Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Qua biên giới tìm người

Mùi muối biển nhàn nhạt lẫn với hương thảo dược thoang thoảng khiến không gian mang một cảm giác thư giãn khó diễn tả, tẩm điện được bao bọc bởi kết giới dưỡng khí dày vừa đủ để một linh hồn yếu ớt tìm lại nhịp sống. Sau một tuần hồi phục, Leo đã có thể ngồi dậy ăn uống, nói được vài câu ngắn, dù giọng còn khàn và hơi thở vẫn ngắt quãng.

Ánh sáng xanh dịu xuyên qua lớp màn lụa mỏng lay động, y chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ rung, tầm nhìn hơi mờ, đầu óc vẫn còn lơ mơ chìm trong giấc mộng nào đó. Leo im lặng, không cử động, chỉ để cho ý thức trở về từng chút một.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên.

Tiếng nhai.

Nhẹ, đều, giòn tan.

Leo chớp mắt, dần lấy lại tiêu cự, y chậm rãi nhìn về phía cuối giường.

Pisces đang ngồi bệt dưới đất, hai chân co lên, tay cầm nửa chiếc bánh nhân hải sản gặm vô cùng tận hưởng. 

Leo chớp mắt vài cái, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Y không lên tiếng, sau đó lại quay đầu sang bên trái, ánh mắt lướt qua cửa kính khảm, có hai thị vệ Hải Giới vẫn canh giữ nghiêm ngặt như mọi ngày.

Làm sao mà Pisces vào được đây?

Y quay lại nhìn Pisces, đúng lúc ấy Pisces vừa ngẩng đầu, bánh trong tay chỉ còn một mẩu nhỏ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Pisces sững người, đôi môi hồng nhai dở cũng dừng lại, vẻ bối rối thoáng vụt qua gương mặt Pisces.

Y vội nuốt xuống miếng cuối cùng, lấy tay áo lau sạch vụn bánh vương ở khóe môi rồi khúm núm hỏi: “Ngài… tỉnh rồi?”

Leo không đáp ngay, y chỉ nhìn Pisces thật lâu.

Pisces cúi đầu, tay nắm vào nhau, gương mặt hơi đỏ lên: “Ngài có đói không? Có muốn ăn gì không?” 

Leo chớp mắt, giọng nói yếu ớt vang lên: “…Muốn ngồi dậy.”

Pisces vội vàng chống tay, điều chỉnh gối mềm phía sau, một tay nhẹ nhàng vòng qua vai Leo, tay còn lại đỡ sau lưng y rồi từ từ nâng y dậy, để y dựa vào chồng gối mềm phía sau.  

Pisces vừa định đứng dậy rót nước thì Leo khẽ nghiêng đầu, hỏi: “Cancer đâu?”

Pisces khựng lạ, câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại khiến y hơi tái mặt. Y ngập ngừng, môi mấp máy mấy lần mà không trả lời. Y nhìn hai thị vệ Hải Giới vẫn đứng canh nghiêm cẩn, bất động như hai pho tượng. Sau đó Pisces cúi người xuống, nhỏ giọng thì thầm đến mức chỉ một mình Leo nghe thấy: “Có kẻ lẻn vào muốn giết ngài.”

Leo không ngạc nhiên.

Pisces nhỏ giọng hơn nữa: “Cancer bắt được bọn chúng, ngài ấy đi xử lý rồi.”

Không khí trong phòng lạnh đi đôi chút, Leo không nói gì, vô thức nhìn xuống rồi ánh mắt dừng lại trên xích ngọc sáng lấp lánh đang trói lấy cổ tay của Pisces.

Dây xích trói không chặt nhưng không thể tháo, nó bám lấy làn da trắng của Pisces như lời nhắc nhở về quá khứ, tội lỗi, và sự ràng buộc chưa được tha thứ.

Leo yên lặng một lúc, rồi bình thản hỏi: “Ngươi cũng bị bắt.”

Pisces cúi đầu.

Leo lại lấy sức hỏi: “Sao không trốn?”

Pisces cứng người, lòng rối như tơ vò. 

“Bởi vì…” Pisces ngập ngừng: “...ta không còn nơi nào để đi nữa.”

