Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bắt gian

Chiến trường lặng đi, như thời gian cũng ngưng đọng vào khoảnh khắc Libra quỳ giữa vũng máu, ôm lấy cơ thể đã lạnh dần của Sagittarius.

Gió rít qua bãi xác, khói bay mù mịt, mũi tên lại sắp sửa rơi xuống, trong vòng tay anh, người ấy đã chẳng còn thở nữa.

Máu dính cả người Sagittarius, nụ cười trên môi cậu rất nhẹ nhàng như cái chết là một giấc ngủ ngắn ngủi. Còn trong mắt Libra, thế giới đang sụp đổ từng mảng một.

“Sagittarius…” Giọng nói của Libra khản đặc, thều thào.

Anh khom người hơn, áp trán mình lên trán người đã khuất, như muốn truyền lại một chút hơi ấm cuối cùng.

“Em bỏ lại anh, anh sẽ giận em đấy...”

Nhưng câu nói bị cắt ngang bởi tiếng vó ngựa, tiếng giáp sắt va chạm, và cả tiếng hò hét phẫn nộ của quân địch đang lao đến.

Một ánh sáng kỳ lạ bừng lên từ người Libra.

Lúc đầu nhẹ nhàng như vầng dương sắp mọc, nhưng rất nhanh sau đó, ánh sáng ấy bùng lên dữ dội, thổi tung bụi đất khiến không khí quanh anh méo mó, vặn vẹo như đang bị xé toạc.

Đôi mắt của Libra trở nên trong suốt, như thủy tinh tan vỡ. Một luồng thần lực không thể kiểm soát bắt đầu tuôn trào từ người anh.

“Các ngươi…” Libra ngẩng đầu lên, đôi mắt phát sáng như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ: “…Tất cả… đều phải đền mạng.”

Câu nói vừa dứt, cả chiến trường rung chuyển.

Một cột sáng thần thánh khổng lồ bùng nổ, cuốn phăng mọi thứ trong bán kính, sức mạnh của thần linh trào ra như nước lũ phá vỡ đê điều. Quân địch đang lao tới đầu tiên bị nghiền nát trong chớp mắt, giáp trụ tan rã, xương cốt vỡ vụn như thủy tinh. Tiếng gào thét vang lên hỗn loạn nhưng cũng nhanh chóng bị nuốt chửng.

Mặt đất nứt toác thành từng mảng, từng dòng ánh sáng vàng trắng xuyên qua những vết rạn, rồi phóng lên trời như sấm sét. Tất cả quân địch còn lại trong tầm nhìn đều không thoát nổi.

Chúng bị quét sạch bởi một cơn cuồng phong ánh sáng mang tên Phán Xét.

Libra ngồi đó, tóc và áo choàng bay phần phật trong gió, thần lực vẫn phóng ra dữ dội không thể kiểm soát. Trong lòng anh, Sagittarius vẫn nằm yên, như cái neo duy nhất còn giữ Libra lại với thế giới.

---

Không khí trong điện Thần Luật lạnh lẽo và tĩnh lặng, những cột trụ bạc cao vút vẫn sừng sững soi bóng xuống nền đá cẩm thạch. Ánh sáng chiếu qua lớp mái vòm pha lê tạo thành những đường sáng dài, rơi lên đôi mi vẫn đang khép lại trong một giấc ngủ bị cưỡng ép sau cơn bạo động sức mạnh thần thánh.

Rồi bất ngờ...

“Sagit—”

Libra mở bừng mắt, thở gấp gáp. Trần nhà trước mắt quên thuộc mà xa lạ, không phải trướng lều chiến địa hay bầu trời khói lửa nhuốm máu. Mọi thứ xung quanh căn phòng này sạch sẽ, yên bình đến mức trống rỗng.

Anh đưa tay sờ về phía bên cạnh, trống không.

Không có ai.

Không có hơi ấm quen thuộc nào...

Libra ngồi bật dậy, do ngồi dậy quá nhanh khiến máu dồn lên não, trước mắt tối sầm lại, nhưng anh cũng chẳng quan tâm. Đôi chân trần dẫm xuống sàn lạnh, anh gần như lao khỏi giường, chưa kịp xỏ giày hay mặc áo chỉnh tề, anh lao về phía cửa muốn tìm kiếm người ấy.

