Chương : XXII
︵‿︵‿人‿︵‿︵
Nhìn lại
1. /Quá khứ hình thành mối quan hệ của cánh hoa lily/
2. /Quá khứ tạo nên mối quan hệ giữa cha và ác ma/
3. /Quá khứ của một con người lừa dối đến bên một vị quý tộc/
Ngày 1 tháng 2 năm 19**
Đằng sau là quá khứ tội lỗi
Đằng trước là tương lai đau khổ
Bên cạnh là người sẽ đi cùng bạn
___________________1
| Lời thoại Scorpio :
Vào những ngày mùa đông tuyết rơi thật sự rất thích
Ngày sinh của tôi cũng vào mùa này nên tôi nghĩ mình có thể chịu đựng được cái lạnh
Tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ sâu, có thể nói tôi dễ ngủ hoặc không
Việc học của tôi đương nhiên không thể chậm chạp được, khi mà mới sáng sớm chưa tỉnh ngủ được bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng gọi lớn của thằng điên nào đó rất quen thuộc
Vì không muốn làm ồn đến mọi người trong nhà nên tôi đã đáp lon nước tăng lực vào đầu Aquarius để tên điên đó không kêu nữa
Khi vừa bước xuống dưới sảnh thì đã chạm mặt ngay đứa cháu trai nhỏ nhắn của mình
Hình như thằng bé bị tiếng nói lớn của Aquarius làm cho tỉnh giấc, trông mặt đần độn còn đang mơ màng chảy cả nước miếng ở khoé miệng
Trông vừa ngu vừa dễ thương nhưng chủ yếu hiện giờ tôi không có thời gian
Nhìn thằng bé thật sự vừa yếu ớt vừa mệt mỏi cộng thêm việc lười biếng ở một độ tuổi như vậy thật khó mà không bao bọc
Khi phát hiện Libra được đôi mắt kinh tởm của Thần để ý thì gia đình tôi đã rất thành tâm cầu nguyện và còn cho rằng đó là điều may mắn, tôi không cho rằng điều đó là ngu ngốc nhưng họ thật sự đang phí phạm tiền bạc vào một thứ không thể xảy ra. Tôi luôn bao bọc cháu trai của mình bằng tàn dư hắc ám của ma quỷ để tránh những thứ xấu xí ảnh hưởng đến thằng bé
Cũng vì vậy mà chị dâu tôi, người phụ nữ đã mang thai Libra năm 18 tuổi không thể chịu đựng được cái thứ hắc ám từ tôi, đối phương còn trẻ nên tôi cũng lảng tránh việc gia đình. Nhưng một vấn nạn về việc chị dâu và anh cả đã đẩy đứa trẻ sơ sinh đó cho tôi để tôi chăm sóc, hà cớ gì tôi phải làm vậy
Nhưng tôi nghĩ lại mình sẽ bị tự vả
Đối với tôi, Libra khác với những con người tôi gặp trên từng mốc thời gian
Không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, không bị nạn nghèo đói cũng không phải con người bị thí nghiệm, không phải những cậu bé cùng tuổi vui chơi trên cánh đồng rộng lớn cũng không trở thành một mối nguy hại. Chúng tôi vốn đã tiếp xúc với con người lâu nhưng không thể hiểu được họ đã trở thành những gương mặt như thế nào
Con người là sự khó hiểu không chiều chuộng được
Libra nhẹ nhàng quấn chiếc khăn lên cổ của tôi rồi buộc một cái nơ lớn, mặc dù tôi có thể dùng ma lực của mình để làm ấm cơ thể
Nhưng điều này cũng tốt
Tôi bế Libra lên mà hôn nhẹ lên một bên má bánh bao mềm mại của cháu trai, đứa trẻ tôi yêu thật sự dễ thương và ngọt ngào cũng tùy thuộc cách dạy dỗ con cái
Bảo mẫu ở bên cạnh tôi thấy vậy thì cũng tủm tỉm cười
"Tôi nghĩ Libra rất thông minh thưa ông chủ"
"Ở tuổi này mà đã biết học cách quan tâm ngài rồi"
"Cũng là một đứa trẻ thiên tài đi"