Giọng nói của y hơi nặng nề, nhưng môi lại bất ngờ nở một nụ cười nhẹ, trong đầu vẫn nhớ đến những lời Cancer nói hôm trước. Leo nhìn thấy nụ cười ấy, càng thêm khó hiểu. Một người bị xiềng xích, lại cười vì bị giam giữ?

Đây là một trong những cái tên được đánh dấu trong danh sách “kẻ phản bội, từng quỳ gối trước tổ thần Ánh Sáng tham gia cuộc Thần Chiến khiến Thiên Giới đổ máu. Nhưng giờ đây, người ấy lại ngồi dưới chân giường y, ăn bánh, run rẩy, nở nụ cười như một đứa trẻ vừa được tha thứ.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi à?” Leo lạnh nhạt hỏi.

Pisces ngẩn ra, nhìn thẳng vào y. Một lúc sau, y khẽ lắc đầu, cười yếu ớt: “Không sợ.”

Leo hơi sững sờ.

Pisces lại cẩn thận hỏi: “…Ngài không muốn hỏi ta gì sao?”

Leo lặng im thật lâu, sau đó lắc đầu: “Thù hận, phản bội, trả thù... tất cả đều làm ta mệt.” Leo nói khẽ, giọng hơi khàn nhưng từng chữ đều rõ ràng: “Ta không muốn tính toán chuyện cũ nữa.”

---

Dòng hải lưu dịu dàng lướt qua phòng, trong bầu không khí thanh bình ấy, Leo vẫn nằm yên trên giường, ánh sáng xanh lam phản chiếu trên gò má nhợt nhạt của y tạo nên một thứ cảm giác mong manh siêu thực. 

Pisces đã rời đi từ lúc nào không hay, mùi bánh ngọt vẫn còn lảng vảng đâu đó trong không khí. Pisces đã kể rất nhiều, kể về những trận chiến, về dáng vẻ của Cancer khi giết kẻ thù, kể về những nơi từng rực cháy rồi sụp đổ chỉ sau một cơn sóng thần, Leo lắng nghe được một lúc thì thiếp đi.

Y nằm yên một lúc, đôi mắt nhắm hờ, lặng lẽ lắng nghe âm thanh quen thuộc của Hải Giới. Mọi thứ đều quá yên bình, quá tĩnh lặng, đến mức y cảm thấy mình đã tách khỏi thế giới này một lần nữa.

Y khẽ cựa mình, cố dùng hai tay chống lên mặt nệm, muốn ngồi dậy thêm lần nữa. Tuy cơ thể đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể gọi là ổn định. Mỗi động tác vẫn còn khiến xương khớp nhói đau như đang căng kéo từng sợi dây mảnh.

Sau một lúc gắng sức, Leo cũng tựa được lưng vào gối. Cổ họng khô khốc khiến y không khỏi liếc nhìn sang tủ đầu giường.

Một chiếc cốc thủy tinh đặt lặng lẽ bên cạnh một chồng khăn nhỏ đã được gấp gọn.

Leo đưa tay ra, bàn tay run rẩy, ngón tay chạm vào thành cốc, nhưng lực không đủ giữ chặt. Trong khoảnh khắc chông chênh, cốc nước đổ nghiêng, trượt khỏi bàn tay yếu ớt của y.

Choang!

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, mảnh thủy tinh vỡ tung, nước lạnh tràn ra sàn.

Leo chỉ ngồi đó, nhìn xuống đống thủy tinh vỡ, không nói một lời. Đôi mắt hổ phách phủ đầy vẻ bất lực. 

Cánh cửa đột ngột mở ra.

Y chưa kịp nhìn rõ, cánh cửa lại lập tức đóng sầm lại, như thể người mới vào không muốn ai bên ngoài phát hiện.

Leo giật mình, đôi mắt mở lớn, tim khẽ co rút.

Trong ánh sáng nhợt nhạt, một bóng người quen thuộc tiến lại gần, dáng đi hơi loạng choạng. Leo không lên tiếng cũng không phản ứng. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đến từ thế giới khác, xa lạ, nhưng vẫn in dấu trong quá khứ.

