức nào. Anh nhanh chóng vòng tay qua ôm lại, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng y, truyền hơi ấm vững chãi.
“Không sao rồi.” Anh nhẹ nhàng nói: “Hắn đi rồi, không ai có thể làm hại ngươi nữa.”
Nhưng cơ thể Virgo vẫn cứng ngắc, cánh tay siết chặt hơn. Y chôn mặt vào cổ Taurus, hơi thở nóng hổi phả lên da anh.
Một lúc sau, giọng nói của Virgo rất nhỏ vang lên:
“Bẩn…”
Taurus cau mày. “Cái gì bẩn?”
Virgo cắn môi, giọng nói nghẹn lại: “Hắn chạm vào ta... bẩn...”
Taurus cảm thấy một cơn giận dữ khác bùng lên trong lồng ngực. Anh hít sâu, áp tay lên lưng Virgo, nhẹ giọng nói: “Không sao, chúng ta đi tắm.”
Nói xong, anh vòng một tay qua ngang đùi Virgo, bế y lên. Virgo rúc đầu vào hõm vai anh, nép mình vào hơi ấm ấy.
Taurus bế Virgo ra khỏi căn phòng đổ nát, đi thẳng đến phòng tắm.
---
Căn phòng rộng lớn chìm trong hơi nước ấm áp.
Taurus cởi áo ngoài của mình ra, sau đó đưa tay cởi áo cho Virgo.
Virgo thoáng cứng người, cuối cùng không từ chối. Taurus chậm rãi giúp y cởi từng lớp vải, làn da trắng mịn dần lộ ra, ánh mắt của anh dừng lại trên vết đỏ mờ nhạt trên cổ Virgo, cơn giận dữ lại dâng lên trong lòng, anh cố gắng kìm xuống, nhẹ nhàng bế Virgo lên, bước vào bồn tắm.
Nước ấm bao trùm lấy hai người.
Virgo tựa đầu vào ngực Taurus, anh cầm lấy khăn, nhúng vào nước rồi chậm rãi mà cẩn thận lau đi từng dấu vết trên người Virgo.
Cuối cùng Taurus bế Virgo khỏi bồn nước ấm áp, bọc y trong khăn tắm lớn. Sau đó anh bế y ra khỏi phòng tắm, từng bước vững chãi đi về phía phòng mình.
Bên ngoài hành lang tối mờ, ánh đèn yếu ớt phản chiếu lên mái tóc ướt sũng của Virgo. Y không nói gì, chỉ vùi mặt vào lồng ngực Taurus, cảm nhận hơi ấm bao bọc xung quanh mình.
Taurus nhẹ nhàng đặt Virgo xuống giường, lấy một chiếc khăn khô khác giúp y lau khô mái tóc. Bàn tay anh di chuyển chậm rãi, từ bả vai, dọc xuống cánh tay, sau đó đến bàn tay nhỏ nhắn của y.
Virgo im lặng nhìn Taurus chăm sóc mình, từng động tác đều tỉ mỉ dịu dàng, không chần chừ hay do dự, như thể việc chăm sóc y là điều hiển nhiên.
Khi Taurus cúi xuống lau khô đôi chân của Virgo, y khẽ rụt lại.
Taurus dừng lại, ngước lên nhìn y.
Virgo không nói gì, chỉ kéo chăn qua người mình rồi nhanh chóng rúc vào trong.
Taurus nhìn y trốn tránh mà không khỏi bật cười khẽ, đặt chiếc khăn lên lưng ghế, lặng lẽ ngồi xuống bên giường.
Không gian chìm vào im lặng.
Taurus chậm rãi nằm xuống cạnh Virgo, vươn tay kéo cả bọc chăn vào lòng mình.
Virgo tựa sát vào Taurus, hít thở chậm rãi.
Taurus siết chặt vòng tay, nhẹ giọng hỏi: “Muốn hỏi gì không?”
Virgo chớp đôi mắt nặng trĩu, không trả lời ngay.
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng lúc này Virgo lại không muốn hỏi.
Y quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.
Có lẽ sáng mai, khi tinh thần tỉnh táo hơn, y sẽ hỏi anh.
Virgo khẽ lắc đầu, vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của Taurus.
Taurus cảm nhận được nhịp thở của Virgo dần trở nên chậm rãi, biết y đã thiếp đi, anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm chặt người trong lòng.
