Chap 5.1
Buổi sáng sớm trong lành tràn vào khung cửa sổ biệt thự nhà Cẩn Thiên Bình nhộn nhịp nhảy múa, thật không may say đắm chìm vào làn điệu khiêu vũ Lance quá nên va phải khuôn mặt cô nàng. Hàng mi cong run rẩy rồi hé nhìn, hoá ra từ lúc nào đồng hộ đã điểm sáu giờ hơn.
Chưa gì mà cô đã ngủ quá giờ, ngó quanh một vòng không gian quen thuộc. Cẩn Thiên Bình lấy làm lạ lẫm bởi hình bóng chàng trai luôn đứng bên cạnh mình chờ cô thức giấc lại không hiện diện tại đây. Lẽ nào cậu có việc gấp nên quên nhắn cho cô, hoặc là sợ đánh thức nàng công chúa nhỏ say mê ngủ mà để tin nhắn đang chờ.
Như một thói quen thường ngày vớ lấy chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn, xem tin nhắn. Đôi mắt rung động di chuyển tới hộp thư mục chỉ vỏn vẹn mấy tin nhắn rác, cô ngạc nhiên tìm đi tìm lại, đã mười phút mà Dương Thiên Yết không nhắn một tin nào. Vội nhấn biểu tượng cuộc gọi, cố tình liên lạc.
Chuông rung một hồi dài cuối cùng kết thúc, Dương Thiên Yết sao lại không trả lời cuộc gọi của cô. Cẩn Thiên Bình bất ngờ chạy ra khỏi phòng, men theo cầu thang xoắn tìm thấy mẹ mình trong bếp.
Cô lập tức chạy đến gọi: "Mama!"
- Ơi
Cẩn Dung Bình đang chuẩn bị đồ ăn bị con gái doạ làm rơi miếng rong biển xuống đất. Con gái bảo bối của bà sao dậy sớm thần kì như thế, chẳng lẽ trời hôm nay có bão giông.
- Mama có nhận được tin nhắn gì từ Thiên Yết không, con không liên lạc được với cậu ý
Cảm thấy người con gái sắp gấp đến nhảy bay lên mây trời, bà vội vàng trấn an, giữ cô ngay ngắn chỉnh đốn.
- Đứng yên nào, thằng bé cao khoẻ như vậy sẽ có việc gì chứ? Yết Yết sẽ đến ngay thôi. Ngược lại là con, bộ dạng nhem nhuốc này doạ thằng bé thất kinh mà bỏ lại chạy mất.
Đẩy thân hình mè nheo của vị tiểu thư nhỏ được cưng chiều trong lòng bàn tay, nhốt vào vệ sinh an ủi. Cái thân già của bà, sáng dỗ ngọt chồng mình đi làm, giờ phải dành dụm quả ngọt nịnh con gái bình tĩnh chờ con trai yêu đến. Mấy cái bánh bột dẻo sao lại về hết nhà bà.
Xong hết việc bà mới cầm điện thoại nhắn cho bên phía chồng mình, thở phào nhẹ nhõm khi có câu trả lời.
Cẩn Thiên Bình vệ sinh rửa mặt xong ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng chuông, hấp tấp chạy ra chưa cả gỡ băng rôn trên đầu, vẻ ngoài hoàn hảo luôn chau chuốt của Cẩn Thiên Bình vì tâm trạng lo lắng mà trở nên lố bịch trước khung cảnh ngoài cửa.
Dương Thiên Yết đang xoa đầu chú chó vàng mũm mĩm phát hiện ra người mở cửa là cô liền bật dậy tươi cười rạng rỡ.
- Cẩn tiểu thư, tôi đến rồi đây.
Câu nói đơn giản trong miệng cậu ấy lọt vào tai Cẩn Thiên Bình trở thành cơn gió lớn mạnh mẽ trấn an gợn sóng dập dìu không yên trong lòng cô. Dương Thiên Yết xuất hiện ngay trước mắt khiến tâm trí cô hỗn loạn xảy ra xung đột. Một bên cảm giác hậm hực trách cứ liên tục tấn công não bộ, bên còn lại bị sự dịu dàng của cậu làm lay động trở nên ngoan ngoãn.
