Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến đi định mệnh bắt đầu

" khoảnh khắc bạn cận kề cái chết mà chính bản thân bạn còn không hay biết thật sự rất bất an phải không ? "

_______________________________________

Hôm nay là thứ hai cũng là ngày tôi cùng 11 người bạn kia đi chơi nhưng lại vô cùng khó chịu vì phải đi cùng ba con nhỏ đó Lý ly , Mạc Ngôn và Lưu bích tôi thấy bọn đó chả khác mấy hồ ly tinh cả mỗi ngày trang điểm mấy ( tấn ) phấn lên mặt mà vẫn vênh mặt lên cho được thật lợi hại , tướng đi chả khác gì con phò suốt ngày giở giọng ỏng a ỏng ẹo làm tôi phát tởm chết được

Thứ bảy tuần trước

" Giải ca à , em nghe nói anh và mấy đứa bạn đi chơi cho bọn em đi với được không ? " - Mạc ngôn lại giở giọng đó ra

" Ừ được thôi " - Giải ta không ngừng ngại mà đồng ý ngay

" Vậy nha , bye anh ~~ " _ Lý ly cũng chả khác mấy

Hồi tưởng của tôi kết thúc

Tôi vô cùng điên tiết khi biết anh đồng ý cho ba nhỏ đó đi , đang bực thì Tống hạo gọi muốn đi chung , tôi và Hạo là bạn từ nhỏ nên tôi cũng đồng ý cho cậu ấy đi vì mọi người hầu hết rtâ quý cậu

À nãy giờ lo nói xấu bọn phò đó mà quên không giới thiệu bản thân tôi là Thiên Yết , hôm nay sẽ là một ngày dài đây tôi phải đi soạn tý đồ cho bữa nay

30' sau ~~~

Tôi soạn đồ xong hết rồi nhưng còn thiếu một thứ đó là vòng tay bảo hộ năm tôi 10 tuổi do có biểu hiện lạ mà mẹ tôi đã phải lên chùa thỉnh vòng tay này về hể khi tôi bỏ nó ra là có chuyện ngoài lúc tắm và ngủ ra thì hầu như tôi luôn mang theo nó bên người

Mọi người tập chung dưới nhà tôi và tất nhiên ba con nhỏ đó cũng vậy , tôi mặt mèo bước ra cửa cái buổi đi chơi mà tôi mong muốn vụt tắt ngay sau khi ba nhỏ đó chen vô tôi vốn ghét loại cáo già giả nai như bọn nó nên cũng chả thích nói chuyện tuy vậy Cự giải lại quá tin người anh nghĩ sao mà làm bạn với lũ không đoàn hoàn đó chứ

Trên xe

Đi được đã ba mươi phút mà tôi vẫn không thôi tỏa sát khí cmn !! Tôi đường đường chính chính là người yêu của Cự giải mà nhỏ đó cứ sáp sáp vào anh làm tôi muốn móc mắt nhỏ ra quá cơ , vài phút trước tôi đnag ngồi cạnh Cự giải thì nhỏ làm bộ mệt đòi anh chăm sóc chắc do anh thương hại nhỏ mà kêu tôi đi qua chỗ Ngư nhi ngồi cái định mệnh tôi thề rằng tôi sẽ tỏa sát khí cho nhỏ ngạt thở chết luôn ( ấy dà , bình tĩnh đi Yết à 😅😅😅 )

Ngư nhi gần tôi mà không khỏi run người " Ủa Xữ , anh bật máy lạnh hả sao mà em run hết vậy ? " Không chỉ Ngư mà mọi người đều lạnh vì sát khí của tôi , Xữ nói " Anh không có bật mà sao trong xe lạnh qua vậy nè !? " Nhỏ đó thừa nước đục thả câu còn sáp lại gần anh hơn nữa chứ " Anh Giải ơi ~ , em lạnh quá em mượn vai anh tý nha "

Tôi điên lắm rồi ở đây mà chỉ có tôi với nó là tôi đã giết nó từ lâu rồi , vì tôi muốn tám với Ngư những là chuyện tư không nói lớn được nên đành chạt qua điện thoại

" Ngư nhi , con cáo già đó cứ tung hoành như này thì Giải của tao.... "

" Mày yên tâm , tao tin thằng Giải không phải hạng người đó đâu chỉ là thương hại thôi "

" Mà sao chỗ cắm trại lâu tới vậy nè... "