Cũng rất vui, Libra như được hưởng ứng từ lời khen đó của bảo mẫu mà nắm chặt lấy cổ áo của tôi hơn mà nhìn vào mắt tôi với gương mặt ngoan ngoãn dễ thương
"Vậy sao"
Tôi trả lời qua loa nhưng cũng thật tự hào, đó là đứa nhỏ mà tôi nuôi dưỡng chứ không phải bằng sữa mẹ từ người chị dâu nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Ánh mắt của tôi nhìn vào Libra với tâm tư nặng nề có phần dịu dàng
"Không cần phải là thiên tài"
"Giỏi quá thì phiền cũng ta"
Nghe được lời đó của tôi thì Libra có vẻ không vui nhưng một lúc sau khi hiểu được tâm tư của tôi thì thằng bé bắt đầu gật đầu mà mím môi
Chẳng cần phải tài giỏi đâu, cuộc sống đau khổ này thì cần gì thứ đó
Chỉ còn thằng bé yên ổn cạnh tôi thì vấn đề gì phải cần thiên tài, tôi bù đắp mọi thứ cho ở quá khứ và cả về sau cũng chỉ cần nó gọi tôi một tiếng *chú ơi* là tôi cũng đủ yên tâm mà chăm sóc nó đến cuối cùng ngày tàn.
Tôi đưa Libra và vòng tay của bảo mẫu rồi bước chân ra khỏi nhà với tâm trạng côn đồ muốn đấm Aquarius
Tuổi này rồi còn phải đi học làm gì không biết nữa
Vừa mở cổng ra đến bên ngoài đã thấy ba gương mặt không mấy thiện chí của họ
Tôi bước lại gần chiếc xe đạp của Capricorn mà bắt đầu để dê nhỏ ngồi ở ghế yên sau còn tôi thì ngồi lên trước để đạp xe chở dê nhỏ
Thật buồn chán khi ở nhân giới
Nhưng tôi không muốn phàn nàn vì đây là lựa chọn của mình nhưng ít nhất cũng nên để lộ cảm xúc ra một chút
Một kẻ tâm ý hay để ý nhiều như dê nhỏ đã phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ của tôi mà bắt đầu chất vấn :
"Mày sao vậy? Chưa làm bài tập về nhà thì tao cho chép"
Không đâu Capricorn, tao thật sự đang muốn về nhà ôm Libra
Nhưng tôi không nói ra cái suy nghĩ vớ vẩn đó mà chỉ trả lời qua loa rồi đạp xe lên một con dốc khá cao
Người bình thường nhìn có thể thấy chúng tôi đúng là những người trẻ tuổi có sức khỏe cao mà đạp xe lên dốc dài như vậy
Aquarius thấy mọi người cứ im lặng như vậy không ổn lắm nên đã bày trò
Cả tôi và Capricorn không đồng tình vì đang lái xe nhỡ có chuyện gì xảy ra thì biết tính sao cho cái xe
Nhưng Ophiuchus lại chiều chuộng đồng ý theo cái trò của Aquarius
Từ lâu tôi đã chẳng đồng tình việc mối quan hệ mập mờ lạ lùng của Ophiuchus và Aquarius
Tôi không ghen tị tình yêu của họ nhưng vì đã quen với sự tham vọng của Aquarius và những mất mát của cộng sự thì tôi vẫn luôn ở sau bảo vệ Aquarius cùng với Aries
Phải chăng là do tôi đa nghi hay suy nghĩ nhiều
Aquarius thích làm gì cũng được
Miễn sao tôi sẽ không phải nhìn cảnh tượng tên điên đó đi nhai ruột già của con người
Aquarius lấy ra trong túi xách của mình một chiếc điện thoại loại gập rồi mỉm cười vào đó mà hướng ra xa
Tôi chính là cái thằng ngăn cản những trò nghịch dại của Aquarius nhưng lại hướng mặt về phía camera selfie mà dơ hai ngón tay ra cười, Capricorn vừa nãy còn không đồng ý giờ cũng đã hướng mặt về phía camera. Khuôn mặt thờ ơ của dê nhỏ thật khiến tôi buồn ngủ vì nó thật sự không có tâm trạng
Ophiuchus không quay lại nhìn mà cứ thế tiếp tục lái xe cho đến khi Aquarius chụp xong mấy tấm hình rồi bắt đầu thích thú xem nó
"Tao gửi cho chúng mày nhé?"
