Chương 42: Bóng ma trong kết giới
Bóng tối trong Minh Điện mờ ảo và nặng nề, không một ai đặt chân vào đây kể từ khi Scorpio rời đi khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo.
Cánh cửa đá khổng lồ từ từ mở ra, Capricorn và Scorpio bước vào, để lại phía sau những tiếng bước chân vang vọng giữa nền đá lạnh.
"Gừm..."
Một con rồng đen khổng lồ vươn người dậy trên ngai vàng, đôi cánh đen vỗ mạnh một cái làm luồng khí bốc lên như cơn gió lốc.
Hắc Long Noxarion trừng mắt nhìn kẻ vừa bước vào, nhưng khi nhận ra đó là Scorpio, đôi mắt hừng hực sát khí của nó lập tức dịu xuống, ánh nhìn tràn đầy vui mừng.
“Gào gào!”
Chủ nhân!
Noxarion lao tới như một cơn bão đen, thân hình khổng lồ của nó cuộn tròn lại, đâm thẳng vào lòng Scorpio như một con mèo khổng lồ đang làm nũng.
“Gào gào! Gừm gào gàoooo-----!”
Cuối cùng ngài cũng về rồi! Người ta phải chờ ngài suốt nửa năm đó!
Scorpio hơi loạng choạng vì cú nhào tới đầy uy lực của rồng đen, y giơ tay vuốt dọc cái sừng đen dài của nó, bàn tay lành lạnh chạm vào lớp vảy cứng như sắt thép, giọng nói vẫn điềm nhiên.
"Ta về rồi."
Noxarion rung rung cánh, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
Nhưng…
Ngay sau đó, ánh mắt nó bất ngờ sắc lạnh, bởi vì nó đánh hơi thấy một mùi quen thuộc nhưng đáng ghét.
Mùi của Capricorn.
Noxarion ngay lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn.
“Gào gào gào!”
Tên hôi thối!
Capricorn đứng khoanh tay, nở nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.
Hắn biết rõ con rồng này cực kỳ ghét mình. Lý do là bởi vì hắn quá thân mật với Scorpio.
Capricorn hờ hững: “Ngươi đang mắng ai đấy, con thằn lằn đen?"
"Gào gào!"
Mắng cả nhà ngươi!
Noxarion nhe nanh gầm gừ, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Nó gắt gỏng chui tọt vào lòng Scorpio, cố tình cọ đầu vào cổ y, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn Capricorn.
“Gừmm, gào gào~~~, gào gàoooo gừ~~~”
Minh Giới không cần hắn~~ Chủ nhân chỉ cần có ta là đủ rồi~~
Scorpio bật cười, không trả lời.
Capricorn nhướn mày, hắn không thích con rồng này chiếm mất Scorpio. Mùi của nó bám đầy trên người Scorpio, làm hắn cảm thấy không vui.
Capricorn cúi xuống, ghé sát lại Scorpio, hắn đột ngột hôn lên má y.
Không chỉ Scorpio hơi bất ngờ, ngay cả Noxarion cũng cứng người. Cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ khiến nó gầm lên đầy tức giận.
“Gào gào gàoooo, gừm gàoooooooo!!”
Tên hôi thối, ngươi làm gì chủ nhân nhà ta!
Capricorn cười khẩy, vươn tay tóm lấy một bên cánh của Noxarion.
" Gào! Gào! Gào! Gào Gào! Gàoooooo!"
Á! Á! Á! Ngươi làm gì thế! Bỏ bản tôn ra!
Capricorn kéo mạnh.
Noxarion vùng vẫy, Capricorn dùng sức giật nó ra khỏi lòng Scorpio, không chút do dự mà ném mạnh nó sang một bên.
“Ra chỗ khác chơi đi con thằn lằn đen.”
Noxarion: "!!!"
“Gào gào gừm gàoooo!”
Ta sẽ giết ngươi!
Con rồng đen bật dậy, căm giận trừng Capricorn, phẫn nộ đến mức gần như muốn phun ra hắc hỏa.
Nhưng Capricorn vô cùng thản nhiên, hắn lại ôm eo Scorpio: "Hình như ta vừa nghe thấy tiếng ai đó tru tréo?"
