1. Bệnh viện thú y
*Lưu ý: ngoặc kép là lời thoại của mèo.
Tại một con phố nho nhỏ giữa lòng thành phố Seoul xinh đẹp, có một cái bệnh viện thú y be bé xinh xinh. Trong cái bệnh viện be bé xinh xinh ấy, có một ông chú đang chăm chú ghi chép bệnh án, thỉnh thoảng lại đưa tay khuấy khuấy ly cafe đã nguội ngắt từ bao giờ.
Đó là Thiên Yết, bác sĩ thú y đẹp trai, hào hoa, phong nhã của chúng ta.
Mặc dù đã quá ba mươi chín mùa xuân nhưng Thiên Yết vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào của mình suốt từ những ngày mới bước chân vào đại học: râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm cùng cặp kính cận cũ.
Một ông chú đúng nghĩa!
- Meo.
Thiên Yết dừng tay nhìn xuống chân mình, mỉm cười dịu dàng:
- Song Tử, đói rồi à?
Chú mèo tam thể tên Song Tử cọ cọ cái đầu vào ống quần của vị bác sĩ đáng kính, mắt nhắm lại. Thiên Yết cười dịu dàng, đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn. Cũng đến giờ ăn rồi nhỉ?
Vậy là anh vào trong bếp, lôi ra một đống thức ăn. Bệnh viện của anh chủ yếu nhận nuôi mèo bị bỏ rơi. Lướt sơ sơ qua mấy cái ổ nằm mà Thiên Yết dày công chuẩn bị cũng đếm được hai chú rồi. Thiên Yết lần lượt lấy tên các chòm sao đặt cho chúng, yêu thương chúng như con của mình, thậm chí chăm sóc chính còn cẩn thận hơn so với bản thân mình.
Ông chú Thiên Yết có một niềm đam mê mãnh liệt với động vật, đặc biệt là mèo.
Vì vậy đừng hỏi vì sao ông chú đã ba mươi chín cái xuân xanh này lại bị vợ ly thân ╮(╯▽╰)╭
Mười lăm năm trước, Thiên Yết đã kết hôn, con anh hiện tại cũng đã lên cấp ba. Nhưng vợ anh, do không chịu nổi anh nên đã ly thân.
Một năm có 12 tháng, mỗi tháng đều ly thân một lần.
Quả thật là một ông chú đáng thương.
Song Tử "ngoao ngoao" mấy tiếng gọi đồng bọn. Ngay lập tức, hai chú mèo con đang nghịch ngợm bên tủ giày lập tức ngẩng đầu lên. Đó là một chú mèo mun và một chú mèo xiêm. Chú mèo mun mới được năm tháng tuổi, được bác sĩ ưu ái đặt cho cái tên Bạch Dương. Nhiều khi, Bạch Dương rất muốn hỏi tại sao bác sĩ lại đặt cho mình cái tên này. Rõ ràng chú ta là một con mèo nam tính với bộ lông đen tuyền cơ mà? Thật đáng giận. Mà bác sĩ Thiên Yết dĩ nhiên không hiểu tiếng mèo, nên đối với những bức xúc mà Bạch Dương biểu hiện, Thiên Yết chỉ có thể xoa đầu chú an ủi.
Bạch Dương rất thích chơi cùng anh mèo Ba Tư - Ma Kết, thế nhưng khổ nỗi là anh mèo này chỉ thích làm ổ ở trên giường, có lay cỡ nào cũng không chịu dậy chơi cùng. Nhưng mà, Bạch Dương sẽ không từ bỏ đâu. Bất cứ khi nào có cơ hội, chú luôn nhanh chân nắm lấy để tiếp cận anh mèo ngầu ngầu. Bằng chứng là giờ đây, bốn cái chân ngắn ngủn đang cố gắng chạy nhanh hết sức có thể về phía ổ nằm, cái miệng không ngừng "ngoao ngoao" gọi.
