6. Mây hè
Buổi sáng mùa thu luôn mang lại cái lạnh của những giọt sương mai đọng lại, gió may lách qua từ ngóc ngách mà thoả vào hương thơm của những bông hoa sữa. Thiên Bình đang diễn những cảnh cuối cùng của bộ phim. Hình ảnh anh tuấn diễn ra đầy sắc nét ghi lại toàn bộ vẻ đẹp trai khiến bao nhiêu cô gái mơ ước. Là bông hoa trẻ đầy tài năng của giới trí, bộ phim lần này của anh được rất nhiều người ủng hộ và theo dõi, đóng góp dấu ngoặc lớn trong cuộc đời sự nghiệp của anh ở độ tuổi hai mốt.
Cũng vì lẽ đó mà Thiên Bình cũng ít khi về nhà, anh luôn ở lại đoàn phim để tập luyện đến tối muộn nhưng những nỗ lực sẽ luôn được đền đáp bằng sự thành công khiến anh càng thêm động lực và tiếp tục cố gắng theo từng ngày, với Thiên Bình trên con đường thành công sẽ không bao giờ có dấu chân của kẻ lười biếng.
" Thiên Bình đây sao. Chúng tôi không làm phiền đến công việc của cậu chứ "
Giọng nói đầy hách dịch vang lên phá hỏng thời gian quý báu ôn kịch bản của cậu. Thiên Bình quay ra đằng sau phát hiện giọng của người đàn ông vừa rồi đang dần đân đi tới chỗ mình mà liền cất đi tập kịch bản, vẻ mặt hân hoan đón tiếp.
" Ây da, phiền gì chứ. Được chủ tịch đến thăm có gì mà phiền? Chỉ là không biết cơn gió nào đưa ông đến đây vào sáng sớm vậy?"
" Ta nghe nói bộ phim này sắp được khởi chiếu. Không biết rằng liệu cậu còn nhớ đến lời đề nghị trước của tôi không " - Người vừa nói là chủ tịch của một công ty giải trí có tiếng trong nước, đào tạo rất nhiều những nghệ sĩ hạng A nhưng thật chất ông ta là một con cáo già chuyên đi lừa những chú gà con vừa mới ra chuồng kí hợp đồng với những đặc quyền hấp dẫn. Rồi từ đấy biến thành những con gà trở thành nguồn lao động không ngừng nghỉ để kiếm ra tiền. Thiên Bình nhìn gương mặt chán ghét của ông ta, cố gắng điều chỉnh biểu cảm mà tươi cười đối đáp lại
" Xin lỗi chủ tịch Lâm, hiện tại sau khi đóng xong bộ phim này. Tôi dự định không nhận dự án nào nữa đến lúc ra trường, mong ông thông cảm"
Ông Lâm nhìn phía về Thiên Bình, ánh mặt hiện rõ sự không hài lòng rồi lại nhếch lên, buông lời mỉa mai.
" Là tôi không chu đáo, tôi quên mất cậu mới chỉ là sinh viên chưa ra trường, vẫn còn nên học hỏi nhiều. Không vì hư vinh nhất thời mà trèo cao quả là một đức tánh tốt" - Nói rồi Hắn ta cười, đôi mắt híp lại. Nhìn thấy cậu không phản ứng gì quá nhiều mà rời đi, trước khi bóng dáng đó khuất khỏi tầm mắt của cậu, hắn ta quay lại cười nói rồi bỏ cùng hai tên vị sĩ -" Vậy chắc hẳn tin đồn đó là sai sự thật nhỉ?"
Câu nói đấy khiến tâm hồn Thiên Bình nảy lửa mà lững thững bỏ vào nhà vệ sinh. Dội vào mặt vài tát nước lạnh giúp mình bình tĩnh lại. Thiên Bình sinh ra vốn có tư mạo hơn người, lại có tài năng diễn xuất tự nhiên cùng với tính cách hoà đồng thân thiện nên rất được lòng công chúng khi gây bùng nổ ở vai diễn đầu đời. Tuy nhiên điều đấy cũng trở thành điểm yếu để những người ghen ghét đố kị mà buông ra những tin đôn vô căn cứ. Điển hình khi ở những lựa chọn đầu đời của mình, cậu đã từ chối lão Lâm mà đến với nữ đạo diễn khác. Nếu không nhờ sự ra mặt của Cự Giải và Thiên Yết chắc hẳn giờ này Thiên Bình vẫn đang nằm trong mớ hỗn độn của antifans.
Nhìn vào gương, cậu tự hỏi đẹp trai cũng là cái tội sao? Tất nhiên là không rồi mà nếu mà có thì cũng do tội mấy người thấp hèn đố kị đó tự ti thôi.
——————————-
Tiếng bóng rổ đập đanh đách trên nền gạch giữa bầu trời nắng chiếu rọi xuống mặt đất. Dù đã qua thời tiết mùa thu ấy nhưng những cơn nắng mùa hạ vẫn còn níu tiếc mà kéo dài thời gian. Những giọt mô hôi lẫm thẫm trên trán khiến Kim Ngưu khó chịu mà muốn lau đi nhưng trong tình cảnh hiện tại - đống đồ của anh đang ở cạnh một cô gái tóc hồng đang ngồi vẽ tranh tại đó. Kim Ngưu nhìn cô gái vừa quen vừa lại còn ngồi nắng bể đầu tại sân tập bóng rổ giữa cái thời tiết này chắc hẳn cô gái này cũng không bình thường cho lắm. Vốn dĩ Kim Ngưu cũng không để ý người lạ cho lắm nhưng hiện tại cô ta đang ngồi gần đồ của anh, cảm giác nom nớt lo sợ bị trộm đồ dâng trong tâm trí anh khiến Kim Ngưu thi thoảng lại quay đầu lại nhìn.