"Thôi đừng" Capricorn từ chối rồi phiền muộn quay mặt đi
Tôi đương nhiên rất muốn xem hình nên cứ bảo tên điên kia gửi sang điện thoại của tôi
Suy cho cùng thì máy ảnh là phát minh tuyệt vời nhất của nhân loại
Điều tuyệt vời nhất của một bức ảnh là nó sẽ không bao giờ thay đổi, thậm chí ngay cả con người trong bức ảnh đó đã đổi thay
Thời tiết hôm nay thật sự phải trở nên khó thở rồi
Sau khi đến trường khoảng một lúc thì chúng tôi nhận được tin nhắn từ Sagittarius
Tên này và cừu nhỏ luôn quan tâm thái quá đến chúng tôi
Sợ chúng tôi sẽ lại gây chuyện
Nhưng tên đó luôn ở cạnh theo dõi chúng tôi nên không có vấn đề gì
Con người từ xưa cũng đã phát giác ra được những ma quỷ ẩn chứa trên mảnh đất địa cầu này nên mọi thứ đang là vấn đề cho chúng tôi
Có một ngôi trường sẽ chứa chấp những con người đặc biệt như chúng tôi đó là nơi mà tôi cũng chẳng nghĩ là sẽ tồn tại
Nhưng sao lại không chứ, con người có thể làm được tất cả
Họ sẽ không từ bỏ tham vọng, khi có sơ hở chúng sẽ chui qua bất kỳ lỗ hổng nào để có thể thao túng được những kẻ như chúng tôi. Một sự thật rằng con người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm chúng tôi hoặc nhờ cậy đến sự giúp đỡ của các giai nhân ở trên núi cao đã tu luyện, bởi vậy tôi mới thấy nhiều nghề thầy cúng hoặc xem bói
Tôi không bận tâm đến
Vì hiện giờ tôi đang chuẩn bị vào giờ học cùng với những lũ điên kia
Tôi khác lớp với Aquarius và Ophiuchus nên đã xếp chung lớp với Sagittarius và Capricorn nhưng để mà nói ở chung với nhau sẽ không an toàn
Vì tôi lại muốn bắt nạt trêu chọc họ
Nhiều lúc tôi đã nghĩ có vẻ chúng tôi đã đi quá xa so với dự tính ban đầu là chỉ nhìn cái thế giới trên bề nổi này một chút rồi rời đi
Nhưng sự hấp dẫn vặn vẹo đấy đã níu giữ chúng tôi lại
Không thể cản được bất cứ thứ gì khi lại trở nên bùng phát như một con thú xổng chuồng
Cái thế giới mục rỗng này giống như trò chơi tiêu khiển của những kẻ có quyền, tiền bạc là vấn đề, danh tiếng là lý do và độc tài là tâm địa con người
Tôi nhìn xuống bàn cờ vua trên mặt đất nơi Capricorn và Sagittarius đang chơi mà luôn muốn nói rằng họ thật sự có nước đi hay
Cả hai đều là vua đều là kẻ đang đi những nước bước lên lãnh thổ của kẻ khác
Quân cờ có thể lấy đi có thể phản bội nhưng không thể quay lại, đường đi có sai lệch có dã tâm thì sẽ luôn có sự hưởng lợi đến kẻ đang thao túng chúng
Thà đi sai còn hơn hối hận, thà ăn cả ngã về không
Cũng giống như việc dù chúng tôi có thần hay ma quỷ thì cũng vẫn là sinh vật nhỏ bé trong cái xã hội này không có quyền được lên tiếng khi mà động vào những kẻ trên cao, là dân đen với một mặt nữa là những thường dân yêu mến. Tôi thấy rất vui khi biết được rằng chúng tôi đã sống sót trong cái xã hội này như nào
