Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát


Lúc tỉnh lại Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đã thấy mình đang là ở trong gian phòng cũ.

Chợt nhớ đến hai người bọn họ, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn dĩ phải kiềm chế bản thân mới không xúc động thêm lần nào nữa. Ai không biết lúc trước khi nàng còn là Ngữ Yên rất thích mấy thể loại này a, thậm chí đây chính là bí mật của nàng, vạn nhất không muốn bị ai khác biết được.

Từ bên ngoài, tiểu Lam bước vào bên trong, sắc mặt nhìn nàng lo lắng. Trên tay là một hũ bằng sứ trắng, trên có nắp đậy, bưng đặt kế bên chiếc bàn đối diện nàng ngồi.

"Tiểu thư, lúc nãy nô tì thấy người bị ngất thực sự vô cùng hoảng loạn. Cũng may phu nhân ra ngoài có chút chuyện nên không biết về việc này, nếu không nô tì có mười cái mạng cũng không đền hết tội a."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi trên giường, thân thế yếu đuối, thì thào lên tiếng đủ mình nàng với Tiểu Lam nghe thấy "Ta là sao trở về đây được?"

"A! Lúc nãy chính đại thiếu gia đưa người về. Còn có cả Thập Hoàng tử cũng đi theo, nhưng trông hai người bọn họ y phục tả tơi, có lẽ lại đánh nhau."

Tiểu Lam dọn dẹp đôi chút xung quanh, đỡ nàng tiến tới bàn rồi ngồi xuống.

"Lại đánh nhau? Bọn họ lúc nào cũng như vậy sao?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) hiếu kì nhìn tiểu Lam.

Tiểu Lam tỏ vẻ bất ngờ nhưng nhớ tới vết thương trên đầu nàng vẫn chưa khỏi, hiện tại nàng vẫn đang bị mất trí thì quay lại dáng vẻ bình thường của mình. Từ tốn mở nắp bình sứ, khói trắng bốc lên một mùi thơm, đây chính là mùi vị của món canh gà hầm thuốc, nhìn thoạt đúng là món ăn vô cùng ngon rồi. Tiểu Lam dùng chiếc muỗng bên cạnh bón cho nàng ăn.

"Tiểu thư, trước hết người cứ ăn đi đã, nô tì từ từ nói cho người nghe."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) gật đầu ưng thuận, nàng mở miệng để tiểu Lam đút cho nàng ăn, tuy làm như vậy trông có vẻ rất nực cười nhưng nàng đang chỉ mới mười bốn tuổi, để a hoàn đút canh không có gì sai cả, thời đại này ai cũng làm vậy thôi.

"Thập Hoàng tử và đại công tử nhà ta vốn đã rất thân nhau ngay từ nhỏ. Tiểu thư người có lẽ không nhớ, nhưng đại công tử Mộ Dung Thanh Phong vốn quen biết sâu rộng với các vị Hoàng Tử. Người có thể đánh nhau, lại còn dám xé áo, gây nhiều chuyện như vậy với người có thân phận và địa vị lớn như Thập Hoàng tử  cũng chỉ có công tử nhà ta. Chuyện này vốn dĩ đã rất bình thường rồi."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) im lặng ngồi nghe, ngoan ngoãn ăn hết bát canh mà Tiểu Lam múc cho nàng.

Hóa ra là thân ngày từ nhỏ, chắc tình cảm cũng được coi như huynh đệ cũng nên, thảo nào có thể vô tư đánh nhau, cả cách nói chuyện cũng không dùng kính ngữ như vậy. Cơ nhưng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) xem ra rất được coi trọng, có lẽ cũng được lòng mấy cô nương ở đây. tiểu Lam cứ nhắc đến tên là hai mắt sáng hẳn lên, nàng ta chắc chắn trong lòng cũng thầm mến mộ huynh của nàng cũng nên.

Người đẹp, lại có địa vị, danh tiếng vang vọng, chuyện được mến mộ cũng chả có gì lạ.

"Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vội hỏi tiểu Lam.

Lúc nãy chuyện hôn sự nàng còn chưa kịp hỏi cho rõ, cho nên có chút khuất mắc cần gặp Thanh Phong (Thiên Bình) để hỏi cho ra lẽ.

Tiểu Lam chỉ nhìn ra bên ngoài rồi thở dài một hơi rõ, nhận ra nàng đang nhìn mình thì mới chột dạ cuối đầu nói:

"Tiểu thư, có lẽ hai người bọn họ đã ra ngoài có việc rồi. Lúc nãy còn dặn dò nô tì phải chăm sóc cho tiểu thư cẩn thận. Lần này người đừng đi lung tung tránh để chuyện như lúc nãy xảy ra."

