Chương 37: Tháng ngày tìm lại Sự Sống
Màn đêm buông xuống tấm lụa đen phủ trùm lên vùng đất hoang vu, trong một hẻm núi sâu ánh trăng không thể chạm tới, một sào huyệt của thế lực đen đang chìm trong yên lặng. Những kẻ tội đồ, những kẻ phản bội và sát nhân trú ngụ tại đây tin rằng mình lẩn trốn rất kỹ càng.
Chiếc áo choàng xanh đậm phất phơ trong gió đêm, trên tay anh là Hải Vương Kích, lưỡi kích sắc bén lóe lên dưới ánh trăng nhợt nhạt. Cancer bay trên không trung, trầm tĩnh nhìn qua bên dưới, một nhóm lính gác đang tụ tập quanh đống lửa, cười nói trong sự tự mãn ngu xuẩn.
Không một lời báo trước, Cancer nhảy xuống.
Vút!
Cơn gió mang theo bóng hình của thần chết. Chỉ trong chớp mắt, Hải Vương Kích xuyên qua cổ họng một tên lính, máu bắn ra tung tóe.
"Địch tập kích!!"
Tiếng thét thất thanh vang lên, Cancer giật mạnh kích, kéo theo một đường cắt ngang cổ tên lính, khiến đầu hắn rơi xuống đất như một quả dưa bị bổ đôi. Anh xoay người, vung kích đâm xuyên ngực kẻ bên cạnh, đồng thời dùng khuỷu tay đánh gãy xương quai hàm một tên khác.
Những kẻ sống sót hoảng loạn rút vũ khí, nhưng trước khi kịp phản công, mặt đất dưới chân chúng đã rung chuyển.
“Thủy Vực – Cuồng Xoáy!”
Cancer triệu hồi luồng nước khổng lồ từ hư không. Nước cuộn trào, xoắn lại thành những cột sóng dữ dội rồi đổ ập xuống, nhấn chìm lũ lính gác. Tiếng gào thét vang lên khi nước tràn vào phổi chúng, hút đi hơi thở cuối cùng.
Cancer nâng Hải Vương Kích lên, đón lấy lưỡi đao của kẻ địch khác bằng một cú xoay nhẹ, biến đường chém của đối thủ trở nên vô dụng. Cancer vung tay, quẳng kẻ xấu số xuống đất như một mảnh vải rách, anh giẫm lên ngực gã, dồn toàn bộ sức nặng xuống khiến xương sườn gã vỡ vụn, máu trào ra từ miệng.
Trên kia hơn hai mươi tên lính đã sẵn sàng, bao vây hắn bằng đủ loại vũ khí.
"Bắn!!"
Một loạt tên ma thuật phóng ra, nhưng trước khi chúng kịp chạm vào cơ thể anh, nước từ không trung đã ngưng tụ thành một bức tường chắn. Tất cả mũi tên đều bị cuốn vào xoáy nước rồi vô hại rơi xuống đất.
Cancer lao lên.
Hải Vương Kích xoay tròn, tạo thành một vòng cung chết chóc. Một kẻ xấu số đứng gần nhất bị cắt ngang eo, cơ thể đứt làm hai nửa. Máu nóng phun ra, nhưng Cancer đã di chuyển đến mục tiêu tiếp theo trước khi nó kịp chạm vào người hắn.
Một tên lính vung kiếm xuống, Cancer chỉ nghiêng đầu né tránh, rồi dùng báng kích đập mạnh vào thái dương gã. Kẻ đó choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một cú đâm xuyên qua tim.
"Thủy Vực – Trảm Hải!"
Một con sóng khổng lồ xuất hiện, quét ngang qua sào huyệt như một lưỡi dao sắc bén. Những kẻ không kịp chạy bị cuốn vào dòng nước, thân thể bị xé nát bởi áp lực kinh hoàng.
Tên thủ lĩnh rít lên, vung cây kiếm lao thẳng vào Cancer. Gã bổ xuống một nhát chém mạnh mẽ như có thể chẻ đôi tảng đá. Cancer đưa tay lên, một bức tường nước khổng lồ xuất hiện chặn đứng lưỡi kiếm. Hơi nước bốc lên, tạo thành một màn sương mờ ảo. Tên thủ lĩnh còn chưa kịp phản ứng thì một lưỡi kích đã đâm xuyên qua ngực hắn.
Cancer rút kích ra, để mặc thi thể hắn đổ sập xuống.
