Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tàn hồn còn lại

Bầu trời Thiên Giới hôm ấy trong vắt như thuỷ tinh, từng tầng mây trắng mỏng lơ lửng trôi qua mái điện đã được khôi phục, phảng phất ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống nền cẩm thạch vừa mới tái tạo. Những cung điện từng bị đánh đổ chôn vùi dưới tro tàn của cuộc thần chiến hai ngàn năm trước, nay đã được Capricorn khôi phục lại nhờ sức mạnh của thần Thời Gian.

Nhưng dù tường đá có lành lại, cột trụ ngọc sáng bóng trở về vị trí cũ, thì không gian này vẫn vắng bóng sự sống, nhịp thở mà năm xưa từng tràn ngập trong từng khe gió, nụ hoa.

Aquarius đứng giữa thần điện của mình, đôi mắt trong veo đầy bình thản giả vờ như chẳng màng điều gì. Nơi này từng là trung tâm của vô số thí nghiệm điên rồ mà hắn từng chế tác ra khi Thiên Giới còn hưng thịnh, tất cả đã trở thành tro bụi khi ánh sáng hóa thành tai họa.

Giờ đây, từng món đồ bị chôn vùi đang được lau sạch, từng bảng điều khiển bị lật ngược đang được lắp lại vào tường, hay chiếc hộp năng lượng đang phát sáng nhè nhẹ. Aquarius tự tay phục hồi mọi thứ, như một cách để tự nhắc mình rằng nếu đã hủy thì cũng phải chính tay mình gầy dựng lại.

Hắn khom người dưới bệ thờ, dùng khăn mềm lau sạch lớp bụi trên một chiếc hộp ngọc chứa vật liệu quý, tỉ mỉ không muốn sót một chi tiết nào. Nhưng một luồng khí quen thuộc thoáng qua sau lưng khiến mọi động tác của hắn khựng lại.

Aries đứng ở cửa thần điện, ánh sáng mặt trời chiếu bóng cậu, vẽ lên mặt đất một dáng hình rắn rỏi. Vẫn là đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, bướng bỉnh không lẫn đi đâu được, nhưng lần này có cả nỗi do dự.

Aquarius đứng dậy, không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đặt món đồ trên tay vào giá. Hắn biết cậu đến là để tạm biệt.

“Em sắp đi rồi.”

Giọng nói của hắn rất bình thản, nhưng Aries nghe ra được tiếng nghẹn trong đó. Cậu không trả lời ngay, chỉ chậm rãi bước đến gần hơn.

Aquarius không biết phải nói gì.

Hắn không giỏi đối diện với chia ly. Hắn mím môi, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Đi đi. Tìm được Ares rồi thì quay về, đừng phí thời gian ở đây.”

Aries vẫn không đi ngay, cậu đứng trước mặt hắn, Aquarius đang định quay mặt để che giấu cảm xúc thì một bàn tay đã siết lấy cổ áo hắn, kéo xuống.

Đôi môi ấm áp của Aries nhẹ nhàng chạm lên môi hắn.

Aquarius sững sờ.

Hắn mở to mắt, toàn thân cứng đờ, chưa kịp tải được điều gì vừa xảy ra. Aries rời môi hắn, ngẩng mặt, cười khẽ như trêu đùa: “Ta sẽ cố gắng trở về sớm.”

Aries siết chặt lấy mặt chuyền đang đeo trên cổ, quay người chạy đi. Bước đi nhẹ như lửa, nhanh như gió, xuyên qua hành lang thần điện ngập ánh sáng, để lại phía sau Aquarius vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ.

---

Chiều tối ở Nhân Giới, ánh mặt trời lùi dần sau rặng núi xa mờ, rải xuống thị trấn nhỏ ven đường một tầng sương mỏng vàng sẫm. Con đường đất lởm chởm đá sỏi dẫn đến khu dân cư cũ kỹ lặng lẽ vang lên tiếng bánh xe lăn, tiếng chân ngựa, xen lẫn vài âm thanh nhốn nháo của quán trà ven đường, bầu không khí quanh đây mờ mịt và âm trầm kỳ lạ.