Thấy Tiểu Lam lo lắng dặn dò nàng như vậy nàng cũng gật đầu ưng thuận, đồng ý ở đây tĩnh dưỡng cho khỏe. Thật ra nàng cũng không muốn ra ngoài ngắm cảnh lại bắt gặp thêm vị mỹ nam nào, cảnh tượng như Thanh Phong (Thiên Bình) và Phương Kì (song Tử) lại diễn ra thì nàng lại mất máu mà chết mất, không được, chết như vậy thực không cam tâm nga.

"À phải, ngươi lại đây, ta hỏi ngươi một chuyện."

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vốn đang rất tò mò, thiết nghĩ Tiểu Lam ở đây chắc cũng biết không ít chuyện, thế nên nàng cũng nên hỏi thử nàng ta xem có biết gì về chuyện hôn sự của nàng hay không.

"Ngươi có biết ta có hôn sự với nhà nào không?"

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ánh mắt to tròn nhìn nàng, mong muốn có chút tin tức. Tiểu Lam chỉ ngẫm nghĩ một lát, rồi phân vân không biết có nên mở lời với nàng hay không. Nhưng nhìn thấy ánh mắt quả quyết của nàng, thì nàng ta cũng hiểu không nói nàng nhất định sẽ không để nàng ta đi làm phần việc của mình.

"Người này không phải là đại thiếu gia của nhà họ Phong hay sao. Nghe nói bề ngoài trong rất phong lưu, tao nhã, khí thế cũng rất được, lại còn là nam tử độc nhất, sau này sẽ là người thừa kế cả gia tài đồ sộ của viên quan họ Phong a. Lúc trước còn hay qua nhà thăm hỏi Tướng quân, phu nhân chính là nhìn trúng người này cho tiểu thư. Hắn tên Phong Tử."

Nói đến đây tiểu Lam bỗng dưng lại im bặt, nàng ta biết nhiều lời không tốt, lập tức kiếm việc lui đi, tự mình bịt mồm của mình lại.

Cái gì mà phong lưu, bề ngoài rất được, lại còn giàu có, được mẫu thân của nàng nhìn trúng cho nàng sao?

Kể ra, số nàng quá tốt rồi, phu quân tương lai là người giàu có, lại có chút danh tiếng, tuy cũng chỉ là đại công tử của nhà nào đó, nhưng tính ra lấy người này nàng cũng không thiệt. Chỉ là nàng vẫn không thích, không cam tâm. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) sao có thể vùi mình, cam tâm tình nguyện chịu làm một người vợ hiền chứ, nàng vốn không làm được.

Thế nên đành phải kiếm cách để cách đoạn mối lương duyên không nên có này.

***

Kinh thành Nhật Nguyệt Quốc hoa lệ, là nơi tấp nập, phát triển hùng hậu nhất. Chỉ cần là cần mua vật dụng, bất kể những đồ quý hiếm, thậm chí có cả những mặt hàng từ các nước khác, đều được các thương buôn đem về, đồ vật quý hiếm, kì dị khác lạ thì vô số.

Thanh Phong (Thiên Bình) bị Đông Phương Kì (Song Tử) lôi đi, nói là đi dạo thì nghe không đúng lắm, còn nói bọn họ hai nam thanh sắc, mỹ nhiều như vậy, ăn mặc nho nhã, phong lưu lại nắm tay nhau đi vào Túy Hoa Lâu thì ai cũng chỉ có mỗi một suy nghĩ.

Túy Hoa Lâu trước giờ hoạt động rộng rãi, quảng bá bá đạo, là kĩ viện nổi tiếng nhất, lớn nhất cả kinh thành cũng chỉ có một. Nơi đây do Dung ma ma cai quản, nói đây là thiên đường lập tức biến thành thiên đường. Có tiền, bước vào chỉ việc ngồi không hưởng thụ, bao nhiêu mỹ nữ tài năng đều đã đổ vào đây làm kĩ nữ hết. Đời bất công, nhưng dung mạo mà xấu xí thì có lẽ không bao giờ được Dung ma ma nhận. Có chút tài cán may ra được làm tạp dịch. 

