Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Chút ghen tuông

Lâu đài hoàng gia Amveloria về đêm rực rỡ ánh vàng, từng dãy đèn chùm thủy tinh trải dài trên trần điện cao vút chiếu những mảnh sáng lấp lánh xuống vạt áo choàng của những vị khách quý. Tiếng nhạc du dương vang lên không dứt, hòa lẫn với tiếng ly rượu chạm nhau, tiếng cười nói vui vẻ.

Taurus khoác bộ lễ phục màu đen được thêu chỉ bạc trên cổ và tay áo, vẫn giữ được sự trầm ổn thường thấy. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ đứng giữa tầng tầng lớp lớp quý tộc, bị mời rượu không ngừng, vị thần trấn giữ Nhân Giới cũng bắt đầu... mệt.

Buổi tiệc được tổ chức nhân lễ trưởng thành của công chúa vương quốc Amveloria. Cô ấy dành sự quan tâm đặc biệt đến Taurus suốt buổi dạ vũ, liên tục giữ lấy tay áo anh, mời anh khiêu vũ, rót rượu cho anh. Đến tận nửa đêm bữa tiệc mới kết thúc. Khách khứa lần lượt rời khỏi đại sảnh, công chúa Amveloria đích thân tiễn Taurus về tận phòng. Vạt váy lụa của cô ấy chạm nhẹ vào bậc đá cẩm thạch, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến không giấu giếm.

Đứng trước cửa phòng khách được sắp xếp cho mình, Taurus hơi lúng túng. Mùi rượu nồng nhẹ trên người anh, tóc hơi rối do gió đêm.

Trước cánh cửa sơn vàng, cô ấy mỉm cười ngước nhìn anh: "Cảm ơn ngài đã tham dự yến hội. Mong đêm nay để lại ấn tượng đẹp cho ngài."

Taurus gãi đầu, nở nụ cười có phần gượng gạo với công chúa.: "À... vinh hạnh được tham dự. Tạm biệt công chúa."

Công chúa khẽ mỉm cười, gật đầu đầy ý tứ rồi quay đi, mái tóc đen cuộn gọn trong chiếc mạng voan trắng, bóng dáng khuất dần dưới hành lang trải thảm.

Taurus thở phào một hơi.

Anh dựa lưng vào cửa phòng, nới lỏng cổ áo như vừa thoát khỏi một vòng vây nguy hiểm. Suốt cả buổi tiệc đã phải đối mặt với ánh mắt nồng nhiệt đó, trái tim của anh giờ mới có thể trở về với nhịp điệu bình thường.

"Cuối cùng cũng xong..."

Anh bất lực cười nhẹ một cái, lắc đầu thầm nghĩ "suýt nữa thì tiêu rồi". Anh mở cửa phòng, bước vào, một tay định tháo bỏ áo khoác ngoài rồi khựng lại.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh cạch lại một tiếng nhẹ nhàng, đóng sập luôn lối thoát duy nhất.

Taurus lập tức giật thót tim.

Virgo ngồi im bên cạnh bàn gỗ mun được chạm khắc hoa văn hoa huệ, tay đặt nhẹ trên đùi, ánh sáng trăng càng tôn thêm dáng vẻ ung dưng thư thái. Áo choàng dài trắng bạc thả lòng tự nhiên, lót bên trong là lớp vải mỏng như tơ.

Mái tóc dài và mềm của y được buộc gọn phía sau bằng một dải ruy băng xanh ngọc, buông hờ qua vai. Từng sợi tóc phản chiếu ánh trăng, lấp lánh như sợi bạc. Đôi mắt lạnh như sương sớm, lặng lẳng nhìn anh mà ẩn chứa một ngọn lửa không thèm che giấu.

Taurus đứng sững tại cửa, tim đập mạnh như trống trận đánh vào lồng ngực. Taurus hít một hơi, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra nổi lời chào, người ngồi trước mặt chẳng cần làm gì cả cũng khiến trái tim anh càng đập loạn nhịp.

Virgo từ từ đứng dậy, từng bước y bước đều rất nhẹ, khoảng cách giữa hai người thu hẹp từng chút một. Trong ánh nhìn của y ẩn chứa một nụ cười dịu dàng mà khó đoán, nhưng cũng rất nguy hiểm.

