Chương 15: Bí ẩn thật sự là gì? (4)
-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời!? - Thiên Yết nghe thấy tiếng động lớn đằng sau hỏi.
-Hình như cái điện thoại của tao nổ đó mày. -Sư Tử cũng đang chạy thục mạng rào lên trả lời.
-Bà nội mày ơi sao mày báo team dữ vậy, đi học cầm theo cái điện thoại sắp nổ chi ba
-Sao mà tao biết nó nổ được! Chắc cái con quái vật đó đụng chúng mạch nào nên nổ chứ có phải tại tao đâu.
-Đừng nói về cái điện thoại đó nữa, nói về con quái vật đi. -Bạch Dương có thể lực khá yếu nên bị tụt lại đằng sau, tận dụng thời gian cố gắng nói lớn để Thiên Yết ở hàng đầu cũng nghe thấy. -Có phải hai cậu cũng thấy nó không có mắt không?
Cự Giải xoa một bên tai còn bị ù bởi tiếng hét của con quái vật ban nảy, cô bắt trọng điểm câu nói của Bạch Dương hỏi:
-Ý cậu là nó bị mù?
Bạch Dương cũng trả lời câu nghi vấn ấy:
-Ừ tớ nghĩ thế, khi nảy nó còn phải xoay mặt để tìm xem âm thanh của chúng ta phát ra ở đâu nữa, nên hẳn là không còn mắt ở chỗ khác.
-Nếu đã thế thì bọn mình đừng chạy nữa, làm thế càng gây tiếng động hơn, thử tìm cách đánh lạc hướng nó bằng cách khác đi. -Sư Tử thấy đã đi được khoảng xa nên đứng lại thở hồng hộc lấy hơi mà nói.
-Làm gì làm chứ tao xin chê việc đánh với con quái đó nha. Vừa nhìn là biết sức trâu tao cũng không chơi lại nó rồi! -Thiên Yết cũng dần thả tay Cự Giải, rồi đưa tay dựa vào một cái bàn vừa gõ vừa thở dốc vừa nói đùa.
-Sài cách dùng điện thoại của Sư Tử gây chú ý thì thế nào? Tới lúc đó bọn mình đợi nó đi thẳng rồi chạy về cửa hầm. -Bạch Dương đưa ra ý kiến.
-Tớ cũng cảm thấy thế. -Thiên Yết nói.
-Sợ là nó sẽ phân biệt được đấy, dù tớ không nhìn thấy nhưng nghe cách nó thở tớ nghĩ không phải là chỉ có tai nó nhạy mà còn cố đánh hơi tụi mình nữa. -Cự Giải lắc đầu, nói ra suy đoán của mình.
Sư Tử hoài nghi hỏi: -Tụi mình thì có mùi gì để mà đánh hơi chứ?
-Hỏi nghe ngu hết sức, bộ ông là quái vật hay gì mà nghĩ nó không đánh hơi được? Biết đâu tụi nó có cách đánh hơi bằng phương thức khác thì sao, tỷ như hơi thở chẳng hạn. -Cự Giải cóc đầu thằng bạn mình mà giải thích. -Vã lại chỗ này là địa bàn của con đó nữa, cửa hầm chắc cũng bị nó đóng lại rồi đi.
-Đau, hỏi thôi mà làm gì căng, thế giờ bà có cách nào ngon hơn chắc? Nếu mà kêu tui đâm đầu vô con đó cho nó xui ké rồi gãy mũi đồ thì xin chê nha.
Cự Giải nghe vậy bỗng suy nghĩ đến điều gì đó rồi nhìn Sư Tử chầm chầm, được một lúc lại cười khinh khỉnh trên nỗi đau của cậu:
-Hừ đúng rồi đó, nhờ câu này của ông mà tôi vừa nhớ ra một chuyện. Giờ để chị dâu dạy ông cách mần thịt lại con quái vật đấy này.
❃❃❃
Mặt sàn dưới đất không ngừng rung rinh, con quái vật vừa bị chọc giận đang tức tối chậm rì mà tìm kiếm từng ngóc ngách con mồi mình để lại, nó lẩm bẩm việc thèm ăn và muốn ăn thịt người đến nhường nào trong đầu.
