[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
Đại tổng quản của phủ nội vụ cùng mười mấy cung nữ thái giám đem cả một đống lễ vật trân quý đến phủ Thành Vương. Không chỉ có trân châu, kim xuyến, bảo ngọc mà còn có cả tơ lụa được tiến cống, trang sức vàng bạc rung rinh lấp lánh, ngân lượng cũng đủ để dùng cả đời. Mấy cung nữ đứng xung quanh dâng lên từng vật, ánh mắt của bọn họ không khỏi ganh tị, trong lòng cảm thấy Khuynh Thành Quận chúa đã quá may mắn rồi. Bởi vì nếu là bọn họ, chỉ cần được sống trong nhung lụa, được ăn sung mặc sướng cũng đã quá tốt rồi. Cho dù có bảo bọn họ gả cho ai, làm thê thiếp hay vợ lẻ bọn họ cùng sẽ an phận.
"Quận chúa, người xem. Bộ xiêm y này được Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị cho người. Đúng là rất đẹp!"
Một cung nữ nhất đẳng đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nói, trên tay là một bộ hỉ phục màu đỏ chói mắt, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là dùng loại tơ lụa thượng hạng, dùng chỉ vàng thêu nên, vì thế mỗi đường thêu đều vô cùng bắt mắt, vô cùng sinh động. Bên trên thêu uyên ương, hồ điệp, mỗi con vật như hóa thật đang cùng nhau sống lại.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trên ghế như pho tượng, mặt không có chút biểu cảm nào. Nghe thấy chỉ liếc nhìn qua, ánh mắt mang một màu man mác buồn, không có chút vui sướng. Cho nàng vinh hoa phú quý để làm gì, tặng nàng những thứ quý giá này để làm gì, vốn dĩ cũng đâu thể cho nàng được sự tự do.
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta muốn ở một mình." Nàng khẽ nhíu mày nói, ánh mắt có tia lãnh cảm.
Mấy cung nữ đứng xung quanh đều không hiểu, nhưng lại không dám cãi lệnh nàng liền lập tức lui ra ngoài. Bây giờ trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình nàng. Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống gò má Nhã Khuynh (Nhân Mã), nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mà vỡ tan.
Nàng vì sao lại không buông bỏ được.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ cắn môi dưới, trong lòng như có muôn ngàn vạn cây kim đang từ từ đâm vào. Đau đớn vô cùng. Nàng mặt biến sắc, hai mắt trợn tròn trông vô cùng khó hiểu, nàng vươn tay cầm lấy một cây trâm bằng vàng. Trâm được khắc hình hoa phong lan, trên còn đính trân châu ngọc trai, đầu trâm tuyệt thế, chân trâm lại có phần sắc bén.
Tay nàng run run, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp lại không ngừng rơi lệ. Nàng nghĩ, nếu bây giờ nàng một phát tự đâm chết mình có phải sẽ được giải thoát hay không. Nàng chết rồi mọi chuyện phải chăng sẽ kết thúc, nàng không phải dày vò bản thân, lại càng không phải nghĩ tới người đó. Không còn đau lòng, cũng không còn sự căm ghét như bây giờ nữa.
Tay cầm cây trâm của nàng khẽ run lên. Rồi bỗng nàng bật cười, cười lớn lên giống như gặp được chuyện gì vui vẻ lắm. Nhưng nàng lại không làm vậy được, phụ thân nàng cũng sẽ vì chuyện này mà liên lụy, cũng vì nàng mà cũng có thể sẽ xảy ra chiến tranh, nàng hi sinh thì sao, như vậy sẽ đem lại bình an cho vạn người khác, nàng không được phép ích kỷ như vậy!
Nhã Khuynh (Nhân Mã) buông trâm trong tay, đầu gục lên bàn phấn, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ nằm trên cao, nơi có mấy ánh nắng chiều tàn còn sót lại. Nàng không muốn vì mình mà liên lụy nhiều người, nhưng lại càng không muốn để bản thân phải chịu uất ức như vậy. Vì sao lại là nàng, vì sao chứ?