Vì sự trật tự của cái thế giới này
Tôi ngồi sau lưng Sagittarius rồi gục cằm lên vai của cậu ta, tôi luôn thì thầm chỉ dẫn đường đi cho cậu ta để có thể tự mình cầm quân cờ rồi bước đi
Đương nhiên ván này Sagittarius thắng
Capricorn dựng lại các quân cờ rồi thở dài, có vẻ như cậu ta không hài lòng nhưng cũng không quan tâm
Một tên thờ ơ mà tôi luôn coi trọng
Chỉ tiếc là dê nhỏ lại không đi Theo lý tưởng của mình, tôi có thể thấy đôi mắt mệt mỏi của cậu ta và đồng tử không có chút hồn phách nào nhìn về phía tôi và Sagittarius
"Ván cờ này sẽ chẳng đi đến đâu cả"
"Lúc đấy cần có sự hỗ trợ từ phía sau"
"Lời chỉ dẫn để dẫn dắt một tên vô lại tìm một con đường để chiến thắng"
Tôi biết là dê nhỏ đang nhắc khéo tôi về việc không nên giúp đỡ Sagittarius
Vì muốn dạy đối phương cách chơi cờ
Nhưng ai mà biết được
Suy nghĩ của Sagittarius có khi còn điên hơn cả tôi nữa
Nhiều lúc tôi cũng thử nghĩ rằng điều này có đúng không nhưng ở Sagittarius luôn toả ra một mùi hương khó khăn
Mùi tiền đạo tổ
Thơm dễ sợ
Tôi cọ cọ má mình vào bả vai của Sagittarius mà mỉm cười, tôi vốn không phải tên thích làm nũng nhưng ai có thể hiểu được chứ
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi của Capricorn mà thở dài
"Thôi nào dê nhỏ"
"Tài chính hiện giờ chúng ta phải nhờ cậy vào Sagittarius"
"Với cả công việc của chúng ta nữa"
Sagittarius lầm bầm đẩy gương mặt của tôi ra khỏi vai của cậu ta vì không thích ôm ấp với một kẻ tuyệt vời như tôi
Ngại quá
Tuy ngôi trường này trông có vẻ mới nhưng bùa chú dán xung quanh những bức tường ngoài kia luôn phong ấn nơi này, từ khi chúng tôi đến thì họ bắt đầu coi chúng tôi là những kẻ điên
Người bị nhập hồn lúc nào cũng vậy
Dưới sân trường là một tiểu quỷ mang năng lượng tràn trề sức sống, Aquarius đối với tôi không khác gì một ánh dương trong tiềm thức to lớn của tôi
Cho dù cậu ta có trở nên điên cuồng tới mức nào hay chỉ là một kẻ gieo mình trở lại chỗ chết thì tôi chính xác sẽ là kẻ ôm chặt cậu ta không buông, giữ chặt người bạn mình luôn coi là kẻ thù không đội trời chung
Nhận được cái vẫy tay của Aquarius thì tôi mỉm cười đáp lại rồi nhẹ nhàng bế Sagittarius lên mà rời khỏi cái lớp trống trải đó, Capricorn dọn bàn cờ rồi nhanh chóng đi theo chúng tôi
Tuy không có bàn ghế không có giáo viên không có tủ đồ chứa những quyển sách và dụng cụ
Nhưng dù sao điều đó không quan trọng
Tôi rúc vào cái bụng phẳng lì của Sagittarius mà thẫn thờ một lúc trước khi xuống dưới sân trường
Cất bước tìm về nơi ấm áp
Chiếc điện thoại gập trong tay của Sagittarius không ngừng phát ra tiếng và nháy ảnh từ cái camera đèn flash, khi bước xuống dưới sân trường thì đã thấy Ophiuchus đã đứng đó đợi, tôi nhẹ lòng vỗ vỗ vai của cậu ta mà bế Sagittarius chạy lại gần Aquarius
