𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟔
Nhân vật xuất hiện: Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã (phụ), Minh ( bạn đại học của Bạch Dương)
________________________
----- ????, ngày ??/??/?? -----
Phòng họp không cửa sổ, ánh đèn dịu mờ như đang cố tình giấu đi những gương mặt thật sự phía sau lớp kính trong suốt. Người đàn ông ngồi đầu bàn, bộ vest đen chỉn chu, nhưng giọng nói lại lạnh hơn cả căn phòng đang bật máy lạnh ở mức thấp nhất.
"Trường W có tiềm năng."
"Không phải vì chất lượng giảng dạy."
"Mà vì lũ trẻ ở đó... là loại biết cách sinh tồn."
Một người khác chép miệng, vừa lật tập hồ sơ vừa cười nhạt:
"Lũ đó hỗn lắm. Thầy cô cũng chẳng trị được. Cậu nghĩ sẽ uốn nổi sao?"
"Không cần uốn. Tôi chỉ cần kiểm soát."
"Muốn kiểm soát một nơi như W, không cần đạo đức. Chỉ cần đúng con tốt, đúng mồi nhử... và đủ thời gian."
Một người ở cuối bàn lên tiếng, ngập ngừng:
"Thật đáng tiếc. Dù gì... con trai ông cũng đang học ở đó."
Cả phòng im lặng trong một khoảnh khắc.
Người đàn ông bật cười. Tiếng cười khô khốc, như thể chẳng có chút máu thịt nào bên trong:
"Thì sao?"
"Thứ tôi cần là một thế hệ phục tùng, không phải một đứa con ngoan."
"Nếu nó ngáng đường—thì cũng như bất kỳ đứa trẻ nào khác."
----- 8h ngày 29/12/2024 -----
Mặt trời ngả nghiêng. Một nhóm sinh viên đại học đang phụ các thầy cô và học sinh trường Q treo băng rôn, dọn dẹp sân trường.
Bạch Dương đang đứng trên ghế, cẩn thận chỉnh lại sợi dây treo băng rôn đỏ lớn có dòng chữ "Tuyên truyền phòng chống tệ nạn học đường". Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn kiên nhẫn buộc chặt từng góc.
"Ê Bạch Dương! Cậu leo xuống đi, để tớ làm cho!" – Một giọng nam vang lên từ phía dưới, là Minh, bạn thân của cậu ở trường đại học.
Bạch Dương nhảy xuống rồi cậu phủi tay:
"Không sao đâu. Mình quen mấy việc này rồi."
Minh đưa chai nước cho Bạch Dương, rồi hỏi:
"À mà... hôm qua cậu nói định chọn đề tài gì cho bài nghiên cứu Luật hình sự nhỉ?"
Bạch Dương mở nắp chai, uống một ngụm rồi nói:
"Mình sẽ chọn chủ đề trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên trong các vụ bạo lực học đường."
Minh nhíu mày ngạc nhiên:
"Hở? Không phải cậu định nghiên cứu về vụ tệ nạn chất kích thích à? Tụi mình tưởng cậu mê mảng đó lắm, từ đầu chiến dịch tới giờ cậu sốt sắng lắm mà. Còn tự viết cả bài phát biểu hôm trước nữa."
Bạch Dương cười nhẹ, ánh mắt dịu lại:
"Ừ, mình cũng quan tâm. Nhưng... anh Nhân Mã, ảnh gợi ý mình nhìn rộng hơn. Không phải ai cũng sa ngã vì chất kích thích. Nhiều người bắt đầu chỉ từ bạo lực... rồi trượt xa hơn."
"Ảnh kể có mấy vụ học sinh đánh bạn... tới mức khởi tố. Mình nghĩ nếu nghiên cứu kỹ, biết đâu mình có thể giúp được những người còn cơ hội sửa sai."
Minh trầm lặng nhìn cậu một lúc rồi cười khẽ:
"Đúng là kiểu Bạch Dương. Làm gì cũng nghiêm túc mà lại xuất phát từ lòng tốt."
Bạch Dương bật cười, đưa tay xoa gáy:
"Mình chỉ muốn hiểu rõ hơn thôi. Nếu có thể giúp được ai đó... thì tốt."
----- 9h ngày 29/12/2024 -----
Sau một hồi tất bận bận rộn, Bạch Dương ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây bàng góc sân trường. Gió thổi nhẹ qua những tán lá cao, lũ chim đã thôi kêu. Cậu tựa lưng ra sau, Cậu nhắm mắt lại, cố gắng rũ bỏ những bộn bề, nhưng tâm trí vẫn nặng trĩu.
