Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tạm thời biệt ly

Dưới ánh bình minh nhợt nhạt, đoàn quân dũng mãnh của vương triều Ignis xếp thành hàng dài, sẵn sàng xuất phát về biên giới. Hàng trăm chiến mã giẫm lên nền đất, bầu không khí tràn ngập tiếng vũ khí chạm vào giáp trụ, tiếng hô vang của binh sĩ và tiếng cờ bay phần phật trong gió.

Thái tử Alistair đã đích thân quyết định cử Sagittarius đi trấn áp cuộc chiến ở biên giới, Libra không cần nghĩ cũng hiểu dụng ý của hắn.

Hắn muốn tách họ ra.

Hắn muốn Sagittarius đi xa, để Libra một mình ở lại trong hoàng cung đầy âm mưu này.

Hắn luôn muốn chiếm lấy Libra.

Lúc nhận được chỉ thị, bàn tay Libra siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt. Nhưng anh không thể làm gì, không có lý do gì để phản đối. Đây là lệnh được bệ hạ thông qua, Sagittarius là một vị tướng, ra chiến trường là điều tất yếu.

Lúc tiễn đội quân đi, Libra cũng đến.

Cả quảng trường rộng lớn trước cổng thành đã chật kín binh sĩ, giữa đám đông rực rỡ giáp trụ, Sagittarius nổi bật hơn bất cứ ai. Cậu khoác trên mình bộ giáp bạc lấp lánh, ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Chiếc áo choàng đỏ sẫm của cậu tung bay, trên gương mặt trẻ trung vẫn là nụ cười tinh nghịch vốn có.

Từ xa, Libra nhìn thấy Sagittarius cưỡi trên chiến mã đen tuyền.

Libra bước ra giữa đám đông, chậm rãi tiến về phía cổng thành. Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn lên người đang ngồi trên lưng ngựa.

Từ trước đến nay, Sagittarius mỗi khi ra trận sẽ đi rất lâu. Cuộc chiến ngắn nhất cũng mất nửa năm, dài thì kéo dài đến mấy năm. Lần này, ai biết được cậu sẽ đi bao lâu?

Libra siết chặt tay, anh không muốn rời xa Sagittarius. Nhưng lệnh vua như núi, anh có thể làm gì đây?

"Anh đến tiễn ta à?" Thấy Libra, nụ cười của Sagittarius càng rực rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh mà hỏi anh.

Libra nhẹ nhàng gật đầu.

Những binh sĩ và người tiễn đưa xung quanh khẽ liếc nhìn nhau. Ai cũng biết, tướng quân Sagittarius rất thân thiết với thẩm phán Libra, còn thân thiết đến mức nào thì không ai có thể đoán được.

Thái tử Alistair cũng đứng gần đó, đôi mắt lạnh lẽo đầy ẩn ý quan sát hai người.

Sagittarius nhìn thấy hắn.

Cậu cười khẩy, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích rõ ràng.

Rồi không chút do dự, Sagittarius đột nhiên cúi người xuống, đưa tay vòng qua cổ Libra, kéo anh lại gần. Và trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu hôn anh.

Mọi thứ như đông cứng.

Toàn bộ quảng trường dường như rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng chết chóc.

Các binh sĩ, hầu cận, cả những người có mặt để tiễn quân đội, tất cả đều sững sờ, không ai có thể tin vào mắt mình. Một vị tướng lĩnh, ngay trước khi ra chiến trường, lại có hành động táo bạo đến mức này.

Libra mở to mắt, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại, đáp lại nụ hôn của Sagittarius.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó đủ để khắc sâu trong tâm trí tất cả những ai chứng kiến. Dưới ánh mắt giận dữ của thái tử Alistair, Sagittarius chậm rãi rời môi Libra, khóe miệng cong lên đầy ý vị.

"Chờ ta về."

Cậu nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.

Libra nhìn sâu vào mắt cậu, không đáp. Nhưng Sagittarius biết, anh sẽ chờ. Sau đó, cậu giật dây cương, chiến mã hí vang, lao về phía cổng thành.