Aries khoác áo choàng dài, đội mũ trùm kín đầu, bước chậm rãi giữa đám đông đang tan dần. Cậu đã đặt chân đến vùng này vào ba ngày trước, vốn chỉ định nghỉ lại một đêm rồi rời đi, tiếp tục hành trình tìm tung tích của Ares. Nhưng khi cậu đi qua một nhà trọ nằm ở rìa thị trấn, giữa ngã ba chợ cũ và lối mòn dẫn ra cánh rừng, cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác thường.

Một luồng khí đen, không hẳn là ma khí, mà là một dạng tà khí. Từ tầng hai của nhà trọ, luồng khí ấy cứ nhè nhẹ lan xuống mỗi khi hoàng hôn buông. Aries đứng ở góc đường, ánh mắt ẩn sau bóng mũ, im lặng quan sát. Thần lực chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng trực giác vẫn bén như lưỡi kiếm.

Từ hôm đó, Aries bắt đầu theo dõi.

Cậu thuê một căn phòng trong ngõ đối diện nhà trọ, ban ngày đóng kín cửa, ban đêm lặng lẽ lần theo bóng người ra vào từ căn phòng có tà khí.

Chúng là một nhóm bốn người, ai cũng mặc áo khoác dài, đội mũ trùm kín như thương nhân du hành, Aries nhanh chóng nhận ra chúng không phải người thường. Dáng đi quá nhẹ, bóng đổ xuống đất quá mờ, điều đặc biệt là mỗi khi bọn chúng rời khỏi nhà trọ, sẽ có một phần linh khí trong khu vực bị hút cạn.

Hôm sau có hai thiếu niên trong làng bị phát hiện chết trong rừng, cơ thể khô héo, mặt mày co rúm như bị hút hết sức sống.

Dân làng bảo là trúng tà, Aries đã tự mình đi xem xác chết. Tay chân co quắp, máu thịt teo lại vì bị rút cạn sinh lực, như lá khô sau hạn hán kéo dài. Bên trong cơ thể, mạch sinh khí đã tắt, thậm chí linh hồn cũng bị cắn xé.

Đêm thứ bảy, Aries lại lặng lẽ bám theo bọn chúng. 

Bọn chúng rời nhà trọ khi trời mới chạng vạng, ánh mặt trời đỏ như máu trượt qua mái ngói cũ. Aries lặng lẽ đi theo, bước chân cẩn thận từng nhịp trên mái nhà, xuyên qua các con hẻm, bám sát khi chúng băng qua khu rừng phía sau thị trấn.

Bầu trời đêm nay tối đen như mực, dường như trăng và sao đều đã trốn vào sau tầng mây dày đặc, để lại mặt đất chỉ còn lại màu xám tro lạnh lẽo. Chúng đi về phía dãy núi đá hoang phía tây, nơi có những hang động được truyền miệng là “cấm địa,” chẳng ai dám bén mảng vì từng có thợ săn mất tích ở đó không lý do.

Bọn chúng đi xuyên qua một khe núi hẹp được những tảng đá dựng đứng như cột trụ trời che khuất. Aries càng theo sát càng cảm nhận được luồng khí đen rõ ràng dày đặc hơn hẳn, như một tầng màn vô hình che phủ quanh miệng hang. Cậu dừng lại ở bên rìa, âm thầm quan sát bọn chúng bước tới một phiến đá lớn, dùng thần chú thì thầm kích hoạt cơ quan ẩn.

Một cánh cửa đá nứt ra, để lộ ra bên trong là một cầu thang dẫn xuống sâu. Aries lập tức cảm nhận được sóng linh khí hỗn loạn, đầy tà tính và lạnh lẽo đến rợn người.

Bọn chúng đi xuống.

Aries không vội vàng, cậu đợi cho đến khi tên cuối cùng vừa bước vào, cánh cửa đá bắt đầu khép lại. Cậu hơi lùi về phía sau, tìm một điểm quan sát cao hơn, sau đó cậu thấy một tên lính gác đang đứng ở đỉnh dốc, cách chỗ nhóm người đó biến mất không xa.