---
Khi Leo vừa bước về cung điện của mình, một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt y.
Vị thẩm phán hoàng gia hớt hải bước đến gần, lướt qua Leo từ đầu đến chân như thể muốn kiểm tra xem y có bị thương hay không.
"Từ qua đến nay ngài đã đi đâu vậy điện hạ?" Libra lo lắng hỏi: “Không ai tìm thấy ngài? Chúng thần còn tưởng ngài gặp chuyện rồi.”
Dù sao dạo gần đây hoàng cung cũng không có được một ngày yên bình.
Leo mệt mỏi cởi áo choàng xuống đưa cho Ares đi theo sau mình, không muốn tranh cãi, chỉ lười biếng đáp: "Ta theo Ares ra ngoài hít thở không khí, quên nói lại thôi."
Libra bất lực: “Điện hạ...”
Leo không muốn tiếp tục câu chuyện này, y vỗ nhẹ lên vai Libra: “Ta đã về rồi. Đừng lo.” Sau đó lại chuyển đề tài: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"
Libra lập tức nhớ đến mục đích ban đầu của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, nói thật nhỏ với y: "Hoàng hậu xảy ra chuyện rồi."
Leo nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"
"Bà ta bị giam lỏng trong cung điện, gần đây lâm bệnh nặng. Các thái y đến khám cũng không ai tìm ra nguyên nhân. Có người nói..." Libra hơi ngập ngừng: "Bà ta bị ma nhập, tiều tụy không còn ra hình người."
Leo lạnh nhạt hỏi: "Ngươi đã đi gặp bà ta chưa?"
Libra gật đầu, khẽ thở dài: "Bà ta giống như một cái xác khô thoi thóp."
Leo im lặng, y có thể hình dung ra cảnh tượng đó.
Bệnh đến mức đó sao?
“Đi, ta đi gặp bà ta.”
Leo ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay đặt trên đùi, vẻ sắc nhợt nhạt bệnh tật giống như chưa hồi phục. Libra đứng phía sau, hai tay đặt lên tay đẩy xe, chậm rãi đưa y qua từng dãy hành lang của cung điện.
Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đáng sợ, càng đến nơi ở của hoàng hậu, không khí càng trở nên nặng nề.
Cánh cửa lớn mở ra, bên trong chỉ còn một vài thị nữ quỳ rạp dưới đất, không dám thở mạnh. Hoàng đế cũng có mặt, nhưng ông ta chỉ khẽ liếc nhìn Leo, ánh mắt lạnh lùng như nhìn một kẻ xa lạ. Ông ta không nói một lời, quay lưng rời đi.
Leo chỉ cười nhạt, Libra đẩy xe lăn đến bên giường hoàng hậu, rồi im lặng đứng sang một bên.
Màu da của hoàng hậu tái nhợt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, hốc hác như một bộ xương khô bọc da. Làn môi nứt nẻ, khô khốc, hơi thở yếu ớt, mỗi lần hít vào đều như thể sắp tắt thở đến nơi.
Cả người bà ta run rẩy, như con thú nhỏ mắc kẹt trong bẫy, sợ hãi tuyệt vọng. Bà ta bây giờ chẳng khác nào một con rối bị bỏ đi, bị thời gian và nỗi sợ gặm nhấm đến mục ruỗng.
Leo nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khinh bỉ. Đây là người đã từng muốn lấy mạng y, không tiếc thủ đoạn hãm hại y, vậy mà giờ đây lại thảm hại đến thế này sao?
Không một ai đến cứu bà ta.
Không một ai muốn cứu bà ta.
Y chậm rãi đưa tay ra, đặt lên bàn tay gầy guộc của hoàng hậu.
Bà ta giật mình, run lên bần bật, ánh mắt hoảng loạn cực kỳ. Leo nhận ra bàn tay của bà ta lạnh ngắt, giống như sắp mất đi hơi ấm của sự sống.
Y nhắm mắt, tập trung cảm nhận dòng chảy sức mạnh trong cơ thể bà ta.
Một thứ gì đó bẩn thỉu, thối rữa, tà ác đến mức khiến người ta rùng mình. Một lời nguyền đã ăn sâu vào máu thịt, dần dần nuốt chửng linh hồn của bà ta.
