Chap 4
Kết thúc giờ ra chơi, người ở trong lớp người chưa vào. Hình như giờ ra chơi đối với vài người không mấy tốt đẹp nhỉ?
Điển hình như là cặp đôi nổi tiếng toàn trường Song Tử và Bạch Dương, tưởng làm lành rồi ai ngờ không khí vẫn chẳng khá hơn là bao nhiêu, tội nghiệp nhất vẫn là Xử Nữ ngồi ngăn cách ở giữa. Song Tử cau có làm gì cũng rầm rầm, con cừu kia một mực giữ khuôn mặt bình thản, lại chuyện gì xảy ra giữa họ à?
Xử Nữ không hiểu, Xử Nữ không muốn hiểu, anh người yêu của cô đâu rồi nhỉ, trống vào giờ rồi cũng không thấy đâu. Nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng, nãy cô nhắn cho trâu đẹp trai là lên trước rồi không phải vẫn đứng đợi cô đấy chứ?
Bên cạch đó còn cả Vũ Song Ngư cùng Hạ Sư Tử đang cạch..mặt nhau? Hai con người này không ngờ lại có ngày không thèm nói chuyện, bình thường Hạ thiếu gia luôn bám lấy cô người yêu của cậu ta, vậy mà đến giờ không thèm ngó xỉa. Vũ Song Ngư cũng luôn ở cạnh Sư Tử, thế mà giờ cũng bỏ rơi cậu ta. Chậc, mọi người xung quanh không ai không căng thẳng theo họ.
Ngược lại, đối với vài người khác lại vô cùng vui vẻ. San Cự Giải thì luôn miệng cười tủm tỉm rồi lại cúi đầu thẹn thùng, bộ dạng lơ đễnh không đâu vào đâu của cô khiến Vương Nhân Mã lo lắng.
"Cự Giải, lên làm bài này cho cô!!"
Đắm chìm vào mộng đẹp mà lơ là học hành, cô giáo cầm viên phấn ném cắt ngang, San Cự Giải vác khuôn mặt bất mãn lên bảng, rồi từ từ chuyển sang nghệt mặt, bài này làm kiểu gì vậy???
"Bảo Bình, lên làm câu bên cạnh!!" vốn định sẵn cái chết không rõ nguyên nhân của mình là do đâu rồi, thì cô giáo lần nữa tung ra sợi dây vớt vát lại San Cự Giải. Gọi Bảo Bình lên đứng ngay cạnh làm bài.
Vui vẻ dịch người sang, nhỏ giọng cầu người giúp "Bảo bối, cái này làm kiểu gì?"
Hoàng Bảo Bình ngơ ra một hồi rồi mới biết Cự Giải là đang nói với cô, cười ngượng đáp lại "Cậu áp dụng công thức là ra"
Ơ bảo bối nói gì vậy, áp dụng công thức hả? Công thức nào cơ..từ nãy Cự Giải có để ý đâu mà biết, tư duy của học sinh giỏi thì học sinh khá như cô sao theo kịp. Tuyệt vọng rơi vào hố sâu không đáy, chết rồi... kì này bị mama tét đít tiếp rồi huhu.
Thấy San Cự Giải trơ mắt nhìn công thức toán học mình chỉ trên bảng, Hoàng Bảo Bình không hiểu cho lắm, quay người đặt phấn xuống rồi về chỗ. Bỏ lại một người nào đó đang chết đứng trên bảng.
"Này.."
"Cua êi, cua !"
"Cuaaaaaa.."
Không hiểu sao lại nghe thấy tiếng nào cứ thì thầm gọi tên cô nhỉ, ngoảnh mặt lại xem thì thấy Cẩn Thiên Bình viết đáp án ra một tờ giấy lên dơ lên, nhìn được kết quả cuối cùng thì lập tức ghi vào. Sau đó tự hào quay về chỗ. Khi đi qua bàn Thiên Bình còn không quên dơ like cảm thán tình chị em nghĩa khí của cô bạn
Vương Nhân Mã cau mày ngồi đằng sau, không nhịn được đưa tay kéo áo San Cự Giải nói nhỏ "Không sợ tí cô bắt đứng dậy đọc cả cách giải sao?"
"Không, cô Hoa dạy làm gì có bao giờ bắt nói vậy đâu, có kết quả là được!" Thản nhiên dương dương tự đắc mà nói, San Cự Giải cô đảm bảo rằng điều đó đúng một trăm phần trăm, không bao giờ sai được, mọi lần cô toàn thế mà.
