𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟎: Dưới làn khói thuốc
Nhân vật xuất hiện: Ma Kết, Xử Nữ.
----- 22h ngày 01/01/2025 -----
Giữa những ánh đèn leon nhấp nháy xanh đỏ và tiếng dj dội rung cả nền gạch, một mái tóc bạch kim nổi bật lách qua đám đông. Đoàn Xử Nữ — chiếc áo sơ mi đen mở khuy cổ, tay áo xắn quá khuỷu — đang lảo đảo tìm đường đến nhà vệ sinh.
Cậu đã uống nhiều hơn bình thường so với chiếc dạ dày rỗng tuếch của cậu. Quá nhiều. Thứ men nồng hừng hực trong dạ dày như muốn trào lên, vừa bỏng rát vừa nặng trĩu. Mỗi bước đi, sàn nhà như nghiêng đi một chút, tiếng cười và tiếng ly chạm nhau vang dội bên tai khiến đầu óc quay cuồng hơn.
Một cơn buồn nôn ập tới, buộc Xử Nữ phải dừng lại, một tay chống vào tường, một tay ôm bụng. Cậu rít vào kẽ răng, thầm nguyền mấy tay "bạn nhậu" đã hò hét ép rượu hồi nãy.
Ngay lúc cậu nghĩ mình sẽ không kịp đến nhà vệ sinh, một giọng nói nữ vang lên ngay bên cạnh — rõ ràng giữa ồn ào, nhưng lại bình tĩnh và dứt khoát:
"Anh ổn không ạ?"
Xử Nữ ngẩng lên. Cậu phải nheo mắt thật mạnh mới thấy được dáng một người đang tiến lại gần, cậu không thể nhìn rõ những đường nét, chỉ nhận ra đôi mắt quen thuộc và mái tóc được buộc gọn gàng. Xử Nữ không kịp gọi tên, chỉ cảm nhận bàn tay ấm áp đỡ lấy cánh tay mình.
"Bên này có chỗ ngồi, anh nghỉ một lát đã."
Xử Nữ muốn nói "không cần", nhưng cổ họng nghẹn lại bởi vị đắng trào lên. Cậu đành nương theo bóng dáng của người dìu mình, để từng bước loạng choạng dẫn đến một chiếc ghế đá khuất sau hành lang.
Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến cậu vô thức thả lỏng.
Ít phút sau, một ly chanh ấm được đưa vào tay. Khi ngụm nước đầu tiên rơi xuống đầu lưỡi, vị chua lập tức bùng nổ, đánh thức mọi giác quan. Khó uống thật, vị gắt chát len vào kẽ răng, khiến cậu phải nhíu mày. Nhưng từng chút một, hơi ấm từ ly nước và từ bên trong bụng đã xoa dịu cơn khó chịu cuộn lên ở dạ dày.
Tầm mắt đã bớt nhòe. Xử Nữ nhìn rõ hơn bóng dáng nhỏ nhắn đang quỳ một bên, kiên nhẫn dọn đống hỗn độn mà mình để lại. Một cảm giác ngại ngùng, lẫn chút khó xử, len qua men rượu trong đầu cậu. Cậu đưa tay gãi đầu, chẳng biết nên nói gì.
Đặng Ma Kết cúi đầu làm việc, không ngẩng lên lấy một lần, cho đến khi mọi thứ được gom gọn và cất vào thùng rác. Khi đứng thẳng người, cô mới nhận ra Xử Nữ vẫn ngồi đó, tay ôm ly nước.
"Anh đỡ hơn chưa?" Giọng cô nhẹ và lịch sự, hoàn toàn không phảng phất ý trách móc.
Xử Nữ chỉ gật đầu thay câu trả lời. Ma Kết đưa tay ra, ý muốn lấy lại ly để cất, nhưng vẫn hỏi thêm:
"Anh muốn uống thêm không?"
"Cảm ơn, không cần." Xử Nữ đáp ngắn gọn.
"Vậy anh ngồi đây nghỉ ngơi nhé, em đi làm tiếp." Nói xong, Ma Kết xoay người bỏ đi, không chờ phản ứng.
Xử Nữ ngồi im, tay ôm lấy phần bụng đang co thắt nhẹ. Men rượu vẫn khiến đầu óc cậu quay cuồng, nhưng cơn buồn nôn đã lắng xuống phần nào.
