Chương 5: Thời Gian thức tỉnh - Ngày thần mệnh bắt đầu
Tiếng đồ vật vỡ nát vang lên khắp điện, bàn ghế đổ sập, những bức tượng trang trí bị hất văng xuống đất, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.
Leo đứng giữa căn phòng hỗn độn, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh. Cơn giận dữ trào dâng, không thể kiểm soát, nhưng cơn giận này đang là giận Gemini, hay giận chính bản thân mình?
Libra đứng bên cạnh, không khuyên ngăn cũng không nói một lời. Libra hiểu rõ Leo, càng lúc này, càng không nên khuyên ngài dừng lại, chỉ khi Leo tự giải phóng cơn giận thì ngài mới có thể suy nghĩ rõ ràng.
Cuối cùng, Leo dừng lại, đứng giữa căn phòng ngổn ngang. Ngài ngẩng đầu, quay lại nhìn chằm chằm Libra, ánh mắt đã không còn rực lửa như trước, trái lại mang một vẻ nặng nề.
“Ngươi muốn nói chuyện gì à?” Giọng nói của Leo vẫn khàn đặc.
Libra khẽ gật đầu, bước lên trước, nghiêm túc báo cáo lại toàn bộ những gì đã xảy ra tại vườn thảo dược. Gemni đã nói những gì với Sagittarius, họ đã phân tích theo hướng đó thế nào, thi thể của Pisces đã biến mất ra sao, Libra không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
“Tóm lại có khả năng Gemini bị gài bẫy?” Leo hỏi, giọng nói không chắc chắn: “Có kẻ muốn hạ bệ trẫm?”
Libra gật đầu: “Chúng ta không thể loại trừ khả năng này.”
Leo mất sức ngồi xuống ghế, ngửa đầu ra sau.
“Cứ làm việc của ngươi đi.”
Bây giờ ngài chỉ muốn tìm được Gemini, cho dù hắn có thật sự phản bội hay không, hắn cũng phải ở Thiên Giới, phải trong tầm mắt của ngài.
---
Cơn đau buốt xuyên qua từng dây thần kinh, Gemini cựa quậy, cổ tay và cổ chân hắn bị xích Thần Quang giam chặt, từng vòng xích lạnh lẽo siết sâu vào da thịt khiến mỗi cử động đều như bị dao cứa qua.
Hắn từ từ mở mắt, ý thức còn hỗn loạn. Mái vòm bằng đá đen u ám, bốn bức tường lạnh lẽo không có bất kỳ tia sáng nào lọt vào, mùi ẩm mốc lẫn tanh tưởi phảng phất trong không khí, cùng với vài ngọn đuốc leo lét sáng lờ mờ gắn trên tường.
Đây cũng là một nhà giam, nhưng không giống nhà giam của Thiên Giới.
Gemini cố gắng cử động, nhưng ngay khi dùng lực, luồng điện mạnh mẽ từ xích Thần Quang truyền đến đốt cháy từng tế bào trên cơ thể hắn.
“Tỉnh rồi sao?”
Một giọng nói khe khẽ vang lên, nhẹ nhàng tựa như giấc mơ.
Gemini cứng người. Giọng nói này…
Thần Trí Tuệ ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào bóng người khoác áo choàng đen đang đứng trước tầm mắt của hắn.
Người đó chậm rãi kéo mũ trùm xuống.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, hơi thở của Gemini khựng lại.
Một vị thần đáng lẽ đã chết.
Vị thần vốn dĩ đã nằm trong vũng máu trước mặt hắn.
Pisces đang đứng đó.
Không phải cái xác lạnh lẽo trong vũng máu, không phải một thần giấc mơ dịu dàng trong ký ức hắn từng gặp trước đây. Pisces đứng đó bằng da bằng thịt, đôi mắt đã không còn ẩn chứa những giấc mơ tuyệt đẹp, lúc này nó nhuốm màu đen thẳm của vực sâu vô tận không thấy đáy, đầy điên cuồng và méo mó.
Không phải là Thần Giấc Mơ mà hắn từng quen biết.
“Pisces…” Gemini lẩm bẩm, cảm thấy sống lưng lạnh toát: “Ngươi vốn dĩ không chết?”
Pisces cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chứa đầy tà khí.
“Ngạc nhiên lắm nhỉ?”
Y cúi xuống, đưa mặt sát lại gần Gemini, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thì thầm giữa những cơn ác mộng: “Ngươi nghĩ rằng một giấc mơ có thể chết sao?”
