𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟒
----- 18h 28/12/2025 -----
Nhà hàng Trung Hoa tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, không gian sang trọng nhưng vẫn giữ nét cổ điển tinh tế. Đoàn Xử Nữ vừa bước qua cánh cửa kính, mái tóc bạch kim nổi bật hẳn lên giữa sảnh nhà hàng. Xử Nữ nổi bần bật vì sự lạc quẻ bởi giữa những người ăn mặc lỗng lẫy thì cậu đang mặc áo thun đen đơn giản, khoác ngoài là áo sơ mi tay ngắn đồng phục trường và mặc một chiếc quần jean túi hộp. Cậu hoàn toàn cố tình làm trái lại lời của ba cậu - ông Đoàn.
Lịch sự. Gọn gàng. Đúng giờ.
Ba cậu luôn nhấn mạnh ba điều đó, và dĩ nhiên là Xử Nữ chẳng thích cái nào.
Nhân viên nhà hàng cúi đầu chào, rồi đưa Xử Nữ đến một phòng riêng ở tầng hai.
Cậu gõ cửa ba lần.
"Con chào ba, chào bác Gia." – Xử Nữ bước vào, giọng bình thản.
Ngồi giữa mâm cơm bốc khói là ba cậu – ông Đoàn, khuôn mặt nghiêm nghị như mọi khi, ánh mắt sắc lạnh đảo qua từng cử chỉ của con trai. Còn đối diện là một người đàn ông trung niên đeo kính, gương mặt hiền hậu và nụ cười ấm áp – ông Gia.
"Chào con, Xử Nữ. Lại đây bác xem nào, lâu rồi không gặp, đã lớn như thế này rồi sao." – Ông Gia cười, vỗ vai Xử Nữ một cái đầy thân tình.
"Cháu chào bác Gia. Bác vẫn khỏe chứ ạ?" – Xử Nữ cúi đầu, lễ phép hỏi.
"Khỏe khỏe. Ngoan lắm!" – Ông Gia cười tươi, còn ba cậu thì vẫn im lặng, chỉ nhìn cậu.
"Mấy hôm nay học hành thế nào rồi?" – Ông Gia tiếp tục hỏi.
"Dạ... tạm ổn ạ." – Xử Nữ trả lời nhàn nhạt.
"Con bé Thiên Yết đang ở phòng bên cạnh, qua đó với con bé đi." – Ba cậu – ông Đoàn – nói, giọng nghiêm và ngắn gọn. Không cần phải hỏi xem cậu có muốn không, vì ba cậu vốn chẳng cho cậu quyền lựa chọn trong mấy chuyện thế này.
"Dạ vâng." – Xử Nữ gật đầu. "Con xin phép đi trước."
Ông Gia mỉm cười nhẹ gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cậu đi đi. Ông Đoàn nhấp chén trà, mắt liếc nhìn Xử Nữ bước đi. Thằng bé vẫn gầy gò như vậy, mái tóc bạch kim đó ông chưa từng ưa nổi. Nhìn nó, ông chẳng thấy chút gì gọi là "thành tựu" cả.
Thằng bé là con ông. Nhưng cũng chỉ vậy thôi.
Ngày xưa ông tranh quyền nuôi con đâu phải vì thương. Là vì khối tài sản hôn nhân đang chia đôi. Có con thì lấy thêm được một phần chính đáng hơn.
Ông nghĩ: "Chỉ cần nó mang họ Đoàn, thì ít ra cũng không uổng cái giá mình bỏ ra để giành lấy."
Không giống ông, không nghe lời, cũng không phục.
Mối quan hệ giữa hai cha con... nếu gọi là "máu mủ" thì cũng chỉ là trên giấy tờ.
_____
Xử Nữ gõ cửa hai cái.
Không đợi lâu, cậu đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Gia Thiên Yết đang ngồi ăn cùng chị Lý – người phụ nữ luôn đi theo chăm sóc cô trong các dịp quan trọng.
Thiên Yết ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo thoáng nhìn Xử Nữ rồi lại nhanh chóng dời đi. Một phản xạ tự nhiên, không mặn cũng chẳng nhạt.
"Anhăn chưa? Muốn ăn không?" – Cô hỏi, giọng đều đều, như thể đang thực hiện một phép lịch sự tối thiểu.
"Không. Cảm ơn." – Xử Nữ đáp lại, lễ độ, không thân thiện.
"Ừ. Vậy tạm biệt." – Thiên Yết trả lời, không có lấy một chút do dự hay giữ lại. Cô biết thừa Xử Nữ sẽ không dùng bữa vì anh ta sẽ không bao giờ làm như thế.