---

Libra ngồi trong xe ngựa, ánh mắt dõi theo con đường trước mặt mà lòng lại lơ lửng đâu đó. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, bánh xe gỗ lăn trên nền đá tạo nên âm thanh đều đặn.

Không có Sagittarius bên cạnh, thế giới của Libra dường như trở nên trống trải hơn bao giờ hết. Anh đã thử quay về nơi làm việc, nhưng anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, những con chữ cứ như nhảy múa trước mắt, chẳng có một câu nào lọt vào đầu.

Vậy nên anh bỏ cuộc, Libra đành tìm đến nơi có thể khiến hắn cảm thấy bớt cô đơn một chút.

Xe ngựa dừng trước dinh thự công tước Vortemir, Libra bước xuống.

Theo người hầu dẫn lối, anh đi thẳng vào trong, qua khỏi dãy hành lang dài, một khoảng sân vườn rộng lớn mở ra trước mắt. Hàng cây xanh mướt bao quanh khuôn viên, tiếng chim hót líu lo. Ở giữa khu vườn, dưới một tán cây lớn, một bóng người đang lặng lẽ ngồi đó.

Aries ngồi uống trà một mình, gương mặt đượm buồn.

Libra bước đến, nhẹ giọng: "Chỉ có một mình sao?"

Aries ngẩng lên, thấy Libra thì cười nhẹ, nhưng nụ cười đó hoàn toàn không có chút sức sống.

"Aquarius ra ngoài rồi." Cậu nói, rót trà cho Libra, rồi cũng rót thêm một chút cho mình.

Libra kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt lướt qua gương mặt Aries, rồi dừng lại ở tách trà còn vơi một nửa: "Nhìn cậu thế này, chắc là vẫn chưa có tin tức gì của Ares?"

Aries thở dài, tựa người vào lưng ghế, ngón tay chậm rãi lướt quanh miệng tách trà, vẻ mặt đầy tâm sự: "Ừ."

Libra nhìn Aries, thấy cậu như vậy, anh cũng không biết nói gì để an ủi.

"Hôm nay Sagittarius lên đường chinh chiến rồi nhỉ?"

Libra vừa nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm.

Anh nhìn Aries chằm chằm, Aries cũng nhìn lại anh.

Rồi cả hai cùng thở dài một tiếng, mỗi người nâng tách trà của mình lên uống một ngụm, trong lòng đều vô cùng ảo não.

Gió mang theo mùi hoa trong vườn khẽ thổi qua, nhưng không thể xua tan bầu không khí trầm lặng giữa hai người.

---

Bầu không khí trong Thánh Địa Sự Sống đầy trang nghiêm và yên tĩnh. Leo vẫn còn đang bất tỉnh, cơ thể của y mỏng manh hơn bao giờ hết.

Virgo đứng bên cạnh Taurus, đưa mắt nhìn Leo đang được Capricorn bế trong lòng. Ánh mắt của y bình thản, nhưng giọng nói lại chất chứa ý tứ sâu xa: "Hồn và phách của ngài ấy quá yếu ớt."

Taurus nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói: "Vậy thì đưa Leo đến Hải Giới cho Cancer chăm sóc, thần lực cùng một dòng có thể sẽ giúp được linh hồn của hắn."

Không ai phản đối.

Hải Giới đúng là nơi duy nhất có thể bảo vệ Leo lúc này.

Từ khi Leo mất đi, Cancer đã giận dữ đến mức liên tục dùng sóng thần đánh vào Nhân Giới. Biển cả gầm thét suốt nhiều tháng, những con sóng dâng cao như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Tất cả chỉ vì nỗi đau mất đi người em trai duy nhất.

Vậy nên đưa Leo đến Hải Giới không chỉ giúp y hồi phục, mà còn có thể xoa dịu Cancer. Nếu Hải Vương có thể tận mắt nhìn thấy em trai mình, có lẽ sóng thần sẽ không còn nổi lên nữa.