Đối với Vương Nhân Mã thì nở nụ cười mệt, ánh mắt nhìn cô có chút buồn cười
Cô Hoa sau khi đi khắp một vòng lớp thì quay trở lại bàn giáo viên, cầm viên phấn đỏ, thu hút sự chú ý của học sinh rồi chữa bài "Mọi người chú ý lên bảng chữa bài làm của bạn, hmm.."
"Bài của hai bạn đều đúng rồi nhé, cả lớp chữa vào vở"
"Đấy thấy không?" San Cự Giải hớn hở chỉ chỉ, lông mày nhấc lên nhấc xuống, con mắt cũng híp lại cười sung sướng
"Có điều San Cự Giải có thể đứng lên nói cho các bạn biết em giải theo cách nào không?"
Câu trước vả câu sau, Vương Nhân Mã cười thầm, cúi mặt nín nhịn, không quên đưa vở lên cho cô. Bằng không tí con nhỏ nào đó không được nhắc lại bám lấy ca thán lèo nhèo chảy nước với cậu mấy ngày liên tiếp mất.
"À..dạ dạ, là cách hai ạ!"
"Đúng rồi nha, cả lớp nhớ cho cô..."
Được cô Hoa thả, San Cự Giải ngồi xuống không quên mất mặt của mình ban nãy. Chỉ trả lại vở Vương Nhân Mã kèo một cái kẹo dâu, tờ ghi chú bao quanh có ghi vài chữ
"Ăn rồi quên đi việc ban nãy nhé, tao bị quê, tao muốn đội quần, ngại lắm"
. . .
Thiên Yết gần đó bĩu môi nhìn hai con người "kẹo dâu" hường phấn bay khắp nơi, liền lấy bút chọc lưng Cẩn Thiên Bình ngồi trước mấy phát. Mới đầu tưởng vui vui về sau mới biết mình chưa đóng nắp bút, mực vậy mà đều dây vào áo khoác của cô nàng, vài giây mặc niệm cho Thiên Yết...
Thiên Bình từ bàn trên quay xuống, đúng lúc chuông reo hết giờ học, cô nàng nhướng mi hỏi "Làm gì đấy?"
Không để ý da mặt cậu con trai chuyển từ ngượng nghịu sang cười lảng tránh, đạp lại bằng cái giọng qua loa nói dối "Không có gì.. không có gì.."
Bộ dạng ấp úng mặt đỏ gay, Phàm Kim Ngưu ngồi ôm người yêu, không quên "giúp" bạn bè nói thật " Mày hôm nay theo style luộm thuộm nhem nhuốc à Cân?"
"Gì?" Ôi cái khuôn mặt rõ khó chịu của nó kìa, Xử Nữ biết trước được kết cục của Thiên Yết luôn, trắng bệch đỏ ửng rồi sang xanh ngắt, thú vị ghê, còn phong phú hơn cả vườn sở thú quốc gia.
. . .
Vũ Song Ngư đến giờ tan học vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về Hạ Sư Tử, hai người họ từ lúc ra chơi xong liền cạch mặt, chiến tranh lạnh từ lúc ấy vẫn không ai chịu mở lời trước, cá nhỏ có thể nhưng lại tự ti nhu nhược, hoàn toàn không dám giải hoà trước, còn con sư tử nọ không hề đếm xỉa gì đến việc nói trước hay không, cả hai người họ đều đáng giận.
Nhìn quyển vở vẫn chưa được cất vào cặp, lại quay ra nhìn đồng hồ, đã hơn năm rưỡi rồi. Hoàng Bảo Bình để ý Vũ Song Ngư từ ban nãy, hình như nếu cô không ra cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ kia thì nó sẽ không nhét nổi quyển sách cuối cùng vào balo.
"Ngư!!" vỗ vào vai hai cái nhẹ, nụ cười thân thiện hướng đến nàng, Hoàng Bảo Bình là người khi làm gì cũng đều đẹp, không phải, mà là vô cùng vô cùng đẹp, đến mức Song Ngư cũng phải ngẩn người ra chốc lát
Cười ngượng đáp lại, ánh mắt buồn buồn hướng xuống sân trường "Ơi?"
Sư Tử đi về trước rồi, Vũ Song Ngư vô cùng để ý mọi cử chỉ nhỏ nhặt, sắc mặt của cậu ấy, ngay cả khi cãi nhau vẫn luôn cố gắng duy trì sự hòa bình của mối quan hệ. Giống như hôm nay, cô luôn lén nhìn cậu. Ban nãy lại nhìn bóng lưng của cậu đi về sau khi tan học, nhưng không biết sao, mới chỉ cất hai quyển sách quay lại đã mất dấu cậu rồi.