Gemini nhìn y, lại nhìn xuống đống thủy tinh vỡ dưới sàn. Hắn lập tức cúi người, dọn sạch từng mảnh nhỏ bằng tay không. Những mảnh vụn cắt qua đầu ngón tay để lại vết xước nhỏ. Hắn gom từng mảnh lại, dùng tay áo quấn lấy rồi đặt vào khay nhỏ trên tủ đầu giường. Xong xuôi, hắn quay lại bên tủ đầu giường, rót một cốc nước mới mang đến đặt nhẹ vào tay Leo.

Y nhận lấy, đôi tay vẫn còn run, mắt nhìn cốc nước rồi lại lặng lẽ nhìn hắn. Gemini trông thật nhếch nhác.

Có một vết tím nhạt ở quai hàm, vài vết xước ở cổ tay, giày dính bùn, mái tóc bạch kim rối tung. Dù đã lau, nhưng dáng vẻ của hắn giống như mới thoát khỏi một trận đánh nhau kịch liệt.

Thật ra Gemini đã bị lính Hải Giới đánh đuổi suốt một tuần qua, lần nào cũng bị phát hiện, bị tống ra ngoài, có lần còn suýt bị nhốt vào cấm ngục, nhưng hắn vẫn trở lại. Mỗi đêm mặt dày lẩn trốn trong bóng tối, tìm mọi cách chỉ để có thể nhìn y thêm một lần.

Leo vừa đưa cốc nước lên môi, chưa uống được bao nhiêu thì cơn ho bất chợt ập đến. Cổ họng khô khốc bị dòng nước lạnh tràn vào làm nghẹn lại, y cúi gập người, tay run rẩy giữ cốc, từng tiếng ho bật ra không kiểm soát, nước từ khóe miệng trào ra, ướt cả mép chăn.

Gemini lập tức đưa tay vòng ra sau lưng Leo, dịu dàng vỗ nhẹ theo từng nhịp ho: “Từ từ thôi, Leo, đừng vội…”

Nhưng chưa vỗ thêm được lần thứ hai, Leo đã theo bản năng đẩy hắn ra.

Cánh tay gầy của y không mạnh, nhưng thái độ từ chối rất rõ ràng. Gemini khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng thở dốc từng nhịp ngắn, y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hổ phách lóe lên chút giễu cợt:

“Ngươi đã nói… sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Lời nói nhẹ tênh nhưng bén ngót, nhắc về một lần từ bỏ, một vết cắt trong quá khứ chưa từng lành.

Gemini mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Leo đã ném thẳng cốc nước về phía hắn. Thủy tinh rơi xuống sàn lần nữa vỡ vụn, vang lên một âm thanh chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Mảnh vỡ rải rác quanh chân Gemini, ánh sáng trong suốt lóe lên dưới đôi giày bám nước của hắn. Hắn không tránh, cũng không nói gì, đứng đó như một kẻ tội đồ im lặng chịu đựng ánh mắt phẫn nộ của Leo.

Leo ngồi dựa lưng vào gối, thở gấp vì mệt, nhưng ánh mắt chẳng hề buông tha. Không phải y không hiểu tâm ý Gemini, mà là vì nhớ quá rõ lời hắn đã nói.

Mắt y u ám, nhìn thẳng vào Gemini như muốn hỏi: "Lời hứa của ngươi đâu? Tự trọng của ngươi đâu? Ngươi còn coi ta là cái gì?"

Cuối cùng Gemini cũng mở miệng, nhẹ nhàng nói: “…Đừng kích động, ngươi còn đang rất yếu.”

Leo không đáp.

Gemini cúi đầu, một tay siết chặt vạt áo choàng đã rách nát, che đi vết thương trên vai. Hắn thở ra một hơi dài, khàn khàn như lưỡi gươm chạm vào đá mài, khẽ nói: “…Nếu ngươi không muốn thấy ta, vậy thì ta đi, ta đi là được.”

---

Trong những ngày cuối cùng của tháng thứ ba, chiến trường biên giới như một bức tranh nhạt màu, cát bụi và tro tàn đã che khuất ranh giới giữa đất và trời. Ban đêm phủ kín như tấm màn lặng lẽ, ban ngày thì chỉ có gió lạnh thổi qua rặng núi, mùi máu lẫn khói đen chưa kịp tan khỏi không khí.

