Chương 6: Gặp gỡ "bóng tối"
Bầu trời của Minh Giới không có ánh sáng, sâu thẳm và đen kịt như mực. Những đám mây tro xám xịt lơ lửng bất động che phủ cả bầu trời, chỉ có những tia sáng đỏ rực yếu ớt thỉnh thoảng lóe lên hấp hối giữa địa ngục.
Minh Giới không có ngày cũng chẳng có đêm. Thời gian ở đây chỉ là một vòng tuần hoàn vô tận của bóng tối, nơi linh hồn trôi dạt như những chiếc lá chết bị cuốn đi bởi cơn gió vô hình.
Mặt đất khô cằn, nứt nẻ, đất đá cũng mang màu đen tuyền, vài nơi còn vương lại vết máu khô cứng không rõ là của ai. Thay vì cỏ cây, trên mặt đất mọc lên những cây gai tím đen khổng lồ, cành lá sắc nhọn như dao.
Dòng sông đen chảy chậm rãi, mặt nước đặc quánh như dầu, phản chiếu những hình ảnh méo mó đang cười nhạo kẻ nào dám bước lên đò qua sông.
Không khí lạnh lẽo đến mức xương cốt như muốn đông cứng, mùi hương của Minh Giới rất đặc trưng, đó là mùi tanh nồng của máu hòa quyện với mùi cháy khét tạo ra mùi vị quái dị đầy ám ảnh, giống như nơi này vừa diễn ra một cuộc thảm sát kinh hoàng không có ai dọn dẹp.
Ẩn mình trong bóng tối, những sinh vật quỷ dị sinh sống rải rác khắp nơi. Những hồn ma lang thang không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những bóng đen lờ mờ trôi nổi giữa không trung, thi thoảng vang lên những tiếng thì thầm ma quái. Hay vài con thú săn mồi trong bóng đêm, đôi mắt phát sáng như đốm lửa đỏ, ẩn mình trong sương mù, chỉ lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn chờ chộp lấy con mồi. Tất cả những sinh vật này không cần ngủ, chúng chỉ chờ đợi những kẻ ngu ngốc lạc vào lãnh địa của mình để xé xác.
Ở trung tâm Minh Giới, nổi bật lên giữa màn đêm vô tận là điện Minh Thần của đế vương Minh Giới. Tòa kiến trúc cao lớn nhưng méo mó được xây dựng từ những khối đá đen vặn vẹo, trên tường đầy những vết nứt như những con mắt đang quan sát từng kẻ ra vào. Hai cánh cửa khổng lồ cao hơn mười mét làm bằng kim loại đen, trên bề mặt khắc đầy phù văn cổ xưa, toát lên một loại sức mạnh áp chế kinh khủng.
Trong đại sảnh của điện Minh Thần tràn ngập bóng tối, ánh sáng hiếm hoi duy nhất đến từ những ngọn lửa ma quái màu tím lơ lửng trên không trung. Mỗi bước chân dẫm lên nền đá đều vang lên tiếng vọng kỳ lạ, như thể có linh hồn đang thì thầm dưới lòng đất.
Lúc này thần Bóng Tối đang lười biếng dựa vào ngai vàng, một tay chống cằm, tay còn lại xoa đầu con thú nhỏ trên đùi. Vảy của con thú đen tuyền như màn đêm, đôi mắt phát sáng màu đỏ rực, bộ móng sắc bén vẫn lộ rõ trong thân hình nhỏ nhắn. Sừng của nó uốn dài qua đầu, cái đuôi dài phủ đầy vảy sắc nhọn.
Hắc Long của Scorpio, Noxarion.
Noxarion là sinh vật cổ xưa nhất Minh Giới, từng là kẻ thống trị Minh Giới trước khi Scorpio xuất hiện. Khi vị thần này giáng lâm, ngài đã chiến đấu với nó suốt bảy ngày bảy đêm. Cuối cùng, thay vì giết nó, Scorpio đã thành công thuần phục biến nó thành cận vệ trung thành nhất của mình. Nó không bao giờ rời xa Scorpio, theo ngài như hình với bóng, chỉ nghe lệnh một mình Minh Vương. Noxarion xem linh hồn là món ăn tuyệt vời nhất, kẻ dám đối đầu với Scorpio đều bị tiêu hóa trong bụng nó cả.
Thần Bóng Tối Scorpio mang một vẻ đẹp sắc sảo và nguy hiểm, như một loài dã thú ẩn mình trong bóng tối chờ con mồi sập bẫy. Mái tóc dài đen tuyền rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt sắc sảo nhưng vẫn không thể giấu được đôi mắt đỏ rực như máu.