Tất cả những tên còn lại chứng kiến cảnh đó đều kinh hãi tột độ, quyết định bỏ chạy. Nhưng Cancer đã vung tay, từng sợi dây nước mạnh mẽ trồi lên từ lòng đất, trói chặt những kẻ chạy trốn và kéo chúng trở lại. Những tiếng hét kinh hoàng vang lên, nhưng không có sự thương xót nào ở đây.
Từng nhát kích hạ xuống, từng dòng máu vẽ lên mặt đất những bức tranh tàn bạo.
Cuối cùng, khi tất cả đã im lặng, chỉ còn một mình Cancer đứng giữa chiến trường đẫm máu. Hải Vương Kích lấp lánh dưới ánh trăng, giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi kích.
Cancer nắm lấy tóc tên thủ lĩnh, kéo mạnh, một tiếng rắc vang lên rợn người. Anh cắt phăng đầu của tên thủ lĩnh, rồi lạnh lùng bước ra khỏi hang ổ.
Bình minh dần ló dạng, từng tia sáng đầu tiên chiếu xuống vùng đất từng là sào huyệt của thế lực đen. Trước cổng hang, trên một cây cọc gỗ, đầu của tên thủ lĩnh bị treo lơ lửng, máu vẫn còn nhỏ xuống đất.
---
Dưới tầng sâu nhất của thư viện cổ, không gian chìm trong ánh sáng lập lòe của những ngọn nến. Từng chồng sách phủ bụi xếp ngổn ngang, mùi giấy cũ hòa lẫn với mùi sáp nến, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng và huyền bí.
Capricorn ngồi giữa đống sách cổ, đôi mắt sắc bén lướt qua từng dòng chữ. Hắn cẩn thận phân tích từng câu chữ, chép lại những đoạn quan trọng, so sánh và liên kết từng mảnh ghép nhỏ bé. Mỗi đêm, ngọn nến trên bàn hắn cháy đến tận cuối, sáp chảy xuống thành đường ngoằn ngoèo trên giá gỗ.
Bên cạnh hắn, Scorpio cũng đang đọc. Ngài cầm một cuốn sách bằng da cũ, lật giở từng trang, nhưng đôi mắt thi thoảng lại liếc nhìn Capricorn.
Những đêm dài trôi qua, cuốn sách này đến cuốn sách khác được lật giở, những dòng chữ cổ được giải mã, nhưng mọi manh mối vẫn còn rời rạc.
Cứ thế nửa năm trôi qua, vào một ngày nọ, họ tìm thấy cuốn sách bị phong ấn.
Căn phòng nằm ở góc sâu nhất của thư viện, ẩn mình sau một cánh cửa đá cũ kỹ mà ngay cả thủ thư lâu đời cũng không nhớ rằng nó tồn tại. Bên trong căn phòng có rất ít sách, phủ một lớp bụi dày, tất cả đều mang dấu ấn của thời đại xa xưa. Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn đá lớn hiện ra, trên đó đặt một cuốn sách được bọc bằng lớp vải lụa cũ kỹ.
Capricorn chạm tay lên bìa sách, đôi mắt sắc bén ánh lên một tia sáng.
“Đây rồi.”
Hắn mở cuốn sách ra, những ký tự cổ đại dần hiện lên trước mắt. Đó là những bài tụng ca ca ngợi tổ thần Sự Sống.
Những dòng chữ khắc họa một vị thần quyền năng, đã tạo ra sự sống, nắm giữ sự cân bằng giữa sinh và tử, người quyết định ai được sống, ai phải chết.
“Y là khởi nguồn của sự sống.”
“Nhưng cũng là kẻ gánh vác trọng trách kiểm soát cái chết.”
Mỗi sinh linh sinh ra đều mang trong mình dấu ấn của y.
Mỗi sinh linh chết đi, linh hồn họ cũng sẽ quay về dưới sự dẫn dắt của y.
Y là ánh sáng của khởi nguyên, nhưng cũng là bóng tối của kết thúc.
Scorpio lặng lẽ đọc những dòng chữ ấy, rồi liếc nhìn Capricorn.
Thần Sự Sống trải qua luân hồi vô tận, đến khi y không còn năng lực kiểm soát cái chết, đó chính là thời đại Minh Giới sinh ra?
Capricorn lật sang những trang tiếp theo, cố gắng tìm kiếm thứ hắn cần.
Và rồi, hắn dừng lại trước một đoạn văn ghi chú, nét chữ run rẩy như thể người viết ra nó đã ở trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn.
