Chương 51: Không thể như xưa
Pisces ngồi yên trên đùi Cancer, cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt y. Từng đầu ngón tay của Cancer khẽ vuốt ve bờ eo nhỏ nhắn, anh khẽ hôn lên cổ Pisces, y vô thức nghiêng đầu, lộ ra phần cổ trắng ngần để anh thuận tiện đặt lên những dấu hôn nhẹ nhàng. Hơi thở hòa quyện vào nhau, Pisces ngả đầu lên vai Cancer, từng sợi tóc mềm mại phủ lên vai anh. Cancer im lặng ôm lấy Pisces, vòng tay siết chặt hơn một chút.
Sau một lúc lâu, Pisces đã hoàn toàn mỏi mệt, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, Cancer cẩn thận bế y đứng dậy, chậm rãi đi về phía chiếc giường không lớn lắm. Pisces đã hoàn toàn kiệt sức, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, nghe nhịp tim đều đặn mà vững vàng ấy.
Cancer đặt y nằm xuống đệm chăn mềm mại, anh khẽ chỉnh lại tư thế cho y thoải mái nhất, rồi kéo chăn đắp kín cơ thể đầy dấu hôn của Pisces, sau đó anh cũng từ từ nằm xuống bên cạnh y.
Pisces cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, không hiểu sao y muốn lại gần hơn. Dịch người thêm chút nữa, y hơi hé mắt, thấy Cancer vẫn nhắm mắt, vẻ mặt điềm nhiên như đã ngủ. Y bạo gan thêm chút, dịch gần hơn.
Lần này, Cancer khẽ thở dài, âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ để Pisces lập tức ngừng lại, cả người cứng đờ. Y không dám động đậy thêm, sợ rằng mình đã làm phiền anh.
Nhưng không ngờ sau đó, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo y, kéo y lại gần. Cancer không nói gì, chỉ ôm lấy Pisces, để y gối đầu lên tay mình. Pisces thỏa mãn mà khẽ nhắm mắt lại, nằm im trong vòng tay của anh.
Trời về khuya, sóng biển vỗ nhẹ vào bờ đá phía xa vọng lại từng âm thanh trầm lắng. Ánh sáng lam ngọc lấp lánh trải dài dịu dàng trên nền đá, kéo dài tới tận chân giường. Cancer yên tĩnh nhìn gương mặt an nhiên của người trong vòng tay mình. Pisces ngủ rất ngoan, hơi thở nhẹ nhàng, khoé môi khẽ cong như gặp mộng đẹp.
Cancer lặng lẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của y, mắt ánh lên chút dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra. Anh khẽ rút tay ra khỏi người Pisces, cẩn thận rời khỏi giường, anh kéo lại tấm chăn lên cao. Pisces hơi cựa mình trong vô thức, rồi lại vùi mặt vào gối, tiếp tục giấc ngủ sâu. Cancer đứng lặng một lát, sau đó quay đi, khẽ mở cửa rời khỏi phòng.
Trong hành lang tĩnh mịch của Hải Điện, Cancer bước đi không một tiếng động. Ánh sáng dạ minh châu xanh biếc hai bên tường soi lối anh đi, Cancer lặng lẽ đi thẳng đến tẩm điện của mình.
Leo vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên bàn, chén trà còn bốc khói trên tay. Khi cánh cửa mở ra, Leo không nhìn lên, chỉ chậm rãi lên tiếng:
“Sao anh lại đến giờ này?”
Cancer bước vào, ngồi xuống bên cạnh em trai: “Anh muốn xem em đã khoẻ hơn chưa. Muộn rồi, đừng uống trà nữa.”
Leo nghe lời đặt chén trà xuống, dựa lưng vào lưng ghế, ngón tay chạm nhẹ thành chén như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu, Leo đột ngột mở đầu đề tài: “Em từng nghĩ anh sẽ không bao giờ giữ lại bất kỳ kẻ nguy hiểm nào bên cạnh.”
Cancer im lặng, anh cụp mắt xuống, nhìn bàn tay mình đang đan vào nhau trên đầu gối.