Ngài khoác trên mình một lớp áo choàng đen viền đỏ, tà áo lướt nhẹ theo từng chuyển động. Trên trán Scorpio có một dấu ấn hình sao mười cánh, biểu tượng cho sức mạnh bóng tối thuần túy mà ngài nắm giữ.
Hôm nay vẫn như mọi ngày ở Minh Giới, không gian còn đang yên tĩnh, đột nhiên một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi của linh hồn và cái chết. Thanatos xuất hiện, hắn không có hình dạng cố định, làn da của hắn trắng nhợt nhạt như thể không còn một giọt máu, mái tóc dài đen như màn đêm cùng đôi cánh đen xé rách không gian khi hắn cử động. Hắn lướt đi trong bóng tối, đến trước mặt Minh Vương.
“Bệ hạ, linh hồn lạc đến Minh Giới hôm trước đã tỉnh lại rồi.”
Scorpio mở mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua Thanatos.
“Ồ? Lâu như vậy mới tỉnh?” Ngài nở nụ cười hứng thú: “Ta tưởng hắn đã tan thành tro bụi rồi chứ.”
Thanatos nhún vai: “Có vẻ hắn có một thứ gì đó níu giữ, một ý chí giúp hắn cố trụ lại.”
Nghe đến đây, Scorpio cười khẽ. Ngài đứng dậy khỏi ngai vàng, chiếc áo choàng đen dài quét nhẹ mặt đất.
“Dẫn ta đi gặp hắn.”
Thanatos khẽ nghiêng đầu: “Ta không nghĩ hắn đặc biệt đến mức cần ngài quan tâm thế?”
Scorpio bật cười, hắn cũng không phủ nhận: “Ta hứng thú với những thứ kỳ lạ, ngươi biết mà.”
Thanatos không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay người dẫn đường. Những cái bóng dưới chân hắn trườn trên mặt đất như những con rắn đen ngòm, cuốn theo từng bước đi của hắn. Scorpio bước phía trước, hắc long Noxarion cũng chậm rãi rời khỏi vị trí, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bóng tối phía trước, tò mò không kém chủ nhân của mình.
Hành lang của Minh Giới phủ mình trong bóng tối vô tận, khi Scorpio và Thanatos đi ngang qua, những linh hồn ẩn mình bị một lực vô hình ép xuống, run rẩy trong im lặng.
Hai người dừng lại trước một cánh cổng khổng lồ bao phủ những dây xích đỏ máu, Thanatos vươn tay lên chạm vào cánh cổng, những sợi xích rung lên rồi dần dần trượt xuống, cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một không gian chỉ có bóng tối và tiếng thở yếu ớt của một ai đó.
Scorpio bước vào trước. Một linh hồn đang quỳ trên mặt đất, cơ thể mờ nhạt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Minh Vương nheo mắt quan sát linh hồn một lúc, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt: “Thú vị thật, kẻ sắp chết nhưng lại chưa sẵn sàng để chết.”
Ngài cúi người xuống, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đầu linh hồn yếu ớt kia.
“Ngươi là ai?” Scorpio hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút hứng thú.
Linh hồn ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn Minh Vương, đôi môi khẽ mấp máy lại không thể thốt ra một từ nào.
Hắn không biết.
Hắn không nhớ.
Linh hồn ngơ ngác lắc đầu.
Scorpio nheo mắt: “Ngươi từ đâu đến?”
Linh hồn lắc đầu.
“Ngươi chết như thế nào?”
Lại lắc đầu.
Scorpio bật cười, sự thích thú của một kẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi kỳ lạ hiện rõ ràng trên gương mặt tuấn tú của ngài.
Minh Vương đứng thẳng dậy, đôi mắt màu đỏ sẫm như lóe lên một tia sáng. Ngài nhìn xuống linh hồn, ánh mắt suy tư cân nhắc điều gì đó. Scorpio liếc sang Thanatos: “Ngươi nhận ra không Thanatos?”
“Cái gì?”
“Hắn có sức mạnh của một vị thần.”
Thanatos nhíu mày nghiêm túc đánh giá linh hồn một lần nữa: “Sức mạnh tồn tại quá yếu, ngài chắc đó là sức mạnh của thần?”
Scoropio cười bí ẩn, lại quay sang đối mặt với linh hồn: “Không biết gì cũng không nhớ gì, vậy ngươi cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi đây nhỉ?”
Linh hồn hoang mang chớp mắt.
Không hiểu.
