𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟐: Những kẻ thao túng
Nhân vật xuất hiện: Thiên Bình, Song Ngư, Xử Nữ, nhân vật phụ mới.
----- 9h ngày 02/01/2025 -----
Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, kéo theo đó là tiếng ồn ào của học sinh ùa về lớp. Thiên Bình trở lại chỗ ngồi, lòng vẫn còn vương vấn về lời đề nghị ăn lén tinh nghịch của cô giáo Song Ngư. Cô mỉm cười nhẹ, cảm thấy một chút ấm áp len lỏi giữa không khí lạnh lẽo của trường học này.
Nhưng nụ cười của Thiên Bình nhanh chóng vụt tắt khi cô vừa đặt lưng xuống ghế thì cô chủ nhiệm bước vào, ánh mắt nghiêm nghị.
"Chu Thiên Bình, em đi theo cô."
Cô đứng dậy, đi theo giáo viên đến văn phòng.
Cô được gặp thầy Hiệu phó và một giáo viên khác, người phụ trách quản lý học vụ. Thầy Hiệu phó trầm ngâm nhìn cô, rồi cất giọng:
"Em Chu Thiên Bình, thầy gọi em lên đây để thông báo một việc." Thầy hiệu phó bắt đầu, giọng nói trầm tĩnh, đều đều. "Kết quả điểm cuối kỳ trước của em rất tốt, đứng đầu khối 11. Đó là một thành tích đáng khen. Tuy nhiên, các thầy cô vừa nhận được một đơn tố cáo nói rằng em đã gian lận trong bài thi. Bài thi của em sẽ được khảo sát lại."
Tim Thiên Bình hẫng một nhịp. Cô sững người, mọi suy nghĩ trong đầu như bị đông cứng lại. Gian lận? Cô đứng đầu khối 11, nhưng không phải bằng cách gian lận. Cô đã đổ biết bao mồ hôi, thức bao đêm, chịu đựng sự cô đơn và những lời đàm tiếu để có được kết quả đó. Học hành là sự chấp niệm của cô, là niềm tự hào duy nhất của cô.
"Em không làm..." Thiên Bình lắp bắp, giọng nói nhỏ dần.
Thầy hiệu phó vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt của cô giáo quản lý học vụ lại sắc bén hơn.
"Thầy cô sẽ điều tra, em cứ về lớp đi." Thầy hiệu phó nói tiếp, như thể không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào.
Thiên Bình bước ra khỏi văn phòng với đôi chân nặng trĩu. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, như khép lại cả niềm tin và hy vọng. Cô cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ. Cô không thể hiểu được tại sao mọi người lại nghi ngờ cô, tại sao lại có người muốn hãm hại cô đến vậy.
Tim cô đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà là sự giận dữ tột cùng đang dâng lên.
Thiên Bình từ bé đã chấp niệm với con số, với thứ hạng. Ba mẹ cô, những người cô luôn tin tưởng, luôn dặn dò con cái phải biết đủ, phải sống an phận, nhưng Thiên Bình lại không nghĩ vậy. Trong mắt cô, học không bao giờ là đủ. Điểm mười là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vị trí hạng nhất không chỉ là một con số, mà là tấm huy chương cô tự trao cho bản thân, là lời khẳng định về giá trị của chính mình. Nó là tất cả những đêm thức trắng, những trang sách mòn gáy, là sự đánh đổi bao nhiêu trò chơi và những cuộc vui thời niên thiếu.
Và bây giờ, giữa cái trường W bị người đời đánh giá thấp, nơi mà việc học hành nghiêm túc là một điều xa xỉ, cái vị trí đầu bảng, cái thành tích duy nhất cô có thể tự hào, lại bị đặt dấu hỏi bởi một lời tố cáo vô căn cứ. Cảm giác bị xúc phạm, bị phủ nhận lớn hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào.
Trong khoảnh khắc đó, Thiên Bình biết rõ, đây mới chỉ là khởi đầu. Cô sẽ không để bất kỳ ai phá hủy sự chấp niệm của mình.
Bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ thành quả của mình. Vị trí hạng nhất này, cô đã đổ máu và nước mắt để có được, không ai được phép dễ dàng lấy đi nó.
----- 9h50 ngày 02/01/2015 -----
Ngọc Song Ngư đứng trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu như hít vào cả một luồng khí lạnh, để giữ bình tĩnh.
Lớp này — lớp của Đoàn Xử Nữ chưa bao giờ mang lại cho cô cảm giác "đi dạy" theo đúng nghĩa.
Nhớ lại chuyện buổi đầu đi dạy, Song Ngư vẫn còn thấy khó tin. Xử Nữ đã bước đến chặn cô ở hành lang, khuôn mặt dửng dưng nhưng lời nói thì rất nghiêm túc:
"Thầy hiệu trưởng nhờ em nhắn cô lên văn phòng."
Cô đã tin. Cô đã bỏ dở việc chuẩn bị tài liệu, vội vàng đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng. Và rồi mọi thứ trống trơn. Không có ai. Thầy hiệu trưởng đã đi công tác cả tháng nay, chưa hẹn ngày về. Một trò đùa nhảm nhí đến mức Song Ngư không biết nên tức giận hay bật cười.
Giờ đây, theo tầm mắt cô quét khắp lớp, vẫn là một mớ hỗn độn quen thuộc: vài nhóm học sinh cười đùa ồn ào, vài đứa chống cằm ngủ gà ngủ gật, giấy tờ vứt lung tung, tiếng ghế kéo ken két. Song Ngư tự hỏi, đây thực sự là trường học sao? Hay chỉ là một trạm dừng tạm thời để những đứa trẻ chờ đến tuổi rời đi?