Capricorn nhẹ nhàng bế Leo trên tay, cẩn thận dùng áo choàng che kín cơ thể yếu ớt của y. Leo nằm yên trong vòng tay của hắn, nhưng có một khoảnh khắc, mi mắt của y khẽ rung.

Capricorn nhận ra sự thay đổi, lập tức lên tiếng: "Ngài ấy sắp tỉnh lại à?"

Scorpio nhìn xuống, nhưng chỉ thấy hàng mi dài của Leo khẽ run rồi lại rơi vào tĩnh lặng: "Không, vẫn chưa tỉnh. Chỉ là một phản ứng vô thức."

Trước khi họ rời đi, Virgo bước đến bên cạnh Leo, cúi xuống chạm nhẹ vào trán y. Những vệt sáng nhạt lan tỏa từ lòng bàn tay Virgo, bao bọc lấy cơ thể Leo.

"Hãy nhắc Hải Vương..." Virgo trầm giọng: "Trong cơ thể này chỉ còn lại một hồn một phách của Thiên Vương, phải nhanh chóng dùng thần lực củng cố hồn phách, nếu không chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chỉ còn lại một thân xác trống rỗng."

Capricorn khẽ thở dài, gật đầu với Virgo: "Chúng ta sẽ nói lại với Cancer."

Virgo chậm rãi giơ tay, vẽ nên một vòng tròn trong không khí. Ngay lập tức, mặt nước của dòng suối thần gần tế đàn bắt đầu gợn sóng.

Tia sáng xanh nhạt tỏa ra từ dòng suối chiếu lên khuôn mặt của tất cả mọi người, nước xoáy tròn, lan rộng dần, rồi từ trung tâm xuất hiện một luồng sáng xanh thẳm. Bọt nước bắn tung, một bóng hình khổng lồ trỗi dậy từ đáy suối.

Thân rồng dài, uyển chuyển, tựa như dải lụa bồng bềnh trong nước. Vảy của thủy long ánh lên màu xanh lục bảo, trong suốt như được tạo thành từ dòng nước tinh khiết nhất. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, từng chiếc vảy đều rực rỡ ánh sáng. Cặp mắt của thủy long có màu xanh thẳm, sâu như đại dương, bờm của nó mềm mại như dải lụa nước, nhẹ nhàng bay lượn theo từng cử động.

Mỗi nhịp thở của nó khiến không khí xung quanh mát lạnh, hương vị thanh khiết của nước bao trùm xung quanh.

Virgo bỏ tay xuống: " Πάρε τους μακριά από εδώ."

Hãy đưa họ rời khỏi đây.

Thủy long khẽ cúi đầu, như thể hiểu rõ mệnh lệnh. Nó chậm rãi trườn mình xuống suối, để lộ ra một phần lưng rộng lớn, vừa đủ để Capricorn và Scorpio có thể ngồi lên.

Capricorn quay đầu nhìn Virgo: "Còn hai người thì sao?"

Virgo chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt của y trầm tĩnh như nước hồ mùa thu: "Ta còn việc phải làm."

Capricorn bế Leo lên lưng rồng, sau đó giơ tay đỡ lấy Scorpio đi lên. Thủy long lao vút lên trời kéo theo cột nước khổng lồ, bay thẳng về phía đại dương.

Scorpio quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Virgo đứng bên cạnh dòng suối thần lặng lẽ nhìn theo họ. Sau đó y quay lưng, dẫn theo Taurus biến mất trong ánh sáng dịu dàng của Thánh Địa Sự Sống.

Mặt biển dậy sóng, từng cơn gió mạnh gào thét trên bầu trời, kéo theo tia chớp rạch ngang màn mây đen kịt. Nước biển hóa thành một màu đen thẫm, ngọn sóng thần cao hàng chục trượng không ngừng trỗi dậy nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt biển. Từng cột nước dựng lên giữa bầu trời, cuộn xoáy như những con rồng biển điên cuồng, vặn xoắn từng mảng không gian, sẵn sàng xé toạc bất cứ ai dám xâm phạm.