Cái năng lượng thừa của Sagittarius khiến tôi không chịu được
Ngồi ở dưới mái hiên xập xệ tôi chớp chớp đôi mắt của mình nhìn vào khung cảnh trước mặt, điều này vừa yên tâm vừa như được toả ánh sáng ngọt ngào
Capricorn bước tới gần tôi mà không có tiếng động, tôi phát hiện được cậu ta là do dòng chảy mana đặc quánh của cậu ta
Cái chai nước nho mát lạnh từ cái máy bán nước tự động mà Capricorn mua, cậu ta dí cái chai đó vào má tôi còn tôi đương nhiên thì cầm nó mà nhét cái chai đó vào trong túi đồ của mình
Nhưng tôi chợt khựng lại
Vì thứ tôi chú ý đến là đứa nhỏ trong vòng tay của Sagittarius, tôi liền ngồi dậy mà nhanh chóng bước đến gần đám đó mà chú ý tới. Điều làm tôi ngạc nhiên là nhóc con này thật sự rất đáng ghét, đứa nhỏ đó dám lườm tôi mới khó chịu chứ
Nhìn là biết cháu trai của Sagittarius Đệ nhất tham lam, tôi cúi xuống nhìn thằng nhỏ một lúc trước khi nghĩ đến Libra
Phải rồi, mình cũng có mà
Capricorn chính xác nhận ra được điều bất thường từ khuôn mặt trì trệ của tôi mà vỗ vỗ bờ vai của tôi mà thở dài gợi ý cho tôi :
"Sao không đem cháu của mày tới đây? Dù sao nhóc đó cũng ở nhà một mình"
Aquarius thích thú rời khỏi vòng tay của Ophiuchus mà bước đến gần tôi như một đứa trẻ háo hức
"Mày cũng có đứa trẻ nào ở nhà hả?! Mang tới đây trông đi, chúng ta cùng làm quen"
Tôi ngượng ngùng gãi gãi gáy mà không dám lắm
Tôi sợ Libra ngại người lạ nhưng nghĩ đến khuôn mặt thờ ơ của thằng bé thì tôi suy nghĩ lại, với cả ở nhà cũng có giúp việc trông nom
Sagittarius nhẹ nhàng nhéo má của tôi mà nở nụ cười vui vẻ như ủng hộ ý kiến của hai tên kia
Tôi không biết phải nghĩ sao nhưng khi nhìn nụ cười đó, tôi chỉ có thể gượng gạo mà rúc vào lòng bàn tay của Sagittarius, tôi không thể lúc nào cũng sẽ là kẻ ở phía sau nhưng họ sẽ luôn kéo tôi lên một cách dứt khoát dù cho tôi có trở nên khó gần. Họ lạnh lùng một chút có chết ai đâu chứ
Lúc cầm túi xách lên, tôi mỉm cười rời khỏi trường rồi cầm theo một lá bùa dán trên tường mà quay lại con đường trở về khu nhà của mình
Có cảm giác thật sự rất thoải mái nhưng tôi lại nhớ đến gương mặt nhăn nhó của thằng cháu Sagittarius mà hết vui
Gì chứ, đều là trẻ con
Thấy đi bộ có vẻ lâu, tôi nhìn xung quanh xem có ai không rồi tự biến mình thành một chất lỏng như nước mà hoà làm một với cái bóng của cái cây, điều này giống cách di chuyển của các oan hồn mà tôi học được từ nhiều ngàn năm về trước
Trước công nguyên, tôi nghĩ bản thân là thần nhưng đúng là tôi chỉ là tạo vật hèn nhát
Còn chẳng dám đối mặt với Satan
Nhưng điều đó bây giờ không phải suy nghĩ
Khi tôi về được đến con phố ở gần ngôi nhà trang hoàng của mình, điều đầu tiên tôi suy nghĩ đã làm tôi phát điên
Libra, đứa nhỏ của tôi còn sống không?