“Sagittarius…!”

Anh gọi tên cậu một cách vô thức, như thể chỉ cần gọi đủ lớn, người ấy sẽ hiện ra ngay lập tức. Nhưng căn phòng im ắng chỉ đáp lại bằng tiếng gió lùa khe khẽ.

Cửa phòng vừa mở ra, một bóng người đứng chắn lối đi.

“Libra!”

Giọng nói trầm ổn vang lên, là thần Trật Tự Justitia, đôi mắt xanh lặng như mặt hồ hiện rõ lo âu.

Libra nhìn thấy anh ấy nhưng chẳng mảy may dừng lại.

“Tránh ra!”

“Ngươi vừa tỉnh lại, không nên...”

Justitia định đưa tay giữ anh lại, nhưng Libra đã gạt phăng ra, tiếp tục chạy ra ngoài.

Anh băng qua hành lang dài phủ lụa trắng, chạy khỏi khu vườn điện Thần Luật đã bị bỏ hoang từ bao giờ. Tiếng bước chân vang lên gấp gáp trên nền đá cẩm thạch. Ở một ngã rẽ giao nhau, Libra không để ý, va mạnh vào một bóng người khác.

Bịch!

Libra chao đảo ngã xuống, lập tức chống tay muốn đứng dậy tiếp tục lao đi thì một bàn tay đưa ra, nhanh chóng đỡ lấy anh.

Libra sững người, anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người đứng trước mặt anh mặc áo giáp chiến bạc nhạt, tóc hơi rối, đôi mắt còn đầy vẻ mỏi mệt, nhưng cười rạng rỡ như chẳng có gì từng xảy ra.

Libra không dám tin.

Anh đưa tay lên, run run sờ mặt cậu, cảm giác lành lạnh, mềm mại, rất chân thật. Rồi anh chạm xuống vai, sườn, ngực, đến bàn tay của cậu muốn xác nhận từng phần. Đôi mắt của anh phủ sương, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh.

Không có máu và vết thương, cũng như lỗ thủng ở trái tim từng bị giáo xuyên thủng.

Libra thở dốc, nghẹn ngào, môi mấp máy: “Sagittarius....”

Sagittarius mỉm cười cầm lấy tay anh đặt lên má mình: “Ừ, ta đây.”

Libra hoảng hốt đưa tay ôm chặt lấy cậu, siết đến mức như muốn hoà cậu vào máu thịt của mình. Sagittarius đau lòng nhìn anh, cũng chậm rãi vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ vào lưng anh: “Ta đây, Libra. Ta ở đây rồi…”

Libra mất kiểm soát mà bật khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, cả cơ thể run lên từng đợt, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo Sagittarius, siết đến trắng bệch các đốt ngón tay.

“Anh thấy em chết rồi… em nằm đó, máu… rất nhiều máu…”

Mỗi từ Libra thốt ra đều như cứa vào chính mình, nước mắt tuôn xối xả.

Sagittarius không cười nổi nữa, nhẹ nhàng giữ đầu Libra tựa vào vai mình, một tay khẽ khàng vỗ về tấm lưng đang run lên của anh, tay kia dịu dàng vuốt tóc, thì thầm như gió thoảng: “Ta biết… ta xin lỗi…”

Nhưng Libra vẫn không ngừng khóc, tiếng nức nở đè nén mỗi lúc một lớn hơn.

Sagittarius cúi xuống, cậu bỗng khựng lại.

Trên nền đá trắng, từng vệt máu loang ra từ bàn chân trần của Libra. Do anh để chân trần lao khỏi điện, đá sỏi đã cào rách da, lớp da mỏng ở gan bàn chân rỉ máu, trộn với bụi trắng tạo thành vệt đỏ lấm lem.

Libra không hề biết, trong cơn hoảng loạn, anh chỉ nghĩ đến Sagittarius. 

Cậu ngay lập tức siết chặt Libra trong lòng, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng luồn tay qua đầu gối anh, bế anh lên khỏi mặt đất. Libra không phản kháng, vẫn nức nở, nắm lấy vạt áo trước ngực cậu, mặc cho cậu nhấc bổng lên.