Leo khẽ nhếch môi: “Nếu anh đã tha cho Pisces, lại còn giữ bên cạnh suốt thời gian qua, em có nên tin vì lý do đơn giản như ‘giữ lại để quan sát’ không?”
Cancer siết nhẹ bàn tay, trong mắt anh thoáng xao động, thứ cảm xúc mơ hồ mà chính anh cũng chưa từng gọi tên. Anh vô thức nhớ đến ánh mắt bẽn lẽn của Pisces mỗi khi nhìn mình, nhớ đến cách y nhẹ nhàng nép vào anh khi mệt mỏi, hay thẹn thùng khi được ôm trong lòng, không biết từ bao giờ Pisces lại trở nên mềm mỏng đến vậy.
“... Vì anh thấy cậu ta đáng thương.”
Leo nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc phản bác: “Anh không phải người dễ mềm lòng đến vậy.”
Cancer không đáp.
Leo im lặng một lúc, rồi hỏi một câu nhẹ bẫng như gió lướt qua mặt nước: “Anh thích Pisces rồi phải không?”
Một cơn chấn động nhỏ lan khắp người Cancer. Anh quay sang nhìn Leo, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc như thể không tin điều mình vừa nghe thấy: “Không... anh…”
Anh toan phủ nhận, nhưng lời chưa kịp thành câu thì Leo đã khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà cũng có chút tiếc nuối: “Nếu thích thì nói đi, đừng chờ đến khi mất rồi mới hối hận, không phải ai cũng có cơ hội thứ hai đâu.”
Lời nói của Leo như một nhát dao cắt vào phần nào đó trong tim Cancer. Anh nhìn nụ cười của Leo, nụ cười ấy đầy bất lực, giống như một kẻ đã trải bước qua hết cay đắng, quay lại nhìn một đoạn đường cũ mà chẳng còn biết nên khóc hay cười.
Cancer chậm rãi lên tiếng: “Thế còn em? Em có định quay lại với Gemini không?”
Câu nói ấy lập tức khiến bầu không khí thay đổi. Leo bỗng sững sờ.
Ở bên ngoài hành lang, Gemini đứng tựa lưng vào tường. Khi câu hỏi của Cancer vang lên, tim hắn mất kiểm soát mà đập mạnh. Hắn mím chặt môi, bàn tay siết lấy vạt áo, nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong phòng.
Leo cúi đầu cười khổ, gương mặt y chìm trong ánh sáng nhợt nhạt, nhưng trong mắt lại không có ánh sáng.
“Em đã chết bốn lần rồi anh hai, mọi cảm xúc lúc sống tưởng là mãnh liệt, đến khi chết đi rồi mới biết, có những thứ không phải cứ quay đầu là có thể bắt đầu lại.”
Cancer đau lòng nhìn em trai.
“Em không rõ nữa, nhưng có lẽ... em sợ rồi.”
Gemini đứng lặng ở bên ngoài, từng chữ, từng câu của Leo trong cuộc đối thoại này như lưỡi dao sắc lẻm rạch thẳng vào lòng hắn. Leo nói mình sợ rồi, không phải không yêu nữa, mà là y sợ tiếp tục cuộc tình này.
Những cuộc tranh cãi, mọi lần cãi vã rồi làm lành cuối cùng cũng chỉ là một vòng lặp vô vọng giữa hai người quá cứng đầu, quá kiêu hãnh, không ai chịu cúi đầu trước. Trái tim trong lồng ngực như vỡ vụn ra từng mảnh, nỗi đau không thể hình dung, không thể gào thét, cũng chẳng thể trách móc ai. Mọi thứ chạm đáy là kết quả của việc hai người chưa từng học làm sao yêu đúng cách.
---
Ánh sáng ban mai mờ nhạt len qua khe rèm dày nặng của phòng trọ, vẽ những vệt sáng dài lên tấm chăn nhăn nheo vẫn còn lưu lại hơi ấm của đêm qua.
Capricorn chậm rãi mở mắt, cánh tay duỗi về phía bên cạnh, nhưng chăn đã lạnh. Hắn lặng người vài giây, ánh mắt hướng sang phía trống rỗng của chiếc giường.