Scorpio thở dài, giơ tay ấn huyệt thái dương: "Hai người các ngươi thật sự không thể hòa hợp được sao?"
"Không thể!"
“Gừ gào!”
Capricorn và Noxarion đồng thanh.
Noxarion gầm gừ, thấy Capricorn siết chặt vòng tay quanh Scorpio, nó càng thêm giận dữ. Một ánh sáng đen lóe lên, Noxarion nhanh chóng bay lên biến nhỏ lại, chỉ còn bằng một con mèo lớn, vụt một cái lại chui tọt vào lòng Scorpio. Nó quấn lấy chủ nhân của mình, cái đuôi dài quấn quanh cổ tay Scorpio, cái đầu nhỏ đen tuyền tựa lên ngực y, hai cánh cụp lại, tỏ vẻ vô cùng ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi người thần Thời Gian.
Scorpio bất lực thở dài, nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt vảy trên đầu nó.
Capricorn đứng một bên, khoanh tay, đôi mắt tối sầm. Hắn hất cằm, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi định cứ để nó dính lấy ngươi như vậy sao?"
Scorpio nhướn mày nhìn hắn, cười nhạt: "Nó quen như vậy rồi."
Giọng nói của Scorpio còn mang theo một chút cưng chiều, Noxarion kiêu ngạo hất cằm, lườm nguýt Capricorn.
Capricorn: “...”
Không đợi hắn lên tiếng, Scorpio đột nhiên nói: “Đi ngâm mình thôi.”
Scorpio nhìn hắn, giọng điệu hờ hững có phần lười biếng: “Mệt mỏi cả ngày, ta muốn nghỉ ngơi.”
Capricorn liếc nhìn Scorpio, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau đó, hắn cười khẽ: “Cũng đúng, ngâm mình xong, có lẽ chúng ta cũng có thể làm chút chuyện thú vị.”
Scorpio: "..."
Noxarion đột nhiên dựng thẳng người: “Gào gào! Gào gào gào gào gừ!”
Tên đáng ghét kia! Ngươi đừng có được nước lấn tới!
Capricorn không thèm để ý đến tiếng kêu chửi bới của hắc long, hắn nhìn Noxarion đang bám chặt vào Scorpio, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui: “Mang theo nó à?”
Scorpio thở dài, cúi đầu nhìn con rồng nhỏ trong lòng mình: “Trước đây đều vậy mà.”
Capricorn nhíu mày rất chặt, bất mãn nhìn Noxarion: "Ta không nhớ ta từng đồng ý chia sẻ ngươi với một con rồng."
Scorpio cười khổ, búng nhẹ lên trán hắn: "Ngươi ghen với một con rồng à?"
Capricorn im lặng, sắc mặt hơi cứng đờ.
Scorpio thấy phản ứng đó, càng không nhịn được ý cười bên khóe môi: "Thật đáng yêu."
Capricorn chộp lấy Noxarion, lần nữa nhấc bổng nó lên, bình thản ném qua một bên: "Từ giờ không cần như vậy nữa."
Noxarion bị quăng ra xa một cách không thương tiếc.
Capricorn nắm lấy cổ tay Scorpio, kéo thẳng đến phòng tắm sau cung điện.
Noxarion ở phía sau nỗ lực vẫy cánh: "GRÀO!!!"
Không chịu!
---
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ma thuật, không gian bên trong tẩm điện của Scorpio toát lên một vẻ u tối tĩnh lặng. Capricorn đứng phía sau Scorpio, cầm một chiếc lược đen, từng chút chải xuống mái tóc dài mượt như dòng nước đen thẫm của ngài. Mỗi lần lược lướt qua, những sợi tóc mềm mịn buông xuống tựa suối chảy, óng ánh dưới ánh sáng leo lắt.
Scorpio khẽ nhắm mắt, đầu dựa vào thành ghế, trong lòng ôm chặt Noxarion đang cuộn tròn lại như một quả cầu đen, cánh thu lại ôm lấy người, cái đuôi dài theo thói quen quấn quanh cổ tay Scorpio, cái đầu nhỏ rúc vào ngực y, hơi thở đều đặn, rõ ràng đã ngủ say.
Capricorn đặt lược xuống, ngón tay cẩn thận vén lọn tóc mềm qua vai Scorpio, sau đó hơi cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ y.