Y dừng lại ngay trước mặt Taurus, hơi nghiêng đầu sang một bên: "Trên người có mùi rượu, say rồi à?"

Giọng của Virgo nhẹ như cánh hoa rơi vào mặt hồ, Taurus bất giác nuốt khan, sống lưng lạnh toát.

Anh lắc đầu: "Không."

Virgo không nói gì, nhìn anh thêm một lát, như đang kiểm tra xem câu trả lời có thành thật không. Y nghiêng người sát lại, hương trà bạc hà vương trên tóc lướt qua mùi rượu nồng trên áo Taurus, tiếp tục hỏi, giọng thấp hơn: "Có chỗ nào không khỏe không?"

Taurus lại lắc đầu, yết hầu khẽ chuyển động trong cổ họng: "Không..."

Virgo vẫn mỉm cười, mắt hơi híp lại. Nụ cười rất nhẹ, rất đẹp, nhưng trong đó có thứ gì đó khiến Taurus giật thót.

Bất ngờ, tay Virgo đưa lên chạm vào vạt áo anh, bắt đầu từ bụng dưới, ngón tay nhẹ nhàng trượt dọc từng nút áo, cố tình để lại từng cơn tê dại trên da thịt đang căng cứng của Taurus.

Anh nín thở, nhưng chưa kịp phản ứng, Virgo bất ngờ túm cổ áo anh, kéo mạnh xuống.

Taurus bị kéo cúi xuống, ngực gần như chạm vào Virgo, hơi thở bị nghẹn lại vì lực kéo, mùi hương bạc hà thanh nhã đặc trưng của y ùa vào mũi khiến đầu óc anh trống rỗng. Cảm giác vạt áo bị siết chặt nơi yết hầu khiến anh hơi nghẹn, cổ họng khô rát, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập càng nhanh hơn.

Virgo nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn sáng lạnh như ánh trăng phản chiếu trên lưỡi kiếm: "Vậy... cô công chúa ban nãy với ngươi là thế nào?"

Taurus sững sờ nhìn y rất lâu, cố nhìn xuyên qua lớp sương mỏng phủ kín đôi mắt lạnh lùng đó để thấy rõ tận cùng đáy mắt Virgo có gì đang cuộn trào.

Taurus khẽ cong môi, anh vòng tay ra sau, ôm lấy eo Virgo, kéo y sát vào lòng mình, gần đến mức hương bạc hà trên người y hòa vào hương rượu nhàn nhạt trên cổ áo anh, khiến không gian giữa hai người nóng rực như vừa bị nung chảy.

Taurus nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình, nâng lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay ấy.

Virgo chưa kịp phản ứng thì Taurus đã đẩy y từng bước dồn y lùi về phía sau, cho đến khi chân Virgo chạm vào chiếc ghế nhung ở cuối giường, ngã xuống, lưng áo chạm vải nhung, cơn lạnh truyền ngược lên sống lưng, khiến cả người Virgo khẽ cứng lại. Áo choàng trắng của y trải xuống theo thành ghế, Taurus đè một chân lên nó, một tay chống bên cạnh người y.

Ngay khi y định vung tay lên để triệu hồi kiếm, Taurus đưa tay chặn lại, đan chặt năm ngón tay mình vào tay y. Taurus cúi đầu, môi anh khẽ chạm xuống dưới gò má của Virgo.

"Virgo, ngươi lặn lội đến tận đây chỉ để bắt gian à?"

Câu nói chẳng khác nào dầu đổ vào lửa.

Virgo mím chặt môi, không thèm trả lời. Môi dưới khẽ run, ánh mắt muốn hóa lưỡi dao mà đâm xuyên qua anh. Cả cơ thể y căng lên như dây cung giương hết cỡ, rõ ràng y đang cố kiềm nén một cơn giận dữ đang gào thét trong lòng.

Y thật sự rất muốn đánh chết anh.

