Chương 43: Mộng hồi quá khứ
Không gian thoảng mùi máu cùng dư âm của khao khát chiếm hữu điên cuồng, như một chiếc lồng giam không lối thoát. Hơi thở của Sable vẫn đều đặn phả bên tai Elios, y nằm bất động trên giường, đôi mắt hổ phách mờ mịt, ánh nhìn trống rỗng hướng lên trần nhà. Mái tóc vàng kim của y rối loạn phủ trên gối trắng, y đã quá mệt mỏi để cử động, để phản kháng, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần y vẫn không thể quen được.
Sable cúi xuống, môi chạm nhẹ lên cổ Elios, những vết hôn đỏ vẫn còn in dấu trên làn da trắng ngần. Nhưng Elios vẫn không động đậy, chỉ hơi nghiêng đầu đi, như một cành cây khô héo bị gió thổi qua.
Sable cười khẽ, giọng hắn thấp trầm: "Ngươi có muốn biết một tin tức thú vị không?"
Elios vẫn không để ý.
Sable không bận tâm, hắn vuốt nhẹ lên cổ y, thì thầm vào tai Elios mà nói bâng quơ: "Bạn tốt của ngươi đã thức tỉnh rồi."
Hắn cố ý dừng lại một chút, chờ đợi phản ứng của y. Quả nhiên, ngón tay của Elios khẽ động. Sable nhìn Elios, đôi mắt đỏ thẫm càng u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Elios không nói gì, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách ấy có gì đó dao động. Hắn không quan tâm, hắn chỉ biết rằng, sự thay đổi trong mắt Elios không phải vì hắn.
Elios có thể mệt mỏi đến mức không phản kháng, có thể lạnh nhạt đến mức không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện gì liên quan đến Thiên Giới, y lại phản ứng.
Tất cả đều là vì Thiên Giới.
Chưa từng có một lần nào vì hắn.
Sable đột ngột siết chặt cổ Elios.
Hơi thở của Elios trở nên nặng nề, nhưng vẫn không vùng vẫy.
Y chưa từng sợ hắn.
“Elios...” Hắn rít lên qua kẽ răng, bàn tay siết càng chặt.
Hắn hận y đến phát điên.
Hắn thấy mình như một con thú điên cuồng, cố gắng cắn xé để giành lấy trái tim của người kia, nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự xa cách không cách nào lấp đầy. Y chưa bao giờ quan tâm đến tình cảm của hắn, không thấy hắn đã làm bao nhiêu chuyện chỉ để giữ y lại, không thấy hắn đã vì y mà đánh đổi mọi thứ.
Bàn tay của Sable siết chặt hơn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, ngón tay thô bạo siết lấy cổ khiến Elios khó thở, y vẫn không phản kháng, y biết Sable sẽ không dễ dàng giết mình.
Sable cau mày, vô cùng khó chịu. Elios cứ như một tảng băng lạnh lẽo, vĩnh viễn không thể tan chảy dưới bàn tay hắn.
"Chết tiệt…"
Sable nghiến răng, cuối cùng hắn thả tay ra.
Elios ôm cổ ho sặc sụa, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Sable cúi xuống nhìn y, ánh mắt đỏ rực lóe lên sự giễu cợt đầy tàn nhẫn: "Ngươi đúng là ngu ngốc, Elios."
Giọng nói của hắn như một con thú dữ đang rít lên giận dữ: "Bị chính con trai mình thiêu chết linh hồn mấy lần rồi, ngươi vẫn còn hy vọng viển vông sao?"
Elios cắn môi, không đáp.
Sable bật cười, hắn đưa tay chạm vào cằm y: "Ngươi chỉ có ta mà thôi, chỉ có ta mới trân trọng ngươi thôi Elios."
Elios nhắm mắt, không nói gì.
Sable nhìn y một lúc lâu, sau đó hắn xuống giường nhặt quần áo vương vãi trên sàn, khoác lên người. Không buồn quay lại nhìn Elios, hắn mở cửa rời đi, để lại căn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh.