"Quận chúa. Hoàng hậu nương nương có lệnh bảo chúng nô tài mau chóng hoàn tất việc thu dọn. Ngày mai người còn phải vào cung bái lễ, để chúng nô tì hầu hạ người nghỉ ngơi sớm!"
Một cung nữ đứng bên ngoài, cung kính nói. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng kéo dài, bọn họ cũng chỉ biết đứng bên ngoài bất lực, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhất định sẽ bị trách phạt, nếu bị trừ bổng lộc thì thật xui xẻo.
Cạch!
Bỗng dưng cánh cửa trước phòng nàng liền mở ra. Nhã Khuynh (Nhân Mã) ánh mắt lơ đãng, bộ dạng đều như không có gì bất thường, khóe mắt nàng tuy có chút gì đó ánh lên, nàng liếc nhìn bọn họ một lát liền cất tiếng.
"Ta đến thư phòng một lát sẽ lập tức quay lại. Các ngươi lo phần việc của mình đi!" Nói rồi nàng lập tức cất bước mà đi, đi thật nhanh. Bọn họ đứng đơ như tượng, còn chưa kịp cất tiếng thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu rồi.
Tuy nói là đi đến thư phòng nhưng Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại đi sang một con đường khác. Nàng rẽ trái rồi rẽ phải cuối cùng lại chui vô một cái xó hẹp, mà cái xó này hiển nhiên lại có một cái lỗ chó. Phủ Thành Vương nguy nga, người người trấn giữ lại cư nhiên xuất hiện cái lỗ chó! Mà người đào cái lỗ này còn ai ngoài nàng.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) từ nhỏ đã bị bắt phải học những thứ cầm kì thi họa, tam tòng tứ đức, còn bao nhiêu lễ nghi phép tắc. Nàng là con người, là con người! Làm gì có ai chịu được cuộc sống như vậy. Thế nên nàng liền âm thầm tự mình đào một cái lỗ chó ngay cái xó này. Thật ra lúc trước nàng đào nó hơi nhỏ nhưng chả hiểu sao tường bị vỡ ra một chút, khiến cho cái lỗ kia trở nên to tướng, ngồi xuống mà lướt qua thực vô cùng dễ dàng.
Y phục trên người nàng bám đầy bụi bẩn, nhưng nàng lại mặc kệ nhanh chóng đến một nơi.
***
Vi Huyên (Song Ngư) tay đập bàn, mày ngài nhíu chặt, đằng sau còn hiện lên một luồng sát khí, sự tức giận của nàng ta hiện lên rõ ràng khiến cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi bên cạnh cũng cảm thấy sợ thay huống gì Dạ Hoa (Cự Giải) đang ngồi trước mặt bọn họ.
"Vô sỉ! Trên đời này lại có kẻ như vậy sao?"
"Vi Huyên!" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tuy nghe xong cũng rất tức giận nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Vi Huyên (Song Ngư) nàng đành phải nhịn chút, chuyện này các nàng không có quyền quyết được.
Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ hằn giọng một tiếng, biết vậy y đã không nói cho các nàng nghe rồi, không ngờ hai muội ấy lại phản ứng mạnh liệt như vậy. Bây giờ có hối hận cũng không kịp.
"Cái tên Thái Tử điện hạ tại sao lại đưa ra ý kiến tệ hại như vậy!" Vi Huyên (Song Ngư) tuy rất tức giận nhưng vì Tử Nguyệt (Kim Ngưu) bên cạnh cứ bảo nàng bình tĩnh nên nàng cũng dịu hơn một chút.
"Cũng không trách ai được, biện pháp nào ít có hại nhất, bên nào cần đặt nặng bên nào cần đặt nhẹ tin chắc ai cũng hiểu được. Nhã Khuynh sẽ tự hiểu thôi..." Dạ Hoa (Cự Giải) vươn tay uống một ngụm trà, thở dài rõ một hơi. Ánh mắt tĩnh lặng lại khẽ nhìn ra phía bên ngoài, thật ra y cũng có chút thắc mắc, rốt cuộc mối quan hệ của bọn họ vì sao lại có chút không bình thường như vậy.
Rầm!