Dưới lòng biển sâu, những tòa cung điện nguy nga bị lấp kín bởi lớp rêu xanh u ám, tựa như một vương quốc ma quái đang chìm trong lời nguyền.

Khi thủy long lao xuống giữa sóng gió cuồng nộ, không khí xung quanh như bị ép chặt, ngột ngạt và đầy uy hiếp. Cung điện Hải Giới trước mặt họ bị bao phủ bởi một lớp kết giới bằng nước xoáy, Capricorn cau mày, hắn có thể cảm nhận được thần lực của Cancer đã đạt đến cực hạn của sự phẫn nộ.

Scorpio vung tay, dùng thần lực chém thẳng vào kết giới nước. Một luồng sáng đỏ rực lóe lên, xé toạc cơn xoáy nước, tạo thành một lối đi ngắn ngủi.

Capricorn và Scorpio lập tức lao vào bên trong, xuyên qua bức tường nước đang khép lại phía sau họ.

Vừa đáp xuống nền đá san hô lạnh lẽo, một đám hầu cận đã hoảng sợ chạy đến, bọn họ lo lắng nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Một người hầu vừa quỳ xuống vừa lắp bắp: "Xin bẩm, thần... thần không dám quấy rầy Hải Vương... ngài ấy đang rất giận dữ... Nếu không có lệnh... thần không thể...."

Capricorn lạnh lùng ngắt lời: "Gọi Hải Vương ra đây."

Người hầu rùng mình, cắn răng chạy vào. Không đầy một phút sau, hắn đã bị đá văng trở lại, lăn dài trên mặt đất. Hắn khúm núm quỳ xuống trước mặt hai người, khóc không ra nước mắt:

"Thật thất lễ, bệ hạ không muốn tiếp bất kỳ ai."

Scorpio lạnh giọng: "Bảo hắn ra đây."

Người hầu căng thẳng, kiên quyết lắc đầu: "Xin hãy quay về, bệ hạ đã mất kiên nhẫn."

Chưa dứt lời, một bức tường nước khổng lồ lại trào lên, ép buộc họ phải rút lui.

Scorpio nghiến răng, lạnh lùng quát lên: "Cancer, ngươi không muốn gặp Leo nữa sao?!"

Chỉ trong một giây, mọi thứ đều dừng lại.

Sóng ngừng dâng, gió ngừng rít, bầu trời vẫn tối sầm, nhưng không còn tiếng động nào khác ngoài hơi thở nặng nề của những kẻ đứng đó.

Cuối cùng, từ trong bóng tối, một bóng dáng cao lớn bước ra.

Cancer đứng đó, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo, nhấc từng bước một tiến về phía họ. Mỗi lần anh bước lên, mặt đất dưới chân hóa thành một lớp băng mỏng, rồi ngay sau đó lại bị nước biển nuốt chửng.

Anh tiến đến gần hơn, đôi mắt càng lúc càng tối sầm, đến khi anh nhìn thấy Leo. Bất tỉnh và yếu ớt, hơi thở mong manh tựa như sắp tan biến vào không khí.

Chỉ trong tích tắc, Cancer lao đến, gần như giật Leo khỏi tay Capricorn, siết chặt y trong vòng tay mình.

Đôi tay của anh run rẩy, bàn tay chạm vào gương mặt lạnh ngắt của em trai mình: "... Leo..."

Capricorn nhẹ giọng nói: "Ngài ấy chỉ còn lại một hồn một phách, ngươi phải nhanh chóng củng cố."

Cancer không dám chậm trễ, anh ôm chặt Leo, vội vã lao nhanh qua những hành lang xoắn ốc rực sáng của cung điện, anh chạy nhanh đến mức gần như lướt đi trong làn nước lơ lửng xung quanh.

Ánh sáng xanh nhạt từ các viên hải châu trên trần điện lung linh chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Leo, khiến y trông càng mong manh hơn nữa. Bàn tay của Cancer siết chặt lấy Leo, anh không dám dùng sức quá mạnh, nhưng cũng không dám buông lỏng dù chỉ một chút.