Cẩn Thiên Bình chợt nhìn bóng dáng thiếu niên vai gầy đeo cặp, tay xách túi bánh bao cùng cốc nước cô yêu thích, hồi tưởng về quá khứ khi cậu ban đầu chỉ mới là đứa trẻ mười tuổi, sở hữu chiều cao khá thấp bé và ương ngạnh với mọi sự tiếp xúc từ cô. Giờ đây lại trưởng thành đẹp trai thu hút những ánh nhìn. Cô im lặng quan sát, môi mỏng hé mở muốn nói lại thôi.
Dương Thiên Yết luôn là cậu thiếu niên ưu tú và đặc biệt trong mắt cô, cậu có rất nhiều tài lẻ còn khéo tay làm mấy thứ thủ công tặng cho Cẩn Thiên Bình, hầu như tháng nào cũng có. Hay cách cậu nhanh nhẹn tiếp thu bài giảng rồi chuyển hoá thành cách dạy của mình cho cô dễ hiểu. Thậm chí, khi mọi người ca thán trái tim của Dương Thiên Yết dành cho Cẩn Thiên Bình một vị trí không ai có được cô đều nghe thấy và trân trọng điều đó.
Bởi cô biết rằng chàng trai đồng hành cùng cô sẽ không bao giờ để Cẩn Thiên Bình chờ đợi một mình. Bồi hồi làm sao khi mà lúc nào cô nhận thức được điều ấy.
Mỉm cười tự hào và điều chỉnh tâm trạng sao cho Dương Thiên Yết thoải mái nhất, Cẩn Thiên Bình mới đáp lại lời cậu.
- Đến rồi sao, không có việc gì chứ.
Đây là một câu thông cảm bình thường, không phải câu chất vấn. Nhưng Dương Thiên Yết lại thất kinh nắm lấy bả vai cô xoay vòng, ngó nghiêng
- Ấy Cẩn tiểu thư, cậu có bị ốm không?
- Haha.. - Cô nghĩ lâu như vậy đều tìm ra điểm tốt của cậu ấy, Dương Thiên Bình lại tưởng cô phát bệnh giữa ban ngày.
- Không có! Đợi tôi chút rồi đi học thôi.
Dương Thiên Yết khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhảy vào nhà, Thiên Bình lớn rồi, không cần cậu cầm giúp balo. Gật gù với lí do chính đáng do mình ngộ nhận, ánh mắt sau đó bí mật đề phòng nhìn xuống khuỷu chân, trên đường đi đến đây va phải một số người say rượu, sai sót khiến chân bị bầm. Thật may Cẩn Thiên Bình chỉ nhìn khuôn mặt phong độ chói loá này, không để ý đến gấu quần bám bụi trắng.
Để cô biết được chắc chắn Dương Thiên Yết sẽ bị cô gọi cả đội bác sĩ đến chữa lành.
*
Ngược lại với không khí trong lành giữa Dương Thiên Yết cùng Cẩn Thiên Bình, San Cự Giải và Nhân Mã hôm nay được giao nhiệm vụ đi cùng đôi chim cu đang giận dỗi. Với mục tiêu cao cả theo Hoàng Bảo Bình đặt ra là giảng hoà cho các bạn để cuộc đời đẹp đẽ hơn.
- Bảo bối, bọn họ cứ như này được quãng đường dài rồi, phải làm sao đây? - Mếu môi nhìn An Song Tử với Yến Bạch Dương nắm tay không ra nắm tay đi phía trước. Bọn họ chính là khác biệt tư tưởng nhưng trong lòng có nhau, bàn tay nắm năm ngón sẽ là yêu nhau quá, không nắm là ghét nhau. Nên cả hai đứa chỉ ngoắc ngón áp út vào nhau, mặc định đây là mối quan hệ yêu trong ghét, ghét không đến nỗi.
Cô nàng cầm hai bên tóc của mình giằng co từ nãy, bộ dạng gấp gáp lo sợ nép vào lòng Vương Nhân Mã bàn bạc. Tại sao San Cự Giải rối rít như một chú sẻ nhỏ vậy mà Vương Nhân Mã chỉ đang hài lòng ngắm nhìn chiếc đầu thấp lắc đi lắc lại giống cái tổ chim đáng yêu.
Thấy rằng cô đang mang suy nghĩ mình bay đi quá xa, Vương Nhân Mã cười trừ an tĩnh lại tâm trạng của San Cự Giải.