"Anh Ma Kết! Anh Ma Kết!"
Chú mèo xiêm nọ chỉ có thể lắc đầu thở dài, nhanh chóng nhảy xuống khỏi tủ giày mà đi về phía Song Tử.
"Cậu nói xem thằng nhóc đó bao giờ mới chịu trưởng thành?"
"Tớ thì thấy cứ để thằng nhóc đó vô tư như vậy thì hơn đấy." Song Tử vuốt vuốt lại phần tai. "Cậu ấy Kim Ngưu, vẫn là nên thoải mái hơn đi."
Kim Ngưu chẳng thể nào nói gì hơn. Ừ thì đúng là cô có hơi nghiêm túc quá, nhưng biết sao được? Kim Ngưu luôn tỏ ra là một chú mèo ngoan ngoãn, biết điều, lại vô cùng dễ thương. Cô không muốn bị bỏ rơi lần thứ hai một chút nào...
"Nào nào, bác sĩ tuy có hơi đần nhưng vô cùng yêu quý chúng ta. Nhìn xem, bác sĩ còn không chịu về nhà cùng vợ kìa."
Song Tử ra vẻ hiểu biết, bắt đầu suy ngẫm xa xăm. Haizz, nhớ ghê ấy. Ông chủ thì lôi thôi lếch thếch, chứ bà chủ sang trọng không chê vào đâu được. Tiểu công chúa lúc đó cũng vô cùng dễ thương, giờ thì thỉnh thoảng mới được gặp.
Aigoo, cuộc sống mà, đôi khi phải khó khăn thì mới có thể trưởng thành ╯△╰
Kim Ngưu mới đến bệnh viện thú y này không lâu, dĩ nhiên không biết điều này. Cô ngạc nhiên:
"Bác sĩ có vợ ư?"
"Đâu cần ngạc nhiên như vậy chứ? Hỏi anh Ma Kết kìa. Anh ấy ở cùng họ lâu nhất đó."
Thiên Yết quay trở lại với bốn cái âu thức ăn. Nhìn hai chú mèo to nhỏ "tám chuyện", lại không nhịn được mà cười, xoa đầu cả hai.
- Được rồi, ăn thôi.
- Còn Ma Kết và Bạch Dương đâu rồi?
Thiên Yết đứng dậy đi về phía giường của mấy nhóc mèo. Chỉ thấy một cục đen đen đang giày vò cục trắng trắng, ngoạm đầu ngoạm tai người ta. Ấy vậy mà cục trắng trắng kia dường như vẫn chẳng biết gì, hăng say ngủ.
Cảnh giới ngủ như vậy, chỉ có thể là Ma Kết.
Ma Kết rất lười mở mắt. Hắn già rồi, hắn không muốn vận động, càng chán ghét việc hao phí thể lực. Thiên Yết cười bất lực, gỡ Bạch Dương ra khỏi Ma Kết rồi bế cả hai lên.
- Có lười đến thế nào đi chăng nữa thì cũng phải ăn.
Nghe thấy giọng của chủ nhân, Ma Kết mới he hé mắt ra nhìn. Nhanh như vậy đã tới giờ ăn rồi sao?
Không muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi!
Nhưng vẫn phải ăn...
Dù sao đây cũng là hoạt động sống tối thiểu cần phải làm.
Ma Kết chỉ đành miễn cưỡng ăn một chút cho có lệ. Hắn muốn về giường, tiếp tục sự nghiệp to lớn của mình.
Ngủ!
- Ba, con tới rồi!
Thiên Yết ngẩng đầu lên, cười dịu dàng:
- Con tan học sớm vậy sao, Cự Giải?
Hai chú mèo nhỏ ngơ ngác. Đây là... con của bác sĩ sao?
Kim Ngưu gật gù. Ầy, không nghĩ tới con của bác sĩ lại xinh xắn tới như vậy. Nếu thế, vợ của bác sĩ chắc chắn rất đẹp.