Scorpio nâng cằm linh hồn lên, bắt hắn đối diện với ánh nhìn của mình.
“Ta có thể cho ngươi một cuộc sống mới.” Giọng nói của ngài nhẹ như mây, nhưng mang theo sức ép không thể từ chối: “Chỉ cần ngươi ở lại Minh Giới.”
Linh hồn khẽ run, trong đôi mắt tưởng chừng vô thần lại ánh lên chút hy vọng. Hắn vội vàng cầm lấy cổ tay của Minh Vương, vội vàng gật đầu.
Hắn không muốn biến mất, không muốn tan vào hư vô.
Scorpio mỉm cười hài lòng: “Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên.”
Scorpio ngẫm nghĩ một lúc: “Gemarion?”
Linh hồn cúi đầu suy tư, có vẻ muốn ngẫm xem cái tên này có ý nghĩa gì đặc không. Dường như đọc được suy nghĩ của hắn, Scorpio nhún vai: “Là tên con chó cưng đã chết của ta.”
Linh hồn: “...”
Thanatos: “...”
Scorpio không để ý đến vẻ mặt ỉu xìu của linh hồn, ngài quay người chuẩn bị rời đi: “Ngươi tạo một cơ thể mới cho hắn.”
Thanatos nghiêm túc hỏi: “Dạng chó à?”
“...Dạng người!”
---
Capricorn đứng trên một vách đá hoang tàn, hắn đưa tay lên, triệu hồi Đồng Hồ Vĩnh Hằng thần thánh giúp hắn kiểm soát thời gian. Chiếc đồng hồ khổng lồ xuất hiện trước mặt, những kim đồng hồ rực sáng quay ngược liên tục, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng ma mị. Capricorn chậm rãi tiến vào trung tâm, để dòng thời gian nuốt chửng lấy mình.
Capricorn đứng giữa khoảng không vô tận của dòng chảy thời gian, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào những mảnh vỡ của quá khứ trôi lơ lửng xung quanh.
Hắn đã thử quay về.
Hắn đã cố gắng xuyên qua bức màn thời gian để trở lại khoảnh khắc trước khi Thiên Giới sụp đổ, thử ngăn chặn tất cả bi kịch.
Nhưng lần nào cũng thất bại.
Mỗi khi hắn chạm vào thời điểm đó, một lực lượng vô hình sẽ đẩy hắn ra ngoài. Không phải ai khác, mà chính dòng chảy thời gian đang ngăn cản hắn. Hắn nhận ra có một quy tắc cổ xưa khắc nghiệt đang khống chế cả một vị thần cai quản thời gian như hắn.
"Δεν πρέπει να αλλάξεις το παρελθόν" – “Không được thay đổi quá khứ."
Capricorn biết rõ sự cân bằng của vũ trụ, hiểu rằng một khi quá khứ bị thay đổi, trật tự của thần linh cũng sẽ bị đảo lộn.
Nhưng hắn không cam tâm.
Capricorn dồn toàn bộ sức mạnh, cưỡng ép bản thân xuyên qua dòng chảy thời gian, cố gắng đẩy mình về khoảnh khắc trước khi mọi thứ sụp đổ.
Khoảnh khắc hắn sắp chạm vào thời điểm đó, tất cả thần thức của hắn rung chuyển. Một cơn đau kinh hoàng xé toạc tâm trí, tựa như chính linh hồn của hắn đang bị nghiền nát.
Capricorn cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hắn và quy luật thần linh đang dần tan rã.
Nếu hắn còn cố gắng thay đổi quá khứ, hắn sẽ bị thời gian xóa sổ.
Có lẽ không chỉ hắn, cả những vị thần khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấy hình ảnh chính mình biến mất hoàn toàn khỏi mọi dòng thời gian.
Capricorn cắn răng, buộc phải dừng lại.
Thần Thời Gian bình tĩnh suy nghĩ, rồi một ý tưởng lướt qua đầu.
Hắn không thể đi về quá khứ.
Nhưng không phải tương lai vẫn chưa được định sẵn?
Lại một lần nữa.
Ánh sáng bùng lên, toàn bộ không gian xung quanh vặn vẹo. Cảm giác như hắn đang bị kéo giãn giữa quá khứ và tương lai, giữa những thực tại đã chết và những tương lai chưa thành hình.
Capricorn thành công đáp xuống tương lai.
Hắn đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn xa lạ, một vùng đất hoang vu, bầu trời đen kịt, mặt đất nứt toác như đã trải qua hàng vạn năm tàn phá.