Gió từ đỉnh Thiên Giới khẽ lướt qua hai người như một cái vuốt ve dịu dàng. Sagittarius bế Libra trên tay, từng bước một đi về điện Thần Luật.

Libra vẫn khóc, nước mắt thấm đẫm cổ áo Sagittarius. Cậu ngồi trên giường trong thần điện, ôm Libra trong lòng, để mặc cho anh vùi mặt vào vai mình. Cậu không nói gì, tay nhẹ nhàng xoa lưng Libra.

Đến khi tiếng nức nở dần dịu xuống, Sagittarius mới lên tiếng, giọng nói nhẹ như làn gió qua bờ cỏ cao: “Lúc đó anh bộc phát thần lực giữa chiến trường, ta cũng không còn ý thức nữa. Cây giáo đâm vào tim đã gần như kết thúc tất cả rồi.”

Libra nghe vậy thì cả người cứng lại, hơi nghiêng đầu qua, chưa dám nhìn thẳng.

Sagittarius tiếp tục: “Justitia tìm thấy chúng ta, hắn mang cả hai về Thiên Giới. Anh được đưa về điện Thần Luật, còn ta được đưa đến điện Sinh Mệnh, mấy ngày trước Virgo trở về để cứu ta.”

Libra lặng người.

Một lúc sau, anh chậm rãi ngẩng đầu khỏi vai Sagittarius. Đôi mắt ửng đỏ, hàng mi ướt nhòe, nhưng ánh nhìn đã rõ ràng hơn, vừa giận vừa tủi thân, giọng nói khàn đặc: “Vậy sao em không ở bên cạnh anh?”

Sagittarius khẽ nhăn mày, cười khổ: “Ta bị Aquarius lôi đi. Hắn bắt ta kiểm kê tổn thất, giúp hắn dọn lại thần điện, sửa kết giới, còn không cho trốn.”

Cậu bĩu môi nhỏ giọng: “Ta cũng đâu muốn, ta là người bệnh mà…”

Libra nhìn cậu, ánh mắt chưa hết uất ức. Sagittarius lặng lẽ nâng tay, lau nước mắt cho anh. Ngón tay cậu chạm vào gò má Libra, lướt qua vệt nước còn ấm. Đúng lúc đó, Sagittarius khẽ liếc thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngoài cửa

Qua khe cửa chỉ khép hờ, Justitia đang lặng lẽ dõi theo cả hai người, trên mặt là một vẻ do dự rất rõ ràng. Justitia không tiến vào cũng không quay lưng rời đi, đứng đó như thể đang đợi một thời khắc thích hợp để xen vào.

Sagittarius híp mắt lại, cái kiểu bộc lộ ra chút chiếm hữu và thách thức rõ ràng.

Cậu cong nhẹ khóe môi, cúi xuống. Sagittarius đặt một nụ hôn thật nhẹ, từ trán xuống sống mũi, cuối cùng là gò má còn ươn ướt nước mắt của Libra: “Đừng khóc nữa, ta không đi đâu cả.”

Libra khẽ run lên, hàng mi khẽ động đậy, cuối cùng anh thở ra một hơi thật dài, đôi vai dần thả lỏng trong lòng Sagittarius.

“Ừm…”

Anh thì thầm, Sagittarius khẽ cười, môi vẫn còn áp lên làn da bên má Libra, nhẹ giọng: “Ừ, ngoan lắm.”

Ở ngoài cửa, Justitia khựng lại, mấy giây sau anh ấy lặng lẽ xoay người rời đi, không một tiếng động. Bóng lưng hòa tan vào ánh sáng vàng mờ ảo của hành lang thần điện, im lìm đang lùi bước trước cảm xúc đã được chôn giấu suốt bao lâu.

---

Giữa lòng vương quốc Amveloria cổ kính nép mình bên triền núi tuyết, ánh nắng buổi sáng trải đều như lụa vàng lên những con phố lát đá, rọi bóng người đi qua rộn ràng như một bức tranh cổ sống động. Đất nước này là nơi tiếp theo mà Virgo và Capricorn được quả cầu ánh sáng dẫn lối đến.