Cậu không để ý đến những đám mây trắng muốt đang chầm chậm trôi, kéo theo ánh nắng hoàng hôn dịu dàng trải dài lên gương mặt. Chỉ đến khi hơi ấm quen thuộc của nắng khẽ đậu trên má, Bạch Dương mới giật mình mở mắt.
Ánh mắt cậu lơ đãng lướt qua hàng cây xanh rì, rồi dừng lại ở một công trình kiến trúc đồ sộ, sừng sững phía xa. Đó là Trường THCS-THPT Q, một biểu tượng của sự uy nghi và đẳng cấp. Ngôi trường được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng muốt, những cột trụ La Mã vươn cao, mái vòm xanh ngọc bích lấp lánh dưới nắng chiều. Khuôn viên rộng lớn với những bãi cỏ cắt tỉa công phu, những con đường lát đá dẫn vào các tòa nhà cổ kính, mang đậm phong cách châu Âu. Cánh cổng sắt nghệ thuật nặng nề luôn đóng kín, chỉ mở ra cho những chiếc xe sang trọng chở theo những học sinh khoác trên mình bộ đồng phục tinh xảo. Đây là nơi chỉ những gia đình thực sự có điều kiện mới có thể gửi gắm con em, một ngôi trường với học phí cao ngất ngưởng và điểm đầu vào chỉ dành cho những bộ óc ưu tú nhất.
Một nơi đầy danh vọng và mộng tưởng... nhưng không chắc đã là nơi mang lại hạnh phúc.
Bạch Dương chợt nhớ ra, anh Nhân Mã và chị Song Ngư đã từng theo học tại ngôi trường danh giá này. Bạch Dương nhìn lướt qua những học sinh lẻ tẻ đang có mặt trong sân trường, có vài người đang tập thể thao, có vài người đang đi tản bộ. Cậu bất giác cau mày.
"Chủ nhật mà cũng có học sinh ở đây sao?" – Cậu lẩm bẩm, rồi ánh mắt dừng lại ở một nam sinh mặc đồng phục trường Q.
Bạch Dương khựng lại.
Đó là một bộ đồng phục được thiết kế lại, hiện đại và lịch lãm hơn nhiều so với trước kia, nhưng cái màu đỏ đặc trưng và logo trường được thêu tinh xảo trên ngực áo vẫn không thể lẫn đi đâu được.
Chiếc áo sơ mi, áo vest gile đỏ, chiếc cà vạt đen cùng logo ngôi sao bạc. Hình ảnh ấy, cậu đã từng thấy... nhưng là từ 13 năm trước.
Ký ức bất chợt tua ngược, đưa Bạch Dương trở về mười ba năm về trước, cũng với bộ đồng phục ấy, nhưng phiên bản cũ hơn.
[Hồi tưởng – 13 năm trước – ngày mưa lớn]
Mưa đổ ào ạt trên sân trường. Những bước chân bùn ướt, tiếng còi xe cảnh sát gắt lên trong gió.
Bạch Dương, khi ấy mới mười tuổi, và cùng mẹ cậu vừa đến nơi theo một thông báo khẩn cấp, rằng ba cậu đang gặp một chuyện kinh khủng.
Ở đó, anh trai cậu – Nhân Mã – đang đứng dưới làn mưa trắng xóa.
Anh đơn độc và cô lập.
Bộ đồng phục trường Q màu đỏ sẫm đã ướt sũng, dính chặt vào người. Khuôn mặt Nhân Mã lúc ấy... nó hằn lên sự bàng hoàng tột độ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào một điểm vô định, như thể thế giới quanh anh vừa sụp đổ. Nhưng xen lẫn trong đó là một ngọn lửa tức giận âm ỉ, cuộn xoáy trong ánh mắt, một sự phẫn nộ không thể kiềm chế. Rồi lại là sự không chấp nhận, một sự chối bỏ tàn khốc rằng những gì đang diễn ra trước mắt anh là sự thật. Gương mặt Nhân Mã trắng bệch, đôi môi mím chặt đến tím tái, và từng thớ cơ trên khuôn mặt anh như đang co giật, gồng mình chống lại một nỗi đau quá lớn.
Không ai đến gần anh.