"A! Quận chúa cát tường"
Bỗng bên ngoài lại phát ra một tiếng động lớn, lập tức ba người bọn họ liền đứng dậy, cùng nhau ra xem đã xảy ra chuyện gì. Bất chợt trước cửa đã xuất hiện một bóng dáng.
Nữ nhân này dáng vẻ dù có lấm tấm mồ hôi vẫn có thể xinh đẹp lại đầy cao quý đến như vậy. Mái tóc nàng có chút rối bời, vẻ mặt lại ửng hồng, bộ dạng tuy không đường hoàng nhưng lại mang một dáng vẻ gì đó cuốn hút. Y phục trên người vướng chút bụi bẩn nhưng dường như không hề gì.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) thở gấp, mắt căng ra nhìn bọn họ. Không đợi mọi người lên tiếng hỏi, nàng lập tức bước vào bên trong.
"Ta có việc cần nhờ vả. Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tỷ..."
Vi Huyên (Song Ngư) tuy có bất ngờ nhưng lập tức hiểu ra, tiến lại gần nàng, ánh mắt mang đầy vẻ lo lắng, cầm lấy tay nàng. "Khuynh tỷ! Cho dù có là chuyện gì chỉ cần tỷ mở lời bọn muội đều có thể giúp sức!"
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nghe được câu nói mát lòng như vậy, hai mắt có chút rưng rưng, trong lòng tràn đầy cảm động, dứt khắc nói "Thật ra ta muốn có được bản đồ của Nhật Nguyệt Quốc và cả... Lưu Quốc!"
Sau câu nói của nàng không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, không ai nói gì. Vi Huyên (Song Ngư) khóe mắt có chút co giật nhất thời không nói nên lời, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đang cầm tách trà cũng khẽ dừng động. Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) không biết có đang suy nghĩ gì, nhưng hành động cũng chả mấy liên quan. Tử Nguyệt (Kim Ngưu) trên đầu tự dưng xuất hiện ba vạch đen, có phải Nhã Khuynh (Nhân Mã) xem bọn họ là thần thánh rồi phải không, bọn họ chỉ là những thiên kim tiểu thư, không có khả năng to lớn đó a.
Nhã Khuynh (Nhân Mã) im lặng, trầm mặc giây lát. Lúc nãy không phải bảo là chỉ cần nàng mở lời chuyện gì cũng có thể làm hay sao. Thứ nàng cần là bản đồ ngoại thành, con đường di chuyển đến kinh thành nước Lưu chứ có bảo bọn họ làm nội gián, lấy cho bằng được bản đồ toàn kinh thành của nước Lưu đâu chứ. Còn nếu như thực sự có được bản đồ của nước Lưu thì nàng làm gì cần phải đi cầu thân nữa.
"Các người..." Nàng cắn môi dưới, vẻ mặt như nén hỏa, "Nói ngắn gọn chính là lộ trình di chuyển. Chứ không như mọi người đang nghĩ..."
Lúc này mới thấy cả ba người bọn họ ồ lên một tiếng, xem như là hiểu rồi đi. Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) thở dài.
"Chuyện này cứ giao cho ta đi, đảm bảo sáng sớm mai sẽ có được bản đồ đầy đủ chi tiết!"
Nhã Khuynh (Nhân Mã) vươn tay đập vai, tỏ lòng cảm kích muôn phần đối với người trước mắt, xem ra khó khăn mới biết được ai là bằng hữu mà. Trước sự cảm kích của nàng, Dạ Hoa (Cự Giải) lắc đầu xua tay như không có gì, liền nhanh chóng kêu một gia nhân vào, y liền căn dặn đôi điều sau đó gia nhân kia nhanh chóng chạy đi mất.
Lúc này nàng quay sang nhìn hai tỷ muội tốt của mình, hằn giọng. "Ta còn có chuyện này."
Nàng ngồi xuống, an tọa bên cạnh Tử Nguyệt. Ánh mắt có chút buồn bã nhưng lại không yếu đuối chút nào.
