Chương 39: Mừng vị thần trở về [1]
Bên ngoài, cơn gió đêm dần lắng xuống, ánh trăng vẫn lặng lẽ rọi xuống nhân gian. Trong căn phòng này, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai con người đang trao cho nhau những cảm xúc sâu kín nhất của trái tim. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống từng đường nét trên cơ thể, vẽ nên những mảng sáng tối giao thoa của một đêm xuân sắc.
Sagittarius hơi rướn người, những lọn tóc mềm mại rơi xuống chạm vào vai Libra. Cậu quay đầu, nhẹ nhàng lướt bàn tay lên gương mặt của Libra, đầu ngón tay nóng rực chạm vào làn da nóng bỏng không kém cạnh của anh. Libra sững lại, ánh mắt sâu thẳm giao với đôi mắt mờ sương của cậu, như một ngọn gió nhẹ nhàng vừa thổi qua giữa cơn bão tố.
Sagittarius hơi mỉm cười, cúi xuống, khẽ đặt môi lên môi anh. Một nụ hôn rất nhẹ, mềm mại như cánh hoa rơi xuống dòng nước.
"Chậm lại một chút... được không?"
Cậu thì thầm, giọng nói pha lẫn hơi thở gấp gáp.
Trái tim của Libra khựng lại một nhịp.
Libra không trả lời, đôi tay đang siết chặt eo cậu dần thả lỏng, động tác chậm lại. Sagittarius khép mắt lại, cảm nhận hơi thở của Libra chậm rãi bao phủ lấy mình, không còn gấp gáp cuồng nhiệt. Chỉ còn lại một sự dịu dàng đến mức khiến người ta mong mỏi.
---
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời chuyển dần sang sắc cam nhạt báo hiệu bình minh đang đến. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua khe rèm, rọi xuống hai bóng người trên chiếc ghế nhung dài. Libra nghiêng đầu nhìn Sagittarius, cậu vẫn đang ngủ say trong lòng anh, hơi thở đều đều, gò má ửng hồng khiến người khác không nỡ đánh thức. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, những dấu vết còn lưu lại trên da cậu khiến trái tim Libra khẽ rung động, tựa như một lời nhắc nhở về khoảnh khắc cuồng nhiệt đêm qua.
Anh đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc mềm mại của cậu, chậm rãi vén chúng ra sau tai, để lộ gương mặt tuấn tú say ngủ. Sagittarius trong lúc ngủ trông khác hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày, yên bình như một chú mèo nhỏ sau khi đã chơi đùa thỏa thích, rúc vào một nơi ấm áp mà say giấc.
Tuy nhiên, sự yên tĩnh ấy chẳng kéo dài bao lâu.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếp theo là tiếng vặn tay cầm cửa, thứ âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Sagittarius tối qua đã cẩn thận khóa cửa vậy nên bây giờ cánh cửa vẫn đóng chặt, ngăn không cho người bên ngoài bước vào.
Nhưng âm thanh này đủ để khiến Sagittarius khẽ cựa mình, hàng mi hơi run rẩy, rồi từ từ mở mắt.
Libra không vui chút nào.
Anh nhíu mày, ánh mắt tối lại, lạnh lẽo liếc nhìn cánh cửa đang bị người bên ngoài cố gắng kéo mở.
Sagittarius dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng khi thấy sắc mặt khó chịu của Libra, cậu lại chỉ mỉm cười ngây ngô.
"Sáng sớm mà mặt cau mày có rồi?" Cậu lười biếng nói, giọng khàn khàn do mới tỉnh ngủ.
Libra không đáp, nhìn thấy nụ cười ấy, sự bực tức trong lòng anh cũng tan đi một chút.
Sagittarius vươn vai một cái, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, nhặt lấy quần áo rơi lộn xộn trên sàn. Khi cậu cúi xuống mặc lại áo, đường cong uyển chuyển của tấm lưng lộ ra dưới sáng sớm ban mai, để lộ tấm lưng trần đầy những dấu vết ám muội từ đêm qua. Libra bất giác nuốt khan, cảm giác khô nóng từ đêm qua như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Sagittarius kéo lớp vải lên vai, chất liệu mềm mại chạm vào những dấu vết trên cơ thể khiến cậu không khỏi nhíu mày. Cảm giác vừa tê vừa rát, như một lời nhắc nhở rõ ràng về những chuyện xảy ra đêm qua.
Libra ngồi đó, vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Sau đó anh bất giác chú ý đến một động tác nhỏ của Sagittarius, cậu đặt tay lên bụng mình, xoa xoa vài cái, biểu cảm có hơi khó diễn tả.
"Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"
Libra nhìn chằm chằm vào cậu.
Bụng cậu có vấn đề gì sao? Đêm qua anh có mạnh tay quá không?
Sagittarius nghe vậy thì quay đầu sang nhìn anh, trong đáy mắt lóe lên một tia tinh quái.
"Thẩm phán đại nhân à..."
Libra chớp mắt: "Hửm?"
Sagittarius xoa bụng thêm mấy cái, sau đó nghiêng đầu nhìn anh, giọng điệu cố tình kéo dài: "Đêm qua anh nhiệt tình gieo hạt giống như vậy..." Cậu dừng lại một chút, nhấn mạnh từng chữ: "Không biết ta có mang thai không nhỉ?"
Libra: "!!!"
Mặt Libra đỏ bừng lên như bị ai tạt thẳng nước sôi vào.
"Cậu... Cậu nói cái gì hả!?"
Anh bật dậy, mặt nóng đến mức muốn bốc khói.
Sagittarius rõ ràng đang cố ý chọc anh, đôi mắt cong lên đầy vẻ đắc ý.
"Hửm? Ta chỉ nói thật thôi mà. Nếu như lỡ có gì đó xảy ra thì anh có chịu trách nhiệm không?"
Libra hoàn toàn không chịu nổi cách nói chuyện này.
Đương nhiên anh biết cậu đang cố tình trêu anh, nhưng vẫn bị câu nói kia làm cho tay chân luống cuống. Anh đang ngượng đến mức không biết phải phản bác thế nào, còn Sagittarius thì ôm bụng cười phá lên.
"Haha, Libra, anh nhìn mặt mình đi! Đỏ như quả cà chua luôn kìa!"
Libra càng đỏ mặt hơn, nhưng lại không thể phản bác. Anh chỉ có thể nghiến răng, giơ tay kéo mạnh cậu về phía mình, gằn giọng: "Cậu còn cười nữa là ta cho cậu biết tay bây giờ."
Sagittarius chớp mắt, vẫn thích thú tươi cười: "À, vậy à? Thế thì anh định gieo thêm mấy hạt giống nữa?"
Libra: "..."
Cái tên đáng ghét này.
Anh thật sự muốn chặn miệng cậu ngay lập tức.
Nhưng tiếng gõ cửa dồn dập ngoài hành lang thúc giục Libra và Sagittarius ra khỏi cuộc trêu chọc này. Bên ngoài, giọng của một hầu nữ vang lên đầy lo lắng: "Thẩm phán đại nhân, tướng quân đại nhân, hai ngài có ở bên trong không?"
Libra thở dài, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, Sagittarius cũng lười biếng khoác áo choàng lên vai, cả người không hề lộn xộn. Nếu không phải lấp ló sau cổ áo cậu còn mấy vết mờ nhạt, thật sự chẳng ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Sagittarius liếc nhìn Libra, khóe môi hơi cong lên. Cậu chủ động nắm lấy cổ tay Libra, kéo anh đi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng nói: "Đi thôi, nếu không bọn họ còn gõ cửa đến bao giờ nữa?"
Libra thở dài, để mặc cậu dắt ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh sáng buổi sáng tràn vào xua tan không khí vương vấn trong phòng. Libra và Sagittarius đứng trước cửa, đối diện với một nhóm hầu nữ và lính canh đang chờ sẵn, vẻ mặt ai nấy đều hơi căng thẳng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cả hai lại là người đang đứng giữa hành lang, thái tử Alistair.
Hắn vẫn khoác trên người bộ lễ phục hoàng gia trang trọng, dáng vẻ kiêu ngạo hơi bất cần như thường lệ. Nhưng Libra lập tức nhận ra, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, đang chăm chú quan sát cả hai.
Quả thật Alistair chậm rãi đánh giá cả hai, đôi mắt lướt qua Libra, dừng lại một lúc, rồi tiếp tục quan sát Sagittarius. Hắn không nói gì ngay, chỉ im lặng một lát, như đang cố tìm ra điều gì đó.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Libra lâu hơn.
Hắn không nói gì, im lặng quan sát anh, ánh mắt chậm rãi lướt từ trên xuống dưới như đang cố tìm kiếm một dấu vết nào đó còn sót lại. Như một vết cắn, một dấu hôn, hay bất cứ thứ gì có thể tố cáo sự thật về đêm điên cuồng của Libra và Sagittarius.
Tiếc là chẳng có gì trên người anh cả.
Hắn có hơi vui vẻ, định bước lên một chút.
Thế nhưng, Sagittarius thì không thích kiểu dò xét này chút nào. Cậu híp mắt, đáy mắt đầy tinh quái.