Sagittarius đứng trên đài quan sát, gương mặt đầy mệt mỏi, áo giáp bạc xước rạn nhuốm màu chiến trận, vạt áo choàng dài từng thanh thoát giờ tả tơi trong gió. Bên dưới, những binh sĩ đang cố gắng phân chia phần lương khô ít ỏi còn lại, ánh mắt họ không giấu được lo âu.

Đã ba tháng kể từ khi cậu dẫn quân trấn giữ vùng biên. Ba tháng giằng co, tập kích, phòng thủ. Ba tháng liên tiếp thiếu ngủ, thiếu quân, và giờ thiếu cả lương thực.

Không lâu trước, kho lương của doanh trại bị địch đột kích bất ngờ, mất hơn một nửa lượng lương thảo tích trữ. Sagittarius đã gửi tin khẩn về kinh đô từ mười ngày trước, nhưng giữa địa hình hiểm trở, ranh giới quốc độ bị chiến sự làm rối loạn, đến giờ vẫn chưa có tin hồi âm.

Cho đến sáng hôm nay, một cơn gió khác thường thổi qua, mang theo nhịp vó ngựa rung động đất trời. Từ đài cao, Sagittarius nhìn thấy một đội quân đông đảo đang vượt qua dốc đá phía nam, áo choàng lam nhạt tung bay theo gió, hàng kỵ sĩ đi đầu giương cao biểu ngữ hoàng gia, theo sau là những toa xe phủ vải dày chứa đầy lương thảo.

Sagittarius siết chặt thanh kiếm trong tay, tim bất giác rung lên một nhịp.

Đoàn tiếp tế đã đến.

Cậu nhanh chóng xuống đài quan sát, khi vừa chạy đến cổng, Sagittarius đã bắt gặp một thân ảnh quen thuộc cưỡi ngựa đi đầu khiến cậu sững lại trong chốc lát. 

Libra phi ngựa đến gần, gò má hơi ửng đỏ vì gió lạnh, ánh mắt sáng lên khi thấy cậu. Sagittarius không dám tin, trong một giây, tất cả âm thanh xung quanh dường như tắt lịm, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập. Đến khi Libra kéo dây cương, phi ngựa thẳng đến trước mặt cậu, Sagittarius mới kịp hoàn hồn.

Giữa ánh mắt kinh ngạc của binh lính đôi bên, Libra nhảy xuống ngựa, dang tay ôm chặt lấy Sagittarius.

“Anh…” Sagittarius định lên tiếng, nhưng Libra đã đưa tay chạm nhẹ vào trán, lau đi mồ hôi lẫn bụi bặm trên gương mặt cậu. Ngón tay anh lướt qua má, chạm lên sống mũi, dừng lại ở cằm để chắc chắn cậu vẫn còn lành lặn.

“Ngươi… gầy đi rồi.” Anh khẽ nói, giọng chỉ đủ cho hai người nghe.

Trái tim của Sagittarius khựng lại một nhịp, cảm nhận rõ nỗi lo của Libra qua từng cái chạm. 

Ba tháng chia cách trong khói lửa, anh không thể ngồi yên trong cung điện, đọc báo cáo lương thực ngày một cạn, nghe tin trại bị thiêu, biết người mình yêu đang chống chọi ngoài chiến trường mà không làm gì.  Nên anh đã tự xin đi, dù có người can, dù hoàng đế cố tình lạnh mặt không cho phép, Libra vẫn cứ đi.

Lúc này, một vị tướng lĩnh đi theo phía sau vội bước tới, cúi người chờ lệnh. Sagittarius ra lệnh cho họ phân phối lương thực, thuốc men và những bộ áo giáp mới, sau đó cậu nắm tay Libra, kéo anh vào trong doanh trại.

Bên trong lều chỉ huy, không khí ấm áp hơn nhiều, bếp lửa nhỏ cháy đỏ ở góc phòng, lửa không cháy quá mạnh, nhưng vừa đủ để làm dịu cái lạnh khô hanh của vùng biên giới. Sagittarius bước tới phía sau anh, nhẹ nhàng cởi áo choàng dày trên vai Libra, cẩn thận phủi bụi dọc theo đường viền áo, sau đó treo gọn áo choàng lên giá gỗ. 