"Ta không nghĩ chỉ vì một nước chư hầu nhỏ bé lại đem ta dâng cho chúng, kỳ thực bản thân ta cũng có chút tức giận!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ xiết nhẹ tay, một phần váy của nàng liền bị nhăn nhúm lại. Ánh mắt lại mang theo nỗi thất vọng.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ đưa tay đặt lên tay nàng, giống như là đang muốn an ủi nàng. Nàng cũng giận, cũng bức bối, cũng cảm thấy rất khó chịu thay cho Nhã Khuynh (Nhân Mã). Nàng còn rất giận Thanh Phong (Thiên Bình) vì sao đến nước này lại vẫn chỉ im lặng, chỉ đơn giản mà chấp nhận.
Dạ Hoa (Cự Giải) quay đầu nghe thấy bọn họ nói chuyện, liền nghĩ đến chuyện của Thái Tử lúc ở trên điện. Y đương nhiên không ngần ngại nói thật.
"Lúc đó Hoàng thượng có lẽ vẫn muốn xuất binh nhưng khi Thái tử đến thì đã thay đổi quyết định. Ngay cả bản thân ta lúc đó cũng có chút khó hiểu. Giống như điện hạ chỉ muốn nhắm vào một mình Nhã Khuynh." Phải, chính y cũng có chút khó hiểu, ai cũng có thể nắm rõ được tình hình hiện tại, cho dù đánh cũng sẽ không tổn thất nhiều, lựa chọn cầu thân để liên minh với một nước chư hầu nhỏ bé. Chuyện này khi truyền ra ngoài còn có bao nhiêu là mất mặt.
"Là hắn!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) nghe nhắc đến mấy chữ Thái Tử điện hạ bỗng dưng trong lòng nổi sóng, nàng không thích hắn, đối với nàng ấn tượng mỗi khi gặp hắn đều là ấn tượng xấu, cảm giác gặp hắn là vô cùng tồi tệ. Hắn giống như là ác ma, tính cách hắn như dã thú, tàn nhẫn, đầy tâm cơ. Nàng vốn dĩ không hề gây ân oán gì hắn lại tự động nhắm vào nàng.
"Khuynh tỷ?" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ở bên cạnh không khỏi lo lắng cho nàng, tay khẽ lay lay nàng.
"Ta không sao. Hay là ngày mai hai muội cùng ta nhập cung, tỷ không hi vọng bản thân lại cô đơn lên đường..."
Nàng nhìn hai vị muội muội trước mắt, hi vọng trước lúc đi được cả hai nàng tiễn biệt. Không rõ kế hoạch nàng tự biên ra có thành công hay không, dù sao cũng chưa chắc sẽ được gặp lại, thoáng thấy hốc mắt, sống mũi đã cay xè. Tỷ muội tốt của nàng, nàng thực hi vọng cả hai đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Nhất định đừng như nàng, nhất định sẽ tìm được chân tình cả đời của mình, hạnh phúc mà sống tới khi đầu bạc răng long.
"Được." Cả hai người đồng thanh nói, tuy là vui vẻ mỉm cười nhưng dường như trong ánh mắt đã có chút sương mờ, mang dáng vẻ luyến tiếc không muốn rời xa.
Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức quay sang hỏi nàng, "Khuynh tỷ, bây giờ đáng lẽ là phải ở trong phủ để chuẩn bị chứ?"
"A!" Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) khóe miệng căng cứng, nhất thời quên mất bản thân mình là đang bỏ trốn đến đây, lúc đi nàng cũng chỉ nói là ghé qua thư phòng, đoán chắc hiện tại bọn họ ở trong phủ của nàng đã náo loạn lên không ít.
"Ta phải quay về!" Nghĩ thấy có điềm không ổn nàng liền bật dậy, nhanh chóng muốn quay về, lúc nàng vừa quay đi tay Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lại bắt tay nàng kéo lại.
Nàng ta ngước nhìn nàng, ánh mắt thâm tình, "Để muội đi cùng tỷ." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mà lại ấm áp, thoáng chốc làm cho tinh thần có chút bất ổn của Nhã Khuynh (Nhân Mã) cũng phải bình tĩnh lại mà gật đầu một cái.