Capricorn bước đi, đôi giày chạm vào những mảnh vụn của một nền văn minh đã sụp đổ. Những tòa tháp sừng sững ngày xưa nay chỉ còn là bóng ma trong đêm tối. Capricorn đi được một đoạn, cuối cùng dừng lại trước một tấm bia đá khổng lồ, trên đó khắc những ký tự cổ xưa.
"Đây là… phần mộ của các thần sao?"
Hắn cúi xuống nhìn những cái tên được khắc trên đó. Leo, Aries, Libra, Sagittarius, Virgo, Aquarius… đều là tên của những vị thần đã hy sinh trong cuộc chiến năm xưa.
Là ai đã lập lên tấm bia mộ này?
Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên. Capricorn lập tức quay người.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ bóng tối. Kẻ đó mặc một bộ áo choàng rách nát, mái tóc dài phủ kín gương mặt, chỉ còn đôi mắt xanh lam trong trẻo lặng lẽ nhìn hắn.
Capricorn vẫn nhận ra hắn.
Đó là Gemini, đúng hơn là một sợi linh hồn của thần Trí Tuệ.
Gemini nhìn Capricorn, giọng khàn đặc: "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi."
Capricorn cau mày: “Ngươi... là tàn dư của quá khứ?”
Gemini im lặng, một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những lớp tro tàn từ vùng đất hoang. Gemini đến trước tấm bia đá, bàn tay gần như trong suốt chạm vào mặt tấm bia đá, trên dòng chữ “Thiên Vương Leo”.
Capricorn nhìn hành động của hắn: "Ai đã giết họ?"
Gemini nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự thù hận. Hắn chậm rãi đưa tay lên, chỉ vào chính mình.
"Ta."
Capricorn sững người trước câu trả lời của Gemini.
"Ngươi giết họ?"
Gemini mỉm cười, khẳng định lại: "Phải, ta đã giết họ."
Trả lời xong, một làn sương mờ ảo bỗng tràn ra xung quanh hắn, Capricorn bao vây bởi sức mạnh của Gemini, hắn cảm thấy mình lại bị kéo vào một không gian khác. Trước mắt hắn, cảnh tượng hỗn loạn lần nữa mở ra trước mặt.
Vẫn là Thiên Giới chìm trong biển lửa, những tòa cung điện sụp đổ, máu của các vị thần và chiến binh nhuộm đỏ mặt đất. Leo đứng giữa chiến trường, đôi mắt hổ phách cháy lên những tia đau đớn, tay nắm chặt quyền trượng của mình.
Ở trung tâm bầu trời, Gemini cầm kiếm Thiên Luân, đứng giữa vòng xoáy sức mạnh kinh hoàng.
"Là ta… đã giết họ." Giọng nói của Gemini vang vọng trong không gian như một lời nguyền rủa.
Nhưng Capricorn đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng.
Capricorn bật ra khỏi ký ức, trở lại thực tại. Hắn nhìn Gemini, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Ngươi đã bị chiếm xác đúng không?"
Gemini cười lạnh: "Điều đó có thay đổi được chuyện gì không? Vẫn là chính tay ta đã giết họ."
Capricorn siết chặt nắm tay.
"Ngươi có biết kẻ nào không?"
Gemini im lặng lắc đầu: “Ta đã quên đi rất nhiều chuyện rồi, chỉ biết đó là một thế lực cổ xưa.”
Capricorn vẫn còn muốn hỏi chuyện gì, lại thấy xung quanh linh hồn của Gemini đã phát sáng, cơ thể hắn đang càng lúc càng mờ ảo. Capricorn kinh ngạc, thần Trí Tuệ sắp tan biến!
Gemini nhìn xuống cơ thể của mình, mỉm cười bất lực.
Capricorn vươn tay chụp lấy Gemini, nhưng chỉ bắt được không khí.
Gemini nở nụ cười nhợt nhạt, giọng nói cũng trở nên rất hư vô mờ ảo.
“Capricorn, nếu một ngày nào đó ngươi tìm thấy Leo…”
Capricorn sững người.
Gemini chậm rãi nói tiếp, mỗi từ đều như một nhát dao cắt vào lòng mình:
“…Hãy nói với ngài ấy, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa.”
Capricorn mở lớn mắt, hắn muốn hỏi Gemini tại sao, nhưng ngay khoảnh khắc ấy Gemini đã hoàn toàn tan biến, chỉ để lại những hạt bụi mù lấp lánh rơi xuống mu bàn tay của thần Thời Gian.
Không gian trở lại tĩnh lặng.
Chỉ còn lại Capricorn đứng đó, tay siết chặt, để mình chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com