3. Đôi điều nhỏ bé
Mỗi lần sang nhà Thiên Yết y như ngôi nhà hoang, thực ra cũng không đến mức đó, nhưng cũng gần như vậy, chỉ khác mỗi cái là nó đẹp hơn. Từ lúc chuyển về đây ngót cũng mấy năm, nhà vẫn y như thế chẳng khác là bao.
Đợt mua nhà này cách đây hai năm, giá đất xuống nên mới quyết mua căn này. Để sau này cưới vợ còn có nhà để nương, tính Thiên Yết đó giờ đã không thích nhìn cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, và lại chẳng ai chịu được cái tính mẹ cả.
- Thấy hôm qua Thư gọi điện hỏi địa chỉ để đến đưa thiệp cưới, bọn cậu nhận được chưa?
Cự Giải sắn tay áo chuẩn bị phi lê cá hồi, chia ra một nửa để phần cho bố mẹ Thiên Yết, để một tí phần Bảo Bình chiều rảnh đem qua đưa cho nó. Còn đâu cắt hết ra làm sashimi cho chúng nó ăn, bọn này ăn bao nhiêu cũng ít, nên chủ nhà nay lại phải đặt thêm mấy phần sushi ship đến nhà mời.
- Có. Tối qua mới gửi thiệp qua nhà mình xong. Mà chồng nó nom cái mặt trông già nhỉ, mà bảo mới có ba hai thôi đấy.
Kim Ngưu ngồi trên tít phòng khách vọng vào.
- Buồn nhỉ, một tuần bốn cái đám cưới gửi về nhà. Hôm qua mẹ mình qua thăm thấy đống thiệp cưới lại bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Tại sao phải tự mình đeo gồng khi đang tự do sung sướng chứ.
Cái giọng Nhân Mã nghe mà khổ gớm.
- Cậu ấy à, tu bao nhiêu mới hết được nghiệp chứ hả?
Cự Giải bắt đầu lèm bèm. Có những câu chuyện muôn thuở chẳng bao giờ hết.
Hồi xưa mới ra đại học chưa lâu đã có thiệp hồng mời cưới. Mỗi năm vị tri ngót nghét cũng mấy chục cái đám cưới cộng lại. Biết thế hồi xưa in ít bạn thì có phải đỡ hơn không.
Trong đám này đứa có quan hệ rộng nhất là Nhân Mã, cái tên chỗ nào cũng có mặt. Không lớp nào là không biết, không giáo viên nào không quen. Đi đâu cũng thấy bạn bè, thế nên cứ thỉnh thoảng lại kêu trời kêu hỡi vì được các bạn mời đi ăn cưới như đi chạy show.
- Ma Kết, anh nhìn đi.
Sư Tử cầm điện thoại chạy ra chỗ anh, nó kêu gào vì chiều nay mẹ lại bắt đi xem mắt. Mặt con bé méo xệch, vậy mà Ma Kết vẫn nhởn nhơ.
- Thì đi đi, em nghĩ anh sẽ thay đổi được gì?
- Em ghét anh!!
Nói rồi Sư Tử đấm thụp thẳng vào ngực anh một cái rõ đau, rồi chạy ra ngoài nghe máy của mẹ. Bảo sao không thằng nào thèm rước.
Người đang ngồi ngay ngắn trên ghế là anh trai của Sư Tử, hồi năm tuổi vì một trận ốm thập tử nhất sinh mà phải học chậm mất một năm. Chính vì lẽ đó mà hai đứa gắn bó với nhau hơn, miệng thì hay trêu chọc em gái thế chứ thương nhau lắm.
- Cuối năm nay chắc cưới nha, hai mẹ đi xem ngày rồi.
Xử Nữ giơ điện thoại một vòng cho chúng bạn xem, tính qua sinh nhật sẽ bắt đầu lên kế hoạch chụp ảnh cưới các thứ. Yêu nhau từ thời đại học đến giờ cũng đã gần sáu năm, anh bảo đợi ổn định sự nghiệp hai đứa sẽ tính đến chuyện cưới xin.
- Cuối cùng cũng cưới rồi đấy, thế lão ấy cầu hôn như nào? Sao không thấy kể gì vậy?
Mấy đứa xúm vào hỏi. Xử Nữ yêu lão bồ hơn nó ba tuổi, hai người cũng kín tiếng nên cũng không biết nhiều, chỉ thấy bạn mình lúc nào cũng đợi lão ấy mở lời để cưới. Trong mấy đứa, bọn nó hay bảo chuyện tình yêu may mắn nhất chắc có Xử Nữ, yêu nhau từ thời đại học cho đến giờ, cũng coi như chờ được một cái kết viên mãn.