Elios dần chìm sâu vào một giấc ngủ nặng nề, mí mắt khẽ khàng khép lại dẫn dắt y vào một mộng cảnh xa xăm của quá khứ tràn ngập ánh sáng dịu dàng.
Trong giấc mơ, mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp. Elios đứng giữa vườn hoa Thiên Giới, mái tóc vàng lấp lánh dưới nắng, áo choàng trắng nhẹ nhàng bay theo gió. Hai đứa trẻ nhỏ đều đang ríu rít cười đùa bên chân y, bàn tay nhỏ xíu không ngừng kéo áo làm nũng.
“Phụ thần! Phụ thần bế con!”
Đứa con trai đầu lòng của y vươn hai cánh tay bé nhỏ lên cao, nhảy cẫng lên, ánh mắt rực sáng đầy mong đợi. Leo ở bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay của Elios, không chịu buông, mặt phúng phính phụng phịu.
“Không! Hôm nay là ngày của con! Hôm qua phụ thần đã bế anh rồi!”
Hai đứa trẻ giành nhau, một trái một phải, kéo lấy vạt áo của Elios.
Elios bật cười, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ: “Phụ thần bế cả hai nhé?”
Không đợi hai đứa phản ứng, y đã bế bổng cả hai lên, để chúng ngồi trên tay mình, tiếng cười vang lên khắp khu vườn. Những ngày tháng ấy, y thực sự đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy.
Một gia đình hoàn hảo.
Một Thiên Giới bình yên.
Thế nhưng mộng đẹp chóng tan.
Màu sắc của thảo nguyên dần nhòe đi, nụ cười của Leo và Cancer cũng tan biến như làn khói. Mùi máu nồng nặc tràn vào khứu giác, Elios kinh hoàng ngẩng đầu, cảnh vật đã hóa thành chiến trường đẫm máu đầy khói lửa.
Xác thần rải rác khắp nơi, trời đất bị thiêu đốt bởi ngọn lửa chiến tranh. Elios đứng trên cao, tà áo trắng giờ đã bị nhuốm đầy vết đen của bóng tối.
Dưới mặt đất, Leo cầm quyền trượng, run rẩy nhìn y. Mắt con trai của y đỏ hoe, dường như cũng không thể tin vào những gì đang xảy ra.
“Phụ thần…”
Một tiếng gọi nhẹ bẫng giữa chiến trường hỗn loạn, rất nhẹ nhàng, vẫn rất yêu thương gọi y hai tiếng phụ thần.
Elios mở miệng, nhưng không thể nói gì.
Leo cắn răng, nâng quyền trượng lên cao.
Quyền trượng rực sáng, nuốt trọn cả hai.
Elios giật mình ngồi bật dậy, hơi thở của y dồn dập, bàn tay siết chặt lấy chăn, cả cơ thể run rẩy. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy dọc theo gò má.
Mỗi lần y ngủ, mỗi lần y lơ đãng, những mảnh ký ức ấy lại trỗi dậy, kéo y trở về quá khứ. Y cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi chân của mình. Bóng tối đặc quánh đã bao bọc lấy cả hai chân, thứ hắc ám đó như muốn đồng hoá cả linh hồn y, kéo y chìm sâu không lối thoát.
Y đã từng cố gắng tự sát bao nhiêu lần?
Elios không nhớ nổi nữa.
Mỗi lần y dùng thần lực của mình tự thiêu cháy một mảnh linh hồn yếu ớt này để trốn thoát khỏi bóng tối, đều bị một bàn tay kéo trở lại. Mỗi lần y nghĩ rằng mình đã có thể kết thúc, lại bị cứu về bởi cùng một người.
Elios bật cười, không phải y không thấy tình cảm của Sable, không phải y không biết hắn đã dành tất cả cho y.
Nhưng y sợ hãi tình cảm đó.
Sự cuồng nhiệt, khao khát, đeo đuổi dai dẳng đến phát điên. Ánh mắt dõi theo từng hơi thở, cứu vớt y khỏi bờ vực sinh tử chỉ để giam cầm y lâu hơn một chút.