Nhưng chưa kịp vùng tay ra, Taurus lại cúi xuống, hôn nhẹ lên cằm y. Môi anh lướt qua lớp da mịn màng, sau đó chóp mũi chạm vào chóp mũi y, như một chú chó con ngốc nghếch đang cố lấy lòng chủ nhân sau khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Chẳng có gì giữa ta và công chúa cả." Taurus thì thầm: "Lúc ta đến đây kiểm tra phong ấn thì vô tình cứu được cô ấy thôi. Phong ấn dạo gần đây hơi yếu, ta ở lại để theo dõi."

Virgo lạnh lùng hỏi: "Lý do gì khiến ngươi ở lại cung điện hả?"

Taurus cười gượng, tay xoa nhẹ lên hông y như muốn dỗ dành: "À... thì... phong ấn lại nằm dưới cung điện này, ta thấy ở lại tiện theo dõi hơn."

Virgo tức giận hơn: "Giải quyết xong chưa?"

Taurus gật đầu, ngoan ngoãn: "Ừ, xong rồi. Cô công chúa ấy có mời ta đến dự lễ trưởng thành, mời nhiệt tình quá nên ta cũng không tiện từ chối. Chỉ là một bữa tiệc thôi, ta định sáng mai sẽ về."

Virgo rũ mắt, giọng điệu sắc lạnh: "Vậy ngươi có nhận lời khiêu vũ điệu đầu tiên với công chúa không?"

Taurus lập tức lắc đầu thật mạnh.

"Không."

Anh biết rõ trong lễ trưởng thành hôm nay khi công chúa chọn người để bước cùng trong vũ điệu đầu tiên thì cũng là thời khắc cô ấy có thể công bố ai sẽ trở thành bạn đời tương lai, dù chỉ là nghi thức tượng trưng.

"Ta đâu có ngốc đến mức bước vào cái hố đó."

Cô công chúa ấy cứ bám lấy anh, sáng nay anh chỉ định ra ngoài kiểm tra linh mạch gần hồ, cô ấy cũng nhất quyết đòi đi theo, kết quả hôm nay anh chẳng được việc gì cả. Anh còn phải giả vờ đau chân để về trước!

Virgo vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh, Taurus thề là ánh mắt ấy đã bớt băng giá được nửa phần.

Anh nhân cơ hội, cúi đầu hôn nhẹ lên mi mắt y: "Ai mà có thể bằng được Virgo nhà ta chứ?"

Virgo nhìn anh ngoan ngoãn lấy lòng, cơn giận ban đầu cuối cùng cũng lắng đi đôi chút, nhưng ánh nhìn vẫn có chút bất mãn.Virgo hừ nhẹ một tiếng, rút tay lại, tỉnh bơ đe dọa: "Nếu ta mà biết ngươi lăng nhăng, ta sẽ cắt phăng cái thứ kia của ngươi xuống."

Taurus cứng người, một cơn lạnh lan dọc sống lưng như thể vừa bị ai rút sạch máu. Anh nuốt khan, khóe miệng giật nhẹ, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Ấy... đừng, Virgo..."

Anh cúi sát người lại gần hơn, hơi thở nóng bừng phả lên da thịt y, thì thầm vào vành tai nhạy cảm: "Cắt rồi thì ai còn hầu hạ được cho ngươi nữa chứ?"

Lời vừa dứt, mặt y đỏ như lửa cháy, y xoay mặt đi, vùi mặt vào vạt áo của mình, giọng lạnh lùng nhưng hơi run run: "Câm miệng!"

Taurus cười khẽ, bàn tay siết nhẹ lấy bên eo y, cố nén lại sự vui sướng đang lan dần trong ngực.

Không ngờ chỉ là một động tác vô thức lại khiến cả người Virgo run lên như một cánh hoa bị chạm vào trong đêm gió. Bờ eo mảnh khảnh được tôn lên bởi lớp áo lụa trắng mỏng ôm lấy thân hình thanh tú, vài sợi tóc bạch kim dính nhẹ vào xương quai xanh lộ ra dưới lớp cổ áo mở hờ, gò má vẫn còn vệt đỏ ửng sau câu trêu đùa táo bạo của Taurus. Mi mắt dài rũ xuống che đi ánh nhìn dao động, đôi môi mím lại đầy cố chấp, nhưng viền môi lại hơi run, màu hồng nhạt tự nhiên như đóa hoa trà vừa hé. Ánh mắt trốn tránh nhưng không dứt ra được, ánh lên vẻ bối rối bị che giấu vụng về trong vỏ bọc kiêu hãnh.

