Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngai vàng và người

Điện Thần Quang uy nghiêm là nơi Leo xử lý công vụ, căn phòng u tối chỉ có ánh trăng le lói qua cửa sổ, vẽ nên những bóng đổ dài trên nền đá cẩm thạch. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ lớn, hắt bóng một kẻ lén lút đang di chuyển cẩn thận.

Leo chậm rãi bước vào điện Thần Quang, bước chân nhỏ nhẹ gần như không phát ra tiếng động. Đột nhiên ngài phát hiện có một bóng người không thuộc về căn phòng này đang thập thò đứng trước bàn làm việc của mình, 

Sagittarius nín thở, len lén đặt lệnh bài vàng trở lại vị trí cũ trên bàn làm việc của Leo. Cậu mỉm cười đắc ý, lòng tự nhủ Leo sẽ không bao giờ phát hiện ra mình đã mượn nó để đi tìm Gemini đâu.

Leo dừng lại ở ngưỡng cửa, khoanh tay, lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh: "Sagittarius."

Cái bóng trước bàn giật bắn mình. Sagittarius quay phắt lại, vẻ bối rối nhanh chóng chuyển thành nụ cười gượng gạo.

"Ô, bệ hạ đó à... ta tiện đường ghé qua thôi!"

Leo nhìn chằm chằm vào cậu: "Tiện đường ghé qua phòng làm việc của trẫm vào giữa đêm?"

Sagittarius cứng đờ, sau đó vẫn cười cợt lấp liếm.

Leo không hỏi thêm. 

Ngài đã biết cậu lẻn vào đây để làm gì.

Leo không vạch trần, ngài lặng lẽ bước đến bàn, cầm lấy lệnh bài nhẹ nhàng xoay nó trong tay, bên trên vẫn đọng hơi ấm còn sót lại từ lòng bàn tay của Sagittarius.

"Ngươi muốn nói gì với ta không?" Leo khẽ khàng hỏi.

Sagittarius lập tức nhớ ra được điều gì, nhanh chóng chuyển lời: "Gemini nói muốn gặp ngài."

Lời nói ấy như một tảng đá nặng rơi xuống mặt nước phẳng lặng. Leo ngừng xoay lệnh bài, ánh mắt sa sầm.

Hắn muốn gặp ngài.

Tất nhiên là vậy rồi.

"Bệ hạ, chuyện của Gemini còn nhiều chỗ đáng nghi, chúng ta không thể vội vàng kết tội hắn vậy được." Sagittarius thử thuyết phục: "Ngài đi gặp hắn đi, hắn sẽ giải thích với ngài."

Leo lặng im.

Điều đó không quan trọng.

Quan trọng là bây giờ cả Thiên Giới đều đang dõi theo ngài.

Nếu ngài thể hiện bất kỳ dấu hiệu thiên vị nào với Gemini, những vị thần khác sẽ không ngồi yên.

Khi Gemini theo Leo về Thiên Giới, tất cả các vị thần đã phản đối rồi, bây giờ cái chết của Pisces trở thành lý do để họ yêu cầu một bản án. Lúc này ngài đi gặp Gemini, trong mắt các vị thần khác điều này đồng nghĩa với việc ngài công khai đứng về phía hắn. Nếu điều đó xảy ra…

Thần Vương Leo sẽ bị lung lay.

Leo siết chặt lệnh bài trong tay.

Ngài phải lựa chọn giữa ngai vàng và hắn.

Cuối cùng, ngài ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao trên bầu trời Thiên Giới vẫn lấp lánh rực sáng: "Trẫm không thể gặp hắn."

Sagittarius sững sờ, nhìn chằm chằm vào Leo, đôi mắt xanh thẳm lộ rõ sự thất vọng: "Ngài cũng nghi ngờ hắn? Hoàn toàn không tin tưởng hắn à?”"

Leo không trả lời, nhắm mắt lại rồi mở ra, giọng nói có chút yếu ớt: "Không phải ta không tin hắn."