- ...Lão ấy chỉ bảo năm nay hợp tuổi nên kết hôn, rồi bảo về bàn với bố mẹ, hôm qua mới sang thưa chuyện thì hôm nay hai mẹ đi xem ngày đấy.
Tính cô vốn không thích khoa trương, nhưng cái gì cũng phải đầy đủ thủ tục mới chịu. Bây giờ hai đưa đều có sự nghiệp riêng, nên kết hôn bây giờ là vừa.
- Sao sắp cưới mà mặt cậu dửng dưng vậy?
Bạch Dương chỉ cảm thấy khó hiểu, nếu cô biết mình sắp cưới chắc chắn cô sẽ sướng đến phát điên, sẽ cười cả ngày và khoe cho cả thế giới này biết mình sắp lấy chồng, mình sắp làm vợ. Chỉ tiếc là tới giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để yêu.
- Thế phải như nào? Phát dồ lên à, yêu nhau lâu rồi nên cưới xin cũng là lẽ thường tình mà...
Xử Nữ định nói gì đó nhưng lại thôi, ai cũng bảo may mắn lắm mới cưới được tình đầu của mình. Có người lại bảo chưa nếm trải hết vị tình yêu sao biết ai hợp với mình, nhưng tính cô thích ổn định, cũng thấy đối phương khá hợp với mình. Cô chỉ cần người đàn ông đó biết điều, tốt bụng, ổn định tương lai sau này là được không yêu cầu cao quá làm gì.
- Vậy thì mình sẽ làm một vlog về đám cưới của cậu, sẽ đăng lên kênh youtube của mình để làm kỷ niệm.
- Không nha, bỏ cái ý định đó đi.
Nghe Nhân Mã nói thế, Xử Nữ phải gạt phăng cái ý nghĩ ấy của cậu ta ngay. Tự dưng ngày trọng đại của mình lại bị đem ra mổ xẻ là đã không thích rồi.
Bên ngoài cửa có giọng nói lớn, hình như là đang tức giận lắm. Mấy đứa ngồi trong phòng còn nghe thấy, lúc nó nổi điên nom trông sợ thật.
"Con không thích đi xem mắt nữa, con không muốn phải gặp những gã mà con thậm chí còn chẳng biết gì về người ta. Mẹ, con không thích cưới chồng vì người khác muốn, con sẽ cưới vì bản thân con muốn. Hôn nhân là sự tự nguyện, đâu phải địa ngục đâu."
Sư Tử ngang nhiên tắt máy. Đâu có ai không muốn tìm một người hợp với mình chứ.
- Không sao, mẹ lo lắng quá thôi.
Ma Kết đứng dựa ở cửa nãy giờ, anh đi tới ôm lấy con bé.
- Vậy anh cưới đi để em đỡ bị mẹ giục, vì mẹ không giục được anh nên mới sang em đấy!!
Thậm chí anh ấy còn chẳng có nổi một mối tình.
- Em biết không? Em giống hệt như mẹ vậy.
- Anh đi chết đi!!
Sư Tử gào ầm lên, đấm thẳng vào bụng anh ấy một cái.
- Hai đứa đấy thật sự là anh em hở?
Ngồi trong nhà, Cự Giải khó hiểu hỏi lại đám bạn. Chưa bao giờ thấy hai đứa nó đối xử tử tế với nhau bao giờ cả, thỉnh thoảng cũng có.
...
Hơn năm rưỡi chiều Bảo Bình mới xong ca phẫu thuật, lần này nhanh hơn dự tính ba mươi phút. Vào phòng thấy Kim Ngưu ngồi ở đó đợi, lúc anh vào còn mải làm việc tới nỗi không biết.
- Đợi lâu chưa?
Kim Ngưu nghe thấy có tiếng, lúc đó mới ngẩng lên nhìn Bảo Bình. Dù sao cũng đợi cậu ấy lấy cho ít thuốc an thần cho dễ ngủ.
- Cũng mới thôi, này cá hồi Cự Giải nó làm sạch sẽ rồi ý, cậu đem về áp chảo ăn thôi. Biết cậu không thích ăn sống nên Yết nó gọi roru và temari đấy.
Nói rồi cô gập máy tính lại, chỉ vào cái tủ lạnh nhỏ ở trong góc. Cá hồi ban nãy Cự Giải có ướp sẵn gia vị nên tí về chỉ cần áp chảo là xong.