Cả người Virgo giống như một đóa sen trắng vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh, thuần khiết, run rẩy, nhưng đẹp đến mức nghẹt thở.

Taurus không khỏi nuốt khan, ánh mắt của anh tối đi, dục vọng không tên mãnh liệt cuộn trào trong bụng. Anh có thể cảm nhận rõ khao khát muốn ôm y chặt hơn, muốn cắn vào làn da trắng kia, muốn chiếm lấy ánh nhìn chỉ thuộc về mình. Nhưng lý trí vẫn còn giữ anh lại trong giây cuối cùng.

Hai người nhìn nhau, cả căn phòng như rung động theo hơi thở chồng chéo giữa họ.

Cuối cùng, Taurus nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy Virgo, kéo y ngồi dậy, khàn khàn nhắc nhở: "Nghỉ ngơi đi, khuya rồi."

Anh đưa y đến giường, đỡ lưng y, dịu dàng đặt Virgo nằm xuống đệm lụa mềm mại, chỉnh lại gối đầu, kéo nhẹ chăn nhung mỏng đắp lên người y. Taurus đi đến bên kia giường, nghiêng người nằm xuống bên cạnh y, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc dài vương trên trán y, ánh mắt sâu thẳm, tự dặn bản thân rằng "Đêm nay chỉ nhìn thôi."

Nhưng trong lòng anh biết rõ, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì anh cũng không nhịn được nữa.

-

Pisces đi chậm rãi qua cánh cửa lớn đã mở sẵn, dáng vẻ dè dặt, nhưng cũng pha lẫn vui mừng hiếm thấy. Hiếm khi Cancer cho phép y vào tẩm điện mà không cần lén lút. Không cần phải rón rén, không cần phải nấp sau bức cột lớn để đợi cơ hội như mọi khi nữa.

Leo ngồi tựa vào gối lớn, tấm chăn mềm phủ ngang eo. Mái tóc dài vàng óng ánh xõa xuống vai, dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, nhưng đôi mắt hổ phách sâu thẳm đã tỉnh táo hơn nhiều, y đang lặng lẽ nhìn vẻ đẹp nơi đáy biển qua cánh cửa kính.

"Pisces đấy à?"

Leo cất giọng, mỉm cười khi quay sang. Pisces cúi đầu chào, bước đến gần hơn.

Leo khẽ nghiêng đầu, nhìn vẻ lúng túng trên mặt Pisces, y mỉm cười chỉ tay vào đĩa bạc đặt trên bàn bên cạnh: "Lại đây. Ta vừa bảo họ mang đến vài món ngọt. Ngươi thử xem."

Pisces hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Y cầm lấy đĩa bánh ngọt nhỏ, vỏ ngoài của bánh màu vàng nhạt, nhân bên trong là kem sữa thơm ngậy.

Pisces cầm lấy một chiếc, cắn thử một miếng, vị ngọt vừa phải tan trên đầu lưỡi. Y im lặng ăn, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lén liếc sang Leo, muốn nói điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu.

Leo nhấp một ngụm trà, tay khẽ nâng chiếc chén sứ lên môi. Leo im lặng một lúc, cân nhắc từng lời nên nói ra thế nào.

"Ngươi từng tiếp xúc với thế lực bóng đêm, có biết đằng sau thật sự là ai không?"

Pisces khựng lại, ngón tay hơi siết lấy mép đĩa, đôi mắt xanh thẳm trầm xuống nhớ lại những ngày tháng tối tăm mà mình từng đi qua. Pisces im lặng mấy giây, lén liếc nhìn Gemini đang canh gác bên ngoài, bĩu môi, sau đó quay lại, ngẫm nghĩ xem nên trả lời từ đầu thế nào.

"Kẻ đứng sau là tổ thần Ánh Sáng. Ta không biết thế lực hiện tại của chúng thế nào, chỉ biết các thủ lĩnh quan trọng gần như đã bị Cancer tiêu diệt hết rồi."

