Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#0: Mười ba năm im lặng

Nhân vật xuất hiện: Bạch Dương, Nhân Mã.

------ Một ngày nọ năm 2013 ------

Ngày mưa lớn.

Mưa đổ ào ạt trên sân trường. Những bước chân bùn ướt, tiếng còi xe cảnh sát gắt lên trong gió.

Bạch Dương, khi ấy mới mười tuổi, và cùng mẹ cậu vừa đến nơi theo một thông báo khẩn cấp, rằng ba cậu đang gặp một chuyện kinh khủng.

Ở đó, anh trai cậu – Nhân Mã – đang đứng dưới làn mưa trắng xóa.

Anh đơn độc và cô lập.

Bộ đồng phục trường Q màu đỏ sẫm đã ướt sũng, dính chặt vào người. Khuôn mặt Nhân Mã lúc ấy... nó hằn lên sự bàng hoàng tột độ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào một điểm vô định, như thể thế giới quanh anh vừa sụp đổ. Nhưng xen lẫn trong đó là một ngọn lửa tức giận âm ỉ, cuộn xoáy trong ánh mắt, một sự phẫn nộ không thể kiềm chế. Rồi lại là sự không chấp nhận, một sự chối bỏ tàn khốc rằng những gì đang diễn ra trước mắt anh là sự thật. Gương mặt Nhân Mã trắng bệch, đôi môi mím chặt đến tím tái, và từng thớ cơ trên khuôn mặt anh như đang co giật, gồng mình chống lại một nỗi đau quá lớn.

Không ai đến gần anh.

Mẹ đứng đó, run rẩy bần thần, những tiếng nức nở bật ra không thành tiếng, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Bạch Dương bản năng muốn chạy đến bên anh trai, muốn ôm lấy Nhân Mã, nhưng một chú cảnh sát trẻ đã ngăn lại, ôm cậu đi xa khỏi hiện trường.

"Không được... con không được nhìn nữa..."

Bạch Dương vùng vẫy, nhưng chú cảnh sát đã nhanh chóng kéo cậu ra xa hơn. Dưới chân Nhân Mã, giữa vũng nước mưa đỏ quạch, là ba của Bạch Dương, ba của hai anh em. Ông nằm đó, bất động, khuôn mặt nhợt nhạt và một vũng máu đen ngòm đang loang dần trên nền đất ẩm ướt. Một cảnh tượng ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí non nớt của Bạch Dương. Dù chỉ là một thoáng chớp nhoáng khi bị kéo đi, Bạch Dương vẫn kịp nhìn thấy rõ bàn tay ba, vẫn đang nắm chặt một khẩu súng.

Đôi mắt trẻ thơ ấy đã kịp thấy mọi thứ. Và trong giây phút đó, trái tim cậu như bị nứt toác lần đầu tiên.

[Sau đó]

Đám tang được tổ chức đơn sơ. Không có quan tài, không có di ảnh, không có tên.

Chỉ có mẹ, anh Nhân Mã, vài người đàn ông xa lạ ăn mặc giống nhân viên cơ quan nhà nước, và Bạch Dương - một bé trai mặc áo sơ mi trắng ngồi thu mình trong góc.

Không ai khóc. Không một tiếng nức nở.

Tại sao vậy?

Tại sao ba mất rồi mà không ai khóc cả?

Tại sao ba lại cầm súng?

Tại sao anh không nói gì?

Tại sao mẹ lại im lặng?

Vài tháng sau đó.

Theo thời gian, Bạch Dương nhận ra những thay đổi âm thầm mà đáng sợ. Mẹ cậu luôn mất ngủ vào mỗi tối, những tiếng thở dài nặng nề trong bóng đêm, những đôi mắt thâm quầng và nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt.

Bạch Dương thường dậy giữa đêm, lén đi tới phòng mẹ, chỉ để thấy bà đang ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt mở to, tay siết chặt chuỗi hạt như cầu nguyện điều gì đó không tên.

Anh Nhân Mã thì bắt đầu hút thuốc. Một lần Bạch Dương hỏi:

"Anh à... hút thuốc là xấu lắm đó."

Nhân Mã quay đầu, nhìn em trai một lúc rồi khẽ cười:

"Không thể đánh giá một người chỉ qua điếu thuốc được đâu, Dương. Rất nhiều người tốt... cũng hút thuốc."

Bạch Dương nhìn làn khói thuốc mờ lơ lửng, rồi từ từ tan biến. Trời hôm ấy cũng mưa, mưa rất ít nhưng mỗi giọt mưa lại rất nặng, mưa rơi rả rích, tí tách. Mỗi hạt mưa chạm vào mái hiên, ô cửa kính hay mặt đường đều tạo ra một âm thanh nhỏ, trầm đục, cô độc, rồi cứ thế vỡ ra. Tiếng mưa nghe như những lời thì thầm không ai đáp lại, như sự vỡ vụn của những kỷ niệm cũ đang tan chảy. Nó mang theo hơi lạnh của sự trống trải, sự cô quạnh, khiến không gian xung quanh như bị nuốt chửng bởi một màn sương mờ mịt của nỗi nhớ và sự tâm tư.

Câu nói đó gieo vào lòng Bạch Dương một hạt giống nghi hoặc đầu tiên về cái "tốt" và cái "xấu".

"Ba có cầm súng... vậy ba là người xấu hả anh?"

Anh trai cậu im lặng rất lâu. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, vô định, như thể đang lạc vào một thế giới riêng mà không ai chạm tới được. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo, không thể che giấu được sự chua chát, đắng đót. Gương mặt anh méo mó vì cố kiềm nén:

"...Không... Ba là người tốt. Chỉ là... không phải ai tốt... cũng được sống như người tốt."

Sau đó, tình trạng mất ngủ của mẹ càng trở nên trầm trọng, đến mức anh Nhân Mã phải đưa mẹ đi điều trị một thời gian dài. 

Và rồi, sự im lặng bao trùm ngôi nhà.

Cả hai anh em gần như không bao giờ nhắc lại chuyện của ba, như thể cái tên "ba" đã trở thành một nỗi ám ảnh, một từ cấm kỵ. Nhân Mã trở nên khép kín hơn bao giờ hết, anh bắt đầu lao đầu vào học tập, trở thành một con người của công việc. Anh lớn lên, trở thành một cảnh sát, theo con đường của ba.

Bạch Dương, đứa trẻ mười tuổi ngày nào, cũng lớn lên trong sự im lặng và những câu hỏi không lời giải đáp. Hình ảnh bàn tay ba nắm chặt khẩu súng, và những câu nói đầy ẩn ý của anh trai cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cậu. Cậu tìm cách lấp đầy sự trống trải đó bằng những câu chuyện về anh hùng và kẻ xấu. Nhưng khi cậu trưởng thành hơn, cậu bắt đầu nhận ra rằng ranh giới giữa hai khái niệm ấy không hề rõ ràng như cậu từng nghĩ.

Thời gian trôi đi, nhưng vết thương vẫn không bao giờ lành lại. Nó chỉ bị che phủ bởi một lớp sương mờ. 

________________________

(còn tiếp .....)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com