***
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) cước bộ song song với Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) vượt qua mấy gian hàng ở hai bên đường. Hai nữ nhân dung mạo tuyệt thế, khuynh đảo chúng sinh lại đang đi cùng nhau đương nhiên thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn của những người xung quanh. Có ánh mắt tò mò, có ghen tị, có ngưỡng mộ, có hứng thú. Chẳng qua hai người bọn họ một chút cũng không để tâm đến.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) biết bây giờ Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) không mấy vui vẻ gì, nàng cũng không biết phải an ủi sao cho đúng. Bởi, nếu như đặt vị trí của nàng vào vị trí của tỷ ấy thì nàng cũng sẽ không tuyệt nhiên chấp nhận như vậy, vì sao hạnh phúc cả một đời của mình lại để cho người khác sắp đặt, vì sao lại phải để bản thân chịu thiệt để đánh đổi lại nhiều thứ cho người khác chứ. Gọi là ích kỷ cũng không sai, nhưng đời người ngắn như vậy, ai cũng phải có quyền lựa chọn, có quyền để bản thân mình trở nên xấu xa một chút chứ.
"Nghĩ gì vậy. Có muốn ăn kẹo hồ lô đường không?" Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) gượng cười nhìn nàng, ánh mắt buồn thẳm nhưng dáng vẻ lại không giống như là đang đau khổ.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) mỉm cười gật đầu, cả hai liền dừng lại tại một gian hàng bên đường có bán hồ lô. Mấy cây xiên hồ lô bọc đường màu đỏ ngọt ngào được trưng bày bên ngoài, thu hút không ít trẻ nhỏ. Thấy hai nàng, ông chủ bán kẹo nhiệt liệt hoan nghênh, nụ cười thân thiện hỏi hai nàng muốn mua bao nhiêu cây.
"Lấy cho ta hai xiên!" Nhã Khuynh (Nhân Mã) cầm lấy hai xiên hồ lô, nhanh chóng trả tiền rồi quay sang đưa một cây cho Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Lúc này nàng mới để ý đến đám trẻ con đang đứng gần đó, mặt mày lem lấm nhưng không giấu được dáng vẻ tinh nghịch, có phần ngây thơ của bọn chúng.
Ánh mắt của bọn trẻ cứ chăm chăm vào mấy xiên hồ lô đường, hiểu ra vấn đề. Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) kêu ông chủ bán kẹo lấy thêm mấy xiên nữa, phân phát cho bọn chúng, mấy đứa trẻ vui mừng mà nhảy nhót, không quên đa tạ nàng. Bọn chúng còn nói nàng là vị tỷ tỷ xinh đẹp tốt bụng nhất thế gian. Lời nói này tuy xuất phát tự sự vui sướng, nhưng làm cho lòng nàng cảm thấy ấm áp, vui vẻ vô cùng. Dường như quên đi chuyện chính mình sắp phải đi đến một nới xa lạ, cùng với một nam nhân còn chưa biết tên bái đường thành thân.
Sau đó nàng tạm biệt với mấy đứa trẻ rồi lại cùng Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng nhau trở về.
"Lúc nhỏ, những món ăn như thế này tỷ đều rất ít khi được thưởng thức. Mấy món ăn xa hoa cũng không ngon hơn đâu!" Nàng cuối đầu cắn một miếng, vị ngọt chạm lên đầu lưỡi, sâu dần lại cảm thấy có chút chua chua. Ngọt rồi chua, chua rồi lại ngọt, quả nhiên món ăn dân dã này lại ngon lạ, cũng không khác gì so với trí nhớ của nàng là bao.
"Ngọt ngọt chua chua, thảo nào mấy đứa trẻ con lại yêu thích như vậy!" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ăn xong cũng gật gù nói.
"Ừ."
"Tỷ tỷ, sau này gặp lại. Tỷ nhất định phải mua cho muội thật nhiều hồ lô để ăn đấy!" Tử Nguyệt (Kim Ngưu) nhu thuận mỉm cười nói. Nàng bảo gặp lại, là hi vọng thực sự có thể gặp lại Nhã Khuynh (Nhân Mã), hi vọng sau này còn có cơ hội trò chuyện với vị tỷ tỷ này. Thoáng đã thấy có chút mất mát, không nỡ rời xa.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) nghe thì đã hiểu. Chỉ gật đầu, môi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đầy xót xa, bởi vì nàng biết hai chữ gặp lại của muội ấy vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra.