Muốn nhìn Libra lâu như vậy sao?
Muốn xem trên người anh ấy có dấu vết gì không à?
Sagittarius nhoẻn miệng cười, không chút do dự vòng tay qua eo Libra, kéo anh về phía mình, cố tình thể hiện một tư thế vô cùng thân mật.
Cả hành lang im bặt, lính canh và hầu nữ xung quanh cũng đơ người. Sagittarius nghiêng đầu nhìn Alistair, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Thái tử điện hạ đặc biệt đến tìm bọn ta à?"
Alistair hơi khựng lại, Libra cũng sững người, không kịp phản ứng.
Sagittarius thì cười càng tươi hơn, khẽ siết tay, kéo Libra sát vào mình hơn nữa.
Cậu cố ý tạo ra khoảng cách mờ ám giữa hai người, ánh mắt mang theo ý khiêu khích rõ ràng.
Alistair nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng hơn một bậc.
Libra biết Sagittarius cố tình làm vậy.
Cố tình trêu tức Alistair, cố tình khiêu khích, cố tình... tuyên bố chủ quyền?
Thái tử không phải kẻ ngốc, hắn nhìn thấy hành động của Sagittarius, ánh mắt càng u ám, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ ung dung như không có gì xảy ra. Hắn khẽ nhếch mép, cười nhạt: "Hai ngươi thân thiết thật đấy."
Sagittarius chớp mắt, nụ cười càng rạng rỡ: "Dĩ nhiên rồi." Cậu vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên eo Libra.
Libra: "..."
Cái tên này...
Alistair nhìn họ thêm một chút rồi thở dài, ánh mắt vẫn đầy vẻ suy tính. Hắn không tiếp tục nói gì nữa, chỉ lùi về phía sau, để lại một câu: "Đi theo ta. Có chuyện quan trọng cần bàn bạc."
Sagittarius hất cằm, vẫn giữ tư thế bá đạo ôm lấy Libra, nhưng khi quay sang thì thấy Libra đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình.
Cậu cười cười, ghé sát vào tai anh, thấp giọng thì thầm: "Làm gì mà căng thẳng vậy, thẩm phán đại nhân? Hửm? Hay anh định ăn xong bỏ chạy."
Libra bối rối lắp bắp: "Không... không có..."
---
Ba bóng người sải bước trên con đường mòn uốn lượn giữa rừng rậm rậm rạp, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng tán cây xanh um, chiếu xuống lớp lá mục dưới chân. Họ đã rời khỏi lãnh địa Terra Sanctum ba ngày trước, hướng về phía Đông Bắc, nơi được xác đinh là vị trí của Thánh Địa Sự Sống.
Capricorn đi đầu dẫn đường cho cả nhóm, Virgo im lặng bước đi, ánh mắt chăm chú nhìn vết chân hằn trên nền đất ẩm, tâm trí vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ, thật sự việc biết được bản thân từng là Thần Sự Sống của Thiên Giới đã khiến y hoang mang suốt mấy ngày. Dù sao y cũng đã sống như một con người suốt hai mươi tư năm nay rồi.
Taurus đi bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt Virgo không tốt thì không khỏi cau mày. Từ khi bắt đầu hành trình, y đôi khi đi lạc vào dòng suy nghĩ đến mức suýt vấp ngã vài lần.
Vào ngày thứ tư, họ đi đến một vùng đầm lầy rộng lớn, hơi nước bốc lên mờ mịt, khiến cảnh vật trước mắt trở nên nhòe nhoẹt trong làn sương.
Capricorn cau mày: "Chúng ta phải băng qua nơi này."
Virgo nhìn quanh, hơi do dự: "Không còn con đường nào khác sao?"
Taurus lên tiếng: "Nếu đi đường vòng, chúng ta sẽ mất thêm ít nhất ba ngày."
Virgo cắn môi, y không muốn kéo dài hành trình, nhưng đầm lầy trước mắt quá nguy hiểm.
Capricorn kiểm tra địa hình một lúc, sau đó nói: "Đi theo ta, cẩn thận đặt chân lên những mô đất rắn. Đừng đi lạc."
Họ cẩn thận bước từng bước một, cố gắng không gây ra bất kỳ chuyển động mạnh nào để tránh bị lún xuống bùn. Nhưng ngay khi đi được nửa quãng đường, mặt nước bỗng sôi sục, bùn đất bắn tung tóe.
Virgo cảm thấy có thứ gì đó đang trồi lên từ dưới đầm lầy.
"Cẩn thận!" Capricorn quát lên.