Y vừa cảm nhận được thứ sức mạnh cực kỳ quen thuộc.
Leo siết nhẹ tay hoàng hậu, ánh mắt u ám.
Leo nhìn bà ta rất lâu, sau đó chậm rãi ghé sát lại, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm bên tai: "Ngươi có muốn được ra đi thanh thản không?"
Hoàng hậu mở to mắt, tràn đầy sợ hãi.
Bà ta không thể trả lời, bất lực nhìn Leo, run rẩy như một ngọn nến sắp tắt.
Leo chỉ mỉm cười nhạt, thu tay về, bình thản ra hiệu cho Libra đẩy xe rời đi.
Hôm sau, nhà kính giữa khu vườn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng dưới bầu trời trong xanh. Từng tia nắng sớm xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi xuống những bông hoa khoe sắc. Capricorn ngồi trên chiếc ghế gỗ tối màu, một tay đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn Leo ở phía đối diện.
Leo không vội nói, chỉ lặng lẽ đẩy một quả cầu vàng óng về phía Capricorn.
Quả cầu lăn nhẹ trên mặt bàn gỗ, dừng lại ngay trước mặt hắn.
Capricorn nhìn vật thể tỏa ánh sáng vàng nhè nhẹ như mặt trời thu nhỏ. Hắn chạm nhẹ vào quả cầu, cảm nhận được một luồng năng lượng thần thánh dội vào lòng bàn tay.
Sức mạnh này gần như giống hệt Thiên Vương Trượng, nhưng không mạnh mẽ và sắc bén bằng.
Hắn ngước mắt lên nhìn Leo.
“Thiên Vương Trượng, ta sẽ giữ lại.” Leo dựa lưng vào ghế: “Thứ ngươi đang cầm là một quả cầu chứa đựng thần lực có thể thay thế nó.”
Capricorn cau mày.
Leo không nói quá nhiều, nhưng hắn hiểu ẩn ý trong lời y.
Leo muốn hắn dùng nó để tìm kiếm các vị thần khác.
Capricorn nắm chặt quả cầu, cảm nhận dòng thần lực luân chuyển bên trong. Dùng vật này để tìm kiếm những vị thần thất lạc khác, đúng là có thể làm được.
“Ngài định làm gì tiếp theo?”
Leo im lặng, y đưa mắt nhìn những bông hoa đang nở rộ xung quanh, ánh nắng chiếu rọi trên những cánh hoa, đẹp đẽ nhưng mong manh.
Có những thứ dù có đẹp đến đâu, cũng không thể tồn tại mãi mãi.
Bàn tay y đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường vân gỗ. Một lúc lâu sau, y mới khẽ cười một tiếng: “Trước tiên, ta có hai nhiệm vụ mới cho ngươi.”
Capricorn khó hiểu nhìn y.
Leo chậm rãi đưa tay ra trước mặt hắn. Capricorn không hỏi, yên lặng đặt tay mình lên tay y.
Ngay khi tay hai người chạm vào nhau, một luồng sáng nhẹ hiện lên giữa lòng bàn tay của Capricorn. Leo dùng đầu ngón tay vẽ lên đó một ký hiệu phức tạp.
Capricorn cau mày, cảm nhận được luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ ký hiệu này.
“Thứ nhất, thức tỉnh sức mạnh nguyên thủy của thần Sự Sống.”
Capricorn dần cảm nhận được ký hiệu đang chìm vào da thịt, hắn chậm rãi hỏi: “Ý ngài là tổ thần Sự Sống?”
Leo gật đầu.
Sức mạnh nguyên thủy của tổ thần Sự Sống là thứ không thể chạm tới, thậm chí còn vượt xa cả các vị thần hiện tại.
Nếu Virgo thật sự có thể thức tỉnh sức mạnh này...
Leo mỉm cười, y chậm rãi nắm lấy bàn tay hắn. Lúc này, ký hiệu cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, nhưng Capricorn vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó.
“Thứ hai, truyền lại dấu ấn này cho Hải Vương Cancer.”
Capricorn kinh ngạc nhìn Leo: “Ngài muốn ta truyền lại ấn này cho Hải Vương Cancer? Để làm gì?”
Leo ngả người ra sau ghế, chậm rãi nở nụ cười ôn hòa, nhưng Capricorn nhìn vào lại cảm thấy có thứ gì đó ẩn sâu bên dưới, như một con sóng ngầm đang dâng trào.