"Làm sao chúng biết được cách hồi sinh tổ thần Ánh Sáng?"

Pisces dừng lại, hít sâu rồi nói tiếp: "Ta chỉ làm theo lệnh của Lucian. Là hắn nói chỉ cần đưa Gemini đến sào huyệt để làm vật tế, là có thể hồi sinh được tổ thần Ánh Sáng. Nhưng vì sao Lucian biết được cấm thuật này thì ta không biết."

Leo lắng nghe, không ngắt lời, ánh mắt y dần chuyển từ dịu dàng sang thâm trầm khó đoán, những mảnh ghép trong tâm trí y bắt đầu được xâu chuỗi lại. Pisces lại nhỏ giọng nói tiếp: "Lucian khi đó khẳng định chỉ cần đưa Gemini đến là mọi thứ sẽ thành công. Nhưng ta thật sự không biết tại sao hắn lại chắc chắn đến thế."

Leo gật đầu, đôi mắt không rời khỏi Pisces cho đến khi y ăn hết miếng bánh còn lại trên đĩa. Nụ cười trên môi y khiến bầu không khí bớt căng thẳng thêm nhường nào, y dùng sự im lặng để kết thúc chủ đề.

Hai người chuyển sang nói chuyện phiếm, một chút về mùi vị của loại bánh, một chút về vẻ đẹp dưới đáy đại dương, và cả những tin đồn vặt trong cung mà Pisces nghe được từ những thị nữ. Leo ngồi im lắng nghe, đôi lúc gật đầu nhẹ hoặc nhướng mày chêm vào đôi ba câu. Cuộc trò chuyện kết thúc trong yên bình, Pisces đứng dậy cúi đầu chào, quay người rời khỏi tẩm điện.

Từ trong bóng tối ngoài hành lang, một đôi mắt lóe sáng nhìn thẳng vào y.

Ánh mắt ấy đầy căm ghét, ghen tị, và cả một chút tức giận không thể kiềm nén. Gemini đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, nhưng nét mặt không giấu được sự khó chịu. Pisces dừng bước, hơi nghiêng đầu, liếc qua gương mặt người đó.

Y hất cằm, động tác rất nhỏ nhưng đầy ngạo nghễ.

Pisces quay người, bước đi, không thèm ngoảnh lại.

Gemini siết chặt tay hơn, ánh mắt càng thêm u ám.

Trở về "phòng giam" của mình, Pisces nhẹ nhàng mở cửa. Y bước vào, ánh mắt sáng lên khi thấy một bóng người quen thuộc vẫn còn ở đó.

Cancer vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ nhưng đủ lớn để anh ngả người.

Khi Pisces bước vào, Cancer liếc lên, dừng lại trên gương mặt y.

Pisces mỉm cười, rón rén bước tới, nét mặt vừa vui mừng lại vừa dè dặt như một chú mèo nhỏ không dám làm phiền chủ nhân đang suy nghĩ.

Cancer nhìn y, ánh mắt dường như dịu lại thêm một phần. Không đợi Pisces mở miệng, anh vươn tay kéo nhẹ y xuống, để Pisces ngồi trên đùi anh. Động tác vừa dứt khoát vừa mang theo chiếm hữu vô hình.

Pisces ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn nghiêng chờ bị chất vấn.

Cancer đưa tay vòng qua eo y, ghì nhẹ: "Ngươi với Leo đã nói gì?"

Pisces thành thật đáp: "Ngài ấy hỏi ta về thế lực bóng đêm, hỏi Lucian đã làm cách nào để hồi sinh tổ thần Ánh Sáng. Ta kể lại những gì ta biết, mà thực ra ta cũng chẳng biết nhiều gì."

Dứt lời, Pisces lại lí nhí bổ sung: "Ta không nói dối đâu."

Cancer im lặng nhìn Pisces rất lâu, phân tích sự trung thành ẩn sau mỗi câu đơn giản. Cuối cùng, anh cúi đầu, đặt cằm lên vai Pisces.

"Ngoan."

Pisces hơi ngẩn ra, sau đó đôi tai lập tức đỏ ửng, cơ thể khẽ run trong vòng tay của Hải Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com