" Ừm , tao cũng thấy vậy thôi tám tiếp đi má "

( đã loại bỏ hơn 1000 tin nhắn khác )

Tôi không thể chú tâm trong khi ở đằng sau là bọn cáo già đang vay quanh người yêu tôi , tôi quay xuống lườm nó một cái nó cố nép vào lòng anh tỏ ra vẻ sợ hãi anh cũng cố an ủi nó lúc đó cái bộ mặt gian tà của nó lại hiện nguyên hình má nó , nó cười mỉa tôi kìa muốn đưa nó đi chém quá đi rồi một ngày không xa tôi sẽ làm cho cái nụ cười quái đởn đó biến mất mãi mãi trên gương mặt nó

Tôi bước xuống chỗ vốn dĩ phải thuộc về tôi bật mode yandere lên sát khí tràn trề nhìn họ đang vui vẻ kia mà nụ cười cũng phải biến mất

" Mày giở trò đủ chưa , nếu đã bệnh thì ở nhà mẹ đi đến đây phá đám làm con mẹ gì hả !? "

Nó lại cố giả nai áp sát người vào lòng anh , anh thấy vậy lại trỉ trích tôi

" Em thôi ngay đi , ăn nói kiểu gì vậy hả , em làm cho Mạc ngôn sợ đó "

Anh hay lắm , sao lại binh vực con phò đó chứ nếu không có nó tôi đã vui vẻ cùng anh ngồi đây ngắm trời ngắm mây rồi , anh thích những người con gái yếu đuối hay làm nũng  nhưng tôi lại không thể , tôi cho mấy cái trò làm nũng là thứ tởm lợm vì nó toàn là giả tạo chỉ để có được tình cal của người kia , tôi cũng không thể khóc khi ở cùng mọi người được....

Tôi mặt tối sầm đi về chỗ ngồi của mình , tôi không thèm nhìn mọi người mà lại quay mặt ra cửa sổ vài giọt mưa đang rơi rồi từ từ trở thành một con mưa lớn , tôi cũng đã chảy vài giọt nước mưa nhưng lại cố gắng không làm ra tiếng động mà phải thật bình tĩnh đến khi con mưa kia ngừng trôi là lúc mọi việc bắt đầu ....

Tôi cố nén lại cảm xúc của mình mà tỏ ra lạnh lùng như thường ngày lướt wed bỗng dưng lại không có tính hiệu là sao chứ ?

" Các cậu hình như chúng ta lạc rồi " - Xữ nữ nói với giọng điệu lo lắng

" Cậu nói gì cơ đùa nhau à ? " - Bạch dương khá SỐC khi nghe xong câu vừa rồi

Mọi người hơi hoảng loạn khi nghe xong câu của Xữ , nó cũng cố làm ra vẻ sợ sệt với anh chứ nó mà sợ à ? Nếu nó sợ thì đâu có gan đụng vào Thiên Yết này , Xữ nói với giọng điệu vui mừng " À các cậu , chỗ này cũng khá gần một ngôi biệt thự bị bỏ hoan hay là vào đó thử đi " , cả đám đã tán thành và đi đến đó tôi vừa biết đến cửa cổng đã thấy lạnh rồi chắc chắn là nơi này không bình thường rồi sao nơi đây lại u ám và lạnh như vậy chứ ?

Mọi người phát hiện ra ngôi biệt thự bị bỏ hoan này có thể bật đèn được dù không hiểu tại sao nhưng hầu hết tất cả đều rất vui ngoài tôi ra..." Các cậu , các cậu , ở đây gần biển đó bọn mình ra đó chơi đi " Mọi người đồng ý đem đồ bơi và mọi tý thứ lặt vặt ra biển , biển nơi đây tuyệt đẹp nhưng thật ảm đạm và mang cho người khác vẻ nặng nề khó tả , tôi đang ngồi một mình trên bờ biển trong như con tự kỉ vậy tuổi thân quá 😢 , tôi ngồi ở đó định xây lâu đài cát ..... một mình thì có vóc dáng thân quen tôi ngước lên là Tống Hạo cậu cầm theo chai nước lọc đưa tôi " Đây nè uống đi , bà bị thiếu nước đó uống nhiều vô " Tôi mừng là có người bạn như cậu ta , cậu ta thật tốt với tôi quá đi ~~

Cự giải P.O.V

Từ đằng xa tôi thấy em đang vui đùa với cái tên anh trai nuôi kia hắn ta cứ bám lấy em như hình với bóng suốt ngày đi theo em làm tôi khó chịu hết sức em có vẻ khá bực bội khi ở trên xe có vẻ tôi đã sai khi quát nạt em , quen nhau đã lâu nhưng em chưa bao giờ chủ động việc gì ...