Mà là ngài không thể làm gì cả.

Sagittarius im lặng tiêu hóa câu nói này một lúc, chợt cậu bật cười, thái độ hơi khinh thường hất mặt sang một bên: "À à, ta quên mất. Bệ hạ ngài lúc nào chả quan tâm đến ngai vàng của mình."

Leo khựng người, trong lòng cảm thấy nặng trĩu.

Sagittarius đã mất kiên nhẫn, trước khi quay người rời đi vẫn để lại một câu: “Ta không có quyền đánh giá quyết định của ngài, nhưng ta khuyên ngài một câu, đừng để bản thân sau này phải hối hận.”

Sagittarius bực bội rời khỏi cung điện của Leo.

Cậu biết ngay Leo sẽ từ chối, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu.

Dù thế nào đi nữa Gemini cũng người đặc biệt đối với Leo, nếu hắn gặp chuyện, Leo chắc sẽ tìm cách cứu hắn.

Nhưng không.

Leo đã chọn ngai vàng thay vì vị thần ấy.

Đúng là một kẻ đáng thương.

___

Điện Công Lý của Libra nằm ngay phía Tây Thiên giới, một công trình tráng lệ mang nét uy nghiêm. Những hàng cột cao vút khắc chạm hình ảnh của cán cân cân bằng, biểu tượng cho sự công chính và phán quyết. Bên trong, ánh sáng chiếu qua những tấm kính màu tạo ra dải sắc lung linh như dải ngân hà.

Sagittarius bước đi trên con đường lát đá trắng dẫn đến điện Công Lý, ánh mặt trời trải dài trên những bậc thang, phản chiếu lên bức tường cẩm thạch cao lớn của thần điện.

Gió từ trên cao thổi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng của rừng linh sam phía xa, nhưng tâm trí Sagittarius hoàn toàn không để ý đến khung cảnh yên bình này. Bậc thang cuối cùng hiện ra trước mắt, Sagittarius ngẩng đầu, nhìn lên điện Công Lý.

Cậu hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Libra luôn bận rộn công việc, vừa đến cửa, Sagittarius đã thấy Libra ngồi sau bàn làm việc, tay cầm một cuộn giấy da, ánh mắt trầm tư.

"Libra!" Sagittarius gọi tên anh như một lời chào hỏi.

Libra ngẩng lên thấy Sagittarius, đôi mắt xanh thẳm thoáng qua chút vui vẻ.

"Sao lại hứng thú đến thăm ta thế này?"

"Ta cần ngươi giúp ta điều tra vụ của Gemini." Sagittarius nói thẳng.

Libra nhướng mày, chút vui vẻ dưới đáy mắt lập tức bị dập tắt. Anh đặt cuộn giấy xuống, dựa người ra sau ghế.

Anh bật cười: "Ngươi muốn cứu hắn? Hắn nói gì với ngươi, hắn nói hắn vô tội nên ngươi tin hắn à?”

Nói xong, anh lặng lẽ nhìn Sagittarius như thể đang đánh giá từng phản ứng của cậu. Đừng hỏi vì sao anh biết Sagittarius đã đi tìm Gemini, nhà lao cũng có một phần do anh quản, tin tức đến tai rất nhanh.

Sagittarius lập tức cứng họng, sau đó cậu vỗ vỗ ngực, cố gắng kìm nén cơn giận.

Libra khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: "Hắn là kẻ duy nhất có mặt ở hiện trường, bị bắt gặp ngay khi Pisces đã chết..."

"Hắn nói hắn đã chiến đấu với một kẻ xâm nhập, không phải với Pisces."

"Nhưng không có dấu vết của kẻ thứ ba." Libra nhấn mạnh.

"...Nếu Gemini thực sự bị mắc kẹt trong ảo cảnh thì sao?"

Libra nheo mắt: "Ý ngươi là gì?"