"Được! Nhất định sẽ gặp lại."
Nàng dừng một chút, ngẫm điều gì đó lại quay sang nhìn Tử Nguyệt (Kim Ngưu).
"Tử Nguyệt. Có phải con đường tỷ đang đi là đúng đắn hay không."
Không giống như một câu hỏi, lại giống như nàng đang tự vấn chính bản thân mình. Trong lòng nàng rõ, sự hi sinh này là điều cần thiết, nhưng thật tâm nàng vẫn là không muốn.
"Tỷ tỷ. Chúng ta cũng chỉ là phàm nhân, mà đã là con người ai ai cũng nên ích kỷ một lần, vì bản thân mình mà tự mở ra một con đường." Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không ngần ngại nói, nàng chỉ mong muốn Nhã Khuynh (Nhân Mã) vì bản thân một chút. Dù sao đời người chỉ sống một lầb, ngoại trừ chuyện của nàng ra thì ai cũng phải sống vì mình thôi.
Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) im lặng không nói gì, nàng đương nhiên hiểu được ý tứ trong câu nói của Tử Nguyệt (Kim Ngưu). Nàng chỉ khẽ thở dài, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) dù sao cũng là một nữ hài tử mới lớn, suy nghĩ được như vậy cũng cảm thấy nàng có chút ngưỡng mộ. Cứ thế hai người bọn họ cùng nhau trở về.
***
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) lúc về tới phủ trời cũng đã sập tối, mấy a hoàn thấy nàng trở về liền nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cùng y phục mới cho nàng.
Nàng ngồi trong bồn nước, nước bên trong bốc hơi lên làm cho không gian xung quanh trở nên có chút huyền ảo, mấy a hoàn bên cạnh cứ thế thả thêm dược liệu vào bên trong như dạ lan hương, kinh giới, đinh lăng, bạch đàn hương và mộc hương. Quả nhiên hương thơm tỏa ra có chút mê hoặc lòng người, hơn hết tư chất của nàng bẩm sinh đã có mùi hương tự nhiên, cho nên lúc tắm cũng chỉ là bỏ thêm để làm sạch da.
Làn da của nàng trắng sáng, lại mịn màng, tưởng chừng chỉ chạm nhẹ vô thôi cũng không nỡ. Thân hình của nàng cũng chỉ là nữ tử mười bốn mười lăm tuổi cho nên vẫn là chưa phát triển toàn diện, nhưng cũng có chút dáng vẻ quyến rũ cần có. Sau này đến lúc bộc phát hoàn toàn cũng không sợ sẽ không là mỹ nhân.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khép hờ mắt, mi cong run run khẽ động đậy. Nàng liếc nhìn a hoàn bên cạnh, lên tiếng hỏi.
"Mẫu thân ta hiện tại đang ở đâu?" Môi nàng còn vương chút nước, còn có chút ánh hồng hào phản chiếu. Chỉ mỗi điểm này của nàng cũng khiến a hoàn kia đỏ mặt.
Nàng ta khẽ cuối đầu, "Bẩm. Phu nhân hiện đang ở bên ngự viện."
Nàng nghe thấy cũng chỉ gật đầu. Sau khi nàng tắm xong nha hoàn giúp nàng mặc y phục. Y phục mang màu hồng phấn, trên váy còn thêu hoa tường vy màu xanh lam tuyệt đẹp, hai ống tay áo dài rộng, viền xung quanh có thêu chỉ bạc nên lấp lánh vạn phần. Tốc nàng vấn kiểu song nha kế, hoa bên cài thêm hoa cài tinh xảo làm bằng lưu ly, xanh ngọc đẹp mắt.
Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) liền lập tức đi tìm mẫu thân của nàng. Vừa đến nơi còn bắt gặp cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) ở đó. Thoáng nghe thấy về việc bảo hộ cho Quận Chúa.
"Thanh Phong, chuyến đi lần này cũng là để thử con, hoàn thành tốt còn có cơ hội có thể gia nhập cấm quân. Có thể được tuyển chọn vào chức vụ cao."