Ở cuối lớp, cạnh cửa sổ, Đoàn Xử Nữ ngồi đó. Cậu cúi đầu bấm điện thoại, dáng vẻ tách biệt hẳn với phần còn lại của lớp. Không phải vì cậu bị xa lánh mà có vẻ chính những học sinh khác lại tìm cách bám theo cậu. Lác đác vài tiếng gọi, vài câu hỏi vu vơ, nhưng Xử Nữ chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên, chen một câu ngắn gọn rồi lại cúi xuống màn hình.
Song Ngư đứng trước bục giảng, hít nhẹ một hơi như để lấy lại bình tĩnh. Cô mở giáo án, giọng nói dịu nhưng rõ ràng vang lên:
"Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học."
Bất chợt, cánh cửa bật mở, một cô gái với mái tóc nhuộm vàng tết gọn gàng, trang điểm đậm với eyeliner sắc nét và đôi môi đỏ mọng bước vào. Dù vậy, tổng thể ngoại hình của cô không hề lố lăng mà toát lên vẻ thu hút khó cưỡng. Không thèm xin lỗi hay chào hỏi, chỉ đi thẳng về chỗ ngồi của mình bên cạnh Xử Nữ, ánh mắt lướt qua Song Ngư một cách hờ hững, như thể cô giáo chỉ là một món đồ trang trí vô hình trong lớp học. Cô gái thu hút mọi ánh mắt, nhưng vẫn giữ thái độ bình thản, dường như việc gián đoạn tiết học là điều hoàn toàn bình thường. Cô gái đó chính là Kiều Minh Thụy.
Tiếng ghế dịch nhẹ vang lên ở góc lớp. Xử Nữ ngồi vắt chân, ánh mắt không mấy tập trung, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như thể đang đếm từng giây trôi qua. Bên cạnh cậu ta, Minh Thụy khoanh tay, tựa người hờ hững nhưng đôi mắt thì dõi sang Xử Nữ đầy vẻ hứng thú.
Không khó để nhận ra xung quanh cả hai luôn có vài bạn học tụ lại, rì rầm trò chuyện. Một hai tiếng cười khẽ bật ra giữa giờ, chẳng ai để tâm giáo viên mới đang cố gắng nắm quyền kiểm soát tiết học.
Song Ngư cầm bút chỉ lên bảng, bắt đầu giảng về nội dung hôm nay. Nhưng mỗi lần ánh mắt cô lướt qua bàn cuối, Xử Nữ lại nhìn thẳng đáp trả, như muốn thách thức. Minh Thụy ngồi cạnh nghiêng đầu, mỉm cười nửa miệng, ánh nhìn chẳng khác nào đang đánh giá xem "người mới" này sẽ chịu được bao lâu.
"Các em kia, mở sách ra giùm cô." — Song Ngư hướng ánh mắt về phía bàn họ.
Xử Nữ vẫn im lặng, chẳng thèm chạm vào quyển sách đang nằm chỏng chơ. Ngược lại, Minh Thụy chậm rãi mở sách ra, đẩy về phía Xử Nữ một chút, nhưng động tác đó giống như đang chiều lòng ai kia hơn là nghe lời giáo viên.
Song Ngư giảng chậm rãi:
"Pháp luật quy định rất rõ: việc bắt, giam, giữ người chỉ được thực hiện trong một số trường hợp nhất định, và chỉ người có thẩm quyền mới được ra lệnh.
...Trường hợp thứ hai — bắt trong trường hợp khẩn cấp — áp dụng khi: có căn cứ cho rằng người đó sắp thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, hoặc...
Khi có người chính mắt trông thấy và xác nhận đúng là người đã thực hiện tội phạm, và xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được."
Đột nhiên, một tiếng cười phá lên cắt ngang không khí. Là Minh Thụy, cười đến mức cúi gập người, chẳng ai hiểu cô ta cười vì điều gì.
Xử Nữ khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng đủ nghe rõ:
"Im lặng đi."
Minh Thụy lập tức yên lặng, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên đường cong nham hiểm, không khí trở lại yên ắng. Ở lớp này, nội quy dường như chẳng có tác dụng, nhưng một câu của Xử Nữ lại đủ khiến người khác ngừng lại.
Song Ngư khẽ chau mày, ngón tay bấu chặt vào cây bút. Dù Minh Thụy đã im lặng, nhưng cái không khí căng thẳng và thái độ coi thường vẫn còn lơ lửng trong lớp. Cô cảm thấy bất lực, nhưng không muốn bỏ cuộc. Cô tiếp tục giảng bài, cố gắng phớt lờ những ánh mắt đầy thách thức ở cuối lớp.
"Trường hợp thứ ba, bắt người phạm tội quả tang đang bị truy nã..."
Giọng Song Ngư nhỏ dần, chìm vào sự ồn ào trở lại của lớp học. Cô không nhận ra rằng, trong lúc cô đang cố gắng duy trì trật tự, ở bàn cuối, Minh Thụy đã lấy điện thoại ra. Nhanh chóng soạn một tin nhắn với khuôn mặt đầy vẻ thích thú.
"Nè, có đồ chơi mới."
Xử Nữ, như thể đã quen với những trò đùa của Minh Thụy, chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại rồi trả lời một cách hờ hững.
"Ừ."
Giọng nói chẳng chứa chút nhiệt tình nào, nhưng khóe môi Minh Thụy vẫn nhếch lên, như thể chỉ cần nghe một câu công nhận từ Xử Nữ cũng đủ để tâm trạng cô sáng bừng rồi, Minh Thụy tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại.
Song Ngư vẫn tiếp tục giảng bài, không hề hay biết rằng, lúc này, cô đã trở thành mục tiêu cho một trò chơi nguy hiểm mà cô không hề hay biết.
___________________
(còn tiếp .....)
Cảm ơn mn đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com