Aries lặng lẽ tiếp cận từ phía sau, cậu nắm chắc chuôi kiếm được tẩm linh lực, lưỡi nhỏ nhưng sắc lẹm. Khi cách tên đó chỉ còn vài bước, cậu phóng tới, động tác nhanh như chớp, rút kiếm chém ngang cổ hắn.

Tên lính không kịp phát ra tiếng ú ớ nhỏ, máu tuôn ra từ cổ họng như cột nước, cơ thể hắn mềm oặt ngã xuống đất.

Cậu kéo xác hắn ra sau một phiến đá, nhanh chóng lột áo giáp đen ra, khoác lên người. Mùi máu và mùi của tà khí nồng đậm bám trên lớp vải khiến Aries khó chịu cau mày. 

Sau khi mặc áo, kéo mũ sâu xuống che đi mái tóc đỏ rực, cậu cúi đầu như một kẻ lính gác bình thường, bước về phía cánh cửa đá. Dấu chú trên mặt đá vẫn còn lấp lánh, chưa hoàn toàn khép lại. Aries bình tĩnh áp tay, lặp lại lời chú mà mình vừa nghe được ban nãy.

Cánh cửa nhanh chóng mở ra.

Một luồng khí lạnh ập ra từ bên trong, Aries không chần chừ, bước vào.

Cánh cửa đá đóng sầm lại sau lưng.

Bên trong, con đường dẫn xuống rất hẹp, hai bên là tường đá đen khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Tiếng bước chân vọng vang rất xa, Aries bước đi lặng lẽ, không để lộ dấu hiệu gì khác biệt, những kẻ khác đi qua không nhận ra gì bất thường.

Dưới tầng sâu nhất của căn cứ bí mật, ánh sáng gần như không thể len lỏi vào, chỉ còn lại vài ngọn đuốc leo lét đặt cách nhau khá xa, khiến những bóng đen vặn vẹo in lên vách tường đá lạnh ẩm mốc. Hành lang nhỏ hẹp, phiến đá đen dựng thành bức tường dày đặc bùa chú cấm chế, từng luồng khí lạnh thấu xương không ngừng rỉ ra, khiến người ta chỉ cần bước đến gần thôi cũng đủ cảm thấy linh hồn mình dường như bị hút cạn.

Khi bước qua một ngã rẽ tối, Aries khựng lại.

Một luồng khí đen dày đặc đang tụ lại phía trước, nặng nề, âm u, đầy vẻ chết chóc. Aries chậm rãi tiến đến gần hơn, phía trước xuất hiện một cánh cửa kim loại nhỏ hẹp, bên dưới chính là cánh cổng dẫn xuống hầm ngục.

Bậc thang đá dựng đứng, dẫn sâu xuống dưới lòng đất. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần hang vọng xuống như tiếng đồng hồ đếm ngược. Aries nhíu mày, bước từng bước cẩn thận. 

Cánh cửa sắt cuối cùng kẽo kẹt nặng nề, mở ra.

Trước mắt cậu là một dãy nhà giam sâu hun hút, hai bên là những phòng giam bằng đá đen, song sắt kim loại được phù ấn, phủ đầy rêu và máu khô. Mỗi bước chân Aries đi qua, là một tiếng vang u tối vọng lại như tiếng gọi của linh hồn bị lãng quên.

Cậu lặng lẽ lướt qua từng phòng, có những buồng giam trống không, có những nơi chứa xác khô héo như lá mục. Cho đến khi cậu dừng lại trước một phòng giam nằm sâu bên trái.

Aries mở to mắt, tim như ngừng đập trong một nhịp.

Bên trong căn phòng nhỏ ấy, một người đang bị trói bằng xích sắt, tay chân bị khóa vào vách đá, đầu cúi thấp, tóc vàng dài rũ rượi, cơ thể bao trùm bởi ánh tà khí mờ nhạt. 

Trong khoảnh khắc ấy, Aries như không thể tin vào mắt mình.

Leo...

