Chương 17: Bí ẩn thật sự là gì? (6)
-Một căn phòng, một giọng nói, một trăm năm. Thứ trơ trụi mà khép kín, bí mật không thể bị đào lên được của Hy Vọng, vậy bạn đã nghe được bao nhiêu tin đồn từ Phòng phát thanh rồi?
-Người kể chuyện.
❃❃❃
Ở Hy Vọng có một tin đồn mà không cần phải nói ra ai cũng biết, phòng phát thanh của trường là một căn phòng ma. Sở dĩ học sinh biết được điều này là có hai lý do đơn giản.
Một, phòng phát thanh luôn bị đóng. Nằm ở một chỗ bắt mắt ngay tầng trệt, nên chả có gì là lạ khi có ai muốn thử vào xem căn phòng này có gì. Thế nhưng cho dù bạn có làm cách nào đi nữa cũng sẽ không mở được nó, giáo viên sẽ chỉ nói nó căn phòng bị mất khoá hay hư cửa để lách léo cho qua.
Hai, người phát thanh. Chả ai biết cậu ta là ai và khi nào phát sóng, học sinh chỉ biết giọng nói không khác đứa trẻ thời kì vỡ giọng kia sẽ luôn bất chợt thông báo một tin đồn nào đó sau giờ học. Nó đa dạng từ tốt đến xấu, từ người đến ma quỷ. Biết nhiều đến phát sợ. Giáo viên cũng không giải thích nhiều chỉ bảo đó là mic của hội học sinh và không nên bận tâm, một cái cớ vô cùng khôn ngoan.
Đó là nguyên nhân dù chả nói gì nhưng học sinh tự ngầm hiểu với nhau căn phòng đó có một con ma dùng giọng nít ranh để phát thanh, tính cách cũng ẩu trĩ và nó là khởi nguồn của hầu hết tin đồn của trường, được đặt cho một cái tên [Bí Ẩn Số Một phòng phát thanh] của Hy Vọng, bí ẩn không có lời giải đáp...
Và giờ đây bí ẩn được cho là không có lời giải đáp ấy đang tươi cười nhìn bọn họ, một cách ngạo nghễ.
Từng có một lời đồn nói rằng Bí Ẩn Số Một đã tồn tại từ thời Hy Vọng được xây dựng. Thậm chí các Bí Ẩn khác cũng phải e dè nên ai cũng sẽ nghĩ đó là một gã đàn ông cáo già và nham nhở y như Số Bảy.
Ngàn lần cũng không nghĩ tới Số Một quả thật lại có ngoại hình của một đứa con nít và giọng trẻ măm thế này!
Cự Giải nuốt nước bọt không hiểu vì sao bản thân lại căng thẳng, gượng gạo chào hỏi:
-Chào cậu, tôi là Cự Giải của câu lạc bộ tâm linh, xin lỗi nếu đã làm phiền cậu quá mức.
-Ồ là cô bé thánh nữ à, không có sao đâu, lâu lâu náo nhiệt mà cũng vui lắm~
-Thế có thể cho hỏi bạn tôi ổn chứ?
-Sẽ không chết nỗi đâu, tôi vừa coi chỉ tay đường đời dài thế kia sao mà chết được chứ. Mấy nhóc cứ yên tâm đi ha!
-...
Cự Giải nghẹn lời, thời này mà ma cũng đa tài gớm nhỉ, còn biết coi chỉ tay nữa đó! Phải về kể Kim Ngưu nghe mới được.
Số Một vui vẻ khi thấy có những gương mặt mới tới, cậu đi đến một góc phòng, đưa đẩy mấy thứ đồ linh tinh của mình sang một bên lộ ra một bộ ghế sofa. Thân thiện mời gọi.
-Nào khách đến nhà thì không thể đứng được, cứ tự nhiên mà ngồi ở trò chuyện nhé.