Y là thần Ánh Sáng, nhưng giờ đây, ánh sáng của y đã bị lấp đầy bởi bóng tối đến từ chính người từng thề bảo vệ y.
---
Dưới bầu trời âm u của Minh Giới, đất đá vỡ vụn, không gian xung quanh vẫn còn in lại dấu vết của một trận chiến vừa qua. Scorpio quay lại Minh Giới, đi về phía hai bóng người đang đứng chờ từ lâu, Capricorn im lặng lẽo đẽo theo sau ngài. Dưới ánh sáng lờ mờ, Thanatos và Hypnos vẫn điềm đạm, nhưng sâu trong đôi mắt lại che giấu về suy tư.
Scorpio nặng nề nói: “Ta cảm nhận được có linh hồn khác đã bị giam trong kết giới đó. Không giống bọn quái vật kia, là một mảnh linh hồn rất mạnh, đầy thù hận và nguy hiểm.”
Hypnos không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn vào phần đất đã bị xé toạc. Một lúc sau, thần ngủ mới lên tiếng: “Ngài cảm nhận không sai. Dưới lớp kết giới, quả thật có một mảnh linh hồn cổ xưa từng bị phong ấn.”
Scorpio nheo mắt: “Là ai?”
Thanatos khẽ thở dài: “Là một phần của tổ thần Bóng Đêm, Sable.”
Không khí xung quanh đông cứng lại, Scorpio giật mình. Cái tên ấy, từ lâu đã chỉ tồn tại như một truyền thuyết mờ nhạt giữa các vị thần cổ xưa.
Hypnos cất lời, ánh mắt như nhìn về một thời đại đã xa tít tắp: “Vào thuở sơ khai, trước cả khi Nhân Giới, Thiên Giới và Minh Giới được hình thành, có hai vị tổ thần cùng được sinh ra từ khởi nguyên: một là tổ thần Bóng Đêm Sable, hai là tổ thần Ánh Sáng Elios cũng tức là Tiên Thiên Vương. Họ là sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ này, đồng sinh đồng tử, như hình với bóng.”
Scorpio im lặng nghe tiếp.
Thanatos tiếp lời: “Thế nhưng, không ai hiểu vì sao, vào một ngày, Sable đột ngột phản bội Elios. Vào đúng thời điểm Thiên Vương khai mở thần điện Ánh Sáng, mời các vị thần tụ hội để dựng lập Thiên Cung, Sable đã tự tay giết chết Thiên Hậu, trước sự chứng kiến của tất cả Thiên Giới. Hắn nổi loạn, cuộc Thần Chiến thứ năm đã được mở ra.”
Hypnos trầm giọng nói tiếp: “Cuộc thần chiến kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng Elios đánh bại được Sable, nhưng cũng tử nạn trong cuộc chiến.”
Scorpio chậm rãi nhìn xuống phần đất đã bị phá vỡ, u ám hỏi: “Vì sao lại giam hắn ở đây? Không phải hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn?”
Hypnos lắc đầu: “Không ai thực sự tiêu diệt được một tổ thần. Elios đã phong ấn phần hồn yếu nhất của hắn vào tận đáy Minh Giới, vĩnh viễn không cho thức tỉnh. Những mảnh còn lại đã bị vỡ tan hoặc là trôi giạt khắp các giới.”
Scorpio đứng lặng trong bóng tối, cả không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió vi vu từ những khe hở trong vách đá.
"Mảnh linh hồn đó... ta đã tiêu diệt nó rồi."
Scorpio cất giọng đều đều, Hypnos và Thanatos đồng loạt mở to mắt, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Họ hiểu rõ sức mạnh của tổ thần Bóng Đêm kinh khủng đến mức nào, dù chỉ là một mảnh nhỏ nhất, nhưng Scorpio lại có thể đơn độc tiêu diệt nó nhanh như vậy hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của họ.
Scorpio chậm rãi hỏi tiếp: "Hai người có biết thêm tin gì nữa không?"