- À tí tiện chở mình qua quán nhé.
- Dạo này quán làm ăn được không?
Bảo Bình pha một bình trà hoa nhài, đi tới bàn tiếp khách cẩn thận rót ra hai cái chén.
- Cứ túc tắc thế thôi.
Lúc xem camera thấy quán có vẻ đông khách khứa, thế cũng yên tâm giao việc cho nhân viên khi không có mình ở đấy. Hồi đầu mới mở lơ ngơ ở đấy suốt, cho vào luồng mới dám để mấy đứa tự quản. Nhưng mà tuổi trẻ thì đứa nào cũng năng động nhiệt huyết, làm cái gì cũng ưng hết á.
- Lần này mình không đưa thuốc nữa, cậu ăn thử kẹo gummies này xem, nó hỗ trợ như thuốc an thần đấy. Nếu hợp thì dùng đi, thuốc dùng nhiều nhờn đấy.
- Kẹo á? Vị dâu à?
Kim Ngưu với lấy hộp kẹo trên bàn, mở hộp ra nhìn nó như kẹo dẻo. Nhìn đi nhìn lại thấy giống cái hộp kẹo ban nãy, chỉ khác nó là vị cherry, thảo nào lại thấy người cứ lịm dần đi.
- Bảo Bình, là nó hở? Ơ ờ, mình lỡ ăn một viên mất rồi, chết thật...
Hai mắt Kim Ngưu dip díp lại.
- Chữ melatonin to thế này cơ mà? Thôi không sao, cậu ngủ đi chứ nhìn mình cũng không giải quyết ra vấn đề đâu.
- Nó là kẹo mà, mình còn không thèm đọc...
Bảo Bình đứng dựa vào tường, nhìn đồng hồ đã mấp mé sáu giờ. Anh lại gần quăng miếng chăn đắp cho Kim Ngưu, thỉnh thoảng vẫn ngáo ngáo như thế. Đành ở lại làm nốt cho xong việc, may chỉ có ăn một viên không chắc anh phải khóa cửa để cậu ấy ngủ ở lại đây một đêm thôi.
...
Một tối trời thu se se lạnh, sông Tam Bạc lúc nào cũng bồng bềnh êm dịu như thế. Đàn thiên nga lười biếng tụ tập trên cái bè gần đó. Bình thường hai đứa bận miết, nên ăn xong một là dắt Linh xem phim, hai là đi vào một quán cà phê nào đó. Nay hai đứa đi dọc con phố đi bộ mà gót hơn năm chưa thấy triển khai. Mà tính anh cũng dễ, đi đâu cũng được.
Tạt vào Bắc Việt gần đó, hai đứa ngồi trên tầng hai. Cả dẫy phố đi bộ nhạc nhẽo như muốn choảng nhau, vì chiều Linh nên mới ngồi ở ngoài chứ anh chẳng thiết tha ngồi trên đó.
Đi xuống phía dưới order, lúc đứng xếp hàng lại gặp phải người yêu cũ của Thiên Bình. Nếu như cậu ta không mở mồm thì có lẽ Thiên Yết vẫn sẽ coi như không thấy.
- Chưa làm gì mà đã chia tay rồi á? Ít ra cũng phải làm gì để kể cho anh em chứ, chán bạn tôi thật.
- Yêu con đấy chán bỏ xừ ra, một tuần gặp chưa đến ba lần thì làm ăn cái gì. Lúc nào cũng đi với mấy đám bạn của nó, hôm qua mình với nó cãi nhau một trận, còn ra cái vẻ ta đây không làm gì sai, chịu.
- Hay tại ông không chủ động, chứ loại đó lại chẳng qua không biết bao thằng rồi, không chứng đám bạn của nó cũng thử hết rồi cũng nên...nhìn ngon thế cơ mà.
Cả đám cười phá lên, vừa cười vừa vỗ đùi đen đét.
Tên bạn trai cũ đang ngồi tiếc vì chẳng làm ăn được gì, bỗng có người vỗ lên vai anh ta. Vừa quay đầu lại, chẳng biết từ đâu một cú đấm giáng mạnh xuống gương mặt của gã, cả người loạng choạng ngã sõng soài ra đất.
Thiên Yết nhìn gã, anh tự hỏi Thiên Bình tại sao lại dính phải loại người như vậy.
- Vui lắm hả? Đừng nhắc tên bạn tao từ cái miệng bẩn thỉu đấy. Dơ lắm.
