Chương 1: Đêm trăng máu
Màn đêm đen yên tĩnh, mọi người đều đang đắm chìm vào giấc ngủ say trên chiếc giường êm ấm của mình. Ánh trăng dịu dàng chiếu xuống như đang bảo vệ giấc mộng đẹp đẽ của một ai đó. Thế nhưng, trong khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, thì ở một nơi nào đó, có hai người đang thực hiện một việc bí mật.
- Sao rồi? - Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ một cô gái, bí ẩn, nhưng đầy cuốn hút.
- Thưa thủ lĩnh, đã điều tra xong thông tin của bọn họ. - Một người đàn ông đứng trước mặt cô ta lên tiếng và đưa cho cô một xấp tài liệu nhỏ cùng một bức ảnh.
- Tốt lắm! Ngươi nghỉ ngơi đi. - Cô cầm lấy bức ảnh, ném xấp tài liệu lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn người đàn ông. - Nhớ, đừng để việc này lộ ra ngoài. Nếu không thì ngươi sẽ không bao giờ được thấy mặt trời nữa đâu!
- Vâng.
Hắn ta run rẩy đáp lại rồi bước ra khỏi căn phòng. Ngay khi hắn vừa đi khuất, ánh mắt của cô gái kia trở nên sắc bén và tràn ngập sát khí. Cô ta hướng mắt về phía ánh trăng. Mặt trăng không còn mang vẻ đẹp dịu dàng như mọi khi nữa, mà nó mang trên mình một màu đỏ rực của máu, khiến người nhìn cảm thấy ghê rợn.
Cô cầm xấp tài liệu trên bàn mà tên thuộc hạ đưa, lướt mắt qua rồi ném chúng vào trong đống lửa cháy bập bùng dưới chân. Xấp tài liệu nhanh chóng trở thành tro bụi, còn cô thì vẫn đứng đó, với khuôn mặt vô cảm.
- Trăng máu. Đêm nay là đêm Nguyệt Thực thứ 8, ngày tàn của ngươi đến rồi.
Cô cười lạnh lẽo, ánh mắt băng giá hướng về phía tấm ảnh trong tay.
Đột nhiên, cách cửa bật mở. Bước vào là một cô gái có vóc dáng thon gọn khoác trên mình bộ đồ đen từ đầu đến chân. Cô ta có mái tóc tím tử đằng và đôi mắt màu tím sậm, mang vẻ đẹp dịu dàng mà huyền bí. Trên mặt cô là một chiếc mặt nạ màu tím than đính một viên đá quý nhỏ hình mặt trăng. Cô đứng ngay ngưỡng cửa, khoanh tay lại, dựa lưng vào tường mà nhìn vị nữ thủ lĩnh kia, cất tiếng gọi.
- Luna!
- Moon? Cậu vào đây làm gì? - Luna bất ngờ nhìn Moon nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Cậu... lại tính tự thân thực hiện việc này một mình đúng không? Bỏ ý định đó đi. Cậu không qua mắt được tôi đâu.
- Quả nhiên là vậy. Moon, tôi biết cậu sẽ ngăn cản tôi mà. Nhưng cậu nên nhớ, mối thù này là tự ông ta gây ra với tôi, và chính tay tôi sẽ kết thúc nó. Vậy nên, tôi không thể để bọn họ liên quan đến việc này. Hơn nữa...
- Hơn nữa thế nào?
- Tôi còn có chuyện quan trọng cần làm. - Dứt lời, cô bước đến bên cạnh Moon và dúi vào tay người kia một mảnh giấy nhỏ.
Moon mở mảnh giấy ra, liếc mắt qua rồi khẽ mỉm cười. Cô ta quay lại, lưng đối diện với Luna, lạnh giọng bảo.
- Được rồi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu, nhưng nhớ lấy, hãy đảm bảo chắc chắn rằng việc này có thể diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể. Đừng khiến tôi phải nhúng tay vào chuyện của cậu.
- Haha! Được thôi, phó thủ lĩnh.
Moon nhẹ nhàng bước ra khỏi ra phòng, không nói một lời. Luna cũng đứng dậy, nở nụ cười độc ác với tấm ảnh trên tay mình rồi bóp nát nó.
- Chuẩn bị tinh thần đi, lão già chết tiệt! Ông sẽ được xuống địa ngục sớm thôi.
Luna nhẹ nhàng phóng ra ngoài qua cửa sổ căn phòng, đáp xuống mặt đất một cách nhanh gọn. Cô vượt qua những mái nhà để đi về phía căn biệt thự nằm ở trung tâm của thành phố, biệt thự của Hàn gia. Nơi đây ban đêm cũng có lực lượng an ninh canh phòng nghiêm ngặt, không một ai có thể lọt qua nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười khinh miệt rồi nấp vào một con hẻm nhỏ gần đó.