Trái tim của Aries đập loạn lên trong lồng ngực, cậu tiến thêm một bước, tay vừa đưa lên định đặt lên cánh cửa thì đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau bịt lấy miệng cậu, kéo cậu vào góc tối.

Aries giật mình, theo phản xạ rút kiếm định tấn công. Nhưng khi cậu quay đầu lại, cậu lập tức sững sờ.

Người vừa kéo cậu lại không ai khác chính là anh trai mà cậu đang tìm kiếm. 

Gương mặt của hắn gầy hơn, vết sẹo chưa lành hẳn chạy dài trên má trái, đôi mắt sắc bén và nghiêm nghị vẫn nguyên vẹn như lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh trai.

Ares đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho cậu im lặng, kéo Aries lui sâu hơn vào góc tối. Hắn cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không ai phát hiện mới nhẹ nhàng buông tay khỏi miệng cậu.

Ares quan sát Aries một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt vừa lo lắng vừa trách móc, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại, hắm đặt tay lên vai cậu, hơi siết nhẹ. Lúc này, Aries mới bình tĩnh lại, ánh mắt hướng về phía căn phòng mà Leo đang bị giam giữ, lo lắng hỏi anh trai:

“Sao bệ hạ lại ở đây? Sao anh cũng ở đây?”

Ares thở dài, ánh mắt u ám hẳn đi: “Anh đi tìm tàn hồn tiếp theo của bệ hạ, nhưng ai ngờ khi đến nơi thì bọn chúng đã đi trước một bước, bắt ngài ấy ngay khi chưa kịp hồi phục. Chúng biết rõ Leo là ai, chúng không muốn ngài ấy thức tỉnh hoàn toàn.”

Aries nhìn phòng giam, cơ thể của Leo yếu ớt, hai tay hai chân đều bị xích bằng những sợi dây phong ấn, luồng khí đen xung quanh y cuồn cuộn như đang cố gắng rút cạn sinh lực còn sót lại của tàn hồn mỏng manh ấy như đỉa đói hút máu, khiến sắc mặt y càng lúc càng trắng nhợt, gần như không còn hơi thở.

“Chúng muốn gì từ bệ hạ?” Aries hỏi khẽ, giọng run lên vì tức giận lẫn sợ hãi.

Ares căm hận cất lời: “Theo anh điều tra được, chúng muốn lấy được sinh lực và thần lực trong tàn hồn của bệ hạ, ngài ấy chính là mảnh ghép để chúng hoàn toàn cứu sống tổ thần Ánh Sáng.”

Aries im lặng nghe từng lời, cảm giác ớn lạnh lan dần khắp sống lưng. 

“Chúng ta phải cứu bệ hạ ra.” 

Ares gật đầu, nhưng ánh mắt lại trầm xuống: “Anh biết, nhưng không thể hành động nóng vội. Cả khu vực này được phong ấn bằng sức mạnh của tổ thần, nếu manh động không chỉ bệ hạ sẽ gặp nguy hiểm mà còn cả chúng ta. Anh đã ở đây mấy ngày, vẫn đang tìm cách.”

Aries chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nóng máu, bàn tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, lửa bên trong như chỉ chực trào ra đốt cháy tất cả. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Ares đã đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ rồi lắc đầu: “Không được nóng vội. Em không thể ở lại đây.”

“Nhưng...”

“Nghe anh nói đã, trước khi anh xâm nhập vào đây, đã gặp Capricorn và Virgo ở ở khu làng phía tây dãy đá Xiros, họ đến đó để tìm thần Trật Tự Justitia.”

Aries giật mình.

“Em hãy đến đó tìm ba người họ, chúng ta trong ứng ngoài hợp phá kết giới, đánh sập căn cứ, đưa bệ hạ rời đi.”

Aries ngẩng đầu, siết nhẹ tay Ares, khẽ gật đầu.

“Đi đi.” Hắn vỗ vào lưng cậu: “Nhanh lên trước khi trời sáng.”

Aries cắn chặt răng, nhanh chóng xoay người, lặng lẽ bước ra khỏi lòng đất đầy mùi máu tanh và bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com