Từ dưới lớp bùn lầy, một sinh vật khổng lồ trồi lên, hình dạng giống như một con rắn khổng lồ, nhưng toàn thân lại phủ đầy rong rêu và bùn đặc quánh. Đôi mắt vàng rực của nó sáng lên trong màn sương mờ, rồi bất ngờ vồ tới chỗ Virgo!
Ngay khi y suýt bị con quái vật nuốt chửng, một bàn tay rắn chắc kéo mạnh y ra sau. Taurus ôm chặt lấy Virgo, rồi ngay lập tức rút kiếm chém mạnh con quái vật.
Con quái vật gầm lên, lùi lại, nhưng rõ ràng vết thương không đủ để giết nó. Taurus nhanh chóng niệm chú, một loạt mũi tên ánh sáng xuất hiện trên không trung, sau đó bắn thẳng vào mắt con quái vật.
"Đi!" Hắn ra lệnh.
Taurus vẫn giữ chặt Virgo, kéo y chạy nhanh về phía bờ bên kia. Cuối cùng, họ thoát khỏi đầm lầy, để lại con quái vật bị thương đang giãy giụa phía sau.
Virgo thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ.
"Virgo, có sao không?" Taurus thấp giọng hỏi.
Virgo khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Taurus không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nắm lấy cổ tay y, kéo y lại gần hơn, vỗ lưng an ủi.
Chuyến đi này không hề dễ dàng.
Thánh Địa Sự Sống được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ và rừng rậm nguyên sinh, ẩn mình trong một vùng đất mà chỉ có những ai mang dòng máu thần thánh mới có thể bước vào. Từ xưa, nơi này được bảo vệ bởi những kết giới mạnh mẽ, nhưng chính vì thế mà đường đến đó cũng đầy nguy hiểm.
Khi họ tiếp tục tiến vào khu rừng sâu, không khí dần trở nên ngột ngạt. Những tán cây cao vút che lấp ánh mặt trời khiến con đường trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Gió rít qua từng khe lá, tạo ra tiếng thì thầm như vọng lại từ xa xưa.
Bỗng nhiên...
Vụt!
Một cơn gió mạnh ập đến, cuốn theo hàng loạt lưỡi dao gió sắc bén chém qua thân cây. Capricorn phản ứng cực nhanh, giơ tay lên, triệu hồi lớp kết giới bảo vệ cả ba người.
Taurus nhanh chóng kéo Virgo ra phía sau, chắn trước y như một bức tường vững chãi.
Từ trong bóng tối, một sinh vật kỳ lạ dần xuất hiện.
Đó là một con thú khổng lồ, có thân hình của hổ nhưng đôi cánh lại giống chim ưng, đôi mắt phát sáng màu xanh biếc, trông như một linh thú canh giữ khu rừng này. Capricorn híp mắt, trầm giọng: "Có vẻ là linh thú bảo hộ rừng cấm."
Taurus nhìn Virgo, nhẹ giọng: "Lùi lại."
Virgo nghe lời, lập tức rút về phía sau.
Capricorn và Taurus không ai bảo ai, đồng thời xông lên đối phó với linh thú.
Capricorn sử dụng sức mạnh không gian làm xung quanh méo mó, Taurus vung tay tạo ra những bức tường đá khổng lồ chắn đường linh thú, đồng thời triệu hồi thanh kiếm lớn nặng nề, dùng sức mạnh khổng lồ của mình bổ thẳng xuống.
Nhưng linh thú cực kỳ nhanh nhẹn, nó bay vút lên, tránh đòn tấn công rồi phản kích ngay lập tức.
Móng vuốt sắc bén của nó xé gió, không hiểu có phải do Virgo xui xẻo, con thú này lại lao về phía y.
Virgo không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng giơ tay lên.
Một luồng ánh sáng dịu dàng nhưng mạnh mẽ phát ra, tạo thành một rào chắn bằng năng lượng thuần khiết.
Linh thú bị chấn động, gầm lên rồi dừng lại.
Nó nhìn chằm chằm vào Virgo, đôi mắt dần thay đổi từ dữ tợn chuyển thành kính sợ.
Linh thú lùi lại, cúi thấp đầu trước Virgo trong ánh mắt kinh ngạc của ba người.
Cuối cùng vào ngày thứ tám, họ cũng đến được trung tâm của Thánh Địa Sự Sống. Ba người bước qua cánh cổng vô hình dẫn vào Thánh Địa, không gian trước mắt thay đổi hoàn toàn, như thể họ đã bước chân vào một thế giới khác.
Bầu trời cao vời vợi một màu xanh biếc kéo dài vô tận, giữa sự bao la ấy, những áng mây lơ lửng không hề di chuyển như thể thời gian tại nơi này đã ngừng trôi từ thuở hồng hoang.