Libra ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ kê gần bàn chỉ huy, vai hơi xuôi xuống sau chuyến hành trình dài ngày, trên gương mặt in rõ sự mệt mỏi không dễ che giấu. Chuyến đi đường dài, áp lực hậu cần, cùng sự lo lắng kéo dài suốt ba tháng, tất cả dồn nén trong đáy mắt anh.

Sagittarius quay người, rót một ly nước ấm, ngón tay khẽ chạm vào mép cốc muốn chắc chắn rằng nhiệt độ vừa đủ, sau đó mới đặt trước mặt Libra. 

Anh mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu đi.

“Uống đi.” Sagittarius nhỏ giọng, khàn nhẹ vì chiến trường lâu ngày.

Libra cầm lấy ly nước, khẽ nhấp môi. Anh nhắm mắt lại khoảng một giây, để hơi ấm thấm qua lồng ngực mỏi mệt.

Tiếng gió bên ngoài thổi phần phật vào lều vải, lửa lách tách cháy trong góc. Chỉ có họ đắm mình trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa chiến trường đẫm khói.

Một lúc sau, Sagittarius lên tiếng: “Trong cung dạo này thế nào? Sao anh lại mạo hiểm đến tận đây?”

Libra ngước mắt nhìn Sagittarius, một phần là vì nhớ cậu. Mỗi lần tin khẩn gửi về đều là chiến báo nghiêm trọng, là lệnh cầu viện, là lời cảnh báo tử thương, anh không yên lòng nổi. Libra đặt ly xuống, thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt của anh chùng xuống, giọng hơi khàn: “Vương triều Ignis đang rất loạn.” 

Sagittarius giật mình, khẽ nhíu mày.

Libra tiếp tục: “Sau khi ta gửi thư xin phép rời khỏi cung, đã có rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Aquarius và Aries đột ngột biến mất, họ không để lại một dấu vết nào, cứ như thể bị xóa khỏi thế gian.”

Sagittarius sửng sốt: “Cả hai người đều mất tích?”

Libra gật đầu, ánh mắt tối đi một chút: “Thái tử cũng biến mất rồi.”

Lần này Sagittarius cũng không thể che giấu biểu cảm kinh ngạc

“Không ai thấy hắn rời đi, cả trang phục, thư từ, ấn tín cũng không lấy theo, giống như…”

“...hắn chưa từng tồn tại,” Sagittarius tiếp lời, giọng trầm xuống.

Libra gật khẽ: “Người trong cung bắt đầu hoang mang, nhiều người nói đó là điềm báo vương triều Ignis sắp sụp đổ.”

Không khí trong lều tĩnh lặng, ánh sáng vàng dịu đổ bóng hai người lên mặt đất, ngoài kia chỉ còn tiếng gió rì rào quét qua tấm vải bạt cũ kỹ, tiếng lửa nhỏ lách tách cháy trong lò sưởi đá ở góc lều. Sagittarius nhìn thẳng khuôn mặt của Libra, cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc vẫn chưa kịp đều lại của người vừa vượt ngàn dặm đến đây. Cậu vươn tay, đỡ anh đứng dậy đi về phía chiếc giường chỉ đủ một người nằm ở góc lều: “Thôi, nghỉ ngơi lát đi, anh cũng mệt rồi.”

Libra nhìn cậu giây lát, không nói gì, nghe lời nằm xuống. Nhưng khi Sagittarius xoay người định rời đi để tránh làm phiền, một cánh tay yếu ớt kéo lấy cánh tay cậu.

Sagittarius hiểu ý, cởi bỏ áo giáp, nghiêng người nằm xuống mép bên ngoài. Cậu vươn tay, kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Libra. Anh hơi dịch người vào vòng tay của cậu, Sagittarius nhẹ nhàng ôm anh theo bản năng. Libra tựa đầu lên vai cậu, vòng tay qua eo Sagittarius, lòng ngực đều đặn phập phồng. 

Libra dần chìm vào giấc ngủ, hàng mi dài rung nhẹ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên đôi môi mím chặt. Sagittarius nâng tay, vén một lọn tóc vướng trên trán anh, động tác chậm rãi như sợ làm phiền đến giấc ngủ ngắn ngủi này.

Sagittarius siết nhẹ vòng tay, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Libra. Cậu nằm đó, yên lặng ngắm nhìn Libra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com