Hoàn cảnh hiện tại tôi cảm thấy mình đã quá bình tĩnh rồi, bước chân nàng nề của tôi bước qua cổng chính mà tiến vào trong sân vườn trước nhà
Tôi có thể cảm nhận được khí tức aura của thần linh ban phước
Nó không thuần khiết cũng chẳng phải tinh tế
Nó khiến tôi buồn nôn
Dù chỗ bây giờ có nôn mửa thì tôi cũng phải giết kẻ đã sâm nhập vào nhà của mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào phía bức tường bên cạnh cánh cửa lớn đã vỡ. Có cửa cũng chẳng thèm mở ra mà lại phá tường, vô dụng.
Trước con mắt điên cuồng của tôi là một sinh vật không khác gì con người nhưng xung quanh tên đó toả ra một vầng hào quang chói mắt, đôi cánh trắng như một con bồ câu tham lam và vòng tròn hào quang trên đầu tên đó. Một bộ trang phục như một tu sĩ nhưng lại che mặt bằng khen như một tên trộm
Tôi phải thừa nhận bản thân mình chuẩn bị để giết chết thứ đó
Cảm xúc của tôi vô cùng khó tả khi nhìn thấy Libra đang ngồi cạnh mẹ nó cũng là chị dâu tôi
May thật, nó còn thở
Không may thật, chị dâu chết rồi
Tôi có thể thấy được đôi mắt của Libra đang dao động lo lắng mà như có được sức mạnh mà lao về phía tôi
Con người trước sinh tử lúc nào cũng liều lĩnh
Đón lấy đứa nhỏ đang sợ hãi, tôi nhẹ nhàng bế Libra lên rồi ôm chặt lấy nó. Chẳng biết nó buồn hay khóc vì tôi không quan tâm đến tâm lý thất thường của thằng bé, tôi phải thừa nhận mình ghét cuộc sống này
Vòng tuần hoàn lúc nào cũng lặp đi lặp lại
Tại sao cứ phải là ánh sáng sẽ đuổi giết bóng tối còn bóng tối sẽ phải loại bỏ ánh sáng
Điều vô dụng này khiến tôi mơ hồ rằng bản thân đang làm cái quái gì với cái thế giới trật tự này, hoà bình cái gì chứ
Tôi có thể đoán ra được kẻ trước mặt tôi chỉ là một thiên thần non dại
Dại dột tới mức đi đến địa bàn của một con quỷ
Trước mắt thì Libra cũng không sao, tôi cũng chẳng có ý gì phải sợ hãi mà bỏ chạy vì giết hay không giết tên đó không động vào đứa nhỏ của tôi
"Ngài định chạy đi đâu?"
Thanh âm trầm ngọt ngào thật, giọng như một thiếu niên vậy nhưng cậu ta có vẻ như không phân biệt được cách nói chuyện với bậc trên cao
Tôi vuốt ve cằm của mình mà nheo mắt lại đầy sự mệt mỏi, thiên thần đó không phải là thứ sẽ khiến tôi lung lay
Khi tôi quyết định đi tiếp nhưng kẻ đó lại không muốn
Đây là lần đầu tôi được gặp một thiên thần dễ thương như vậy, cậu ta dùng dây xích giữ cổ chân của tôi lại rồi mới truyền ma lực vào để cho tôi có thể cảm nhận được mana đặc quánh của cậu ta. Tôi không muốn nôn nhưng tôi thấy nuốt những thứ của Thần luôn là điều vô dụng
Nếu như có thể giết luôn thiên thần nhỏ ấy thì tôi đã làm
"Libra...có khó chịu không?"