Scorpio mở mắt, khóe môi cong lên.
Capricorn đặt tay lên eo Scorpio, siết nhẹ một cái.
Ngài bất lực mỉm cười, ôm lấy Noxarion, đứng dậy, đi về phía chiếc giường lớn trải lụa đen mềm mại. Capricorn nhìn thấy Scorpio đặt Noxarion xuống giữa giường, sắc mặt hắn lập tức đen hơn đít nồi.
Màn dày, giường rộng, hắn lại phải ngủ chung với một con rồng?
Capricorn vừa định mở miệng phản đối, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Bẩm bệ hạ!"
Giọng của cận hầu vang lên, vừa kính cẩn vừa gấp gáp.
Scorpio quay đầu nhìn ra ngoài: "Chuyện gì?"
"Ngài Hypnos và ngài Thanatos đang tìm ngài, rìa biên giới nối liền Minh Giới và Nhân Giới xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cần ngài đích thân giải quyết!"
Biên giới giữa Minh Giới và Nhân Giới xưa nay vốn là một vùng đất mờ ảo, u ám, được bao phủ bởi sương mù linh hồn dày đặc. Khu vực này là ranh giới tự nhiên giữa sự sống và cái chết, nơi các linh hồn sau khi rời khỏi thể xác sẽ trôi dạt về Minh Giới để được phán xét.
Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Hypnos phát hiện ra linh hồn đáng lẽ phải trôi về Minh Giới lại bị hút ngược trở về Nhân Giới, khiến vòng luân hồi rối loạn. Cả người sống và người chết đều bị ảnh hưởng, không ít kẻ bị mắc kẹt trong một trạng thái mơ hồ, không tỉnh cũng không ngủ, không sống cũng không chết.
Thanatos không thể thu nhận những linh hồn đã đến rìa biên giới. Bình thường, chỉ cần cái chạm nhẹ là một linh hồn sẽ hoàn toàn cắt đứt với thế gian, nhưng mấy lần này, dường như có một thế lực vô hình đã can thiệp.
Mặt đất biên giới đã nứt ra, từ khe nứt lan tỏa một luồng khí đen ngòm, dường như là dấu hiệu của một phong ấn bị phá vỡ. Trong bóng tối sâu thẳm, có thứ gì đang chuyển động, những bóng đen lờ mờ len lỏi giữa nhân gian và cõi chết, đang chờ đợi một cơ hội để xuất hiện hoàn toàn.
Sự cân bằng giữa hai giới đang bị phá hoại.
Khi Scorpio và Capricorn đến nơi, các thẩm phán và sứ giả Minh Giới đã có mặt đứng ở rìa biên giới, khuôn mặt đầy lo âu. Những sinh vật lẫn linh hồn của Minh Giới trôi nổi xung quanh, đôi mắt đỏ ngầu, chực chờ tấn công. Hypnos và Thanatos đang trao đổi với nhau, thấy Scorpio và Capricorn đến, hai người lập tức lùi lại, nhường quyền quyết định cho người đứng đầu.
Scorpio cảm nhận được sức mạnh vô hình đang bao trùm, từng lớp sương mù đen dày đặc cuộn lên từ mặt đất, biến mọi thứ xung quanh thành một mớ mơ hồ khó phân biệt. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thở dài, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ những linh hồn bị mắc kẹt, chưa biết đi về đâu.
Scorpio nhìn về phía phong ấn chôn sâu dưới lòng đất, ngài cũng không nghĩ nhiều, dứt khoát vung lưỡi hái, trực tiếp phá vỡ kết giới.
Một cơn sóng mạnh mẽ tỏa ra từ Scorpio như một cơn bão, khiến không khí xung quanh bị xé toạc. Đất dưới chân ngài vỡ vụn, vô số luồng khí đen dày đặc thoát ra từ khe nứt, những sinh vật quái dị từ bên trong bắt đầu tràn ra ngoài. Có lửa, có sương mù, thậm chí là hình người, nhưng da thịt chúng đã bị phân hủy, chỉ còn lại những đôi mắt đầy thù hận.
Scorpio chú tâm vào hỗn loạn trước mặt: “Đừng để chúng thoát ra ngoài, bảo vệ biên giới.”