“Để đánh thức Tổ Thần Sự Sống, cần một vật hiến tế mang sinh mệnh thuần khiết.”
Capricorn cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Sinh mệnh thuần khiết là gì?
Hắn tiếp tục đọc.
“Là một linh hồn chưa từng bị vấy bẩn bởi hận thù.”
“Là một linh hồn đã hy sinh vì người khác, nhưng không hề có oán hận.”
“Là một linh hồn đã thiêu đốt chính mình để tiêu diệt bóng tối.”
Scorpio cũng đọc đến đoạn này, đôi mắt sâu thẳm dần trở nên trầm tư: “Ngươi nghĩ nó có nghĩa gì?”
Capricorn không trả lời ngay, hắn chậm rãi lật từng trang sách, cố gắng tìm kiếm thêm thông tin. Nhưng tất cả những gì hắn có chỉ là những dòng ghi chú rời rạc.
Hắn cố gắng xâu chuỗi tất cả những manh mối đã tìm được, và rồi một cái tên lóe lên trong đầu hắn.
Thiên Vương.
Leo đã thiêu đốt linh hồn mình để tiêu diệt oán linh của vị thần đó.
Leo đã hy sinh nhưng không có oán hận.
Leo đã tự mình hóa thành ánh sáng, xua tan bóng tối.
Capricorn chậm rãi đặt cuốn sách xuống, giọng nói khàn khàn: “Ta hiểu rồi.”
Scorpio nhíu mày: “Hiểu cái gì?”
Capricorn nhìn thẳng vào mắt ngài: “Sinh mệnh thuần khiết... chính là tàn tro của Leo.”
Scorpio sững sờ.
Leo thiêu rụi linh hồn của chính mình để tiêu diệt oán linh của một vị thần, quả thật không phải là một sự hy sinh tầm thường. Y cũng không có hận thù, không có oán hận, y có sự kiêu hãnh cũng có tình yêu của riêng y.
Capricorn chợt nhận ra, Leo đã biết trước điều này. Hoặc là nói, Leo đã chuẩn bị cho việc thức tỉnh tổ thần Sự Sống, Y đã sắp đặt tất cả từ trước.
---
Chiều tà phủ sắc vàng lên lãnh địa Terra Sanctum, dãy núi hùng vĩ ôm lấy vùng đất màu mỡ như vòng tay chở che của một vị thần. Gió lùa qua từng cành cây, tạo nên những tiếng thì thầm như muốn nhắc nhở ai đó về những ký ức đã ngủ quên.
Virgo nhìn ba người trước mặt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Suốt bao năm qua, y chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân mình lại bị cuốn vào những chuyện mang tầm vóc của thần linh và số phận thế gian này. Từ nhỏ, y đã sống tại Terra Sanctum, lớn lên như một con người bình thường. Những kiến thức y có được chỉ là về thảo dược, chữa bệnh và chăm sóc bệnh nhân. Y sinh ra và lớn lên ở đây, ký ức từ thuở ấu thơ vẫn còn nguyên vẹn.
“Virgo.” Giọng nói của Taurus trầm thấp nhưng dịu dàng, như muốn xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng người trước mặt: “Ta có điều quan trọng muốn nói với ngươi.”
Virgo nuốt nước bọt: “Chuyện gì?”
“Ngươi có tin ta không?”
Virgo hơi giật mình nhìn Taurus. Y mím môi, rồi gật đầu: “Tin.”
Taurus siết chặt bàn tay, anh biết Virgo mang trong mình sức mạnh to lớn hơn những gì y có thể tưởng tượng. Nhưng anh chưa từng nói, chưa từng muốn để y rời xa vùng đất này. Bởi vì anh sợ một khi Virgo thức tỉnh, y sẽ không còn là của riêng anh nữa, nhưng sự thật là điều không thể chôn giấu mãi mãi.
Taurus nở một nụ cười nhẹ, bước lên một bậc thềm của ngôi đền, hướng ánh mắt về phía xa xăm. Hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng huyền ảo lên gương mặt cương nghị của hắn: “Ngươi không phải con người.”
Virgo khẽ rùng mình, nửa năm trước sau khi bị Lucian tấn công, y đã đoán được điều gì rồi. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy hỏi Taurus, không biết có phải hắn cố ý không mà không nói rõ ràng, thế mà đêm trước còn hỏi y muốn hỏi gì không, kết quả y hỏi rồi thì không nói. Bây giờ, hắn định nói sự thật với y?
“Ngươi là vị thần cai quản sự sống của Thiên Giới.”