Tôi lầm bầm xoa xoa trán của Libra vì mà lực của thiên thần kia cũng đang truyền vào cơ thể của thằng bé
Cơ thể nó nóng bừng như bị sốt cao vậy
Tôi đang sợ hãi
Bản thân tôi thật sự đang sợ
Đứa nhỏ tôi luôn bảo vệ
Điều này không tệ, nó chỉ sợ thôi
Một phần trong tiềm thức to lớn của tôi giống như bị vỡ ra làm cho dòng chảy mực đen trong đó chảy ra khỏi đầu tôi, chỉ là một thiên thần nhỏ cũng không phải cái gì quá đáng nếu như họ không động vào đứa nhỏ tôi thương
Chiếc xiềng xích dưới kìm cổ chân của tôi đã bị tan chảy xuống như một huyết mực màu đen, những bàn tay và những gương mặt than khóc trồi lên từ vũng mực nhỏ giọt đó mà bám vào chân và đất nền xi măng để trồi lên. Thiên thần nhỏ đó đương nhiên cũng phát giác ra được sự nguy hiểm tới gần mà bắt đầu vỗ đôi cánh mà bay lên nhưng lại bị giữ chặt bởi những chiếc bàn tay màu đen sạn đó, họ đều là những kẻ bị nỗi đau nhấn chìm
Thiên thần nhỏ đó vùng vẫy kịch liệt rồi bị những cánh tay đó vươn ra tóm lấy đôi cánh mà bẻ gãy, tôi có thể nghe được tiếng gãy của xương nhưng không nghe được tiếng hét. Chịu đựng cũng thật giỏi, những cái đầu của họ bắt đầu gặm nhấm đôi cánh của thiên thần nhỏ đó mặc cho cậu ta có dùng ma lực của sự cầu nguyện hay bất kỳ sức mạnh nào
Tôi có thể thấy được ánh mắt của sự bất lực, nó rất xấu
Lầm lỡ là chuyện không vui, tôi bắt đầu bóp nát những cái đầu đang chuẩn bị ăn cơ thể của thiên thần nhỏ đó rồi để chúng tan chảy trở về thành một cái bóng
Đôi cánh của thiên thần nhỏ đó chỉ còn lại khung xương và ít lông vũ rời rạc rơi ra, tôi thở một hơi dài rồi nhẹ nhàng túm tóc của thiên thần nhỏ đấy lên rồi lôi đi
Cậu ta chưa chết, thật tốt
Việc những người hàng xóm khác phát hiện được sự kì lạ xung quanh nhà của tôi thì điều đó là không nên, tôi quyết định triệu tập lại những oán linh nạn đói ra mà để họ ngấu nghiến những thân xác còn lại trong căn nhà này
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Libra bám chặt vào áo sơ mi của tôi, đứa nhỏ này thật sự không có khóc
Bước vào bên trong căn nhà trống trải
Tôi ngồi xuống ghế sofa mà vứt cái thân thể của thiên thần nhỏ sang một bên
Lấy ra trong túi xách một cái chai nước nho rồi tôi mở nó ra cho Libra uống, thắng bé chính xác đã khô họng rồi nên uống hết nửa chai rồi rúc vào trong ngực tôi mà liếc nhìn về phía thân xác của thiên thần nhỏ đang nằm trên sàn
"Thật là một sinh vật đẹp" giọng nói của Libra có chút cảm thán
Tôi mơ hồ xoa đầu Libra mà lặng lẽ đóng nắp chai lại rồi đặt lại nhiều suy nghĩ đã bị nhai mất
Những thứ đẹp lúc nào cũng gửi gắm tai ương
Điều này làm tôi nhớ đến vị thần của Ai Cập cũng không hẳn sai, tôi chỉ cười trước lời nói của Libra, thằng bé không biết là ngây thơ hay thông minh trước tuổi nữa
Tại sao thằng bé không hỏi lý do tại sao gia đình nó lại bị như vậy, sao thằng bé không khóc, sao thằng bé có thể thờ ơ rồi lại khen một kẻ suýt giết mình
Không biết đầu óc có vấn đề không nhưng tôi quen thằng bé là cháu tôi
Đã thuộc về tôi thì cái gì cũng có vấn đề
Nhưng dù sao tôi cũng là người ngoài
Libra chớp chớp đôi mắt của thằng bé nhìn tôi rồi nhẹ nhàng túm lấy đầu ngón tay của tôi mà tò mò hỏi tôi :
"Chú..."