Chính vì thế, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thập Hoàng Tử phong lưu, tuấn tú, nữ nhân đối với y mà nói phẩy tay là có cả hàng ngàn nữ nhân xếp dưới chân đến cuối phủ hoàng tử cũng chưa hết. Lại có ở thích rất kì lạ với nữ nhân mà ít ai biết. Nhưng mỗi lúc lại thay đổi người rất nhiều, vô số nữ nhân được Thập Hoàng Tử nhìn trúng ở Túy Hoa Lâu này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà người y đắc tâm để ý đến nhất chính là cô nương Đường Tuệ.

"Cho người gọi Đường Tuệ đến mau!" Dung ma ma đứng bên ngoài gian phòng đã chuẩn bị sẵn cho hai vị khách quý, hối thúc mấy người dưới lầu. Trong lòng không khỏi sốt ruột.

Một lát sau, Đường Tuệ mới dần xuất hiện. Một nữ nhân vô cùng kiều diễm, nhan sắc đúng là khó phân biệt là đẹp hay là mê. Hơn nữa, chỉ cần nhìn dáng đi, cử chỉ, điệu bộ cũng đủ hiểu khả năng câu dẫn người khác của nàng ta là ghê gớm đến mức nào.

"Ây da, con gái, mau vào trong, khách quý đó a..." Dung ma ma thấy Đường Tuệ đi tới, lập tức lôi nàng ta lại, dặn dò vài câu rồi đi mất.

Đường Tuệ đương nhiên tinh ý, đã thấy rõ được số tiền mà Dung ma ma mới nhận được. Một nén vàng ròng, quả là khách quý. Mà vị khách có thể đưa vàng ròng ra chỉ để có người hầu rượu cho mình cũng chỉ có một người duy nhất.

"Công tử, lâu ngày không gặp, người còn nhớ đến Tuệ Nhi sao?" 

Đường Tuệ bước vào bên trong. Lúc nãy nàng ta đã cất công trang điểm thật đẹp, bôi trên người là loại hương nồng nàn nhất, quyến rũ nhất mà nàng ta có. Diện cả một bộ y phục đầy mê hoặc. Tất cả cũng chỉ để gặp người này.

Đông Phương Kì (Song Tử) nằm nghiêng trên ghế, đang trò chuyện với Thanh Phong (Thiên Bình). Điệu bộ của y quả thực như đang thưởng người đẹp trước mắt, trong ánh nhìn có chút thỏa mãn, cũng có chút hứng thú.

Thấy Đông Phương Kì (Song Tử) vẫy tay với mình, Đường Tuệ mới mới đầu nũng nịu, tiến lại gần. Vẻ mặt lúc ngây thơ trong sáng, lúc lại khó đoán vô thường.

"Mấy bữa nay, người lạc đi đâu? Hay là đã có cô nương nào trong mộng rồi?"

Đường Tuệ tay nắm lấy tay áo của Phương Kì (Song Tử) kéo kéo, môi nàng ta cắn lại như đang dỗi, hàng lông mày lá liễu hơi co lại. Nhìn dáng vẻ của nàng ta, đối với Đông Phương Kì (song Tử) là sự thích thú, thế nhưng trong mắt của Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) quả thực chả có chút thiện ý nào.

"Phải rồi, hôm nay ta có hẹn Dạ Hoa tới. Không biết hắn ta có tới không?" Phương Kì (Song Tử) cầm trên tay là ly rượu mà Đường Tuệ đã rót cho. Thích thú vuốt ve nữ nhân trước mắt, lưu tâm uống hết một ngụm.

Thanh Phong (Thiên Bình) ngồi việc ngắm cảnh, thưởng trà, ăn bánh, còn đang chuyên tâm đọc một thứ gì đó. Nghe Phương Kì (Song Tử) nói vậy có chút suy nghĩ "Lãnh Dạ Hoa? Huynh ấy không phải bận chuyện trông nội các à?"

"Không rảnh cũng phải rảnh. Chuyện này liên quan đến vụ của Lưu Bá Hiên, huynh ấy vốn là người hỏi ta."

Cốc cốc!

Câu nói vừa dứt, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo cũng tới rồi." Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên vành môi của Phương Kì (Song Tử).

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) bước vào bên trong, lam phục trên người bị gió lùa vào, thổi tung bay cả lên. Trâm gỗ nhẹ nhàng vấn tóc, ánh mắt hờ hững, vô tâm đến mọi thế sự. Nếu đem Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) ra để so sánh, cũng không tài nào so nổi. Một người ấm áp lạnh nhạt bất thường, người kia nhẹ nhàng vô tâm, thích tĩnh lặng. Cả hai khí chất đều như thần tiên, khó lòng kiềm chế được.

Đường Tuệ nhìn thấy Dạ Hoa (Cự Giải) phút chốc cũng ngây ngô giây lát.