Em là người ích kỉ , bảo thủ và chiếm hữu cao , em rất hay ghen tuông vớ vẩn và tôi hay cáu gắt với em việc đó làm chuyện tình bọn tôi rẽ hướng

Tôi đang đứng nhìn em cười đùa với cái thằng nhãi đó thì Mạc ngôn từ đâu chạy đến với bộ đồ bơi hở hang và giọng điệu giả tạo thường ngày " Anh Giải , anh ra biển chơi đi với em đi~~ "  do không quen từ chối nên tôi đã đồng ý

Thiên yết P.O.V

Tôi muốn điên lên khi anh và nó đang rất vui vẻ bên nhau có vẻ anh không cần tôi nữa , có vẻ điều Ngư nhi nói là sai anh nào yêu tôi .... tôi không có tâm trạng ở đây nhìn họ nữa nếu tiếp tục thì tôi sẽ không kiểm soát được mà chạy tới nhận đầu nó xuống nước quá đi thôi , tôi đi lấy cuốn tiểu thuyết kinh điển yêu thích kiếm một nơi yên tĩnh để đọc và may thay rằng tôi đã thấy

Nơi đây tuyệt đẹp , tiếng gió , tiếng sóng biển va vào những vỏ óc , tiếng cỏ cây đang ca hát khiến tôi có cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên vậy, nơi tảng đá lớn đó là chỗ thích hợp để tôi đọc tiểu thuyết đây nhưng chỉ 15' sau có một tiếng động xào xạc ở trong bụi rậm gần đó " Ai đó ? " tôi hỏi nhưng không ai trả lời thì đằng sau gáy tôi là cảm giác ớn lạnh nó y như cảm giác ở ngôi biệt thự tôi chắc rằng nơi đây không bình thường tôi nhắm chặt mắt lại để bình tĩnh hơn khi mở mắt ra là một cô thiếu nữ xinh đẹp nhưng mang đậm vẻ buồn rầu chiếc váy cô ta mang màu trắng rách rưới sắc mặt trắng bệch đôi mắt màu đen và có những thứ màu đen trào ra từ mắt cô như những giọt máu tôi chắc rằng cô ấy đnag rất buồn và tủi thân tôi có gan lắm mới tiến lại đó

" Cô sao vậy ? " tôi hỏi , cô ấy đang khóc nức nở nói một câu rất khó hiểu " Trả...mạng....hức...hức...trả....mạng " tôi cố gắng điềm tĩnh " Tôi có thể giúp cô được gì ? " Cô ấy ngước mặt nhìn tôi gương mặt đáng thương làm tôi đượm buồn " Tôi....đã....bị....giết bởi một người đàn ông và ông ấy dấu sát tôi ở trong khu rừng này....tôi chỉ có thể hiện ra nếu trời tối hoặc trước mặt cô được 5' làm ơn....hãy...kiếm hài cốt lại giúp tôi...và...lập một bia mộ giúp tôi với " Tôi thấy thương cho số phận của cô ấy " Tôi sẽ cố gắng nhưng không chắc rằng có thể làm được " Cô ấy nở một nụ cười chất chứa bao nhiêu là xúc cảm cô ấy cố ý nắm chặt tay tôi nhưng vì cô là một linh hồn nên không thể rồi cô biến mất tích

Tôi định tối sẽ giúp cô, tôi khnôg biết bây giờ là mấy giờ nhưng trời đã đứng bóng làm tôi khó chịu vô cùng , tôi cố gắng lết về nơi cắm trại nhnưg quên rằng mình bị mù đường mãi một tiếng sau mới kiếm được chỗ đó mọi người có vẻ khá lo lắng cho tôi , tôi cố gắng bước lại nhưng lại gục xuống đất , chết tiệt ! Thuốc an thần của tôi ở trong balo ở ngôi biệt thự....

_______________________________________

Là Au đây chuyện Au viết thì nó hơi bị trẩu một tý m.n thnôg cảm Au thể thoải mái khi viết truyện quá nghiêm túc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs#kinhdi