Chap3:Nỗi đau?!?!
*1 ngày như bao ngày rất chi là "bình thường"của Yết,và bây h hiện tại nhà của cô.....................*
Sư tử:CON CUA CHẾT TIỆT KIA MAU ĐỨNG LẠI CHO BÀÀÀÀÀÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cự giải:Còn lâu mới đứng lại!!!đứng lại mà để chết à nói ngu thế~~
Sư tử:GROÀMMMMM!!!!!!!!!!!!!
Bọ cạp:Nè!!Bà ko định ngăn 2 đứa nó đi à!!?!?!?
Thiên yết:Tôi ko rảnh rỗi đến mức mà phải can thiệp vào 2 con khùng đấy!?!?!!
Bọ cạp:Hà!!!!*thở dài,đứng dậy*
Thiên yết:Đi đâu thế!?
Bọ cạp:Ngăn 2 con điên kia
Thiên yết:Oh*Lại chúi đầu vào điện thoại*
*1 ngày của yết là như vậy đó,nhàm chán............lúc trước thì cô có như thế này đâu.........đã........luôn có 1 người luôn ở bên cạnh cô.......Nhưng .....phải......Quá Khứ.......*
Tách.......tách......
Bọ cạp:Yết ......sao.......s...ao..bà...
Thiên yết:Ưm.....Tôi...tôi ra ngoài 1 lúc
*Và thế rồi cả căn phòng chìm trong sự im lặng..........*
*Trên con đường vắng vẻ,đang có 1 con người đang dạo bước trên nó,1 hình bóng cô đơn lạnh lẽo........ Và........Đang nhớ nhung 1 hình bóng nào đó*
Thiên yết:Tại sao......mình cảm thấy cái lạnh ko phải từ thời tiết.....mà làm......sự lạnh lùng của 1 người
*Trong khi Yết đang mơ màng chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì......1 bóng người nào đó đang bước đến*
Thiên bình:Trời ơi hôm nay lạnh qué è!!!!!!À rế......Hình như kia là....Cái bạn Yết yết gì đó........
Thiên yết:...................
Thiên bình:Bạn gì gì ơi.....À ừm ......Bạn Yết gì ơi..........*chạy đến*
Thiên yết:giọng nói này quen vậy....đừng nói là.....
Thiên bình:Bạn yết gì đó ơi.. ...
Thiên yết:Làm sao bây h......mình .....mình...sợ......khoan.......mì..nh...sợ..*Phải,Thiên yết chúng ta lần đầu có cảm giác sợ hãi là như thế nào sau cái chết của bà ngoại cô và...............*
Thiên bình:Bạn yết ơi*đặt tay lên vai yết*
Thiên yết*Sợ hãi*:Bỏ tay ra!!!!!!
Thiên bình:Mình....mình ...xin lỗi*bất ngờ*
Thiên bình:Cô ấy bị sao vậy...........chờ chút............nước mắt..........yết.........khóc sao
Thiên bình:Bạn yết ơi....!!!!........bạn khóc sao
Thiên yết:Tôi ko..!!!......thôi nào yết,mày phải che dấu cảm xúc đi chứ..............yếu đuối.............thật
Thiên bình:Ko sao đâu!!!Nếu bạn buồn bạn có thể nói chuyện với mình*cười*
Thiên yết:CẬU..... .........THẬM CHÍ CẬU CÓ NHỚ TÔI ĐÂU MÀ CẬU HIỂU CHỨ.!!!!!!!!!!!!
*Rồi Yết bỏ chạy,......bỏ chạy vì cô ko muốn nhìn thấy cậu... ...bỏ chạy vì ko muốn cậu thấy mình khóc........Đau cô rất đau........*
*Đoạn đường chỉ còn lại 1 bóng hình ngơ ngác.............*
____________________________________
*Trong phòng của yết*
Thiên yết:Mình thật ngốc mà.......tại sao lại nói như thế với cậu ta chứ....AAAA....Điên mất thôi!!!!!!!!
____________________________________
*Trong phòng của thiên bình*
Thiên bình:Tại sao lúc nào ở gần yết mình cx cảm thấy có gì đó quen thuộc vậy..........mà tại sao cô ấy lại nói là mình quên........chẳng nhẽ.......mình đã từng gặp yết sao..........Hà thật là khó hiểu qááá!!!!!!!!!
End chap3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com