Đã rất lâu kể từ khi người đó tiếp quản chỗ này, lũ ma, quỷ và quái nhỏ đều chạy sạch khi nó chỉ mới nhâm nhi phần nữa chúng, dần đà cũng chỉ còn mỗi nó dám ở đây với cơn thèm ăn đến phát dại.
Còn lâu nó mới đi hù dọa con người để có lời đồn, thứ đó sao ngon bằng việc trực tiếp ăn thịt được.
Vừa mới năm rồi thôi ở trường này nó đã xém ăn được một đứa con gái và tên pháp sư tuy không quá thơm nhưng vẫn là miếng thịt ngon thì lại bị cắn ngược khiến nó phải chật vật tìm đồ ăn bằng mũi và tai như bây giờ.
Thế mà khi Số Bảy tới chỉ nói nó sẽ bị giam cầm ở đây và không được phép dẫn dụ con người, khiến sức mạnh của nó yếu dần sau từng ấy năm nữa, thứ vừa chọt vào cuống họng và thứ kỳ lạ phát nổ làm cho miệng nó càng tê rần.
Thế nên lần này nó quyết phải chén sạch cho được cái lũ học sinh tò mò dám đi xuống đây thật nhanh. Một lũ thức ăn đầy sự đau khổ thơm ngất ấy, nghĩ thôi đã thấy nhễ nhại nước bọt.
⟨Lũ đồ ăn... ⟩
⟨Phải tìm lũ đồ ăn... ⟩
Nó cẩn thận ngó nghiêng hai bên nhằm không bỏ sót bất cứ âm thanh nào, trực giác cho nó biết lũ học sinh đó vẫn còn nham nhở quanh đây.
Nó chậm rì đi qua từng dãy bàn, đôi chân dài ngoằng còn cố tình mò tới mà thử kiểm tra. Bỗng nó nghe thấy một âm thanh tần số cao vút chối tai, nó chạy thật nhanh tới chỗ phát ra tiếng động.
Đập nát thứ thiết bị phát ra thật nhanh, nhè cái miệng đầy răng nanh rồi rống lên, hai bên tai ù ù không nghe rõ bất kỳ sự la hét hay ngửi được mùi nào. Nó hoang mang quay phắt đầu lại xù lông lên nghĩ đến việc lũ con mồi dám dụ nó để chạy trốn.
Đợi nó vừa tính đuổi lấy chúng thì một cái ghế vút nhanh tới đập ngay mũi nó, nó gào lên thống khổ. Thứ chất dịch màu đen bỗng dần chảy ra từ mũi, nó căm phẫn nhào tới muốn muốn tóm đứa oắt con thề phải nhai nuốt tới tận khúc xương.
-B... Bạch Dương!
Giọng nói của Sư Tử vang lên, cái ghế cậu vừa đập đã bị gãy thành từng mảnh còn mỗi thanh sắt bị rỉ để chống lại bàn tay sắt nhọn của nó vô lấy mình.
Bạch Dương nghe thấy liền che tai tăng âm lượng của điện thoại lên, một đoạn sóng âm như khi nãy lại xuất hiện với tần suất cao gấp nhiều lần.
Thứ âm thanh chói tai đó ập đến khiến đầu nó bắt đầu đau kịch liệt hơn. Nó thả tay khỏi thanh sắt ra sức cấu chặt lấy đôi tai mình để không thể thứ tiếng kinh khủng ấy.
-Mẹ kiếp chói tai quá! -Sư Tử nhăn mặt nói.
-Dạt sang ra một bên mau!
Thiên Yết nặng nề lên tiếng cho Sư Tử dù không biết cậu có nghe không, cô cố gắng bê cái bàn đã chuẩn bị khi nảy lên rồi dùng lực thật mạnh quăng thẳng ngay hàm dưới nó lên.
Con quái vật bị đánh vào điểm yếu nhất liền mất thăng bằng mà ngã đến bức tường sau lưng tạo ra tiếng động vô cùng lớn.
Thấy được con quái vật đã bị ngã vật ra, cả bốn đều không hẹn mà cùng chạy ngược về hướng cửa hầm. Cự Giải khó chịu cầm lấy chiếc điện thoại được mình kê nảy giờ để chiếu sáng lên chạy theo sau để soi đường cho cả bọn.