"Tớ trực nhật ở lại nên về muộn nhất, còn cậu tại sao chưa về?" Híp mắt hướng Vũ Song Ngư hỏi, Hoàng Bảo Bình cố tình giả ngây giả ngơ, bắt cá nhỏ nói ra lí do thật sự, ai nhìn mà chả nhận ra con cá ngốc này đứng nhìn Hạ Sư Tử?
"Tớ mải cất đồ thôi haha.." cái nụ cười giả trân kia bán đứng cậu rồi Vũ Song Ngư à
Hỏi lại thêm lần nữa, biểu cảm gian gian nghi ngờ "Vậy sao.."
"Ớ Sư Tử kìa!!" Hoàng Bảo Bình bất chợt hét ầm lên chỉ ra ngoài cửa sổ, Vũ Song Ngư bất giác mà quay đầu vèo một cái ra đằng sau, dẫn đến cổ tự nhiên kêu cái 'rắc'
Đưa bàn tay ôm lấy chiếc cổ nội thương của mình, rồi lườm lé mắt con người đang hí hửng cười khúc khích vô tâm kia, đeo cặp lên vai rồi huých một cái vào con bạn cho bõ tức. Vũ Song Ngư cau mày giậm chân muốn vỡ sàn nhà, một mực bước đều bước nhanh. Cứ theo thói quen mà quay lại, mà quên mất bạn kia về từ lúc nào rồi, ngu quá chời ngu, ẩu quá trời ẩu, báo hại cổ như muốn nứt ra luôn.
Bảo Bình tắt điện rồi vội chạy theo cô gái nhỏ kia, bá vai bá cổ bĩu môi làm nũng "Tớ sai rồi, về làm lành đi nhá, em yêu của chuỵ tha lỗi nhaaaa"
"Cút ra!"
Tính cục súc là vậy, nhưng có nỡ đẩy ra đâu? Hoàng Bảo Bình cười tươi rói đi cùng Vũ Song Ngư về tận nhà luôn, suy nghĩ nham hiểm loé qua đầu cô gái bề ngoài không hay suy nghĩ ấy. Điện thoại chưa tắt màn hình vẫn còn thấp thoáng cuộc hội thoại nhắn tin với Trác Ma Kết
Bảo bảo con ngoan
Nhiệm vụ hoàn thành, một cặp chuẩn bị làm hoà, còn một cặp
Nhắn con động vật nguy hiểm kia, con cá nhà cậu ta về nhà an toàn rồi
Dê daddy mãi đỉnh
Oge
Bảo bảo về nhà cẩn thận nhà bé con
=))
Xử Nữ và anh người yêu của nó
Bé con cơ đấy:) ỉaaa
Anh người yêu của 'nó'
Gửi @XửNữ và anh người yêu của nó
babii im mồm đi babii dơ quá=))
Yết chó
bdanh của tao bị lsao thế kia?
box nào nữa đây đm=))
mấy đứa lầu trên bị đ gì vạy
con người bị khuyết tật ngôn ngữ hết sao :<
Dê daddy mãi đỉnh
Gửi @Yếtchó
You should nín hộ
Anh người yêu của 'nó'
Cán bộ Tiếng Anh cơ đấy:))
Vô dụng còn tham lam
Uồi box gì vợi=))
Ngu see còn phá hoại
Ê bdanh của tao
Yết chó
tao phải chịu thì mày cũng phải chịu
Xử Nữ và anh người yêu của nó
Cmay có bdanh như nhau mà:))
Lời thì thầm của đá
Có ai biết btvn là gì không?
Ngu see còn phá hoại
ai bịt mồm con bên trên lại đi
Yết chó
để thần khoá môi nó=))
Người yêu của 'nó'
Nên trừ khử thằng Yết trước
Dê daddy mãi đỉnh
Gửi @Lời thì thầm của đá
Tiếng Anh là hết bài hôm nay chưa làm nhé
còn lại tao không care=))
Vô dụng còn tham lam
Toán: 56-63, Lý C6, C9, 26.1-28.2
Hoá Tóm tắt và sơ đồ hoá học nha iem
Yết chó
vllllll
Lời thì thầm của đá
Cảm ơn cc
Ngu see còn phá hoại
nó chửi 'concac' à :)?
Yết chó
cục cứt ???