- Mày bị điên à?! Mày là người yêu của nó chắc? Bạn bè thì hơi vượt qua bổn phận đấy thằng khốn.
Gã loạng choạng đứng dậy hét lớn vào mặt Thiên Yết, hai con mắt hằn long sòng sọc, gã như phát tiết mà gan thì nhỏ xíu nên còn chẳng dám túm lấy cổ áo của anh.
- Mày không có bạn hả?
Thiên Yết nhìn đám bạn của gã, chúng nó ngồi im re không ho he tiếng nào. Anh chợt cười nhạt, quay đầu bỏ đi. Mọi người trong quán còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ban nãy, đứng hình mất vài giây chuyện đã hết, làm cho mấy người ngồi hóng còn nghĩ sự vụ sẽ to lắm. Vậy mà anh ta vẫn an toàn bình thản đi ra xếp hàng đợi tới phiên mình.
Không khí ban nãy căng thẳng giờ lại trở nên nhộn nhạo như bình thường. Người ta bàn tán rồi lại thôi.
Bình thường Thiên Yết nom lành tính, anh chỉ ghét người ta nói không tốt về những người anh yêu quý. Chẳng ai muốn nghe những thứ dơ bẩn ấy từ miệng của mấy gã khốn nào đó bao giờ.
...
"Bạn nghĩ rằng từng ngày trôi qua, ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai không có gì khác nhau, nhưng một lần, khi bạn xoay người lại, thì một số người đã thật sự biến mất."
Chúng ta cứ ước giá như thời gian có thể quay lại, cũng như ước rằng mình có thể biết trước được ai đó rời đi, có thể mình đã đối xử tốt với họ hơn lần cuối cùng.
Bữa nay nghe tin bà nội Bạch Dương mất, gian nhà hiu hắt nặng nề tỏa ra một mùi hương đến ngột ngạt. Con bé ngày thường hay cười nói nay trầm ngâm đứng lặng một góc, bên linh cữu của bà mắt đỏ tấy vì khóc nhiều.
Hồi bé lúc nào cũng tíu tít bên cạnh bà, được bà chăm mỗi đợt bố mẹ xa nhà. Được bà cho miếng kẹo hai ngàn mà đòi mãi mẹ chẳng bao giờ mua, bà chiều tới nỗi ước rằng đời này cứ vậy mãi cũng được, cứ là một đứa trẻ được bà dắt đi mua thức quà quý giá ấy, được bà vỗ về mỗi lần khóc lóc đòi về với bố mẹ.
Sau này lớn rồi số lần về bớt đi, chẳng mấy mà nhớ bà. Nghe tin bà mất lại ước giá như cuối tuần trước về thăm bà có phải đã không hối hận.
Chúng bạn xếp một hàng dài ngay ngắn đợi viếng, nhìn thấy Bạch Dương lại xót. Nó thương bà lắm, chỉ tại bận rộn với cơm áo gạo tiền, số lần về thăm cũng vơi đi nhiều. Thỉnh thoảng Bạch Dương còn kể về bà như một thói quen. Chúng bạn còn nhớ đợt sang thăm bà, còn mải mê ra vườn hái quả ổi, rồi xoài tới độ chín mọng. Bà vẫn khỏe, vẫn cười nói rôm rả nay đã đi xa.
Khi tuổi trẻ, bạn cảm thấy có thể nắm giữ được mọi thứ. Thời gian, sức khỏe và còn cả một đời dài phía trước, nắm giữ người mình yêu, và người yêu mình. Nhưng tuổi càng lớn, sẽ có vài người đến cuối cùng họ vẫn sẽ rời bỏ mình như một lẽ thường tình của tạo hóa.
Có một vài người, khi mình càng lớn đồng nghĩ với việc tuổi họ càng cao, cứ đi cứ đi, và dần biến mất về với miền cực lạc. Cái gọi là thời gian, cũng chỉ là ảo tưởng của những người trẻ, lại quên mất ai rồi cũng già, rồi cũng dần biến mất.
Trước khi thu qua, đông tàn rồi hạ tới, tại sao chúng ta không trân trọng người trước mắt, như vậy sẽ không phải hối hận vì nghĩ rằng thời gian còn dài, họ vẫn sẽ ở đó, chẳng rời đi đâu.
...
"Đây là chiếc fic nhẹ nhàng, kể về đôi chuyện bình thường vặt vãnh mà chúng mình trải qua. Cảm ơn vì các cậu đã tới."
Nên các cậu cân nhắc khi nhảy hố nhé.
Thiên Ân ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com