Cự Giải và Sư Tử quay đầu nhìn nhau, một loại ăn ý giữ cả hai mỗi khi đều do dự điều gì đó. Bạch Dương lại không như thế, cô bước tới đầu tiên lịch sự ngồi xuống chiếc ghế sofa ấy tự nhiên còn hơn cả hôm tới câu lạc bộ, một cái bàn được kê đến.
Số Một lại quơ tay, mở ra từ trong tủ một chiếc ly bay lơ lửng tới dúi vào tay họ, Bạch Dương vô thức cầm lấy nó rồi một ấm trà lại theo sau mà rót nước cho. Thế mà cô nàng vẫn ngơ ra nhìn Số Một.
Số Một cong môi vui vẻ nói:
-Không có độc cũng không hết hạn, yên tâm mà uống.
-C... Cám ơn.
Nói rồi cô cũng thật sự uống một hớp trà.
Kể từ khi thấy Số Một, Bạch Dương đã nhìn vô số lần, cô chưa bao giờ quan sát ai quá nhiều như vậy. Cảm xúc cô đan xen giữa cái cảm giác giống nhau nhưng lại không, là quen thuộc đã từng gặp ở đâu cũng có thể người này rất quan trọng...
Phải tới khi Cự Giải kéo Sư Tử cùng đi đến, ngồi phịch xuống kế bên làm tấm nệm lún đi cô mới hoàn hồn lại.
-Cậu tự nhiên quá ha làm người ta sợ muốn chết mà vẫn thông thả vậy. -Cự Giải ghé bên tai Bạch Dương trách mắng.
-Xin lỗi, chỉ là tớ hơi nôn nóng thôi. -Bạch Dương lấy đại cái cớ.
Cự Giải hừ một tiếng nhỏ, cô không biết cái ý nôn nóng đó có giống cái của mình không, chỉ không ngờ Bạch Dương sẽ nói vậy. Đối với Cự Giải ấn tượng Bạch Dương lộ ra tới thời điểm hiện tại là lãnh đạm.
Lãnh đạm đến mức không có gì sẽ làm cậu ấy hứng thú nổi ngoài việc muốn bình thường hơn, sẽ có những lúc cậu ấy thể hiện sự sợ hãi, quan tâm, nỗ lực... Nhưng nó lại thuộc về phạm trụ cho có lệ hoặc khá nửa vời.
Hoặc có lẽ nó chỉ một cái cớ có lệ, Cự Giải không rảnh nhún sâu lắm vì đây là lớp phòng vệ riêng của Bạch Dương. Bọn họ chưa thân tới mức đó, hơn hết thứ cô muốn lúc này là vào nhanh vấn đề đã làm mình đau đầu tận hai tuần qua hơn.
Hai ly trà được rót sẳn bay đến phía Sư Tử và Cự Giải, Cự Giải cầm lấy theo thói quen ngửi trà, là một mùi hương đặc trưng của hoa nhài. Nhưng màu lại có chút sậm đoán chắc hẳn là loại Jasmine-cha.
Còn Sư Tử thì từ chối nhận lấy, nên chiếc ly được để trên bàn. Cậu không hay uống trà mà cũng không khát nước, Sư Tử đảo mắt để quan sát kĩ hơn về căn phòng, chỉ một câu để miêu tả cho tâm trạng của cậu.
Nơi này khiến cậu khó chịu.
Tất cả mọi thứ đều khiến cậu khó chịu.
Không ngoa nếu nói chỗ này như mấy căn phòng của lũ con trai, nếu mà để so sánh thì có lẽ nơi này giống với howl's moving castle nhưng đỡ hơn một chút ít ra còn thấy được mặt sàn để đi.
Ngay gần chỗ cầu thang là một cái tủ bự trong khá cũ chứa rất nhiều thứ lộn xộn không giống nhau. Rồi lại đến cái bàn chứa những thiết bị chỉnh âm để ở vách tường, phía trên còn có một cái màn che bị đóng lại. Nhớ không lầm thì bên ngoài của phòng phát thanh không có cửa sổ, là trang trí chăng?