Mặt đất dưới chân mềm mại như cỏ xuân, khi họ cúi xuống nhìn, lại nhận ra mặt đất tại đây được tạo thành từ những dòng chảy ánh sáng, mỗi bước chân đặt xuống đều làm lan tỏa những gợn sóng lấp lánh. Hàng dài bậc thềm đá được khảm từ tinh thể năng lượng thuần khiết nhất đang tỏa ánh sáng lấp lánh.
Cây cối vươn cao sừng sững, tán lá mang màu bạc nhạt, mỗi chiếc lá tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo như mảnh trăng vỡ tan. Gió nhẹ lướt qua khiến lá cây xào xạc khiến chúng giống như đang nhảy múa, âm thanh du dương như đang cất lên một khúc hát cổ xưa.
Virgo đứng lặng giữa vùng đất thiêng.
Một luồng sự sống mãnh liệt bao trùm lấy y, nhưng cũng ẩn chứa một nỗi bi thương không thể diễn tả thành lời.
Y nhắm mắt, lặng lẽ lắng nghe.
Và rồi những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên.
Chúng là âm vang từ tận sâu lòng đất. Là tiếng vọng của những linh hồn đã từng tồn tại nơi này, của những giấc mộng đã hóa thành cát bụi.
Gió thổi qua, mang theo những lời ca xa xăm, những câu chuyện chưa từng được kể.
Rồi bỗng chốc, những thực thể bảo hộ xuất hiện.
Chúng không có hình dạng, chỉ là những luồng ánh sáng di chuyển tự do trong không trung. Nhưng mỗi khi chúng lướt qua, ảo ảnh về sự sống và cái chết lại hiện ra trước mắt Virgo.
Y thấy mình đứng giữa một thế giới khác.
Một bông hoa nhỏ mọc lên từ lòng đất. Nó vươn mình dưới ánh sáng, cánh hoa chậm rãi bung nở tỏa ra một vẻ đẹp kiêu hãnh. Nhưng rồi, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa héo tàn, màu sắc phai nhạt dần.
Cuối cùng, cánh hoa rụng xuống, hóa thành bụi đất.
Y lại thấy một đứa trẻ sơ sinh cất tiếng khóc chào đời. Người mẹ ôm lấy nó, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đứa trẻ đã trở thành một thi thể lạnh lẽo, bị bao phủ bởi lớp đất vàng.
Cuộc sống mới đó mà đã tan biến.
Một sinh mạng ra đời, phát triển, rồi kết thúc.
Mỗi lần những luồng ánh sáng kia lướt qua, một cảnh tượng khác lại hiện lên.
Một con nai nhỏ chạy tung tăng trên đồng cỏ, nhưng chỉ giây sau, thân thể nó đổ sụp xuống. Một cành cây đâm chồi non, nhưng sau một khoảnh khắc, lá cây úa vàng và rơi rụng.
Virgo đứng giữa thế giới ảo ảnh ấy, lặng lẽ nhìn tất cả.
Sự sống là gì?
Cái chết là gì?
Virgo siết chặt nắm tay.
Sự sống và cái chết không thể tách rời.
Không có sự sống, thì cũng không có cái chết.
Không có cái chết, thì cũng không có sự sống.
Mọi thứ đều cần có sự cân bằng.
Những thực thể bảo hộ không còn xoay quanh một cách vô định nữa. Chúng tụ lại, hội tụ xung quanh Virgo, như thể cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân thực sự của mình.
Cảm giác choáng váng bao trùm tâm trí.
Virgo mở mắt.
Một luồng ánh sáng chói lòa ngay lập tức tràn vào tầm nhìn, y chậm rãi nhận ra mình đang đứng giữa một tế đàn cổ xưa, dấu tích của thời gian vẫn còn khắc trên từng viên đá.
Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, vài cột đá khổng lồ bao quanh tế đàn, trên bề mặt khắc đầy ký tự cổ đã phai mờ theo năm tháng.
Gió không thổi.
Không có bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có Virgo đứng lặng giữa trung tâm của một vòng ma trận khổng lồ, ánh sáng trắng tinh khiết tỏa ra từ từng đường nét phức tạp của trận pháp.
Virgo cúi đầu, y rùng mình.
Dưới chân y là tro tàn.
Tro tàn của một ai đó.
Những mảnh vụn xám bạc nằm rải rác, một số đã hòa vào gió, một số vẫn còn vương lại, lấp lánh tựa như ánh sao tan vỡ.
Có ai đó đã hy sinh, đã tan biến để tế đàn này có thể mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com