- Ngoan, Bạch Dương không có làm lơ Song Tử của cậu đâu, cậu ấy chỉ đang tìm cơ hội làm hoà. Xe của bọn họ đã được chuộc về từ chiều hôm qua rồi.
- Vậy sao? - San Cự Giải ăn phải túi bánh tráng, lật mặt vui mừng.
- Ừm, đợi chút nữa đến trường tớ với cậu đến căn tin tiếp - Nhẹ giọng dỗ dành, Vương Nhân Mã cầm điện thoại nhắn vài tiếng cho Trác Ma Kết tiếp nhận thông tin, để hắn đánh lạc hướng Hoàng Bảo Bình một chút, không cô nàng sẽ trở thành Cự Giải thứ hai.
Bên đầu dây kia Trác Ma Kết cũng đã nhận được tin nhắn, ổn định ngồi trên xe tới cổng trường.
- Cậu chủ, có cần dừng cách cổng trường không ạ?
Như mọi ngày quản gia cùng cậu ta sẽ tạt qua khu nhà ở liền kề đón Hoàng Bảo Bình cho cô đi ké xe, gần đến trường cô sẽ gọi ông dừng xa một chút bằng không bước xuống xe cùng Trác nam thân khiến cả năm học của Hoàng Bảo Bình chìm trong ánh mắt dò xét của các nữ sinh mất.
Đưa mắt nhìn khuôn mặt lim dim ngay cạnh mình, tựa vào cửa sổ khẽ ngủ. Trác Ma Kết quả thực có suy nghĩ tính toán sượt qua trong đầu, cậu ta thầm nghĩ ngay dịp cô ngủ trong biết trời trăng mây gió liền thừa nước đục thả câu đem cô từ trên xe đường đường chính chính bước xuống trước cổng chính trung học Hạ Di. Nhưng lại đè nén bởi con tim nhắc nhở điều ấy khiến cô khó xử.
Bản chất Hoàng Bảo Bình vốn dĩ cũng không thích kiểu toan tính cơ hội chiếm tiện nghi, gây hại tin đồn thất thiệt liên quan đến mình, nhất là chuyện yêu đương dính líu tới cô nàng. Biết làm sao khi mà thể loại dồn dập bá đạo như Hạ Sư Tử chỉ hợp tính dịu dàng của Vũ Song Ngư, chứ không thể lọt mắt Hoàng Bảo Bình. Trác Ma Kết đối phó với tâm tư cô nàng cũng phải vắt óc bỏ ra thời gian công sức, kiên nhẫn tiếp cận mới có ngày hôm nay.
- Không, tôi với cô ấy sẽ xuống gần quán photo ảnh cưới gần kia.
- Vâng
Liếc mắt nhìn lần cuối khung cảnh đẹp đẽ yên bình của Hoàng Bảo Bình, cậu tiếc nuối vươn tay lay cô thức dậy.
- Bảo Bảo, đến rồi.
- Ưm? - Chất giọng đáng yêu còn ngáy ngủ, hôm qua bởi lo chuyện bao đồng sợ hai ngôi nhà An Yên Song Dương với Hạ Vũ Song Sư của mình, sống chết không rõ mà thức đêm bày trò, kết quả bốn giờ sáng mới nhắm mắt đi ngủ.
- Xe đang dừng tại studio Ảnh Cưới, cậu không dậy đi vào trường tôi sẽ mang cậu trực tiếp chụp một album.
Nhếch môi đe doạ, đôi lông mày của Hoàng Bảo Bình sắp dán chặt vào nhau không giả vờ nổi nữa. Bàng hoàng giật tít ra cửa xe bám víu, lắp bắp xấu hổ như thế lời của Trác Ma Kết đã đánh động tâm đường tăng là cô.
- Thế nào? Tỉnh chưa - Nhịn cười vài cái, mở cửa xe bước xuống trước. Sợ rằng nếu cậu ta còn ngồi thêm ba giây Hoàng Bảo Bình sẽ bám chặt lên nóc xe không thèm xuống mất.
- Rồi! Chúng ta mau đi.
Gật đầu chắc nịch song quay người chạy biến, Trác Ma Kết chỉ thở dài não nề. Cô cứ lảng tránh như vậy, danh phận của cậu đòi đến bao giờ mới như Hạ Sư Tử đây?