Lướt qua một đống đồ kỳ lạ vừa bị vứt trên cái ghế qua cửa chính, thứ cậu chú ý là cái cửa kế bên Bạch Dương, nó có đề một cái bảng Tower of star sea, căn phòng mà cậu đã được nghe Kim Ngưu kể qua.
Đang muốn lục lại ký ức xem phòng kế bên đây là phòng nào thì một hộp y tế đã được đặt trước mặt, cậu ngước lên nhìn Số Một chỉ tay vào chân mới làm cậu nhớ đến vết thương ở đó.
Khi đó cậu tính lụi ra sau cầu thanh, thế nhưng vì khi đó vội vàng lấy cái thanh sắt giúp Thiên Yết nên chân thụt xuống rồi bị những mảnh gỗ ở đó cứa vào, có lẽ do cầu thang đó quá cũ nên đã bị mục khiến cậu đè tí lực đã gãy.
Cậu gật đầu tỏ ý cảm kích rồi bắt đầu tự xử lý vết thương, Số Một thấy đã ổn rồi nên mới tiếng bắt chuyện.
-Để đoán xem nhé, đi cùng với thánh nữ thì chắc cậu nhóc này là vận may bất thường Sư Tử nhỉ? Còn cô bạn đằng kia khí chất kiêu ngạo cũng là thành viên mới thì là nữ hoàng bạo lực Thiên Yết nhỉ? Thế còn đây là...
Số Một vẫn lơ lửng, cậu ta khoanh chân lại vờ như đang ngồi trên một chiếc ghế vô hình mà đưa mắt về phía Sư Tử và Thiên Yết người mà mình biết. Sau đó lại dừng ở chỗ Bạch Dương mà kéo dài âm giọng như chờ cô tiếp lời giới thiệu bản thân.
-Là Bạch Dương, tôi là thành viên bình thường không có tin đồn nào nên anh không biết tôi cũng không sao.
-Oki, Bạch Dương thành viên bình thường.
Số Một như được thoả mãn tâm nguyện mà cười cười rồi tiếp tục câu chuyện.
-Giới thiệu xong rồi đúng không? Vậy chúng ta nói chuyện chính đi, tôi không tin anh không biết mục đích của chúng tôi nhỉ. -Sư Tử quấn xong vết thương có chút khó chịu, nói thẳng: - Bí ẩn thật sự là gì? Các người thật sự là gì?
Cự Giải mém sặc nước trà, không phải Sư Tử ở trạng thái này không dám nói quá lớn sao? Tính nhẹ nhàng không muốn làm tổn thương? Sao giờ còn thẳng hơn cả cô thế này.
Số Một cảm thấy có chút thú vị.
-Ha ha lâu rồi mới có người hỏi thẳng tôi câu đó đấy, một câu hỏi rất hay và đánh đúng trọng điểm. Thế bây giờ tôi hỏi ngược lại nhé, theo cách nhìn của con người các cậu thì chúng tôi gì?
-Nếu nói theo góc nhìn của tôi thì tôi chỉ biết bí ẩn, sinh vật, ma quỷ đều là những người vừa thuộc thế giới này vừa không thuộc thế giới này. Nói cho đúng thì các người tồn tại ở một khe hở nào đó của thế giới và nhắm đến con người coi họ là đồ ăn vì họ có thứ để duy trì sự tồn tại của các người nhưng vì vài lý do, con người có những kẻ theo quan điểm khác nhau tựa như quan điểm về duy vật và duy tâm, Rồi tính chất đặc biệt... Khiến thức ăn của các người không được như ý muốn, nên các người cố thâm nhập thế giới của chúng tôi, khéo léo để thức ăn có phần gia vị được ngon hơn hoặc đơn giản nhất. Tạo sự tồn tại để con người sản sinh sự sợ hãi dành cho các người coi đó như nguồn thức ăn lành mạnh hơn.