Bước vào phòng riêng của mình, Cancer nhẹ nhàng đặt Leo lên chiếc giường lớn. Anh cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của Leo, để y nằm ngay ngắn, tránh khiến cơ thể yếu ớt của em trai thêm khó chịu.

Đôi mắt của anh không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Leo, mỗi một nhịp thở yếu ớt của em trai đều khiến lòng anh bị bóp nghẹt.

Cancer nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh buốt như băng của Leo. Một luồng sáng vàng dịu dàng lan tỏa từ lòng bàn tay Cancer, chảy vào cơ thể Leo như một dòng suối ấm áp. Thần lực của Hải Vương bao bọc lấy Leo, nhẹ nhàng luồn vào từng gân mạch, từ từ khôi phục sự sống còn sót lại của y.

Cancer có thể cảm nhận được hồn phách yếu ớt của em trai, chỉ còn lại một tia mong manh như cát trôi qua kẽ tay. Ánh mắt của Cancer tối sầm lại, thần lực lập tức mạnh hơn gấp bội. Nhưng anh không dám vội vàng, quá mạnh sẽ làm tổn thương Leo, quá nhẹ lại không đủ để giữ chặt hồn phách.

Phải cân bằng, phải thật cẩn thận.

Cancer dịu dàng vuốt ve gương mặt của Leo, ánh mắt tràn ngập đau xót lẫn thương yêu.

"Em sẽ ổn thôi, chỉ cần ngủ một giấc thật ngon."

Anh vẫn truyền thần lực, đồng thời dùng ngón tay gạt đi sợi tóc vàng vướng trên trán Leo. Những tia sáng vàng nhạt nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể Leo, tạo thành một màng ấm áp, bảo vệ hồn phách của y khỏi tan biến.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ hai anh em.

Bên ngoài Hải Giới, sau khi Cancer đưa Leo rời đi, Capricorn khẽ khàng liếc nhìn Scorpio, cả hai cũng lặng lẽ rời khỏi.

Minh Giới đón hai người trở về bằng cơn gió lạnh cắt da cùng bầu không khí tĩnh lặng ngột ngạt. Từ cổng chính, con đường dẫn vào cung điện kéo dài bất tận, hai bên là bức tượng đá của những linh hồn đã khuất, ánh lửa xanh leo lét phủ lên khuôn mặt vô hồn của chúng.

Capricorn và Scorpio chậm rãi tiến vào, không ai nói gì.

Capricorn khẽ thở dài, như sực nhớ ra điều gì, quay sang Scorpio hỏi: "Ngươi có định báo tin này cho Gemini không?"

Scorpio không đáp ngay, gió lạnh quét qua cuốn tung lớp áo choàng đen của ngài. Minh Vương cứ thế đi thẳng về phía trước, không quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm như chìm vào bóng tối vĩnh hằng của Minh Giới.

Capricorn cũng không hối thúc, hắn cũng biết hiện tại mối quan hệ của hai người họ quá mức rối ren.

Sau đó Scorpio lắc đầu, giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh lặng của Minh Giới: "Không cần thiết."

Capricorn cau mày, nhưng không ngắt lời.

Scorpio bước lên bậc thềm cung điện, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên tia sáng lạnh lẽo: "Đây là kết quả mà hai người họ đã lựa chọn, cứ thuận theo tự nhiên đi, có duyên thì sẽ gặp lại thôi."

Capricorn nhìn ngài thật lâu, chỉ thở dài một hơi, không nói gì thêm.

Có những người từng yêu nhau đến mức có thể hy sinh tất cả, lại có thể rời xa nhau đến nỗi không muốn quay đầu, có đôi khi gặp lại chưa phải một điều tốt đẹp, mà là một loại dày vò.

Phía xa, bầu trời Minh Giới vẫn phủ kín một màu đen kịt, vô số linh hồn lang thang không mục đích vĩnh viễn bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình. Giữa những sinh mệnh đã lụi tàn này, liệu còn chỗ cho một cuộc trùng phùng?

Thôi thì nếu số phận còn một sợi dây liên kết giữa hai người đó, họ sẽ tự khắc tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com