Vô dụng còn tham lam
Các cậu nha hai bạn bên trên
Dê daddy mãi đỉnh
Hai thằng não phẳng và đen mang tên Yết và Ngựa
Anh người yêu của 'nó'
Những loài động vật nhiều chất xám:))
Ngu see còn phá hoại
Ơ vãi:>
Xử Nữ và anh người yêu của nó
Ôi giống đực
Anh người yêu của 'nó'
Ủa babii :)?????
Xử Nữ và anh người yêu của nó
Uiui nhầm, sorry bé
Yết chó
=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ngu see còn phá hoại
=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Vô dụng còn tham lam
Ditcu may t là giống cái
Dê daddy mãi đỉnh
May tao bd
Anh người yêu của 'nó'
Vãi anh bê đê lúc nào mà không kể bọn em
Vô dụng còn tham lam
Hoá ra làm chị em với bình lọc nước nhà ta :")
Yết chó
SOS
tin hot của trường cmay ơiii
@Lời thì thầm của đá
vào coi này:))
Dê daddy mãi đỉnh
Boy Daddy=))
Xử Nữ và anh người yêu của nó
à:))
Ngu see con phá hoại
à:))
Vô dụng còn tham lam
à:))
Yết chó
à:)))
/..../
. . .
An Song Tử về đến nhà lúc sáu rưỡi tối, chả là đang đi đường thẳng lại thích đường vòng, nên quẹo qua chợ gần đó mà đi vào, còn tranh thủ đứng ngắm trong đấy. Mở cửa ra thì mẹ thân yêu đã trực chờ ngay sau cửa, bố thì ngồi phòng khách xem tivi làm mặt lạnh, mắt không thấy lòng không thương, tâm không thấu thì tim không sót. Thương thì thương con gái nhưng ông yêu vợ ông hơn!
Mẹ cô cằn nhằn hơn hai mươi phút cuối cùng cũng cho cô đi cất đồ thay quần áo, điện thoại vừa mở thông báo tin nhắn đã ồ ạt 'tinh tinh tinh tinh tinh tinh' một hồi dài rồi mới dừng hẳn lại, cái bọn này..nhắn nhiều vãi
Tắt thông báo groupchat thì không cho, bật lên thì nhận thông báo nhiều bỏ mẹ ra được, lắm hôm chăm chỉ ghi bài mà thằng nào mất dạy ib lên khiến cô phải viết bản kiểm điểm. Cau mày vốn định tắt màn hình để đi tắm, thật đúng lúc đạp vào mắt An Song Tử là cuộc hội thoại của Yến Bạch Dương, chợt nhớ ra rằng hôm nay chưa có nhắn gì với người yêu, nên lại lề mệ đặt đít ngồi xuống giường, tủm tỉm cầm máy nhắn trước
//Ebe//
Cừuuuuuuuuu
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
Gì đấy?
//Ebe//
Gì đấy cái gỳ?
Gì đấy làm sao?
Ơ tự dưng lại trả lời người ta thế :<
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
Dạ mày gọi gì tớ đấy :)))
//Ebe//
Không có gì
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
-)))
//Ebe//
eee
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
sao sao
//Ebe//
Tao xin lỗi
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
Ủa :)??
x mình có làm gì sai không ý nhỉ??
x sợ vãi lllll
x có quên mất đưa nó gì không nhỉ?
x hôm nay có chào tạm biệt rồi, ôm rồi, đưa sữa rồi
x thiếu gì hã, ựa huhu =(((
//Ebe//
Chuyện xe của mày sáng này, tao không biết
Xin lỗi babi, từ lần sau tao không lái xe nữa
Tao sẽ ngồi đằng sau để mày chở
//Ebe//
Nên là babi đừng buồn nhaa
Tha lỗi tao nhaa <3
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
ỏ:3
không sao
//Ebe//
thật không..?
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
thật
từ lần sau đừng tự nhiện xin lỗi tao
tao còn tưởng tao làm sai gì cơ:))
//Ebe//
hehe
yêu cậu lắm luôn đó
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
mình cũm vạy:33
//Ebe//
đruiiii
Hoàng tử xênh đẹp cutii
mà từ đã
//Ebe//
00?
Hoàng tữ xênh đẹp cutii
condi này sao ib cho tớ muốn thế :)?
Mày đi đâu chơi quên mất tớ sao
//Ebe//
Ơ:)
/...../
Khuôn miệng cười không ngậm được mồm, An Song Tử biến thái cười trong phòng, vang xuống dưới tầng thành một trận nổi da gà. Mẹ cô lại hét lên
- MÀY CÓ TẮM NHANH RỒI XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com