-Oa nghe cậu nói mà nổ não thật đấy.~ Không ngờ tui trong mắt cậu lại như thế. -Lưu Ly ở đăng xa chỗ thiết bị, cô vẫn đang nghịch đủ thứ trò trên người Thiên Yết còn chưa tỉnh trên ghế, nghe thế lại đẩy ghế của Thiên Yết đến nghe cùng cuộc nói chuyện.
-Chính xác là như thế, chà cậu dường như đã đoán được 40/100 rồi đấy chứ, thật giỏi nha. -Số Mốt cũng nói.
-Cảm ơn, chỉ là những thông tin có sẳn với vừa chạm phải một vài thứ, cùng với câu nói của Số Bốn nên ừm... Nó đã kích thích tư duy này thôi. -Sư Tử rụt rè mà nói.
-Tôi có nói gì á? -Số Bốn ngạc nhiên chớp chớp mắt.
-Vâng, khi đó tôi có để ý cô có nói một câu đó là "Trót lọt bao nhiêu lần chỗ khác rồi" nên tôi đoán hẳn phạm vi sẽ không rút ngắn ở Hy Vọng...
-Thiên rửa mắt mà nhìn cậu nha!
Số Bốn không ngờ một câu mình vô tình thốt ra lại để lộ nhiều thế nên không tiếc lời tán dương, Cự Giải cũng vỗ trán như đánh bản thân mình vài tuần trước vì sự vội vàng lập khuôn lúc ấy, tiếp lời:
-Nếu như nói theo hướng giải thích của Sư Tử thì tớ biết hôm đó vì sao Xà Phu lại nói lời tớ là rỗng tuếch và vô nghĩa rồi. Chính Bí Ẩn cũng chỉ là những người của thế giới khe hở mà cậu nói nên họ không khác các sinh vật hay ma quỷ, đồng nghĩa với việc phạm vi hoạt động cũng sẽ rộng hơn chứ không chỉ riêng Hy Vọng, nơi này chỉ được coi là nguồn thu lớn nhất thôi đúng chứ.
-Chính xác, được 55/100 rồi đấy~ Hãy tìm ra điểm liên kết tiếp theo đi nào.
-Khoan đã, nếu như vậy thì không lẽ các trường khác cũng như trường mình có các tin đồn kì lạ như nhau... -Bạch Dương đang nói lại chợt khựng lại nhớ ra một vấn đề mấu chốt: -Từ từ thế thì tớ vừa nhớ ra một chuyện, còn nhớ hôm Xử Nữ nói cho tụi mình biết về Mộng Cảnh không, Mộng Cảnh dường như là vô biên thay đổi hay tùy thuộc và Bí Ẩn. Như vậy không phải đồng nghĩa với việc khi có ai đó phạm vào điều kiện của Bí Ẩn thì vẫn sẽ lọt vào Mộng Cảnh sao? Đó là vì sao các điều kiện vào mộng cảnh lại đơn giải như vậy!
-Bingo! Tiến trình đã được 70/100.
-Thế thì tớ có thể hiểu vì sao Bí Ẩn lại mạnh đến bất thường như vậy. Sinh vật ma quỷ sẽ không có lợi thế bởi cái lò lớn chứa Mộng Cảnh nên chúng hoạt động theo kiểu chỗ này chỗ kia, không được linh hoạt, từa con quái vật nhỉ. -Cự Giải nói.
-75/100, cố lên sắp tìm được tận cùng của đáp án rối đấy!~ -Số Một lại vui vẻ tiếp tục thông báo.