Sagittarius nghiêm túc nhìn Libra: “Giả dụ kẻ mà Gemini bắt gặp vào tối hôm đó có thể tạo ra ảo ảnh mạnh đến mức khiến người ta lạc vào nó mà không hề hay biết. Vậy thì không loại trừ khả năng Gemini đã bị kéo vào một ảo cảnh trước khi cuộc chiến thực sự diễn ra."

"Ý ngươi là Gemini bị thao túng?" Libra hỏi.

"Rất có khả năng mà. Như vậy hắn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trong thực tế." Sagittarius được đà nói tiếp: “Trong lúc Gemini rơi vào ảnh cảnh, kẻ xâm nhập đã giết Pisces, đổ tội cho Gemini! Ngươi cũng thấy hợp lý đúng không?”

Libra không nói gì.

Sagittarius chờ đợi nhìn anh: “Còn nữa, Gemini là người thân cận nhất của Leo. Nếu có kẻ muốn hạ bệ Leo, kẻ đó sẽ ưu tiên loại bỏ Gemini trước tiên, đúng không?”

“Hợp lý nhỉ?”

“Hợp lý mà.” Sagittarius bị chính mình thuyết phục đến mức muốn tin vào nó luôn rồi: “Sao ngươi không thử điều tra theo hướng này?”

Libra im lặng, nhưng ánh mắt bắt đầu dao động.

Libra xoa thái dương, anh chợt cười khổ, có lẽ nào anh đang bị tình cảm làm lu mờ lý trí không?

Libra ngước mắt quan sát Sagittarius.

Thần Tự Do mang một vẻ ngoài phóng khoáng và hoang dã, hoàn toàn phản ánh được tính cách của cậu. Mái tóc màu nâu ánh vàng dài ngang eo, hơi rối nhưng lại có nét quyến rũ riêng, giống như cậu vừa phiêu bạt khắp nơi để gió trời tùy ý vờn qua. Đôi mắt màu xanh lục sắc bén như đại bàng, phản chiếu sự tinh nghịch.

Cậu khoác trên người một chiếc áo choàng đỏ viền vàng, kiểu dáng gọn nhẹ thuận tiện di chuyển. Bên dưới là áo giáp da đơn giản nhưng bền chắc, được bao quanh bởi các đường viền mạ vàng tinh xảo. Sau lưng là thần cung Thiên Không được đúc từ ánh sáng thuần khiết, vầng sáng tinh ranh lấp lánh quanh cây cung. Đây là vị thần sinh ra để rong ruổi khắp thế gian, mang theo sự tự do không gì có thể trói buộc.

Vị thần này từng chỉ dõi theo một mình anh, cho đến khi có sự xuất hiện của Thần Trí Tuệ.

Anh bắt đầu ghen tị.

Anh không thích bên cạnh Sagittarius xuất hiện thêm một ai khác.

Anh không thích cách Sagittarius liều lĩnh vì Gemini.

Anh không thích cách cậu bướng bỉnh chạy khắp nơi để bảo vệ Gemini, không thích ánh mắt đầy lo lắng của cậu khi nhắc đến chuyện của hắn.

Trước đây Libra đã quen với việc Sagittarius chỉ chú ý đến mình.

Từ trước đến nay, dù Sagittarius có tự do đến đâu, anh vẫn là người duy nhất mà cậu lắng nghe.

Nhưng từ khi Gemini đến, Sagittarius đã dần không còn quá để tâm đến anh.

Điều đó khiến Libra không vui.

Rất khó chịu.

"Ngươi bảo vệ hắn như vậy… ngươi thích hắn à?"

Câu hỏi bất ngờ của Libra khiến Sagittarius ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn anh.

"Gì chứ?" Sagittarius bối rối, không hiểu sao Libra lại đề cập đến vấn đề chẳng liên quan gì đến chủ đề họ đang bàn: “Chuyện này với chuyện đó liên quan đến nhau à?”