Y tiến lại gần, mỗi bước chân đều không phát ra âm thanh, cứ như y không còn là một thực thể thuộc về thế giới này.
Gemini chợt nhận ra.
Phải rồi, thần Giấc Mơ!
Là thần cai quản giấc mơ, Pisces có thể thao túng nhận thức của người khác, tạo ra ảo ảnh hoàn mỹ đến mức không thể phân biệt với thực tại. Một sức mạnh tưởng chừng tầm thường, nhưng lại có thể thao túng một vị thần đi đến cái chết.
Hắn đã bỏ qua Pisces, bởi vì vốn tưởng y đã chết thật rồi.
Gemini nghiến răng: “Cái xác đó do ngươi tạo ra?”
Pisces nghiêng đầu, nhún vai: “Không hổ là thần Trí Tuệ, nhưng ngươi phát giác quá muộn rồi.”
Pisces ngồi xuống ngang tầm với hắn, chậm rãi vươn tay. Những ngón tay lạnh buốt vuốt nhẹ lên gò má Gemini, khiến hắn không tự chủ được mà rùng mình.
“Ngươi sợ ta?” Pisces thì thầm, đôi mắt đen lấp lánh: “Nhưng ta còn chưa làm gì ngươi mà.”
Pisces cúi sát hơn, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn kéo Gemini rơi vào giấc mơ vĩnh cửu của y.
“Ta thấy trong mắt ngươi, chân lý, ánh sáng, và cả sự dối trá lẫn phản bội.”
“Thần linh? Công lý? Luật lệ?” Pisces cười khẩy: “Đúng là trò đùa. Kết cục của ngươi bây giờ, phần lờn đều nhờ vị thần trong lòng ngươi.”
Gemini nghiến răng: “Ngươi muốn gì ở ta?”
Pisces mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn và quỷ quyệt: “Không phải ta muốn gì.” Y chậm rãi nói: “Mà là chúng ta muốn gì.”
Y đứng thẳng dậy, vung tay mở cửa nhà giam. Sợi xích trên người Gemini đột nhiên co rút, kéo hắn ra khỏi bên ngoài.
“Đi nào.” Pisces nói, kéo sợi xích trên cổ Gemini, lôi hắn đi như lôi một con rối.
Bên ngoài là một khoảng không gian rộng lớn.
Giữa lòng đại sảnh là một tế đàn bằng đá cổ đại, các hoa văn trên tế đàn phát ra ánh sáng đỏ u ám. Xung quanh là những kẻ khoác áo choàng đen, tất cả đều cúi đầu kính cẩn.
Gemini khẽ nheo mắt, cảm nhận được một luồng năng lượng tà dị tràn ngập không gian. Pisces lôi Gemini đến giữa tế đàn, ánh mắt y tràn đầy kích động.
“Sắp rồi… chỉ cần một chút nữa thôi…”
Y quay sang Gemini, đôi mắt đen sẫm soi vào tận linh hồn của hắn.
“Vị thần của ta, vật hiến tế của ngài đã đến rồi đây!”
---
Màn đêm bao trùm lấy Thiên Giới, bầu trời rải rác những ngôi sao lấp lánh cũng không thể sưởi ấm không gian lạnh lẽo trong tẩm điện. Leo nằm trên giường, vô thức rơi vào giấc mộng.
Ngài nhìn thấy Gemini.
Vị thần ấy luôn bám theo ngài cười cợt chọc ghẹo, đôi mắt mang theo sự thông minh nhưng cũng pha chút gian xảo. Gemini không kiêng nể thoải mái tựa vào người mình, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật để trêu chọc ngài.
Nhưng đột nhiên bóng người quen thuộc đó chìm giữa bóng tối sâu thẳm.
“Gemini!”
Hắn bị xiềng xích trói chặt, quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt hoảng loạn ngước lên nhìn Leo, gương mặt đầy vết thương đang không ngừng rỉ máu.
“Leo… cứu ta…”
Giọng nói của Gemini vang lên, khàn đặc, đau khổ đến tột cùng. Bàn tay hắn vươn về phía Leo, muốn chạm vào một thứ ánh sáng duy nhất giữa bóng tối.
Leo chạy tới theo bản năng, nhưng cơ thể ngài bị thứ gì đó giữ chặt, không thể chạm vào Gemini.
“Leo...”
“Ta đau lắm...”
“Rất đau...”
Nhưng ngay sau đó, một bàn tay vô hình kéo hắn xuống vực thẳm, bóng tối nuốt chửng hắn hoàn toàn.