Mẹ đứng đó, run rẩy bần thần, những tiếng nức nở bật ra không thành tiếng, nước mắt hòa cùng nước mưa chảy dài trên gương mặt tái nhợt. Bạch Dương bản năng muốn chạy đến bên anh trai, muốn ôm lấy Nhân Mã, nhưng một chú cảnh sát trẻ đã ngăn lại, ôm cậu đi xa khỏi hiện trường.
"Không được... con không được nhìn nữa..."
Bạch Dương vùng vẫy, nhưng chú cảnh sát đã nhanh chóng kéo cậu ra xa hơn. Dưới chân Nhân Mã, giữa vũng nước mưa đỏ quạch, là ba của Bạch Dương, ba của hai anh em. Ông nằm đó, bất động, khuôn mặt nhợt nhạt và một vũng máu đen ngòm đang loang dần trên nền đất ẩm ướt. Một cảnh tượng ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí non nớt của Bạch Dương. Dù chỉ là một thoáng chớp nhoáng khi bị kéo đi, Bạch Dương vẫn kịp nhìn thấy rõ bàn tay ba, vẫn đang nắm chặt một khẩu súng.
Đôi mắt trẻ thơ ấy đã kịp thấy mọi thứ. Và trong giây phút đó, trái tim cậu như bị nứt toác lần đầu tiên.
[Sau đó]
Đám tang được tổ chức đơn sơ. Không có quan tài, không có di ảnh, không có tên.
Chỉ có mẹ, anh Nhân Mã, vài người đàn ông xa lạ ăn mặc giống nhân viên cơ quan nhà nước, và Bạch Dương - một bé trai mặc áo sơ mi trắng ngồi thu mình trong góc.
Không ai khóc. Không một tiếng nức nở.
Tại sao vậy?
Tại sao ba mất rồi mà không ai khóc cả?
Tại sao ba lại cầm súng?
Tại sao anh không nói gì?
Tại sao mẹ lại im lặng?
[Vài tháng sau đó]
Theo thời gian, Bạch Dương nhận ra những thay đổi âm thầm mà đáng sợ. Mẹ cậu luôn mất ngủ vào mỗi tối, những tiếng thở dài nặng nề trong bóng đêm, những đôi mắt thâm quầng và nét mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt.
Bạch Dương thường dậy giữa đêm, lén đi tới phòng mẹ, chỉ để thấy bà đang ngồi bất động bên cửa sổ, đôi mắt mở to, tay siết chặt chuỗi hạt như cầu nguyện điều gì đó không tên.
Anh Nhân Mã thì bắt đầu hút thuốc. Một lần Bạch Dương hỏi:
"Anh à... hút thuốc là xấu lắm đó."
Nhân Mã quay đầu, nhìn em trai một lúc rồi khẽ cười:
"Không thể đánh giá một người chỉ qua điếu thuốc được đâu, Dương. Rất nhiều người tốt... cũng hút thuốc."
Bạch Dương nhìn làn khói thuốc mờ lơ lửng, rồi từ từ tan biến. Trời hôm ấy cũng mưa, mưa rất ít nhưng mỗi giọt mưa lại rất nặng, mưa rơi rả rích, tí tách. Mỗi hạt mưa chạm vào mái hiên, ô cửa kính hay mặt đường đều tạo ra một âm thanh nhỏ, trầm đục, cô độc, rồi cứ thế vỡ ra. Tiếng mưa nghe như những lời thì thầm không ai đáp lại, như sự vỡ vụn của những kỷ niệm cũ đang tan chảy. Nó mang theo hơi lạnh của sự trống trải, sự cô quạnh, khiến không gian xung quanh như bị nuốt chửng bởi một màn sương mờ mịt của nỗi nhớ và sự tâm tư.
Câu nói đó gieo vào lòng Bạch Dương một hạt giống nghi hoặc đầu tiên về cái "tốt" và cái "xấu".
"Ba có cầm súng... vậy ba là người xấu hả anh?"
Anh trai cậu im lặng rất lâu. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, vô định, như thể đang lạc vào một thế giới riêng mà không ai chạm tới được. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật gượng gạo, không thể che giấu được sự chua chát, đắng đót. Gương mặt anh méo mó vì cố kiềm nén:
"...Không... Ba là người tốt. Chỉ là... không phải ai tốt... cũng được sống như người tốt."
Sau đó, tình trạng mất ngủ của mẹ càng trở nên trầm trọng, đến mức anh Nhân Mã phải đưa mẹ đi điều trị một thời gian dài.