Libra chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau: "Ngươi đã từng như vậy vì ai chưa?"

Lời nói của Libra không hề mang theo cảm xúc mãnh liệt, nhưng lại đủ để khiến Sagittarius sững lại một giây, vội vàng phủ nhận: "Không có! Không phải!"

"Vậy tại sao?" Libra ngắt lời: "Tại sao ngươi lại quan tâm Gemini thế?"

Sagittarius vò mái tóc vốn đã hơi rối của mình: “Hắn là bạn của ta mà. Bạn bè giúp đỡ nhau không phải chuyện bình thường sao?”

Libra không nói gì nữa, nhìn chằm chằm Sagittarius như muốn nhìn thấu cậu. Không hiểu sao, ánh nhìn của anh lại khiến Sagittarius cảm thấy hơi kỳ lạ. Không phải kiểu nhìn dò xét hay cứng nhắc như mọi khi, mà giống như có chút thất vọng pha lẫn với gì đó mà cậu không gọi tên được.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Sagittarius, khiến cậu nhớ lại những trò đùa mà Gemini từng dạy mình. Cậu hơi nheo mắt, đột nhiên bước đến gần Libra hơn.

Libra nhíu mày: "Ngươi định..."

Sagittarius không để anh nói hết câu, cậu nhanh chóng nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên má Libra. Gemini bảo nếu như bị hỏi mấy câu khó trả lời thì cứ làm thế này là xong chuyện, còn đặc biệt nhấn mạnh là chiêu này chỉ có tác dụng với một mình Libra thôi.

Khoảnh khắc đó, Libra hoàn toàn chết sững. 

Sagittarius có thể cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại, cậu bật cười, tinh nghịch hỏi: "Sao mà ngươi căng thẳng thế?"

Cuối cùng Libra cũng phản ứng lại, anh lùi người, phức tạp nhìn Sagittarius: "Ngươi..."

"Đừng trừng ta nữa." Sagittarius phẩy tay, cười tít mắt: “Giờ ngươi có thể nghe ta nói tiếp chuyện chính chưa?"

Libra vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bất ngờ, nhưng cũng không tức giận hay đẩy Sagittarius. Anh im lặng thật lâu, rồi chậm rãi thở dài: “Nói tiếp đi.”

Sagittrius kinh ngạc, chiêu này thật sự có tác dụng với Libra. 

“Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”

“Có ngươi muốn hạ bệ bệ hạ.”

“À đúng rồi.” Sagittarius vỗ tay, ngồi lên tay ghế của Libra: “Ngươi nói xem, Thiên Giới rốt cuộc có ai không ưa bệ hạ?”

Libra bất lực nhìn lên Sagittarius, cậu có thể nhìn rõ mấy chữ “ngươi có bị ngốc không?” ở trong mắt anh. Sagittarius cười trừ, khóe miệng giật giật, tự hỏi tự trả lời: “Cũng vô số kể nhỉ.”

Libra đứng dậy: “Ta đến chỗ của Virgo.”

Sagittarius cũng nhanh chóng đứng dậy: “Đến đó làm gì?”

Libra hất chân mày: “Xem xét lại thi thể của Pisces.”

“Ta đi với.”

Libra không đáp, chỉ bước thẳng đến khu vườn của Virgo. Sagittarius lẽo đẽo theo sau anh như cái đuôi nhỏ. 

Vườn thảo dược quanh năm xanh mướt nhờ vào sự chăm sóc kỹ càng của Virgo, kết quả khi Libra và Sagittarius vừa bước chân vào, cả hai đều khựng lại.

Virgo đang nằm bất tỉnh giữa vườn cây, xung quanh vương vãi những cánh hoa dập nát.

“Virgo!” Sagittarius nhanh chóng lao tới trước, đỡ Virgo vào trong lòng mình: “Ngươi sao rồi?!”