“Gemini!”
Leo bật dậy khỏi giấc mơ, hơi thở dồn dập, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Lòng bàn tay ngài ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập dồn dập như tiếng trống trận. Cảnh tượng Gemini bị trói chặt trong xiềng xích, đau đớn gọi tên ngài giữa bóng tối vô tận vẫn còn in hằn trong tâm trí.
“Cứu ta…”
Giọng nói khẩn thiết đó như một mũi dao sắc bén cứa thẳng vào tim ngài. Dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác chân thực đến đáng sợ.
Ngài cố gắng bình tĩnh lại, nhưng dù thế nào vẫn không thể gạt đi sự lo lắng dâng trào trong lòng.
Một lúc sau, Leo quyết định rời khỏi phòng, ngài lặng lẽ bước đi trên lối đi dẫn đến khu vực trung tâm của cung điện, tâm trí vẫn hỗn loạn không ngừng suy nghĩ về Gemini.
Đúng lúc này——
ẦM!
Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội,
Leo lập tức nâng cao cảnh giác, một luồng sức mạnh ghê gớm từ đâu ập đến, mang theo khí thế áp đảo muốn nhấn chìm tất cả. Cơn gió đen cuộn trào như cơn bão quét qua hành lang, xô ngã những cột đá, thổi tung mọi thứ xung quanh. Áp lực khủng khiếp khiến Leo cảm thấy khó thở, như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực ngài.
Ngay lúc này, một bóng đen từ trong hư không xuất hiện, dùng tốc độ khủng khiếp lao thẳng về phía Leo.
Leo lập tức phản ứng, giơ tay lên triệu hồi Thiên Vương Trượng.
“Bệ hạ, mau tránh ra!”
Leo giật mình quay lại, Aries từ xa lao vút đến, mang theo đôi cánh lửa xé tan màn đêm, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ kéo ngài ra phía sau.
---
Thần Điện Chronos nằm ở một nơi biệt lập trong Thiên Giới, đắm mình trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối.
Không ai biết nơi này nằm ở đâu, ngay cả các vị thần khác cũng không thể dễ dàng đặt chân tới. Đây là lãnh địa của Thần Thời Gian Capricorn, vị thần đã ngủ say suốt hàng thế kỷ, cô lập khỏi mọi biến động của thế gian.
Bên trong thần điện, thời gian như dừng lại.
Những cột đá khổng lồ phủ đầy hoa văn cổ đại, không gian u tịch chỉ có những chiếc đồng hồ cát lơ lửng giữa không trung, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trên những bề mặt thủy tinh, cát bên trong chảy rất chậm, như thể thời gian cũng bị đình trệ trong thế giới của vị thần.
Ở trung tâm thần điện, trên một bệ đá tròn, Capricorn nằm yên ngủ quên trong dòng chảy của thời gian, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ như gió thoảng.
Nhưng...
Ầm!
Một luồng sức mạnh khổng lồ bất ngờ xuyên qua ranh giới thời gian, đánh thẳng vào kết giới bao quanh thần điện.
Rắc rắc…
Những vết nứt xuất hiện trên kết giới tồn tại suốt hàng ngàn năm. Những chiếc đồng hồ cát chao đảo dữ dội, cát bên trong đột ngột trào ra như thác.
Capricorn khẽ nhíu mày.
Ầm!
Cơn chấn động thứ hai giáng xuống mạnh mẽ hơn.
Luồng khí đen tối mang theo sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, xâm nhập vào không gian tĩnh lặng của thần điện. Những vòng xoáy thời gian bị xé rách, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều rơi vào hỗn loạn.
Vị thần đang say giấc nồng bị ép tỉnh giấc.
Đôi mắt nhắm nghiền suốt hàng thế kỷ của Capricorn chậm rãi mở ra.
Hắn lặng lẽ ngồi dậy.
Mái tóc trắng dài nhẹ nhàng buông xuống bờ vai, đôi mắt vàng sắc bén chất chứa sự tức giận và khó chịu. Chả ai muốn bị đánh thức khi đang ngủ ngon cả.
Hắn cất tiếng nói khàn khàn, nửa tỉnh nửa mơ: "Ai dám quấy rầy giấc ngủ của ta?"
Capricorn ngáp một cái, lười biếng duỗi người. Sau đó mới lặng lẽ đưa mắt đánh giá cảnh tượng trong căn biệt phủ của mình.
Có điều gì đó đã sai lệch nghiêm trọng.