"Chú sẽ giết người ta sao?"
Điều này cũng vô lý thật nhưng tôi lại cười câu hỏi đó, không phải nó kỳ lạ mà nó rất đáng để hiểu
Bởi vì tôi không giết thiên thần kia?
Hay bởi vì thằng bé tinh ý?
Hoặc tôi theo đạo
Nhưng cũng không thể hiểu nổi, việc gia đình con người mà tôi nhập vào theo đạo thì tôi cũng không nghĩ thằng bé lại nói như vậy
Tôi mỉm cười một cách ngượng ngùng mà ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Libra
"Nếu ta giết tên nhóc xinh đẹp kia thì con có còn vui không?"
"Đừng giết anh ta"
"Được"
"Nhưng chú cũng đừng giận anh ta"
"Không được"
"Con người chú quá nhỏ nhen"
"May quá chú không phải người"
Gương mặt của Libra tỏ ra khó chịu, cậu nhóc đập bùm bụp vào ngực tôi như phải chịu đòn vậy, cú đánh nhẹ đến mức làm tôi cũng nhói lòng
Tôi sợ tay của Libra bị đau nên giữ tay thằng bé lại
Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ được an toàn của thằng cháu trai này
Đôi môi nhỏ xinh của Libra không dừng mà hỏi tôi những thứ tôi còn chẳng để tâm đến nữa hay không
"Nếu chú gặp bố mẹ cháu ở địa ngục thì sao?"
"Sao lại nghĩ vậy"
"Họ cũng làm việc xấu"
"Đường đến địa ngục luôn được lát bằng thiện tâm"
"Còn thiên đường?"
"Đừng hỏi nữa"
"Còn anh ta thì xử lý sao đây chú?"
"..."
"Chú ơi"
"Hửm?"
"Bố mẹ và chú đã sống một cuộc đời như bao người khác với con vậy giờ con phải làm sao...?"
Sau lời nói đó, đôi mắt của Libra chợt rung rinh lay động, đôi mắt ngấn lệ và đôi môi run rẩy muốn nói gì đó, ngón của thằng bé bám chặt vào áo sơ mi của tôi như muốn tôi phải giải thích tại sao
Giờ giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má đỏ lựng ấy
Đôi bàn tay to lớn của tôi vuốt nhẹ những giọt nước mặn chát đó, lời nói ấm ức của thằng bé cùng với tiếng khóc vang vọng xung quanh
Tôi ôm chặt Libra, tôi vỗ vỗ tấm lưng yếu ớt ấy mà dỗ dành thằng bé, một đứa nhỏ đột nhiên mất đi gia đình chỉ còn lại tôi
Giờ chỉ còn lại nỗi đau
Tôi tự hỏi cơn giông bão sẽ đến với hạnh phúc của tôi khi nào
Mang danh người chăm sóc thằng bé
Tôi lại chẳng thể biết được lúc nào thằng bé sẽ đau lòng trong ánh mắt thờ ơ ấy
Lại càng chẳng biết gì cuộc sống hay mong ước của thằng bé, tôi cứ nghĩ nó là đứa trẻ thờ ơ với cuộc sống này mà chỉ cần chăm sóc nó vô lo vô nghĩ
Và tôi lại cho rằng
*Tôi làm vậy là đúng*
"Mùa đông ngày tôi gặp em
Đoá hoa cải trắng - tình yêu trong sáng của tôi"
____________________
.
.
.
Chờ tiếp...
︵‿︵‿‿︵‿︵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com