Scorpio lập tức lao vào giao tranh, từng đợt sóng lửa, sương mù và hồn ma đập vào nhau. Mặt đất rung chuyển, Scorpio không nương tay, tiêu diệt từng con quái vật, đẩy chúng vào cõi vĩnh hằng. Những cú đánh mạnh mẽ liên tiếp khiến không gian bị xé toạc, vẻ đẹp hùng vĩ của chiến trường không ngừng chuyển động, mỗi chiêu thức của Scorpio là một tia sáng sắc bén, đánh bật tất cả.
Chợt, Scorpio cảm nhận được một luồng khí lạnh khác biệt từ sâu trong đám quái, ngay khi ngài xoay người, ánh mắt lập tức bắt gặp một mảnh linh hồn vỡ vụn, lơ lửng trong không gian.
“Nó…”
Scorpio ngạc nhiên nhận ra, nhưng mảnh linh hồn đó đã thoát ra ngoài, Minh Vương nhanh chóng xé toạc không gian, lao về phía mảnh linh hồn. Nhưng khi ngài sắp chạm vào nó, mảnh linh hồn kia đột ngột biến mất, thoát vào một khe hở sâu thẳm trong không gian.
“Không ổn…” Scorpio lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào nơi mảnh linh hồn biến mất.
"Noxarion!"
Một luồng sáng tím chớp lóe giữa bầu trời, xé toạc không gian, mở ra một cánh cổng ma thuật. Từ trong hư không, một bóng rồng khổng lồ lao ra, đôi cánh rộng vỗ mạnh, kéo theo từng trận cuồng phong cuốn tung bụi đất. Scorpio không nói thêm lời nào, nhảy lên lưng Noxarion, lao vút về phía trước như một mũi tên đen xuyên qua bóng tối.
Mảnh linh hồn đó không hề tầm thường, nó di chuyển với tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng sương dày đặc như một cơn gió lốc vô hình. Nó không có hình dạng cố định, khi thì giống như một bóng người với đôi mắt đỏ rực, khi thì tan thành từng dải khói đen, chớp nhoáng biến mất rồi lại xuất hiện ở một góc khác.
Noxarion rống lên một tiếng chấn động cả không gian, mở miệng phun ra một luồng lửa đen rực cháy, nhưng linh hồn đó phản ứng nhanh, nó vặn mình, tách ra thành ba bóng đen, lao đi theo ba hướng khác nhau.
Scorpio vung tay, triệu hồi một trận pháp khổng lồ ngay dưới mặt đất. Những sợi xích bóng tối từ mặt đất trồi lên, quấn chặt lấy một trong ba bóng đen, siết chặt nó giữa không trung.
Nhưng ngay khi Scorpio định giáng đòn, hai mảnh linh hồn còn lại gào lên, hợp nhất với phần bị giữ chặt, phát ra một luồng sóng xung kích khổng lồ. Cả mặt đất nứt ra, những tảng đá lớn bị hất văng lên trời, đám cây cối chết khô trong nháy mắt. Sức mạnh của linh hồn này vượt ngoài dự đoán của Scorpio.
Scorpio nhảy khỏi lưng Noxarion, lao thẳng vào bóng linh hồn, đồng thời rút ra Tử Huyết. Ngài vung lưỡi hái, bóng tối bị cắt ra thành từng mảnh, mỗi đường chém đều sắc bén, không hề có động tác dư thừa.
Linh hồn đó không né tránh, nó gào lên, tạo ra một trận lốc xoáy đen kịt, cuốn lấy Scorpio. Ngài lật tay, cắm mạnh lưỡi hái xuống đất. Từ mũi lưỡi hái, một luồng sóng ma thuật lan tỏa, thổi bay tất cả năng lượng xung quanh. Bóng linh hồn rú lên đau đớn, chưa kịp phản công, Noxarion từ trên không trung đã lao xuống như một tia chớp, bộ vuốt sắc bén bổ thẳng vào nó.
Cơ thể hắc long phát sáng, lửa đen bùng lên mạnh mẽ hơn. Scorpio tận dụng cơ hội, lần nữa triệu hồi xích sắt về phía linh hồn khiến nó bị ghim chặt xuống đất. Ngài nhảy lên, đưa tay vung mạnh lưỡi hái Tử Huyết, đường chém sắc bén khiến mọi thứ trong phạm vi chém qua đều lập tức bị xóa sổ.