Họ đã đi qua nhiều ngõ hẻm, cuối cùng dừng chân tại một quán trà kiểu cổ tọa lạc ở tầng một của một toà nhà gỗ sồi cũ kỹ. Trần nhà treo đèn chùm bằng đồng, rèm cửa là vải gấm thêu tay, từng chiếc ghế đều bọc da sẫm.

Bình trà được rót ra, làn hơi nóng bay lên, thơm dịu mùi sen ngọt. Virgo nhấc chén lên, vừa định đưa lên môi thì ánh mắt y vô tình lướt qua đường phố ngoài cửa sổ kính viền gỗ đang mở.

Trong khoảnh khắc đó, tay y cứng đờ, toàn thân bất động.

Bên kia đường, giữa dòng người tấp nập, Taurus xuất hiện, cao lớn, chững chạc, dáng đi thong dong giữa những gian hàng đầy sắc màu. Nhưng điều khiến Virgo chết lặng, không phải là anh, mà là cô gái đi bên cạnh anh.

Cô ấy mặc một bộ váy quý tộc thêu chỉ vàng, cổ tay đeo găng ren trắng, mái tóc đen búi cao, dáng người mảnh mai, gương mặt thanh tú, ánh mắt rực lên nét thông minh của người xuất thân quyền quý. Cô ấy khoác tay Taurus rất tự nhiên, thi thoảng còn nghiêng người nói nhỏ điều gì đó khiến anh bật cười.

Rắc!

Virgo bóp nát chén trà trong tay.

Chiếc chén sứ mỏng đẹp như một đoá thủy tiên vỡ vụn trong lòng bàn tay y. Nước trà nóng sánh ra, tràn qua tay áo, nhưng y không để ý, ánh mắt y khóa chặt vào hai bóng người đang đi dạo trong đám đông.

Capricorn từ phía đối diện liếc lên, khẽ nhướn mày: “Ngươi sao thế?”

Virgo siết chặt tay, đôi mắt y lạnh lẽo khó tả, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ: “Taurus… hình như đang rất rảnh rỗi.”

Capricorn nhìn theo ánh mắt lạnh băng của Virgo nhìn ra bên ngoài. Ở giữa khu phố, Taurus vẫn đang thong thả dạo bước cùng cô tiểu thư kia. Từng cử chỉ của anh thật ra không quá thân mật, chỉ là thái độ lịch sự của một quý ông. Mà hơi thở xung quanh vị tiểu thư đó rất đặc biệt, mềm mại như cỏ non, lặng lẽ như nước suối.

Capricorn khẽ híp mắt lại: “Nếu ta đoán không lầm… thì người bên cạnh Taurus là thần Thiên Nhiên.”

Không khí xung quanh bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Capricorn chưa kịp liếc sang thì bên cạnh đã vang lên tiếng hừ lạnh rất khẽ.

Virgo quay đầu lại, đôi mắt y ẩn hiện một thứ sắc lạnh khác thường. Trong đôi mắt ấy, rõ ràng viết rất to mấy chữ: Ta mặc kệ cô ta là thiên nhiên hay thiên tai!

Y siết nhẹ mảnh chén sứ còn sót lại trên lòng bàn tay, ném xuống đĩa bạc như muốn gạt bỏ điều gì phiền phức.

“Thức tỉnh cô ta cũng chẳng có tác dụng gì lớn, sức mạnh yếu ớt như sương đầu xuân, chẳng đủ để lay chuyển Thiên Giới, mang về thì cũng chỉ để làm màu cho đủ chỗ trống. Tốt nhất cứ để cô ta tự mình thức tỉnh. Không được thì sống đời người phàm cũng chẳng ai nhớ.”

Capricorn nghiêng đầu, không đáp ngay. Ánh mắt của hắn dừng lại trên gò má tinh tế của Virgo, lại lặng lẽ di chuyển xuống bàn tay vẫn còn vết đỏ do chén trà vỡ để lại.

Virgo đang lấy việc tư, trả thù việc công. Mà kẻ khiến y bất mãn, rõ ràng không phải cô gái đó, mà là Taurus.

Capricorn nhếch môi cười thấu hiểu.

Tổ thần Sự Sống đang ghen, sự lạnh lùng của y chẳng qua là một chiếc mặt nạ quá hoàn hảo cho một tâm tình rối ren đến chính y cũng không dám thừa nhận.