- Canh gác chặt chẽ thật đấy. Nhưng vẫn có lỗ hổng rồi. Đáng tiếc cho ông, Hàn chủ tịch.
Luna nhảy lên nóc một toà nhà gần đó rồi phóng sang tầng thượng của căn biệt thự Hàn gia. Cô đứng thẳng người, chiếc áo choàng đen tung bay trong gió. Dưới ánh trăng màu đỏ rực như máu treo giữa màn đêm, cô đứng trên tầng thượng, mái tóc đen bay phất phơ tựa những dải lụa u sầu. Ánh mắt cô phản chiếu thứ ánh sáng ma mị và bí ẩn của mặt trăng, tựa như một linh hồn lạc lõng và cô độc giữa thế gian. Giữa khung cảnh đầy u ám và huyền bí, người con gái ấy nở một nụ cười đầy bí ẩn và lạnh lùng, ánh mắt hướng thẳng về phía mặt trăng, tay siết chặt thành nắm đấm, giọng nói trở nên sắc bén.
- Thù cũ nợ mới, ta sẽ tính luôn một lần!
Luna bước từng bước đến bên phía rào chắn, cô đu từ phía trên xuống bằng một sợi dây thừng nhỏ, mở khoá cửa sổ phòng của ông Hàn Minh, chủ biệt thự Hàn gia và lẻn vào bên trong. Đứng nhìn ông ta say giấc ngon lành trên giường, cô không khỏi căm phẫn và tức giận trước vẻ bình thản của ông sau khi làm những chuyện kinh tởm và độc ác trong quá khứ.
Hàn chủ tịch đang ngủ say, nghe tiếng động bên cạnh thì bật tỉnh dậy. Ông hoảng hốt nhìn vào bóng người bên cạnh, bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.
- Ngươi... ngươi là ai?! Tại sao lại vào phòng của ta làm gì?!
- Tôi là ai à? - Luna vừa hỏi vừa tiến đến bên giường nơi ông đang nằm.
- Này... Này... ng-ngươi mau tránh xa ta ra!
- Haha! Thưa Hàn Chủ tịch, ông thực sự không nhớ tôi là ai sao?
- Ngươi...
- Được. Vậy tôi sẽ giới thiệu cho ông biết một chút nhé! Tôi là thủ lĩnh của tổ chức Crimson Eclipse, mật danh Luna. Tôi chính là cô bé ngày ấy ông hành hạ, đánh đập khủng khiếp mỗi ngày. Là con gái của người phụ nữ vì ông yêu đến chết mà bắt lại vào cái nhà ngục kinh tởm đó, hãm hiếp bà ấy đến chết. Ông không nhớ sao, thưa chủ tịch?
- Là-là mày! Chính mày! Mày là đứa con gái khốn nạn của cô ấy! Là người đã khiến tao phải đứng trên bờ vực sụp đổ cả một quãng thời gian! Đồ khốn nạn!! Đồ chết tiệt!!!
- Ông có nói sao thì cũng vô ích thôi. Tôi muốn cho ông biết, hôm nay tôi tới đây, là để trả lại tất cả những gì ông đã làm với mẹ con tôi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lão già.
Luna cười ghê rợn, rút từ bên trái thắt lưng ra một con dao găm nạm bạc, đưa nó đến trước mặt ông Hàn Minh, thấp giọng nói.
- Ông... đừng mong gọi ai lên đây cứu, họ đã bị thuộc hạ của tôi chuốc thuốc mê toàn bộ rồi.
- Ng-Người đâu!! Mau cứu ta!!!! - Ông ta dùng hết sức hét lên. Quả nhiên, không một ai nghe thấy và đến giúp đỡ ông cả.
- Ngu xuẩn!
Luna cười khẩy. Cô dùng một tay khống chế ông chủ tịch và dùng tay còn lại dí dao vào ngay bụng ông. Ông Hàn Minh lúc này đã hoảng sợ tột độ đến mức mặt tái xám xịt, á khẩu không nói nên lời.
Phập!
- Áaaaaaaaaa...!!
Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng thét của một người đàn ông vang vọng cả một không gian, mang theo sự đau đớn và hoảng sợ tột cùng.
- Xuống địa ngục mà sám hối đi, lão già khốn kiếp chết tiệt!
Sau khi ra tay với ông Hàn Minh, Luna phóng qua cửa sổ ngảy xuống đất, men theo con đường nhỏ bên cạnh rồi mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, để lại một cái xác không hồn ngay trong toà biệt thự lớn nhất cả thành phố.
______________________________
27/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com