Nàng ta đã từng gặp qua rất nhiều nam nhân tuấn tú, bên cạnh hiện giờ cũng có hai người đang ngồi nơi đây. Bây giờ lại thêm một vị nữa, vậy mà cảm giác đối với mỗi người lại hoàn toàn không giống nhau, khí chất mà mỗi người bọn họ có lại rất khác biệt. Một loại hữu hình vô thực.

"Ta không đến trễ chứ?" Giọng nói ôn nhu của y phát ra, lan tỏa cả gian phòng.

Y tiến tới gần Đông Phương Kì (Song Tử) hành lễ rồi mới chậm rãi vươn tay ngồi xuống đối diện với Thanh Phong (Thiên Bình). Đường Tuệ nhìn theo mà không dời ánh mắt. Một cái lắc tay, Đường Tuệ giật mình quay lại đã chạm phải ánh mắt của Phương Kì (Song Tử). Hiểu chuyện, nàng tiến tới gần với Dạ Hoa (Cự Giải) rót cho y một tách trà.

"Quốc sự không nên để lỡ." Dạ Hoa (Cự Giải) lập tức lôi từ trong người ra một tập giấy nhám, thô sơ hết sức nhưng đã được y bảo quan rất cẩn thận, chữ nghĩa tuy có mai một nhưng vẫn nhìn thấy. Chiếc bàn nhanh chóng biến thành một nơi bàn quốc sự.

Thanh Phong (Thiên Bình) cầm tờ giấy mà Dạ Hoa (Cự Giải) vừa lấy ra, xem xét những gì được ghi chép trên đó, vẻ mặt có chút bất thường.

Dạ Hoa (Cự Giải) cuối đầu cảm tạ Đường Tuệ rồi mới uống trà. Hành động này của y quả thực quá khách sáo rồi. Nhưng trà vừa cạn, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn Đường Tuệ, ban cho nàng ta một ánh nhìn sắc bén, giọng nói vẫn ôn nhu như trước.

"Phương Kì, nữ nhân của huynh ta không quản, nhưng chuyện đại sự thiên cơ bất khả lộ, người ngoài không nên để biết. Biết nhiều chỉ phiền!" Y nhấn mạnh, mắt khẽ rũ mi như đang chờ đợi.

Đông Phương Kì (Song Tử) cười thầm, cầm lấy chiếc cằm bé bé của Đường Tuệ, mỉm cười một cái khiến cho nàng ta như mê hoặc. Y thì thầm vào vành tai của nàng ta. Lập tức Đường Tuệ đứng lên, cuối đầu rồi đi ra ngoài mất.

"Chuyện này đều có chứng cứ xác thực? Huynh rốt cuộc lấy những tin tức này ở đâu ra?" Thanh Phong (Thiên Bình) đã quen với việc này, Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) là người không thích vòng vo, chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề.

Dạ Hoa (Cự Giải) gật đầu, lại lôi ra thêm một thứ.

"Chuyện này ta đã có kế sách đối phó với lão ta từ trước. Là ta cài nội gián vào, điều tra trong vòng hai tháng nay mới phát hiện được Lưu Bá Hiên còn đang lưu trữ có một lượng lớn thuốc súng, dược liệu quý hiếm, đồ cấm lưu hành trong mấy năm nay, tất cả đều được tìm thấy trong mật thất của hắn."

Nghe đến đây, Đông Phương Kì (Song Tử) mới bật dậy, nghiêm túc bàn vào vấn đề "Con đường để hắn tiêu thụ những thứ này, huynh có điều tra được không?"

"Những thứ này chỉ cần hắn ta đem ra ngoài lập tức sẽ bị phát hiện, huống hồ đem đi tiêu thụ?" Thanh Phong (Thiên Bình) bối rối nói. Những thứ hàng cấm lưu trữ, buôn bán, những đồ quý hiếm, đều bị ông ta mua bán trao đổi phi pháp. Chuyện này vốn không cần ba người bọn họ nhúng tay vào, nhưng vì vấn đề không tìm được con đường mà bọn chúng tiêu thụ nên mới bế tắt.

Phải bắt tận tay, như vậy mới có đủ chứng cứ để khiến Lưu Bá Kiến không còn đường lui, cũng giảm bớt phần nào thế lực trong triều.

Dạ Hoa (Cự Giải) chỉ thở dài một cái "Vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Hắn ta nghe nói cấu kết với một đảng phái, dùng tới cả binh lực. Mỗi chuyến lưu hàng, đều có kẻ bảo vệ, nội gián của ta vốn không qua được mấy cái bẫy của bọn họ."