Libra cũng bước đến, bàn tay chạm nhẹ vào trán Virgo kiểm tra tình hình. Cảm nhận được dòng chảy hỗn loạn trong cơ thể Virgo, anh cau mày: “Có người tấn công cậu ấy.”

Libra đặt hai ngón tay lên trán Virgo, cẩn thận truyền thần lực muốn làm dịu lại dòng chảy hỗn loạn trong người Virgo. Thần Sự Sống khẽ kêu lên, hàng mi rung động, cuối cùng từ từ mở mắt. Khi thấy hai người trước mặt, y vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Libra… Sagittarius…” Giọng nói của Virgo yếu ớt, y nắm lấy cổ tay của Libra, hơi thở gấp gáp: “Thi thể của Pisces… đã bị kẻ nào đó lấy đi rồi.”

Libra và Sagittarius đồng thời tái mặt.

“Kẻ nào?” Libra hỏi ngay.

Virgo khẽ lắc đầu, vẻ mặt u ám: “Ta không kịp thấy rõ… chỉ biết có kẻ đã đánh lén từ phía sau, sau đó đưa thi thể của Pisces đi.”

Sagittarius và Libra nhìn nhau. Libra nhìn Virgo, giọng điệu trở nên nghiêm nghị: “Ngươi có nhớ được bất cứ điều gì về kẻ đã tấn công không?”

Virgo nhắm mắt, cố gắng hồi tưởng lại. Một lúc sau, y lắc đầu: “Không… Nhưng ta nhớ có một mùi hương rất lạ...”

Tiếp xúc với thảo dược lâu năm giúp Virgo rất nhạy cảm về mùi hương, y có thể phân biệt được rất rõ ràng, mùi hương ấy không thuộc về bất cứ vị thần nào trên Thiên Giới.

Sagittarius nhíu mày. “Vậy tức là…”

Libra tiếp lời: “…có kẻ từ nơi khác đã trà trộn vào đây.”

Sau đó Libra đứng thẳng dậy, vẻ mặt đanh lại: “Sagittarius, ngươi ở lại chăm sóc cho Virgo, ta phải đi tìm bệ hạ ngay.”

“Được.”

Libra vội vã rời khỏi vườn thảo dược, chạy thẳng đến Thiên Điện. Nhưng vừa bước vào cung điện, Libra kinh ngạc thấy quản ngục đang nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt Leo, mà sắc mặt của Leo cũng vô cùng đáng sợ.

Libra cau mày, đi đến hỏi: “Ngươi đến đây làm gì?”

Quản ngục cúi thấp đầu xuống, giọng nói đầy sợ hãi bất an: “Dạ thưa… hắn đã biến mất rồi.”

Libra sững sờ: “Ai biến mất?”

“Gemini!”

Leo ngồi trên ngai vàng gằn giọng đáp.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Libra. 

Không thể nào! 

Nhà giam được phong ấn chặt chẽ, lại có xích Thần Quang trấn áp, làm sao Gemini có thể thoát ra được?

“Đã xảy ra chuyện gì?” 

Quản ngục khổ sở đáp: “Chúng thần vẫn canh giữ như thường lệ, nhưng khoảng một giờ trước, bên trong bỗng nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ. Khi chúng thần chạy vào kiểm tra thì hắn đã biến mất rồi.”

Thiên Điện ngập tràn bầu không khí căng thẳng đến mức khó thở.

“Vô dụng!”

Leo tức giận ném mạnh chén rượu trên bàn nhỏ bên tay.

Chiếc chén vàng đựng rượu đỏ thẫm bay đi, đập thẳng vào trán quản ngục đang quỳ dưới đất. Gã không dám né, cũng không dám ngẩng đầu lên, máu tươi ngay lập tức chảy xuống từ vết thương.

“Lập tức lùng bắt hắn!”

Giọng nói của Leo vang khắp đại điện, mang theo sự căm giận khôn nguôi.

“Lục soát tất cả các giới! Dù phải đào ba tấc đất cũng phải tìm ra Gemini cho trẫm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com