Scorpio đã rời đi, Capricorn ngồi dậy, ngón tay vô thức lướt nhẹ lên phần đệm bên cạnh muốn tìm lại chút tàn dư của bóng người quen thuộc, nhưng tất cả chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt.
Hắn thất vọng thở dài, đứng dậy, mặc lên bộ đồ gọn gàng che giấu đi mấy vết cào rỉ máu sau lưng. Hắn chậm rãi bước xuống tầng, định bụng sẽ một mình ra ngoài, hít thở không khí buổi sớm trong lúc chờ Virgo trở về để họ tiếp tục hành trình. Nhưng khi vừa bước chân đến đại sảnh tầng trệt, hắn bất ngờ khựng lại.
Scorpio đang ngồi trước quầy rượu cũ kỹ lót gỗ, trong không gian lặng lẽ chỉ có ánh sáng buổi sớm chiếu xuyên qua lớp kính cửa, tạo nên những đường sáng mỏng trải khắp vai áo đen tuyền của ngài.
Scorpio khoác áo choàng dài, vạt áo đổ xuống một bên ghế, mái tóc dài buông xõa như mọi khi. Tay ngài đang cầm một chiếc ly pha lê nhỏ chứa thứ rượu màu hổ phách trong veo. Môi ngài khẽ chạm miệng ly, ánh mắt rất thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Capricorn sững sờ, sau đó lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh. Hắn không nói một lời, đưa tay qua, nhẹ nhàng lấy lại ly rượu từ tay Scorpio, đặt nó lên mặt quầy.
“Buổi sáng không nên uống rượu.” Hắn khẽ nói, giọng điệu trách cứ xen lẫn quan tâm.
Scorpio nghiêng đầu liếc sang, khẽ cong môi: “Tỉnh rồi à? Ta tưởng ngươi sẽ ngủ đến trưa cơ.”
“Ta tưởng ngươi đi rồi.”
Scorpio nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ, không biết xấu hổ mà thẳng thắn nói: “Rời đi? Sau khi mới gặp lại quấn lấy nhau ngủ một đêm?”
Y cong môi cười nhạt, sát lại gần Capricorn, ánh mắt mang theo chút châm chọc nhẹ nhàng: “Ngươi nghĩ ta dễ thỏa mãn vậy sao?”
Capricorn im lặng, bên tai lại nóng bừng lên.
Capricorn đặt cốc nước nóng xuống trước mặt Scorpio, đúng lúc tiếng chuông gió leng keng vang lên nhẹ nhàng như một lời báo hiệu. Hắn chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được một luồng khí áp khác ùa vào, nhẹ như cơn gió đầu xuân nhưng lại vững chãi, trầm ổn, là sức mạnh đặc trưng của Taurus.
Virgo bước vào, bóng áo choàng trắng dài quét nhẹ trên sàn gỗ cũ kỹ. Capricorn híp mắt, tầm nhìn vượt qua vai Virgo tìm kiếm điều gì.
Không có ai cả.
Virgo dừng bước lại, y cau mày, lạnh lùng liếc xéo Capricorn. Rõ ràng y đã đoán được hắn đang nghĩ gì.
Capricorn nhếch môi, nghiêng đầu chọc ghẹo: “Ta tưởng ngươi đi bắt gian cơ mà?”
Virgo đứng yên tại chỗ, không lên tiếng phản bác, chỉ cắn nhẹ môi dưới. Y tiến đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà nóng.
Capricorn cười nhạt, hắn lùi về sau ghế, khoanh tay trước ngực: “Không phải à? Vậy thì tiếc quá.”
Virgo uống hết một chén trà xong thì đã ổn định lại tâm tình. Ánh mắt của y vô tình lướt qua Scorpio, ngài đang nghiêng đầu hờ hững cầm cốc nước nóng trên tay, nhìn sang bên này.
Virgo nhướn mày.