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) tuy nghe không hiểu lắm về việc phải hoàn thành cái gì nhưng vế sau thì nàng hoàn toàn hiểu. Phụ thân nàng cho dù có là Đại tướng quân oanh oanh liệt liệt, chức vụ to lớn như thế nào thì nhi tử vẫn như là những người bình thường khác. Muốn được chiêu mộ vô hàng binh ngoài năng lực cũng phải tự bản thân cố gắng.
"Mẫu thân hài nhi tới rồi!" Nàng ngây ngô nhìn mẫu thân rồi mỉm cười, lại chạy nhảy như đứa trẻ mà ùa vào lòng của bà. Hương thơm trên người nàng lan tỏa ra xung quanh, tiểu hài tử trắng mịn lại thơm tho thật giống như một miếng thịt ngon làm người ta thèm khát.
"A Nguyệt, sao lại chạy nhảy như vậy. Thật không có phép tắc!" Mẫu thân nàng lên tiếng trách móc, tay thì lại đưa ra véo mũi nàng.
"Có cũng chỉ với người."
"Tiểu quỷ!"
Bà đưa tay vuốt ve nàng, sủng ái nàng như bảo bối mà nhẹ nhàng chỉnh sửa y phục cho nàng, không quên sai người đem điểm tâm lên cho nàng dùng.
"A Nguyệt dạo này có chút ham chơi lại quên đi người mẫu thân này rồi. Ta buông lỏng cho con, không giáo huấn con lại sau này chỉ sợ không dám gả đi!"
"Mẫu thân hài nhi còn nhỏ..."
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng bên cạnh chỉ khẽ cười, muội muội của y dù sao vẫn là một đứa trẻ mà thôi, cho dù di nương có sủng ái nàng thì trong lòng y cũng không có chút ghen tị ngược lại cho rằng đó là chuyện hiển nhiên.
"Tử Nguyệt ăn chậm thôi, không ai dành với muội." Y ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay cầm lên một miếng bánh.
Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ liếc mắt, còn nói là không ai dành.
Mẫu thân nàng nhìn thấy cũng chỉ cười, sau lại nhớ ra chuyện lúc nãy liền nói.
"Phải rồi, chuyện của Khuynh Thành Quận Chúa chắc con cũng biết. Hoàng hậu nương nương biết con và Vi Huyên thân thiết với Quận chúa nên đã ra lệnh ngày mai cho phép con nhập cung."
Nàng nghe xong cũng chỉ gật đầu, "Hài nhi cũng là đang muốn xin phép người chuyện này!"
"Còn đại huynh của con được lệnh cùng phụ thân lên đường bảo hộ an toàn cho Quận chúa. Cái này là thánh chỉ do Hoàng thượng ban ra nên chúng ta nhất định không được để xảy ra sơ suất nào." Dừng một lát bà quay sang nhìn Thanh Phong (Thiên Bình).
"Chú ý sức khỏe, con mau trở về nghỉ ngơi sớm đi!"
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đứng lên, ôn nhu nhìn hai người bọn họ, khí sắc bình ổn đáp.
"Mẫu thân, người cứ an tâm!"
Nói xong liền xin phép trở về. Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ở lại trò chuyện cùng mẫu thân nàng, trong lòng cũng không rõ vì sao Hoàng thượng lại muốn Thanh Phong (Thiên Bình) bảo hộ Nhã Khuynh (Nhân Mã) trên đường đến Lưu quốc. Nhưng nàng tin chắc rằng đại huynh của nàng sẽ bảo vệ tốt cho tỷ ấy.
Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) đi được đến nửa đường bỗng dừng lại, cảm giác trong tim lại nhói lên, cứ thế giống như có vật thể vô hình sắc bén nào đó đang đâm vào. Y lại tự cười bản thân mình, chính y đã vô tâm với nàng, lạnh nhạt, xa lánh, vốn dĩ mọi chuyện nên là như vậy, bây giờ có tiếc nuối, có hối hận cũng không giải quyết được gì. Trước đây thì sao, sau này thì sao, cho dù hiện tại nàng không phải đi hòa thân, với địa vị hiện tại, y có dám mơ tưởng đến nàng không.
"Nhưng ta nguyện đền bù cho nàng cả đời này, dùng cả tính mạng của ta để bảo vệ nàng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com