Thầm mừng rằng kế hoạch này thật sự có tác dụng, ban nảy Cự Giải đã nảy ra một ý tưởng rằng bọn họ vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của Bạch Dương, nhưng là để thăm dò con quái vật.
Vì Cự Giải để ý nơi này vẫn có sóng và mạng nên cô bảo Thiên Yết lấy điện thoại ra để tải về một tệp sóng âm với cường độ của tần số đuổi chuột để thử nghiệm.
Cô từng thấy một bài viết theo khoa học rằng, có một loại sóng âm ở khoảng 17000 -22000 Hz sẽ tạo ra xung cơ học đặc hiệu lên tai trong của chuột khiến chúng khó chịu và mất thăng bằng, mất định hướng hay đi loạng choạng.
Lúc đó Cự Giải liền nghĩ.
Đối với một con quái vật sống chui rút như lũ chuột và mất thị giác thì liệu có thể tác động tương tự hoặc mạnh hơn không? Thế nên cô mới thử dùng nó để thăm dò rồi bảo Bạch Dương cũng mở sẵn một bản với âm lượng cao tầng hơn nếu nó có hiệu quả.
Sau đó cô bảo Sư Tử thủ một vật gì đó núp gần chiếc điện thoại để mở nó, dù cho có được hay không thì cậu cũng phải đập thật mạnh vào mũi nó để làm nó mất đi khả năng ngửi được mùi hương dù chỉ một lúc.
Cuối cùng là phần của Thiên Yết, cô kê sẵn một cái bàn thật nặng nhằm đập thẳng vào điểm yếu của nó. Điều mà một người giỏi đánh đấm như Thiên Yết giỏi nhất.
Còn cô thì lại là người chỉa đèn pin đợi con quái vật mắc bẫy lẫn chiếu sáng cho cả bọn thực hiện cả quá trình đó, rồi cố định ánh sáng để mọi người thấy đường chạy.
Cự Giải cũng thầm thấy may khi hồi trước chọn được một chiếc điện thoại có hiệu năng đèn pin tốt như này, cũng tại nơi này thật sự quá tối nên không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì khiến cho việc hành động rất khó khăn.
Trùng hợp sao con quái vật này bị mù, mà đã mù rồi thì không thể thấy được bọn họ chuẩn bị sẵn những gì cho nó, biến cho mánh khóe vặt vểnh này diễn ra êm đẹp.
Cả đám chạy thục mạng đến hướng cửa hầm, tranh thủ từng khoảnh khắc để lao về phía trước, tận dụng thời gian sóng âm câu giờ và là để thoát khỏi cái quái vật gớm ghiếc đó.
Có lẽ sắp tới bọn nó sẽ có vô số lần chạy nhanh tới mức bán sống bán chết như này không ít, nhưng lần đầu tiên này nhất định sẽ khiến họ nhớ mãi.
-Giờ thì... Tớ đã hiểu vì sao ông tớ nói... Tò mò sẽ giết chết con người ta rồi... Đúng nghĩa đen luôn má!
Sư Tử thở hồng hộc la hét, cậu ỷ việc con quái vật còn đang chật vật với cái sóng âm bị để lại nên nói không kiêng cữ gì. Mà cũng chả ai quan tâm cậu la hét cái gì, ba đứa con gái đều mệt muốn đứt hơi chả đâu mà quản.
Chẳng mất bao lâu cả bọn đã quay lại được điểm ban đầu, quả thật như Cự Giải đoán cánh cửa hầm đã bị con quái vật đóng lại còn thấy được cả thanh sắt để chắn cửa bị đá ở trên cầu thang.
Lúc này cả bọn đã mệt lã người vì chạy cả quãng đường dài, còn xém bị vấp ở đoạn đóng thùng bị đổ ban nảy nên giờ đều phải đứng tại chỗ thở hồng hộc như lấy lại oxi.
Thiên Yết là người chạy ở hàng đầu, cô lau đi mồ hôi trên trán mình bước mấy bước lên bật thang rồi đưa tay muốn nhấc cái cửa hầm nặng trịch ở trên.