Capricorn đứng dậy, nhẹ nhàng vung tay lên. Một vòng xoáy thời gian được mở ra tạo thành cánh cổng dịch chuyển. Hắn chậm rãi bước thẳng vào trong, rời khỏi thần điện đã bao bọc mình bấy lâu nay.
Chỉ trong nháy mắt, Capricorn đã đứng giữa bầu trời của Thiên Giới.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Capricorn cũng chỉ nhướng nhẹ chân mày.
Tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là tàn tích của một vương quốc từng dâng mình dưới ánh sáng thần thánh.
Bầu trời rực rỡ giờ đây bị bao phủ bởi bóng tối. Những tòa cung điện tráng lệ sụp đổ thành từng mảng, cột trụ vỡ vụn, mặt đất nứt toác, những ngọn lửa đang tàn phá khắp nơi. Hàng trăm chiến binh Thiên Giới mất đi sinh mệnh nằm la liệt dưới đất, máu tươi nhuộm đỏ bậc thang dài.
Khắp nơi chỉ còn sự chết chóc và tuyệt vọng.
Capricorn hạ tầm mắt, nhìn xuống những vị thần đã ngã gục dưới chân mình.
Những gương mặt quen thuộc, những vị thần từng rất mạnh mẽ, giờ đây chỉ còn lại đống xác lạnh lẽo.
Capricorn bay xuống đứng giữa đống đổ nát của Thiên Giới, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Trong khung cảnh hoang tàn, một vật sáng chói giữa đống tan hoang thu hút ánh nhìn của Capricorn.
“Đó là…?”
Hắn bước nhanh hơn, trong đôi mắt vàng phản chiếu hình ảnh một cây quyền trượng được cắm sâu xuống nền đá vỡ vụn, là Thiên Vương Trượng của Thiên Vương.
Lưỡi quyền trượng vẫn tỏa ra ánh sáng vàng rực, nhưng toàn bộ thân trượng đã bị nứt gãy. Capricorn dừng lại trước quyền trượng, ánh mắt sa sầm.
Leo đâu?
Nếu quyền trượng đã ở đây, thì chủ nhân của nó đang ở đâu?
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào quyền trượng, cảm nhận được một chút sức mạnh còn sót lại của Leo. Đôi mắt vàng của Capricorn rực lên, sử dụng quyền năng của thời gian soi xét những mảng ký ức hỗn loạn.
Một trận chiến nổ ra giữa đêm khuya, Leo đứng trước một kẻ địch không rõ hình dạng, trên người nhuộm đầy vết thương. Chỉ còn một mình ngài đứng giữa chiến trường, xung quanh toàn là máu và xác chết.
Một tiếng gầm giận dữ vang vọng trong không gian, cuối cùng ánh sáng chói lòa bùng lên.
Capricorn mở bừng mắt, khẽ khàng xoa ấn đường.
“Đều chết cả rồi sao?”
Hắn nhìn quanh, mệt mỏi thở dài.
Ngủ quá lâu khiến đầu óc hắn vẫn vương chút mơ hồ, yên bình quá dài làm hắn quên mất đi một chuyện.
Rất lâu trước đây, hắn đã từng nhận được một lời tiên tri về sự diệt vong của các vị thần.
Ngày đó, hắn đứng trước một vị tổ thần cổ xưa nhất của Thiên Giới, lắng nghe giọng nói vọng ra từ bức tượng đá đã tồn tại hàng ngàn năm.
"Ο χρόνος θα σβήσει, το φως των θεών θα σβήσει. Όταν το σκοτάδι καλύψει τον ουρανό, ένας πόλεμος θα ξεσπάσει, η ημέρα που ο ισχυρότερος θεός θα πέσει. Η μοίρα σου θα ξεκινήσει.”
Capricorn mở mắt.
"Thời gian sẽ tan biến, ánh sáng của thần linh sẽ tàn lụi. Khi bóng tối bao trùm bầu trời, một cuộc chiến sẽ nổ ra, ngày vị thần mạnh nhất sẽ ngã xuống. Vận mệnh của ngươi sẽ bắt đầu.”
Tất cả những gì đang diễn ra, có lẽ chính là khởi đầu của lời tiên tri đó.
Hắn muốn lười biếng cũng không được nữa rồi.
Capricorn hất nhẹ lọn tóc trước người ra sau, cầm lấy cây quyền trượng đã nứt vỡ, bước về phía ánh sáng le lói của mặt trời giữa màn đêm u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com