"Đảng phái?!" Cả hai người còn lại đều cùng lên tiếng. Vẻ mặt mỗi người lại có một tâm trạng vô cùng khó hiểu. Nếu nói như vậy, chỉ có duy nhất một phái. Thất Sát!

Chuyện này nếu đúng như lời của Dạ Hoa (Cự Giải) thì chính là rất rất nghiêm trọng hơn so với những gì bọn họ nghĩ. Thất Sát phái trước giờ đều rất bất mãn trước người trong Hoàng tộc, những gì bọn họ làm đều được cho là chống đối, phản quốc. Người của Thất Sát làm việc nhanh gọn, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng bí hiểm, hành tung di chuyển hay căn cứ cũng khó tìm được. Trước giờ được coi là mối nguy cần được diệt trừ.

"Cẩn Thận!" Dạ Hoa (Cự Giải) cảm thấy bất ổn, đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ, một mũi kim dài đến cả mười phân, nhỏ gọn mà phản ánh hào quang bay về phía Phương Kì (Song Tử), lập tức Dạ Hoa (Cự Giải) đứng lên, nhanh nhẹn cảnh báo. 

Đông Phương Kì (Song Tử) có chút hốt hoảng, nghiêng người tránh được mũi kim, kim lại bay đến chỗ Thanh Phong (Thiên Bình) lần này y tay không hất một cái. Kim đã gắm chặt trên cột.

"Kẻ nào?"

Nhìn sang bên phía mũi tên bay tới, Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn thấy một tên sát thủ, hắn ta mặc đồ đen, đứng về phía tửu lầu đối diện. Nhận ra nhiệm vụ thất bại, hắn ra nhanh chóng tẩu thoát. Một bước đã nhảy ra khỏi tửu lầu, vô tư lẫn vào đám người bên dưới. Biến mất ra khỏi tầm nhìn của Thanh Phong (Thiên Bình).

"Để ta!" Dạ Hoa (Cự Giải) tức giận tiến tới, y cũng bay ra khỏi tửu lầu, nhanh chóng lao vào dòng người.

Đông Phương Kì (Song Tử) sát khí lan tỏa đầy người, ngồi im một lúc rồi mới tiến tới cầm chiếc kim, y cần thận dùng khăn quấn quanh nó, rồi đặt lên bàn, từ tốn quan sát chiếc kim châm rồi mới lên tiếng:

"Hung khí sử dụng rất thông minh, kim châm tẩm độc sao? Không cần đoán nữa, chính là người của Thất Sát!"

Thanh Phong (Thiên Bình) đưa tay cầm lấy chiếc kim châm, nhẹ nhàng đưa vào chén trà, khuấy động liên tục. Bên trong chén trà, nhưng không có tí phản ứng gì. Xem ra loại độc mà bọn chúng sử dụng đúng là không tầm thường. Bỗng có chú chim anh vũ từ đâu bay tới, đậu hẳn trên bàn, trừng hợp lớn nó tự uống phải ly trà đá

Chim đẹp tựa anh vũ, bay nhảy khắp nơi, lại chao lượn trên bầu trời, đau đến chết đến hơi ấm cũng biến mất, màu sắc nhợt nhạt, xác lập tức bị phân hủy.

"Cái gì?!" Thanh Phong (Thiên Bình) có đôi chút bất ngờ. Lại có hứng thú với thú với loại độc mà bọn chúng đã sử dụng, nhanh chóng thu dọn, đem cây kim châm cất vào. Lần này không chỉ tìm hiểu được rất nhiều chuyện, còn xác định được Lưu Bá Hiên đã dùng chiêu thức, thủ đoạn gì.

Đông Phương Kì (Song Tử) cầm chén trà tức giận ném xuống tửu lầu, chén trà vỡ làm đôi, từng mảnh vỡ như tuyết rơi đầy trên sàn: "Trước hết đi tìm Dạ Hoa đã!"

Thanh Phong (Thiên Bình) hất tay áo, đi theo sau Phương Kì (Song Tử). Cả hai người cùng nhau bước xuống tửu lầu, ung dung sát khí đằng đằng đi giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm.

Mọi người có mặt ở đó chứng kiến cảnh tượng, ai nấy đều im bặt, thậm chí Đường Tuệ cũng sợ hãi không dám lại gần Đông Phương Kì (Song Tử). Dung ma ma bình thường mồm miệng như gió vũ bão nay cũng chỉ biết nhẹ nhàng tiễn khách.

"Công tử, đi thong thả, lần sau lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com