Ý nghĩ quay lại bàn với mấy "bạn nhậu" kia khiến ánh mắt cậu thoáng tối lại. Họ ồn ào, vô duyên, và không biết khi nào nên dừng. Đêm nay, cậu đã nghe đủ những câu nói giả tạo, những cái ngoác vai tỏ vẻ thân mật. Không phải kiểu cậu ưa, và càng không phải thứ nên tồn tại quá lâu quanh mình. Trong đầu, Xử Nữ đã có vài cách để... khiến những kẻ phiền phức ấy hiểu rằng tốt nhất nên tránh xa. Cách nhẹ thì mất thời gian, còn cách nặng thì sẽ khiến họ biến mất ngay khỏi tầm mắt của cậu.
Khóe môi nhếch nhẹ. Với loại người đó, Xử Nữ chưa bao giờ ngại dùng biện pháp mạnh nếu cần.
----- 1h ngày 02/01/2025 -----
Sau một ngày dài, mọi thứ cuối cùng cũng xong xuôi. Đặng Ma Kết ra ngồi ở băng ghế sau cửa quán bar, vai rũ xuống vì mệt mỏi, mắt cứ díp lại. Tiếng gió khuya rít qua khe cửa nghe lạnh lẽo, cứ như đang thổi thẳng vào tâm hồn cô. Mở hộp cơm, cô vừa ăn vừa cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ.
Một giọng nam cất lên từ phía sau:
"Hôm nay vẫn về với bạn trai à?"
Cô hơi giật mình, quay lại. Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc bạch kim và sợi dây chuyền bạc của Đoàn Xử Nữ nổi bật một cách bất ngờ. Cậu thong thả bước đến, tay đút túi quần, hơi thở vẫn vương vấn mùi rượu và thuốc lá. Dáng vẻ ấy, vừa phóng khoáng lại vừa mang chút gì đó bất cần.
"Vâng." - Ma Kết đáp.
"Thật à? Quen nhau cả năm vẫn chưa chia tay luôn."
Khóe môi Ma Kết hơi cong để giấu một ý cười kín đáo, nhưng ngoài miệng vẫn lịch sự:
"Vâng, tầm đó đó ạ."
Xử Nữ ồ lên, tiếng ồ nghe như phát hiện điều gì thú vị lắm, rồi rút từ túi ra một hộp thuốc, lắc nhẹ.
"Anh hút được chứ?" — cậu hỏi, như thể muốn lấp vào khoảng lặng đang giãn ra giữa hai người.
Ma Kết gật đầu thay câu trả lời, miệng còn đầy đồ ăn. Trong lòng cô hiểu, Xử Nữ không thật sự quan tâm câu trả lời, anh chỉ sợ im lặng quá lâu.
Nhìn sang bên cạnh, Xử Nữ cố gắng gợi chuyện. Cậu biết Ma Kết là kiểu người hiếm khi chủ động bắt đầu câu chuyện, trừ khi thật sự cần thiết. Nếu cứ để im lặng kéo dài, cả hai sẽ như hai bóng người xa lạ ngồi chung một chỗ. Thế nên, dù không giỏi nói mấy chuyện vặt, Xử Nữ vẫn lựa lời mở trước, như quăng một hòn sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng, mong nhìn thấy vài gợn sóng.
"Hôm nay em uống rượu à?"
Ma Kết hơi bất ngờ, đưa tay ngửi tay áo rồi mới nuốt miếng cơm.
"Có uống, nhưng ít lắm."
Xử Nữ cười nhẹ, giọng pha chút đùa.
"Bà chủ gan thật, để người chưa đủ tuổi làm đã đành, còn ép uống rượu nữa."
"Hôm nay là Tết dương, chị Oanh tổ chức tiệc, em chỉ uống vui thôi."
"Không sợ bị kiện sao?"
"Có làm gì xấu đâu mà sợ."
Xử Nữ khẽ khựng lại một nhịp, khóe môi cứng đờ như vừa bị ai chạm đúng chỗ nhạy cảm. Ánh mắt cậu lướt đi chỗ khác, tránh cái nhìn của Ma Kết, nhưng động tác đó chỉ càng khiến câu nói của cô vang lên như đang xoáy vào một sự thật mà cậu không muốn thừa nhận.
Một người nhai, một người hút. Khói thuốc lơ lửng rồi tan vào gió đêm. Ma Kết vẫn chậm rãi nhai, nhưng thật ra đã thấy ngán từ lâu.
Xử Nữ đã biết Ma Kết từ lâu, từ những lần đến quán như một vị khách quen. Xử Nữ thừa nhận, cậu đã luôn muốn tiếp cận cô, tìm hiểu nhiều hơn, nhưng Ma Kết lại khéo léo dựng lên một khoảng cách vô hình. Cô không hẳn lạnh lùng, chỉ đơn giản biết cách giữ người ta ở một vị trí mà cô cho là an toàn. Ma Kết thật khó đoán — không phải vì cô thay đổi thất thường, mà vì cô chẳng bao giờ để lộ nhiều hơn mức cần thiết.