Thanatos và Hypnos nhìn nhau một lúc lâu, sau đó cả hai đồng thời lắc đầu. Người Minh Giới vốn ít khi quan tâm đến những chuyện ngoài lề. Họ chỉ chủ yếu bảo vệ biên giới, duy trì sự yên ổn của Minh Giới, còn những chuyện khác không phải việc của họ.
Scorpio im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại như suy nghĩ điều gì. Bầu không khí chìm trong sự tĩnh lặng khó chịu. Ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai Scorpio, khiến ngài thoáng giật mình.
"Ngươi đã mệt mỏi cả đêm rồi. Đừng suy nghĩ thêm nữa, cũng đừng ép bản thân."
"Chuyện này tạm dừng tại đây thôi," Capricorn nhẹ nhàng nói tiếp, âm thanh như dòng suối nhỏ êm ái dần dần làm dịu đi sự căng thẳng trong Scorpio: "Không phải chúng ta vừa đánh thức tổ thần Sự Sống sao, có lẽ y sẽ biết được nhiều chuyện hơn. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ đến Nhân Giới hỏi sau."
Scorpio hơi ngả người về phía Capricorn, y khẽ thở dài, cuối cùng gật đầu, để bản thân nhẹ nhàng dựa vào bờ vai người bên cạnh.
“Được, nghe lời ngươi.”
---
Terra Sanctum vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh và linh thiêng. Gió thoảng nhẹ mang theo hương thảo mộc, những cánh hoa rơi lặng lẽ từ những bụi cây bao quanh đài thần. Scorpio và Capricorn đến nơi khi hoàng hôn vừa chạm mép trời.
Ở phía xa, Virgo đang đứng lặng lẽ, áo choàng trắng như tuyết nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió thoảng, đối diện với Virgo là một bóng người cao gầy, khoác trên mình chiếc áo choàng đen tuyền, đeo thắt lưng bạc của sứ giả Minh Giới, Scorpio lập tức nhận ra ngay người đó chính là Gemini.
Sau cái chết của Leo, Gemini đã thay đổi khá nhiều, vẻ mặt lạnh lẽo, âm u, như thể đã chôn vùi toàn bộ ánh sáng trong tâm hồn cùng với Leo. Ánh mắt hắn giờ đây chỉ là một màu xám tro, lạnh lùng và u ám, thậm chí từng đường nét trên gương mặt hắn cũng trở nên sắc lạnh, nhưng cũng đồng thời cô độc hơn bao giờ hết.
Biên giới giữa hai giới bị rạn nứt, dòng chảy của linh hồn bị trì trệ, khiến linh hồn lẽ ra phải được dẫn về Minh Giới đã bị kẹt lại Nhân Giới, lang thang không nơi trở về. Các sứ giả Minh Giới được lệnh đưa những linh hồn bị kẹt lại về Minh Giới.
Scorpio nhìn quanh, linh hồn xung quanh lãnh địa đã được dẫn đi hết, nhưng có vẻ còn điều gì đó khiến hắn vẫn còn nấn ná ở đây.
Gemini nói gì đó, Virgo vẫn không đáp lại, chỉ đứng đó như một bức tượng sống.
Hồi nãy, khi Gemini đi ngang qua nơi này, hắn cảm nhận được một dấu vết. Dù chỉ là một chút, một tia rất nhỏ thôi, chính là thần lực của Leo.
“Không thể nhầm được, ngươi nói sự thật cho ta biết.” Gemini tiếp tục, ánh mắt hiện lên nỗi đau bị dồn nén suốt nửa năm: “Dù khá mờ nhạt, nhưng đó đúng là thần lực của Leo. Dù em ấy có chết, dù linh hồn đã tan, ta vẫn không quên được hơi thở của em ấy.”
Virgo không trả lời, nhưng Gemini chắc chắn rằng mình không sai.
“Xin ngươi nói cho ta biết.” Hắn nói, giọng khàn khàn có chút hy vọng mong manh nào đó: “Có phải... có phải Leo còn sống không?”
Virgo nhìn xuống, mái tóc dài lay động trong gió, y không né tránh nhưng cũng không nói ra điều Gemini mong muốn được nghe.