[Trở lại hiện tại]
Bạch Dương ngồi trên ghế, mắt vẫn dán vào bức tường trắng của trường Q. Nắng chói, nhưng cậu không che mắt. Cậu để ánh sáng thiêu lên mi mắt, thiêu lên ký ức.
Giữa tốt và xấu... đâu là ranh giới?
Nếu có tốt trong xấu... có xấu trong tốt... thì mình nên chọn bên nào?
Trong cái "tốt" vẫn luôn tồn tại một phần "xấu" khó tránh khỏi, và ngay cả trong cái "xấu" tăm tối nhất, vẫn có thể tìm thấy một tia sáng của cái "tốt", một mầm mống của sự tử tế hay một bài học đáng giá?
Bạch Dương khẽ nhắm mắt. Một luồng gió mạnh thổi qua. Lá bàng bay loạn xạ.
Bầu trời không còn nắng nữa.
Chỉ còn một màu trắng... và rất nhiều câu hỏi không ai trả lời.
----- 9h30 ngày 29/12/2025 -----
Sân trường Q – sáng chủ nhật
Không khí có phần lặng lẽ hơn ngày thường, gió thổi nhè nhẹ qua những vòm cây. Ghế đá vẫn còn đọng sương sáng, nhưng có một bóng người đang ngồi đó.
Song Tử vừa bước ra từ tòa nhà bên cạnh, cô định chạy qua dãy phòng học thì bất chợt khựng lại.
Trên chiếc ghế đá, có một người con trai mặc áo đồng phục tình nguyện, đầu cúi thấp, vai không nhúc nhích.
"Ủa...?" – Cô cau mày.
"Chết cha, xỉu hả?!"
Tay cô lập tức rút điện thoại, vừa lướt vừa lẩm bẩm:
"Hay là gọi Sư Tử tới kéo về luôn trời ơi—"
"Anh không sao đâu."
Giọng trầm, nhẹ, bất ngờ vang lên. Người con trai từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở mơ màng vì ánh nắng.
"Á á!!" – Song Tử suýt nhảy dựng, tim đập thình thịch.
"Anh hù người ta vậy đó hả trời!?"
"Xin lỗi. Anh không cố ý." – Bạch Dương khẽ cười, đứng dậy, phủi nhẹ áo.
Cô gái nhìn anh từ đầu đến chân, chép miệng:
"Bộ mấy anh tình nguyện viên làm việc kiệt sức tới mức phải phơi nắng xỉu tại trận luôn hả?"
"Chỉ là ngồi nghỉ chút thôi mà..." – Bạch Dương gãi đầu, cười hiền.
"Dù sao cũng cảm ơn em."
Song Tử chống tay hông, cười híp mắt:
"Không có gì, tại em tưởng anh lên cơn rồi, sắp phải gọi cấp cứu luôn á!"
Song Tử lúc này mới nhìn kỹ Bạch Dương, ánh mắt cô sáng lên vẻ tinh nghịch.
"Hiếm khi thấy học sinh cấp ba còn ở trường vào chủ nhật thế này nhỉ?" — Bạch Dương thắc mắc, mắt hướng về phía ngôi trường Q lấp lánh dưới nắng.
"À, không phải học sinh cấp ba nào cũng đi học đâu anh. Chỉ có bọn em, lớp 12, hôm nay kiểm tra đánh giá theo kỳ ấy mà" – Song Tử nhún vai.
Bạch Dương khẽ gật gù, trong đầu lại hiện lên hình ảnh anh Nhân Mã ngày xưa. Anh nhớ hồi đó Nhân Mã cũng học hành chăm chỉ thật, nhưng cũng đâu đến mức phải vùi đầu vào sách vở cả ngày Chủ nhật thế này.
Thấy Bạch Dương có vẻ trầm ngâm, Song Tử tưởng anh không hiểu, liền giải thích thêm: "À thì, cấp ba mỗi khối, cuối mỗi học kỳ sau kỳ thi chính, trường em sẽ có một kiểm tra phụ nữa, bao quát tất cả các môn để đánh giá tổng thể học lực. Kiểu như là..."
"Là để xếp lớp lại sao?" – Bạch Dương chợt cắt lời, như đã hiểu ra.
Song Tử đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to hơn. "Đúng rồi đó! Trường này mê thành tích mà, nên ai học ở mấy cái lớp có số càng ít ấy, là toàn mấy đứa đứng top trong bảng xếp hạng học lực đấy."