-Thiên Yết không mấy cậu nghỉ xíu để Sư Tử làm đi. -Bạch Dương chống tay ở hông mà thở dốc, đưa mắt về phía Sư Tử.
-Phải đó Yết, nảy giờ chắc mày cũng đuối rồi, có gì để tao làm cho. -Sư Tử cũng thuận theo nhận lời nói.
Thiên Yết không đáp lại, cô vẫn kiên trì mở cửa hầm. Được một lúc cánh cửa cũng nhích lên một chút lộ ra ánh sáng lờ mờ liền kép lại ngay.
Sau đó Thiên Yết từ từ gục xuống tại chỗ làm cả bọn hoảng thốt. Sư Tử vội chạy lên, cậu đưa tay đỡ lấy cô đi xuống. Vì Thiên Yết luôn đi ở phía trước khuất mất ánh sáng và tầm nhìn của mọi người, nên khi vừa nhìn cô đã thấy được mặt cô trắng bệch như tờ giấy mũi còn chảy cả máu mà khiếp sợ.
-Mẹ nó Thiên Yết, cậu có bị ngu không chảy máu vậy mà vẫn im im là sao.
Cự Giải sợ hãi lớn tiếng chửi rủa, cô lấy khăn tay ra lau đi máu ở đó.
-Xin... Lỗi...
Thiên Yết cầm lấy cái khăn nhẹ giọng đáp. Chính cô cũng không biết từ lúc nào mà bản thân bắt đầu có biểu hiện lạ, ban đầu chỉ thấy ngứa ran ở tay, về sau lại nhói ở đầu rồi đến ban nảy lại hoa mắt và choáng váng.
-Cậu thật sự không ổn Thiên Yết, nên nghỉ ngơi một bên đi, để bọn tớ làm nốt cho.
Bạch Dương lại khuyên thêm lần nữa, ban nảy còn tưởng Thiên Yết làm nhiều việc nặng vậy nên đuối sức nhưng giờ hẳn là do sức khoẻ không ổn nên mới vậy.
Thiên Yết cũng không phản kháng, ừm một tiếng rồi đứng sang một bên vách tường để chống người.
Có lẽ do cô là người đề xuất xuống hầm nên mới xảy ra nhiều chuyện khiến Thiên Yết áy náy, muốn gánh vác mọi thứ để bù đắp nhưng giờ cô lại chả còn sức mà đi, nói chi là mở một cái cửa.
Hết rắc rối này rồi lại đến rắc rối khác kéo đến, Cự Giải thở dài nhìn sang Sư Tử.
-Sư Tử có cái cửa làm được không đấy. Không thì để tôi làm cho, nảy giờ tôi chả làm gì nặng nên giờ còn khỏe lắm.
-Khỏi, có mỗi cái cửa mà tui còn không đẩy được thì đáng mặt làm con trai gì nữa.
-Ờ vậy cố lên ha.
Sư Tử quay lại cửa hầm, cậu đi lên tới khi chiều cao của mình chịu hết nỗi mà khụy gối thì dừng, đưa tay mò thử xem có cái thanh dựng nào gần đó không, sau khi xác định không có rồi dùng cánh tay ra thăm dò thử độ nặng của nó.
Không thử thôi thử cái liền đơ mặt.
Cảm thái con Yết sao nó mở được cái cửa vậy? Hay do cậu chạy nảy giờ nên đuối sức quá rồi.
Chứ trời đụ có chắc cái cửa này làm bằng gỗ như vẻ ngoài nó không vậy? Bộ người xây cửa bị ảo phim kinh dị để cửa hầm làm từ Osmi hay Iridi cho nó chắc cửa nẻo?
Nặng trịch vậy khác đéo nào muốn nhốt người không chứ, xây cửa vậy bố nó thà đục bà vách tường lên cho rồi!
-Sao rồi, cưng nhắm mở được không đó.
Cự Giải nãy giờ vẫn đang đưa tay chỉa điện thoại chiếu sáng lên trên cho cậu nhìn, dù không nhìn nhưng Sư Tử cũng thừa biết nhỏ đang dùng ánh mắt sảng khoái khi thấy người gặp hoạ.