Capricorn nhấc chèn trà của mình lên, thổi nhẹ, giọng nhẹ tênh: “Vậy sao? Thần Thiên Nhiên không quan trọng à? Ta lại tưởng ngươi luôn là người theo sát nguyên tắc.”

Virgo quay đầu lại, ánh mắt quét qua hắn lạnh lùng như tuyết đầu đông, không phản bác.

Đêm phủ xuống vương quốc Amveloria như một lớp nhung đen thêu chỉ bạc, tinh tú rải rác lấp lánh trên bầu trời xa, mảnh trăng lưỡi liềm treo chếch bên rìa tháp chuông cổ. Trong thành, những ngọn đèn treo dọc phố vẫn còn lập lòe ánh sáng vàng nhạt, hắt bóng người đi đường lên tường đá.

Capricorn và Virgo dừng chân ở một nhà trọ nằm nép bên bờ quảng trường phía đông. Họ mỗi người một phòng. Virgo đóng cửa phòng của mình rất sớm, không để lại lời nào. Capricorn thì thong thả hơn, sau khi tắm rửa, hắn mặc đồ ngủ đen, tóc vẫn còn nhỏ nước, tay cầm khăn lau qua cổ. 

Khi đẩy cửa phòng bước vào, Capricorn lập tức sững người.

Scorpio đang ngồi trên giường của hắn, một tay chống ra sau, một tay đặt lên đùi, dáng vẻ thong dong cứ như đây là phòng của chính mình. Đôi mắt chậm rãi nhìn hắn từ đầu đến chân, dừng lại ở vết nước còn nhỏ ở xương quai xanh.

Capricorn không nói một lời, ném thẳng khăn xuống sàn. Hắn lao tới, ôm chầm lấy Scorpio, hít lấy hít để hương thơm trên người ngài mà hắn đã lâu không được tận hưởng.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Scorpio nâng tay ôm lại lấy cổ Capricorn: “Ta nhớ ngươi.”

Capricorn còn chưa kịp đáp lại thì đã cảm thấy một đôi môi lành lạnh áp lên môi mình.

Scorpio chủ động hôn hắn, Capricorn sững sờ mất một giây rồi nhắm mắt lại, một tay vòng qua siết eo Scorpio, một tay giữ gáy ngài, đáp lại nụ hôn ấy một cách mãnh liệt. 

Minh Vương thản nhiên đưa tay đến phần cổ áo còn cài dở của Capricorn, ngón tay lướt nhẹ theo vạt áo, rồi bắt đầu chậm rãi cởi từng chiếc cúc.

Capricorn khựng người, lồng ngực hắn căng lên một nhịp. Khi Scorpio định cởi tiếp khuy áo, hắn vội nắm chặt lấy cổ tay ngài, giọng khàn khàn vì cố kìm nén một ngọn sóng đang muốn nhấn chìm lý trí: “Không được… Virgo đang ở phòng bên.”

Giọng hắn vừa khẩn thiết vừa bất lực, nếu như không nhắc nhở, lý trí sẽ lập tức rạn nứt dưới bàn tay nghịch ngợm của Scorpio mất.

Minh Vương nhíu mày, hơi nghiêng đầu, cánh môi mím nhẹ lại gần như khó chịu. Sau đó y bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng đầy bất mãn: “Ta chẳng cảm nhận được ai ở phòng bên cả.”

Câu nói ấy khiến Capricorn giật mình, ánh mắt hơi thay đổi. Hắn liếc nhanh sang bức tường gỗ ngăn cách giữa hai phòng, dùng thần thức thăm dò, quả nhiên không cảm ứng được gì.

Capricorn chợt cau mày.

Virgo đi đâu rồi? 

Hay là đi bắt gian?

Nhưng trong khi hắn còn đang rối rắm suy nghĩ, Scorpio đã nhẹ nhàng gỡ tay hắn khỏi cổ tay mình, nghiêng đầu nói nhỏ: “Ngươi đang nghĩ gì đấy?”

Capricorn nhìn y, yết hầu lên xuống không ngừng: “...Ta nghĩ... làm chuyện quá mức vào lúc này, có vẻ cũng không sao cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com