Vẫn như mọi lần, sau khi Kim Ngưu vừa ném được quả bóng vào rổ liền xoay người nhìn về hướng cô gái vừa rồi liền thấy một chàng trai đeo kính khác đi với mà kéo cô đi, trông hai người khá thân thiết rồi cô gái ấy lại lộ ra biểu cảm phản kháng mà muốn ở lại nhưng vẫn bị chàng trai ấy kéo đi mất. Hình như trước khi bị kéo đi, anh và cô ấy có chạm mắt với nhau thì phải?
Sau khi cô gái ấy rời đi, Kim Ngưu mới đi đến chỗ ngồi vừa rồi mà lấy khăn lau mặt. Nếu không phải cô ta không rời sớm hơn chắc anh tắm trong biển mồ hôi rồi, mái tóc Kim Ngưu ướt sũng, lâu lắm rồi anh mới có thể tập bóng trong yên bình như vậy, thi thoảng à không thường xuyên lúc anh tập nhiều cô gái ù ạt tới hú hét khiến Kim Ngưu không thể tập trung vào việc đánh bóng mà phải căng hết dây thần kinh não hoạt động năng suất. Khi nhìn thấy cô gái đấy tới, anh đã tưởng tự do của mình biến mất rồi mà chuẩn bị tinh thần bị tra tấn màng nhĩ rồi nhưng không ngờ rằng khi đến nơi, cô ấy chỉ mở sổ vẽ ra mà ngồi im đó, cảm giác yên bình tĩnh lặng đến khác thường. Quả nhiên càng ngày càng nhiều chuyện lạ mà, tối nay anh phải kể cho Thiên Yết nghe mới được.
———————————
Rất nhanh, Bảo Bình thành công lôi kéo con nhỏ tóc hồng ra khỏi sân bóng, mặc kệ sự phản kháng của Nhân Mã mà tiếp tục lôi đi, miệng không ngừng cằn nhằn trách cô nàng ngồi vẽ giữa cái nắng của thời tiết bức bối này. Chả biết thời tiết đang bức bối hay lòng người bức bối mà khiến Nhân Mã im lặng không hó hé nửa lời. Đi đến nơi, cô nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi nói chuyện thân thiết với Song Tử liền cảm thấy bất ngờ mà quay sang hỏi
" Sao chị ta lại ở đây?"
Bảo Bình thấy cô nàng ngại người lạ mà kéo ghế đặt cô nàng xuống, cúi đầu thì thầm vào tai cô
" Là Xử Nữ mang tới " - Như bị đụng chạm tới, Xử Nữ đang ngồi lướt lướt điện thoại thì ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt cả hai nhìn mình thì nhướng vai thờ ơ rồi tiếp tục bấm điện thoại tiếp, mặc kệ như chả liên quan gì đến mình cả.
Nhìn thấy khung cảnh ngượng ngùng của hiện tại, Song Tử vội vàng định thu dọn đồ rời đi thì Nhân Mã cũng nhận ra sự vô ý của mình mà khách sáo bảo cô ở lại chơi, Bạch Dương cũng giữ người cô lại bảo dần dần làm quen nhưng ấy mà cũng tầm mấy phút trôi qua mà 6 mắt cứ nhìn nhau mà chả nói lời nào. Mãi đến khi Nhân Mã sượng trân hỏi Song Tử thì cô nàng mới đáp lại
" Song Tử năm nay năm hai thì chị bao nhiêu tuổi rồi nhở"
" Chị năm nay năm hai thì cũng chắc 19 tuổi "
" 19 tuổi ạ?"
" Đúng vậy "
Màn đối thoại ngắn ngủi diễn ra giữa hai người. Thoạt đầu, Song Tử tưởng rằng Nhân Mã là một cô nàng tiểu thư kiêu kì cũng khá nổi loạn khi nhìn thấy làn da trắng không tì vết cùng với gương mặt trái xoan, nét nào ra nét đấy, đôi mắt to tròn cùng đôi môi mọng nước ấy. Quả quyết nghĩ rằng, Nhân Mã mà để mái tóc đen truyền thống sẽ toát lên vẻ dịu dàng, yểu điệu mong manh mà bao chàng trai đổ xô tranh nhau bảo vệ. Nhưng khi kết hợp với mái tóc hồng thì lại tôn lên vẻ cá tính, khó tiếp cận nên Song Tử khá bất ngờ khi Nhân Mã chủ động mở lời trước, quả thực, Song Tư vẫn chưa thể nào quên được đôi mắt ngây thơ thế vậy mà có thể sắc lẹm như lưỡi dao vào ngày đầu tiên gặp mặt.
" Nhân Mã không phải cậu đang tìm mua mấy cái máy ảnh sao? Chị Song Tử rành về mấy cái này lắm, cậu hỏi chị ý thử xem"
Khác với hai cô bạn thân khó tiếp cận của mình, Bạch Dương hoàn toàn là một cô gái thuần khiết, dễ gần và cực kì dễ mến. Cô nàng luôn mang lại tích cực đến mọi người bằng những câu nói, trò cười vui nhộn. Chả hạn như bây giờ khi cô nàng cố tìm điểm tương đồng giữa hai cá thể riêng biệt mà chữa cháy cuộc đối thoại này. Dứt lời, Nhân Mã nhìn về phía Song Tử, khiến cô nàng cơ khí này ngại ngùng gãi đầu trả lời
" À...ùm.. c-chị cũng hơi biết một chút về máy ảnh "
Nghe thấy câu trả lời ấy, đôi mắt Nhân Mã sáng như đèn pha mà lao tới ôm lấy Song Tử. Miệng không ngừng luyên thuyên hết những thứ liên quan đến máy ảnh cho cô nàng nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com