Xử Nữ xoay người, bước đến cửa. Tay đã đặt lên nắm cửa, nhưng rồi lại dừng lại.
Một nhịp chậm. Cậu quay đầu, rút từ trong túi quần một hộp nhỏ, bước trở lại bàn, đặt chiếc hộp xuống trước mặt Thiên Yết.
"Cái này..." – Xử Nữ mở hộp ra, trong hộp là một cây bút máy, màu xanh đậm, thân kim loại sáng bóng, nắp khắc chìm logo của một thương hiệu Pháp nổi tiếng .
Xử Nữ nói gắn gọn: "Anh không dùng. Em dùng sẽ hợp hơn."
Thiên Yết nhìn cây bút, rồi liếc sang Xử Nữ. Vẫn là gương mặt thờ ơ, nụ cười nửa miệng mà cô chẳng ưa nổi.
"Anh cũng nghĩ về anh như vậy sao?" – Giọng cô thản nhiên, không giễu cợt, chỉ là một câu hỏi vu vơ.
Xử Nữ không trả lời, chỉ đưa tay gõ nhẹ vào mép bàn rồi quay đi. Cậu rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng không một tiếng động.
Thiên Yết nhìn cây bút lần nữa. Cô không cười. Nhưng trong lòng... hơi khẽ gợn lên một cảm giác gì đó.
Không thân. Không ghét.
Nhưng lần đầu tiên cô nghĩ: "Có lẽ mẹ anh ta đã đánh giá anh ta cao quá."
_____
----- 18h ngày 28/12/2025 -----
Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu gỗ cũ kỹ khắc chữ "Veritas" – một cái tên lạ tai, nhưng lại rất hợp với người chủ quán.
Song Ngư bước vào, chuông gió trên cửa leng keng vang nhẹ. Mùi cà phê rang xay hoà lẫn mùi gỗ và nắng chiều khiến lòng cô dịu lại đôi chút.
Ở góc trong cùng, Nhân Mã đang ngồi đợi. Áo sơ mi xắn tay, thẻ cảnh sát treo hờ bên chiếc balo đặt cạnh ghế. Ánh mắt anh sắc sảo như mọi khi, nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp.
"Xin chào." – Anh lên tiếng khi thấy cô.
"Em tới rồi nè." – Song Ngư ngồi xuống ghế đối diện, giọng nhỏ nhẹ.
"Vẫn uống cà phê đen chứ?" – Nhân Mã hỏi, vừa giơ tay ra hiệu cho nhân viên.
Song Ngư khẽ gật đầu. "Dạ, anh vẫn nhớ ha."
Cả hai im lặng một lát. Một khoảng yên tĩnh dễ chịu.
"Dạo này sao rồi?" – Nhân Mã lên tiếng trước, ánh mắt không quá dò xét, nhưng đủ tinh ý để khiến người khác khó nói dối.
"Cũng... tạm ổn. Em nghĩ chắc sẽ quen với trường sớm thôi." – Song Ngư nói, đôi mắt vẫn nhìn vào ly nước đang được đặt xuống trước mặt.
"Ừm. Môi trường mới mà, từ từ rồi cũng sẽ ổn." – Anh gật đầu.
"À, mà... anh với anh Bạch Dương nhớ chú ý sức khoẻ nha." – Cô nói thêm, giọng dịu dàng, mang đúng vẻ quan tâm của một người em gái.
Nhân Mã khẽ bật cười. "Em vẫn như trước. Quan tâm người khác hơn cả bản thân mình."
Anh chống tay lên bàn, nghiêm giọng nhưng vẫn dịu dàng:
"Nhưng mà nè. Có chuyện gì... nhớ phải nói ra. Anh nhắc rồi, đúng không? Đừng có giấu. Cứ để yên như vậy rồi mọi thứ dồn lại, không ai giúp được đâu."
Song Ngư hơi giật mình. Cô chớp mắt nhìn anh, rồi thầm nghĩ: "Đây là siêu năng lực của cảnh sát à? Nhìn người ghê gớm thiệt."
"Dạ không sao đâu anh." – Cô vội nói. "Chỉ là... trường đó... thật sự toàn học sinh cá biệt. Em giảng gì tụi nhỏ cũng không chịu nghe hết."
Nhân Mã thở ra một hơi, nhìn cô thật lâu rồi gật nhẹ.
"Ngôi trường W đó... nó vốn như vậy rồi. Không thay đổi được đâu." – Giọng anh khàn nhẹ, có chút bất lực – "Muốn thay đổi thì chắc chỉ có nước... dẹp luôn cái trường đó đi thôi."
Song Ngư im lặng.