Xử Nữ lấy thêm điếu thuốc thứ hai ra hút.
Còn Ma Kết, cô nhận ra ngay từ đầu: cậu trai tóc bạch kim này hôm nay không ổn. Tư thế ngồi hơi cúi, điếu thuốc như vật bấu víu, lời nói quanh co vô nghĩa. Nhưng cô sẽ không hỏi. Chạm vào nỗi cô đơn của người khác đôi khi còn tàn nhẫn hơn để nó yên.
"Anh có chuyện buồn à?" — giọng cô vang lên bất ngờ. Nhưng Ma Kết lại thích tàn nhẫn.
Câu hỏi như một cái móc nhỏ kéo nhẹ nơi ngực Xử Nữ. Trong khoảnh khắc, cậu thấy như có ai chìa tay ra giữa một căn phòng tối. Nhưng rồi cậu lùi lại:
"Không."
Ma Kết vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể câu trả lời kia chẳng có gì đặc biệt. Với cô, chỉ là xác nhận đúng như với những suy nghĩ của mình, rằng "Anh ấy sẽ không nói."
"Sao anh không vào với bạn của anh đi?" — cô hỏi.
"Vậy ra em đang đuổi khéo anh hả?" — Xử Nữ nhếch môi.
"Mất vị khách như anh thì em sẽ chết đói mất." — giọng cô đều đều, không rõ đùa hay thật.
Xử Nữ bật cười, rít thêm một hơi thuốc thật dài rồi dụi tắt đi. Cậu lấy ra điếu thứ ba, nhưng bật lửa không chịu cháy, chỉ tóe vài tia lửa rồi tắt ngủm. Ma Kết im lặng, lục trong túi, đưa bật lửa của mình.
"Cảm ơn." — Xử Nữ nhận lấy, châm thuốc, kéo một hơi.
Khói tản ra, mờ dần, Xử Nữ bắt gặp ánh mắt Ma Kết đang nhìn cậu. Vẫn là sự tĩnh lặng ấy, nhưng sâu trong đáy mắt là một thứ hiểu biết khiến Xử Nữ thấy mình bị soi rõ.
Cậu đã quen với việc ngồi thế này rồi nói vài câu vu vơ, không ai đòi hỏi gì, không ai hỏi tới những khoảng trống trong lòng. Ma Kết sẽ không bao giờ hỏi tại sao. Và Xử Nữ cũng không định kể.
"Em hút không" - Xử Nữ đưa hộp thuốc của mình sang cho Ma Kết.
Xử Nữ nhận lại đáp án bằng cái lắc đầu của Ma Kết.
"Chỉ hút khi em ở một mình thôi à?" — cậu hỏi, nheo mắt nhìn.
"Anh theo dõi em à?" — cô đáp, giọng không buồn thay đổi nhịp.
"Anh chỉ tình cờ thấy thôi."
"Ồ... xin lỗi vì đã hút thuốc nhé." — Ma Kết nói.
"Thì cũng anh dạy em hút thuốc mà, đâu có ý chê." — Xử Nữ cười nhẹ.
Ma Kết phụng phịu, tay đóng hộp cơm rồi cất vào túi. Xử Nữ nghĩ "Con bé này hôm nay chịu để lộ nhiều cảm xúc hơn bình thường."
"Hôm nay làm mệt không?" — cậu hỏi.
"Tưởng lễ sẽ đông hơn mọi ngày chứ. Khách không đông nên cũng không mệt lắm." — Ma Kết đáp, giọng dửng dưng.
Điếu thuốc thứ ba của Xử Nữ dần ngắn lại. Cậu chẳng đếm được bao nhiêu lần đã nói chuyện vu vơ với cô như thế này. Không cần hỏi sâu, chỉ ngồi cạnh nhau.
Với Ma Kết, khoảng lặng ấy là đủ, cô thích yên tĩnh. Còn với Xử Nữ, mỗi lần ngồi cạnh cô, cái cảm giác trống rỗng bớt đi một chút. Đủ để cậu kéo thêm một hơi thuốc nữa, giữ khoảnh khắc này lâu hơn bình thường.
"Đợi anh được không? Anh vào lấy đồ rồi ra ngay."
______________________________
Mini fact: Xử Nữ nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất tốt ( ngạc nhiên chưaaaaaaa). Thuốc Xử Nữ hay hút là Captain Black.
(Còn tiếp.....)
Cảm ơn mn đã theo dõi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com