*
Nhắc tào tháo thì tào tháo sẽ có mặt, Hạ Sư Tử rút kinh nghiệm nhìn em yêu bị mắng trước hàng ngàn con mắt học sinh đã đặc biệt căn dặn cô từ DaunChat đến ghi âm, đặt đồng hồ nhắc nhở mình sẽ đón sớm. Kết quả Vũ Song Ngư không chỉ ngủ quên còn đi ngang qua xe của hắn như chưa từng nhìn qua biển số này.
Lúc bắt được con cá nhỏ bơi nhầm đại dương thả lại vào hộp, Hạ Sư Tử khoanh tay từ đấy đến khi bọn họ yên vị trên ghế ngồi, tuyệt không chạm vào Vũ Song Ngư. Tên mèo mướp giận dỗi vô cớ, khó dỗ khó chiều nhưng không bỏ được tật phải giữ cô bên cạnh.
- Sư Tử~
Nũng nịu gọi tên hắn, Vũ Song Ngư nhón người ôm mặt Hạ Sư Tử quay sang, yêu ma quỷ quái nhập thể quấn lên trên người hắn trườn bò nghịch ngợm.
- Hôn một cái - Vòng tay kéo đầu hắn xuống.
Nói hôn liền hôn. Hạ Sư Tử đồ mặt lạnh.
- Thế ôm thêm một cái nữa! - Vũ Song Ngư thích thú cầm tay hắn vòng qua người mình.
Hạ Sư Tử bảo ôm sẽ ôm.
- Mèo nhỏ chảnh choẹ, tớ với cậu vừa làm hoà xong, nỡ lòng nào đem tình cảm mới chớm nở ngắt đi sao.
Lời này của cô vô tình ném ra liền có thể đem sự chú ý của Hạ Sư Tử đặt lên người mình. Chỉnh đốn lại trang phục cho hắn, xoa xoa mái tóc uyển chuyển đưa khuôn miệng thành hình bán nguyệt xinh đẹp.
Tất nhiên dưới tầm mắt của hắn, Hạ Sư Tử căn bản không thể không chịu đựng điều này. Khi mà cô an toạ ngay bên cạnh với dáng vẻ bé con dễ thương như thế líu la líu lo hát lên những khúc nhạc ngắn từ bài này qua bài khác, trái tim Hạ Sư Tử đã mềm nhũn thành chất lỏng. Bày tỏ theo cách của hắn sẽ khiến người khác cảm thấy địa vị của họ trong lòng hắn không được coi trọng, bởi những thứ họ muốn hắn chứng minh Hạ Sư Tử không thể dễ dàng bộc lộ như Trác Ma Kết.
Cậu ta từ nhỏ sống trong hoàn cảnh gia đình nuôi dạy khéo léo lại chất chứa bàn tay ấm áp đắp nên tính cách biết điều khiển tâm trạng mình. Còn Hạ Sư Tử ở trong điều kiện khắc nghiệt khi cha đều ở bên nước ngoài để hắn bơ vơ một mình trong căn nhà lớn, mẹ thì từ năm bốn tuổi đã không thấy mặt. Bảo hắn ta mở lòng nói nói cười cười giả tạo như cách mấy diễn viên hành nghề Hạ Sư Tử làm được, nhưng tảng băng dày trăm năm bỗng chốc được ánh mặt trời Vũ Song Ngư chiếu tới sẽ bần thần mà ngẩn ngơ sững người. Tại hắn không biết làm sao cả, Hạ Sư Tử phải dần dần mày mò mà nhẹ nhàng đối xử với cô, từng hành động hắn phải tự giải đáp kĩ càng rồi mới thể hiện.
Tựa như việc dỗi Vũ Song Ngư hắn ta lần đầu tiên cảm nhận khi mình giận hờn cũng có người vì mình dỗ dành. Hạ Sư Tử đã dành cho Vũ Song Ngư tình cảm sâu đậm, đến chính hắn cũng phải bất ngờ và học cách nhận thức được nó.
- Tôi không có, cậu luôn bên cạnh tôi như vậy, Hạ Sư Tử thật sự không biết làm sao để Vũ Song Ngư hiểu được tâm tình của cậu ấy.