Thiên Yết dọn chỗ cho con gái ngồi. Cũng cỡ một tháng rồi con gái chưa ghé thăm, anh cũng rất nhớ con bé.
- Hôm nay con vào cấp ba nhỉ?
- Vâng. Trường mới đẹp lắm ba ạ. Wa, lâu không gặp ba lại nhặt thêm mèo về rồi à?
Cự Giải đặt hộp thức ăn xuống, nhanh chóng hòa nhập cùng mấy bé mèo. Ui, đáng yêu quá đi mất.
- Ba, mau làm lành với mẹ đi. Con cũng muốn ở cùng mấy nhóc này. - Cự Giải bế Ma Kết trên tay, không ngừng âu yếm. - Ma Kết lại nhẹ đi rồi sao?
- Ừ, chờ mẹ con nguôi giận đã.
- Hai người lại nhân lúc con đi dã ngoại để cãi nhau rồi. - Cự Giải phùng má.
Thiên Yết cười bất đắc dĩ. Vợ anh rất bướng bỉnh, mà tính anh cũng ít khi chịu nhún nhường. Vậy nên, từ đó đến nay, dù cố gắng giảng hòa nhưng vẫn lâm vào bế tắc.
Ma Kết há miệng ngáp một cái, tỏ vẻ tôi đã quá quen với cái cặp vợ chồng trẻ con này rồi.
Haizz. Thân mèo già cỗi này biết tới bao giờ mới có thể thấy chủ nhân hạnh phúc đây? ╮(╯_╰)╭
- Ba, trước mắt chúng ta ăn đã nào. Hôm nay con đã cố gắng dậy sớm để làm đó.
- Chà, con gái ba lớn lắm rồi.
Một ba một con, cứ như vậy mà vô cùng vui vẻ ăn trưa với nhau. Bầu không khí vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Mấy nhóc mèo cũng nhân cơ hội này mà đánh chén no say.
Ừm, cuộc sống đúng là tuyệt vời.
Song Tử thỏa mãn ôm cái bụng căng tròn, sung sướng nói:
"Vẫn là tiểu công chúa tốt nhất! No quá đi thôi!"
"Song Tử ngốc, sao anh lại ăn mất miếng bạch tuộc của em. Rõ ràng là tiểu chủ nhân cho em mà?" Bạch Dương ấm ức.
"Anh thích. Chú mày cản được anh à?" Song Tử hất mặt.
"Anh... Anh... Bắt nạt em..." Bạch Dương mếu máo. Không chịu, Bạch Dương mong nhớ mãi món xúc xích bạch tuộc, ấy vậy mà lại bị Song Tử hớt tay trên.
Cảm thấy phẫn nộ và trống rỗng ˋ△ˊ
Song Tử còn định tiếp tục trêu Bạch Dương, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ma Kết thẳng chân đạp vào đầu.
"Trật tự!"
Mặc cho ba kẻ kia ồn ào, Kim Ngưu chọn một chỗ có nắng chiếu tới để nằm sưởi, đôi mắt đen tròn không ngừng nhìn vào cặp ba con đang ríu rít trò chuyện kia.
Có thể mãi như vậy cũng thật hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có thể thấy được một mặt khác của bác sĩ. Nhưng, không thể để tình trạng này tiếp tục. Bác sĩ có vợ con, rõ ràng có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thân là một chú mèo mang ơn người ta, Kim Ngưu bắt đầu nung nấu một kế hoạch nhỏ.
Chủ yếu thì vẫn là tò mò về bà chủ thôi.
Nhưng Kim Ngưu muốn gia đình của bác sĩ sẽ lại hạnh phúc như cũ. Có vậy thì cuộc sống của mèo nhỏ mới an bình.
To be continue...
P\s: xin nhấn mạnh, đây là câu chuyện nhảm nhí và nhạt nhẽo ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com