Sư Tử miết môi, cậu không thể vui nỗi với mớ suy luận của bọn họ vừa rồi, cậu cảm thấy nếu càng đào sâu sự lệch lạc và méo mó sẽ ăn mòm đi cuộc sống an toàn của mình, nhưng trong vô thức cậu vẫn buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình:
-Vậy cũng có hơi đáng sợ, nếu như đối với sinh vật, ma, quỷ việc sợ hãi là thứ thức ăn lành mạnh thì đối với các người thức ăn đúng nghĩa là gì? Lẽ nào lại là sự đau khổ hay linh hồn của con người chắc?
-80/100.
Sư Tử lạnh sống lưng đứng bật dậy, mà không chỉ mỗi cậu cả Cự Giải và Bạch Dương cũng đều thật sự trợn mắt nhìn Số Một và Số Bốn đứng kế bên vẫn luôn mỉm cười với họ.
Cả ba chợt nhớ lại cách hoạt động câu lạc bộ, Số Hai có thể lấy đi đoạn kí ức của người muốn thực hiện nguyện vọng.
Lẽ nào đoạn kí ức đó là sự đau khổ?
Là tốt hay xấu?
Chỉ một câu hỏi của Số Một thôi, đã khơi màu gần hết sự thật về thế giới mà họ chưa từng nghĩ tới, về chiếc hộp pandora đáng sợ ít dám mở, một bí mật rợn người mà Xà Phu muốn họ phải đối mắt.
Đây không còn đơn giản là một câu hỏi ngớ ngẩn ở câu lạc bộ.
Thế giới vẫn không tốt như vẻ ngoài của nó.
Bạch Dương thật sự cảm thấy mình đã biết quá đủ, nghe tiếp 10% còn lại chắc cô sẽ không chịu nỗi nữa mất, Bạch Dương tìm câu hỏi để đổi sang chủ đề khác, mà cũng không hẳn là tìm cơ, chỉ là một sự tò mò:
-Mà giả sử, nếu như ban nảy Sư Tử không nói ra suy luận của mình rồi dẫn chúng tôi tới một mạch thống nhất, thay vào đó là câu "không biết" thì lúc đó cậu sẽ trả lời chúng tôi chứ?
-Sẽ không có "nếu như" ở đây. Mọi thứ đều là sự sắp đặt sẵn của số phận, thứ gì đến cũng sẽ đến phải có nhân thì mới có quả. Không đối mặt với nguy hiểm thì sao biết nguy hiểm là gì. Mà không biết nguy hiểm là gì sẽ không biết bản chất thật câu hỏi của các bạn câu lạc bộ đang tìm đâu~ -Số Bốn lên tiếng, giọng cô vẫn ngọt ngào tay chống trên ghế mà Thiên Yết ngồi.
Cùng lúc đó mặt Thiên Yết có chút biến động, Cự Giải cũng để ý tới chuyển động của Thiên Yết liền đứng lên đi tới đầu tiên.
-Ôi công chúa ngủ trong rừng dậy rồi này~ -Số Một ngó qua liền trêu đùa.
-Thiên Yết cậu tỉnh rồi.
Thiên Yết khẽ nhíu mày thật chặt rồi đưa tay đỡ trán như thể còn hơi khó chịu trong người.
-Cậu ổn không đấy.
Bạch Dương cũng đi tới hỏi, Thiên Yết xua tay lắc đầu đáp:
-Tớ ổn hơn rồi, xin lỗi vì làm mọi người lo lắng.
Cự Giải nói:
-Không sao là được rồi, ban nảy cậu làm mọi người sợ chết khiếp.
-Xin lỗi mà, cũng không biết là bị làm sao nữa.
Thiên Yết cười cười, để cho hai cô bạn bớt lo lắng.
Lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng là ở chỗ cửa hầm nên bây giờ có chút không thích ứng. Tới khi nhìn rõ được hoàn toàn cô mới nhìn thấy đối diện là Sư Tử đã thay đổi trạng thái.
Xung quanh là căn phòng mà cô chưa từng tới, lúc cô nhìn sang bên trái thì đã thấy khuôn mặt của Số Bốn sát rạp.