Taurus tiếp tục: “Hai nghìn năm trước, một cuộc Thần Chiến đã xảy ra tại Thiên Giới. Các vị thần đã thất lạc khắp nơi, một số bị phong ấn, một số luân hồi đến Nhân Giới. Ngươi là một trong số đó, Virgo.”
Capricorn bước lên một bước, đối diện với Virgo: “Bọn ta đang tìm kiếm các vị thần còn lại, lần nữa tập hợp sức mạnh để chống lại kẻ thù thực sự.”
Virgo cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Đã đến lúc ngươi phải thức tỉnh.”
Virgo hốt hoảng nhìn hắn, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an khó tả: “Nếu ta thực sự lấy lại ký ức, liệu ta có còn là chính mình không?”
Scorpio cười khẩy: “Ngươi sợ mất đi danh tính của mình? Một cái tên, một lớp vỏ bọc mà thôi. Ký ức thực sự của ngươi vẫn còn đó, bị phong ấn sâu trong tâm trí. Nếu không thức tỉnh, ngươi sẽ mãi mãi không biết mình thực sự là ai.”
Taurus đặt một tay lên vai Virgo: “Ngươi không cần lo lắng, có ta ở bên cạnh ngươi.”
Virgo nhìn vào ánh mắt Taurus, trong lòng y thoáng qua một cảm giác kỳ lạ. Y im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Được rồi, ta tin những gì ba vị nói, nhưng ta phải làm gì để thức tỉnh?”
Capricorn khẽ cong môi: “Trước tiên, chúng ta phải đưa ngươi đến Thánh Địa Sự Sống, đó là nơi đầu tiên ngươi giáng lâm, ngươi sẽ tìm lại được ký ức ở đó. Còn sức mạnh của tổ thần... chúng ta sẽ thực hiện nghi thức sau.”
Scorpio khoanh tay, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý: “Nhưng ta phải cảnh báo trước, không ai biết trong Thánh Địa Sự Sống có thứ quỷ quái gì, không ai có thể giúp ngươi, ngươi sẽ phải đối mặt với tất cả.”
Taurus đi đến đặt một bàn tay lên vai Virgo, giọng nói dịu dàng như nước mùa thu: “Hãy làm theo những gì Capricorn và Scorpio nói.” Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Ta cũng sẽ đi cùng ngươi.”
Virgo giật mình nhìn anh: “Ngài cũng đi?”
Taurus mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn chất chứa nhiều điều khó nói: “Đúng vậy. Ta không thể để ngươi một mình, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Virgo mở miệng, nhưng không biết nên nói gì, cảm giác trong lòng lúc này ấm áp khó tả.
Capricorn nhìn lên bầu trời: “Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, hai người trở về chuẩn bị đi.”
---
Trời đêm ở Terra Sanctum luôn mang một vẻ tĩnh lặng, như thể thời gian nơi đây trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống hành lang dài, nhuộm lên lớp đá trắng ánh bạc mềm mại. Đêm nay, không khí có chút se lạnh, Virgo đứng lặng lẽ bên lan can đá, ánh mắt vô định hướng về xa xăm.
Ngày mai, y sẽ lên đường.
Một chuyến hành trình không ai biết trước sẽ có những gì đang đợi.
Virgo siết chặt tay lên lan can, hơi thở hơi nặng nề. Ngay lúc ấy, một hơi ấm quen thuộc từ phía sau bao bọc lấy y, một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo y, kéo y tựa vào một lồng ngực ấm áp.
Virgo thoáng giật mình, sau đó y nhận ra hơi thở quen thuộc của Taurus. Sự ấm áp từ cơ thể anh tỏa ra, khiến cái lạnh của đêm tối cũng trở nên dễ chịu hơn.
Taurus không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy Virgo từ phía sau. Một vòng ôm chậm rãi, vững vàng, như muốn dùng chính sự hiện diện của mình để an ủi y.
Virgo cũng không tránh né. Nếu là nửa năm trước, có lẽ y đã giật ra, đã lúng túng đẩy anh ra xa. Nhưng giờ đây, y chỉ đứng yên, để mặc cho anh ôm mình.
Không biết từ bao giờ, y đã không còn bài xích hắn nữa.
Virgo khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể.
Gió đêm thổi qua mái tóc của cả hai, vầng trăng tròn trên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Bất kể ngày mai ra sao, chỉ cần còn có người ở bên cạnh, y sẽ không còn cảm thấy sợ sệt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com