Chap 3
Tôi với cậu ta may mắn chạy đến kịp lúc đang điểm danh. Vì phải điểm danh xong mới xếp lớp, sau đó là một bữa tiệc chào mừng đến từ nhà trường cùng các anh chị khối trên tổ chức. Nó khá vui và tôi cũng khá hài lòng nên tôi sẽ không chú ý nhiều vào vấn đề này, cái chính ở đây là không biết là duyên hay nợ mà tôi với cậu ta được xếp chung lớp.
"Tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì?"- tôi hỏi.
"Ừm, Cự Giải."- cậu ta đáp, sau đó hỏi ngược lại tôi.- "Cậu tên gì?"
"Tôi là Bạch Dương. Rất cảm ơn cậu vì đã cho tôi đi nhờ, không có cậu chắc tôi bị đuổi học mất."
"Ừ, không phải khách sáo, dù sao thì cũng là cùng học viện, cùng lớp rồi, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."
Tôi gật gù, sau đó nhìn xung quanh. Công nhận bọn họ kết thân nhanh thật đấy, mới đó mà đã có mấy nhóm bạn trong lớp rồi.
"Xoạch!"- cánh cửa lớp mở ra, một thiếu nữ xinh đẹp bước vào.
Mọi người theo phản xạ ai nấy đều chạy tạm vào một chỗ để ngồi, sau đó đồng thanh đứng dậy chào cô ấy, khỏi nói cũng biết đây là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi rồi. Có điều, trông cô ấy trẻ quá, nếu xét theo độ tuổi ở thế giới của tôi thì mới tầm độ 17- 18 tuổi, liệu cô ấy có đủ khả năng để tiếp quản lớp tôi không?
"Chào cả lớp, cô tên là Xà Phu, chịu trách nhiệm bộ môn thần chú*, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."
Cô nở nụ cười, khuôn mặt cô như được tô điểm thêm vài cánh hoa rực rỡ, ai nhìn cũng phải có chút ngại ngùng vì vẻ đẹp trong sáng của cô. Không chút giả tạo, lại còn vừa xinh đẹp và trẻ trung, có vẻ năm nay số tôi đỏ rồi.
Tôi nhìn biểu cảm của một vài người, ai cũng cảm thấy thoải mái và sự thân thiện đến từ cô, kể cả trai lẫn gái. Cô bận một bộ đồ khá giản dị, không quá phô trương. Mái tóc dài của cô xoã xuống, kẹp đúng hai chiếc kẹp tóc sang hai bên, đúng chuẩn thục nữ. Thế mà tôi cứ nghĩ phải là mấy cô vừa già vừa khó ở chứ, có lẽ đây là một phần lí do mà học viện này nổi tiếng, hiểu tâm lí học sinh. Dù sao chúng tôi cũng đang phải trải qua độ tuổi dậy thì mà.
"Khi học xong thì hãy về kí túc xá nhé mấy đứa, cô sẽ dẫn đường."
Chúng nó đồng thanh thành một tiếng "Vâng!" lớn.
Cô mỉm cười hài lòng, quay xuống nhìn cả lớp.
"Tiết đầu tiên nên học hay nên chơi nhỉ?"
"Đương nhiên là chơi rồi cô!"- một cậu bạn liền xung phong và hùng hổ nói.
Cô bật cười, tay chỉ vào cậu ta.- "Hm... Tinh thần rất tốt, cô rất thích. Vậy... Em sẽ làm lớp trưởng nhé."
Cả lớp há hốc mồm nhìn cô.
"Vâng được cô, cô cứ tin tưởng vào em!" - cậu ta vỗ ngực tự hào.
Bỗng có một cô gái giơ tay ý kiến.
"Thưa cô như vậy không công bằng chút nào, để cậu ta làm lớp trưởng thì lớp chúng ta chỉ có xếp hạng thứ nhất từ dưới lên thôi!"
"Hình như hai em có quen nhau phải không?"- cô gật gù cười sau đó chỉ tay vào cô học sinh vừa nêu lên ý kiến.-"Vậy em làm lớp phó học tập nha cô gái trẻ. Như vậy em có thể giám sát lớp giúp cô rồi."
Cậu ấy như đông cứng lại trước câu nói của cô, hình như cô hiểu sai ý của cậu ấy rồi thì phải, tội cho cô gái ấy.
"Chức vị trong lớp chỉ là hình thức thôi, quan trọng là phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Khi học ở đây, thi thoảng sẽ có một vài thầy cô hơi áp lực nên các em phải cố gắng tương trợ cho nhau nhé."
Cô nói tiếp.
"Và một điều quan trọng nữa là về phép thuật, phép thuật là xuất phát từ trái tim và tâm hồn, thể chất và cảm xúc chỉ là phụ nên nó đòi hỏi sự phối hợp và đoàn kết rất cao. Các em hãy coi lớp này như 1 gia đình thứ hai nhé, như vậy tình cảm mới có thể gắn bó lâu dài được. Có lẽ điều này ai cũng biết rồi, nhỉ?"
Cả lớp lại tiếp tục đồng thanh "Vâng!"
"Kính... Coong. ...!"
Một tiếng chuông lớn vang lên làm ai nấy như đều bừng tỉnh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn xuống chúng tôi.
"Hôm nay chỉ là tập trung thôi nên các em sẽ được về sớm nhé, giờ cả lớp đợi cô dưới sảnh học viện nha, cô sẽ dẫn đường ra kí túc xá."
Cả lớp bắt đầu ồn ào với mấy tiếng thu dọn bàn ghế và tám chuyện. Tôi thì có mỗi chiếc vali chứ không có gì gọi là quá nhiều đồ đạc cả.
"Đi với tôi."- Cự Giải đứng trước mặt tôi từ lúc nào, giơ tay ra hiệu.- "Vì cậu không tìm hiểu trước về học viện nên sẽ hơi khó khăn trong việc tìm đường, tốt nhất vẫn nên để tôi dẫn đường, lần sau tự nhớ mà đi."
Mặc dù ngôn từ của cậu ta có chút lạnh lùng nhưng bên trong lại ẩn ý với đầy sự quan tâm.
"Chứ không phải là cậu không có ai đi cùng sao?"
Tôi trêu cậu ta, không ngờ cậu ta lại có tật giật mình, mặt bắt đầu đỏ lên, rụt tay về và quay phắt đi.
"Hừ, không muốn giúp thì thôi, tự đi mà tìm đường xuống sảnh nhá, cậu lạc tôi mặc kệ cậu luôn!"
Hình như cậu ta tự ái rồi thì phải. Tôi chỉ trêu thôi mà, đâu có cố ý chứ. Thế là tôi liền bám theo cậu ta và cả dọc đường cậu ta chả thèm liếc tôi tôi dù chỉ một cái.
****************
-Facts:
Thần chú: là một dạng phép thuật triệu hồi đặc biệt thông qua đũa phép hoặc vật trung gian, có thể triệu hồi bằng tay không. Thần chú tuy khả năng tấn công và gây sát thương yếu nhưng nếu bàn về khả năng hỗ trợ, khống chế thì nó sẽ ở mức tốt và không bị giới hạn bởi bất kỳ nguyên tắc nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com