“Khi thời cơ đến…” Leo nhẹ nhàng lên tiếng: “Ngươi hãy đón Hải Vương Cancer lên Thiên Giới.”
Capricorn nhíu mày: “Vì sao?”
Leo nhìn xuống những cánh hoa rơi lả tả trên nền đá cẩm thạch, giọng nói vẫn bình thản như gió thoảng: “Để anh ấy kế thừa ngai thần của ta.”
Lời nói nhẹ nhàng lại như sấm sét đánh thẳng vào tâm trí Capricorn.
Hắn sững sờ, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hải Vương Cancer anh trai của Thiên Vương Leo, vị thần cai quản Hải Giới lại kế thừa ngai thần của Thiên Vương?
Điều này chẳng phải muốn nói Cancer sẽ trở thành Thiên Vương đời kế tiếp?
Capricorn vô thức siết chặt nắm tay: “Ngài điên rồi sao?! Còn ngài thì sao?”
Leo không trả lời, y chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ những nếp nhăn trên áo choàng.
“Đây là chuyện chỉ có hai chúng ta biết.” Y chậm rãi nói, từng chữ một như đang khắc vào không khí: “Không được nói với bất kỳ ai.”
Capricorn cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của Leo.
Hắn muốn hỏi tiếp, muốn biết nếu Cancer kế thừa ngai thần, vậy Leo thì sao? Nếu Leo không còn là Thiên Vương, vậy y sẽ trở thành gì?
Nhưng Leo không cho hắn cơ hội, nhanh chóng quay người rời đi. Những cánh hoa rơi nhẹ xuống vai y, bóng lưng của Leo khuất dần trong ánh sáng lóa mắt chiếu rọi qua tấm kính trên trần nhà.
Cuối cùng Capricorn trở về bước vào cung điện cũ, lòng rối như tơ vò.
Hắn siết chặt quả cầu trong tay, cảm nhận luồng thần lực ẩn chứa bên trong nó. Từng lời dặn dò của Leo cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một điềm báo bất an mà hắn không thể xua đi được.
Leo rốt cuộc đang tính toán điều gì?
Capricorn bước vào sảnh chính, lại nhìn thấy Scorpio và Severan đã đứng sẵn ở đó. Không khí trong phòng có gì rất kỳ lạ, nặng nề, căng thẳng, và tràn ngập một cảm giác bất an.
Scorpio đang đứng đó, sắc mặt lạnh lẽo hơn bình thường. Sắc mặt của thẩm phán địa ngục Severan cũng trắng bệch.
Capricorn lập tức cất quả cầu, nhanh chóng bước đến.
“Hai người làm sao vậy?”
Hắn hỏi, ánh mắt sắc bén quét qua hai người họ. Severan nuốt khan, chậm rãi mở quyển sổ Sinh Tử trong tay ra, giọng y khàn đặc: “Trên sổ Sinh Tử đột nhiên xuất hiện một trang mới.”
Capricorn nheo mắt: “Thì sao?”
Severan nuốt nước bọt, tay run rẩy lật mở trang giấy kia.
Capricorn nhìn thấy cái tên ghi trên đó, hơi thở của hắn lập tức nghẹn lại.
Tam hoàng tử Leo Solarius Ignis.
Thời điểm tử vong: …
Nguyên nhân: …
Những dòng chữ ma quái ấy hiện rõ ràng trên trang giấy như một lời tuyên án không thể thay đổi, tất cả những ai có tên được ghi vào sổ Sinh Tử, không một ngoại lệ, đều sẽ chết.
Severan cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vừa rồi ta cảm nhận được có một sự thay đổi nêm mở ra kiểm tra, kết quả trang giấy này tự động xuất hiện.”
Capricorn lập tức giật lấy quyển sổ từ tay Severan, kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng dù hắn có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, cái tên đó vẫn tuyệt đối không thay đổi. Tựa như một lưỡi dao vô hình đã được định sẵn để cắt đứt số phận của Leo.
Thời điểm tử vong hay nguyên nhân hoàn toàn không ghi rõ, ở đây chỉ có một kết cục đã được định sẵn: Leo sẽ chết.
Chuyển thế của Thiên Vương... sẽ chết ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com