Sự im lặng đó lại càng khiến Gemini tức giận hơn.
“Ngươi im lặng? Có phải ta đoán đúng không? Ngươi nói, ngươi nói đi!”
“Bình tĩnh.”
“Bình tĩnh?” Gemini khẽ bật cười đầy chua chát: “Ngươi bảo ta bình tĩnh? Em ấy chết, tan biến ngay trước mắt ta! Vậy tại sao, tại sao trên người ngươi lại bám thần lực của em ấy?!”
Gemini siết chặt tay đến trắng bệch, ánh mắt của hắn dừng trên Virgo chờ đợi một sự thừa nhận, một lời xác thực, hoặc ít nhiều gì cũng là một cái gật đầu rất nhỏ, nhưng Virgo vẫn chỉ lặng im.
Gemini hít một hơi dài, rồi lùi lại nửa bước. Gương mặt của hắn khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng ánh mắt thì vẫn còn sót lại một ngọn lửa âm ỉ chưa tắt.
“Được. Nếu bây giờ ngươi không muốn nói, ta sẽ không ép.”
“Nhưng nếu Leo thật sự còn tồn tại, dù chỉ là một mảnh hồn nhỏ nhất, ta cũng sẽ tìm ra em ấy.”
Gemini vừa định quay người rời đi, hít sâu một hơi như đang tự buộc mình rút khỏi dòng cảm xúc chưa nguôi ngoai, bỗng hắn đột ngột khựng lại.
Hai bóng người quen thuộc đang tiến về phía hắn.
Gemini nhanh chóng thu lại vẻ phức tạp trên gương mặt, đôi mắt sáng trở lại như thủy tinh được lau sạch bụi. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị và cung kính, hắn bước lên vai bước, cúi đầu chào.
“Bệ hạ.”
Scorpio nhìn hắn, ánh mắt dịu đi vài phần. Ngài khẽ nghiêng đầu, giơ tay lên đặt lên đầu Gemini, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như thói quen.
“Lâu rồi không gặp, trưởng thành hơn rồi nhỉ.”
Gemini hơi ngẩng đầu lên, khoé môi giật nhẹ như muốn phản ứng, nhưng rồi hắn khẽ thở ra, để yên cho Scorpio xoa đầu một lúc rồi mới nhẹ giọng đáp: “Bệ hạ đến đây có chuyện gì sao?”
Scorpio bỏ tay xuống, ánh mắt đảo qua Virgo: “Ta đến tìm Virgo có chút chuyện. Muốn đi cùng ta không?”
Gemini lắc đầu: “Thần vẫn còn phải đi thu dẫn các linh hồn khác, không thể rời khỏi nhiệm vụ quá lâu.”
Scorpio gật đầu, không ép buộc. Gemini lùi lại nửa bước, cúi đầu thêm lần nữa rồi lặng lẽ xoay người rời đi.
Khi hắn đã khuất bóng, Capricorn giữ yên lặng từ nãy giờ bất ngờ nắm lấy cổ tay của Scorpio, đặt bàn tay của ngài lên đầu mình.
Scorpio ngẩn người: “Gì vậy?”
Capricorn vô cùng nghiêm túc đáp: “Ngươi xoa đầu hắn thì cũng phải xoa đầu ta.”
Scorpio: “…”
Y trợn mắt nhìn Capricorn, bất lực bật cười khẽ, nhưng tay vẫn nuông chiều xoa đầu hắn hai cái. Capricorn cong khóe môi bày tỏ bản thân rất hài lòng.
Virgo liếc qua cảnh tượng này, khẽ ho nhẹ một tiếng mới bước tới gần, nhẹ nhàng hỏi: “Hai người đến tìm ta có chuyện gì?”
Scorpio thu lại ý cười, nét mặt trở lại nghiêm túc: “Ta muốn hỏi về Sable.”
Virgo sững người, đôi mi cong dài hơi cụp xuống như đang nghiền ngẫm, y nhẹ giọng lặp lại: “Tổ thần Bóng Đêm?”
Scorpio gật đầu.
“Vào trong nói chuyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com