-Trời mẹ ơi hết hồn. -Thiên Yết giật mình né xa một chút nói.
-Hehe không cố ý doạ cậu đâu. Thấy cậu khoẻ là tui mừng lắm á~ -Số Bốn cười cười tinh nghịch mà bay tới chiếc ghế sofa ngồi.
Thiên Yết hoang mang quay sang hỏi Cự Giải và Bạch Dương -Tụi mình đang ở nơi nào đây?
-Nghe hơi ảo tí nhưng cái hầm bọn mình đi, nó lưu thông tới phòng phát thanh ấy. -Bạch Dương giải thích.
-À hoá ra là vậy, là phòng phát thanh. Khoan cái gì chỗ này là phòng phát thanh! -Thiên Yết như mới chợt nhận ra liền hoảng hốt hơn, cô bấu chặt lấy tay ghế.
Đầu không ngừng nghĩ phải giải thích làm sao nếu Song Ngư biết được chuyện này, ca này sợ là có nhờ Thiên Bình cũng cứu không nổi cô mất.
-Đúng vậy, là phòng phát thanh. Còn tôi là bí ẩn Số Một nè! -Số Một đi tới thân thiên nói còn không quên đem theo một ly trà với đầy nước.
-Cám ơn... -Thiên Yết cầm lấy, não cô vẫn đang trong tình trạng loading không biết lúc ngất đã xảy ra một đống chuyện quái gì.
-Có gì về tớ kể chi tiết cho nghe. -Cự Giải nhìn thấy mặt cô viết đầy dấu hỏi chấm nên an ủi.
-Nếu Thiên Yết đã tỉnh rồi thì bọn mình về thôi. -Sư Tử đứng lên đi tới chỗ họ nhỏ giọng nói.
-Sao về sớm vậy, không ở chơi lâu thêm xíu à. -Số Bốn nằm xuống cái ghế ngay khi Sư Tử vừa đi.
-Việc cần biết đã biết hết rồi, giờ cũng trễ chúng tôi cũng nên phải về nhà thôi. -Sư Tử nói rồi lại khách sáo với Số Một: -Cám ơn vì đã để chúng tôi ở đây một lác, cùng câu trả lời.
-Không có gì, lác nữa mọi người đi thẳng để ra nhá, con đường đó ngắn hơn đấy. Có gì hẹn lần sau có dịp lại tới nhé!
Số Một có chút ý vị nói.
Thiên Yết thử đứng dậy, khởi động sơ qua thấy sức mình đã quay trở lại thì vui vẻ hẳn ra. Cả bọn đi đến cầu thang cám ơn Số Bốn lẫn Số Một rồi đi.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước nào nữa, Số Bốn liền bật dậy nhìn Số Một trêu chọc.
-Tiền Bối nay anh lạ lắm nha~
Số Một quay lại ngồi cái ghế văn phòng mà Thiên Yết vừa đi, tâm trạng cậu vui vẻ đến mức chân đung đưa.
-Lạ là lạ thế nào?
-Là dễ dãi quá đó~ Bình thường ấy anh còn chả thèm bận tâm sự tồn tại của ai, đằng này còn cứu con người nữa. Đâu thể nào đơn giản là vì họ là người của chị cáo đâu nhỉ?
-Cưng cũng vậy đó thôi, là vì Số Bảy hay vì bọn họ là thành viên câu lạc bộ?
Số Một thản nhiên, cậu khoanh chân gác tay. Ánh mắt mang theo ý cười nhìn thẳng vào Số Bốn.
-Ấy chà tiền bối cứ làm khó em hoài. Em bảo em trung gian thiệt mà~
-Anh không quan tâm quá về vấn đề đó đâu, nhưng vẫn chúc nhóc luôn giữ vững được lập trường đó tới cùng. Vì tính cách tôi không được chào đón lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com