Chỉ một cái nghiêng đầu rất khẽ thôi cũng đủ khiến cổ áo ngài hơi trượt ra một chút, để lộ ra hai dấu hôn đỏ ửng sát nhau do bị ai đó cố tình để lại. Virgo nhìn một giây, lại nhìn thêm một giây nữa.
Kế đó, y từ từ quay đầu sang Capricorn. Y lạnh nhạt lên tiếng, giọng đều đều, không cao không thấp, biểu cảm trên mặt còn nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Ta biết rõ Minh Vương đến nên mới chủ động tránh mặt. Dù sao cũng nên tạo điều kiện cho hai người có không gian riêng tư chứ?”
Một giây yên lặng nổ ra.
“Khụ khụ khụ!”
Capricorn bị sặc nước bọt, ho khù khụ. Hắn tròn mắt nhìn Virgo, không thể tin vào tai mình: “Ngươi nói cái gì cơ?”
Virgo vẫn giữ nguyên nét mặt thản nhiên, gật đầu xác nhận lời mình là chân lý: “Không gian riêng tư, chẳng phải rất quan trọng sao? Ta đang hỗ trợ thôi.”
Virgo lại rót thêm một chén trà, điềm tĩnh dặn dò: “Lần sau nhớ chỉnh áo cẩn thận hơn. Lộ liễu thế kia, ai cũng thấy.”
Mặt Capricorn lúc này gần như muốn bốc khói. Capricorn nghiến răng, định phản bác, nhưng câu chữ kẹt ngay cổ họng. Hắn nhìn sang Scorpio cầu cứu, nhưng Scorpio lại nhún vai vô tội, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo của mình.
Không khí trở nên kỳ cục một cách kỳ lạ. Capricorn không ngờ Virgo có thể chọn cách “rất tinh tế” để chọc người ta nghẹn chết.
“Tìm được Thần Sấm Sét rồi.” Virgo nhanh chóng chuyển đề tài, quay lại chủ đề chính dẫn lối họ đến vương quốc này.
Capricorn chau mày, lập tức trở nên nghiêm túc hơn: “Ngươi chắc chứ? Ở đâu?”
Virgo chậm rãi gật đầu: “Hắn đã thức tỉnh rồi, chưa hoàn toàn nhưng đủ để ta nhận ra, ngay gần đây thôi.”
Capricorn gật đầu: “Vậy thì lên đường thôi, càng sớm càng tốt, trước khi bị thế lực bên kia phát hiện.”
Nói xong, hắn liếc mắt nhìn sang Scorpio vẫn đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Scorpio chống tay lên mặt quầy, ánh mắt cũng dừng lại trên người Capricorn. Ngài mỉm cười, nhấc người đứng dậy, chỉnh áo choàng trên vai, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn.
Capricorn hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên rất khẽ, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Virgo.
“Đi thôi.”
—
Ánh nắng sớm chỉ còn là những mảnh vàng vụn rơi rớt trên mặt đất. Càng đến gần nơi cần đến, sức mạnh khác thường càng rõ rệt. Mùi cháy khét của pháp lực trộn lẫn với mùi máu và tàn tro, quấn lấy trong gió thành một hỗn hợp khiến người ta nghẹt thở.
Khi rẽ qua cổng lớn, trước mắt họ hiện ra là một khu biệt thự tráng lệ nằm giữa lòng kinh thành, nhưng dinh thự yên bình và sang trọng của quý tộc cấp cao giờ đây lại bị hỗn loạn bao trùm.
Từng mảnh ngói rơi rụng trên nền đá hoa cương nứt toác, cây cối trong vườn bị thiêu rụi thành tro đen, tượng đá trước sân vỡ vụn. Ở giữa sân, hai bóng người đang đánh nhau dữ dội giữa trận cuồng phong xoáy tung đất đá và sấm chớp.
Lucian cười ngạo nghễ, tay cầm một lưỡi roi ánh tím u ám, từng đòn quất ra đều mang theo sát khí và ma lực khiến không gian vặn vẹo.