"Vất vả thật." – Giọng Bạch Dương dịu đi, mắt nhìn về hướng sân trường.
"Ủa? Vậy là anh cũng học trường này hả?" – Song Tử tò mò.
"Không, anh không học ở đây. Anh bị thiếu điểm nên không vào được." – Bạch Dương cười ngại, tay đút túi áo, mắt nhìn xuống đất một chút.
Song Tử nghe vậy thì hơi hụt hẫng một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Ơ tưởng anh học đây thiệt á! Dạo này cứ thấy anh chạy qua chạy lại suốt mấy sự kiện truyền thông phòng chống tệ nạn... ai ngờ là người ngoài." – Song Tử thở dài rồi bỗng dưng phì cười.
Song Tử khoanh tay trước ngực, mắt sáng lấp lánh nhìn Bạch Dương sau một hồi tám chuyện rôm rả:
"Ủa mà nãy giờ nói chuyện dữ thần luôn á, em vẫn chưa biết tên anh là gì hết trơn đó."
Bạch Dương hơi bất ngờ, sau đó cười nhẹ, tay gãi gãi gáy như ngại ngùng:
"À... anh tên—"
"Song Tử!?"
Một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau.
Cô giật mình quay lại thì thấy Sư Tử bước nhanh về phía mình, tay đút túi quần, áo khoác vắt hờ, nắng sớm chiếu lên làm tóc cậu ánh nâu vàng nhàn nhạt.
Sư Tử nheo mắt nhìn Song Tử:
"Sắp kiểm tra rồi. Còn đứng đây làm gì nữa?"
"Ơ khoan đã—" – Song Tử quay lại phía Bạch Dương – "Anh tên là...?"
Sư Tử không để cô kịp nghe nốt câu, móc tay kéo cổ áo sau của Song Tử lôi đi như mèo tha con:
"Đi. Đi nhanh không thang máy đông."
Song Tử quay đầu hét với theo, giọng the thé nhưng mặt lại đỏ ửng:
"Anh tên gì vậy anh ơi!!!"
Lúc này chỉ còn thấy người không thể nghe thấy giọng nữa.
Bạch Dương đứng đó nhìn theo, tay chưa kịp đưa ra...
"...Chưa kịp nói tên nữa."
Sư Tử nhìn anh trai phía sau đã khuất xa dần nhưng vẫn vẫy tay, rồi cậu nhìn cô bạn đang bị mình giữ cổ áo, mắt nhíu lại:
"Chuyện gì mà đứng tám giữa sân trường buổi sáng vậy? Anh nào vậy?"
Song Tử quýnh quáng gỡ tay Sư Tử:
"Không phải tám! Là anh kia, anh ấy đang xỉu á, à không—anh ấy ngồi nghỉ á, mìnhtưởng anh ấy xỉu nên mình mới....."
"Ồ ồ." – Sư Tử cắt lời, mặt khoái chí như đã biết được chuyện gì hay ho.
"Là công chúa lo lắng cho anh đẹp trai kia đó mà, anh hiểu."
"Cái gì mà công chúa, cái đồ.....". Song Tử lườm nguýt, nhưng vẫn bị Sư Tử kéo đi như cái bao gạo biết nói.
________________________
Trường Q sẽ có kỳ kiểm tra đánh giá năng lực sau mỗi cuối kỳ, nghĩa là 1 năm học phải đánh giá 2 lần. Rồi xếp lớp theo danh sách bảng điểm. (Mn hình dung kỳ kiểm tra như thi đánh giá năng lực nhé).
Đối với ai có điểm cao kết hợp với thành tích cả học kỳ qua tốt thì sẽ được xếp vào các lớp chọn: gồm các lớp a4, a5, a6.
a1 là lớp của học sinh thuộc 30 top đầu bảng điểm theo kỳ + top bảng điểm cả học kỳ.
a2, lớp chuyên toán, thuộc top trong khoảng 100 đầu bảng điểm theo kỳ + top đầu điểm toán. Tương tự thì:
a3, lớp chuyên văn, thuộc top trong khoảng 100 đầu bảng điểm theo kỳ + top đầu điểm văn.
a4, a5 là lớp chọn. Đều có điểm ở top 100. (giành cho những ai không có nguyện vọng học chuyên)
Khối 12 trường Q có 10 lớp.
Khối 10 trương Q có 12 lớp.
Trường Q không có lớp chuyên Anh vì trường dạy kết hợp song ngữ.
(Còn tiếp .....)
Cảm ơn mn đã ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com