Chap 5
"Oa, đó là cây đũa phép của cậu sao?"- Xử Nữ trầm trồ.- "Nhìn đẹp quá đi."
Tôi thấy vui khi cô ấy nói như vậy, ngài ngại gãi đầu. Nhìn chiếc đũa phép được cầm trên tay, tôi phải thừa nhận gu thẩm mĩ của Bạch Dương thế giới này đúng là không tệ, y chang tôi luôn. Thân đũa được điêu khắc một cách tỉ mỉ với những đường nét uốn lượn đầy tinh xảo, biểu tượng đặc trưng của ngọn lửa, hèn gì mẹ tôi kêu nó đắt và bắt tôi phải nâng niu và sử dụng nó một cách cẩn thận. Nhưng vấn đề bây giờ là tôi phải xài nó như thế nào đây?
"Cậu biết cách sử dụng đũa phép đúng không?"- tôi nói nhưng giọng càng lúc càng bé lại.- "Nếu vậy thì..."- tôi ậm ừ- "Liệu cậu có thể dạy tôi cách để sử dụng nó không?"
Cô ấy ngây người ra nhìn tôi và chỉ hả một cái đầy bất ngờ.
....
"Cạch!"- tiếng cánh cửa phòng được tôi mở ra, đập vào mắt tôi là hình ảnh của Cự Giải, cậu ta đang ngồi đọc sách trên giường.
"Tôi về rồi đây."- tôi nói.
Cậu ta lúc này mới chú ý đến tôi, ánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới như đang dò xét. Tôi lo lắng nhìn cậu ta, này, đừng nói là cậu ta vẫn giận tôi đó chứ.
"Cậu bẩn quá đấy, đi tắm đi."
Tôi hụt hững, liền hể một cái. Sao cậu ta thẳng thắn quá vậy?
"Ầy, Bạch Dương.."- Sư Tử từ đâu xuất hiện và vỗ mạnh vào lưng tôi khiến tôi giât bắn mình.- "Cậu làm gì con gái nhà người ta mà quần áo bẩn thế, hở~?"- cậu ta thậm chí còn cố tình kéo dài chữ cuối, cử chỉ đầy mờ ám khiến tôi lập tức đẩy cậu ta ra xa.
"Hâm à, tôi làm gì có!"
"Hầy, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nha.~"- Sư Tử nháy mắt với tôi một cách tinh nghịch.
Cái tên này, ăn nói kiểu gì dễ gây hiểu lầm vậy. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, chỉ có Cự Giải vẫn đang ngồi ung dung đọc sách trên giường với thái độ không mấy quan tâm, ngoài ra thì không có sự xuất hiện của Kim Ngưu- thành viên cuối cùng trong phòng.
Tôi mặc kệ Sư Tử, liền vội đi lấy quần áo để đi tắm. Thật là, không ngờ luyện tập sử dụng đũa phép lại khiến tôi trở thành một con ma lem như thế này, chắc sau này thực hành tôi sẽ phải đi thay mấy chục bộ quần áo mất.
"Xuống sảnh, đi qua nhà bếp, phòng tắm ở sân sau."- Cự Giải tiện mồm nói với tôi.
Tôi ừ một cái rồi ra khỏi phòng, cái tên Sư Tử lại dùng cả cơ thể chắn mất lối ra của tôi.
"Thôi đi Sư Tử, để yên cho tôi còn đi tắm."
Cậu ta nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
"Nghe nói giờ này bọn con gái đi tắm khá đông đấy, cậu muốn xem thử không?"
"Cái tên dê cụ này, muốn chết à?!"
Tôi đỏ mặt, đẩy thẳng cậu ta ra, tại sao cậu ta có thể ăn nói một cách vô liêm sỉ mà không biết ngượng mồm như vậy, để tụi con gái chúng nó mà nghe được thì chỉ có xác định. Tôi liền đi thẳng xuống sảnh và tránh né cậu ta để không phải nghe cậu ta nói gì nữa.
Cậu ta tuy bị tôi đẩy khiến cho mất thăng bằng nhưng vẫn vịn được vào lan can.
"Đợt sau nhớ đi tắm sớm hơn một chút, giờ này nhà tắm đông lắm đó~!"- cậu ta nói vọng xuống.
Vì bực mình, tôi vờ như chả nghe thấy gì.
Phòng tắm tuy được phân ra cho nam và cho nữ nhưng quả nhiên đúng như lời Sư Tử nói, nó đông thật. Tôi vừa gội đầu vừa khóc thầm, thề lần sau sẽ tắm sớm hơn, giờ cao điểm đông quá.
Vì quá đông nên tôi chỉ có thể tắm qua. Tôi thật sự không dám tưởng tượng ở bên nhà tắm nữ như thế nào khi thời gian trung bình khi tắm của tụi con gái chắc đâu đó tốn ít nhất cũng phải mất đến 30 phút, tôi bắt đầu cảm thấy may mắn khi tôi không phải con gái.
....
Cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn tối. Chiếc bàn ăn trải dài được phủ bằng lớp vải trắng cotton mềm mịn cùng với những món ăn ngon miệng được bày ra và sắp xếp một cách cẩn thận. Tôi không thể tưởng tượng được một nữ hầu là có thể nấu cho cả lớp gồm mấy chục bọn như chúng tôi, thật đáng nể.
Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi, lũ con trai thay vì lên phòng nghỉ ngơi thì phải rửa bát. Vì tụi con gái nói bọn họ đã phụ cô giúp việc nấu ăn rồi nên công việc rửa bát phải là do chúng tôi làm, chứ không phải ngồi đó ăn sẵn. Tuy ấm ức lắm nhưng nghe bọn họ nói lại rất thuyết phục nên cả lũ con trai phải tập hợp lại trong nhà bếp và cắm mặt vào rửa bát. Tất nhiên, sẽ không ai được phép trốn.
Trong số bọn con trai thì người tháo vát và khéo léo nhất có lẽ là Cự Giải, chưa gì cậu ta đã rửa xong phần bát đĩa của mình rồi, vì chúng tôi chia nhau ra rửa cho nhanh mà.
"Hầy.. Có loại thần chú nào giúp chúng ta rửa bát nhanh không nhỉ?"
Kim Ngưu, cậu ta ngồi kế tôi, chán nản chống cằm và bĩu môi y như một đứa trẻ, lẩm bẩm trong miệng.
"Đường đường là một công tử mà tại sao tôi lại phải phí thời gian và công sức ngồi trong này chỉ để rửa bát thôi chứ, thật mất mặt mà."
"Đành chịu thôi chứ biết làm thế nào giờ."- Sư Tử nói đế vào.-"Làm gì có ai cho không ai cái gì đâu. Ngay từ đầu ý đồ của tụi con gái là muốn chúng ta rửa bát nên mới cố tình làm nhiều món như vậy, thật thâm độc mà."
Thật là, con trai ai lại đi nói xấu con gái sau lưng như vậy chứ, tôi thở dài nghĩ. Nhưng phải thừa nhận bữa ăn tối đó tụi tôi ăn nhiều thật, bày ra cũng nhiều nên phải rửa bát là đúng rồi, không hiểu mấy người bọn họ cảm thấy bất công chỗ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com