Hắn ta đối diện trực tiếp với cái nhìn của cô nàng, ánh mắt tựa hòn than trong bếp nóng bỏng nghiêm túc bày tỏ với Vũ Song Ngư. Hại da mặt mỏng phút chốc ửng đỏ ngại ngùng, rúc đầu vào lồng ngực đang đập thình thình, không biết nói gì hơn trước ngôn ngữ tình yêu của Hạ Sư Tử.
Gì chứ?! Đột ngột nói thẳng vậy cô phải làm sao đây, đáng yêu chết mất!
- Tớ hiểu màa
Chìm đắm biển tình ngọt ngào này có ngày Vũ Song Ngư sẽ phải đi khám bệnh tiểu đường, mau nhìn xem khi chứng kiến một màn cảm động như vậy mây đã thoáng xanh, hoa còn khoe sắc. Huống hồ con cá nhỏ như cô làm sao không thể mọc chân lạch bạch chạy đi tìm Hạ Sư Tử đè ra hôn một cái thật kêu~
- Ây dô, hai người các cậu sao sến súa như mấy vợ chồng gia vậy?
Ai? Người nào đã chen giọng phá hoại đôi tình nhân lãng mạn như cô cùng cậu ấy. Vũ Song Ngư liếc mắt phẫn nôn lườm Phàm Kim Ngưu bất lực phía sau nhìn bạn gái mình dí mắt nhìn người khác hôn nhau.
Cái này cậu cũng không ngăn nổi, Quyên Xử Nữ đã chán với cảnh mình và người yêu hôn nên muốn nhìn đôi người yêu bất kì cho mới lạ. Ai ngờ đụng phải Hạ Sư Tử ôm người yêu chụt chụt tại ghế sân trường, tất nhiên cô sẽ chạy đến rồi xin phép quan sát.
- Thật xin lỗi, người yêu tớ chỉ muốn xem một xíu, các cậu cứ tiếp tục.
- Phàm gia, Cậu không thể vì con nhỏ láu cá này mà nói mấy việc biến thái kì lạ trở nên thuận với tự nhiên được
Hạ Sư Tử mang theo giọng điệu trầm thấp đẩy đầu Quyên Xử Nữ ra, còn tiện tay nhấc cả Vũ Song Ngư xù gai trong lòng đứng dậy hẳn hoi.
- Vậy chắc việc cậu cùng bạn tôi trong khuôn viên học đường tình chàng ý thiếp là đúng với thiên đạo? - Quyên Xử Nữ nắm lấy tay Vũ Song Ngư kéo lại vỗ đầu, trên miệng không ngừng 'con ngoan đừng giao du với mấy người như nó'.
- Bọn tôi bên trong tâm đầu ý hợp, ái mộ lẫn nhau, ngoài mặt là một lòng tình nguyện, hợp với lẽ thường. Chung quy chính là trao đổi tiếp xúc thân mật để gia cố tinh thần ham học hỏi, xúc đẩy mọi người kết bạn làm thân, giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, mẫu thuẫn học sinh. Quy định trường, không thể trách phạt tình cảm tôi và Song Ngư.
Hạ Sư Tử đem lí lẽ cá nhân chẳng khác Phàm Kim Ngưu là bao, thậm chí còn có phần vô pháp vô thiên, bộ mặt kiêu ngạo chứng minh rằng việc làm của mình sửa thành chính trực tử tế. Quyên Xử Nữ thấy bộ dạng hắn hiên ngang ngay thẳng cũng suýt bị thuyết phục thành tín đồ.
Cô hối tay Phàm Kim Ngưu, bày ra dáng vẻ uỷ khuất.
- Đi thôi anh yêu à, ở đây thêm vài giây tên tà đạo kia sẽ đổi trắng thay đen biến chúng ta thành người có tội mất.
- Cẩn thận chút, có gì tớ cùng Sư Tử sẽ mang lên chút đồ ăn vặt cho cậu - Vũ Song Ngư hi ha hi hu vẫy tay chào hai người bạn của họ khuất bóng, nắm tay Hạ Sư Tử. Để cho hắn kéo cô vào trong thế giới của mình, đem của cái yêu chiều dưỡng thành tính nết phụ thuộc dựa dẫm vào Hạ gia hắn.
————
Đây là chap 5 nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com