Linh hồn đó hét lên một tiếng cuối cùng, sau đó bị cắt đôi, hóa thành tro bụi tan vào hư không.
---
Dưới ánh sáng lập lòe, bóng tối trong căn phòng lạnh lẽo càng trở nên sâu thẳm. Không khí nặng nề, mang theo hơi ẩm của máu tanh và ma lực hắc ám.
"Khục—!"
Một tiếng ho sặc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Máu đen bắn ra, nhỏ xuống chăn giường, thấm lên lớp vải mềm mại của người đang bị giam giữ.
Người tóc vàng kim dài khẽ run lên, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh lửa chập chờn. Tận dụng khoảnh khắc này, y dồn hết sức, đẩy mạnh thân thể người đàn ông tóc đen ra khỏi mình. Nhưng sự kháng cự cũng chẳng thể đi xa, người tóc vàng kim lùi ra sau, sợi xích quấn chặt trên cổ tay và mắt cá chân của y vang lên tiếng leng keng lạnh lẽo.
Bóng người tóc đen khẽ nhíu mày, lau đi vệt máu đen trên khóe môi, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên một tia nguy hiểm.
"Thì ra vẫn còn một kẻ mạnh đến vậy."
Mảnh linh hồn đó đã bị Scorpio tiêu diệt.
Hắn cảm nhận được nó bị xé nát, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Sable quỳ một gối bên giường, đôi mắt đỏ sẫm như lửa địa ngục khóa chặt trên dáng vẻ tránh né của Elios. Y không nói một lời nào, chỉ im lặng lùi dần ra sau tránh xa hắn. Sable nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường pha lẫn nguy hiểm.
Hắn ghét ánh nhìn của Elios.
Từ chối, căm hận, nhìn hắn như một con quái vật.
Từ bao giờ mà Elios nhìn hắn như vậy?
Là từ khi hắn giam y lại? Hay từ khi hắn xé toạc thế giới của y, biến y từ một vị thần tôn quý thành tù nhân dưới quyền hắn?
“Vẫn không chịu ngoan ngoãn sao, Elios?"
Không nhận được câu trả lời, hắn cũng không hề tức giận. Hắn nâng người, từ từ tiến gần đến Elios, giống như một con thú săn mồi từ tốn siết chặt vòng vây quanh con mồi của mình.
Elios cau mày, lập tức muốn lùi thêm, nhưng lưng y đã chạm đến thành giường lạnh lẽo, không còn đường lui.
Sable híp mắt, nhìn thấy y trốn tránh như vậy, cảm xúc điên cuồng trong hắn lại bùng lên: "Ngươi lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy."
Hắn vươn tay, đè y xuống giường, giữ chặt lấy cổ tay y. Cơ thể Elios bị ép sát vào lớp nệm lạnh, khiến y cảm nhận rõ ràng hơi thở nguy hiểm của kẻ phía trên.
"Ngươi có biết không, con cháu của chúng ta đúng là chẳng biết kính trọng bề trên."
Elios im lặng.
Sable bật cười khàn khàn đầy thích thú, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt Elios. Y nghiêng đầu né tránh, Sable nheo mắt, hắn bắt lấy cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào mình. Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi kia một cách cưỡng ép.
Nụ hôn của Sable chỉ toàn là sự chiếm hữu và trói buộc. Hắn ép chặt Elios xuống giường, một tay giữ lấy cằm y, tay còn lại chế trụ cổ tay, không cho y giãy giụa. Môi hắn áp xuống môi y một cách mạnh mẽ, tàn nhẫn cướp đoạt hơi thở của Elios, y khẽ rên lên một tiếng, cảm giác nghẹt thở đến mức khó chịu.
Đầu lưỡi của hắn cạy mở hàm răng của y, xâm nhập một cách thô bạo. Hơi thở của hắn quấn lấy Elios, như một ngọn lửa ma quái đang thiêu đốt linh hồn y.
Elios cắn mạnh đầu lưỡi Sable, mùi máu tanh bùng lên trong khoang miệng. Nhưng hắn không lùi lại, ngược lại siết chặt tay hơn, ép buộc y tiếp nhận nụ hôn này đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com