Người còn lại là thần Sấm Sét chưa hoàn toàn thức tỉnh. Mái tóc ánh kim rối bời, đôi mắt vẫn còn mờ đục chưa hoàn toàn nhớ ra mình là ai. Nhưng mỗi đòn đánh, mỗi cú phản kích, đều mang theo bản năng hoang dại đủ để cho thấy y từng là một chiến thần trên cõi trời.
Capricorn lập tức sải bước tới, lạnh lùng nhìn cục diện. Hắn định can thiệp thì...
Soẹt!
Một làn gió sắc bén lướt qua cạnh tai hắn.
Capricorn giật mình quay sang, chỉ kịp thấy tấm áo choàng trắng của Virgo lướt qua. Y đã phóng đi như mũi tên, thanh kiếm bạc vẽ thành một đường sáng xé tan không khí, nhằm thẳng vào Lucian mà căm hận bổ xuống.
Lucian cũng nhận ra y, hắn nheo mắt, nở nụ cười ma quái: “Ồ… lại là ngươi. Ngọt ngào như xưa vậy, Virgo...”
Keng!
Kiếm của Virgo đâm tới, Lucian dùng roi gạt ra, tia lửa bắn tung lên không trung. Virgo không dừng lại, tấn công như gió lốc, mỗi chiêu đều mang theo sát khí lạnh lẽo muốn giết chết hắn ngay tại chỗ.
Lucian lại nghiêng đầu tránh lưỡi kiếm đang phóng tới, nhưng một mảng tóc hắn đã bị đường kiếm sắc bén chém đứt. Hắn bật cười phấn khích, ánh mắt nhìn Virgo càng trở nên điên loạn thèm thuồng.
Tiếng kim loại va chạm xé tan không gian, từng đòn đánh vang vọng khắp khu biệt thự đổ nát. Virgo ra đòn như vũ bão, thanh kiếm dài trong tay y phát sáng, từng đường chém mang theo luồng thánh lực thuần khiết mà sắc bén, xuyên qua những lớp không gian bị vặn vẹo bởi ma thuật của Lucian.
Ban đầu Lucian còn cười cợt, dùng roi quét thành những vòng tử quang quanh người cản lại đường kiếm. Nhưng chỉ sau vài chiêu, sắc mặt hắn dần thay đổi.
“Chậc… không giống trước nữa.”
Đôi mắt của Virgo bây giờ chỉ còn lại sát khí và thù hận. Mỗi lần kiếm giáng xuống, đất đá lại nứt ra, cây cối xung quanh bị xé gãy.
Lucian lùi dần, quất roi tạo ra lớp lá chắn để ngăn chặn, nhưng lớp chắn cứ liên tục bị kiếm của Virgo xẻ toạc như tờ giấy. Mỗi vết chém đều cắt xuyên không gian, khiến cả biệt thự rung lên dữ dội. Ma khí quanh Lucian bị bức lui dần dần.
“Sức mạnh này…” Lucian cau mày, lần đầu trong trận chiến, hắn cảm thấy áp lực: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”
Lucian khạc ra một ngụm máu, cười nhạt, ánh mắt cuối cùng cũng mang theo phần thận trọng hiếm hoi.
Virgo xoay người, vung kiếm, một vòng tròn ánh sáng bạch kim rực rỡ bùng nổ quanh người. Ánh kiếm lao thẳng về phía Lucian, cuốn theo sát khí ngút trời.
Nếu nhận trọn đòn này, dù không chết cũng sẽ thương nặng. Mà hắn không thể để mình thất bại ngay lúc thế lực bóng đêm đang chuẩn bị khởi động lại kế hoạch thống trị các giới.
Lucian lùi một bước, môi nhếch lên thành một nụ cười âm hiểm. Ngay khi Virgo chuẩn bị kết liễu mạng sống của hắn, bóng người của Lucian hóa thành làn khói đen, tản ra trong không trung như một ảo ảnh vừa tan biến giữa mộng tưởng. Đòn chém của Virgo giáng xuống khoảng không, xé gió thành tiếng rít ghê rợn, để lại một đường rạn chéo cắt thẳng xuống nền đá.
Không gian lặng đi trong tích tắc, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, ánh mắt bừng bừng lửa giận của Virgo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com