Sư Tử cắn răng, là đàn ông chết vì sĩ diện:
-Bà đợi đó đi, nảy hơi mất sức thôi giờ mở cái một cái cho coi.
Cự Giải nhích tới nói khẽ với Bạch Dương:
-Lác bọn mình đi lên giúp cậu ta, nhìn là biết nó đết nhấc được cái cửa rồi.
Bạch Dương nghe thế nhỏ giọng phì cười, ừ một tiếng. Cô còn nghe được cả tiếng xương răng rắc do Cự Giải bẻ ngón tay để chuẩn bị tới giúp thật.
Được một lúc Bạch Dương vẫn nghe thấy tiếng xương bị bẻ vang lên liên tục, cô nhíu mày nghe lại thật kỹ mới chắc chắn đó là tiếng bẻ xương.
Bạch Dương đưa mắt về phía Cự Giải nhỏ giọng nghi hoặc:
-Cậu vẫn bẻ khớp xương tay?
Cự Giải ngạc nhiên:
-Không có.
Nghe thế Bạch Dương liền che miệng Cự Giải rồi nín thở cầm lấy điện thoại quay ra đằng sau. Tiếng xương răng rắc càng lúc càng gần, Bạch Dương thật sự phải phục con quái vật này, đã bị đánh thẩm cùng chịu tra tấn bởi sóng âm mà còn di chuyển tới đây nhanh như vậy.
Nhưng Bạch Dương không quan tâm quá điều này được bao lâu, cô chợt nhận ra hướng nó đi nhanh tới là chỗ Thiên Yết!
Thiên Yết thật sự rất mệt mỏi và đau đớn, cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy yếu ớt do bệnh tật hay mất sức gây ra. Khó khăn mà thở bằng miệng để lòng ngực được thông khí thêm.
Cô thấy ánh sáng điện thoại Cự Giải bỗng chĩa về phía mình rồi quay ngược sáng chiếu hai người họ, một trong hai đang làm hành động gì đó mà cô không biết, rồi lại chỉ ngược về phía cô.
Tầm nhìn cô như bị nhoè đi, Thiên Yết thật sự không biết ý của họ là gì, cho đến khi cô thấy một thanh sắt bị ném ngang qua trước mắt mình.
⟨Aaaaaaaaa.⟩
Thiên Yết nhìn qua bên đó, nheo mắt mới miễn cưỡng thấy một con quái vật bị một thanh sắc đâm vào cánh tay mà lùi lại.
Lúc này mới mơ hồ ý thức được chuyện gì, cô cầm cái khăn Cự Giải còn đưa ban này mà che mũi cố nín thở.
Sư Tử bị hù đến sợ xanh mắt, pha đó thấy con quái vật chạy nhanh đến Thiên Yết, mà cô lại chả phản ứng gì khiến cậu vô thức nhớ đến thanh chắn cửa ở bậc thang rồi tìm đến ném liền một mạch.
Cậu còn lo chừng mình ném hụt sang làm Thiên Yết bị thương mất, cũng may nó đã trúng được tới tay con quái vật khi muốn túm lấy cô.
Nhưng không vui mừng được bao lâu, con quái vật ấy chẳng buồn bận tâm đến thang sắt bị ghim trong tay. Nó mở miệng ra cái lưỡi chuyển động như nói gì đó chậm rãi đi đến chỗ cậu.
Sư Tử thấy bất ổn, cậu còn nhớ lời của Cự Giải mà che miệng và mũi cố nhẹ nhàng leo lên lại bậc thang.
⟨Ba lần...⟩
⟨Mày... Là đứa đã làm nổ thứ gì đó vào miệng tao... Làm mũi tao không ngửi rõ... Giờ là tay tao... ⟩
⟨Nhớ rõ mùi của mày lắm... Biết gì không... Khi tao ngửi thấy mùi của mày tao đã nghĩ... ⟩
Cự Giải và Bạch Dương đều nghe được sững người, cùng với sự khiếp sợ với những gì nó nói tiếp theo.
⟨Haaa... Thật thơm... ⟩
⟨Hơi thở của những kẻ đau khổ còn phảng phất...⟩
⟨Đã lâu rồi... Một bữa ăn ngon... Muốn ngấu nghiến thịt người ngay~⟩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com