"Anh nói thật." – Nhân Mã tiếp lời. "Mấy đứa ở đó... anh thấy tội. Như sa chân vô lũng bùn vậy. Lầy hoài, kéo hoài cũng không ra nổi."
Anh nhíu mày, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Dù sao... xã hội này, cái bằng cấp vẫn là thứ người ta nhìn trước tiên mà."
Song Ngư không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu nhìn lòng bàn tay đặt trên đùi. Có gì đó nhói lên trong ngực – một cảm giác không rõ tên.
Cô không phản bác, không lạc quan tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ lặng lẽ ngồi đó... và thở nhẹ.
"À mà..." – Song Ngư nhìn anh, hơi nghiêng đầu – "Anh hẹn em ra đây... có chuyện gì không?"
Nhân Mã không vội trả lời, chỉ rướn người lấy ra một túi giấy màu nâu đặt bên cạnh, trông giống như túi đựng hồ sơ.
"Anh có quà cho em." – Anh đẩy túi về phía cô.
Song Ngư cười nhẹ, đón lấy, chậm rãi mở ra. Bên trong là một tập tài liệu dày, giấy in chất lượng cao, có cả ảnh và dữ liệu phân tích chi tiết.
Cô lật vài trang đầu. Trên góc giấy, dòng chữ in đậm:
"Phùng Văn Hiến – Nam – 46 tuổi."
Cô dừng lại ở phần "Tình trạng":
Đã mất – lý do tử vong: Không rõ.
"Người đàn ông này..." – Cô thì thầm.
"Ừ." – Nhân Mã ngồi tựa lưng, tay đan vào nhau. "Anh vất vả lắm mới tra được chừng này. Hồ sơ gốc bị giấu rất kỹ. Có người nhúng tay vào."
Song Ngư ngẩng lên. "Giấu?"
"Phải." – Ánh mắt Nhân Mã nghiêm lại – "Không phải tai nạn đơn thuần. Anh làm cảnh sát mười năm, nhiều thứ anh ngửi ra được. Có mùi bất thường."
Anh thở chậm.
"Anh nghi vụ này không đơn lẻ. Có nhiều người dính vào. Là một mớ bòng bong, chạm vô một chỗ... thì sẽ rối hết cả đám."
Anh nhìn Song Ngư, ánh nhìn nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Cho nên, anh mới nói – em phải thật cẩn thận. Đừng để bản thân mình rơi vào chỗ nguy hiểm."
Song Ngư im lặng. Tay cô siết nhẹ mép hồ sơ. Trong đầu hiện lên một ký ức mờ nhòe.
Một khung ảnh trắng xoá.
Không có di ảnh.
Không có xác.
Chỉ có một cái tên được in ngay ngắn trên bảng đồng gắn vào nắp quan tài. - Ngọc Tống Ngữ
Ngày hôm đó... cô đã đứng giữa phòng tang lễ, ôm chặt khung ảnh trắng vô hồn, khóc đến cạn nước mắt, mà chẳng có lấy một lời giải thích rõ ràng.
Cô đã chờ đợi. Đã tìm kiếm. Đã nghi ngờ.
Và giờ đây, có lẽ... cô đang bước sâu hơn vào thứ mình từng cố trốn tránh.
Song Ngư không nói gì. Cô nhìn tập hồ sơ một lúc, rồi bất giác mỉm cười rất khẽ.
Không phải cười vì vui. Mà là vì... có người vẫn ở đây, vẫn đưa tay ra đúng lúc như vậy.
"Không sao đâu. Mình còn có anh Nhân Mã mà." – cô nghĩ thầm.
"Sao tự nhiên lại cười?" – Nhân Mã nhướng mày, giọng mang chút ngạc nhiên.
"Không có gì." – Song Ngư lắc đầu, đặt lại tập hồ sơ vào túi.
Cô hít một hơi sâu rồi chuyển chủ đề, cố gắng làm giọng mình tự nhiên:
"Cuối tuần này... chắc em sẽ qua nhà nấu ăn cho mẹ anh nha. Hôm bữa bác có nói nhớ món canh rong biển em làm."
Gương mặt Nhân Mã dịu lại. Anh gật đầu, mỉm cười.
"Ừ. Mẹ anh vui lắm đó."
Còn Song Ngư, cô chỉ nhìn ly cà phê trước mặt. Đá trong ly đã tan gần hết. Nhưng lòng cô... dường như lại đang bắt đầu kết tinh lại một lần nữa – Dù chỉ là một chút cố gắng mong manh.
_____
Bạch Dương hiện đang bị chuẩn đoán là suy dinh dưỡng nhẹ.
(Còn tiếp...)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com